Chim Hoàng Yến

Chương 12: Khám bệnh



Đa số các bệnh viện đều mở cửa khá muộn, cho nên đúng chín giờ Lục Úc mới gõ cửa phòng Bùi Hướng Tước, Bùi Hướng Tước sắp xếp lại sách vở một chút, sau đó cầm túi tiền giấu kĩ vào trong túi áo.

Lúc xuống lầu, Bùi Hướng Tước đi theo Lục Úc đến nhà để xe, đợi đến khi cửa xe mở ra, cậu mới rụt rè ngồi ở vị trí phó lại, một bộ dạng vô cùng nghiêm chỉnh.

Lục Úc cười nhẹ, cúi người xuống giúp cậu cài đai an toàn, đôi mắt đen láy của cậu mang theo quang mang giống như có mấy ngôi sao rơi lạc xuống đôi mắt cậu, thật muốn hôn cậu một cái rồi một cái, lại sợ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chỉ có thể nói mấy câu trêu trọc bù lại: "Muốn hôn em, có cho hay không?"

Bùi Hướng Tước mơ mơ hồ hồ nghe ra ý tứ nghi vấn trong lời nói của Lục Úc, mở to hai mắt, hoài nghi nhìn về phía anh,

Lục Úc năm chặt vô lăng, mở cửa xe bên phía Bùi Hướng Tước sau đó giẫm lên chân ga lái đi.

Tới cổng bệnh viện cũng đã hơn mười giờ, bên ngoài cổng có hai người đứng ngoài chuẩn bị đón khách. Bọn họ từ rất xa đã thấy trên xe có hai người, Lục Úc xuống xe trước, sau đó vòng sang bên kia mở cửa, lại mất rất nhiều công mới thuyết phục được thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi xuống xe.

Hai người học nhìn nhau, đáy mắt đều mang theo sự khó hiểu. Lục Úc có rất nhiều thủ hạ, theo lý mà nói không đến lượt bọn họ tự mình tiếp đãi, nhưng anh vừa mới đến Trữ Tân, nhân thủ còn thiếu nên bọn họ chiếm tiện nghi trước, mới có thể xuất hiện trước mặt Lục Úc.

Người lớn tuổi hơn tên Trần Duệ, trên mặt đầy ý cười đi đến: "Lục tiên sinh."

Lục Úc khẽ gật đầu, nghiêng người nhìn Bùi Hướng Tước đang đi theo sau: "Dẫn đường."

Phòng khám của bệnh viện này phòng nào cũng tấp nập người qua lại, vây quanh cửa phòng đến nước cũng không lọt qua. Hai người dẫn đường dự định đi lối tắt, rẽ sang một con đường khác, người càng ngày càng ít dần, đi một hồi, vẫn chưa tới phòng khám.

Lục Úc quay người lại thấy Bùi Hướng Tước có chút khẩn trường, nắm chặt lấy mép áo đã nhăn nheo.

Anh bước chậm lại, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, chỉ là khám bệnh thôi mà." Anh lặp lại những lời này mấy lần, vừa ôn nhu vừa chân thành, khiến hai người đi phía trước có chút kinh hồn bạt vía.

Bùi Hướng Tước nghe được liền nở nụ cười nho nhỏ, sải bước lớn hơn trước.

Bác sĩ đã đợi cả buổi sáng, mới có người gõ cửa. Bước vào là một người trẻ tuổi quần áo tinh xảo, tướng mạo thập phần anh tuấn, qua vài giây, một thiếu niên rụt rè đi theo chân người nọ bước vào.

Chờ hai người cùng ngồi xuống, ông mới mở tư liệu ra, đầu tiên hỏi: "Cậu tên là gì."

Bùi Hướng Tước trời sinh có chút sợ bác sĩ mặc áo blu trắng, há miệng, nhưng nói không ra lời, toàn thân từ trên xuống dưới đều trong trạng thái lo lắng, không có cách nào ngừng lại được.

Cho dù bác sĩ có dịu dàng kiên trì đến đâu, Bùi Hướng Tước vẫn gấp gáp mà run rẩy, cậu quá hoảng hốt, lại càng không thể nghe được bác sĩ nói gì, nên cũng không thể trả lời lại,

Tình cảnh xấu hổ này giằng co hồi lâu, Lục Úc mới ngắt lời bác sĩ đang cố gắng hỏi lại một lần nữa, tay anh đặt lên sống lưng Bùi Hướng Tước, vỗ về như đang an ủi tiểu động vật hoảng sợ: "Đừng nóng nảy, đừng gấp gáp."

Bác sĩ có chút bối rối, nhưng trong lòng cũng hiểu, bệnh tình của đứa trẻ này, chỉ sợ là còn nghiêm trọng hơn những gì mình dự đoán.

Lục Úc vừa trấn an Bùi Hướng Tước vừa nói: "Cậu ấy sợ hãi, vậy có thể dùng giấy bút trao đổi trước được không?"

Bác sĩ đẩy gọng kính lên, chấp nhận lời đề nghị này.

Bọn họ ở trong phòng kiểm tra hơn nửa ngày, vị bác sĩ kia mới xem như đưa ra được phán đoán về bệnh tình của Bùi Hướng Tước, nhưng hai người giao tiếp bằng giấy bút cho nên Lục Úc cách một tấm bình phong không thấy được dù chỉ một chữ.

Ở chỗ này không có gì để giết thời gian, Lục Úc nhàn đến phát chán, mua trong tiệm tạp hóa mấy tờ giấy thêm một chiếc bút chì, phác lên giấy vài nét, trên tờ giấy trăng liền hiện lên sườn mặt của một người. Khi còn bé anh đã từng học vẽ, cũng học qua thư pháp và rất nhiều thứ khác, tóm lại tất cả nhưng tài nghệ có thể lấy lòng Lục Thành Quốc, Thu Tử Hoằng đều ép anh học. Đáng tiếc là, Thu Tử Hoằng cho đến tận lúc chết cũng không nắm được trái tim của chồng mình, không hiểu ông ta yêu gì thích gì. Về sau lúc ở nước ngoài, Lục Úc cũng từng dùng hội họa để tiêu tốn thời gian, nhưng rốt cuộc vẫn là nhiều năm không động vào, tay vẽ có chút không thạo, lúc hạ bút còn đặc biệt kiềm chế, đến cuối cùng bức tranh cũng chỉ vẽ ra đại khái mà thôi. Đến tận khi bên kia có tiếng động, chắc là đã trao đổi xong.

Bác sĩ kia đã nói xong hết với Bùi Hướng Tước về bệnh tình của cậu, khi nói chuyện với bệnh nhân về tình trạng của họ, bác sĩ luôn tận lực giảm nhẹ nhưng khi nói với người giám hộ là Lục Úc thì phải nói thật.

Bác sĩ tuổi cũng không quá lớn, khám bệnh xong, vùng mày đều nhíu lại, hỏi một câu: "Ngày cùng bệnh nhân có quan hệ gì? Bệnh nhân lúc nhỏ từng chịu bạo hành gia đình, ngài có biết không?"

Lục Úc ngẩn người, nắm tay để trên bàn siết chặt lại: "Tôi là cậu của nó, mẹ nó gả xa lại mất sớm, hai nhà không quá thân cận, một thời gian dài không lui tới. Trước đó vài ngày mới gặp được nó, còn cảm thấy nó với những đứa trẻ khác không giống nhau, ba và mẹ kế đối với nó không tốt, nên mới dẫn nó đi khám."

Bác sĩ hiểu ra, trước đây đối với Bùi Hướng Tước, vị được gọi là cậu này có phần thất trách, nhưng không phải là một người thờ ở nhìn một đứa trẻ bị đối đãi tệ bạc. Ông thoáng yên tâm, lật giở sổ khám bệnh, bác sĩ lạnh nhạt nói: "Ngài nói như vậy cũng không sai. Bệnh của cậu bạn này là do lúc nhỏ bị đối xử quá đáng, nếu thời điểm đó có thể đưa đến đây, trị liệu tâm lý và dùng thuốc khống chế thì kết quả sẽ rất tốt. Nhưng hiện tại cậu ấy đã lớn, trị liệu bằng phương pháp nào cũng rất khó đạt được kết quả."

Lục Úc bình tĩnh nghe hết, đối với chuẩn đoán này anh đã dự liệu được phần nào, dù sao kiếp trước mời bao nhiêu bác sĩ chuyên môn cũng chỉ có thể nhận lại một kết quả như vậy mà thôi. Hơn nữa cũng không thể kiểm tra cụ thể mọi thứ, chủ yếu là do trái tim cùng miệng của Bùi Hướng Tước đóng quá chặt, một chữ cũng không chịu nói ra. Bác sĩ cao minh tới đâu cũng chỉ có thể căn cứ vào kinh nghiệm mà suy đoán, khả năng lớn nhất là do bóng ma tâm lý lúc nhỏ mà thôi.

Hiện tại có thể chiếm được đáp án.

Lục Úc không để tâm cười cười, ngón tay vì nắm quá chặt tạo ra những tiếng động khe khẽ: "Vậy, nó có nói rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không?"

Bác sĩ nghẹn lại, do dự một lúc đành bất đắc dĩ mở miệng: "Cậu ấy không chịu nói cho tôi biết."

Trong nháy mắt kí, ông gần như nghĩ rằng người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt này sẽ ép mình nói ra.

"Vậy thì thôi." Lục Úc nheo đôi mắt hẹp dài, dư quang dừng trên người Bùi Lục Úc đang không yên lòng đứng cạnh mình.

Một ngày nào đó, Lục Úc thầm nghĩ, sẽ có một ngày, Lục Úc có thể nhận được hết thảy sự tín nhiệm của Bùi Hướng Tước, để cậu nói hết tất cả bí mật trong lòng mình cho anh nghe.

Lục Úc cố gắng chuyển đề tài hỏi: "Vậy còn có biện pháp nào không, ít nhất là để cho nó nói được một ít."

Bác sĩ suy nghĩ một lúc, thẳng thắn nói: "Không có thuốc đặc trị, uống các loại thuốc khác cũng không có tác dụng mấy ngược lại có thể gây ra tác dụng phụ đến cơ thể. Không bằng tìm một người có chuyện môn nói chuyện với cậu ấy. Nếu như chỉ là thanh âm của một người, cậu ấy có thể nhớ kĩ, hơn nữa cũng có thể phân biệt thanh âm này với những thanh âm khác. Nhưng phương pháp này phải dựa trên sự kiên nhẫn và thời gian dài mới có thể thực hiện được."

Bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn Lục Úc, rất rõ ràng, tuổi trẻ sự nghiệp thành công, không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian chăm sóc đứa nhỏ bên người.

"Ngài có thể mời giáo viên gia đình..."

Lời đề nghị còn chưa kịp nói hết, đã bị Lục Úc cắt ngang.

Lục Úc nói: "Tôi là cậu của nó, nhất định sẽ có thời gian ở bên cạnh nó. Ông nói cho nó biết phương pháp điều trị, nhưng cần không đề cập đến việc tôi là cậu nó, dù sao..."

Lục Úc như là có chút đau đầu: "A Bùi còn có chút trách tôi năm đó không đi tìm nó, để nó trở thành bộ dạng như bây giờ."

Bác sĩ kia chấp nhận, viết vào y bạ phương pháp trị liệu, thay chữ "cậu" hoàn toàn bằng chữ" anh ta".

Đương nhiên ông không hề biết cái thân phận cậu này chỉ là bịa ra cho có.

Bùi Hướng Tước từng nghĩ rằng cả đời này mình cũng không thể chữa khỏi bệnh, sẽ không thể giao tiếp với bất cứ ai, mà bác sĩ lại cho cậu hi vọng. Trong lòng cậu vừa mong đợi lại có chút ngại ngùng.

Lục Úc chỉ là một người hàng xóm, lại chăm sóc cậu nhiều như vậy.

Trên thực tế, Lục Úc vừa mới áp cho mình cái thân phận "cậu" của Bùi Hướng Tước, hoàn toàn có khả năng chăm sóc cậu nhiều hơn cả hiện tại.

Lúc đi ra khỏi phòng khám, Bùi Hướng Tước vốn luôn vui vẻ, lại có chút có lỗi, viết: "Cứ luôn làm phiền đến anh."

Lục Úc mỉm cười lắc đầu, nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm, tống cổ hai người ngồi trên ghế dài đến phát chán kia đi mua cơm trưa.

Cơm trong bệnh viện không ngon, Lục Úc dẫn Bùi Hướng Tước đi ra phía sau bệnh viện.

Nơi đó có một cánh rừng nhỏ, bên trong có một hồ nhân tạo, bởi vì được chăm sóc thích hợp, hồ nước trong veo, còn có hoa lá nổi trên mặt hồ.

Lục Úc phủi lớp bụi ghế rồi mới để cho Bùi Hướng Tước ngồi xuống, lấy điện thoại ra gõ chữ.

"Hôm nay bác sĩ cũng nói với em rồi, em bị bệnh, cần phải thường xuyên trao đổi với người khác mới có thể khá hơn. Cho nên về sau, nếu không phải là việc đặc biệt nghuy cấp, hai chúng ta chỉ có thể nói, không được viết ra nữa. Đây là lần cuối cùng, có được không?"

Bùi Hướng Tước thò đầu nhìn vào, mím môi, rồi mới nhè nhẹ gật đầu.

Lúc Úc nở nụ cười hài lòng: "Ngoan. Vì em nghe lời, cho nên thưởng cho em một món quà."

Bùi Hướng nghi hoặc, một chữ cũng không hiểu, nhưng vẫn cố gắng nhận thức, Lục Úc lặp lại một lần.

Cậu mới cứng nhắc hỏi lại: "...Quà?"

Đến lúc này mới nghe được.

"Ừ, thưởng cho em." Lục Úc cầm tờ giấy vẫn giấu sau lưng ra, chậm rãi đứa đến trước mặt Bùi Hướng Tước, giống như một trò ảo thuật, trên giấy vẽ sườm mặt đang mỉm cười của cậu, từng nét từng nét đều vô cùng sinh động.

Bùi Hướng Tước mở to hai mắt, vừa mừng vừa sợ, nghiêng người qua muốn nhìn kĩ, nhưng Lục Úc lại giơ tờ giấy lên chờ đến khi cậu ngồi sát về phía mình, mới đưa cho cậu xem.

Bùi Hướng Tước chỉ dám chạm nhẹ, cầm vào méo giấy, vô cùng trân trọng.

Cậu chỉ vào bức tranh hỏi: "Đây là tôi sao?"

Lục Úc cười cười: "Là em."

Bùi Hướng Tước tán thưởng: "Vẽ đẹp quá."

Hoàn toàn vượt xa mình.

Hãy nhận xét về cách tán giai của Lục thúc thúc đi nào các mẹ:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện