Chìm Trong Nồng Cháy

Chương 1



Nửa đêm mười hai giờ, sấm chớp nổ ầm, mưa như trút nước, hạt mưa lớn như hạt đậu đánh vào lá cây trong núi phát ra một loại âm thanh làm cho người ta sợ hãi.

Tô Hoài nằm dưới thung lũng, nửa người ngâm trong vũng nước, nước mưa lạnh như băng đánh vào người khiến cơ thể trở nên lạnh lẽo.

Cô có thể cảm nhận được ấm áp trên người đang trôi đi từng chút.

Bầu trời thỉnh thoảng có một tia chớp phá không mà ra, chiếu sáng thung lũng đáng sợ này, Tô Hoài nhìn thấy ngọn núi cách đó không xa đang lung lay.

Có lẽ là bản năng sinh tồn, Tô Hoài khàn giọng kêu lên: "Cứu mạng..."

Tiếng kêu cứu bị chìm ngập trong cơn mưa như trút nước, như nói với Tô Hoài rằng đó là điều vô ích.

Đặc biệt chỗ này còn là khe núi, ngay cả ban ngày trời trong cũng hầu như không có ai đặt chân đến, huống chi bây giờ còn là đêm mưa tầm tã.

Tô Hoài quấn chặt quần áo trên người, cái chân bị thương dường như đã mất đi tri giác.

Tô Hoài dùng sức chống đỡ cơ thể tê liệt, với vào chiếc túi đang bị ngâm trong nước bùn, lấy điện thoại di động từ bên trong ra.

Tô Hoài dùng túi che lại, nhấn mở điện thoại di động.

May mà vẫn còn pin, chỉ là không có tín hiệu.

Tô Hoài ôm hi vọng cuối cùng gọi cho đội cứu hỏa, nhưng hi vọng cũng nhanh chóng tan biến, điện thoại vốn dĩ không liên lạc được.

Một tiếng sấm lớn nổ vang, Tô Hoài rùng mình, sợ là cô không sống qua tối nay.

Khi thời khắc tử vong thực sự đến, Tô Hoài nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng thì thầm: "Ba, mẹ, con xin lỗi, con đã rất gắng sức để sống tiếp rồi."

Một khắc chìm vào hôn mê, Tô Hoài cảm thấy sự thoải mái trước nay chưa từng có, cô quá mệt rồi, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi.

Cũng không biết ba mẹ có chờ cô cùng uống canh Mạnh Bà hay không.

Đêm mưa bàng bạc như quỷ mị ăn mòn khe núi, những tia sét xé toạc bầu trời đêm, cơ thể gầy yếu nằm trong nước bùn không nhúc nhích.

Không biết đã qua bao lâu, Tô Hoài đột nhiên giật mình tỉnh dậy.

Chẳng biết từ khi nào trăng sáng đã xuất hiện, ánh trăng không hề keo kiệt mà tản ra.

Mưa lớn đã dừng lại, trong không khí tràn ngập mùi bùn đất sau cơn mưa.

Tô Hoài giật mình, nhận ra cô còn sống, chưa chết.

Nhưng cô vẫn không cử động được.

Trái lại cô có thêm chút sức lực so với vừa rồi, cũng không biết có phải hồi quang phản chiếu (*) hay không.

(*) Hồi quang phản chiếu là hiện tượng một người đang bị bệnh nặng, cơ thể suy yếu, đột nhiên trở nên tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống. (theo vietnamnet.vn)

"Ở đây có sợi dây cột tóc."

"Chỗ kia còn có mảnh vải..."

Giọng nói của người chợt ẩn chợt hiện.

Tô Hoài dâng lên một chút hi vọng, thử kêu lên, nhưng không phát ra tiếng.

Giọng nói tiêu tan, Tô Hoài có chút sốt ruột, hốt hoảng cầm lấy điện thoại di động mở phần mềm nghe nhạc, tăng âm lượng lên mức lớn nhất.

"Hình như có người."

"Có ai ở đó không?"

"Có phải có người không?"

...

Khi ánh sáng đèn pin cầm tay xuyên qua bầu trời đêm, Tô Hoài theo bản năng nhắm mắt lại.

Có người cột dây thừng nhảy xuống từ trên sườn núi.

Trăng tròn nhô cao, một người mặc quần áo cứu hộ màu xanh đen đi đến bên cạnh Tô Hoài.

Trên mũ bảo hiểm của người kia có gắn đèn pin, ánh sáng quét qua, Tô Hoài không nhìn rõ gương mặt của anh, chỉ biết là anh rất cao, rất cao, giống như một vị thần.

"Bị ngã xuống à?" Một giọng nói rõ ràng.

"Ừ." Tô Hoài khàn khàn lên tiếng.

"Ngày mưa to như vậy, nghĩ quẩn tới mức nào mà chạy vào trong núi chứ." Người vừa đến lẩm bẩm một tiếng, lại hỏi, "Bị thương chỗ nào rồi?"

Tô Hoài chỉ vào chân của mình.

Tay người đàn ông ấn nhẹ vào mắt cá chân của Tô Hoài, Tô Hoài đau đến mức sắc mặt trắng bệch.

"Hẳn là không gãy xương, chỉ bị bong gân thôi." Người kia giúp cô sơ cứu mắt cá chân.

"Còn đi được không?"

"Được."

Người đàn ông đỡ bả vai của Tô Hoài rồi đỡ cô đứng dậy, Tô Hoài đứng bằng một chân, bởi vì vừa lạnh vừa đau mà cả người run rẩy, chỉ có thể dựa vào người phía sau.

Người kia cởi áo khoác trên người, bọc Tô Hoài rồi ngồi dậy.

"Bây giờ tôi cột dây thừng ngang hông em, để cho những người phía trên kéo em lên."

Tô Hoài gật đầu.

Ngay khi anh vừa định tháo sợi dây thừng khác đang cột ngang hông ra để cột cho Tô Hoài, thì nghe phía trên truyền đến một tiếng rống to: "Hoắc Văn Hứa, núi sắp lở rồi, tìm chỗ trốn đi, nhanh lên, nhanh lên..."

Hoắc Văn Hứa chợt ngẩng đầu, Tô Hoài thuận theo ánh đèn trên mũ bảo hiểm của anh nhìn lên, ngọn núi cách đó không xa đã bắt đầu dãn ra, một giây kế tiếp, như Hoàng Hà vỡ đê, núi lở đất nứt.

Tô Hoài chỉ cảm thấy mình bị anh dùng sức ôm vào ngực, sau đó là một trận long trời lở đất.

Khi Tô Hoài mở mắt, hai người đang bị chôn trong bùn lầy, người cứu cô nằm dưới người cô, nửa cơ thể bị vùi xuống dưới, trái lại cô được anh nâng đỡ, chỉ có bắp chân là không thể cử động.

Mũ bảo hiểm của Hoắc Văn Hứa rơi cách đó không xa, ánh đèn vẫn sáng.

"Nghe tôi nói này." Hoắc Văn Hứa nhìn bốn phía để quan sát hoàn cảnh, nặng nề nói, "Em thử xem có thể đạp lên tôi rồi bò ra ngoài hay không, chậm một chút, đừng làm chân bị thương."

"Được." Tô Hoài chống hai tay lên bả vai của anh, thử dùng sức.

Cô di chuyển một chút, dưới người chìm xuống một phần, chỉ trong nháy mắt Tô Hoài không dám nhúc nhích nữa.

"Không sao, dưới người tôi có đá, em cứ dùng sức đi."

Chân Tô Hoài đạp lên đầu gối của anh, cắn răng bò ra ngoài.

Ngay khi Tô Hoài bò ra ngoài, nhờ ánh sáng yếu ớt, cô nhìn thấy mấy hòn đá to chừng nắm tay ở giữa sườn núi dốc đang lăn về phía bọn họ.

Hoắc Văn Hứa đưa lưng về phía núi, chỉ nghe thấy âm thanh mà không thấy được tình hình.

Nhướng mày một cái, Hoắc Văn Hứa dùng sức đẩy Tô Hoài, muốn đẩy cô ra ngoài, nhưng Tô Hoài lại đột nhiên nhào qua, vươn cánh tay bảo vệ đầu Hoắc Văn Hứa.

Hòn đá đập vào bả vai của Tô Hoài, Tô Hoài rên một tiếng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Hoắc Văn Hứa được người ta che chở, lại còn là một cô gái nhỏ, không khỏi mắng một câu: "Em bị ngốc hả?"

Tô Hoài không nói chuyện, cắn răng bò ra khỏi vũng bùn.

Sức nặng trên người đột nhiên giảm, Hoắc Văn Hứa hoạt động nhanh nhẹn hơn rất nhiều, theo sau đó hai đội viên của đội cứu hộ đi xuống.

Vào ban đêm mưa to như thác nước, Tô Hoài bất hạnh ngã xuống thung lũng, sau đó lại may mắn được cứu.

Rất nhiều năm sau, Tô Hoài nhớ lại cảnh này, đêm đó, cô chỉ nhớ người đàn ông lấm lem bùn đất hòa với giọng nói trong trẻo, nhưng lại không nhìn rõ khuôn mặt của anh.

*

Trong bệnh viện, Tô Hoài nửa dựa vào giường bệnh, mà đội trưởng Kiều Văn của đội tìm kiếm và cứu hộ đang dò hỏi cô: "Em tên gì? Vì sao nửa đêm lại xuất hiện ở trên núi?"

Tô Hoài rũ mắt, mấy lọn tóc dài che đi nửa khuôn mặt, bả vai đau nhức, chân cũng rất đau.

Tô Hoài không nói, Kiều Văn nhìn cô chằm chằm: "Tôi thấy tuổi tác của em cũng không lớn? Học trung học hả? Ba mẹ em đâu?"

Cô gái nhỏ vẫn không nói chuyện, không biết là sợ hãi hay vì quá lạnh, bả vai mảnh khảnh khẽ run lên.

Kiều Văn đứng lên tìm điều khiển từ xa trong phòng bệnh rồi mở máy điều hòa không khí.

Kiều Văn sờ sờ mặt mình, cảm thấy có lẽ mặt mình quá mức đáng sợ, cho nên đã hù dọa người ta rồi, định đi ra ngoài tìm một y tá dịu dàng tốt bụng đến dò hỏi một phen, bàn tay của anh vừa đặt trên chốt cửa thì cô gái mở miệng: "Người cứu tôi không sao chứ?"

Nghe thấy cô mở miệng, Kiều Văn vui mừng, vội vàng xoay người: "Đang xử lý vết thương, nếu không em gọi cho người nhà để báo bình an nhé?"

Cô gái nhỏ lại cúi đầu, không nói chuyện, Kiều Văn cảm giác bản thân giống như nuốt phải một viên thịt, mắc kẹt ở giữa cổ họng, không phun ra được, mà nuốt cũng không trôi.

Vẫn nên đi tìm một chị gái y tá thôi.

Kiều Văn lần nữa xoay người đi ra ngoài.

"Tôi gặp anh ấy được không?" Tô Hoài lần nữa mở miệng.

Giọng nói của cô gái nhỏ yếu ớt, mang theo chút dịu dàng của vùng sông nước Giang Nam, giọng điệu mang theo chút khẩn cầu và sợ hãi, Kiều Văn là một người đàn ông một mét tám, làm sao có thể không mềm lòng.

Kiều Văn đi tới một phòng bệnh khác, trong phòng bệnh, Hoắc Văn Hứa duỗi chân dài, nửa người trên có chút gầy gò nằm bò trên ghế dựa, bác sĩ đang xử lý vết thương cho anh, mà những đội viên khác ở một bên nháy mắt ra hiệu, chắc hẳn quá ồn ào mà bị chê bai rồi.

"Em ấy không sao chứ?" Hoắc Văn Hứa nâng tầm mắt quét qua.

Hoắc Văn Hứa, thái tử nhà họ Hoắc, con nhà giàu của nhà người khác thì chơi xe, chơi trò chơi, ngâm mình trong quán bar chơi gái, mà trò chơi của vị thái tử nhà họ Hoắc này thì nghiêng về chân chính nhiều hơn, anh chơi cứu hộ.

Đội tìm kiếm và cứu hộ Bích Hải là một đội cứu viện dân sự chuyên nghiệp của Thành phố A, ban đầu đội cứu hộ là Kiều Văn thành lập, và tất cả đội viên đều là tình nguyện viên.

Các dụng cụ huấn luyện của đội cứu hộ đều là một khoản chi phí không nhỏ, đội cứu hộ không có bất cứ mục đích kiếm lời nào, có thể vận doanh để đi tiếp là dựa vào doanh nghiệp, tổ chức cùng với quyên góp của cá nhân, khi tiền vốn chưa đạt mức thì gặp phải cảnh giải tán. Chính lúc này, Hoắc Văn Hứa còn là một học sinh trung học đã đầu tư cho bọn họ, khiến cho đội cứu hộ có thể tiếp tục duy trì.

Mấy năm nay tất cả chi tiêu của đội cứu hộ cũng đều đến từ vị thái tử này.

Năm nay thái tử vừa tốt nghiệp trung học, là lần đầu tiên đi theo đội cứu hộ lên núi huấn luyện, lại gặp phải chuyện như vậy, dọa Kiều Văn kinh hãi, nếu Hoắc Văn Hứa xảy ra chuyện gì, anh ấy cũng phải chôn theo.

"Mắt cá chân bị sưng, bả vai bị đá đập vào, những vết thương khác đều là vết bầm lúc lăn xuống núi." Kiều Văn đi vòng qua sau lưng Hoắc Văn Hứa rồi nhìn nhìn vết thương trên lưng anh, trên người anh có nhiều vết trầy xước, chỗ nghiêm trọng nhất là sống lưng bị đầu nhọn của hòn đá làm rách ra, vết thương sâu tầm hai cm bị nước ngập trắng bệch, cần khâu lại.

"Hỏi em ấy cái gì em ấy cũng không nói, xem ra là bị sợ hãi, nói muốn gặp cậu." Kiều Văn nói.

Hoắc Văn Hứa đi tới phòng bệnh của Tô Hoài, từ cửa sổ thủy tinh nhìn vào trong.

Cô gái nhỏ trên giường bệnh gầy gò, cúi đầu, mái tóc dài che kín gương mặt, không nhìn thấy rõ tướng mạo.

Nhìn dáng người, có lẽ cô ấy cũng chỉ là một cô bé trung học.

Hoắc Văn Hứa rất khó tưởng tượng chính cô gái như vậy lại nhào tới để bảo vệ anh.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Tô Hoài ngẩng đầu nhìn sang đây, người vào cửa mặc trên người áo thun huấn luyện màu đen, quần ôm màu xanh đen, ống quần bị nhét vào ống giày màu đen.

Một gương mặt rất trẻ tuổi tuấn tú, lúc tầm mắt quét qua mang theo sự thờ ơ.

"Nghe nói em tìm tôi?" Hoắc Văn Hứa đi tới trước giường bệnh của Tô Hoài, cô gái nhỏ rất thanh tú, làn da trắng, giống như con thỏ bị kinh sợ.

Đối với cô gái yếu đuối, Hoắc Văn Hứa có một loại bản năng sợ hãi.

Dù sao thì trong nhà có người cô nhỏ được cưng chiều lớn lên, nuông chiều đến mức ngay cả ly nước cũng phải muốn dượng đút tận miệng.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi." Tô Hoài giọng nhẹ đến không thể nhẹ hơn nói một câu.

"Cái gì?" Hoắc Văn Hứa nghiêng người vỗ vỗ lỗ tai, có lẽ vì gặp nước mưa nên lỗ tai còn có chút ù.

Tô Hoài ngẩng đầu nhìn Hoắc Văn Hứa, hai người cách nhau rất gần, giống như trong thung lũng vào đêm mưa, anh nhảy xuống từ vách núi rồi khom người nhìn cô.

Người đàn ông rất trẻ, so với lúc dưới thung lũng vào đêm mưa, còn trẻ hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Tô Hoài đưa tay, sau đó hơi ngừng lại, cúi đầu nhìn áo thun màu đen của anh thu vào đai lưng màu đen bên hông.

Tô Hoài do dự một lúc, sau đó bàn tay vừa rụt rè nhưng lại dũng cảm vươn ra, kéo lấy vạt áo thun ngang hông của anh ra khỏi thắt lưng, sau đó nắm chặt cả góc áo.

Hoắc Văn Hứa cụp mắt nhìn bàn tay trắng đến mức không có huyết sắc, rồi nhướng mày.

Tô Hoài lấy hết dũng khí, dùng giọng lớn nhất của bản thân mà nói: "Hoắc Văn Hứa, anh có thể giúp tôi không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện