Chìm Trong Nồng Cháy
Chương 7
Từ nơi này có thể nhìn ra Hoắc Văn Hứa thường xuyên đến, đồ dùng hàng ngày đều đầy đủ, trong tủ lạnh còn có rau củ và trái cây tươi.
Tô Hoài đã sống ở đây hơn một tuần, trong khoảng thời gian này, Hoắc Văn Hứa không tới nữa, cũng không liên lạc với Tô Hoài, nếu không phải nơi này có quá nhiều vật phẩm riêng tư của Hoắc Văn Hứa, Tô Hoài cũng cho rằng bản thân đang mơ một giấc mộng đẹp.
Vào lúc đó, chú có gọi điện đến mấy lần, nhưng Tô Hoài không nghe máy, sau này không biết sao, ông ta không gọi nữa.
Cho đến mười ngày sau, Tô Hoài thả chậm bước chân, có thể từ từ đi lại mà không đau nữa, Hoắc Văn Hứa bấm chuông cửa.
Tô Hoài chạy đến mở cửa, Hoắc Văn Hứa đứng ở cửa nhìn vào trong, bên trong căn phòng được dọn dẹp rất ngăn nắp, không gian dường như rộng hơn một nửa.
Hoắc Văn Hứa không đi vào trong, chỉ hất cằm với Tô Hoài: "Đi thôi."
Tô Hoài lập tức ngoan ngoãn thay giày, đóng cửa đi theo Hoắc Văn Hứa vào thang máy.
Hoắc Văn Hứa nhìn cô mấy lần, không nhịn được chậc một tiếng: "Em có biết tôi muốn dẫn em đi đâu không? Bảo em đi là em đi theo luôn à?"
Tô Hoài mím môi cười một tiếng, không nói chuyện.
Hoắc Văn Hứa thở dài, cô gái nhỏ vẫn quá đơn thuần, bị bán đi cũng sẽ giúp người ta đếm tiền mất.
Hai người xuống dưới lầu, một chiếc xe việt dã màu đen dừng ở cổng tòa nhà, Hoắc Văn Hứa kéo cửa ghế sau, ra hiệu cho Tô Hoài lên xe.
Tô Hoài lên xe, người đang ngồi ở ghế lái huýt sáo với cô: "Lại gặp nhau rồi."
Tô Hoài nhìn sang, cô từng gặp người này ở trong bệnh viện, cũng là người của đội tìm kiếm và cứu hộ, lúc ấy Tô Hoài nói muốn Hoắc Văn Hứa nhận nuôi cô, anh ấy còn "cười nhạo" bọn họ.
"Chào anh." Tô Hoài nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi.
Hoắc Văn Hứa đúng lúc mở cửa ghế phụ, nghe được câu này, nhìn Tô Hoài: "Lễ phép như vậy à, sao không nghe em gọi tôi một tiếng anh trai?"
"Người ta rõ ràng không muốn làm em gái cậu, muốn làm con gái cậu."
Gương mặt Tô Hoài chỉ trong nháy mắt đỏ lên, có chút lúng túng.
"Cút đi." Hoắc Văn Hứa cười mắng một câu, sau đó giới thiệu với Tô Hoài, "Đây là Viên Phong, sau này cứ gọi anh Phong là được."
"Chào anh Phong." Tô Hoài vội đổi cách xưng hô.
Viên Phong cười đáp lại, sau đó cho khởi động xe, lái xe ra khỏi tiểu khu.
"Cậu nên học bằng lái đi, tự lái xe mới thoải mái." Viên Phong nói với Hoắc Văn Hứa.
"Thời gian không đủ, chờ sang chỗ ông nội bên kia rồi nói sau." Hoắc Văn Hứa nói.
"Cũng đúng." Viên Phong nhìn anh, "Vé máy bay đặt lúc nào? Đồ đạc thu dọn thế nào rồi?"
"Ngày 25 tháng 8." Hoắc Văn Hứa đặt hai tay ra sau đầu, chân dài gập lại, "Không có gì muốn mang theo cả, bên kia đều có."
"Ôi..." Viên Phong thở dài.
"Làm sao, không nỡ tôi à?" Hoắc Văn Hứa liếc nhìn anh ấy.
"Đó là điều đương nhiên, dù sao cũng là kim chủ." Viên Phong cười hí hí, "Cậu đi rồi, đừng quên nộp tiền cho bọn anh, còn có rất nhiều anh trai nhỏ chờ cậu nuôi đấy."
"Yên tâm đi, không bỏ đói các anh đâu."
Tô Hoài ngồi ở đằng sau giống như con chim nhỏ, ngay cả hít thở cũng thả nhẹ, ngày 25 tháng 8, Hoắc Văn Hứa sắp đi rồi.
"Em gái nhỏ." Viên Phong nhìn Tô Hoài từ trong kính chiếu hậu, "Chờ ba nhỏ của em đi rồi, có chuyện gì thì có thể đến tìm anh Phong, anh Phong bảo vệ em."
"Miệng anh ngứa thật đấy." Hoắc Văn Hứa khẽ cười một tiếng, "Cô ấy gọi tôi là ba, gọi anh là anh trai, có phải tôi nên gọi anh một tiếng con trai không?"
"Ha, tên nhóc thối, đúng là không chịu nổi một chút thua thiệt nào."
Tô Hoài đỏ tai nhìn ra ngoài, thầm nghĩ hai người này thật là làm cho người ta phiền lòng.
Mặc dù Tô Hoài tin tưởng Hoắc Văn Hứa một trăm phần trăm, nhưng khi tiểu khu quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, cô vẫn khẩn trương ngồi thẳng lưng, vươn tay nắm lấy vạt áo thun của Hoắc Văn Hứa.
Xe lái vào tiểu khu rồi đậu ở dưới lầu, Hoắc Văn Hứa gập ngón tay búng lên mu bàn tay Tô Hoài một cái, Tô Hoài rút tay lại.
Sau khi xuống xe, Viên Phong xách một chiếc vali mới tinh từ sau cốp ra đưa cho Tô Hoài, chỉ trong nháy mắt hốc mắt của Tô Hoài đỏ lên.
Hoắc Văn Hứa đây là muốn đưa cô quay về nhà của chú sao?
Nhìn thấy mắt cô ướt át, Hoắc Văn Hứa cảm thấy rất mới lạ, nước mắt con gái đều nói chảy là có thể chảy như vậy sao?
Hoắc Văn Hứa chỉ vào chiếc vali, nói với Tô Hoài: "Lên lầu dọn dẹp đồ đạc của em đi, sau đó xuống đây."
Nước trong hốc mắt Tô Hoài nhanh chóng tan đi, vui mừng lên tiếng đáp: "Được."
Hoắc Văn Hứa: "..."
Hoắc Văn Hứa không cùng Tô Hoài lên lầu, chú thím không ở nhà, trong nhà chỉ có anh họ Tô Nhạc vừa mới tỉnh ngủ đang ăn cơm.
Nhìn thấy Tô Hoài xách vali đi vào, Tô Nhạc ngáp một cái: "Ba mẹ nói em muốn chuyển đi, em muốn đi đâu?"
"Đi đến chỗ của họ hàng khác." Tô Hoài thấp giọng nói.
"Vậy thì có gì khác ở đây đâu?" Tô Nhạc không hiểu, "Em ở đây còn có thể làm bạn với Tô Nguyệt mà."
Tô Hoài không nói chuyện, xách vali đi vào phòng của mình.
Căn phòng mấy mét vuông ngay cả cửa sổ cũng không có, ban đầu vốn là một nhà kho nhỏ, sau này biến thành phòng ngủ của Tô Hoài.
Một chiếc giường đơn rất nhỏ, một chiếc bàn đọc sách nhỏ, còn có một cái tủ quần áo lớn miễn cưỡng nhét vào.
Trong tủ quần áo chỉ có một phần rất ít là quần áo của Tô Hoài, phần còn lại đều là quần áo của Tô Nguyệt.
Tô Hoài đã sống trong căn phòng này được mười năm rồi.
Đối với căn phòng này, Tô Hoài không lưu luyến chút nào, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi.
Đồ đạc của Tô Hoài không nhiều, trừ quần áo ra thì là một ít sách giáo khoa, Tô Hoài cho tất cả vào vali.
Tô Nhạc cầm một phong thư lớn đưa cho cô: "Đây là thư thông báo trúng tuyển Nhất Trung của em."
"Cảm ơn anh họ."
Ở trong nhà, Tô Hoài và Tô Nhạc tiếp xúc cũng không nhiều, Tô Nhạc học cấp hai, Tô Hoài học trung học, trừ cùng nhau ăn cơm trên bàn cơm thì cơ bản không gặp mặt.
"Tấm thẻ này là ba anh bảo anh giao cho em, nói là tiền ba mẹ em để lại cho em, mật mã là sinh nhật em."
Tô Hoài nhận được thẻ thì có chút khó tin, năm đó ba mẹ qua đời chắc hẳn đã để lại tiền, nhưng lúc ấy cô còn quá nhỏ, lại không có người giúp đỡ, tài sản cũng không biết rơi vào tay người nào, sao chú có thể lấy tiền đưa cho cô chứ?
Cô đã không phải đứa ngốc cái gì cũng không hiểu, chú lúc nào có hảo tâm như vậy.
Hoắc Văn Hứa nói sẽ giúp cô giải quyết mọi chuyện, quả thật là nói được làm được.
Tô Hoài nhận lấy thẻ, nhét vào trong ba lô, Tô Nhạc lại cầm cuốn sổ hộ khẩu đưa cho cô: "Ba còn nói em muốn làm chứng minh thư, cần anh đi cùng em không?"
"Không cần." Tô Hoài nhận lấy cuốn sổ hộ khẩu, "Em làm xong sẽ trả lại."
Từ khi bước vào cho đến lúc rời đi cũng không tới nửa tiếng, Tô Hoài xách tất cả đồ đạc của cô xuống lầu.
Hoắc Văn Hứa chờ ở cửa, nhìn thấy cô, thì tiến lên nhận lấy chiếc vali của cô: "Đã lấy sổ hộ khẩu chưa?"
"Lấy được rồi." Tô Hoài nhìn Hoắc Văn Hứa khom lưng một cái, "Cảm ơn anh, Hoắc Văn Hứa."
Hoắc Văn Hứa lập tức nghiêng người tránh lời cảm ơn trịnh trọng của cô, tiện tay gõ đầu cô một cái: "Đừng động một chút là cảm ơn, tôi sẽ tổn thọ mất."
"Không, anh sẽ sống lâu trăm tuổi." Vẻ mặt Tô Hoài nghiêm túc, "Người tốt sẽ bình an cả đời."
"Em đang nguyền rủa tôi đấy à?" Hoắc Văn Hứa cau mày, "Hiện giờ điều kiện y tế phát triển như vậy, tôi cho rằng tôi có thể sống được một trăm hai mươi tuổi."
Tô Hoài sửng sốt một lúc: "... Vậy thì anh sống tốt thật."
Hoắc Văn Hứa: "... Tôi cảm ơn em."
Tô Hoài đã sống ở đây hơn một tuần, trong khoảng thời gian này, Hoắc Văn Hứa không tới nữa, cũng không liên lạc với Tô Hoài, nếu không phải nơi này có quá nhiều vật phẩm riêng tư của Hoắc Văn Hứa, Tô Hoài cũng cho rằng bản thân đang mơ một giấc mộng đẹp.
Vào lúc đó, chú có gọi điện đến mấy lần, nhưng Tô Hoài không nghe máy, sau này không biết sao, ông ta không gọi nữa.
Cho đến mười ngày sau, Tô Hoài thả chậm bước chân, có thể từ từ đi lại mà không đau nữa, Hoắc Văn Hứa bấm chuông cửa.
Tô Hoài chạy đến mở cửa, Hoắc Văn Hứa đứng ở cửa nhìn vào trong, bên trong căn phòng được dọn dẹp rất ngăn nắp, không gian dường như rộng hơn một nửa.
Hoắc Văn Hứa không đi vào trong, chỉ hất cằm với Tô Hoài: "Đi thôi."
Tô Hoài lập tức ngoan ngoãn thay giày, đóng cửa đi theo Hoắc Văn Hứa vào thang máy.
Hoắc Văn Hứa nhìn cô mấy lần, không nhịn được chậc một tiếng: "Em có biết tôi muốn dẫn em đi đâu không? Bảo em đi là em đi theo luôn à?"
Tô Hoài mím môi cười một tiếng, không nói chuyện.
Hoắc Văn Hứa thở dài, cô gái nhỏ vẫn quá đơn thuần, bị bán đi cũng sẽ giúp người ta đếm tiền mất.
Hai người xuống dưới lầu, một chiếc xe việt dã màu đen dừng ở cổng tòa nhà, Hoắc Văn Hứa kéo cửa ghế sau, ra hiệu cho Tô Hoài lên xe.
Tô Hoài lên xe, người đang ngồi ở ghế lái huýt sáo với cô: "Lại gặp nhau rồi."
Tô Hoài nhìn sang, cô từng gặp người này ở trong bệnh viện, cũng là người của đội tìm kiếm và cứu hộ, lúc ấy Tô Hoài nói muốn Hoắc Văn Hứa nhận nuôi cô, anh ấy còn "cười nhạo" bọn họ.
"Chào anh." Tô Hoài nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi.
Hoắc Văn Hứa đúng lúc mở cửa ghế phụ, nghe được câu này, nhìn Tô Hoài: "Lễ phép như vậy à, sao không nghe em gọi tôi một tiếng anh trai?"
"Người ta rõ ràng không muốn làm em gái cậu, muốn làm con gái cậu."
Gương mặt Tô Hoài chỉ trong nháy mắt đỏ lên, có chút lúng túng.
"Cút đi." Hoắc Văn Hứa cười mắng một câu, sau đó giới thiệu với Tô Hoài, "Đây là Viên Phong, sau này cứ gọi anh Phong là được."
"Chào anh Phong." Tô Hoài vội đổi cách xưng hô.
Viên Phong cười đáp lại, sau đó cho khởi động xe, lái xe ra khỏi tiểu khu.
"Cậu nên học bằng lái đi, tự lái xe mới thoải mái." Viên Phong nói với Hoắc Văn Hứa.
"Thời gian không đủ, chờ sang chỗ ông nội bên kia rồi nói sau." Hoắc Văn Hứa nói.
"Cũng đúng." Viên Phong nhìn anh, "Vé máy bay đặt lúc nào? Đồ đạc thu dọn thế nào rồi?"
"Ngày 25 tháng 8." Hoắc Văn Hứa đặt hai tay ra sau đầu, chân dài gập lại, "Không có gì muốn mang theo cả, bên kia đều có."
"Ôi..." Viên Phong thở dài.
"Làm sao, không nỡ tôi à?" Hoắc Văn Hứa liếc nhìn anh ấy.
"Đó là điều đương nhiên, dù sao cũng là kim chủ." Viên Phong cười hí hí, "Cậu đi rồi, đừng quên nộp tiền cho bọn anh, còn có rất nhiều anh trai nhỏ chờ cậu nuôi đấy."
"Yên tâm đi, không bỏ đói các anh đâu."
Tô Hoài ngồi ở đằng sau giống như con chim nhỏ, ngay cả hít thở cũng thả nhẹ, ngày 25 tháng 8, Hoắc Văn Hứa sắp đi rồi.
"Em gái nhỏ." Viên Phong nhìn Tô Hoài từ trong kính chiếu hậu, "Chờ ba nhỏ của em đi rồi, có chuyện gì thì có thể đến tìm anh Phong, anh Phong bảo vệ em."
"Miệng anh ngứa thật đấy." Hoắc Văn Hứa khẽ cười một tiếng, "Cô ấy gọi tôi là ba, gọi anh là anh trai, có phải tôi nên gọi anh một tiếng con trai không?"
"Ha, tên nhóc thối, đúng là không chịu nổi một chút thua thiệt nào."
Tô Hoài đỏ tai nhìn ra ngoài, thầm nghĩ hai người này thật là làm cho người ta phiền lòng.
Mặc dù Tô Hoài tin tưởng Hoắc Văn Hứa một trăm phần trăm, nhưng khi tiểu khu quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, cô vẫn khẩn trương ngồi thẳng lưng, vươn tay nắm lấy vạt áo thun của Hoắc Văn Hứa.
Xe lái vào tiểu khu rồi đậu ở dưới lầu, Hoắc Văn Hứa gập ngón tay búng lên mu bàn tay Tô Hoài một cái, Tô Hoài rút tay lại.
Sau khi xuống xe, Viên Phong xách một chiếc vali mới tinh từ sau cốp ra đưa cho Tô Hoài, chỉ trong nháy mắt hốc mắt của Tô Hoài đỏ lên.
Hoắc Văn Hứa đây là muốn đưa cô quay về nhà của chú sao?
Nhìn thấy mắt cô ướt át, Hoắc Văn Hứa cảm thấy rất mới lạ, nước mắt con gái đều nói chảy là có thể chảy như vậy sao?
Hoắc Văn Hứa chỉ vào chiếc vali, nói với Tô Hoài: "Lên lầu dọn dẹp đồ đạc của em đi, sau đó xuống đây."
Nước trong hốc mắt Tô Hoài nhanh chóng tan đi, vui mừng lên tiếng đáp: "Được."
Hoắc Văn Hứa: "..."
Hoắc Văn Hứa không cùng Tô Hoài lên lầu, chú thím không ở nhà, trong nhà chỉ có anh họ Tô Nhạc vừa mới tỉnh ngủ đang ăn cơm.
Nhìn thấy Tô Hoài xách vali đi vào, Tô Nhạc ngáp một cái: "Ba mẹ nói em muốn chuyển đi, em muốn đi đâu?"
"Đi đến chỗ của họ hàng khác." Tô Hoài thấp giọng nói.
"Vậy thì có gì khác ở đây đâu?" Tô Nhạc không hiểu, "Em ở đây còn có thể làm bạn với Tô Nguyệt mà."
Tô Hoài không nói chuyện, xách vali đi vào phòng của mình.
Căn phòng mấy mét vuông ngay cả cửa sổ cũng không có, ban đầu vốn là một nhà kho nhỏ, sau này biến thành phòng ngủ của Tô Hoài.
Một chiếc giường đơn rất nhỏ, một chiếc bàn đọc sách nhỏ, còn có một cái tủ quần áo lớn miễn cưỡng nhét vào.
Trong tủ quần áo chỉ có một phần rất ít là quần áo của Tô Hoài, phần còn lại đều là quần áo của Tô Nguyệt.
Tô Hoài đã sống trong căn phòng này được mười năm rồi.
Đối với căn phòng này, Tô Hoài không lưu luyến chút nào, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi.
Đồ đạc của Tô Hoài không nhiều, trừ quần áo ra thì là một ít sách giáo khoa, Tô Hoài cho tất cả vào vali.
Tô Nhạc cầm một phong thư lớn đưa cho cô: "Đây là thư thông báo trúng tuyển Nhất Trung của em."
"Cảm ơn anh họ."
Ở trong nhà, Tô Hoài và Tô Nhạc tiếp xúc cũng không nhiều, Tô Nhạc học cấp hai, Tô Hoài học trung học, trừ cùng nhau ăn cơm trên bàn cơm thì cơ bản không gặp mặt.
"Tấm thẻ này là ba anh bảo anh giao cho em, nói là tiền ba mẹ em để lại cho em, mật mã là sinh nhật em."
Tô Hoài nhận được thẻ thì có chút khó tin, năm đó ba mẹ qua đời chắc hẳn đã để lại tiền, nhưng lúc ấy cô còn quá nhỏ, lại không có người giúp đỡ, tài sản cũng không biết rơi vào tay người nào, sao chú có thể lấy tiền đưa cho cô chứ?
Cô đã không phải đứa ngốc cái gì cũng không hiểu, chú lúc nào có hảo tâm như vậy.
Hoắc Văn Hứa nói sẽ giúp cô giải quyết mọi chuyện, quả thật là nói được làm được.
Tô Hoài nhận lấy thẻ, nhét vào trong ba lô, Tô Nhạc lại cầm cuốn sổ hộ khẩu đưa cho cô: "Ba còn nói em muốn làm chứng minh thư, cần anh đi cùng em không?"
"Không cần." Tô Hoài nhận lấy cuốn sổ hộ khẩu, "Em làm xong sẽ trả lại."
Từ khi bước vào cho đến lúc rời đi cũng không tới nửa tiếng, Tô Hoài xách tất cả đồ đạc của cô xuống lầu.
Hoắc Văn Hứa chờ ở cửa, nhìn thấy cô, thì tiến lên nhận lấy chiếc vali của cô: "Đã lấy sổ hộ khẩu chưa?"
"Lấy được rồi." Tô Hoài nhìn Hoắc Văn Hứa khom lưng một cái, "Cảm ơn anh, Hoắc Văn Hứa."
Hoắc Văn Hứa lập tức nghiêng người tránh lời cảm ơn trịnh trọng của cô, tiện tay gõ đầu cô một cái: "Đừng động một chút là cảm ơn, tôi sẽ tổn thọ mất."
"Không, anh sẽ sống lâu trăm tuổi." Vẻ mặt Tô Hoài nghiêm túc, "Người tốt sẽ bình an cả đời."
"Em đang nguyền rủa tôi đấy à?" Hoắc Văn Hứa cau mày, "Hiện giờ điều kiện y tế phát triển như vậy, tôi cho rằng tôi có thể sống được một trăm hai mươi tuổi."
Tô Hoài sửng sốt một lúc: "... Vậy thì anh sống tốt thật."
Hoắc Văn Hứa: "... Tôi cảm ơn em."
Bình luận truyện