Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 12: Người Đó Xuất Hiện.



Âu Dương Uyên Ngôn cứ thẫn thờ đi về phòng, thì tiếng ném vỡ thuỷ tinh vỡ nát làm cô giật mình, thì ra cô đang đứng ngay thư phòng của bố chồng.

  Tiếng quát mắng làm chân cô như bị chôn lại, giờ thì cô đã biểu vì sao mẹ chồng cô chỉ dám nhìn theo bóng anh, thì ra khi ông nói có việc muốn nói thì bất cứ ai không được làm phiền. Nếu cô không nói cô mệt thì có lẽ mẹ chồng cô đã không cho cô lên.

  "Anh rốt cuộc là có ý gì? Anh muốn chống đối đến khi nào?"

  "Chẳng phải bố muốn con kết hôn với người môn đăng hộ đối sao, bố có quan tâm đến cô ấy có yêu con hay không? Giờ con kết hôn rồi, là nhị tiểu thư Âu Dương Gia, chủ tịch của Âu Thị, bố muốn con thế nào mới không gọi là chống đối đây?"

  Tiếng nói của anh mang theo ý giễu cợt, cô đứng ở ngoài cửa tay siết thành quyền, cô muốn đi cũng không đi được. Cô có thể tưởng tượng ra là bố chồng cô rất tức giận, tưởng tượng ra tâm trạng anh tệ đến cỡ nào.

  "Tôi không nói anh lấy vợ về để chưng."

  "Con không thích, càng không muốn người con không yêu mang thai con con, nếu bố thích...thì cứ việc."

  "Anh!"

  Tiếng vỡ của thuỷ tinh vang lên lớn hơn, còn có cả tiếng tát lớn, cái tát này chắc bố chồng của cô chắc chắn là dùng hết sức. Uyên Ngôn nặng nề dời bước chân đi, mặt trắng không còn giọt máu, cô không ngờ những lời như vậy anh lại có thể nói ra.

  Ngồi dưới nhà là mẹ chồng cô cùng vợ chồng Tử Nguyệt, mặt ai cũng nghiêm trọng cả, tiếng vỡ lớn như vậy ai cũng có thể nghe được. Huống gì những người dưới nhà chính.

  "Mẹ ơi, mẹ cứu anh ấy đi."

  Giọng Uyên Ngôn thều thào rồi cô ngã quỵ xuống cầu thang, Tử Nguyệt chạy đến đỡ cô, mẹ chồng cô không nói gì đi thẳng lên lầu, Tử Nguyệt theo chồng đỡ cô lên. Đi qua thư phòng cô còn có thể nghe được tiếng gây gỗ của bố mẹ chồng.

  "Ông có thôi ngay không? Sao ông cứ bắt con nói ra những lời khó nghe thế? Nó là con tôi, đứa con tôi mang nặng đẻ đau, ông xem ông làm gì nó thế này?" Cô có thể nghe được giọng nói thổn thức của mẹ chồng, đáng lẽ cô không nên về đây, không nên về đây mới phải.

  "Bà xem đến nói chuyện có nể mặt tôi không? Thằng nghịch tử này hôm nay tôi phải đánh chết nó."

  "Ông đánh chết tôi luôn đi."

  Tử Nguyệt huýt chồng nhanh chân hơn, hai người nhanh chóng đỡ cô về phòng. Không ngờ từ nhỏ đến lớn bọn họ mới thấy bố mẹ với anh hai căng thẳng như vậy.

  "Anh về phòng đi, em thu xếp cho chị." Chồng cô gật đầu rồi đi ra phỏi phòng không quên đóng cửa phòng lại.

  "Cậu với anh tớ có chuyện gì? Tớ không nghĩ lại tệ như thế này." Tử Nguyệt chỉnh chăn cho cô xong, ngồi trên mép giường nhìn cô.

  "Tớ không biết anh ấy là anh trai cậu."

  "Khi học ở Anh tớ giấu thân phận mà."

  "Càng không ngờ Tử Nguyệt tớ biết lại là đại tiểu thư Nam Cung."

"Đi học ai lại muốn chơi nổi chứ?!"

"Mà cậu với anh tớ...?!"

"Tớ với anh cậu có lẽ không thích hợp."

  Hai người cứ như vậy mà ngồi một lúc lâu, Tử Nguyệt muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô nhìn theo hướng của Tử Nguyệt, thấy anh đã bước vào. Mặt Tử Hàn sưng lên, còn chảy máu nữa, tay anh có lẽ bị mảnh thuỷ tinh cắt nên chảy máu.

  "Sức khoẻ chị dâu không tốt, ngày mai em sẽ thuyết phục bố mẹ về Thanh Sa." Nam Cung Tử Nguyệt làm như không quen biết cô, sau đó chỉnh chăn mới bước ra ngoài, cả quá trình đều không nhìn cô hay anh lấy một lần.

  "Anh ổn chứ?" Âu Dương Uyên Ngôn nhìn anh, anh cũng không nói gì chỉ lẳng lặng lấy áo ngủ sau đó vào phòng tắm. Cô nằm mà không ngủ được, lát sau anh ra anh lại thay đồ, không phải là áo ngủ mà là áo thun quần jeans, anh vòng qua chỗ cô lấy chìa khoá, sau đó chỉnh đèn ngủ cho vừa phải rồi mới đi ra ngoài.

  Cô ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa số thấy chiếc Lykan Hypersport quen thuộc chạy ra khỏi khuôn viên biệt thự, giờ này anh còn muốn đi đâu chứ?

Đêm cô cứ trằn trọc nhìn lên trần nhà, cô chỉ biết có nỗi đau của bản thân mà không nghĩ Tử Hàn cũng có nổi lòng khó nói, thì ra anh yêu người kia, vậy mà cô cứ tưởng... Nếu cô biết Nam Cung Tử Hàn đang chờ đợi người kia, thì cô nhất định sẽ không ký vào tờ giấy kết hôn đó.

  "Ly hôn đi." Uyên Ngôn nhắn tin cho anh sau đó úp màn hình điện thoại xuống, cô cứ đợi hồi âm mà mãi không có, cảm giác mệt mỏi khó chịu cứ cuộn trào trong người.

  Cô đúng là...vô tâm quá mà, chẳng lẽ ngay từ đầu cô đã sai? Khi cô nghe theo bố mẹ từ bỏ Tuỳ Nhiên để làm lại từ đầu là cô cũng đã sai sao?

  Hộp đêm náo nhiệt, nhưng trong một căn phòng VIP an tĩnh chỉ có mỗi mình anh, không có nhạc. Người đàn ông uống từng ly rượu một không ngừng nghỉ, anh không thể nhìn Uyên Ngôn được, càng không thể nhìn đôi mắt vì người kia mà thẫn thờ mà rơi nước mắt.

  Nam Cung Tử Hàn tưởng thời gian có thể thay đổi một còn người, nào ngờ cô không thay đổi, chỉ có anh thay đổi, thì ra cô ấy vẫn một lòng một dạ đợi người kia.

  Một cô gái phương Đông váy ngắn không che nổi đôi chân thon dài, cùng chiếc áo không ôm hết được bộ ngực căng tròn, không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh anh, cô ấy rót rượu cho anh, cô ấy nhìn anh mỉm cười. Đôi gò bồng đảo áp lên cánh tay rắn chắc của anh ma sát lên xuống, tay không an phận mà muốn kéo khoá quần của anh xuống. Anh giữ tay cô gái lại, đè cô gái lạ mặt ở dưới thân điên cuồng hôn, anh muốn quên đi hết tất cả, anh muốn quên đi khuôn mặt rơi nước mắt đó.

  "Khụ khụ, Nam Cung thiếu gia cũng quá nhiệt tình đi."

  Trước cửa là một cô gái nhỏ nhắn, vẻ mặt sắc xảo, khí chất cao ngạo. Đôi mắt sâu thẳm nhìn đôi nam nữ trên ghế sofa như đang cười.

  "Ra ngoài." Nam Cung Tử Hàn điều chỉnh tư thế lại, sau đó uống thêm một ly rượu nữa, giọng nói lạnh lùng.

  "Cô có nghe anh ấy nói chưa?"

  Cô gái kia hống hách nhìn cô gái khí thế cao ngút trời lên giọng. Cô gái sắc xảo vẫn đứng đó không nói gì, chỉ đứng tựa vào cửa khoé môi cong lên, sau lưng cô gái đó là một cục bông nhỏ rất đáng yêu, tuy nhiên nét lạnh lùng lại khó giấu khí chất rất đàn áp người khác, khiến người ta sợ hãi cùng khó chịu.

  "Tôi nói cô."

Nam Cung Tử Hàn nhíu mày không vui đôi mắt lạnh lùng của anh quét qua cô gái, cô ta ngạc nhiên nhìn anh, mới lúc nãy còn nhiệt tình như lửa, sao bây giờ lại thế này?

  Cô gái đó bị doạ sợ đành đứng lên đi ra ngoài không quên liếc cô gái đứng tựa người vào cửa, cô ấy cười lạnh rồi lướt qua cô ả sau đó bước vào phòng: "Muốn cùng tôi tranh giành đàn ông? Còn không nhìn xem mình là ai?!"

  Cô ta nổi giận lên chưa kịp đánh cô gái ấy thì cánh cửa phòng đã đóng lại.

  Cục bông nhỏ đáng yêu tung tăng chạy lại cầm cốc rượu của anh rót một ly rồi uống cạn, anh sờ đầu cục bông nhỏ đáng yêu đó khẽ cười, giọng nói ấm áp khác hẳn với cô ả lúc nãy: "Xem ra Thiên Ảnh của chúng ta có tiến bộ rồi."

  "Gọi tôi đến đây như thế?" Cô gái nhíu mày tỏ vẻ không vui ngồi xuống ghế, không ai thích việc mười giờ tối bị gọi đến nơi thế này cả, còn nói cô đem cục bông nhỏ đáng yêu theo. Đáng lẽ giờ này là giờ ngủ của cục bông nhỏ, cũng là giờ xem lại các bản thiết kế của cô.

  "Còn không phải được em diễn cho xem miễn phí một cảnh cướp đàn ông hoàn mỹ như tôi sao?"

  Nam Cung Tử Hàn đùa bỡn nói xong thì đã bị cô gái kia lườm một cái. Cô rót một ly rượu uống cạn, không quên liếc oán trách người kia đi, đúng là quá rảnh rỗi mà, ngồi một chỗ tiền cũng tự tìm đến, nào có như cô chứ suốt ngày chỉ biết diễn với vẽ mới kiếm ra tiền.

  "Nghe nói tuần tới em về Kim Sa. Đã suy nghĩ kỹ chưa?"

  "Tất cả những gì họ nợ tôi, tôi nhất định sẽ lấy lại cho bằng hết. Dự án lần này của anh lớn thật, làm tôi phải bỏ nhà ở Mĩ để chạy qua Anh như dân tị nạn ấy."

  "Giờ phim, quảng cáo với bản thiết kế mùa đông cũng xong rồi, sao không về Mĩ? Bình thường an tĩnh mà sống như vậy không được hay sao?"

  "Không. Giờ về là thích hợp nhất, nội gián báo với tôi, hai tuần nữa Tư Đồ Gia tổ chức tiệc ăn mừng, thời cơ tốt như vậy mà không về thì uổng vô cùng." Giọng nói tuy mềm yếu nhưng không giấu được sự kiên cường cùng mạnh mẽ, trong đôi mắt ngọc ngà là sự hận thù cháy như lửa.

Họ vừa nói vừa uống một ly rượu, không biết họ đã uống bao nhiêu rồi nhưng cả hai vẫn rất tỉnh táo.

  "Thiên Ảnh muốn ra mắt ông bà ngoại." Cục bông nhỏ đáng yêu đưa quyển note màu vàng trước mắt anh, vẻ mặt dễ thương, nhìn là hận không thể không nổi hứng thú cưng trẻ con lên, chắc chắn vẻ mặt đó dù có muốn trăng cũng có người tình nguyện đem trăng xuống cho bé.

  "Cháu vuốt mặt cũng nể mũi, dù sao họ cũng là ông bà ngoại của cháu, là cha mẹ nuôi của Tử Uyên, đừng chọc họ tức chết."

  "Tử Hàn yên tâm, cháu nhất định sẽ chọc họ chết không chỗ chôn."

  "Tốt, thưởng cho nhóc một ly."

Hai người đàn ông một nhỏ cười khúc khích một lớn cười sảng khoái cạn ly sau đó uống hết, cục bông nhỏ rất ra dáng người lớn khiến không ai có thể nhìn ra bé thật sự bao nhiêu tuổi, người phụ nữ ngồi cạnh không để ý đến cảnh uống rượu, khẽ thở dài.

  "Nghe nói anh kết hôn?"

  "Luyến tiếc tôi sao? Dù sao cũng là diễn viên, nhà thiết kế nổi tiếng, chúng ta bí mật qua lại cũng được, tôi không từ chối đâu, nhất định không để Tử gia chịu thiệt."

  "Đến giờ còn xưng hô kiểu đó, tôi rút ra khỏi giới rồi, bỏ cách xưng hô đó đi. Mà xem ra cô vợ nhỏ của anh không đáp ứng được anh rồi, đến tôi mà anh cũng dám trêu chọc, không sợ Minh gia một đao chém chết sao?!" Cô lại uống thêm một ly rượu, sau đó lại rót thêm một ly rượu sau đó xoay xoay ly rượu không biết đang nghĩ gì.

  "Làm sao để quên được một người?" Anh lơ đễnh nhìn lên trần nhà, cũng không chú ý đến lời đe doạ của người mà anh gọi là "Tử gia".

  "Nhìn cục bông nhỏ đáng yêu, tôi đêm nào cũng cố tưởng tượng ra người đàn ông kia. Theo anh, làm sao để quên được một người?"

Lời nói bình thản của người phụ nữ làm anh kinh ngạc, Nam Cung Tử Hàn không ngờ người như cô ấy muốn loại đàn ông nào mà không được, thì ra lý do cô từ chối Minh gia với anh...

  Là đêm nào cô cũng nhớ đến người đàn ông lạ mặt kia không cách nào quên được, hay nói đúng hơn là không muốn quên. Rồi anh lại nhìn sang cục bông nhỏ đáng yêu đang ngồi cạnh anh đang cầm điện thoại, vẻ mặt căng thẳng, chắc nhóc lại chơi cổ phiếu đi?!

  Cục bông nhỏ ngồi cạnh anh không biết từ lúc nào đã nhảy từ người anh leo vào lòng người phụ nữ ngồi cạnh anh, vẻ mặt vui vẻ cười đến tít mắt, quyển nót màu vàng lúc nãy những nét chữ cứng cắp vội vàng hiện lên: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mai mình ra ngân hàng lấy tiền đi, con bán tháo đi được rồi."

  Cô gái ngồi cạnh anh, vẻ mặt hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ: "Ừ." Tay xoa đầu nó, cục bông nhỏ vẻ mặt rất hưởng thụ sự yêu thương của mẹ, nhìn thấy cảnh tượng này lòng anh cũng thấy ấm áp hơn.

  "Anh muốn quên đi một người, trừ khi...anh không còn đặt người ta vào tim nữa."

  Tử Hàn nhìn cục bông nhỏ ngáp ngắn ngáp dài kia ôm mẹ ngủ, chân lấn sang đặt lên cả người anh, anh uống nốt ly rượu sau đó lấy chìa khoá xe đứng lên đi ra cửa: "Hiểu rồi, tôi đưa hai mẹ con về."

  "Hiểu được thì tốt, không hiểu được cũng không lạ, mấy ai khi yêu mà hiểu được chứ, chỉ giỏi bốc phét thôi."

Người phụ nữ quyến rũ đôi mắt có chút khó hiểu kín đáo nhìn anh tay ôm cục bông nhỏ đáng yêu vì trúng một khoảng tiền dó bán tháo được phần cổ phiếu mà mặt nhóc rất hạnh phúc tay ôm chặt cổ mẹ.

  Cô nhìn anh ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, sau đó đi thẳng ra xe, anh đờ đẫn nhìn theo bóng người phụ nữ tâm lặng như nước từng khiến anh rung động đang bước ra ngoài, cô ấy nói anh...không hiểu được ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện