Chim Tước Cùng Lồng Vàng

Chương 20: “Còn chưa kịp dỗ người trong nhà đã vội chạy tới chùi mông cho cậu.”



Chuyển ngữ: Jane

“Còn chưa kịp dỗ người trong nhà đã vội chạy tới chùi mông cho cậu.”

***

Nghiêm Trấn chuẩn bị sẵn tâm lí đối diện với hết thảy tình tiết lố lăng. Song sự thật chứng minh, tính nết nghiêm túc đã hạn chế trí tưởng tượng của anh.

Hiện trường trước mắt còn khoa trương hơn tất cả những gì anh phỏng đoán: Kiều Dật Chi bị đủ loại dụng cụ trói chặt —— Xiềng xích, thắt lưng, dây thừng… Quấn lung ta lung tung trên ghế xô-pha, rất giống một con kén do Trùng tộc ngoài hành tinh chế tạo, Khương Lăng ngồi bên cạnh gã, gương mặt bình tĩnh, một tay cầm dao nhọn sáng loáng, một tay nắm chặt mấy tờ giấy nhăn nhúm.

Nghiêm Trấn thầm nghĩ may mà chưa gọi tài xế vào cùng, bằng không còn phải tốn phí bịt miệng để bảo vệ danh tiếng nhà họ Kiều.

Đương định nói vài lời hòa hoãn bầu không khí, Khương Lăng chợt cất tiếng: “Sếp Nghiêm, cảm ơn ngài dành thời gian ghé sang.”

Nghiêm Trấn liếc nhìn Kiều Dật Chi, đoạn nhìn cậu ta, thật chẳng dám thốt ra mấy câu dễ kích động, chỉ khẽ gật đầu: “Đừng khách sáo, là tôi nên đến. Xin hỏi… Tôi có thể giúp gì chăng?”

“Làm chứng cho chúng tôi.” Khương Lăng lặp lại điều đã nói qua điện thoại ban nãy.

Nghiêm Trấn khẽ đưa mắt hỏi ý kiến Kiều Dật Chi, Kiều Dật Chi mấp máy môi ý bảo cứ nghe theo Khương Lăng.

Nghiêm Trấn đành phải hỏi tiếp: “Làm chứng cái gì?”

“Từ nay về sau.” Ánh mắt Khương Lăng sắc như đao, “Đường ai nấy đi, tương lai dài rộng, vĩnh viễn không gặp.”

Ấn đường Nghiêm Trấn nhảy dựng, tiếp tục nhìn Kiều Dật Chi, Kiều Dật Chi gật đầu.

Nghiêm Trấn bèn nói được.

Khương Lăng đưa mấy tờ giấy siết chặt trong tay qua: “Đây là bản giao kèo, tôi bắt hắn đồng ý rồi, chính tôi cũng kí tên, ngài kí xuống chỗ nhân chứng là xong.”

Nghiêm Trấn gật đầu, cầm lấy xấp giấy đọc: Làm gì có bản giao kèo nào, đống giấy bị bóp tới sờn vân này phủ kín các chữ viết ngoáy lung tung lộn xộn, lít nha lít nhít những dòng “Buông tôi ra”, “Tôi muốn đi”, “Hoặc là tự do hoặc là cái chết” mà thôi…

Hô hấp Nghiêm Trấn trì trệ, trợn trừng về phía Kiều Dật Chi một lần nữa.

Kiều Dật Chi dùng sức nhắm mắt, chau mày gật đầu.

Nghiêm Trấn rút bừa cây bút trong ống đựng bút trên bàn trà, vờ nghiêm túc lật xem một lượt, tìm thấy góc trống ở trang cuối cùng bèn kí tên của mình: “Xong.”

Vừa dứt lời, Khương Lăng bỗng chốc nóng nảy, nhào tới chỗ anh, gắng gượng chộp cánh tay Nghiêm Trấn: “Nghiêm Trấn, Nghiêm Trấn, cậu là người đáng tin nhất, cậu làm chứng giúp tớ, cậu cũng thấy Dật Chi rồi, cậu nhất định hãy giữ lời.” —— Sức lực của kẻ mất lí trí vốn lớn, cậu ta còn liều chết dốc sức, nên tuy móng tay cắt rất sát, song vẫn nhanh chóng lôi rách áo sơ-mi Nghiêm Trấn, trên cánh tay hằn vài vết cào đỏ táy sâu hoắm.

Nghiêm Trấn lại hít sâu một hơi, không khỏi lùi bước.

Khương Lăng lập tức lảo đảo về phía trước, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm: “Nghiêm Trấn, cậu nói thì phải giữ lời, cậu đã kí tên…”

Nghiêm Trấn đành vội vàng đồng ý: “Tôi kí tên, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Khương Lăng nghe Nghiêm Trấn nói vậy, mới thở dài nhẹ nhõm, cơ thể giống hệt con rối bị rút dây đột ngột xụi lơ.

“Khương Lăng —— A Trấn! Đừng để em ấy ngã, cẩn thận con dao trong tay em ấy!” Kiều Dật Chi hoảng hốt, âm thanh cũng thay đổi.

Nghiêm Trấn tức tốc vươn tay tiếp được Khương Lăng, tiện thể con dao kia ra. Kiều Dật Chi xông tới như điên, cướp Khương Lăng về ngực mình.

Nghiêm Trấn nhìn đống gông xiềng đồ chơi cồng kềnh vắt ngang người Kiều Dật Chi, đau đầu vô cùng: “Chậc… Các cậu đang diễn trò hề gì vậy?”

Kiều Dật Chi chẳng trả lời, hết sức tập trung kiểm tra Khương Lăng từ trên xuống dưới.

Nghiêm Trấn càng phiền hơn: “Này, lão Kiều, tôi hỏi cậu đấy. Cậu ta không sao, còn dư sức cào cấu người tôi cơ mà!”

Kiều Dật Chi kiểm tra cả buổi, xác nhận thật sự không gặp vấn đề gì, mới cẩn thận từng li bế đối phương lên ghế xô-pha, kế đó bảo: “Lần cắt cổ tay trước kia, khó khăn lắm mới cứu được em ấy, tuy nhiên vẫn luôn ở trạng thái đờ đẫn, hiện tại mới khôi phục được tí sức sống, em ấy muốn quậy thế nào tôi cũng chấp nhận…” Nói đoạn nở nụ cười, “Cậu đừng nhìn em ấy như vậy, ngày mai tỉnh giấc sẽ quên sạch, rồi lại giống hệt thuở ban đầu… Rất đáng yêu, rất bám tôi.”

Nghiêm Trấn đương định hỏi thêm vài chuyện, song lời chưa kịp bật thốt đã khẽ hắt hơi: “Mùi gì thế này?”

“Trầm an thần.” Kiều Dật Chi đáp, ánh mắt dán chặt gương mặt Khương Lăng, đưa tay chầm chậm vuốt phẳng ấn đường nhíu chặt của cậu ta, “Có lợi với cảm xúc em ấy.”

“Vậy thì ích gì, đừng đợi nước đến chân mới nhảy.”

“Không biết, chỉ đành đánh cược một phen.” Kiều Dật Chi cũng chả kiêng kị, “Nếu em ấy có thể khỏe hơn, tôi sẵn sàng giảm ba mươi năm tuổi thọ.”

“Sớm biết cậu mà có ngày hôm nay…” Nghiêm Trấn nói tới phân nửa, bỗng cảm giác sai sai, anh lập tức dừng lại, suy nghĩ phút chốc lại hỏi, “Chuyện đã như vậy, tại sao cậu còn đi bao tên họa sĩ kia?” —— Kiều Dật Chi giúp Thạch Lỗi xử lí triển lãm tranh, vừa nghe liền thấy chả bình thường.

“Tôi nào dám!” Kiều Dật Chi vội vàng biện giải, lại ra hiệu Nghiêm Trấn im lặng, phát hiện Khương Lăng đang ngủ say mới bảo, “Lúc đó Khương Lăng vẫn chưa phản ứng gì với tác động từ bên ngoài, một ngày nọ tình cờ trông thấy tác phẩm của thầy Thạch, đôi mắt bỗng xoay chuyển, nên tôi mới… Cậu chớ sàm ngôn.”

“Được thôi.” Nghiêm Trấn cạn lời, “Nếu lắng xuống hết thì tôi trở về đây, còn chưa kịp dỗ người trong nhà đã vội chạy tới chùi mông cho cậu.”

Kiều Dật Chi làm chấp tay làm động tác biết ơn vô ngần: “Nhớ dỗ tử tế, đừng bắt chước tôi.”

“Tôi lại chả phải đồ đần.”

Vì lo lắng cho Tô Cẩn Tâm, bước chân của Nghiêm Trấn còn vội hơn bình thường. Lúc đến cửa thoáng dừng lại —— Dẫu sao anh cũng kí tên rồi, Khương Lăng cầu xin thê thảm nhường ấy, thực sự đã chạm trúng chốn mềm yếu náu kĩ trong anh. Đại khái như người làm bố mẹ, chứng kiến đứa nhỏ nhà khác chịu khổ, cũng sẽ lo lắng tai họa tương tự rơi xuống con mình, khó tránh đau lòng chút đỉnh. Từ khi gặp Tô Cẩn Tâm, thời điểm anh mềm lòng càng lúc càng nhiều hơn xưa. Vì vậy anh thử thăm dò bảo Kiều Dật Chi: “Nếu cậu thật sự vì tốt cho Khương Lăng, vậy thì nên…”

Kiều Dật Chi nhanh chóng hiểu rõ ý anh, đột nhiên giống hệt con nhím xù lông căm phẫn đáp: “Đừng hòng, dù em ấy có muốn chết đi chăng nữa, cũng phải chết chung một chỗ với tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện