Chìm Trong Cuộc Yêu
Chương 150: Vợ của người khác đừng mù quáng nhớ thương
Mạch Sanh Tiêu không còn cảm thấy video này khôi hài ở chỗ nào nữa.
Duật Tôn nâng chân lên, đôi chân thon dài hữu lực trong chiếc quần màu trắng, hắn nửa người trên mặc chiếc áo thun cùng màu. Một thân trắng bạch, nổi bật ở người đàn ông này khí chất trách tuyệt phi phàm. Mạch Sanh Tiêu tầm mắt nâng lên thấy người đàn ông môi mỏng mím chặt thành đường thẳng tắp, sống mũi cao, trên gương mặt đắm chìm trong khói mù đầy mây đen bao phủ.
Đôi mắt Sanh Tiêu rời đi, không nhìn vào ánh mắt Duật Tôn.
Bàn tay nhỏ bé của cô hướng đến điều khiển từ xa nằm trên bàn trà.
"Đừng, để xem đã.” Duật Tôn mở miệng nói ra.
Trong video, khắp nơi là thân ảnh bận rộn của cô. Mạch Sanh Tiêu lúc này nhìn thấy, đều cảm giác mình thật thê thảm, lau sàn nhà còn phải quỳ, thùng nước kia vừa nặng lại vừa lớn, cô xách ở trong tay bước đi phải lảo đảo.
"Đoạn video có tên là Để Lên Được Giường Đàn Ông, lượng xem của video trong nhà bếp này không thể dự đoán được số lượng gia tăng. Không ít cư dân mạng rất tò mò, muốn xem thử phu nhân xinh đẹp nhà giàu vì yêu đến mức nào mà cam tâm làm trâu làm ngựa cho chồng của mình.”
Mạch Sanh Tiêu nhíu chặt chân mày, lời của người này thật sự là chịu không nổi.
"Cũng không ít cư dân mạng nhận xét thẳng ra, mấy ngày nữa, còn có hình khiêu dâm của người phụ nữ này bị tung ra hay không? Như vậy mới có thể nghiệm chứng được tựa đề của video. . . . . .”
Sanh Tiêu nghe thấy điều này sợ hết hồn hết vía, cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, lại phát hiện ở đài khác cũng phát tin tức này.
Duật Tôn đứng dậy, từ trong tay cô cầm lấy điều khiển từ xa: "Người này là khách hành của em sao? Tên Ân Lưu Khâm.”
"Làm sao anh biết?”
Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, cùng hắn đối mặt.
"Em đang làm cái gì ở đó?” Khuôn mặt rõ ràng của người đàn ông tiến đến trước mặt Sanh Tiêu. Ngũ quan hắn tinh tế, từng nét đều giống như điêu khắc bằng tay thành tuyệt tác, cứ như vậy mà hợp thành, có thể nói là hoàn mỹ. Sanh Tiêu từ trong mắt hắn nhìn không ra vui buồn. Nhưng hắn càng biểu hiện thái độ này lại càng làm người khác cân nhắc không ra tư thái, Mạch Sanh Tiêu lại càng cảm thấy bị dồn nén buồn bực.
"Anh tin tưởng lời người ta nói sao?” Tiếng nói của cô run rẩy, điều muốn biết chính là hắn có tin câu tựa đề của video này hay không.
"Sự thật không phải là bày ở kia sao?” Duật Tôn liếc qua màn hình TV, hắn trả lời nhưng lại nói đến video kia.
Mạch Sanh Tiêu trừng lớn đôi mắt trong trẻo, ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở của cô hít vào trong ngực, không thể nào thở ra được: "Tôi tỉnh dậy lại phát hiện đây là giấc mơ.”
Cô cùng Duật Tôn có quá nhiều thứ chắn lối, một chút tín nhiệm cũng không có. Bọn họ nỗ lực tạo ra giấc mộng này cũng đã bị phá hủy hầu như chẳng còn gì.
Người đàn ông vươn tay ra, Mạch Sanh Tiêu hất tay đi.
Tay Duật Tôn rơi xuống khoảng không, cầm lấy điều khiển từ xa tắt ti vi đi: "Nói cho anh biết, vì cái gì giúp hắn làm những chuyện kia.”
"Hắn nói, hắn tại Hồng Kông có người quen.”
"Hắn nói cái gì là em tin cái đó?”
"Nhưng tôi dù sao vẫn phải thử xem chứ?” Mạch Sanh Tiêu giương cao âm điệu: "Tôi còn không có hồ đồ đến mức đều tin lời hắn hoàn toàn, tôi là người đã có con rồi, sẽ không đi làm chuyện thật sự có lỗi cùng hắn.”
Duật Tôn nhếch khóe miệng lên, không để lại dấu vết mà cạn vẽ ra đường cong: "Phát tà hỏa cái gì vậy? Anh không có nghĩ nghiêng lệch đi.”
Mạch Sanh Tiêu xoay người về một hướng: "Tôi chỉ bưng trà đưa nước, còn quét dọn vệ sinh và nấu cơm thôi.”
"Những thứ này còn chưa đủ sao? Sanh Tiêu, anh chiều chuộng em, không có cho em đi hầu hạ người khác.” Duật Tôn nhớ tới cảnh trong video, trong lòng có một ngọn lửa ức chế chịu không được mà nhanh chóng thiêu cháy.
"Anh nghĩ rằng tôi muốn sao? Tôi tìm không được biện pháp nào khác. . . . . .”
"Em cần phải tin tưởng, anh sẽ không có việc gì trở về! "
"Muốn tôi tin tưởng như thế nào đây?” Mạch Sanh Tiêu quay người đi: "Luật sư nói anh bị giam giữ, có được dẫn độ hay không còn là một vấn đề, chẳng may trên đường lại có chuyện gì. . . . . . .”
"Anh sẽ thật tốt trở về.”
"Nhưng tôi không biết! " Sanh Tiêu thở hồng hộc, hai bên gò má đỏ bừng.
"Hắn còn muốn em làm gì không?”
Mạch Sanh Tiêu ngẩn ra, câu hỏi của hắn luôn nói trúng tim đen.
Tay phải Sanh Tiêu nắm lấy vạt áo, đầu cũng mất đi sức lực mà rũ xuống.
Duật Tôn đại khái có thể đoán được, hắn vặn nâng chân mày không nói lời nào.
"Tôi không có đáp ứng.”
"Em nếu như là đáp ứng thật thì bây giờ xuất hiện trên tin tức đúng là hình khiêu dâm.”
Mạch Sanh Tiêu không nghĩ tới Ân Lưu Khâm lại biến thái như vậy, cô thở nhẹ ra, thật may là lúc ấy đầu óc không có nóng lên, nếu không hậu quả không thể lường trước được.
"Sanh Tiêu.” Duật Tôn đi qua, bàn tay nâng cằm của cô lên, trong lời nói của hắn nghe được tức giận: "Biết rõ là đáng sợ chưa? Đừng nghĩ đàn ông đều thiện lương như vậy.”
Mạch Sanh Tiêu mong muốn nhất là một cuộc sống bình yên, nghĩ tới tin tức nói muốn tìm được người trong video là ai khiến đầu của cô đau muốn nứt.
"Em lúc trước vì Mạch Tương Tư mà đi theo anh, lại vì Đào Thần trở lại bên cạnh anh. . . . .” Duật Tôn mở miệng, chỉ là một câu nói bâng quơ lại làm cho hắn đột nhiên mắc kẹt, suy nghĩ cũng như đang ở ngã ba đường. Tương Tư là người thân của Sanh Tiêu, mà cô vì Đào Thần, là bởi vì quan tâm.
Mạch Sanh Tiêu nhạy cảm phát giác được khác thường của người đàn ông, cô gạt tay của Duật Tôn: "Ý của anh là nói tôi cần phải vì anh, làm cho hắn thực hiện được phải không?”
". . . . . . .”
Duật Tôn nổi cáu, hắn không thể nào có ý này nhưng nửa câu vừa rồi kia, nói rõ ngay còn chưa suy nghĩ đến.
Mạch Sanh Tiêu vụt đứng dậy, đi thẳng lên lầu không quay đầu lại.
Duật Tôn nhìn theo bóng lưng của Sanh Tiêu biến mất ở đầu bậc thang, vốn là một chuyện đơn giản lại càng ầm ĩ càng phức tạp. Hắn tin tưởng Mạch Sanh Tiêu nhưng nói đến cuối vùng thì ý tứ lại hoàn toàn thay đổi.
. . .
Sanh Tiêu trở lại gian phòng, mới phát hiện cả thân đều đổ mồ hôi.
Cô đi đến trước tủ quần áo, muốn tìm lấy một bộ đồ.
Duật Tôn cùng đi theo bước đến, từ phía sau ôm eo mạch Sanh Tiêu: "Em cần gì phải cố ý xuyên tạc ý của anh, em nên hiểu anh muốn giữ lấy, nếu ai dám động đến em, anh liền tháo một đôi chân và hai cánh tay của hắn ra.”
"Vậy. . . . . . . Anh cảm thấy tôi không đáp ứng Ân Lưu Khâm, có phải anh không quan tâm ngó ngàng hay không?”
Duật Tôn lắc đầu: "Không phải.”
Mạch Sanh Tiêu giữ chặt tay hắn, cô xoay người, ánh mắt trong trẻo dịu dàng: "Tôi lúc ấy liền nhớ rõ một câu nói, bảo vệ tốt chính mình, chính là bảo vệ anh.”
Duật Tôn đầu tiên là ngẩn ra, lại cực nhanh kịp phản ứng. Trong mắt của hắn không còn tỉnh táo, cũng khó có thể tự kiềm chế vui mừng trào ra, cũng không phải sao? Hắn không thể chịu được nhất đúng là Mạch Sanh Tiêu bị kẻ khách đụng vào, dù là một chút đi nữa cũng không được, cô là của hắn.
Duật Tôn giơ tay lên, vén tóc rơi ở hai má của cô: "Sau này, chúng ta có chuyện gì đều dễ dàng nói với nhau. Em muốn biết rõ anh đang suy nghĩ gì thì không cần phải suy đoán lung tung, em cứ trực tiếp hỏi anh, anh sẽ không giữ lại một chút nào mà nói hết cho em biết.”
Thông thường, suy đoán và ý tưởng không nhất trí, có những hiểu lầm không cần thiết cũng bởi vậy mà phát sinh.
Mạch Sanh Tiêu nhịn không được mà bật cười, bực bội vừa rồi lập tức tiêu tan: "Vậy anh nói đi, anh bây giờ đang suy nghĩ gì?”
"Thật muốn biết sao?”
"Còn chưa nguyện ý nói sao.”
Sanh Tiêu nghiêng mặt đi nên không có trông thấy khóe miệng của người đàn ông câu dẫn ra nụ cười tà tứ. Hắn ôm lấy Mạch Sanh Tiêu, phía sau lưng cô bị hắn đè sát vào người, Sanh Tiêu kinh sợ: "Anh làm cái gì vậy?”
"Anh đây đang nghĩ, anh bị cấm dục lâu như vậy, anh nghĩ muốn em, muốn cả đêm cũng không đủ. Sanh Tiêu, anh cùng em nói thật, anh thật nhớ cảm giác hai chân của em khóa ở trên eo anh, em càng ra sức, anh. . . . . .”
"Anh. . . . . . Hạ lưu! "
"Ý nghĩ của anh, anh không có lừa gạt em.”
". . . . . . .”
"Sanh Tiêu, buổi tối để cho Bôn Bôn ngủ với Trần tỷ đi.”
Ám hiệu của người đàn ông không cần nói cũng biết, Mạch Sanh Tiêu tầm mắt nhìn vào ngực hắn: "Không cần phải như vậy.”
Duật Tôn cau mày: "Anh muốn.”
Ánh mắt Sanh Tiêu rơi vào bả vai của hắn: "Anh có thương tích trong người.”
"Ân ái không cần bả vai, anh phần eo trở xuống không có bị thương.”
Mạch Sanh Tiêu che giấu thần sắc, cánh môi nâng cong cũng thu về, bàn tay ở trên eo cô của Duật Tôn không khỏi buông ra, hắn thử yêu cầu lại không nghĩ đáy lòng cô hay là chưa qua, thân thể của cô vẫn như cũ không thể tiếp nhận hắn.
Người đàn ông hai tay rủ xuống bên người.
Hắn tránh người ra, học tư thế của cô lui về phía sau mà dựa.
Mạch Sanh Tiêu hai mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân mình: "Ba tháng sau thì hãy nói.”
Đôi mắt Duật Tôn lóe lên: "Tại sao phải ba tháng?”
"Làm gì có nhiều cái tại sao như vậy.” Lưng Sanh Tiêu thẳng tắp, khả năng một bước cuối cùng muốn bước ra là rất khó. Mạch Sanh Tiêu làm không được cho nên muốn có một thời gian làm giảm sóc.
"Một tháng được không?”
Sanh Tiêu không có phản ứng.
"Hai tháng? Hai tháng thương thế của anh hoàn toàn có thể lành lặn.”
Mạch Sanh Tiêu giữ chặt lấy vạt áo của Duật Tôn, một đôi tay như cỏ cây mềm mại tại thắt lưng của hắn khẽ đẩy: "Tránh ra một chút.”
Duật Tôn đứng ở bên cạnh cô, hai ngày nay hắn không có phương tiện, trong tủ treo quần áo đồ lộn xộn như ổ chuột. Mạch Sanh Tiêu chuẩn bị dọn dẹp.
"Những chuyện này để cho dì Hà sắp xếp đi. . . . . . .”
Sanh Tiêu không nói gì, trước kia cô mượn tay người khác không phải suy nghĩ, nhưng bây giờ không giống thế.
"Bộ này phải mang ra phơi nắng, lông thú có thể bị côn trùng chui vào.” Mạch Sanh Tiêu cầm lấy cái áo khoác ngoài, Duật Tôn không thèm để ý chút nào, cho đến khi Sanh Tiêu từ giá áo đem áo khoác ngoài kéo xuống thì người đàn ông lúc này mới chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức giữ lại tay của Sanh Tiêu: "Đừng. . . . . .”
Sanh Tiêu nhìn thấy bên trong giấu một chiếc khăn quàng cổ.
Cô nhìn chằm chằm một hồi lâu, đây là một chiếc khăn quàng cổ duy nhất mà cô đã đan.
Lúc cô đưa cho Duật Tôn, hắn còn giống như chê bai xấu xí.
Mạch Sanh Tiêu trong lòng ấm áp, không nghĩ tới là hắn sẽ giữ lại.
Cô chuyển ra Hoàng Duệ Ấn Tượng, rồi trở về Ngự Cảnh Viên, rất nhiều thứ không tồn tại. Với Sanh Tiêu mà nói, khăn quàng cổ này ý nghĩa vô cùng.
Mạch Sanh Tiêu gạt rơi tay của Duật Tôn ra, đem khăn quàng cổ từ trên móc áo xuống, mùi hương thơm mềm mại rất dễ chịu, chỉ là lại nghe thấy giống như có cảm giác là lạ.
Người đàn ông vươn tay ra, Sanh Tiêu xoay người lại, cầm lấy khăn quàng cổ đưa lên mũi.
Là mùi dầu máy.
Mạch Sanh Tiêu nhíu mày: "Dùng để lau xe, ngược lại rất tốt.”
Duật Tôn liếc qua: "Nghĩ gì thế, chỉ vì lúc rửa xe bị cầm nhầm, ngày mai anh đi tìm bọn họ tính sổ.”
Mạch Sanh Tiêu nhìn qua, xoay người đi không quay đầu lại.
Duật Tôn cũng đi qua, Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, ánh mắt mê ly giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thời gian qua nhanh như vậy, lúc trước tập đan cũng là cô làm theo Thư Điềm, cảm thấy có niềm vui thật thú vị, tiểu nữ sinh tính tình không có phức tạp như vậy, về sau luôn không thấy Duật Tôn khoác nó, cô mới biết rõ là hắn không thích.
Người đàn ông ngồi vào bên cạnh cô, mép giường rõ ràng lõm sâu. Mạch Sanh Tiêu thần sắc phiền muộn, ánh mắt nhìn về phía Duật Tôn.
"Em tức giận?”
Sanh Tiêu lắc đầu, chỉ là có chút cảm khái, nhớ tới khoảng thời gian trẻ trung kia, nhớ tới Thư Điềm.
Duật Tôn không thấy cô nói lời nào, hắn tự tay ôm lấy bả vai của cô: "Anh nói thật với em, lần trước đi đến tiệm 4S bảo dưỡng, tên nhân viên cửa hàng mắt mù kia không có sự đồng ý của anh đã cầm nó đi lau xe. . . . . .”
"Vậy thì ném đi đi.”
"Em nói cái gì?”
"Bẩn thành như vậy rồi còn có thể giữ lại sao?”
Duật Tôn không nói gì, lại đứng dậy đi ra ngoài. Mạch Sanh Tiêu nhìn ngắm chiếc khăn quảng cổ bên cạnh rồi cầm lấy nó ném vào thùng rác bên cạnh ghế sô pha.
Mới xoay người đã nhìn thấy Duật Tôn cầm thứ gì đó bước vào phòng.
Tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm vào động tác thu tay lại của Mạch Sanh Tiêu, người đàn ông đến gần: "Mạch Sanh Tiêu, ai bảo em ném đồ của anh! "
Sanh Tiêu trở tay không kịp, trong mắt lộ ra mờ mịt. Duật Tôn thấy thế, vật đang cầm trong tay để lên bàn trà, bàn tay hắn khẽ đẩy Mạch Sanh Tiêu ra, thân ảnh cao lớn ngồi chồm hổm trước thùng rác.
"Anh làm cái gì ở đấy?” Sanh Tiêu không thể tin được vào đôi mắt của mình.
Người đàn ông một mực giữ thanh cao, đang lục thùng rác?
Ngón tay Duật Tôn lôi khăn quàng cổ ra, thân thể cao lớn cũng đứng lên thẳng tắp, may mà trong thùng rác chỉ có chút ít giấy lộn, không có thứ khác.
Mạch Sanh Tiêu ngồi cuộn lại trên ghế sô pha: "Nếu anh thích thì về sau mua một cái.”
Duật Tôn đem khăn quàng cổ phủi sạch sẽ, vuốt chỉnh tề: "Nếu không em đan thêm cho anh một cái nữa đi.”
Sanh Tiêu nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông, một hồi lâu cũng không nói, Duật Tôn lấy cái hộp trên bàn trà ra, Mạch Sanh Tiêu đôi mắt trợn tròn: "Đây là anh phải tìm người thật vất vả mới khôi phục lại được vẻ ban đầu.”
Chiếc hộp nạm kim cương bị tên Mạc Kiện làm hư hại không ít, Sanh Tiêu thấy Duật Tôn cầm lấy dây chuyền là vào ngày hôn lễ của cô cùng Đào Thần, hắn đem qua trả cho cô.
Mạch Sanh Tiêu cảm giác trong ánh mắt chợt chói sáng, Duật Tôn đeo vào Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư cho cô, Sanh Tiêu đưa tay phải lên khẽ vuốt: "Hay là cất giữ đi.”
"Em không vui sao?” Giọng người đàn ông không khỏi gấp rút.
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu: "Tôi sợ rước họa vào thân.”
Duật Tôn ôm lấy đôi vai căng thẳng của cô, hắn cúi đầu xuống, môi mỏng hôn lên vành tai của cô: "Sẽ không còn nữa, chuyện như vậy quyết sẽ không xảy ra lần thứ hai.”
Duật Tôn đưa hai tay ra ôm lấy eo Mạch Sanh Tiêu: "Sanh Tiêu, em vào nhà của Ân Lưu Khâm còn thấy người nào khác không?”
"Có, cha mẹ hắn đã ở thành phố Bạch Sa, biệt thự kia chính là chuẩn bị cho bọn họ.”
Duật Tôn gật đầu như có điều suy nghĩ, Mạch Sanh Tiêu nhớ đến việc này, chân mày lại nhíu vào: "Hắn tại sao phải đem video phát tán trên web? Chẳng lẽ trong nhà hắn đều có máy quay, quá kinh khủng.”
"Đúng vậy, cho nên đừng tiếp xúc với loại biến thái đó.”
Mạch Sanh Tiêu nhớ tới việc tò mò tìm người lại không tránh khỏi việc đau đầu. Duật Tôn nhìn ra lo lắng của cô, bàn tay hắn xoa nhẹ sau đầu cô: "Yên tâm đi, có chuyện gì anh cũng sẽ giải quyết giúp em.”
*****************
Duật Tôn nói quả nhiên chính xác, cảnh sát bên ngoài Ngự Cảnh Viên cũng chính là như đi ngang qua sân khấu, không tới hai ngày liền rút hết.
Người đàn ông ở trong nhà dưỡng thương, chuyện của công ty tạm thời bị ném sang một bên. Mạch Sanh Tiêu đi đến cửa thư phòng thì nghe được bên trong truyền đến tiếng nói huyện. Hắn hẳn là đang gọi điện thoại: "Cái gì nói là tìm không được? Ân Lưu Khâm chẳng lẽ là từ trong đá sinh ra? Ta từng nghe những thứ tư liệu kia lập lại, bắt đầu từ bây biờ, các người theo dõi hắn hai mươi bốn tiếng đồng hồ cho ta. Làm không rõ được thân phận thật sự của hắn, toàn bộ cút hết cho ta! "
Duật Tôn nâng tầm mắt lên, trông thấy Mạch Sanh Tiêu, hắn đứng dậy đi ra ngoài, cũng đem điện thoại cắt đứt.
"Anh hoài nghi Ân Lưu Khâm sao?”
"Mặc dù tài liệu cho thấy hắn thân thế trong sạch nhưng anh cảm thấy được không thể nào đơn giản như vậy. Hắn đem video của em công khai phát tán, chính là muốn khiêu khích.”
Mạch Sanh Tiêu nghĩ không ra chuyện bên trong, nếu thật sự là vì cô, Ân Lưu Khâm công tử nhà giàu như vậy thì phụ nữ nào chưa từng thấy qua, sẽ thật sự vừa ý cô, một phụ nữ đã có chồng sao? Sanh Tiêu lắc lắc đầu, cô làm sao mà tự biết rõ được.
Dì Hà đi vào thư phòng: "Duật thiếu, dưới lầu có người mang đồ đến.”
Duật Tôn kéo tay Mạch Sanh Tiêu đi ra ngoài.
"Mang thứ gì vậy?”
"Em nhìn sẽ biết.”
Dì Hà theo lời Duật Tôn phân phó mà mang hết đồ xách lên lầu, Mạch Sanh Tiêu mở ra xem, là một bộ lễ phục, còn có các phụ kiện và trang phục dạ tiệc xa hoa các loại.
"Buổi tối có việc cần gây chú ý, anh muốn dẫn em đi.”
Mạch Sanh Tiêu không có hứng thú: "Có thể không đi không?”
"Đi Đi, có trò hay để xem.”
"Thương thế của anh thì sao?”
"Anh đều không có việc gì.”
Mạch Sanh Tiêu trước khi ra cửa đã thay lễ phục mới, màu hồng phấn thật tươi mới nhưng trên thực tế lại cực kỳ kén chọn vóc người, không chịu được một chút thịt thừa. Sanh Tiêu mang một đôi giày cao gót màu trắng, Duật Tôn lại đeo giúp cô Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư.
"Đẹp lắm.”
Phía trên ngực của Mạch Sanh Tiêu cũng đều bộc lộ ra, cô không có thói quen đem hai tay che ở trước ngực. Duật Tôn cầm lấy tay của cô: "Đi, anh cùng em đi làm tóc.”
"Rốt cuộc là hoạt động gì? Huy động nhân lực nhiều như vậy.”
Duật Tôn không có trả lời, lôi kéo cô sải bước rời đi.
. . .
Bởi vì cánh tay bị thương nên Duật Tôn không tự mình lái xe. Sanh Tiêu khoác tay của hắn đi vào nơi tổ chức dạ tiệc, đây là một hội sở tư nhân, phô trương rất lớn, hình như có rất nhiều phóng viên theo tới.
Mạch Sanh Tiêu búi tóc ở sau gáy, cằm của cô thanh mảnh, khuôn mặt chỉ lớn cỡ một bàn tay nên thợ trang điểm cố ý cài lên tóc cô một hàng khảm nạm kim cương. Vóc người cô lung linh hấp dẫn, hoàn toàn có thể làm toát lên vẻ đẹp của bộ lễ phục.
Hai người mới tiến vào đại sảnh thì phóng viên đang đợi ở phía sau liền ùa lên, đèn flash hướng về bọn họ mà nháy lên một hồi, Mạch Sanh Tiêu hoa mắt, giơ cánh tay lên muốn cản trước mắt mình.
Duật Tôn lại trước một bước nhéo nhẹ ở eo cô, ra hiệu cho cô đừng động đậy.
Hắn trời sinh tính không thích những thứ này, nếu là những ngày thường đã sớm nhăn mặt rời đi. Nhưng hôm nay phóng viên thấy Duật Tôn chịu phối hợp nên nguyên một đám nháo nhào chen lấn vào bên trong.
"Duật thiếu, xin hỏi vị này là. . . . . . . . . . .”
Khi Duật Tôn cùng Mạch Sanh Tiêu kết hôn không có tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Công tác giữ bí mật từ trước đến nay làm việc cẩn thận, dù mọi người đều biết hắn đã hết hôn nhưng tân nương tử cụ thể là ai thì lại có rất ít người biết.
"Cô ấy là phu nhân của tôi.”
"Oaaaah. . .”
Lại là một hồi đèn flash nhấp nháy không ngừng.
Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, nhìn qua gò má người đàn ông, khóe miệng của hắn đang nâng lên một nụ vười. Vẻ ôn nhu đó như nhúng phải độc anh túc, làm cô mờ cả mắt.
"Thực hạnh phúc, thì ra vị này chính là Duật phu nhân, thật là mỹ lệ có thừa, cao quý trang nhã. . . . .”
Trong lúc nhất thời, tiếng khen ngợi không ngớt, tầm mắt mạch Sanh Tiêu xuyên qua đám người nhìn về phía cửa, thấy Ân Lưu Khâm ôm bạn gái đang đi tới.
Hắn cũng xuất hiện ở trường hợp thế này.
Một nữ phóng viên chen chúc ở hàng đầu tiên xem xét cẩn thận gương mặt của Sanh Tiêu, dù cô có trang điểm nhưng hình dáng không đổi, nữ phóng viên cắn môi, giống như đang do dự có nên mở miệng hay không.
Lúc này, bên cạnh cô ấy đã có người cất giọng: "Khuôn mặt của Duật phu nhân rất quen thuộc. . . . . . .”
"Có phải không? Hình như là nữ chính của đoạn video hai ngày trước. . . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu kinh hãi, không nghĩ tới sẽ bị người khác nhận ra. Bàn tay nhỏ bé của cô vội vàng giữ vạt áo của Duật Tôn, bàn tay của người đàn ông bên eo cô vỗ nhẹ, sau ba cái, tim Sanh Tiêu vốn là muốn nhảy ra khỏi cổ họng, không biết tại sao lại chịu nằm yên đi xuống.
"Đúng, nữ chính của video chính là vợ của tôi.”
Một câu nói nhẹ nhàng lại khiến cho cả đám người kinh hô: "Đúng là. . . . .”
"Các người muốn nói, nam chính bên trong cũng không phải là tôi, đúng không?” Nụ cười của hắn tùy ý, giống như một loại gió xuân ấm áp. Mạch Sanh Tiêu khắc sâu cảm nhận được, thì ra là ai cũng có tiềm chất của một thiên sứ: "Đoạn video kia vốn là vợ chồng chúng tôi đang lúc thật cao hứng mới quay. Không biết tại sao lại bị một kẻ nhàm chán phát tán trên internet. Trải qua kỹ thuật giám định, hình ảnh bên trong là đã trải qua xử lý cắt ghép. Đương nhiên, nếu các người không tin thì có thể đến cục dân chính tra lại, tôi cùng với cô ấy xác thực là vợ chồng. Về phần kẻ nào không có việc gì mà lại mù quáng nhớ thương vợ của người khác, tôi thấy thật đúng là không da không mặt! "
--------------------
Duật Tôn nâng chân lên, đôi chân thon dài hữu lực trong chiếc quần màu trắng, hắn nửa người trên mặc chiếc áo thun cùng màu. Một thân trắng bạch, nổi bật ở người đàn ông này khí chất trách tuyệt phi phàm. Mạch Sanh Tiêu tầm mắt nâng lên thấy người đàn ông môi mỏng mím chặt thành đường thẳng tắp, sống mũi cao, trên gương mặt đắm chìm trong khói mù đầy mây đen bao phủ.
Đôi mắt Sanh Tiêu rời đi, không nhìn vào ánh mắt Duật Tôn.
Bàn tay nhỏ bé của cô hướng đến điều khiển từ xa nằm trên bàn trà.
"Đừng, để xem đã.” Duật Tôn mở miệng nói ra.
Trong video, khắp nơi là thân ảnh bận rộn của cô. Mạch Sanh Tiêu lúc này nhìn thấy, đều cảm giác mình thật thê thảm, lau sàn nhà còn phải quỳ, thùng nước kia vừa nặng lại vừa lớn, cô xách ở trong tay bước đi phải lảo đảo.
"Đoạn video có tên là Để Lên Được Giường Đàn Ông, lượng xem của video trong nhà bếp này không thể dự đoán được số lượng gia tăng. Không ít cư dân mạng rất tò mò, muốn xem thử phu nhân xinh đẹp nhà giàu vì yêu đến mức nào mà cam tâm làm trâu làm ngựa cho chồng của mình.”
Mạch Sanh Tiêu nhíu chặt chân mày, lời của người này thật sự là chịu không nổi.
"Cũng không ít cư dân mạng nhận xét thẳng ra, mấy ngày nữa, còn có hình khiêu dâm của người phụ nữ này bị tung ra hay không? Như vậy mới có thể nghiệm chứng được tựa đề của video. . . . . .”
Sanh Tiêu nghe thấy điều này sợ hết hồn hết vía, cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, lại phát hiện ở đài khác cũng phát tin tức này.
Duật Tôn đứng dậy, từ trong tay cô cầm lấy điều khiển từ xa: "Người này là khách hành của em sao? Tên Ân Lưu Khâm.”
"Làm sao anh biết?”
Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, cùng hắn đối mặt.
"Em đang làm cái gì ở đó?” Khuôn mặt rõ ràng của người đàn ông tiến đến trước mặt Sanh Tiêu. Ngũ quan hắn tinh tế, từng nét đều giống như điêu khắc bằng tay thành tuyệt tác, cứ như vậy mà hợp thành, có thể nói là hoàn mỹ. Sanh Tiêu từ trong mắt hắn nhìn không ra vui buồn. Nhưng hắn càng biểu hiện thái độ này lại càng làm người khác cân nhắc không ra tư thái, Mạch Sanh Tiêu lại càng cảm thấy bị dồn nén buồn bực.
"Anh tin tưởng lời người ta nói sao?” Tiếng nói của cô run rẩy, điều muốn biết chính là hắn có tin câu tựa đề của video này hay không.
"Sự thật không phải là bày ở kia sao?” Duật Tôn liếc qua màn hình TV, hắn trả lời nhưng lại nói đến video kia.
Mạch Sanh Tiêu trừng lớn đôi mắt trong trẻo, ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở của cô hít vào trong ngực, không thể nào thở ra được: "Tôi tỉnh dậy lại phát hiện đây là giấc mơ.”
Cô cùng Duật Tôn có quá nhiều thứ chắn lối, một chút tín nhiệm cũng không có. Bọn họ nỗ lực tạo ra giấc mộng này cũng đã bị phá hủy hầu như chẳng còn gì.
Người đàn ông vươn tay ra, Mạch Sanh Tiêu hất tay đi.
Tay Duật Tôn rơi xuống khoảng không, cầm lấy điều khiển từ xa tắt ti vi đi: "Nói cho anh biết, vì cái gì giúp hắn làm những chuyện kia.”
"Hắn nói, hắn tại Hồng Kông có người quen.”
"Hắn nói cái gì là em tin cái đó?”
"Nhưng tôi dù sao vẫn phải thử xem chứ?” Mạch Sanh Tiêu giương cao âm điệu: "Tôi còn không có hồ đồ đến mức đều tin lời hắn hoàn toàn, tôi là người đã có con rồi, sẽ không đi làm chuyện thật sự có lỗi cùng hắn.”
Duật Tôn nhếch khóe miệng lên, không để lại dấu vết mà cạn vẽ ra đường cong: "Phát tà hỏa cái gì vậy? Anh không có nghĩ nghiêng lệch đi.”
Mạch Sanh Tiêu xoay người về một hướng: "Tôi chỉ bưng trà đưa nước, còn quét dọn vệ sinh và nấu cơm thôi.”
"Những thứ này còn chưa đủ sao? Sanh Tiêu, anh chiều chuộng em, không có cho em đi hầu hạ người khác.” Duật Tôn nhớ tới cảnh trong video, trong lòng có một ngọn lửa ức chế chịu không được mà nhanh chóng thiêu cháy.
"Anh nghĩ rằng tôi muốn sao? Tôi tìm không được biện pháp nào khác. . . . . .”
"Em cần phải tin tưởng, anh sẽ không có việc gì trở về! "
"Muốn tôi tin tưởng như thế nào đây?” Mạch Sanh Tiêu quay người đi: "Luật sư nói anh bị giam giữ, có được dẫn độ hay không còn là một vấn đề, chẳng may trên đường lại có chuyện gì. . . . . . .”
"Anh sẽ thật tốt trở về.”
"Nhưng tôi không biết! " Sanh Tiêu thở hồng hộc, hai bên gò má đỏ bừng.
"Hắn còn muốn em làm gì không?”
Mạch Sanh Tiêu ngẩn ra, câu hỏi của hắn luôn nói trúng tim đen.
Tay phải Sanh Tiêu nắm lấy vạt áo, đầu cũng mất đi sức lực mà rũ xuống.
Duật Tôn đại khái có thể đoán được, hắn vặn nâng chân mày không nói lời nào.
"Tôi không có đáp ứng.”
"Em nếu như là đáp ứng thật thì bây giờ xuất hiện trên tin tức đúng là hình khiêu dâm.”
Mạch Sanh Tiêu không nghĩ tới Ân Lưu Khâm lại biến thái như vậy, cô thở nhẹ ra, thật may là lúc ấy đầu óc không có nóng lên, nếu không hậu quả không thể lường trước được.
"Sanh Tiêu.” Duật Tôn đi qua, bàn tay nâng cằm của cô lên, trong lời nói của hắn nghe được tức giận: "Biết rõ là đáng sợ chưa? Đừng nghĩ đàn ông đều thiện lương như vậy.”
Mạch Sanh Tiêu mong muốn nhất là một cuộc sống bình yên, nghĩ tới tin tức nói muốn tìm được người trong video là ai khiến đầu của cô đau muốn nứt.
"Em lúc trước vì Mạch Tương Tư mà đi theo anh, lại vì Đào Thần trở lại bên cạnh anh. . . . .” Duật Tôn mở miệng, chỉ là một câu nói bâng quơ lại làm cho hắn đột nhiên mắc kẹt, suy nghĩ cũng như đang ở ngã ba đường. Tương Tư là người thân của Sanh Tiêu, mà cô vì Đào Thần, là bởi vì quan tâm.
Mạch Sanh Tiêu nhạy cảm phát giác được khác thường của người đàn ông, cô gạt tay của Duật Tôn: "Ý của anh là nói tôi cần phải vì anh, làm cho hắn thực hiện được phải không?”
". . . . . . .”
Duật Tôn nổi cáu, hắn không thể nào có ý này nhưng nửa câu vừa rồi kia, nói rõ ngay còn chưa suy nghĩ đến.
Mạch Sanh Tiêu vụt đứng dậy, đi thẳng lên lầu không quay đầu lại.
Duật Tôn nhìn theo bóng lưng của Sanh Tiêu biến mất ở đầu bậc thang, vốn là một chuyện đơn giản lại càng ầm ĩ càng phức tạp. Hắn tin tưởng Mạch Sanh Tiêu nhưng nói đến cuối vùng thì ý tứ lại hoàn toàn thay đổi.
. . .
Sanh Tiêu trở lại gian phòng, mới phát hiện cả thân đều đổ mồ hôi.
Cô đi đến trước tủ quần áo, muốn tìm lấy một bộ đồ.
Duật Tôn cùng đi theo bước đến, từ phía sau ôm eo mạch Sanh Tiêu: "Em cần gì phải cố ý xuyên tạc ý của anh, em nên hiểu anh muốn giữ lấy, nếu ai dám động đến em, anh liền tháo một đôi chân và hai cánh tay của hắn ra.”
"Vậy. . . . . . . Anh cảm thấy tôi không đáp ứng Ân Lưu Khâm, có phải anh không quan tâm ngó ngàng hay không?”
Duật Tôn lắc đầu: "Không phải.”
Mạch Sanh Tiêu giữ chặt tay hắn, cô xoay người, ánh mắt trong trẻo dịu dàng: "Tôi lúc ấy liền nhớ rõ một câu nói, bảo vệ tốt chính mình, chính là bảo vệ anh.”
Duật Tôn đầu tiên là ngẩn ra, lại cực nhanh kịp phản ứng. Trong mắt của hắn không còn tỉnh táo, cũng khó có thể tự kiềm chế vui mừng trào ra, cũng không phải sao? Hắn không thể chịu được nhất đúng là Mạch Sanh Tiêu bị kẻ khách đụng vào, dù là một chút đi nữa cũng không được, cô là của hắn.
Duật Tôn giơ tay lên, vén tóc rơi ở hai má của cô: "Sau này, chúng ta có chuyện gì đều dễ dàng nói với nhau. Em muốn biết rõ anh đang suy nghĩ gì thì không cần phải suy đoán lung tung, em cứ trực tiếp hỏi anh, anh sẽ không giữ lại một chút nào mà nói hết cho em biết.”
Thông thường, suy đoán và ý tưởng không nhất trí, có những hiểu lầm không cần thiết cũng bởi vậy mà phát sinh.
Mạch Sanh Tiêu nhịn không được mà bật cười, bực bội vừa rồi lập tức tiêu tan: "Vậy anh nói đi, anh bây giờ đang suy nghĩ gì?”
"Thật muốn biết sao?”
"Còn chưa nguyện ý nói sao.”
Sanh Tiêu nghiêng mặt đi nên không có trông thấy khóe miệng của người đàn ông câu dẫn ra nụ cười tà tứ. Hắn ôm lấy Mạch Sanh Tiêu, phía sau lưng cô bị hắn đè sát vào người, Sanh Tiêu kinh sợ: "Anh làm cái gì vậy?”
"Anh đây đang nghĩ, anh bị cấm dục lâu như vậy, anh nghĩ muốn em, muốn cả đêm cũng không đủ. Sanh Tiêu, anh cùng em nói thật, anh thật nhớ cảm giác hai chân của em khóa ở trên eo anh, em càng ra sức, anh. . . . . .”
"Anh. . . . . . Hạ lưu! "
"Ý nghĩ của anh, anh không có lừa gạt em.”
". . . . . . .”
"Sanh Tiêu, buổi tối để cho Bôn Bôn ngủ với Trần tỷ đi.”
Ám hiệu của người đàn ông không cần nói cũng biết, Mạch Sanh Tiêu tầm mắt nhìn vào ngực hắn: "Không cần phải như vậy.”
Duật Tôn cau mày: "Anh muốn.”
Ánh mắt Sanh Tiêu rơi vào bả vai của hắn: "Anh có thương tích trong người.”
"Ân ái không cần bả vai, anh phần eo trở xuống không có bị thương.”
Mạch Sanh Tiêu che giấu thần sắc, cánh môi nâng cong cũng thu về, bàn tay ở trên eo cô của Duật Tôn không khỏi buông ra, hắn thử yêu cầu lại không nghĩ đáy lòng cô hay là chưa qua, thân thể của cô vẫn như cũ không thể tiếp nhận hắn.
Người đàn ông hai tay rủ xuống bên người.
Hắn tránh người ra, học tư thế của cô lui về phía sau mà dựa.
Mạch Sanh Tiêu hai mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân mình: "Ba tháng sau thì hãy nói.”
Đôi mắt Duật Tôn lóe lên: "Tại sao phải ba tháng?”
"Làm gì có nhiều cái tại sao như vậy.” Lưng Sanh Tiêu thẳng tắp, khả năng một bước cuối cùng muốn bước ra là rất khó. Mạch Sanh Tiêu làm không được cho nên muốn có một thời gian làm giảm sóc.
"Một tháng được không?”
Sanh Tiêu không có phản ứng.
"Hai tháng? Hai tháng thương thế của anh hoàn toàn có thể lành lặn.”
Mạch Sanh Tiêu giữ chặt lấy vạt áo của Duật Tôn, một đôi tay như cỏ cây mềm mại tại thắt lưng của hắn khẽ đẩy: "Tránh ra một chút.”
Duật Tôn đứng ở bên cạnh cô, hai ngày nay hắn không có phương tiện, trong tủ treo quần áo đồ lộn xộn như ổ chuột. Mạch Sanh Tiêu chuẩn bị dọn dẹp.
"Những chuyện này để cho dì Hà sắp xếp đi. . . . . . .”
Sanh Tiêu không nói gì, trước kia cô mượn tay người khác không phải suy nghĩ, nhưng bây giờ không giống thế.
"Bộ này phải mang ra phơi nắng, lông thú có thể bị côn trùng chui vào.” Mạch Sanh Tiêu cầm lấy cái áo khoác ngoài, Duật Tôn không thèm để ý chút nào, cho đến khi Sanh Tiêu từ giá áo đem áo khoác ngoài kéo xuống thì người đàn ông lúc này mới chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức giữ lại tay của Sanh Tiêu: "Đừng. . . . . .”
Sanh Tiêu nhìn thấy bên trong giấu một chiếc khăn quàng cổ.
Cô nhìn chằm chằm một hồi lâu, đây là một chiếc khăn quàng cổ duy nhất mà cô đã đan.
Lúc cô đưa cho Duật Tôn, hắn còn giống như chê bai xấu xí.
Mạch Sanh Tiêu trong lòng ấm áp, không nghĩ tới là hắn sẽ giữ lại.
Cô chuyển ra Hoàng Duệ Ấn Tượng, rồi trở về Ngự Cảnh Viên, rất nhiều thứ không tồn tại. Với Sanh Tiêu mà nói, khăn quàng cổ này ý nghĩa vô cùng.
Mạch Sanh Tiêu gạt rơi tay của Duật Tôn ra, đem khăn quàng cổ từ trên móc áo xuống, mùi hương thơm mềm mại rất dễ chịu, chỉ là lại nghe thấy giống như có cảm giác là lạ.
Người đàn ông vươn tay ra, Sanh Tiêu xoay người lại, cầm lấy khăn quàng cổ đưa lên mũi.
Là mùi dầu máy.
Mạch Sanh Tiêu nhíu mày: "Dùng để lau xe, ngược lại rất tốt.”
Duật Tôn liếc qua: "Nghĩ gì thế, chỉ vì lúc rửa xe bị cầm nhầm, ngày mai anh đi tìm bọn họ tính sổ.”
Mạch Sanh Tiêu nhìn qua, xoay người đi không quay đầu lại.
Duật Tôn cũng đi qua, Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, ánh mắt mê ly giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thời gian qua nhanh như vậy, lúc trước tập đan cũng là cô làm theo Thư Điềm, cảm thấy có niềm vui thật thú vị, tiểu nữ sinh tính tình không có phức tạp như vậy, về sau luôn không thấy Duật Tôn khoác nó, cô mới biết rõ là hắn không thích.
Người đàn ông ngồi vào bên cạnh cô, mép giường rõ ràng lõm sâu. Mạch Sanh Tiêu thần sắc phiền muộn, ánh mắt nhìn về phía Duật Tôn.
"Em tức giận?”
Sanh Tiêu lắc đầu, chỉ là có chút cảm khái, nhớ tới khoảng thời gian trẻ trung kia, nhớ tới Thư Điềm.
Duật Tôn không thấy cô nói lời nào, hắn tự tay ôm lấy bả vai của cô: "Anh nói thật với em, lần trước đi đến tiệm 4S bảo dưỡng, tên nhân viên cửa hàng mắt mù kia không có sự đồng ý của anh đã cầm nó đi lau xe. . . . . .”
"Vậy thì ném đi đi.”
"Em nói cái gì?”
"Bẩn thành như vậy rồi còn có thể giữ lại sao?”
Duật Tôn không nói gì, lại đứng dậy đi ra ngoài. Mạch Sanh Tiêu nhìn ngắm chiếc khăn quảng cổ bên cạnh rồi cầm lấy nó ném vào thùng rác bên cạnh ghế sô pha.
Mới xoay người đã nhìn thấy Duật Tôn cầm thứ gì đó bước vào phòng.
Tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm vào động tác thu tay lại của Mạch Sanh Tiêu, người đàn ông đến gần: "Mạch Sanh Tiêu, ai bảo em ném đồ của anh! "
Sanh Tiêu trở tay không kịp, trong mắt lộ ra mờ mịt. Duật Tôn thấy thế, vật đang cầm trong tay để lên bàn trà, bàn tay hắn khẽ đẩy Mạch Sanh Tiêu ra, thân ảnh cao lớn ngồi chồm hổm trước thùng rác.
"Anh làm cái gì ở đấy?” Sanh Tiêu không thể tin được vào đôi mắt của mình.
Người đàn ông một mực giữ thanh cao, đang lục thùng rác?
Ngón tay Duật Tôn lôi khăn quàng cổ ra, thân thể cao lớn cũng đứng lên thẳng tắp, may mà trong thùng rác chỉ có chút ít giấy lộn, không có thứ khác.
Mạch Sanh Tiêu ngồi cuộn lại trên ghế sô pha: "Nếu anh thích thì về sau mua một cái.”
Duật Tôn đem khăn quàng cổ phủi sạch sẽ, vuốt chỉnh tề: "Nếu không em đan thêm cho anh một cái nữa đi.”
Sanh Tiêu nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông, một hồi lâu cũng không nói, Duật Tôn lấy cái hộp trên bàn trà ra, Mạch Sanh Tiêu đôi mắt trợn tròn: "Đây là anh phải tìm người thật vất vả mới khôi phục lại được vẻ ban đầu.”
Chiếc hộp nạm kim cương bị tên Mạc Kiện làm hư hại không ít, Sanh Tiêu thấy Duật Tôn cầm lấy dây chuyền là vào ngày hôn lễ của cô cùng Đào Thần, hắn đem qua trả cho cô.
Mạch Sanh Tiêu cảm giác trong ánh mắt chợt chói sáng, Duật Tôn đeo vào Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư cho cô, Sanh Tiêu đưa tay phải lên khẽ vuốt: "Hay là cất giữ đi.”
"Em không vui sao?” Giọng người đàn ông không khỏi gấp rút.
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu: "Tôi sợ rước họa vào thân.”
Duật Tôn ôm lấy đôi vai căng thẳng của cô, hắn cúi đầu xuống, môi mỏng hôn lên vành tai của cô: "Sẽ không còn nữa, chuyện như vậy quyết sẽ không xảy ra lần thứ hai.”
Duật Tôn đưa hai tay ra ôm lấy eo Mạch Sanh Tiêu: "Sanh Tiêu, em vào nhà của Ân Lưu Khâm còn thấy người nào khác không?”
"Có, cha mẹ hắn đã ở thành phố Bạch Sa, biệt thự kia chính là chuẩn bị cho bọn họ.”
Duật Tôn gật đầu như có điều suy nghĩ, Mạch Sanh Tiêu nhớ đến việc này, chân mày lại nhíu vào: "Hắn tại sao phải đem video phát tán trên web? Chẳng lẽ trong nhà hắn đều có máy quay, quá kinh khủng.”
"Đúng vậy, cho nên đừng tiếp xúc với loại biến thái đó.”
Mạch Sanh Tiêu nhớ tới việc tò mò tìm người lại không tránh khỏi việc đau đầu. Duật Tôn nhìn ra lo lắng của cô, bàn tay hắn xoa nhẹ sau đầu cô: "Yên tâm đi, có chuyện gì anh cũng sẽ giải quyết giúp em.”
*****************
Duật Tôn nói quả nhiên chính xác, cảnh sát bên ngoài Ngự Cảnh Viên cũng chính là như đi ngang qua sân khấu, không tới hai ngày liền rút hết.
Người đàn ông ở trong nhà dưỡng thương, chuyện của công ty tạm thời bị ném sang một bên. Mạch Sanh Tiêu đi đến cửa thư phòng thì nghe được bên trong truyền đến tiếng nói huyện. Hắn hẳn là đang gọi điện thoại: "Cái gì nói là tìm không được? Ân Lưu Khâm chẳng lẽ là từ trong đá sinh ra? Ta từng nghe những thứ tư liệu kia lập lại, bắt đầu từ bây biờ, các người theo dõi hắn hai mươi bốn tiếng đồng hồ cho ta. Làm không rõ được thân phận thật sự của hắn, toàn bộ cút hết cho ta! "
Duật Tôn nâng tầm mắt lên, trông thấy Mạch Sanh Tiêu, hắn đứng dậy đi ra ngoài, cũng đem điện thoại cắt đứt.
"Anh hoài nghi Ân Lưu Khâm sao?”
"Mặc dù tài liệu cho thấy hắn thân thế trong sạch nhưng anh cảm thấy được không thể nào đơn giản như vậy. Hắn đem video của em công khai phát tán, chính là muốn khiêu khích.”
Mạch Sanh Tiêu nghĩ không ra chuyện bên trong, nếu thật sự là vì cô, Ân Lưu Khâm công tử nhà giàu như vậy thì phụ nữ nào chưa từng thấy qua, sẽ thật sự vừa ý cô, một phụ nữ đã có chồng sao? Sanh Tiêu lắc lắc đầu, cô làm sao mà tự biết rõ được.
Dì Hà đi vào thư phòng: "Duật thiếu, dưới lầu có người mang đồ đến.”
Duật Tôn kéo tay Mạch Sanh Tiêu đi ra ngoài.
"Mang thứ gì vậy?”
"Em nhìn sẽ biết.”
Dì Hà theo lời Duật Tôn phân phó mà mang hết đồ xách lên lầu, Mạch Sanh Tiêu mở ra xem, là một bộ lễ phục, còn có các phụ kiện và trang phục dạ tiệc xa hoa các loại.
"Buổi tối có việc cần gây chú ý, anh muốn dẫn em đi.”
Mạch Sanh Tiêu không có hứng thú: "Có thể không đi không?”
"Đi Đi, có trò hay để xem.”
"Thương thế của anh thì sao?”
"Anh đều không có việc gì.”
Mạch Sanh Tiêu trước khi ra cửa đã thay lễ phục mới, màu hồng phấn thật tươi mới nhưng trên thực tế lại cực kỳ kén chọn vóc người, không chịu được một chút thịt thừa. Sanh Tiêu mang một đôi giày cao gót màu trắng, Duật Tôn lại đeo giúp cô Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư.
"Đẹp lắm.”
Phía trên ngực của Mạch Sanh Tiêu cũng đều bộc lộ ra, cô không có thói quen đem hai tay che ở trước ngực. Duật Tôn cầm lấy tay của cô: "Đi, anh cùng em đi làm tóc.”
"Rốt cuộc là hoạt động gì? Huy động nhân lực nhiều như vậy.”
Duật Tôn không có trả lời, lôi kéo cô sải bước rời đi.
. . .
Bởi vì cánh tay bị thương nên Duật Tôn không tự mình lái xe. Sanh Tiêu khoác tay của hắn đi vào nơi tổ chức dạ tiệc, đây là một hội sở tư nhân, phô trương rất lớn, hình như có rất nhiều phóng viên theo tới.
Mạch Sanh Tiêu búi tóc ở sau gáy, cằm của cô thanh mảnh, khuôn mặt chỉ lớn cỡ một bàn tay nên thợ trang điểm cố ý cài lên tóc cô một hàng khảm nạm kim cương. Vóc người cô lung linh hấp dẫn, hoàn toàn có thể làm toát lên vẻ đẹp của bộ lễ phục.
Hai người mới tiến vào đại sảnh thì phóng viên đang đợi ở phía sau liền ùa lên, đèn flash hướng về bọn họ mà nháy lên một hồi, Mạch Sanh Tiêu hoa mắt, giơ cánh tay lên muốn cản trước mắt mình.
Duật Tôn lại trước một bước nhéo nhẹ ở eo cô, ra hiệu cho cô đừng động đậy.
Hắn trời sinh tính không thích những thứ này, nếu là những ngày thường đã sớm nhăn mặt rời đi. Nhưng hôm nay phóng viên thấy Duật Tôn chịu phối hợp nên nguyên một đám nháo nhào chen lấn vào bên trong.
"Duật thiếu, xin hỏi vị này là. . . . . . . . . . .”
Khi Duật Tôn cùng Mạch Sanh Tiêu kết hôn không có tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Công tác giữ bí mật từ trước đến nay làm việc cẩn thận, dù mọi người đều biết hắn đã hết hôn nhưng tân nương tử cụ thể là ai thì lại có rất ít người biết.
"Cô ấy là phu nhân của tôi.”
"Oaaaah. . .”
Lại là một hồi đèn flash nhấp nháy không ngừng.
Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, nhìn qua gò má người đàn ông, khóe miệng của hắn đang nâng lên một nụ vười. Vẻ ôn nhu đó như nhúng phải độc anh túc, làm cô mờ cả mắt.
"Thực hạnh phúc, thì ra vị này chính là Duật phu nhân, thật là mỹ lệ có thừa, cao quý trang nhã. . . . .”
Trong lúc nhất thời, tiếng khen ngợi không ngớt, tầm mắt mạch Sanh Tiêu xuyên qua đám người nhìn về phía cửa, thấy Ân Lưu Khâm ôm bạn gái đang đi tới.
Hắn cũng xuất hiện ở trường hợp thế này.
Một nữ phóng viên chen chúc ở hàng đầu tiên xem xét cẩn thận gương mặt của Sanh Tiêu, dù cô có trang điểm nhưng hình dáng không đổi, nữ phóng viên cắn môi, giống như đang do dự có nên mở miệng hay không.
Lúc này, bên cạnh cô ấy đã có người cất giọng: "Khuôn mặt của Duật phu nhân rất quen thuộc. . . . . . .”
"Có phải không? Hình như là nữ chính của đoạn video hai ngày trước. . . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu kinh hãi, không nghĩ tới sẽ bị người khác nhận ra. Bàn tay nhỏ bé của cô vội vàng giữ vạt áo của Duật Tôn, bàn tay của người đàn ông bên eo cô vỗ nhẹ, sau ba cái, tim Sanh Tiêu vốn là muốn nhảy ra khỏi cổ họng, không biết tại sao lại chịu nằm yên đi xuống.
"Đúng, nữ chính của video chính là vợ của tôi.”
Một câu nói nhẹ nhàng lại khiến cho cả đám người kinh hô: "Đúng là. . . . .”
"Các người muốn nói, nam chính bên trong cũng không phải là tôi, đúng không?” Nụ cười của hắn tùy ý, giống như một loại gió xuân ấm áp. Mạch Sanh Tiêu khắc sâu cảm nhận được, thì ra là ai cũng có tiềm chất của một thiên sứ: "Đoạn video kia vốn là vợ chồng chúng tôi đang lúc thật cao hứng mới quay. Không biết tại sao lại bị một kẻ nhàm chán phát tán trên internet. Trải qua kỹ thuật giám định, hình ảnh bên trong là đã trải qua xử lý cắt ghép. Đương nhiên, nếu các người không tin thì có thể đến cục dân chính tra lại, tôi cùng với cô ấy xác thực là vợ chồng. Về phần kẻ nào không có việc gì mà lại mù quáng nhớ thương vợ của người khác, tôi thấy thật đúng là không da không mặt! "
--------------------
Bình luận truyện