Chiều Tà Rơi Rụng

Chương 7: Lộ Hiểu Nguyệt



Tôi nhìn chằm chằm vào cửa phòng, thở hổn hển một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

Đáng sợ, đáng sợ quá… Xem ra tôi không uống tách trà đó mà đổi với tách của Vạn Nam Phong là một quyết định vô cùng đúng đắn.Đệch, nói thế chẳng phải tôi là người có hiềm nghi lớn nhất sao?

Phản ứng của anh ta như thế… Rõ ràng đã bỏ thuốc vào trong tách trà rồi! Hơn nữa còn là…Trên hòn đảo này, trong căn biệt thự này đều là loại người gì thế này!“U Đàm.” Cảnh Thịnh ngồi cạnh Hà U Đàm, thấy cô ấy như thế bèn vội ôm chầm lấy. Hà U Đàm lại đẩy anh ta ra: “Thật sự là anh sao? Đúng là anh đã giết chị ấy sao?”

Đệch! Hẳn là thuốc kích dục!Tôi muốn về nhà! Về nhà! Nhất định phải về nhà! Tôi không muốn ở lại nơi này thêm giờ phút nào nữa cả!Tôi chợt nhớ ra những lời mà Lê Nhật Huân đã đọc trong phòng mình, hoa hướng dương…— Đợi đã, ít đi 2 người ư?

Mặt đỏ bừng, tôi còn lạ gì với cảnh tượng gợi dục này nữa, nhưng thật sự nó quá xa vời với tôi. Đàn ông hứng lên đáng sợ thật, còn đáng sợ hơn cả con mèo đáng chết nhà tôi nữa! Mèo ngốc chỉ ôm cái bàn mà hứng, kêu vài tiếng với mấy con mèo khác giới của người khác (tất nhiên có thể là lúc nó hứng tôi không nhìn thấy, ai biết được nửa đêm nó ra ngoài làm gì chứ), cũng không… không trở nên mơ màng như thế, lại còn thở gấp nữa…Trên đầu anh ta bị đánh mạnh, là vết thương trí mạng, nhưng máu lại chảy ra từ vết dao đâm trên người. Một con dao gọt trái cây nhỏ nhắn đang ghim trên người anh ta, tôi tránh không chạm vào nó, nhưng tôi biết sẽ không có dấu vân tay để lại đâu, hung thủ sẽ không ngu ngốc đến thế.

Đáng ghét quá! Đừng nghĩ tới nữa, đừng nghĩ tới nữa!“U Đàm…” Sắc mặt Lạc Phàm trở nên rất khó coi, anh ta cắn răng, “Anh biết là anh có lỗi với em, nhưng mà…”“Tôi cứ tưởng là cô… Lộ Hiểu Nguyệt, trong tên cô có chữ Nhật, gương mặt của cô cũng giống cô ta… Vậy mà, vậy mà không phải ư?” Tôi nghĩ Lê Nhật Huân đã hơi điên rồi, có chút giống với Vạn Nam Phong tối qua. Họ đang nói chuyện với tôi, nhưng chắc chắn người họ nhìn thấy không phải tôi. Tôi nghĩ họ đang nhìn thấy Cảnh Nhật Tịch thông qua mình. Là cô gái trong truyền thuyết của trường chúng tôi.

Tôi chợt nhớ tới những miêu tả trong vài bộ phim và cuốn sách, rùng mình một cái. Nếu tôi uống tách trà đó thì giờ người cởi đồ quấn lấy anh ta, muốn ×× chẳng phải là tôi đấy sao?Tôi nhìn cô ta bỏ đi, cực kỳ khinh bỉ cô ta.“Sao tôi có thể yên tâm được chứ, trên đảo này… Họ đều là kẻ điên cả! Đồ điên đấy! Chẳng phải Cảnh Thịnh đã nói rồi sao? Hắn đã từng giết người rồi! Sao tôi biết được hắn sẽ lại…” Lạc Phàm né khỏi tay tôi rồi hét to.

Eww! Tởm quá!Vạn Nam Phong nằm yên trên giường, máu đỏ nhuộm thẫm ga giường xanh dương.“Ở nơi chúng ta đã từng đùa vui với nhau, trong bầu trời đầy hoa hướng dương, những vệt nắng xuyên qua khe lá, vẽ nên quá khứ của chúng ta. Sắc trời vàng rực, em gái thân yêu của chị, hãy nhận lấy con dấu này, Cảnh Nặc sẽ thuộc về em.”

Trên hòn đảo này, trong căn biệt thự này đều là loại người gì thế này!Lê Nhật Huân đi tới gần tôi sau đó cười hỏi: “Hiểu Nguyệt, cô nghe mấy câu này có quen không?”

Tôi quay người chạy về phòng mình.“U Đàm, U Đàm? Em không vui sao? Tại sao vậy?” Cảnh Thịnh luống cuống, vươn tay định lau đi nước mắt trên mặt cô ấy. Lạc Phàm thấy thế bèn thừa cơ giơ nắm đấm ra. Cảnh Thịnh không hề nhìn thấy hành động của anh ta nên bị anh ta hạ gục. Hà U Đàm mất đi điểm tựa, suýt chút đã té ngã. Lạc Phàm ôm lấy cô ấy, cô ấy lại rụt người lại: “Lạc Phàm, anh đừng đụng vào tôi…”Đáng sợ quá, hơn nữa, không thể nào tin tưởng ai được cả. Đến cả Phương Toàn cũng đang lừa tôi, thậm chí bây giờ tôi còn hơi nghi ngờ tại sao anh ấy lại dẫn tôi đến đây — Những chuyện này đều là tai nạn thôi? Hay là…

Tôi muốn về nhà! Về nhà! Nhất định phải về nhà! Tôi không muốn ở lại nơi này thêm giờ phút nào nữa cả!Hả? Cái gì? Chị họ ư? Lẽ nào Phương Toàn thích Cảnh Nhật Tịch?Hở? Họ đang diễn tuồng gì vậy?

Từ khi học võ, tôi cứ nghĩ mình đã có đủ khả năng tự vệ, dù chuyện có thế nào cũng sẽ không thành vấn đề. Nhưng ở chỗ này, lúc nào tôi cũng tràn ngập cảm giác bất an…“U Đàm, chuyện này không liên quan gì tới em cả! Cảnh Thịnh giết người không liên quan gì tới em hết!” Lạc Phàm ôm chặt lấy cô ấy, “Em hoàn toàn không sai… Dù cho ai sai thì em cũng sẽ không sai…”

Đáng sợ quá, hơn nữa, không thể nào tin tưởng ai được cả. Đến cả Phương Toàn cũng đang lừa tôi, thậm chí bây giờ tôi còn hơi nghi ngờ tại sao anh ấy lại dẫn tôi đến đây — Những chuyện này đều là tai nạn thôi? Hay là…Đệch! Hẳn là thuốc kích dục!Tư tưởng lớn gặp nhau à?

“Ở nơi chúng ta đã từng đùa vui với nhau, trong bầu trời đầy hoa hướng dương, những vệt nắng xuyên qua khe lá, vẽ nên quá khứ của chúng ta. Sắc trời vàng rực, em gái thân yêu của chị, hãy nhận lấy con dấu này, Cảnh Nặc sẽ thuộc về em.”Tôi lấy chìa khoá trong túi ra, ôm hy vọng mở cửa —Tâm trạng cực kỳ nặng nề, tôi biết rõ biểu hiện đặc biệt trước khi chết của anh ta từ đâu mà ra — Biểu cảm và sắc mặt hưng phấn này có liên quan tới tình dục. Nếu lúc đó tôi đánh anh ta ngất xỉu, hoặc dùng cách khác thì có lẽ sẽ không… Tôi đã sai khi để anh ta mê sảng một mình ở đây.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói, tôi quay đầu lại nhìn, Lê Nhật Huân đang đứng ở đó. Tôi giật mình, sau đó nhìn chìa khoá dự phòng trong tay cô ta.Trước đây Hà U Đàm và Lạc Phàm luôn ngồi cạnh nhau, giờ cô ấy ngồi giữa Phương Toàn và Cảnh Thịnh, bên cạnh Phương Toàn là tôi, sau đó mới là hai người Lạc Phàm và Lê Nhật Huân. Bác Hà đã chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có đủ thức ăn chống chọi trong 2 tuần, vì thế bữa cơm vô cùng phong phú — Tất nhiên một phần nguyên nhân cũng là vì ít đi 2 người.Hà U Đàm bỗng hoảng hốt kêu lên: “Nhật Tịch… Chẳng lẽ Nhật Tịch không phải chết trong vụ đắm tàu sao?”Tôi thận trọng lùi lại một bước, đợi đã, nếu tôi có hiềm nghi thì sao? Trên đảo này vẫn còn 7 người nữa, nhưng không phải ai cũng là đối thủ của tôi.

Tôi cau mày nhưng cũng không trách cô ta. Hòn đảo này là của cô ta, biệt thự này cũng thế. Tôi chỉ là người ở nhờ mà thôi.“Cô… Thật sự không quen Nhật Tịch ư? Cô ta không liên quan gì sao? Hiểu Nguyệt, đừng nói vòng vo nữa…” Lê Nhật Huân nói, “Vậy sao cô lại biết được chuyện năm đó chứ?”

Lê Nhật Huân đi tới gần tôi sau đó cười hỏi: “Hiểu Nguyệt, cô nghe mấy câu này có quen không?”Tôi nhìn chằm chằm vào cửa phòng, thở hổn hển một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

“Chẳng hiểu gì cả.” Tôi nhún vai. Hàng ngày đọc mấy quyển tiểu thuyết giả thần giả quỷ kia đã giúp tôi nghiệm ra một điều: Nói chung chỉ có tác giả mới giải quyết được các mật mã, trừ khi nó là mật mã đơn giản đến mức thiểu năng.Tôi cau mày nhưng cũng không trách cô ta. Hòn đảo này là của cô ta, biệt thự này cũng thế. Tôi chỉ là người ở nhờ mà thôi.

“Hiểu Nguyệt, người thẳng thắn không nói chuyện mập mờ, nếu cô đến để báo thù cho Cảnh Nhật Tịch thì tôi cũng không thể cản được; nếu cô muốn chia tài sản ở Cảnh Nặc thì chỉ cần tìm được con dấu, chúng ta sẽ có thể thương lượng lại.” Lê Nhật Huân ngồi xuống rồi cười nói.Tôi chợt nhớ tới những miêu tả trong vài bộ phim và cuốn sách, rùng mình một cái. Nếu tôi uống tách trà đó thì giờ người cởi đồ quấn lấy anh ta, muốn ×× chẳng phải là tôi đấy sao?Chẳng lẽ là vì tôi giống với chị ấy một cách khó hiểu sao? Thái độ của Vạn Nam Phong, sự e ngại và hoài nghi của họ dành cho tôi… Phiền chết đi được! Lớn lên thế nào cũng đâu phải lỗi của tôi chứ! Có ý kiến gì thì chạy tới hỏi cha mẹ tôi đi!“Cô có biết ai là hung thủ không? Chúng ta cùng đi bắt hắn đi!” Tôi xắn tay áo lên, trên đảo này chắc chỉ có tôi biết võ, tất nhiên tôi cũng muốn vào vai cảnh sát.

“Hả? Cô nói gì vậy? Con dấu gì?” Tôi khó hiểu hỏi.“Sao lại buông? Mày có tư cách gì để bắt tao buông tay cô ấy chứ? Từ nhỏ tao đã yêu cô ấy rồi, yêu rất lâu rồi. Tiếc là tao không bày tỏ sớm hơn nên mới để mày nẫng tay trên… Trước đây tao cứ nghĩ chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được, nhưng mà, nhưng mà mày lại mập mờ với con đàn bà khác! Lạc Phàm, mày không xứng đáng với U Đàm!” Cảnh Thịnh hét lên.

“Hiểu Nguyệt, cô không biết thật hay đang giả vờ không biết vậy?” Lê Nhật Huân hỏi tôi.

“Giả vờ thì được gì?” Tôi nhíu mày, giọng điệu hơi khó chịu — Không thể trách tôi được, thật sự tôi không thể chịu đựng nổi đám người ăn nói mập mờ như thế, “Tôi biết Cảnh Nhật Tịch là đàn chị mình, nhưng tôi hoàn toàn không hề quen biết chị ấy, chỉ biết một số lời đồn về chị ấy mà thôi… Sao các người cứ làm như thể tôi liên quan gì đến chị ấy vậy hả?”Phản ứng của anh ta như thế… Rõ ràng đã bỏ thuốc vào trong tách trà rồi! Hơn nữa còn là…Hả? Cô ta biết à?

Chẳng lẽ là vì tôi giống với chị ấy một cách khó hiểu sao? Thái độ của Vạn Nam Phong, sự e ngại và hoài nghi của họ dành cho tôi… Phiền chết đi được! Lớn lên thế nào cũng đâu phải lỗi của tôi chứ! Có ý kiến gì thì chạy tới hỏi cha mẹ tôi đi!“Chẳng phải em ghét cô ta sao? Chẳng phải em hận cô ta lắm sao? U Đàm, anh làm tất cả cũng là vì em mà! Vì em, anh cố gắng trèo cao, nắm giữ Cảnh Nặc trong tay, anh tranh giành di sản của cô ta, tìm con dấu của cô ta… U Đàm, anh chỉ vì em mà thôi… Sao em còn không chịu hiểu chứ?” Chà, giọng nói này tất nhiên là Cảnh Thịnh. Kẻ bình thường luôn tỉnh táo mà giờ đã kích động thành ra thế này, đúng thực là…

“Cô… Thật sự không quen Nhật Tịch ư? Cô ta không liên quan gì sao? Hiểu Nguyệt, đừng nói vòng vo nữa…” Lê Nhật Huân nói, “Vậy sao cô lại biết được chuyện năm đó chứ?”Phương Toàn bước tới trước: “Cảnh Thịnh, đúng là trong 2 năm qua tôi đã dành rất nhiều tâm huyết để điều tra nguyên nhân tử vong của đàn chị Nhật Tịch, nhưng tôi không thể tìm được chứng cứ nào xác đáng cả. Anh nói vậy tức là đàn chị thật sự bị các người giết, có đúng không?”

“Chuyện năm đó?” Tôi chộp lấy câu này, “Cô đang nhắc đến chuyện gì? Vụ đắm tàu ngày 13 ư? Quả nhiên cái chết của Cảnh Nhật Tịch có vấn đề, đúng không?”“Sao Vạn Nam Phong vẫn chưa ra đây vậy?” Tôi đảo mắt, có một dự cảm xấu. Trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, cảnh tượng này đã lặp lại 3 lần rồi. 2 lần trước đều là tôi phát hiện ra có người vắng mặt, mà kết cục là…“Nhật Tịch ơi Nhật Tịch, lẽ nào cô chết rồi còn có bản lĩnh tới báo thù cho bản thân sao? Nhưng tại sao nhất định phải là bây giờ, trên chính hòn đảo này… để báo thù chứ?” Lê Nhật Huân lầm bầm, xem ra cái chết của Cảnh Nhật Tịch chắc chắn có liên quan tới họ.

Lê Nhật Huân nhìn tôi rồi khẽ cười: “Cô không biết.”Đây, đây, chuyện này… Hơi lố rồi đúng không?“Hiểu Nguyệt, người thẳng thắn không nói chuyện mập mờ, nếu cô đến để báo thù cho Cảnh Nhật Tịch thì tôi cũng không thể cản được; nếu cô muốn chia tài sản ở Cảnh Nặc thì chỉ cần tìm được con dấu, chúng ta sẽ có thể thương lượng lại.” Lê Nhật Huân ngồi xuống rồi cười nói.

“Đúng là tôi không biết. Nhưng nếu các người cho tôi biết chuyện rốt cuộc là thế nào thì ít ra tôi cũng có thể nghĩ cách thoát chết được… Cô cũng biết mà, chết chưa phải là hết đâu. Mà tiếp theo đó ít ra không phải là tôi. Ai giết người cũng đều có mục đích cả!” Tôi nói. Lương Địch, Hứa Nãi Phu, họ là đồng bọn. Nếu tôi đoán không sai thì Vạn Nam Phong và Lê Nhật Huân đi cùng họ cũng không phải người ngoài cuộc. Có vẻ như Phương Toàn và Cảnh Thịnh cũng không thoát khỏi vòng tròn quan hệ này. Hà U Đàm, Lạc Phàm và cả quản gia Hà, dù là quản gia trong gia đình, nhưng chưa chắc biết được gì. Huống hồ gì lúc Hứa Nãi Phu chết, Lạc Phàm và Lê Nhật Huân…

Tôi nhìn Lê Nhật Huân, trên mặt cô ta không hề có nét đau buồn nào, như thể cái chết của Hứa Nãi Phu không hề liên quan đến cô ta vậy. Nhớ tới Vạn Nam Phong và Lương Địch, Lạc Phàm và Hà U Đàm… Chà, đám này hình như có tình yêu hơi lạ đấy!Cảnh Thịnh nói anh ta vì Hà U Đàm… Lẽ nào động cơ anh ta giết Cảnh Nhật Tịch là vì Hà U Đàm sao? Vậy còn những người khác? Vì tiền? Hay vì…

“Đúng rồi, cô ta có mục đích, cô ta tới để báo thù mà…” Lê Nhật Huân lẩm bẩm, “Lẽ nào không phải cô sao?”

“Tất nhiên không phải tôi rồi, tôi vốn đâu có quen biết gì với các người! Làm gì có động cơ chứ!” Tôi nói.“Dù cô ta không phải chủ mưu thì cũng có thể là đồng loã mà?” Cảnh Thịnh nói, “Phương Toàn, tôi biết tình cảm của anh dành cho chị họ, tất cả những chuyện này… Là anh làm à?”

“Tôi cứ tưởng là cô… Lộ Hiểu Nguyệt, trong tên cô có chữ Nhật, gương mặt của cô cũng giống cô ta… Vậy mà, vậy mà không phải ư?” Tôi nghĩ Lê Nhật Huân đã hơi điên rồi, có chút giống với Vạn Nam Phong tối qua. Họ đang nói chuyện với tôi, nhưng chắc chắn người họ nhìn thấy không phải tôi. Tôi nghĩ họ đang nhìn thấy Cảnh Nhật Tịch thông qua mình. Là cô gái trong truyền thuyết của trường chúng tôi.“Hiểu Nguyệt, cô không biết thật hay đang giả vờ không biết vậy?” Lê Nhật Huân hỏi tôi.

“Nhật Tịch ơi Nhật Tịch, lẽ nào cô chết rồi còn có bản lĩnh tới báo thù cho bản thân sao? Nhưng tại sao nhất định phải là bây giờ, trên chính hòn đảo này… để báo thù chứ?” Lê Nhật Huân lầm bầm, xem ra cái chết của Cảnh Nhật Tịch chắc chắn có liên quan tới họ.Lê Nhật Huân đi tới bên cạnh cửa, quay đầu lại nhìn tôi rồi nở nụ cười kỳ quái: “Gần như đã biết, nhưng mà tôi nghĩ, chắc cô không hiểu đâu…”Tiểu thuyết trinh thám và tiểu thuyết suy luận ơi… Dù nhân vật chính của chúng ta có bị rơi vào tình cảnh bị tình nghi thì lúc phân tích tình tiết vụ án, họ cũng đâu thể phân tích ra bản thân là người bị nghi ngờ nhiều nhất đâu chứ?

“Cho hỏi…” Tôi đang định hỏi Lê Nhật Huân về chuyện của Cảnh Nhật Tịch thì cô ta đã đứng dậy, “Đã không phải là cô… Vậy… Có thể là người khác rồi…”Tôi nhìn về phía Lê Nhật Huân, cô ta cũng đang nhìn tôi. Nụ cười trên môi cô ta càng lúc càng rõ, tôi rùng mình một cái: “Tôi nghĩ hẳn mình là người cuối cùng tiếp xúc với anh ta, anh ta đột nhiên… hơi kích động, vì thế tôi lấy chìa khoá chạy ra cửa phòng rồi khóa anh ta ở trong.”

Hả? Cô ta biết à?“Đừng nói gì với tôi nữa… Chẳng lẽ… Chẳng lẽ anh vì tôi mà giết, giết chị ấy…” Chưa chạy tới giữa cánh đồng hoa hướng dương thì tôi đã nghe tiếng của Hà U Đàm, thế là chúng tôi không tìm sai chỗ rồi.Tôi tự mắng bản thân, đến lúc này rồi mà còn lẩn quẩn về chuyện tình cảm làm gì không biết. Tôi nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm dấu vết của người đi qua.

“Cô có biết ai là hung thủ không? Chúng ta cùng đi bắt hắn đi!” Tôi xắn tay áo lên, trên đảo này chắc chỉ có tôi biết võ, tất nhiên tôi cũng muốn vào vai cảnh sát.“Chuyện năm đó?” Tôi chộp lấy câu này, “Cô đang nhắc đến chuyện gì? Vụ đắm tàu ngày 13 ư? Quả nhiên cái chết của Cảnh Nhật Tịch có vấn đề, đúng không?”Tôi chạy về phía phòng Vạn Nam Phong, ra sức gõ cửa. Đúng rồi, sốt ruột quá nên quên mất, chìa khoá phòng anh ta đang trong tay tôi, theo lý mà nói thì anh ta không thể ra được.

Lê Nhật Huân đi tới bên cạnh cửa, quay đầu lại nhìn tôi rồi nở nụ cười kỳ quái: “Gần như đã biết, nhưng mà tôi nghĩ, chắc cô không hiểu đâu…”Đáng ghét quá! Đừng nghĩ tới nữa, đừng nghĩ tới nữa!Tôi quay người chạy về phòng mình.

Hả? Cái gì? Kẻ đó lại giết người sao!Eww! Tởm quá!

Tôi nhìn cô ta bỏ đi, cực kỳ khinh bỉ cô ta.

Lúc ăn cơm trưa, tâm trạng của mọi người đều không tốt. Cái chết liên tục của 2 người đã trở thành một cú sốc đối với họ. Tất nhiên ngoài cái chết ra còn có một nguyên nhân khác, là sự phản bội. Tôi nghĩ chắc chắn Hà U Đàm thà chết còn hơn là nhìn thấy Lạc Phàm và Lê Nhật Huân…“Yên tâm đi, tôi biết không phải là cô.” Lê Nhật Huân nhìn Cảnh Thịnh cười, “Cảnh Thịnh, anh nói có đúng không?”

Trước đây Hà U Đàm và Lạc Phàm luôn ngồi cạnh nhau, giờ cô ấy ngồi giữa Phương Toàn và Cảnh Thịnh, bên cạnh Phương Toàn là tôi, sau đó mới là hai người Lạc Phàm và Lê Nhật Huân. Bác Hà đã chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có đủ thức ăn chống chọi trong 2 tuần, vì thế bữa cơm vô cùng phong phú — Tất nhiên một phần nguyên nhân cũng là vì ít đi 2 người.Ngay lúc trong đầu tôi hiện lên mấy chữ này thì Lạc Phàm cũng đã chạy về phía cánh đồng hoa hướng dương.Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói, tôi quay đầu lại nhìn, Lê Nhật Huân đang đứng ở đó. Tôi giật mình, sau đó nhìn chìa khoá dự phòng trong tay cô ta.

— Đợi đã, ít đi 2 người ư?

“Sao Vạn Nam Phong vẫn chưa ra đây vậy?” Tôi đảo mắt, có một dự cảm xấu. Trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, cảnh tượng này đã lặp lại 3 lần rồi. 2 lần trước đều là tôi phát hiện ra có người vắng mặt, mà kết cục là…

Tôi chạy về phía phòng Vạn Nam Phong, ra sức gõ cửa. Đúng rồi, sốt ruột quá nên quên mất, chìa khoá phòng anh ta đang trong tay tôi, theo lý mà nói thì anh ta không thể ra được.“Tao tuyệt đối sẽ không để cô ấy ở bên cạnh một tên tội phạm giết người đâu!” Lạc Phàm cũng hét lên, “Mày không thể khiến cô ấy hạnh phúc được!”

Tôi lấy chìa khoá trong túi ra, ôm hy vọng mở cửa —

Vạn Nam Phong nằm yên trên giường, máu đỏ nhuộm thẫm ga giường xanh dương.“Tất nhiên không phải tôi rồi, tôi vốn đâu có quen biết gì với các người! Làm gì có động cơ chứ!” Tôi nói.

Trên đầu anh ta bị đánh mạnh, là vết thương trí mạng, nhưng máu lại chảy ra từ vết dao đâm trên người. Một con dao gọt trái cây nhỏ nhắn đang ghim trên người anh ta, tôi tránh không chạm vào nó, nhưng tôi biết sẽ không có dấu vân tay để lại đâu, hung thủ sẽ không ngu ngốc đến thế.“Chỉ vì nguyên nhân này mà anh… Vì tôi mà giết chị ấy sao?” Hà U Đàm bỗng oà khóc, “Tại sao, tại sao lại thế này chứ? Sao người chết đi không phải là tôi chứ —”

Tâm trạng cực kỳ nặng nề, tôi biết rõ biểu hiện đặc biệt trước khi chết của anh ta từ đâu mà ra — Biểu cảm và sắc mặt hưng phấn này có liên quan tới tình dục. Nếu lúc đó tôi đánh anh ta ngất xỉu, hoặc dùng cách khác thì có lẽ sẽ không… Tôi đã sai khi để anh ta mê sảng một mình ở đây.

Nhưng mà… Tôi đã khoá cửa rồi, ai có thể vào được? Lê Nhật Huân ư? Sau khi cô ta giết người xong thì đến tìm tôi sao? Dù sao thì… Chìa khoá cũng ở trong tay cô ta mà…

Tôi nhìn về phía Lê Nhật Huân, cô ta cũng đang nhìn tôi. Nụ cười trên môi cô ta càng lúc càng rõ, tôi rùng mình một cái: “Tôi nghĩ hẳn mình là người cuối cùng tiếp xúc với anh ta, anh ta đột nhiên… hơi kích động, vì thế tôi lấy chìa khoá chạy ra cửa phòng rồi khóa anh ta ở trong.”Lê Nhật Huân nhìn tôi rồi khẽ cười: “Cô không biết.”“Anh nói đúng, là tôi không tốt… Tôi không nên sinh ra trên đời này, lại càng không nên sống tới giờ…” Hà U Đàm hạ giọng nói, “Hoá ra, là vì tôi… Là vì tôi mà chị ấy đã chết thảm… Là vì tôi…”

Đệch, nói thế chẳng phải tôi là người có hiềm nghi lớn nhất sao?“Cho hỏi…” Tôi đang định hỏi Lê Nhật Huân về chuyện của Cảnh Nhật Tịch thì cô ta đã đứng dậy, “Đã không phải là cô… Vậy… Có thể là người khác rồi…”

Tiểu thuyết trinh thám và tiểu thuyết suy luận ơi… Dù nhân vật chính của chúng ta có bị rơi vào tình cảnh bị tình nghi thì lúc phân tích tình tiết vụ án, họ cũng đâu thể phân tích ra bản thân là người bị nghi ngờ nhiều nhất đâu chứ?Nhưng mà… Tôi đã khoá cửa rồi, ai có thể vào được? Lê Nhật Huân ư? Sau khi cô ta giết người xong thì đến tìm tôi sao? Dù sao thì… Chìa khoá cũng ở trong tay cô ta mà…

Tôi thận trọng lùi lại một bước, đợi đã, nếu tôi có hiềm nghi thì sao? Trên đảo này vẫn còn 7 người nữa, nhưng không phải ai cũng là đối thủ của tôi.

“Yên tâm đi, tôi biết không phải là cô.” Lê Nhật Huân nhìn Cảnh Thịnh cười, “Cảnh Thịnh, anh nói có đúng không?”

“Dù cô ta không phải chủ mưu thì cũng có thể là đồng loã mà?” Cảnh Thịnh nói, “Phương Toàn, tôi biết tình cảm của anh dành cho chị họ, tất cả những chuyện này… Là anh làm à?”“U Đàm! U Đàm!” Đảo Nhật Canh không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Bọn tôi cộng thêm bác Hà đều chạy ra, Lạc Phàm như phát điên chạy sang bên ấy, không ngừng la hét đến khi cổ họng trở nên khàn đặc. Tôi không thể chịu đựng được nữa bèn bước tới vỗ vai anh ta: “Lạc Phàm, tôi thấy Cảnh Thịnh có tình cảm đặc biệt với U Đàm, anh không cần lo, hẳn anh ta sẽ không làm gì cô ấy đâu.”

Hả? Cái gì? Chị họ ư? Lẽ nào Phương Toàn thích Cảnh Nhật Tịch?“Tôi biết trên con tàu đó có rất nhiều người, ví dụ như Vạn Nam Phong, Lương Địch, Hứa Nãi Phu, anh và Lê Nhật Huân… Bọn người các người có thể thoát chết nhờ thuyền cứu nạn, sao đàn chị lại…” Phương Toàn hét lên, “Là các người đã giết đàn chị, chắc chắn là các người!”

Phương Toàn bước tới trước: “Cảnh Thịnh, đúng là trong 2 năm qua tôi đã dành rất nhiều tâm huyết để điều tra nguyên nhân tử vong của đàn chị Nhật Tịch, nhưng tôi không thể tìm được chứng cứ nào xác đáng cả. Anh nói vậy tức là đàn chị thật sự bị các người giết, có đúng không?”

Hà U Đàm bỗng hoảng hốt kêu lên: “Nhật Tịch… Chẳng lẽ Nhật Tịch không phải chết trong vụ đắm tàu sao?”Hỏi thế gian tình là gì… Tôi thở dài. Hai người này yêu nhau như thế, sao lại để cho Lê Nhật Huân phá đám chứ?

Phương Toàn nhìn về phía Hà U Đàm: “U Đàm, tôi biết cô vẫn luôn ghét đàn chị Nhật Tịch, nhưng mong cô tôn trọng người chết một chút… Đàn chị… Hẳn chị ấy không phải chết vì đắm tàu…”“Đúng là tôi không biết. Nhưng nếu các người cho tôi biết chuyện rốt cuộc là thế nào thì ít ra tôi cũng có thể nghĩ cách thoát chết được… Cô cũng biết mà, chết chưa phải là hết đâu. Mà tiếp theo đó ít ra không phải là tôi. Ai giết người cũng đều có mục đích cả!” Tôi nói. Lương Địch, Hứa Nãi Phu, họ là đồng bọn. Nếu tôi đoán không sai thì Vạn Nam Phong và Lê Nhật Huân đi cùng họ cũng không phải người ngoài cuộc. Có vẻ như Phương Toàn và Cảnh Thịnh cũng không thoát khỏi vòng tròn quan hệ này. Hà U Đàm, Lạc Phàm và cả quản gia Hà, dù là quản gia trong gia đình, nhưng chưa chắc biết được gì. Huống hồ gì lúc Hứa Nãi Phu chết, Lạc Phàm và Lê Nhật Huân…

Cảnh Thịnh nhìn Phương Toàn: “Xem ra tôi không hề nhìn lầm anh, anh đã biết được gì rồi?”“U Đàm, đừng nhìn anh như thế… Anh là vì em mà!” Cảnh Thịnh giữ chặt tay Hà U Đàm, cô ấy lại càng giãy giụa. Anh ta biến sắc, lại ôm lấy Hà U Đàm rồi chạy ra ngoài.

“Tôi biết trên con tàu đó có rất nhiều người, ví dụ như Vạn Nam Phong, Lương Địch, Hứa Nãi Phu, anh và Lê Nhật Huân… Bọn người các người có thể thoát chết nhờ thuyền cứu nạn, sao đàn chị lại…” Phương Toàn hét lên, “Là các người đã giết đàn chị, chắc chắn là các người!”— Trong lúc này mà tôi còn nghĩ lung tung gì nữa không biết!

“Sao lại thế được… Sao lại thế chứ…” Hà U Đàm tựa vào ghế, dường như sắp ngất tới nơi rồi, “Nhật Tịch, chị ấy… Không phải chị ấy chết vì tai nạn sao? Chị ấy…”Tôi nhìn Lê Nhật Huân, trên mặt cô ta không hề có nét đau buồn nào, như thể cái chết của Hứa Nãi Phu không hề liên quan đến cô ta vậy. Nhớ tới Vạn Nam Phong và Lương Địch, Lạc Phàm và Hà U Đàm… Chà, đám này hình như có tình yêu hơi lạ đấy!

“U Đàm.” Cảnh Thịnh ngồi cạnh Hà U Đàm, thấy cô ấy như thế bèn vội ôm chầm lấy. Hà U Đàm lại đẩy anh ta ra: “Thật sự là anh sao? Đúng là anh đã giết chị ấy sao?”“Đúng rồi, cô ta có mục đích, cô ta tới để báo thù mà…” Lê Nhật Huân lẩm bẩm, “Lẽ nào không phải cô sao?”

“U Đàm, đừng nhìn anh như thế… Anh là vì em mà!” Cảnh Thịnh giữ chặt tay Hà U Đàm, cô ấy lại càng giãy giụa. Anh ta biến sắc, lại ôm lấy Hà U Đàm rồi chạy ra ngoài.

Hở? Họ đang diễn tuồng gì vậy?Hả? Cái gì? Kẻ đó lại giết người sao!

Tôi sửng sốt, hoàn toàn ngây người. Mãi đến khi Lạc Phàm hét to: “U Đàm!” Sau đó anh ta đứng dậy đuổi theo, tôi mới chợt tỉnh ra.Cảnh Thịnh nhìn Phương Toàn: “Xem ra tôi không hề nhìn lầm anh, anh đã biết được gì rồi?”

Đây, đây, chuyện này… Hơi lố rồi đúng không?Thấy họ ôm nhau, dường như mọi tranh chấp, nghi kỵ đều biến mất, xung quanh họ ngập tràn tình yêu. Tôi nghe tiếng khóc thút thít của Hà U Đàm nhỏ dần, cô ấy tựa đầu vào ngực Lạc Phàm, như thể làm thế có thể tránh hết được bão tố.

“U Đàm! U Đàm!” Đảo Nhật Canh không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Bọn tôi cộng thêm bác Hà đều chạy ra, Lạc Phàm như phát điên chạy sang bên ấy, không ngừng la hét đến khi cổ họng trở nên khàn đặc. Tôi không thể chịu đựng được nữa bèn bước tới vỗ vai anh ta: “Lạc Phàm, tôi thấy Cảnh Thịnh có tình cảm đặc biệt với U Đàm, anh không cần lo, hẳn anh ta sẽ không làm gì cô ấy đâu.”Xem ra vẫn là trực giác của tôi đúng, lần đầu tiên nhìn thấy họ đã cảm thấy thái độ Cảnh Thịnh đối với U Đàm không bình thường rồi.“Giả vờ thì được gì?” Tôi nhíu mày, giọng điệu hơi khó chịu — Không thể trách tôi được, thật sự tôi không thể chịu đựng nổi đám người ăn nói mập mờ như thế, “Tôi biết Cảnh Nhật Tịch là đàn chị mình, nhưng tôi hoàn toàn không hề quen biết chị ấy, chỉ biết một số lời đồn về chị ấy mà thôi… Sao các người cứ làm như thể tôi liên quan gì đến chị ấy vậy hả?”

“Sao tôi có thể yên tâm được chứ, trên đảo này… Họ đều là kẻ điên cả! Đồ điên đấy! Chẳng phải Cảnh Thịnh đã nói rồi sao? Hắn đã từng giết người rồi! Sao tôi biết được hắn sẽ lại…” Lạc Phàm né khỏi tay tôi rồi hét to.

“Nếu anh đã yêu cô ấy nhiều như thế, vậy sao lại…” Tôi khẽ thở dài, tình cảm giữa anh ta và Hà U Đàm mãnh liệt như thế, tình yêu của anh ta dành cho cô ấy là điều không thể nghi ngờ nữa. Nhưng tại sao anh ta lại phản bội cô ấy về mặt thể xác chứ? Chẳng lẽ… Đàn ông thực sự cho rằng ham muốn chỉ là nhất thời, tình cảm chân thực mới là quan trọng sao?

— Trong lúc này mà tôi còn nghĩ lung tung gì nữa không biết!

Tôi tự mắng bản thân, đến lúc này rồi mà còn lẩn quẩn về chuyện tình cảm làm gì không biết. Tôi nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm dấu vết của người đi qua.

Cảnh Thịnh nói anh ta vì Hà U Đàm… Lẽ nào động cơ anh ta giết Cảnh Nhật Tịch là vì Hà U Đàm sao? Vậy còn những người khác? Vì tiền? Hay vì…

Tôi chợt nhớ ra những lời mà Lê Nhật Huân đã đọc trong phòng mình, hoa hướng dương…

Ngay lúc trong đầu tôi hiện lên mấy chữ này thì Lạc Phàm cũng đã chạy về phía cánh đồng hoa hướng dương.

Tư tưởng lớn gặp nhau à?Phương Toàn nhìn về phía Hà U Đàm: “U Đàm, tôi biết cô vẫn luôn ghét đàn chị Nhật Tịch, nhưng mong cô tôn trọng người chết một chút… Đàn chị… Hẳn chị ấy không phải chết vì đắm tàu…”

“Đừng nói gì với tôi nữa… Chẳng lẽ… Chẳng lẽ anh vì tôi mà giết, giết chị ấy…” Chưa chạy tới giữa cánh đồng hoa hướng dương thì tôi đã nghe tiếng của Hà U Đàm, thế là chúng tôi không tìm sai chỗ rồi.

“Chẳng phải em ghét cô ta sao? Chẳng phải em hận cô ta lắm sao? U Đàm, anh làm tất cả cũng là vì em mà! Vì em, anh cố gắng trèo cao, nắm giữ Cảnh Nặc trong tay, anh tranh giành di sản của cô ta, tìm con dấu của cô ta… U Đàm, anh chỉ vì em mà thôi… Sao em còn không chịu hiểu chứ?” Chà, giọng nói này tất nhiên là Cảnh Thịnh. Kẻ bình thường luôn tỉnh táo mà giờ đã kích động thành ra thế này, đúng thực là…

Tôi chạy tới chỗ họ đang nói chuyện, Lạc Phàm đã đến trước tôi. Anh ta nhìn chằm chằm Cảnh Thịnh: “Buông U Đàm ra!”

“Sao lại buông? Mày có tư cách gì để bắt tao buông tay cô ấy chứ? Từ nhỏ tao đã yêu cô ấy rồi, yêu rất lâu rồi. Tiếc là tao không bày tỏ sớm hơn nên mới để mày nẫng tay trên… Trước đây tao cứ nghĩ chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được, nhưng mà, nhưng mà mày lại mập mờ với con đàn bà khác! Lạc Phàm, mày không xứng đáng với U Đàm!” Cảnh Thịnh hét lên.

Xem ra vẫn là trực giác của tôi đúng, lần đầu tiên nhìn thấy họ đã cảm thấy thái độ Cảnh Thịnh đối với U Đàm không bình thường rồi.Tôi sửng sốt, hoàn toàn ngây người. Mãi đến khi Lạc Phàm hét to: “U Đàm!” Sau đó anh ta đứng dậy đuổi theo, tôi mới chợt tỉnh ra.

“Tao tuyệt đối sẽ không để cô ấy ở bên cạnh một tên tội phạm giết người đâu!” Lạc Phàm cũng hét lên, “Mày không thể khiến cô ấy hạnh phúc được!”Trong khoảnh khắc này, ngay cả người yêu cầu tình yêu phải thuần khiết như tôi cũng nghĩ có thể tha thứ cho Lạc Phàm, chỉ cần họ hạnh phúc là được…

“Tội phạm giết người ư… Tao giết người, nhưng là vì cô ấy mà… U Đàm, em nói xem anh giết Cảnh Nhật Tịch rồi, em có vui không?” Cảnh Thịnh lẩm bẩm, “Em ghét cô ta như thế… Chắc chắn sẽ mong anh giết chết cô ta đúng không? Cô ta là chủ nhân trên đảo này, nhưng em chỉ là người hầu mà thôi… Em hận cô ta, anh thay em giết chết cô ta, vậy chẳng phải là đúng rồi sao? Anh có thể biến em trở thành nữ chủ nhân trên đảo này, em rất vui mà phải không?”

“Chỉ vì nguyên nhân này mà anh… Vì tôi mà giết chị ấy sao?” Hà U Đàm bỗng oà khóc, “Tại sao, tại sao lại thế này chứ? Sao người chết đi không phải là tôi chứ —”

“U Đàm, U Đàm? Em không vui sao? Tại sao vậy?” Cảnh Thịnh luống cuống, vươn tay định lau đi nước mắt trên mặt cô ấy. Lạc Phàm thấy thế bèn thừa cơ giơ nắm đấm ra. Cảnh Thịnh không hề nhìn thấy hành động của anh ta nên bị anh ta hạ gục. Hà U Đàm mất đi điểm tựa, suýt chút đã té ngã. Lạc Phàm ôm lấy cô ấy, cô ấy lại rụt người lại: “Lạc Phàm, anh đừng đụng vào tôi…”

“U Đàm…” Sắc mặt Lạc Phàm trở nên rất khó coi, anh ta cắn răng, “Anh biết là anh có lỗi với em, nhưng mà…”

“Anh nói đúng, là tôi không tốt… Tôi không nên sinh ra trên đời này, lại càng không nên sống tới giờ…” Hà U Đàm hạ giọng nói, “Hoá ra, là vì tôi… Là vì tôi mà chị ấy đã chết thảm… Là vì tôi…”

“U Đàm, chuyện này không liên quan gì tới em cả! Cảnh Thịnh giết người không liên quan gì tới em hết!” Lạc Phàm ôm chặt lấy cô ấy, “Em hoàn toàn không sai… Dù cho ai sai thì em cũng sẽ không sai…”

Hỏi thế gian tình là gì… Tôi thở dài. Hai người này yêu nhau như thế, sao lại để cho Lê Nhật Huân phá đám chứ?

Thấy họ ôm nhau, dường như mọi tranh chấp, nghi kỵ đều biến mất, xung quanh họ ngập tràn tình yêu. Tôi nghe tiếng khóc thút thít của Hà U Đàm nhỏ dần, cô ấy tựa đầu vào ngực Lạc Phàm, như thể làm thế có thể tránh hết được bão tố.

Trong khoảnh khắc này, ngay cả người yêu cầu tình yêu phải thuần khiết như tôi cũng nghĩ có thể tha thứ cho Lạc Phàm, chỉ cần họ hạnh phúc là được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện