Chìm Trong Cuộc Yêu
Chương 107: Cái giá lớn của việc bỏ trốn
Mạch Sanh Tiêu còn lại cái gì có để cho Duật Tôn tước đoạt?
Đã không còn gì ngoại trừ sinh mạng này.
"Sanh Tiêu, đã xảy ra chuyện gì sao?” Thư Điềm ân cần nói, lay lay cánh tay của cô.
Mạch Sanh Tiêu giật mình hoàn hồn, ánh mắt lại trống rỗng nhìn vào một chỗ, cô khẽ nâng khóe miệng lên, tận lực giả bộ nhẹ nhàng: "Không có, chỉ là … tớ có khả năng khiến công ty phá sản.”
"Sao cơ?” Thư Điềm ngồi trở lại mép giường: "Thế giới đảo lộn hết rồi.”
"Kỳ thật, hắn ta không cần phải triệt để hù dọa như vậy.” Sanh Tiêu giơ tay lên, áp mu bàn tay lên tráng: "Thư Điềm, cậu cũng mệt mỏi nhiều rồi.”
"Tớ không sao.”
Đào Thần cả đêm không ngủ, anh bưng một chén cháo đi tới: "Thư Điềm, trên bàn có điểm tâm, em qua ăn chút đi.”
"Được ạ! .” Hôm nay tất cả mọi người đều sức cùng lực kiệt rồi, nếu không ăn cái gì, cơ thể sẽ ngã bệnh mất.
Mạch Sanh Tiêu thấy Đào Thần đã thay âu phục, mặc lại trang phục thường ngày, cô dựa đầu vào giường, ngửa mặt lên nhìn chăm chú vào gương mặt tiều tụy của người đàn ông, chỉ một đêm mà dường như gầy đi không ít. Sanh Tiêu có rất nhiều lời muốn nói mà không thể thốt lên lời, cô cùng Đào Thần không tìm được lối thoát cho nhau. Đào thần ngồi ở mép giường, dùng muỗng múc cháo đưa đến miệng cô, Mạch Sanh Tiêu lại bị nước mắt mờ mịt đến nóng hổi dâng lên lưng tròng, cô nhanh chóng xoay mặt đi: "Đào thần, chúng ta dừng lại ở đây được không?”
Đào thần tay cứng đờ, tay cầm chặt chén cháo: "Vì sao phải như thế?”
"Chúng ta không thể nào kết hôn được, hắn từng bước ép sát đến, anh cũng đều nhìn thấy.”
"Sanh Tiêu, vậy em muốn như thế nào? Trở về bên cạnh hắn sao?”
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu: "Em không tin cả đời này hắn không phải chịu bức ép, em sẽ liền liều mạng cùng hắn, em cái gì cũng không để ý, để xem hắn còn có dùng cái gì để cho em thỏa hiệp.”
"Không được, tiếp tục như vậy em sẽ tự làm tổn thương mình mất, Sanh Tiêu, chúng ta thật vất vả mới được ở cùng nhau nên không thể buông tay nhau được.”
Thư Điềm đứng ở cửa ra vào, cô bước nhanh vào trước giường Sanh Tiêu: "Tớ thấy Duật Tôn sẽ không buông tha cậu đâu Sanh Tiêu.” Cô vén tóc của Sanh Tiêu ra hai bên để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo: "Sanh Tiêu, hai người bỏ trốn đi.”
"Bỏ trốn?”
"Đúng thế.” Thư Điềm gật đầu: "Thành phố Bạch Sa và trấn Lâm Thủy không thể ở lại được, tớ không tin Duật Tôn có thể một tay che trời, chắc chắn sẽ có một nơi mà hắn không tìm thấy, nếu như hai người yêu nhau như vậy mà không lấy được giấy kết hôn thì sao? Sanh Tiêu, trước tiên hãy trốn đi đã, tớ sẽ giúp hai người.”
"Không được.” Mạch Sanh Tiêu cuộn hai chân lên: "Đào thần, nếu chúng ta đi thì ba mẹ của anh làm sao bây giờ? Bọn họ cả đời sẽ không tha thứ cho anh mất.”
Đào Thần khẽ mím môi lại, giống như đang suy nghĩ.
"Hai người còn lo lắng nhiều như vậy làm cái gì? Lo cho hết chuyện này đến chuyện khác, Sanh Tiêu, cậu nên suy nghĩ cho bản thân trước đi! "
Đào Thần hình như có dao động: "Thư Điềm nói rất đúng, Sanh Tiêu, chờ khi chúng ta yên ổn, anh sẽ giải thích cho ba mẹ sau, muốn anh bỏ lại em một mình, anh thật sự không làm được.”
"Em không thể ích kỉ mà chỉ biết sống cho mình như vậy.” Sanh Tiêu ngồi dậy lấy quần áo trong tủ mà trước khi kết hôn lấy cô có treo, vốn định cùng Đào Thần ở cùng nhau, cũng may lúc trước cô chưa có trả phòng trọ cũ, cô tùy ý lấy ra bộ quần áo, đi toilet thay.
Đào mẹ luôn đối xửa tốt với cô, Sanh Tiêu không muốn đem hy vọng cuối cùng của bà xóa tan đi.
Thư Điềm thì không nghĩ như vậy, cùng với tất cả mọi người thống khổ, chi bằng ta hãy sống tốt trước.
Mạch Sanh Tiêu cố ý giữ lại căn phòng nhỏ đã thuê trước đây, cô biết rõ Đào ba, Đào mẹ chắc chắn còn có thể tới, hôm nay cô ở nhà Đào Thần lại không có tư cách gì để ở.
********************
Buổi chiều Thư Điềm trở về thành phố Bạch Sa, cô dặn dò Đào Thần nhất định phải chăm sóc tốt Sanh Tiêu, rồi vội vàng chạy đi, giống như phải đi về để chuẩn bị gì đó.
Sanh Tiêu nhốt mình ở trong căn phòng nhỏ, cô không chịu nổi sự hỏi han ân cần của các cô bạn cùng nhà, dù là ai, khi gặp cô khẳng định là sẽ hỏi ngay: "Sanh Tiêu, cô không phải đi kết hôn sao? Tại sao bây giờ lại trở về?”
Mạch Sanh Tiêu lại không vì Đào Thần mà mở cửa, cô đang có tâm tình rất tệ, đã mất hết khí lực để nói chuyện, không được liên lụy đến nhiều người, đó là điều cô cần phải học được nhất trong lúc này.
.
.
.
Chị Vương trong lúc gọi điện thoại cho Sanh Tiêu, nói quản lý muốn cô đến công ty một chuyến.
Mạch Sanh Tiêu sắc mặt tái nhợt đứng ở trước gương, cô vốn thích mặt mộc không trang điểm, nhưng với bộ dáng bây giờ, nếu không trang điểm thì căn bản không thể ra ngoài gặp mọi người. Cô thay bộ đồ đơn giản, tóc ngắn nên không cần chăm chút nhiều, tùy ý chải tóc là được.
Đi vào công ty, mỗi người đều có bộ dạng nơm nớp lo sợ, chị Vương đem cô kéo đến bên cạnh hỏi: "Em từ lúc kết hôn đến giờ mọi thứ vẫn ổn chứ?”
Mạch Sanh Tiêu cắn chặt răng, cô lắc lắc đầu, chị Vương lúc đó chỉ dùng cơm trưa rồi về thị trấn Lâm Thủy nên không biết đã xảy ra chuyện gì
"Không có việc gì là tốt rồi.”
"Chị Vương, công ty đã xảy ra chuyện gì?”
"Còn gì ngoài chuyện công trình … " Chị Vương tỉ mỉ nói, cửa văn phòng mở ra, quản lý thấy Sanh Tiêu liền vẫy tay ý kêu cô vào văn phòng của mình.
Mạch Sanh Tiêu đi theo quản lý vào văn phòng, quản lý liền đem cửa khóa trái, hắn tự mình rót trà cho Sanh Tiêu.
"Sanh Tiêu, chuyện của công ty chắc cô cũng có nghe thấy, tôi biết quan hệ giữa cô cùng Duật thiếu không phải bình thường, cho nên chuyện lần này, cô nhất định phải ra mặt mới được.”
Mạch Sanh Tiêu nhíu lông mày lại nhưng được che đi bởi mái tóc như biểu lộ sự không vui được ẩn giấu bởi sự ôn hòa, quản lý có ý muốn chịu giúp chuyện này: "Tôi thật không ngờ công trình này mà lại đặt nhiều cạm bẫy lớn như thế, khoản tiền này đối với Duật Thiếu như là "chín trâu mất một sợi lông" nhưng đối với chúng ta mà nói, nguyên tiền bồi thường đã bằng nửa số tiền công ty chúng ta rồi"
"Quản lý, những điều ký kết trong hợp đồng không phải ông cùng luật sư đã đọc và cân nhắc rồi hay sao? Đã làm việc cùng nhau, làm sao có thể xảy ra sai sót?” Sanh Tiêu đưa tay đẩy nhẹ chén trà bên cạnh chén trà của anh ta mời, cô cũng tính rời đi.
"Là tài liệu có vấn đề, không phải chỉ riêng chúng ta, công ty Duật thiếu cũng sẽ bồi thường một khoản tiền.”
Sanh Tiêu đã hiểu rõ, dù là quản lý lại khéo đẩy đưa trách nhiệm bồi thường, cũng đánh không nổi Duật Tôn, thủ đoạn lưỡng bại câu thương.
"Thực xin lỗi.” Mạch Sanh Tiêu thở dài, với ánh mắt bình tĩnh nói: "Tôi không giúp được.”
"Sanh Tiêu, cô không thể nói như vậy được.” Quản lý lo lắng nói: "Cô dù sao cũng là do công ty bồi dưỡng ra, tôi bình thường đối đãi với cô không tệ, tôi sớm nói với Duật thiếu qua điện thoại, hắn nói chỉ cần cô ra mặt, tất cả tổn thất hắn đều giải quyết hết, cho dù cô không nể mặt ta cũng phải nể tình cả công ty chứ, Vương Công là người dẫn dắt cô, chẳng lẽ cô muốn chị Vương mất luôn việc làm?”
"Quản lý, tôi đã nói là hạng mục này không thể làm, nhưng anh cứ cương quyết là không có chuyện gì! "
"Ta cũng không phải kẻ ngốc, nhưng vì tiền lợi nhuận lớn như vậy ai lại cam lòng bỏ đi?”
"Vậy là được rồi, việc gì cũng có rủi ro, nhưng cho dù bầu trời có rớt xuống, Duật Tôn nói chỉ cần tôi ra mặt là được, quản lý, loại này chuyện hoang đường này ông cũng tin sao, tôi dựa vào cái gì đi gặp hắn, hắn lại dựa vào cái gì vô duyên vô cớ trợ giúp công ty?”
"Mạch Sanh Tiêu, cô dám nói chuyện này không liên quan gì đến cô? Ta thấy quen những kẻ có tiền lắm trò chơi, nói cho cùng, Duật thiếu cần cái gì, cả cô cùng tôi đều hiểu, nếu không bởi vì cô, công ty sẽ không bị nhòm ngó tới! " Quản lý đi đi lại lại trong văn phòng, mạch Sanh Tiêu nhìn chén trà trước mặt, liền đẩy ghế đứng dậy.
"Quản lý, anh không cần lấy lời nói thuyết phục tôi, lúc tôi khuyên anh, anh khư khư cố chấp, đơn giản là muốn lợi dụng tôi dựa vào Duật Tôn làm cây to bóng cả, anh chỉ là một quân cờ thôi. Thái độ của tôi sẽ không thay đổi, cùng lắm là tôi thôi việc.”
"Cô … "
Mạch Sanh Tiêu xoay người muốn rời đi.
"Cô thật sự thấy chết mà không cứu …?”
"Loại người như anh tự đem công ty đem dâng cho người khác, tôi cứu không được.” Sanh Tiêu mở cửa, đi vào khu vực làm việc.
Cô đem vật dụng riêng tư trong ngăn kéo lấy ra, chị Vương gấp rút để ly nước trong tay xuống: "Làm sao vậy, hắn đuổi việc em sao?”
"Em tự mình xin nghỉ việc.” Mạch Sanh Tiêu lưu loát nói, bất quá, cho dù cô ở lại, công ty cũng sẽ không giữ cô lại: "Chị Vương, thực xin lỗi, có thể em cũng làm liên lụy đến chị.”
"Em nói chuyện công trình à, không có việc gì đâu.” Chị Vương khoát tay: "Công việc này mất đi cùng lắm ta đi xin việc ở công ty khác.”
Quản lý từ văn phòng đuổi theo đi ra: "Đi mau đi mau đi, leo lên cành cao liền bỏ đá xuống giếng (ý nghĩa tương tự câu tục ngữ "ăn cháo đá bát"), loại người này tôi thấy nhiều rồi, Mạch Sanh Tiêu, công ty nếu không có cô cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay, tôi xem công ty nào còn có thể nhận cô.”
Chị Vương giúp Sanh Tiêu dọn đồ: "Em đừng để ý đến hắn, chị đây bạn học cũ của hắn, lúc nào hắn cũng muốn đi đường tắt, nên cho hắn nếm thử đau khổ một lần.”
Mạch Sanh Tiêu thu thập xong mọi thứ chuẩn bị rời đi, chị Vương chạy tới phòng tài vụ: "Sanh Tiêu còn có một tháng lương chưa lãnh?”
Tài vụ lộ vẻ mặt khó xử: "Quản lý nói, tiền này anh ta muốn cho vào công quỹ.”
"Tại sao?”
"Chị Vương bỏ qua đi.” Mạch Sanh Tiêu ôm lấy đồ đi ra ngoài, chị Vương cũng đi theo sau lưng: "Em về sau định sẽ thế nào?”
"Em nghĩ mau chóng tìm một công việc khác.”
"Nghỉ làm ở đây cũng tốt.”
"Chị Vương bảo trọng, có rảnh em sẽ đi thăm chị"
"Được, có gì liên lạc qua điện thoại.”
*********************
Sanh Tiêu ngồi trên xe bus, thói quen nhìn về phía nơi đông người đứng chờ xe buýt, cô có dự cảm không tốt cho tương lai sắp tới, tựa hồ ác mộng vẫn chỉ là đang bắt đầu.
Đào thần gọi điện thoại cho Sanh Tiêu nhưng cô không nghe máy, đi
ngang qua nhà trẻ cũng sải bước rời đi, sau khi trở về phòng trọ mạch Sanh Tiêu đọc sơ lược qua vài phần sơ yếu lý lịch, nhưng đều là đá chìm đáy biển, ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không có.
Sanh Tiêu rời giường rất sớm, muốn đi thị trường nhân tài xem sao.
Đi ngang qua nhà trẻ, cô vô tình nhìn thấy cửa ra vào dán đầy giấy đỏ thẫm, mạch Sanh Tiêu dừng bước, đi tới nhìn rõ ràng nội dung trên tờ giấy không khỏi giật mình.
"Sanh Tiêu, anh cũng thất nghiệp.” Đào thần đứng ở sau lưng cô, mạch Sanh Tiêu xoay người: "Tại sao lại như vậy?”
Nhà trẻ đang tốt như vậy, làm sao có thể bị đập phá dời đi?
"Cái này vốn là nhà trẻ tư nhân, có lẽ, thủ tục không được đầy đủ.”
"Có lẽ sao?” Mạch Sanh Tiêu tâm tình thở phào nhẹ nhỏm khi nghe Đào Thần nói vậy, người nào ở phía sau trợ giúp, cô như thế nào lại không biết?
"Vậy sau này anh có dự tính gì không?”
"Tay của tôi như vậy, chỉ sợ rất khó tìm công việc dạy thêm dương cầm, thôi thì tới đâu tính tới đó, thật sự thì, tôi cũng nên đổi nghề.”
Đào thần có điện thoại, anh vội vàng cùng Sanh Tiêu nói tạm biệt: "Anh đang còn có việc, Sanh Tiêu, chờ khi anh trở về sẽ tìm em.”
Mạch Sanh Tiêu vừa có điều muốn nói thì thấy bóng lưng Đào Thần đi xa dần, cô cầm theo túi xách xoay người đi lên xe bus.
Cô cùng Đào Thần công việc đều bị mất.
Sanh Tiêu trong lòng buồn bực khó chịu, cô ngẩng đầu lên thở dài như tuyệt vọng.
*********************
Cô ở thị trường nhân tài nửa ngày, Mạch Sanh Tiêu cho đến khi rời đi cũng không có được một tin tức tuyển dụng của công ty nào. Cô vẻ mặt chán nạn, đi dạo một vòng lớn cũng không muốn trở về.
Tại tiệm mì lúc ăn nhận được điện thoại của Thư Điềm, vừa bắt máy, đối phương đã la lên: "Sanh Tiêu, đang ở đâu? Nhanh trở về cho tớ! "
"Thư Điềm, làm sao vậy?”
"Tớ đang dưới lầu chờ cậu, lạnh chết tớ rồi! "
"A, được.” Mạch Sanh Tiêu vội tắt điện thoại, ăn vội vã hai đũa mì. thuê xe vội vàng trở về.
Thư Điềm núp ở đầu hành lang cùng ĐàoThần đang thì thầm to nhỏ nói gì đó, gặp Sanh Tiêu trở về, vội kéo tay cô lên lầu.
"Hai người làm sao vậy?”
"Sanh Tiêu, thu dọn đồ chuẩn bị đêm nay bỏ trốn.”
Thư Điềm Sanh Tiêu vào nhà, hai cô gái cùng phòng đi ra ngoài đi dạo phố còn chưa trở về, Mạch Sanh Tiêu lấy sơ yếu lí lịch trong tay nhét trên giường: "Tại sao phải đi, đi đâu?”
"Cậu thật không biết hay là giả bộ hồ đồ hả?” Thư Điềm nhanh chóng dậm chân mấy cái: "Cậu cùng Đào Thần bây giờ, còn có thể đều là trùng hợp sao? Cậu cũng đừng uổng phí tâm tư đi tìm việc nữa, Sanh Tiêu, bỏ trốn để không ai biết rồi bắt đầu cuộc sống mới đi"
"Thư Điềm, cậu nói nghe dễ dàng quá.” Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, cô chỉ có một mình, ở đâu cũng giống nhau, nhưng gia đình Đào Thần đều ở đây, đi như thế nào được?”
"Sanh Tiêu … " Đào thần móc trong túi quần ra cuốn sổ tiết kiệm màu đỏ đưa cho cô
Mạch Sanh Tiêu mặt lộ vẻ nghi ngờ, cầm cuốn sổ mở ra xem, trên có ghi 22 vạn.
"Anh đã bán căn hộ rồi, Sanh Tiêu, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi.”
"Anh điên rồi.” Mạch Sanh Tiêu sắc mặt xúc động: "Đào Thần, anh thật sự điên rồi! "
Lúc trước anh cùng người bên công ty môi giới gặp nhau, có khách hàng vừa ý căn hộ, hơn nữa giao dịch nhanh chóng được ký kết, anh cùng với người đó chuyển vay thế chấp, còn dư lại khoản này.
"Anh … " Mạch Sanh Tiêu đau lòng: "Anh cùng ba mẹ cực khổ mới mua được căn hộ, nay lại bán đi như thế … "
Đào thần cũng áy náy không thôi, nhưng anh không có lựa chọn nào khác: "Sanh Tiêu, đừng do dự nữa, chờ chúng ta yên ổn trước, rồi anh sẽ giải thích cùng bọn họ sau.”
"Sanh Tiêu, đi thôi, tớ đã sắp xếp nơi ở cho cậu tốt lắm, là bờ biển, cậu sẽ thích nơi đó.”
"Thư Điềm … "
Thì ra Thư Điềm sau khi trở về, cũng là vì Mạch Sanh Tiêu mà tận lực bôn ba.
"Sanh Tiêu, trong nhà anh cũng thu thập xong, tất cả hành lý Thư điềm đều giúp đỡ gửi cho ba mẹ anh, chúng ta đều có thể rời đi.”
Thư Điềm mở tủ quần ra, đang thu thập hành lý cho Mạch Sanh Tiêu: "Có nhiều thứ mang không cần mang theo, đến chỗ ở mới có thể mua lại, nhà tớ tìm cho hai người cũng tốt lắm, địa chỉ Đào Thần biết rõ, à … tớ trực tiếp đưa hai người đi một đoạn, vốn dĩ để tránh bị theo dõi, không thể đưa đi quá xá được, hai người đi đường cẩn thận, Sanh Tiêu, khi nào đến nơi gọi điện cho tớ, còn có … "
Thư Điềm suy nghĩ nói tiếp: "Tớ đã nói tới đâu rồi?”
Mạch Sanh Tiêu đưa sổ tiết kiệm trong tay cho Đào Thần, cô cởi áo khoác, lấy hộp giấy cất dưới giường mở ra bên trong có giấy tờ tùy thân cùng ảnh gia đình, cô vội vàng mang theo cùng Thư Điềm thu nhập hành lý lần nữa: "Quần áo cầm mấy bộ thay là được, Thư Điềm, giữ giúp tớ cái máy tính này.”
Đây là hy vọng cuối cùng của Sanh tiêu, Thư Điềm nói rất đúng, ở lại đây, cô tận mắt nhìn thấy tất cả những người thân xung quanh cô từng người bị đẩy vào hoàn cảnh nguy hiểm, nếu như cô trở về, thì chẳng khác gì rơi vào cuộc sống như trước kia, Mạch Sanh Tiêu hạ quyết tâm cùng Đào Thần cùng nhau liều mạng một phen, nếu như chạy không thoát, thì ở đâu lại còn đường sống để đi nữa?
Cô nắm mơ cũng chỉ muốn thoát khỏi Duật Tôn.
Y tùy tiện như thỉnh thoảng gặp phải ác mộng, làm cuộc sống của cô lo sợ từng chút một, cô sợ khi vừa nhắm mắt lại, liền lại rơi vào nguy hiểm trong mơ.
Hành lý rất nhanh đã thu dọn xong, ba người ngồi ở mép giường, chỉ còn đợi lúc màn đêm hoàn toàn buông xuống.
Thư Điềm thỉnh thoảng lấy điện thoại ra nhìn thời gian, trên tủ TV có để chiếc đồng hồ, bởi vì trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng tí tách của đồng hồ như đảo loạn nỗi lòng của ba người, phải thật vất vả để đè nén, cố gắng tự trấn an mình.
Thư Điềm thỉnh thoảng lấy điện thoại di động móc ra, rồi lại nhét vào, đồng hồ đi rất chậm, bình thường cũng không thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua chậm đến thế.
Thật vất vả đợi cho tới mười giờ, Thư Điềm kéo rèm cửa sổ ra, nhìn dưới lầu không một bóng người, hầu hết mọi người cùng ánh đèn toàn bộ chìm trong bóng tối yên lặng: "Đi thôi.”
Đào Thần trở về lấy đồ, Thư Điềm cố ý thay đổi chiếc xe, cô khẩn trương lái xe: "Sanh Tiêu, đợi tí nữa tại quốc lộ 312 tớ đã liên lạc có sẵn xe buýt ở đó, trên xe đều là hành khách về nhà mừng năm mới, ta nghĩ, không có người hoài nghi các người, đi theo xe buýt như vậy, Duật Tôn cũng không nghi ngờ tới.”
"Thư Điềm, cám ơn.”
"Giữa chúng ta còn nói lới khách sáo này sao.” Thư Điềm nhìn qua kính chiếu hậu nhìn về phía Sanh Tiêu: "Tớ đưa hai người tới đoạn này thôi, Duật Tôn sau khi biết cậu mất tích, nhất định sẽ phái người đi tìm khắp nơi, cậu cứ chờ tớ chủ động liên lạc, không cần gọi điện cho tớ, biết không?”
"Ừ.” Sanh Tiêu gật đầu.
"Đào thần, thầy yên tâm, em sẽ chăm sóc bác trai bác gái tốt.”
Đào thần mặc dù cảm thấy hai chữ cảm ơn quá ít khi Thư Điềm giúp đỡ nhiều như vậy, nhưng vẫn là buột miệng nói: "Thư Điềm, cám ơn.”
"Thầy với Sanh Tiêu có cuộc sống tốt bình yên sau này, chính là đối tốt với em rồi.” Thư Điềm chuyên tâm lái xe, đến quốc lộ 312, thì quả nhiên gặp một chiếc xe buýt đang đứng chờ.
Đào Thần mở cốp xe đem hành lý lấy ra, Thư Điềm xuống xe, ôm chặct lấy Sanh Tiêu: "Quên đi mọi thứ xảy ra ở nơi đây, bắt đầu lại cuộc sống mới, Sanh Tiêu, cậu nhất định phải hạnh phúc.”
"Thư Điềm, cậu cũng vậy nhé.”
Thư Điềm không tiễn hai người lên xe buýt, vì cô không thể ở đây lâu, trông thấy xe buýt rời đi, cô nhìn đuôi xe buýt đi xa dần, đôi mắt không nhịn được chua xót.
Mạch Sanh Tiêu ngồi cạnh cửa sổ vị trí, xe chật ních nguời, phần lớn đều đang đắp áo khoác dày ngủ say, Sanh Tiêu thấy xe Thư Điềm biến mất trong tầm mắt, cô im lặng quan sát mọi thứ trông như cô đơn: "Nếu chúng ta có một chỗ ở định cư, mãi mãi không cần dọn đi thì tốt biết bao?”
"Sanh Tiêu, nhất định chúng ta sẽ có một mái ấm hạnh phúc.”
Đào Thần kéo Mạch Sanh Tiêu dựa vào bả vai mình.
"Chỉ là em thật sự không nghĩ phải bỏ đi như thế này, Thư Điềm nói, đó là một bờ biển, chắc sẽ rất đẹp, em muốn đươc nhìn xem đó là nơi nào.”
"Chờ sau khi yên ổn, chúng ta đi mua đàn piano, ăn xong cơm tối, chúng ta ngồi bên cửa sổ cùng nhau đánh đàn, còn có thể nghe thấy tiếng sóng cùng tiếng gió biển, mỗi sáng chúng ta cùng đi bộ, bao quanh bầu không khí mặn của biển, còn có hải âu.”
Sự do dự trước đây của Mạch Sanh Tiêu bây giờ tan tành mây khói, cô muốn được ích kỷ một lần sau chót. Vì cô mong một cuộc sống bình yên như vậy, tiếng đàn dương cầm êm ả lại hòa cùng tiếng sóng biển mãnh liệt, thật tuyệt.
Ngồi mấy tiếng trên xe khách, đến rạng sáng ngày hôm sau mới đến nơi.
Sanh Tiêu dựa vào bả vai Đào Thần ngủ một giấc sâu, hai người xuống xe, ngồi xe taxi đưa địa chỉ ở mà Thư Điềm ghi cho bác tài.
*********************
Quả nhiên là một bờ biển, dù không bằng những gì Sanh Tiêu được xuất ngoại lần trước, nhưng khi nhìn lại, cũng là cảnh biển vô biên vô ngần làm lòng người say mê.
Thư Điềm tìm cho họ căn nhà có hai lầu, từ phòng cho tới cầu thang đều được lát gỗ
Chân bước trên nền gạch gỗ, phát ra tiếng kẽo kẹt, mạch Sanh Tiêu vô cùng mừng rỡ, vì cô vốn đã ngán ngẩm với những tòa nhà bê tông cao tầng của thành phố, không thể tin được Thư Điềm lại có thể tìm cho bọn họ chỗ ở tốt như vậy … Đào thần tìm được chìa khóa sau chậu hoa trước cửa nhà như lời Thư Điềm nói, mở cửa đi vào, bên trong cái gì đều đầy đủ tiện nghi, bức tranh của Đào Thần và Sanh Tiêu được treo trước giường, có vị trí rất bắt mắt.
Lúc trước Thư Điềm nói đã từng tới đây, cô cũng cho người dọn dẹp sạch sẽ, cô biết rõ hai người sẽ đến đây sẽ luống cuống tay chân nên đã chuẩn bị tất cả đồ đạc, từ những thứ nhỏ nhặt như dầu gội đầu, sửa tắm, cho đến lớn như toàn bộ đồ điện đều đầy đủ, nếu nói là có thiếu, thì cũng chính là một chiếc đàn dương cầm.
Thư Điềm bình thường làm việc rất tùy hứng, tâm tư cũng thoải mái.
Góc phòng khách, đặt một cây đàn dương cầm cũng giống như phòng trước của bọn họ, chuyện này, tự nhiên cũng muốn giao cho Đào Thần.
Mạch Sanh Tiêu đẩy ra phòng ngủ cửa sổ, mùi gỗ thơm xộc vào mũi của Sanh Tiêu như thấm sâu vào trong da thịt, xa xa sóng biển vỗ vào bờ đá, Sanh Tiêu hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn: "Nơi này thật tốt.”
Đào Thần đi vào phòn
g bếp, có những ghi chú dàn trên tủ lạnh, anh mở tủ lạnh ra bên trong chứa đựng đầy đủ thức ăn, mạch Sanh Tiêu từ gian phòng đi tới: "Thư Điềm ngay cả những thứ này cũng chuẩn bị chu đáo?”
"Đúng thế.” Đào Thần lấy hai hộp cháo ăn liền từ trong tủ lạnh đem ra
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trước bàn ăn: "Oa, đầy đủ đến thế sao.”
“Nhất định đoán được chúng ta đến nơi này sẽ mệt chết, chỉ muốn lăn ra ngủ.”
Sanh Tiêu đi vào trên ban công, đem khuỷu tay chống ở lan can bằng gỗ, xa xa mặt biển bị trắng muốt, lúc đó đã là mùa đông, không khí hừng hực cảnh đẹp ánh bình minh, mạch Sanh Tiêu hoàn toàn không buồn ngủ, nơi này cách thành phố Bạch Sa cả ngàn km, y không đến mức có thể tìm ra được nơi này đó chứ?
************************
Duật Tôn nhận được cuộc điện thoại.
"Tôi biết rồi.” Y nói vài chữ, liền đem điện thoại ném sang một bên rồi đứng dậy.
Y định sau khi trở về thành phố Bạch Sa, muốn chờ Mạch Sanh Tiêu tự mình trở lại, không nghĩ tới, cô còn dám bỏ trốn.
Y quả thật đã đánh giá thấp cô.
Duật Tôn xuống lầu, dì Hà từ phòng bếp đi ra: "Duật thiếu, ăn điểm tâm đã.”
"Không ăn.” Y đi qua thay giầy, mở cửa ra: "Đúng rồi, đem phòng ngủ thu dọn sạch sẽ.”
"Là Sanh Tiêu muốn trở về sao?”
Duật Tôn vừa bước đi vừa nói: "Đúng vậy, tôi đi đón cô ấy về.”
"Thật tốt.” Dì Hà vui vẻ đi về phía sân thượng: "Hải Bối, có nghe thấy không? Sanh Tiêu sắp trở về.”
.
.
.
Mạch Sanh Tiêu cùng Đào Thần cơ hồ không nhắm mắt, hai người tinh thần phấn khởi, đâu có ngủ được.
Sau khi ăn sáng xong, bọn họ đi làm quen với môi trường xung quanh, kể cả lên mạng tra tư liệu, sau đó ngồi xe buýt tới siêu thị cùng với chợ rau, Thư Điềm trước khi đã dặn dò cho cô những gì cô đều nhớ cả, cô do dự vài lần, vẫn không gọi cho Thư Điềm.
Bọn họ ở lại đấy, vốn đây là một điểm du lịch nhỏ, rất ít người đến đây mua phòng để ở, từ trước tới nay nơi nay dường như không ảnh hưởng bởi truyền thông, chỉ có cuối tuần, sẽ có lác đác vài người khách du lịch đến đây chơi, làm cho bãi biển hẻo lánh này thêm phần sức sống.
Với bọn họ mà nói nơi đây có thể an vị mà sống tốt.
Hai người ở phòng bếp cùng nhau bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, mạch Sanh Tiêu đem cửa sổ mở ra: "Ngôi nhà này đều là gỗ, nếu hỏa hoạn thì làm thế nào?”
"Miệng xui xẻo! " Đào thần cười nàng.
"Sự thật vốn là vậy mà, an toàn ngầm tai họa a.”
Ăn cơm xong, bọn họ xuống phòng khách xem TV, gió biển rất lạnh, Sanh Tiêu đem toàn bộ cửa sổ khép lại, xem hết hai tập phim truyền hình, liền cùng Đào Thần đi ra ngoài.
Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, vừa lặn đi về phía đông, Sanh Tiêu ăn mặc váy dài, có một cái áo choàng buộc vòng quanh vai, cô khoác tay Đào Thần, gió biển thổi làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, mái tóc ngắn hiên ngang đung đưa trước gió
Đào Thần dừng bước chân lại nói: "Lạnh không?” Tay Đào Thần ôm lấy mặt Sanh Tiêu: "Nếu không, chúng ta trở về đi.”
"Không lạnh.” Mạch Sanh Tiêu lắc đầu.
Bên ven đường trải dài những bông hoa thơm ngát.
Cửa sổ phía sau của chiếc màu đen tinh tế được mở ra, người đàn ông đặt tay ngoài cửa sổ, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, ngón tay giữa của y xăm hình Thương Long giống như ác ma trên niết bàn sống lại, đang hé mở chiếc răng bén nhọn đầy máu tươi, y kẹp điếu thuốc ở giữa ngón tay.
"Duật thiếu?” Lái xe cung kính nói, không dám quay đầu lại.
"Chờ một chút.”
Mạch Sanh Tiêu buông tay Đào Thần, cô xoay người tìm kiếm trong bãi cát, cầm lấy một khối gì đó đặt ở ánh nắng mặt trời: "Đào thần, xem này, là vỏ sò! "
"Sanh Tiêu, nếu như em thích, anh mỗi ngày cùng em ra đây tìm vỏ sò.”
Cô cười rất nhiều, vuốt tóc che khuất vầng trán xinh đẹp, chiếc áo choàng được gió biển thổi phấp phới trước ngực, cô hất ra đằng sau, mặc dù toàn thân lạnh run nhưng khóe miệng vẫn thủy chung mỉm cười.
Cô cười rất vui vẻ, khóe miệng kéo ra độ cong, lại khiến trái tim của Duật Tôn đau nhói.
Y hung hăng bóp tắt tàn thuốc, một luồng khói xanh mờ ảo tại đầu ngón tay.
Hai người nắm tay nhau đi về phía biển.
"Tiếp tục đi theo.” Duật Tôn lạnh lùng nói
Đến gần tối, Sanh Tiêu vẫn không có ý muốn trở về, Đào Thần nhìn đồng hồ: "Sanh Tiêu, em ở đây chơi, anh làm cơm xong sẽ gọi em.”
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở bờ biển một mình, cô khoác lại khăn choàng: "Vâng, tốt quá.”
Sanh Tiêu nhìn bóng lưng Đào Thần đi xa, cô thích thú nhắm mắt lại, điện thoại phát ra giai điệu đàn cầm du dương, tay cô nhịn không liền gảy nhẹ trong không trung, ước chừng nửa giờ sau, cô cảm thấy lạnh, đứng dậy liền muốn trở về.
Vừa mới đi ra từ chỗ ngồi, xa xa thấy ánh lửa phát sáng ngất trời, Mạch Sanh Tiêu dụi mắt, cứ nghĩ là mình nhìn lầm rồi.
Cô trợn to hai mắt, như bị sét đánh, nơi phát ra lửa cháy chính là căn hộ của cô cùng Đào Thần.
Mạch Sanh Tiêu sức lực như cạn kiệt, cô sợ hãi chạy về phía trước hét lớn: "Đào Thần, Đào Thần … "
Chân bị trượt xuống đất, làm mặt dính đầy đều là cát, cô vẫn không lau đi, còn chưa kịp đứng lên, liền bò về phía trước: "Đào Thầnnn … "
Đừng tàn nhẫn như vậy chứ, Sanh Tiêu lệ rơi đầy mặt, cô thật vất vả mới có được một mái nhà.
"Hu hu … " Mạch Sanh Tiêu rất nhanh nắm lấy cát trong tay, muốn đứng lên, liền bị ai đó sau lưng giữ lại: "Đừng như vậy, đừng như vậy … "
Bả vai bị xoay lại, một người đàn ông kéo cô đứng lên.
Mạch Sanh Tiêu cũng không nhận ra, đó là một người hoàn toàn xa lạ.
Hắn nắm cánh tay Sanh Tiêu, kéo cô đi về phía trước.
"Buông tôi ra … "
Cô giãy giụa nhưng không cách nào chống lại sức mạnh đó. Cách đó không xa có chiến du thuyền, Sanh Tiêu chợt nhớ buổi chiều đã thấy nó dừng ở nơi này, cô để cho người đàn ông mang cô lên boong tàu, mỗi tiếng bước đi, trong lòng mạch Sanh Tiêu như bị cào thêm một vết thương, cô mơ hồ ý thức được, cô cùng Đào Thần đã quá ngây thơ rồi, ác ma kia chỗ nào cũng có mặt, dựa vào quyền lực của bọn họ, căn bản đã không thể biết được.
Trên boong thuyền có một cái bàn, cùng một cái ghế.
Người đàn ông ấy đưa lưng về phía cô, đợi Mạch Sanh Tiêu bị đẩy đến gần, y mới xoay người lại.
Cô nhìn rõ ràng khuôn mặt đó, ngược lại không hề náo loạn nhưng khi Duật Tôn vừa muốn mở miệng, Sanh Tiêu đã trước một bước liền quát chói tai: "Đào Thần đâu, anh đem anh ấy đi đâu rồi?
Trên boong thuyền gió thật to, người đàn ông đứng dậy chống đỡ lan can, ánh mắt hẹp dài đào hoa mông lung nhìn về phía xa xa: "Sanh Tiêu, đây là lễ gặp mặt tôi cho em, thích không?”
"Anh thật biến thái! "
Duật Tôn cánh môi bạc cong lên: "Chửi hay lắm, nhanh mồm nhanh miệng, càng lúc càng độc ác?”
"Tôi hỏi anh, Đào Thần đang ở đâu! ?”
Duật Tôn tới gần Sanh Tiêu, ngón tay mơn trớn trên gò má cô, Mạch Sanh Tiêu liền quay mặt muốn tránh đi: "Em bỏ trốn, em trốn một lần, tôi liền để trên người hắn một vết dao"
Cô kiềm chế nước mắt, tùy ý để tay của y mơn trớn cổ trắng ngần của cô, Duật Tôn đứng sau lưng Sanh Tiêu, thân thể to lớn của hắn dán chặt lấy cô, Mạch Sanh Tiêu cứng ngắc đứng thẳng lưng, Duật Tôn duỗi ngón tay dài chỉ về hướng bờ biển đằng xa: "Nhìn thấy không? Hắn chính là đang ở đó! "
--------------
Đã không còn gì ngoại trừ sinh mạng này.
"Sanh Tiêu, đã xảy ra chuyện gì sao?” Thư Điềm ân cần nói, lay lay cánh tay của cô.
Mạch Sanh Tiêu giật mình hoàn hồn, ánh mắt lại trống rỗng nhìn vào một chỗ, cô khẽ nâng khóe miệng lên, tận lực giả bộ nhẹ nhàng: "Không có, chỉ là … tớ có khả năng khiến công ty phá sản.”
"Sao cơ?” Thư Điềm ngồi trở lại mép giường: "Thế giới đảo lộn hết rồi.”
"Kỳ thật, hắn ta không cần phải triệt để hù dọa như vậy.” Sanh Tiêu giơ tay lên, áp mu bàn tay lên tráng: "Thư Điềm, cậu cũng mệt mỏi nhiều rồi.”
"Tớ không sao.”
Đào Thần cả đêm không ngủ, anh bưng một chén cháo đi tới: "Thư Điềm, trên bàn có điểm tâm, em qua ăn chút đi.”
"Được ạ! .” Hôm nay tất cả mọi người đều sức cùng lực kiệt rồi, nếu không ăn cái gì, cơ thể sẽ ngã bệnh mất.
Mạch Sanh Tiêu thấy Đào Thần đã thay âu phục, mặc lại trang phục thường ngày, cô dựa đầu vào giường, ngửa mặt lên nhìn chăm chú vào gương mặt tiều tụy của người đàn ông, chỉ một đêm mà dường như gầy đi không ít. Sanh Tiêu có rất nhiều lời muốn nói mà không thể thốt lên lời, cô cùng Đào Thần không tìm được lối thoát cho nhau. Đào thần ngồi ở mép giường, dùng muỗng múc cháo đưa đến miệng cô, Mạch Sanh Tiêu lại bị nước mắt mờ mịt đến nóng hổi dâng lên lưng tròng, cô nhanh chóng xoay mặt đi: "Đào thần, chúng ta dừng lại ở đây được không?”
Đào thần tay cứng đờ, tay cầm chặt chén cháo: "Vì sao phải như thế?”
"Chúng ta không thể nào kết hôn được, hắn từng bước ép sát đến, anh cũng đều nhìn thấy.”
"Sanh Tiêu, vậy em muốn như thế nào? Trở về bên cạnh hắn sao?”
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu: "Em không tin cả đời này hắn không phải chịu bức ép, em sẽ liền liều mạng cùng hắn, em cái gì cũng không để ý, để xem hắn còn có dùng cái gì để cho em thỏa hiệp.”
"Không được, tiếp tục như vậy em sẽ tự làm tổn thương mình mất, Sanh Tiêu, chúng ta thật vất vả mới được ở cùng nhau nên không thể buông tay nhau được.”
Thư Điềm đứng ở cửa ra vào, cô bước nhanh vào trước giường Sanh Tiêu: "Tớ thấy Duật Tôn sẽ không buông tha cậu đâu Sanh Tiêu.” Cô vén tóc của Sanh Tiêu ra hai bên để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo: "Sanh Tiêu, hai người bỏ trốn đi.”
"Bỏ trốn?”
"Đúng thế.” Thư Điềm gật đầu: "Thành phố Bạch Sa và trấn Lâm Thủy không thể ở lại được, tớ không tin Duật Tôn có thể một tay che trời, chắc chắn sẽ có một nơi mà hắn không tìm thấy, nếu như hai người yêu nhau như vậy mà không lấy được giấy kết hôn thì sao? Sanh Tiêu, trước tiên hãy trốn đi đã, tớ sẽ giúp hai người.”
"Không được.” Mạch Sanh Tiêu cuộn hai chân lên: "Đào thần, nếu chúng ta đi thì ba mẹ của anh làm sao bây giờ? Bọn họ cả đời sẽ không tha thứ cho anh mất.”
Đào Thần khẽ mím môi lại, giống như đang suy nghĩ.
"Hai người còn lo lắng nhiều như vậy làm cái gì? Lo cho hết chuyện này đến chuyện khác, Sanh Tiêu, cậu nên suy nghĩ cho bản thân trước đi! "
Đào Thần hình như có dao động: "Thư Điềm nói rất đúng, Sanh Tiêu, chờ khi chúng ta yên ổn, anh sẽ giải thích cho ba mẹ sau, muốn anh bỏ lại em một mình, anh thật sự không làm được.”
"Em không thể ích kỉ mà chỉ biết sống cho mình như vậy.” Sanh Tiêu ngồi dậy lấy quần áo trong tủ mà trước khi kết hôn lấy cô có treo, vốn định cùng Đào Thần ở cùng nhau, cũng may lúc trước cô chưa có trả phòng trọ cũ, cô tùy ý lấy ra bộ quần áo, đi toilet thay.
Đào mẹ luôn đối xửa tốt với cô, Sanh Tiêu không muốn đem hy vọng cuối cùng của bà xóa tan đi.
Thư Điềm thì không nghĩ như vậy, cùng với tất cả mọi người thống khổ, chi bằng ta hãy sống tốt trước.
Mạch Sanh Tiêu cố ý giữ lại căn phòng nhỏ đã thuê trước đây, cô biết rõ Đào ba, Đào mẹ chắc chắn còn có thể tới, hôm nay cô ở nhà Đào Thần lại không có tư cách gì để ở.
********************
Buổi chiều Thư Điềm trở về thành phố Bạch Sa, cô dặn dò Đào Thần nhất định phải chăm sóc tốt Sanh Tiêu, rồi vội vàng chạy đi, giống như phải đi về để chuẩn bị gì đó.
Sanh Tiêu nhốt mình ở trong căn phòng nhỏ, cô không chịu nổi sự hỏi han ân cần của các cô bạn cùng nhà, dù là ai, khi gặp cô khẳng định là sẽ hỏi ngay: "Sanh Tiêu, cô không phải đi kết hôn sao? Tại sao bây giờ lại trở về?”
Mạch Sanh Tiêu lại không vì Đào Thần mà mở cửa, cô đang có tâm tình rất tệ, đã mất hết khí lực để nói chuyện, không được liên lụy đến nhiều người, đó là điều cô cần phải học được nhất trong lúc này.
.
.
.
Chị Vương trong lúc gọi điện thoại cho Sanh Tiêu, nói quản lý muốn cô đến công ty một chuyến.
Mạch Sanh Tiêu sắc mặt tái nhợt đứng ở trước gương, cô vốn thích mặt mộc không trang điểm, nhưng với bộ dáng bây giờ, nếu không trang điểm thì căn bản không thể ra ngoài gặp mọi người. Cô thay bộ đồ đơn giản, tóc ngắn nên không cần chăm chút nhiều, tùy ý chải tóc là được.
Đi vào công ty, mỗi người đều có bộ dạng nơm nớp lo sợ, chị Vương đem cô kéo đến bên cạnh hỏi: "Em từ lúc kết hôn đến giờ mọi thứ vẫn ổn chứ?”
Mạch Sanh Tiêu cắn chặt răng, cô lắc lắc đầu, chị Vương lúc đó chỉ dùng cơm trưa rồi về thị trấn Lâm Thủy nên không biết đã xảy ra chuyện gì
"Không có việc gì là tốt rồi.”
"Chị Vương, công ty đã xảy ra chuyện gì?”
"Còn gì ngoài chuyện công trình … " Chị Vương tỉ mỉ nói, cửa văn phòng mở ra, quản lý thấy Sanh Tiêu liền vẫy tay ý kêu cô vào văn phòng của mình.
Mạch Sanh Tiêu đi theo quản lý vào văn phòng, quản lý liền đem cửa khóa trái, hắn tự mình rót trà cho Sanh Tiêu.
"Sanh Tiêu, chuyện của công ty chắc cô cũng có nghe thấy, tôi biết quan hệ giữa cô cùng Duật thiếu không phải bình thường, cho nên chuyện lần này, cô nhất định phải ra mặt mới được.”
Mạch Sanh Tiêu nhíu lông mày lại nhưng được che đi bởi mái tóc như biểu lộ sự không vui được ẩn giấu bởi sự ôn hòa, quản lý có ý muốn chịu giúp chuyện này: "Tôi thật không ngờ công trình này mà lại đặt nhiều cạm bẫy lớn như thế, khoản tiền này đối với Duật Thiếu như là "chín trâu mất một sợi lông" nhưng đối với chúng ta mà nói, nguyên tiền bồi thường đã bằng nửa số tiền công ty chúng ta rồi"
"Quản lý, những điều ký kết trong hợp đồng không phải ông cùng luật sư đã đọc và cân nhắc rồi hay sao? Đã làm việc cùng nhau, làm sao có thể xảy ra sai sót?” Sanh Tiêu đưa tay đẩy nhẹ chén trà bên cạnh chén trà của anh ta mời, cô cũng tính rời đi.
"Là tài liệu có vấn đề, không phải chỉ riêng chúng ta, công ty Duật thiếu cũng sẽ bồi thường một khoản tiền.”
Sanh Tiêu đã hiểu rõ, dù là quản lý lại khéo đẩy đưa trách nhiệm bồi thường, cũng đánh không nổi Duật Tôn, thủ đoạn lưỡng bại câu thương.
"Thực xin lỗi.” Mạch Sanh Tiêu thở dài, với ánh mắt bình tĩnh nói: "Tôi không giúp được.”
"Sanh Tiêu, cô không thể nói như vậy được.” Quản lý lo lắng nói: "Cô dù sao cũng là do công ty bồi dưỡng ra, tôi bình thường đối đãi với cô không tệ, tôi sớm nói với Duật thiếu qua điện thoại, hắn nói chỉ cần cô ra mặt, tất cả tổn thất hắn đều giải quyết hết, cho dù cô không nể mặt ta cũng phải nể tình cả công ty chứ, Vương Công là người dẫn dắt cô, chẳng lẽ cô muốn chị Vương mất luôn việc làm?”
"Quản lý, tôi đã nói là hạng mục này không thể làm, nhưng anh cứ cương quyết là không có chuyện gì! "
"Ta cũng không phải kẻ ngốc, nhưng vì tiền lợi nhuận lớn như vậy ai lại cam lòng bỏ đi?”
"Vậy là được rồi, việc gì cũng có rủi ro, nhưng cho dù bầu trời có rớt xuống, Duật Tôn nói chỉ cần tôi ra mặt là được, quản lý, loại này chuyện hoang đường này ông cũng tin sao, tôi dựa vào cái gì đi gặp hắn, hắn lại dựa vào cái gì vô duyên vô cớ trợ giúp công ty?”
"Mạch Sanh Tiêu, cô dám nói chuyện này không liên quan gì đến cô? Ta thấy quen những kẻ có tiền lắm trò chơi, nói cho cùng, Duật thiếu cần cái gì, cả cô cùng tôi đều hiểu, nếu không bởi vì cô, công ty sẽ không bị nhòm ngó tới! " Quản lý đi đi lại lại trong văn phòng, mạch Sanh Tiêu nhìn chén trà trước mặt, liền đẩy ghế đứng dậy.
"Quản lý, anh không cần lấy lời nói thuyết phục tôi, lúc tôi khuyên anh, anh khư khư cố chấp, đơn giản là muốn lợi dụng tôi dựa vào Duật Tôn làm cây to bóng cả, anh chỉ là một quân cờ thôi. Thái độ của tôi sẽ không thay đổi, cùng lắm là tôi thôi việc.”
"Cô … "
Mạch Sanh Tiêu xoay người muốn rời đi.
"Cô thật sự thấy chết mà không cứu …?”
"Loại người như anh tự đem công ty đem dâng cho người khác, tôi cứu không được.” Sanh Tiêu mở cửa, đi vào khu vực làm việc.
Cô đem vật dụng riêng tư trong ngăn kéo lấy ra, chị Vương gấp rút để ly nước trong tay xuống: "Làm sao vậy, hắn đuổi việc em sao?”
"Em tự mình xin nghỉ việc.” Mạch Sanh Tiêu lưu loát nói, bất quá, cho dù cô ở lại, công ty cũng sẽ không giữ cô lại: "Chị Vương, thực xin lỗi, có thể em cũng làm liên lụy đến chị.”
"Em nói chuyện công trình à, không có việc gì đâu.” Chị Vương khoát tay: "Công việc này mất đi cùng lắm ta đi xin việc ở công ty khác.”
Quản lý từ văn phòng đuổi theo đi ra: "Đi mau đi mau đi, leo lên cành cao liền bỏ đá xuống giếng (ý nghĩa tương tự câu tục ngữ "ăn cháo đá bát"), loại người này tôi thấy nhiều rồi, Mạch Sanh Tiêu, công ty nếu không có cô cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay, tôi xem công ty nào còn có thể nhận cô.”
Chị Vương giúp Sanh Tiêu dọn đồ: "Em đừng để ý đến hắn, chị đây bạn học cũ của hắn, lúc nào hắn cũng muốn đi đường tắt, nên cho hắn nếm thử đau khổ một lần.”
Mạch Sanh Tiêu thu thập xong mọi thứ chuẩn bị rời đi, chị Vương chạy tới phòng tài vụ: "Sanh Tiêu còn có một tháng lương chưa lãnh?”
Tài vụ lộ vẻ mặt khó xử: "Quản lý nói, tiền này anh ta muốn cho vào công quỹ.”
"Tại sao?”
"Chị Vương bỏ qua đi.” Mạch Sanh Tiêu ôm lấy đồ đi ra ngoài, chị Vương cũng đi theo sau lưng: "Em về sau định sẽ thế nào?”
"Em nghĩ mau chóng tìm một công việc khác.”
"Nghỉ làm ở đây cũng tốt.”
"Chị Vương bảo trọng, có rảnh em sẽ đi thăm chị"
"Được, có gì liên lạc qua điện thoại.”
*********************
Sanh Tiêu ngồi trên xe bus, thói quen nhìn về phía nơi đông người đứng chờ xe buýt, cô có dự cảm không tốt cho tương lai sắp tới, tựa hồ ác mộng vẫn chỉ là đang bắt đầu.
Đào thần gọi điện thoại cho Sanh Tiêu nhưng cô không nghe máy, đi
ngang qua nhà trẻ cũng sải bước rời đi, sau khi trở về phòng trọ mạch Sanh Tiêu đọc sơ lược qua vài phần sơ yếu lý lịch, nhưng đều là đá chìm đáy biển, ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không có.
Sanh Tiêu rời giường rất sớm, muốn đi thị trường nhân tài xem sao.
Đi ngang qua nhà trẻ, cô vô tình nhìn thấy cửa ra vào dán đầy giấy đỏ thẫm, mạch Sanh Tiêu dừng bước, đi tới nhìn rõ ràng nội dung trên tờ giấy không khỏi giật mình.
"Sanh Tiêu, anh cũng thất nghiệp.” Đào thần đứng ở sau lưng cô, mạch Sanh Tiêu xoay người: "Tại sao lại như vậy?”
Nhà trẻ đang tốt như vậy, làm sao có thể bị đập phá dời đi?
"Cái này vốn là nhà trẻ tư nhân, có lẽ, thủ tục không được đầy đủ.”
"Có lẽ sao?” Mạch Sanh Tiêu tâm tình thở phào nhẹ nhỏm khi nghe Đào Thần nói vậy, người nào ở phía sau trợ giúp, cô như thế nào lại không biết?
"Vậy sau này anh có dự tính gì không?”
"Tay của tôi như vậy, chỉ sợ rất khó tìm công việc dạy thêm dương cầm, thôi thì tới đâu tính tới đó, thật sự thì, tôi cũng nên đổi nghề.”
Đào thần có điện thoại, anh vội vàng cùng Sanh Tiêu nói tạm biệt: "Anh đang còn có việc, Sanh Tiêu, chờ khi anh trở về sẽ tìm em.”
Mạch Sanh Tiêu vừa có điều muốn nói thì thấy bóng lưng Đào Thần đi xa dần, cô cầm theo túi xách xoay người đi lên xe bus.
Cô cùng Đào Thần công việc đều bị mất.
Sanh Tiêu trong lòng buồn bực khó chịu, cô ngẩng đầu lên thở dài như tuyệt vọng.
*********************
Cô ở thị trường nhân tài nửa ngày, Mạch Sanh Tiêu cho đến khi rời đi cũng không có được một tin tức tuyển dụng của công ty nào. Cô vẻ mặt chán nạn, đi dạo một vòng lớn cũng không muốn trở về.
Tại tiệm mì lúc ăn nhận được điện thoại của Thư Điềm, vừa bắt máy, đối phương đã la lên: "Sanh Tiêu, đang ở đâu? Nhanh trở về cho tớ! "
"Thư Điềm, làm sao vậy?”
"Tớ đang dưới lầu chờ cậu, lạnh chết tớ rồi! "
"A, được.” Mạch Sanh Tiêu vội tắt điện thoại, ăn vội vã hai đũa mì. thuê xe vội vàng trở về.
Thư Điềm núp ở đầu hành lang cùng ĐàoThần đang thì thầm to nhỏ nói gì đó, gặp Sanh Tiêu trở về, vội kéo tay cô lên lầu.
"Hai người làm sao vậy?”
"Sanh Tiêu, thu dọn đồ chuẩn bị đêm nay bỏ trốn.”
Thư Điềm Sanh Tiêu vào nhà, hai cô gái cùng phòng đi ra ngoài đi dạo phố còn chưa trở về, Mạch Sanh Tiêu lấy sơ yếu lí lịch trong tay nhét trên giường: "Tại sao phải đi, đi đâu?”
"Cậu thật không biết hay là giả bộ hồ đồ hả?” Thư Điềm nhanh chóng dậm chân mấy cái: "Cậu cùng Đào Thần bây giờ, còn có thể đều là trùng hợp sao? Cậu cũng đừng uổng phí tâm tư đi tìm việc nữa, Sanh Tiêu, bỏ trốn để không ai biết rồi bắt đầu cuộc sống mới đi"
"Thư Điềm, cậu nói nghe dễ dàng quá.” Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, cô chỉ có một mình, ở đâu cũng giống nhau, nhưng gia đình Đào Thần đều ở đây, đi như thế nào được?”
"Sanh Tiêu … " Đào thần móc trong túi quần ra cuốn sổ tiết kiệm màu đỏ đưa cho cô
Mạch Sanh Tiêu mặt lộ vẻ nghi ngờ, cầm cuốn sổ mở ra xem, trên có ghi 22 vạn.
"Anh đã bán căn hộ rồi, Sanh Tiêu, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi.”
"Anh điên rồi.” Mạch Sanh Tiêu sắc mặt xúc động: "Đào Thần, anh thật sự điên rồi! "
Lúc trước anh cùng người bên công ty môi giới gặp nhau, có khách hàng vừa ý căn hộ, hơn nữa giao dịch nhanh chóng được ký kết, anh cùng với người đó chuyển vay thế chấp, còn dư lại khoản này.
"Anh … " Mạch Sanh Tiêu đau lòng: "Anh cùng ba mẹ cực khổ mới mua được căn hộ, nay lại bán đi như thế … "
Đào thần cũng áy náy không thôi, nhưng anh không có lựa chọn nào khác: "Sanh Tiêu, đừng do dự nữa, chờ chúng ta yên ổn trước, rồi anh sẽ giải thích cùng bọn họ sau.”
"Sanh Tiêu, đi thôi, tớ đã sắp xếp nơi ở cho cậu tốt lắm, là bờ biển, cậu sẽ thích nơi đó.”
"Thư Điềm … "
Thì ra Thư Điềm sau khi trở về, cũng là vì Mạch Sanh Tiêu mà tận lực bôn ba.
"Sanh Tiêu, trong nhà anh cũng thu thập xong, tất cả hành lý Thư điềm đều giúp đỡ gửi cho ba mẹ anh, chúng ta đều có thể rời đi.”
Thư Điềm mở tủ quần ra, đang thu thập hành lý cho Mạch Sanh Tiêu: "Có nhiều thứ mang không cần mang theo, đến chỗ ở mới có thể mua lại, nhà tớ tìm cho hai người cũng tốt lắm, địa chỉ Đào Thần biết rõ, à … tớ trực tiếp đưa hai người đi một đoạn, vốn dĩ để tránh bị theo dõi, không thể đưa đi quá xá được, hai người đi đường cẩn thận, Sanh Tiêu, khi nào đến nơi gọi điện cho tớ, còn có … "
Thư Điềm suy nghĩ nói tiếp: "Tớ đã nói tới đâu rồi?”
Mạch Sanh Tiêu đưa sổ tiết kiệm trong tay cho Đào Thần, cô cởi áo khoác, lấy hộp giấy cất dưới giường mở ra bên trong có giấy tờ tùy thân cùng ảnh gia đình, cô vội vàng mang theo cùng Thư Điềm thu nhập hành lý lần nữa: "Quần áo cầm mấy bộ thay là được, Thư Điềm, giữ giúp tớ cái máy tính này.”
Đây là hy vọng cuối cùng của Sanh tiêu, Thư Điềm nói rất đúng, ở lại đây, cô tận mắt nhìn thấy tất cả những người thân xung quanh cô từng người bị đẩy vào hoàn cảnh nguy hiểm, nếu như cô trở về, thì chẳng khác gì rơi vào cuộc sống như trước kia, Mạch Sanh Tiêu hạ quyết tâm cùng Đào Thần cùng nhau liều mạng một phen, nếu như chạy không thoát, thì ở đâu lại còn đường sống để đi nữa?
Cô nắm mơ cũng chỉ muốn thoát khỏi Duật Tôn.
Y tùy tiện như thỉnh thoảng gặp phải ác mộng, làm cuộc sống của cô lo sợ từng chút một, cô sợ khi vừa nhắm mắt lại, liền lại rơi vào nguy hiểm trong mơ.
Hành lý rất nhanh đã thu dọn xong, ba người ngồi ở mép giường, chỉ còn đợi lúc màn đêm hoàn toàn buông xuống.
Thư Điềm thỉnh thoảng lấy điện thoại ra nhìn thời gian, trên tủ TV có để chiếc đồng hồ, bởi vì trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng tí tách của đồng hồ như đảo loạn nỗi lòng của ba người, phải thật vất vả để đè nén, cố gắng tự trấn an mình.
Thư Điềm thỉnh thoảng lấy điện thoại di động móc ra, rồi lại nhét vào, đồng hồ đi rất chậm, bình thường cũng không thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua chậm đến thế.
Thật vất vả đợi cho tới mười giờ, Thư Điềm kéo rèm cửa sổ ra, nhìn dưới lầu không một bóng người, hầu hết mọi người cùng ánh đèn toàn bộ chìm trong bóng tối yên lặng: "Đi thôi.”
Đào Thần trở về lấy đồ, Thư Điềm cố ý thay đổi chiếc xe, cô khẩn trương lái xe: "Sanh Tiêu, đợi tí nữa tại quốc lộ 312 tớ đã liên lạc có sẵn xe buýt ở đó, trên xe đều là hành khách về nhà mừng năm mới, ta nghĩ, không có người hoài nghi các người, đi theo xe buýt như vậy, Duật Tôn cũng không nghi ngờ tới.”
"Thư Điềm, cám ơn.”
"Giữa chúng ta còn nói lới khách sáo này sao.” Thư Điềm nhìn qua kính chiếu hậu nhìn về phía Sanh Tiêu: "Tớ đưa hai người tới đoạn này thôi, Duật Tôn sau khi biết cậu mất tích, nhất định sẽ phái người đi tìm khắp nơi, cậu cứ chờ tớ chủ động liên lạc, không cần gọi điện cho tớ, biết không?”
"Ừ.” Sanh Tiêu gật đầu.
"Đào thần, thầy yên tâm, em sẽ chăm sóc bác trai bác gái tốt.”
Đào thần mặc dù cảm thấy hai chữ cảm ơn quá ít khi Thư Điềm giúp đỡ nhiều như vậy, nhưng vẫn là buột miệng nói: "Thư Điềm, cám ơn.”
"Thầy với Sanh Tiêu có cuộc sống tốt bình yên sau này, chính là đối tốt với em rồi.” Thư Điềm chuyên tâm lái xe, đến quốc lộ 312, thì quả nhiên gặp một chiếc xe buýt đang đứng chờ.
Đào Thần mở cốp xe đem hành lý lấy ra, Thư Điềm xuống xe, ôm chặct lấy Sanh Tiêu: "Quên đi mọi thứ xảy ra ở nơi đây, bắt đầu lại cuộc sống mới, Sanh Tiêu, cậu nhất định phải hạnh phúc.”
"Thư Điềm, cậu cũng vậy nhé.”
Thư Điềm không tiễn hai người lên xe buýt, vì cô không thể ở đây lâu, trông thấy xe buýt rời đi, cô nhìn đuôi xe buýt đi xa dần, đôi mắt không nhịn được chua xót.
Mạch Sanh Tiêu ngồi cạnh cửa sổ vị trí, xe chật ních nguời, phần lớn đều đang đắp áo khoác dày ngủ say, Sanh Tiêu thấy xe Thư Điềm biến mất trong tầm mắt, cô im lặng quan sát mọi thứ trông như cô đơn: "Nếu chúng ta có một chỗ ở định cư, mãi mãi không cần dọn đi thì tốt biết bao?”
"Sanh Tiêu, nhất định chúng ta sẽ có một mái ấm hạnh phúc.”
Đào Thần kéo Mạch Sanh Tiêu dựa vào bả vai mình.
"Chỉ là em thật sự không nghĩ phải bỏ đi như thế này, Thư Điềm nói, đó là một bờ biển, chắc sẽ rất đẹp, em muốn đươc nhìn xem đó là nơi nào.”
"Chờ sau khi yên ổn, chúng ta đi mua đàn piano, ăn xong cơm tối, chúng ta ngồi bên cửa sổ cùng nhau đánh đàn, còn có thể nghe thấy tiếng sóng cùng tiếng gió biển, mỗi sáng chúng ta cùng đi bộ, bao quanh bầu không khí mặn của biển, còn có hải âu.”
Sự do dự trước đây của Mạch Sanh Tiêu bây giờ tan tành mây khói, cô muốn được ích kỷ một lần sau chót. Vì cô mong một cuộc sống bình yên như vậy, tiếng đàn dương cầm êm ả lại hòa cùng tiếng sóng biển mãnh liệt, thật tuyệt.
Ngồi mấy tiếng trên xe khách, đến rạng sáng ngày hôm sau mới đến nơi.
Sanh Tiêu dựa vào bả vai Đào Thần ngủ một giấc sâu, hai người xuống xe, ngồi xe taxi đưa địa chỉ ở mà Thư Điềm ghi cho bác tài.
*********************
Quả nhiên là một bờ biển, dù không bằng những gì Sanh Tiêu được xuất ngoại lần trước, nhưng khi nhìn lại, cũng là cảnh biển vô biên vô ngần làm lòng người say mê.
Thư Điềm tìm cho họ căn nhà có hai lầu, từ phòng cho tới cầu thang đều được lát gỗ
Chân bước trên nền gạch gỗ, phát ra tiếng kẽo kẹt, mạch Sanh Tiêu vô cùng mừng rỡ, vì cô vốn đã ngán ngẩm với những tòa nhà bê tông cao tầng của thành phố, không thể tin được Thư Điềm lại có thể tìm cho bọn họ chỗ ở tốt như vậy … Đào thần tìm được chìa khóa sau chậu hoa trước cửa nhà như lời Thư Điềm nói, mở cửa đi vào, bên trong cái gì đều đầy đủ tiện nghi, bức tranh của Đào Thần và Sanh Tiêu được treo trước giường, có vị trí rất bắt mắt.
Lúc trước Thư Điềm nói đã từng tới đây, cô cũng cho người dọn dẹp sạch sẽ, cô biết rõ hai người sẽ đến đây sẽ luống cuống tay chân nên đã chuẩn bị tất cả đồ đạc, từ những thứ nhỏ nhặt như dầu gội đầu, sửa tắm, cho đến lớn như toàn bộ đồ điện đều đầy đủ, nếu nói là có thiếu, thì cũng chính là một chiếc đàn dương cầm.
Thư Điềm bình thường làm việc rất tùy hứng, tâm tư cũng thoải mái.
Góc phòng khách, đặt một cây đàn dương cầm cũng giống như phòng trước của bọn họ, chuyện này, tự nhiên cũng muốn giao cho Đào Thần.
Mạch Sanh Tiêu đẩy ra phòng ngủ cửa sổ, mùi gỗ thơm xộc vào mũi của Sanh Tiêu như thấm sâu vào trong da thịt, xa xa sóng biển vỗ vào bờ đá, Sanh Tiêu hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn: "Nơi này thật tốt.”
Đào Thần đi vào phòn
g bếp, có những ghi chú dàn trên tủ lạnh, anh mở tủ lạnh ra bên trong chứa đựng đầy đủ thức ăn, mạch Sanh Tiêu từ gian phòng đi tới: "Thư Điềm ngay cả những thứ này cũng chuẩn bị chu đáo?”
"Đúng thế.” Đào Thần lấy hai hộp cháo ăn liền từ trong tủ lạnh đem ra
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trước bàn ăn: "Oa, đầy đủ đến thế sao.”
“Nhất định đoán được chúng ta đến nơi này sẽ mệt chết, chỉ muốn lăn ra ngủ.”
Sanh Tiêu đi vào trên ban công, đem khuỷu tay chống ở lan can bằng gỗ, xa xa mặt biển bị trắng muốt, lúc đó đã là mùa đông, không khí hừng hực cảnh đẹp ánh bình minh, mạch Sanh Tiêu hoàn toàn không buồn ngủ, nơi này cách thành phố Bạch Sa cả ngàn km, y không đến mức có thể tìm ra được nơi này đó chứ?
************************
Duật Tôn nhận được cuộc điện thoại.
"Tôi biết rồi.” Y nói vài chữ, liền đem điện thoại ném sang một bên rồi đứng dậy.
Y định sau khi trở về thành phố Bạch Sa, muốn chờ Mạch Sanh Tiêu tự mình trở lại, không nghĩ tới, cô còn dám bỏ trốn.
Y quả thật đã đánh giá thấp cô.
Duật Tôn xuống lầu, dì Hà từ phòng bếp đi ra: "Duật thiếu, ăn điểm tâm đã.”
"Không ăn.” Y đi qua thay giầy, mở cửa ra: "Đúng rồi, đem phòng ngủ thu dọn sạch sẽ.”
"Là Sanh Tiêu muốn trở về sao?”
Duật Tôn vừa bước đi vừa nói: "Đúng vậy, tôi đi đón cô ấy về.”
"Thật tốt.” Dì Hà vui vẻ đi về phía sân thượng: "Hải Bối, có nghe thấy không? Sanh Tiêu sắp trở về.”
.
.
.
Mạch Sanh Tiêu cùng Đào Thần cơ hồ không nhắm mắt, hai người tinh thần phấn khởi, đâu có ngủ được.
Sau khi ăn sáng xong, bọn họ đi làm quen với môi trường xung quanh, kể cả lên mạng tra tư liệu, sau đó ngồi xe buýt tới siêu thị cùng với chợ rau, Thư Điềm trước khi đã dặn dò cho cô những gì cô đều nhớ cả, cô do dự vài lần, vẫn không gọi cho Thư Điềm.
Bọn họ ở lại đấy, vốn đây là một điểm du lịch nhỏ, rất ít người đến đây mua phòng để ở, từ trước tới nay nơi nay dường như không ảnh hưởng bởi truyền thông, chỉ có cuối tuần, sẽ có lác đác vài người khách du lịch đến đây chơi, làm cho bãi biển hẻo lánh này thêm phần sức sống.
Với bọn họ mà nói nơi đây có thể an vị mà sống tốt.
Hai người ở phòng bếp cùng nhau bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, mạch Sanh Tiêu đem cửa sổ mở ra: "Ngôi nhà này đều là gỗ, nếu hỏa hoạn thì làm thế nào?”
"Miệng xui xẻo! " Đào thần cười nàng.
"Sự thật vốn là vậy mà, an toàn ngầm tai họa a.”
Ăn cơm xong, bọn họ xuống phòng khách xem TV, gió biển rất lạnh, Sanh Tiêu đem toàn bộ cửa sổ khép lại, xem hết hai tập phim truyền hình, liền cùng Đào Thần đi ra ngoài.
Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, vừa lặn đi về phía đông, Sanh Tiêu ăn mặc váy dài, có một cái áo choàng buộc vòng quanh vai, cô khoác tay Đào Thần, gió biển thổi làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, mái tóc ngắn hiên ngang đung đưa trước gió
Đào Thần dừng bước chân lại nói: "Lạnh không?” Tay Đào Thần ôm lấy mặt Sanh Tiêu: "Nếu không, chúng ta trở về đi.”
"Không lạnh.” Mạch Sanh Tiêu lắc đầu.
Bên ven đường trải dài những bông hoa thơm ngát.
Cửa sổ phía sau của chiếc màu đen tinh tế được mở ra, người đàn ông đặt tay ngoài cửa sổ, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, ngón tay giữa của y xăm hình Thương Long giống như ác ma trên niết bàn sống lại, đang hé mở chiếc răng bén nhọn đầy máu tươi, y kẹp điếu thuốc ở giữa ngón tay.
"Duật thiếu?” Lái xe cung kính nói, không dám quay đầu lại.
"Chờ một chút.”
Mạch Sanh Tiêu buông tay Đào Thần, cô xoay người tìm kiếm trong bãi cát, cầm lấy một khối gì đó đặt ở ánh nắng mặt trời: "Đào thần, xem này, là vỏ sò! "
"Sanh Tiêu, nếu như em thích, anh mỗi ngày cùng em ra đây tìm vỏ sò.”
Cô cười rất nhiều, vuốt tóc che khuất vầng trán xinh đẹp, chiếc áo choàng được gió biển thổi phấp phới trước ngực, cô hất ra đằng sau, mặc dù toàn thân lạnh run nhưng khóe miệng vẫn thủy chung mỉm cười.
Cô cười rất vui vẻ, khóe miệng kéo ra độ cong, lại khiến trái tim của Duật Tôn đau nhói.
Y hung hăng bóp tắt tàn thuốc, một luồng khói xanh mờ ảo tại đầu ngón tay.
Hai người nắm tay nhau đi về phía biển.
"Tiếp tục đi theo.” Duật Tôn lạnh lùng nói
Đến gần tối, Sanh Tiêu vẫn không có ý muốn trở về, Đào Thần nhìn đồng hồ: "Sanh Tiêu, em ở đây chơi, anh làm cơm xong sẽ gọi em.”
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở bờ biển một mình, cô khoác lại khăn choàng: "Vâng, tốt quá.”
Sanh Tiêu nhìn bóng lưng Đào Thần đi xa, cô thích thú nhắm mắt lại, điện thoại phát ra giai điệu đàn cầm du dương, tay cô nhịn không liền gảy nhẹ trong không trung, ước chừng nửa giờ sau, cô cảm thấy lạnh, đứng dậy liền muốn trở về.
Vừa mới đi ra từ chỗ ngồi, xa xa thấy ánh lửa phát sáng ngất trời, Mạch Sanh Tiêu dụi mắt, cứ nghĩ là mình nhìn lầm rồi.
Cô trợn to hai mắt, như bị sét đánh, nơi phát ra lửa cháy chính là căn hộ của cô cùng Đào Thần.
Mạch Sanh Tiêu sức lực như cạn kiệt, cô sợ hãi chạy về phía trước hét lớn: "Đào Thần, Đào Thần … "
Chân bị trượt xuống đất, làm mặt dính đầy đều là cát, cô vẫn không lau đi, còn chưa kịp đứng lên, liền bò về phía trước: "Đào Thầnnn … "
Đừng tàn nhẫn như vậy chứ, Sanh Tiêu lệ rơi đầy mặt, cô thật vất vả mới có được một mái nhà.
"Hu hu … " Mạch Sanh Tiêu rất nhanh nắm lấy cát trong tay, muốn đứng lên, liền bị ai đó sau lưng giữ lại: "Đừng như vậy, đừng như vậy … "
Bả vai bị xoay lại, một người đàn ông kéo cô đứng lên.
Mạch Sanh Tiêu cũng không nhận ra, đó là một người hoàn toàn xa lạ.
Hắn nắm cánh tay Sanh Tiêu, kéo cô đi về phía trước.
"Buông tôi ra … "
Cô giãy giụa nhưng không cách nào chống lại sức mạnh đó. Cách đó không xa có chiến du thuyền, Sanh Tiêu chợt nhớ buổi chiều đã thấy nó dừng ở nơi này, cô để cho người đàn ông mang cô lên boong tàu, mỗi tiếng bước đi, trong lòng mạch Sanh Tiêu như bị cào thêm một vết thương, cô mơ hồ ý thức được, cô cùng Đào Thần đã quá ngây thơ rồi, ác ma kia chỗ nào cũng có mặt, dựa vào quyền lực của bọn họ, căn bản đã không thể biết được.
Trên boong thuyền có một cái bàn, cùng một cái ghế.
Người đàn ông ấy đưa lưng về phía cô, đợi Mạch Sanh Tiêu bị đẩy đến gần, y mới xoay người lại.
Cô nhìn rõ ràng khuôn mặt đó, ngược lại không hề náo loạn nhưng khi Duật Tôn vừa muốn mở miệng, Sanh Tiêu đã trước một bước liền quát chói tai: "Đào Thần đâu, anh đem anh ấy đi đâu rồi?
Trên boong thuyền gió thật to, người đàn ông đứng dậy chống đỡ lan can, ánh mắt hẹp dài đào hoa mông lung nhìn về phía xa xa: "Sanh Tiêu, đây là lễ gặp mặt tôi cho em, thích không?”
"Anh thật biến thái! "
Duật Tôn cánh môi bạc cong lên: "Chửi hay lắm, nhanh mồm nhanh miệng, càng lúc càng độc ác?”
"Tôi hỏi anh, Đào Thần đang ở đâu! ?”
Duật Tôn tới gần Sanh Tiêu, ngón tay mơn trớn trên gò má cô, Mạch Sanh Tiêu liền quay mặt muốn tránh đi: "Em bỏ trốn, em trốn một lần, tôi liền để trên người hắn một vết dao"
Cô kiềm chế nước mắt, tùy ý để tay của y mơn trớn cổ trắng ngần của cô, Duật Tôn đứng sau lưng Sanh Tiêu, thân thể to lớn của hắn dán chặt lấy cô, Mạch Sanh Tiêu cứng ngắc đứng thẳng lưng, Duật Tôn duỗi ngón tay dài chỉ về hướng bờ biển đằng xa: "Nhìn thấy không? Hắn chính là đang ở đó! "
--------------
Bình luận truyện