Chim Tước Cùng Lồng Vàng

Chương 9: “Em ấy có bạn trai rồi.”



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Jane

“Em ấy có bạn trai rồi.”

***

“Hở?” Tô Cẩn Tâm đại khái chả ngờ Nghiêm Trấn sẽ hỏi, sửng sốt giây lát, bèn nhanh chóng lắc đầu, “Không đâu, không phải anh ấy.”

Nghiêm Trấn có thể nhận ra hơn phân nửa là nói thật, nhưng nếu đã như vậy, tại sao phải xấu hổ cơ chứ?

Lòng hiếu kì của Nghiêm Trấn sắp bị vuốt mèo cào nát.

Song thấy Tô Cẩn Tâm ôm cặp sách giấu hết nửa gương mặt đằng sau, hai má đỏ lựng chỉ dám trộm nhìn anh, trực giác lập tức mách bảo nếu truy đến cùng sẽ khiến cậu khó xử, bao nhiêu câu hỏi bỗng chốc chẳng thốt nên lời.

Tuy nhiên rất nhanh, Nghiêm Trấn đã chả còn tâm trí để nhớ thương tí việc vặt này, bởi một sự kiện khẩn cấp và nghiêm trọng hơn bỗng xuất hiện, cướp hết sự chú ý của anh.

Anh bị dị ứng.

Tự nhận là đại boss khôn ngoan dũng cảm không gì không thể văn võ song toàn tinh thông mọi thứ tới mức có thể bay lên cung trăng nhảy xuống đáy biển, ai ngờ lại bị dị ứng.

Ăn cơm tối xong Tô Cẩn Tâm chợt phát hiện Nghiêm Trấn nổi sởi đỏ, chả đau chả ngứa, chỉ rải rác trước ngực, sau lưng và cánh tay mà thôi.

Những vị trí này vốn chả cần tìm bác sĩ, Nghiêm Trấn cũng ngầm hiểu rõ nguyên nhân: Phần lớn là do chiếc áo mang hồi chiều dệt từ tơ hóa học, từ trước đến nay anh chưa bao giờ mặc trang phục rẻ tiền như vậy, da bị kích ứng, cũng chẳng phải việc to tát gì.

Nhưng Tô Cẩn Tâm lại luống cuống rồi.

Cậu chau mày híp mắt, giơ tay che hờ trước vùng nổi sởi, điệu bộ cẩn thận muốn chạm cũng không dám chạm: “Cái gì đây? Sao lại ra nông nỗi này? Có ngứa không ạ? Có đau không ạ? Có khó chịu lắm kh…”

Nghiêm Trấn chộp tay cậu lại, thuận miệng giải thích cho cậu —— Ngụ ý chính là triệu chứng bình thường, đừng hoảng sợ.

Nào ngờ Tô Cẩn Tâm nghe xong càng sốt ruột hơn: “Đều tại em hết, ngài nói xem đầu óc em chứa thứ gì, tự dưng cứ phải kéo ngài đi chung… Trời ơi, không ổn rồi, mau gọi bác sĩ…” Dứt lời còn chả quan tâm đến đầu gối đang bị thương, cậu toan bật dậy đi tìm quản gia, bị Nghiêm Trấn nhanh chóng ôm eo kéo vào lòng: “Em đừng cuống.”

“Cơ mà…”

” Không nghe lời?” Nghiêm Trấn khẽ nhướn mày.

“…Hức.” Tô Cẩn Tâm lập tức im bặt.

Nghiêm Trấn thở dài, xoa đầu cậu: “Còn chưa mắng em câu nào, tôi không giận đâu, nhưng em bình tĩnh nghe tôi nói được chứ?”

Tô Cẩn Tâm úp mặt vào ngực anh, tránh vùng bị sởi rồi ngoan ngoãn gật đầu.

“Em xem, nếu bây giờ em chạy đi mách chú Lâm.” Chú Lâm chính là quản gia của biệt thự, “Vậy thì tất cả người hầu đều biết hết, kế đó nhất định sẽ báo tin cho gia đình tôi. Chị gái, anh trai, thậm chí mẹ ruột của tôi cũng sẽ chạy đến kiểm tra tình hình, mỗi người mang theo một bác sĩ —— Đột nhiên chuyện bé xé ra to, mọi thành viên trong cái nhà này tối nay đừng hòng ngủ yên. Chú Lâm hơn năm mươi tuổi rồi, thím Trương và bác Diệp dưới bếp cũng đã già, mọi khi chỉ cần qua giờ cơm tối, em thà nhịn đói chứ chả dám quấy rầy họ, hiện tại chỉ vì tí chuyện vặt vãnh như vậy mà hại họ chạy ngược xuôi, có đáng không?”

Nghiêm Trấn cố tình nói như vậy đấy.

Anh biết Tô Cẩn Tâm sợ nhất là chuốc phiền phức cho người khác.

Quả nhiên, Tô Cẩn Tâm nghe xong bèn vội vàng lắc đầu: “Thế thì thôi…” Song vừa yên tĩnh phút chốc lại chả kìm được hỏi, “Nhưng mà ngài…”

“Chúng ta lén gọi bác sĩ đến, vừa khám bệnh kịp thời, vừa bớt việc gióng trống khua chiêng, có được không?” Nghiêm Trấn từ tốn hỏi.

Tô Cẩn Tâm vội vàng gật đầu.

Nghiêm Trấn nói tiếp: “Vậy chuyện này cần em phối hợp chút đỉnh.”

Nghiêm Trấn mượn cớ buổi chiều Tô Cẩn Tâm ra ngoài bị thương, gọi bác sĩ gia đình thân thiết tới, anh tự xuống lầu dẫn người lên, vào phòng mới chịu khai báo tình huống thật.

Bác sĩ gần như suýt bùng nổ tại chỗ, anh ta buộc Nghiêm Trấn cởi sạch đồ ra để kiểm tra cẩn thận, lại xác định nguyên nhân dị ứng. Anh ta nhìn chiếc áo Nghiêm Trấn cởi ra, trừng rớt cả mắt: “Chú mày tìm cái nùi giẻ đó ở đâu thế hả? Tính chơi trò nghệ thuật trình diễn à?”

—— Bác sĩ họ Chu này là con trai của viện trưởng bệnh viện trực thuộc gia đình Nghiêm Trấn, đã chăm sóc sức khỏe cho cả ba đời nhà họ Nghiêm, anh ta chỉ lớn hơn Nghiêm Trấn hai tuổi, là bạn từ tấm bé trưởng thành cùng nhau, có thể chỉ trích chẳng e dè gì.

Từ lúc bác sĩ vào phòng đến giờ, Tô Cẩn Tâm vẫn rúc trong góc khuất chẳng hé lời nào, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại, chỉ dám thậm thụt ngước cặp mắt sáng ngời, lông mày chau lại, bộ dạng hết sức rầu rĩ, bấy giờ nghe bác sĩ nói vậy, sắc mặt lập tức tái mét chả còn chút máu, cậu cắn môi, rủ mắt xuống.

Nghiêm Trấn vừa trông sang, bèn nhanh chóng vơ hết trách nhiệm về phía mình: “Do em thấy nhân viên trong công ty mặc, muốn bắt trend nên…”

“Thưa thiếu gia Nghiêm.” Vẻ mặt bác sĩ Chu sắp sửa phát rồ, “Cậu làm ơn đừng gọi anh tới giải quyết mấy vấn đề này nữa ok? Anh đây còn bận bù đầu kiếm cơm. Nếu muốn bắt trend, làm ơn thêm ba số không đằng sau mác giá và lựa kĩ kiểu dáng, hoặc cứ chụp hình để bác Tiền may mô phỏng theo.” Bác Tiền là thợ may trang phục thường ngày của nhà họ Nghiêm, “Hên mà lần này không nghiêm trọng, giờ anh kê cho cậu đơn thuốc, nếu xát khoảng ba ngày vẫn chưa khỏi, thì nhớ ngoan ngoãn vác xác đến bệnh viện.”

Anh ta nói gì Nghiêm Trấn cũng gật đầu, cuối cùng choàng vai dẫn anh ta ra ngoài.

Cửa phòng vừa khép lại, bác sĩ Chu chợt hỏi: “Thực tế không phải do cậu muốn mặc, đúng chứ?”

Nghiêm Trấn chẳng trả lời, ngượng ngùng nhếch môi.

Bác sĩ Chu chau mày: “Cái thằng này, tỉnh táo chút đi, mẹ cậu chị cậu biết chưa?”

“Nuôi một người mà thôi, bọn họ chẳng quản lí những việc này.”

“Nhìn cậu như vậy, e rằng không chỉ là ‘nuôi một người’ đâu.” Bác sĩ Chu hiểu anh rất rõ, hơn nữa trước kia còn nghe bạn bè đồn thổi, vừa chứng kiến cảnh này thì âm thầm nắm chắc ngay, “Công khai với gia đình sớm chút chả phải tốt hơn à?”

“Thế cũng cần em ấy đồng ý mới làm được.”

“Hả? Người lọt vào mắt xanh của thiếu gia Nghiêm, mà dám từ chối ư?”

“Mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng của mình, ai quy định hễ cứ nhiều tiền thì kẻ khác nhất định sẽ theo anh chứ?”

“Nhưng chú mày bảnh thế còn gì.”

“…Em ấy có bạn trai rồi.” Nghiêm Trấn bất đắc dĩ nói, giọng điệu hơi hậm hực.

“Trù đợi.” Bác sĩ Chu lại hít ngụm khí lạnh, “Vậy sao cậu… Cậu…” Thấy Nghiêm Trấn khẽ cúi mặt, cũng chẳng đành nói câu tiếp theo, “…Nghiêm Trấn năm xưa ngại phiền phức ngại bị bám dính giờ muốn cắm sừng bạn trai nhà người ta đúng không? Ha ha, nghiệp quật, tự mà lo lấy.”

“Lắm lời.” Nghiêm Trấn nề hà day ấn đường thành một gò núi nhỏ, “Lượn đi cho nước nó trong.”

Thuốc do Tô Cẩn Tâm thoa giúp.

Động tác rất nhẹ, cũng hết sức cẩn thận và tỉ mỉ, chỉ là toàn bộ quá trình chẳng hé câu nào, Nghiêm Trấn bèn hỏi: “Giận đấy à?”

“Hở? Đâu có.” Tô Cẩn Tâm tạm ngừng phút chốc, mới nói, “Xin lỗi…”

“Tôi không trách em.” Nghiêm Trấn vuốt tóc mái mềm mại của cậu, “Là tôi hiếu kì, muốn mặc thử thật.”

“Vâng.” Tô Cẩn Tâm thoa thuốc cho anh xong, bèn lí nhí hỏi, “Có đỡ chút nào chưa ạ? Có thấy đau không? Có ngứa không?”

Nghiêm Trấn cố ý trêu cậu, bảo: “Hơi ngứa.”

Vẻ mặt của Tô Cẩn Tâm tức khắc bồn chồn hẳn lên.

Nghiêm Trấn nói tiếp: “Hôn một cái sẽ hết.”

Hết chương 9
Chương 8 || Chương 10

❀ Mục Lục ❀

ord;line-height:1.5em;text-align:justify;”>



☆ Chương 9 ☆

Chuyển ngữ: Jane

“Em ấy có bạn trai rồi.”

***

“Hở?” Tô Cẩn Tâm đại khái chả ngờ Nghiêm Trấn sẽ hỏi, sửng sốt giây lát, bèn nhanh chóng lắc đầu, “Không đâu, không phải anh ấy.”

Nghiêm Trấn có thể nhận ra hơn phân nửa là nói thật, nhưng nếu đã như vậy, tại sao phải xấu hổ cơ chứ?

Lòng hiếu kì của Nghiêm Trấn sắp bị vuốt mèo cào nát.

Song thấy Tô Cẩn Tâm ôm cặp sách giấu hết nửa gương mặt đằng sau, hai má đỏ lựng chỉ dám trộm nhìn anh, trực giác lập tức mách bảo nếu truy đến cùng sẽ khiến cậu khó xử, bao nhiêu câu hỏi bỗng chốc chẳng thốt nên lời.

Tuy nhiên rất nhanh, Nghiêm Trấn đã chả còn tâm trí để nhớ thương tí việc vặt này, bởi một sự kiện khẩn cấp và nghiêm trọng hơn bỗng xuất hiện, cướp hết sự chú ý của anh.

Anh bị dị ứng.

Tự nhận là đại boss khôn ngoan dũng cảm không gì không thể văn võ song toàn tinh thông mọi thứ tới mức có thể bay lên cung trăng nhảy xuống đáy biển, ai ngờ lại bị dị ứng.

Ăn cơm tối xong Tô Cẩn Tâm chợt phát hiện Nghiêm Trấn nổi sởi đỏ, chả đau chả ngứa, chỉ rải rác trước ngực, sau lưng và cánh tay mà thôi.

Những vị trí này vốn chả cần tìm bác sĩ, Nghiêm Trấn cũng ngầm hiểu rõ nguyên nhân: Phần lớn là do chiếc áo mang hồi chiều dệt từ tơ hóa học, từ trước đến nay anh chưa bao giờ mặc trang phục rẻ tiền như vậy, da bị kích ứng, cũng chẳng phải việc to tát gì.

Nhưng Tô Cẩn Tâm lại luống cuống rồi.

Cậu chau mày híp mắt, giơ tay che hờ trước vùng nổi sởi, điệu bộ cẩn thận muốn chạm cũng không dám chạm: “Cái gì đây? Sao lại ra nông nỗi này? Có ngứa không ạ? Có đau không ạ? Có khó chịu lắm kh…”

Nghiêm Trấn chộp tay cậu lại, thuận miệng giải thích cho cậu —— Ngụ ý chính là triệu chứng bình thường, đừng hoảng sợ.

Nào ngờ Tô Cẩn Tâm nghe xong càng sốt ruột hơn: “Đều tại em hết, ngài nói xem đầu óc em chứa thứ gì, tự dưng cứ phải kéo ngài đi chung… Trời ơi, không ổn rồi, mau gọi bác sĩ…” Dứt lời còn chả quan tâm đến đầu gối đang bị thương, cậu toan bật dậy đi tìm quản gia, bị Nghiêm Trấn nhanh chóng ôm eo kéo vào lòng: “Em đừng cuống.”

“Cơ mà…”

” Không nghe lời?” Nghiêm Trấn khẽ nhướn mày.

“…Hức.” Tô Cẩn Tâm lập tức im bặt.

Nghiêm Trấn thở dài, xoa đầu cậu: “Còn chưa mắng em câu nào, tôi không giận đâu, nhưng em bình tĩnh nghe tôi nói được chứ?”

Tô Cẩn Tâm úp mặt vào ngực anh, tránh vùng bị sởi rồi ngoan ngoãn gật đầu.

“Em xem, nếu bây giờ em chạy đi mách chú Lâm.” Chú Lâm chính là quản gia của biệt thự, “Vậy thì tất cả người hầu đều biết hết, kế đó nhất định sẽ báo tin cho gia đình tôi. Chị gái, anh trai, thậm chí mẹ ruột của tôi cũng sẽ chạy đến kiểm tra tình hình, mỗi người mang theo một bác sĩ —— Đột nhiên chuyện bé xé ra to, mọi thành viên trong cái nhà này tối nay đừng hòng ngủ yên. Chú Lâm hơn năm mươi tuổi rồi, thím Trương và bác Diệp dưới bếp cũng đã già, mọi khi chỉ cần qua giờ cơm tối, em thà nhịn đói chứ chả dám quấy rầy họ, hiện tại chỉ vì tí chuyện vặt vãnh như vậy mà hại họ chạy ngược xuôi, có đáng không?”

Nghiêm Trấn cố tình nói như vậy đấy.

Anh biết Tô Cẩn Tâm sợ nhất là chuốc phiền phức cho người khác.

Quả nhiên, Tô Cẩn Tâm nghe xong bèn vội vàng lắc đầu: “Thế thì thôi…” Song vừa yên tĩnh phút chốc lại chả kìm được hỏi, “Nhưng mà ngài…”

“Chúng ta lén gọi bác sĩ đến, vừa khám bệnh kịp thời, vừa bớt việc gióng trống khua chiêng, có được không?” Nghiêm Trấn từ tốn hỏi.

Tô Cẩn Tâm vội vàng gật đầu.

Nghiêm Trấn nói tiếp: “Vậy chuyện này cần em phối hợp chút đỉnh.”

Nghiêm Trấn mượn cớ buổi chiều Tô Cẩn Tâm ra ngoài bị thương, gọi bác sĩ gia đình thân thiết tới, anh tự xuống lầu dẫn người lên, vào phòng mới chịu khai báo tình huống thật.

Bác sĩ gần như suýt bùng nổ tại chỗ, anh ta buộc Nghiêm Trấn cởi sạch đồ ra để kiểm tra cẩn thận, lại xác định nguyên nhân dị ứng. Anh ta nhìn chiếc áo Nghiêm Trấn cởi ra, trừng rớt cả mắt: “Chú mày tìm cái nùi giẻ đó ở đâu thế hả? Tính chơi trò nghệ thuật trình diễn à?”

—— Bác sĩ họ Chu này là con trai của viện trưởng bệnh viện trực thuộc gia đình Nghiêm Trấn, đã chăm sóc sức khỏe cho cả ba đời nhà họ Nghiêm, anh ta chỉ lớn hơn Nghiêm Trấn hai tuổi, là bạn từ tấm bé trưởng thành cùng nhau, có thể chỉ trích chẳng e dè gì.

Từ lúc bác sĩ vào phòng đến giờ, Tô Cẩn Tâm vẫn rúc trong góc khuất chẳng hé lời nào, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại, chỉ dám thậm thụt ngước cặp mắt sáng ngời, lông mày chau lại, bộ dạng hết sức rầu rĩ, bấy giờ nghe bác sĩ nói vậy, sắc mặt lập tức tái mét chả còn chút máu, cậu cắn môi, rủ mắt xuống.

Nghiêm Trấn vừa trông sang, bèn nhanh chóng vơ hết trách nhiệm về phía mình: “Do em thấy nhân viên trong công ty mặc, muốn bắt trend nên…”

“Thưa cậu chủ Nghiêm.” Vẻ mặt bác sĩ Chu sắp sửa phát rồ, “Cậu làm ơn đừng gọi anh tới giải quyết mấy vấn đề này nữa ok? Anh đây còn bận bù đầu kiếm cơm. Nếu muốn bắt trend, làm ơn thêm ba số không đằng sau mác giá và lựa kĩ kiểu dáng, hoặc cứ chụp hình để bác Tiền may mô phỏng theo.” Bác Tiền là thợ may trang phục thường ngày của nhà họ Nghiêm, “Hên mà lần này không nghiêm trọng, giờ anh kê cho cậu đơn thuốc, nếu xát khoảng ba ngày vẫn chưa khỏi, thì nhớ ngoan ngoãn vác xác đến bệnh viện.”

Anh ta nói gì Nghiêm Trấn cũng gật đầu, cuối cùng choàng vai dẫn anh ta ra ngoài.

Cửa phòng vừa khép lại, bác sĩ Chu chợt hỏi: “Thực tế không phải do cậu muốn mặc, đúng chứ?”

Nghiêm Trấn chẳng trả lời, ngượng ngùng nhếch môi.

Bác sĩ Chu chau mày: “Cái thằng này, tỉnh táo chút đi, mẹ cậu chị cậu biết chưa?”

“Nuôi một người mà thôi, bọn họ chẳng quản lí những việc này.”

“Nhìn cậu như vậy, e rằng không chỉ là ‘nuôi một người’ đâu.” Bác sĩ Chu hiểu anh rất rõ, hơn nữa trước kia còn nghe bạn bè đồn thổi, vừa chứng kiến cảnh này thì âm thầm nắm chắc ngay, “Công khai với gia đình sớm chút chả phải tốt hơn à?”

“Thế cũng cần em ấy đồng ý mới làm được.”

“Hả? Người lọt vào mắt xanh của cậu chủ Nghiêm, mà dám từ chối ư?”

“Mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng của mình, ai quy định hễ cứ nhiều tiền thì kẻ khác nhất định sẽ theo anh chứ?”

“Nhưng chú mày bảnh thế còn gì.”

“…Em ấy có bạn trai rồi.” Nghiêm Trấn bất đắc dĩ nói, giọng điệu hơi hậm hực.

“Trù đợi.” Bác sĩ Chu lại hít ngụm khí lạnh, “Vậy sao cậu… Cậu…” Thấy Nghiêm Trấn khẽ cúi mặt, cũng chẳng đành nói câu tiếp theo, “…Nghiêm Trấn năm xưa ngại phiền phức ngại bị bám dính giờ muốn cắm sừng bạn trai nhà người ta đúng không? Ha ha, nghiệp quật, tự mà lo lấy.”

“Lắm lời.” Nghiêm Trấn nề hà day ấn đường thành một gò núi nhỏ, “Lượn đi cho nước nó trong.”

Thuốc do Tô Cẩn Tâm thoa giúp.

Động tác rất nhẹ, cũng hết sức cẩn thận và tỉ mỉ, chỉ là toàn bộ quá trình chẳng hé câu nào, Nghiêm Trấn bèn hỏi: “Giận đấy à?”

“Hở? Đâu có.” Tô Cẩn Tâm tạm ngừng phút chốc, mới nói, “Xin lỗi…”

“Tôi không trách em.” Nghiêm Trấn vuốt tóc mái mềm mại của cậu, “Là tôi hiếu kì, muốn mặc thử thật.”

“Vâng.” Tô Cẩn Tâm thoa thuốc cho anh xong, bèn lí nhí hỏi, “Có đỡ chút nào chưa ạ? Có thấy đau không? Có ngứa không?”

Nghiêm Trấn cố ý trêu cậu, bảo: “Hơi ngứa.”

Vẻ mặt của Tô Cẩn Tâm tức khắc bồn chồn hẳn lên.

Nghiêm Trấn nói tiếp: “Hôn một cái sẽ hết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện