Chương 16: "Ngôn Ngôn..."
Lâm Tuỳ Nhiên không nghĩ cô lại nổi giận, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô, Âu Dương Uyên Ngôn nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh: "Tôi cho anh giải thích, nếu anh coi thường tôi thì chúng ta không cần gì để nói nữa."
Không khí trong phòng tiếp khách nặng nề, Lâm Tuỳ Nhiên nhìn cô không nói gì, Uyên Ngôn nhìn anh nghiến răng nghiến lợi, làm vậy là có ý gì? Một bản hợp đồng mà lợi ích của bên A không có trong khi mọi lợi ích đều là bên B hưởng, kể cả tiền lãi bên B gần như chín một, đây mà là hợp tác sao?
Năm đó hại tập đoàn nhà cô gần đến bờ vực phá sản, giờ anh mới biết hối hận? Tính đem đống tiền lẻ này trả cho cô, nhìn mặt cô, giống cần không?
Muốn cô thương tình rồi tha thứ hay sao? Hay anh muốn mọi người nói cô quá đoạn tình tuyệt nghĩa? Anh được lắm Lâm Tuỳ Nhiên, cái này chẳng khác gì bố thí cả.
Anh vẫn kiên trì ngồi đó, một câu cũng không nói, Âu Dương Uyên Ngôn hết kiên nhẫn đứng lên, lúc này mới thấy được một tia hoảng hốt trong mắt anh, Lâm Tuỳ Nhiên vội vàng đứng lên phân bua.
"Anh không coi thường em! Trước kia không, giờ cũng không, sau này càng không, chỉ là...anh cảm thấy mình cũng nên có trách nhiệm..."
Âu Dương Uyên Ngôn lúc này ngồi xuống ghế, đôi mắt ngọc bình tĩnh nhìn người trước mặt, lời nói của cô nhẹ như tơ hồng nhưng lại như tảng đá từng bước đè nặng tim anh.
"Trách nhiệm? Anh thấy cần thiết sao? Nếu là chuyện năm đó thì như tôi đã nói, tôi sớm quên rồi, chúng ta đừng can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa, vậy chẳng phải tốt hơn sao? Anh về đi, tôi không hy vọng anh xuất hiện nữa, nếu vợ anh biết được, thanh danh của tôi lại bị ảnh hưởng."
Hai chữ "thanh danh" được Âu Dương Uyên Ngôn nhấn mạnh khiến anh nghe xong mà cõi lòng không tránh khỏi như bị người một phát dao đâm thẳng vào, tan nát.
Chuyện năm đó, thanh danh của cô bị ảnh hưởng, bị mọi người khinh thường, nếu không vì không còn lựa chọn nào khác cô nhất định không rời đi đến một đất nước xa lạ. Giờ ở đây thế lực của tập đoàn Âu Thị lớn như vậy, ai mà dám động đến thanh danh của Âu Dương Uyên Ngôn chứ, đây chẳng qua là đang mỉa mai anh thôi.
Uyên Ngôn đứng lên cầm bản hợp đồng đưa lại cho anh rồi bước ra khỏi phòng, anh cũng đi theo cô, cho đến thang máy chuyên dụng.
"Chắc em không phiền?"
Giọng anh yếu ớt, rõ là muốn cười nhưng lại cười không nổi, cô tựa vào thành thang máy gật đầu. Từng là thanh mai trúc mã đến mà giờ đến một câu họ cũng chẳng nói được đàng hoàng tử tế với nhau, chỉ có thể khách sáo như người xa lạ.
Suốt đoạn đường thang máy chuyển động, Lâm Tuỳ Nhiên ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái đứng dựa thành thang máy đang chợp mắt, nếu không sao anh dám nhìn cô như thế chứ?
Vì giờ họ đều là những người có gia đình cả, tất cả đều không thể quay lại được rồi, nên Lâm Tuỳ Nhiên chỉ có thể lén lút nhìn cô hạnh phúc trong vòng tay người đàn ông khác.
Năm đó nếu anh nói anh cũng thích cô thì cô có tin không? Nếu bữa tiệc một năm trước mà anh nói, anh yêu cô, thì cô có dừng lại không?
Lâm Tuỳ Nhiên lắc đầu cười khổ, anh yêu cô nhưng lại không thể nhấn chìm cô cùng mình, yêu cô, yêu đến điên dại yêu đến không kiểm soát được mà đến trước mặt cô như một thằng hề.
Vì yêu cô nên mới muốn điều tốt đẹp nhất cho cô, nếu không yêu cô, có lẽ năm đó anh sẽ kết hôn với cô. Vì yêu cô nên chấp nhận buông tay, nhìn cô thay đổi đến mình cũng không nhận ra được.
Nhìn Âu Dương Uyên Ngôn đứng ngủ gật, Lâm Tuỳ Nhiên không khỏi thấy ấm áp, lúc cô mười bốn tuổi hay bắt anh gọi cô là "Ngôn Ngôn" nhưng anh không đồng ý khiến cô đau lòng.
Nhưng liệu cô có biết khi anh quyết định kết hôn lúc uống rượu anh đã gọi "Ngôn Ngôn" mấy ngàn lần không? Liệu cô có biết rằng trong đêm tân hôn, khi triền miên cùng vợ anh đã gọi "Ngôn Ngôn" đến khàn cả cổ không?
Đến hôm nay anh mới đủ can đảm gọi cô hai tiếng "Ngôn Ngôn", anh đã đợi lâu lắm rồi, đợi để được gọi cô là "Ngôn Ngôn".
Khi nãy trước mặt cô anh rốt cuộc cũng đã thoả được mong ước, thật sự tên cô được gọi theo kiểu thân mật đó rất dễ nghe khiến Lâm Tuỳ Nhiên như con nghiện càng lúc càng hãm sâu không lối thoát.
Ngôn Ngôn của anh, anh yêu em nhiều lắm, em có hiểu được không? Nói không yêu em là nói dối, nếu anh nói đêm nào bản thân cũng đắm chìm trong khoái lạc để ảo tưởng đến thân thể em thì em có tin không? Có quay về bên anh không? Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn....
"Ngôn Ngôn..."
Giọng Lâm Tuỳ Nhiên khàn khàn đôi mắt như không gian xoáy chiều nhìn cô gái đang tựa vào thành thang máy, không biết từ lúc nào mà anh đã đến gần cô như vậy, đến độ hơi thở của cô anh có thể nghe được rõ ràng. Đôi môi cô gợi cảm như mời gọi anh, tim Lâm Tuỳ Nhiên đập mạnh như trống gõ, môi anh gần sát môi cô chỉ cách nhau chưa đến 2 cm.
Ting, thang máy báo hiệu đã đến sau đó chầm chậm mở ra, Lâm Tuỳ Nhiên như người lấy lại thần trí, Âu Dương Uyên Ngôn đứng thẳng người lại, dụi mắt, mày liễu nhíu lại nhìn đối phương, sao anh...lại gần cô thế chứ?
"Vai em có dính tóc." Lâm Tuỳ Nhiên nhìn cô, khoé môi cong lên, nhẹ giọng đôi mắt âm u thoáng cái đã lấy lại được sự bình tĩnh, tay anh luồn vào tóc cô, chạm đến vai chiếc áo sơ tinh tế, sau đó đưa đến trước mặt cô vài ba sợi tóc.
"Cảm ơn... Tôi nghĩ Lâm tổng đi xe đến."
"Em hiểu anh thật."
"Chuyện anh ghét người khác chở cả Thanh Sa ai cũng biết."
"Có vẻ anh rất nổi tiếng?!" Lâm Tuỳ Nhiên bước ra ngoài thang máy, xoay người lại nhìn cô, nhìn Ngôn Ngôn của anh đang tựa người vào cửa thang máy vẻ mặt lãnh đạm vô tình.
"Cảm ơn em, Ngôn Ngôn."
"Không cần cảm ơn, sau này... Không mong gặp lại." Lâm Tuỳ Nhiên sững người nhìn cửa thang máy khép lại dời lên lầu G, anh đến gần chiếc Lexus tay siết thành quyền đánh thẳng vào đầu xe,
Ngôn Ngôn, em tuyệt tình như vậy sao? Giờ em như vậy, đúng như ý anh, anh lại không can tâm, Ngôn Ngôn, giờ anh phải làm sao đây?
Âu Dương Uyên Ngôn bước ra ngoài, chiếc Lykan Hypersport đã đậu sẵn ở ngoài, người đàn ông mặc vest lịch lãm đang đứng tựa vào xe hút thuốc, không có vẻ gì là chờ đợi.
Lúc này Âu Dương Uyên Ngôn mới nhìn lại đồng hồ, cô đã bắt Nam Cung Tử Hàn đợi ba mươi phút rồi, sao anh đến rồi lại không gọi cho cô?
Uyên Ngôn đi về phía anh vẻ mặt áy náy, đối phương không nói gì chỉ dập tắt điếu thuốc bỏ vào thùng rác sau đó mở cửa xe cho cô.
"Anh... Không có gì muốn hỏi sao?"
Nam Cung Tử Hàn nhìn cái vẻ chột dạ kia của cô rồi lại làm lơ, bình thản nói: "Đều là chủ của một tập đoàn lớn, em nghĩ cần thiết sao?"
"À, ừ...." Uyên Ngôn nghe anh nói vậy cũng nhẹ lòng bớt sau đó lên xe.
"Về nhà đi, em có rất nhiều lễ phục."
Âu Dương Uyên Ngôn vừa dứt lời, tay lái đã đánh sang hướng ngược lại, thấy anh tập trung lái xe, cô lại kiềm nén không được nhìn trộm anh. Sao cô cứ thấy khi nhìn nghiêng anh lại quen quen thế nhỉ?
Càng nhìn càng giống nhưng cô lại không nhớ là giống ai, Uyên Ngôn từ trạng thái nhìn trộm giờ thành trắng trợn nhìn, cô nheo mắt nhìn người đàn ông ngồi cạnh, người đàn ông tuấn tú, khí chất thế này nếu có gặp nhất định sẽ có ấn tượng sâu đậm nếu quên nhất định là đầu óc có vấn đề nặng, nhưng mà....thật sự cô không nhớ ra được.
"Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng mà Nam Cung thiếu phu nhân cứ nhìn mãi thì cũng hao hụt đấy, lúc đó đền nổi không?" Người đàn ông đang nghiêm túc lái xe khoé môi cong lên, Uyên Ngôn nghe ra ý chọc của anh mặt đỏ lên xoay đầu hướng ngoài cửa kính: "Tự luyến!"
"Ngôn Ngôn."
Uyên Ngôn giật mình xoay đầu lại kinh ngạc nhìn anh, tim đập nhanh hơn, máu huyết như tuôn trào trong hai chữ "Ngôn Ngôn" mà Nam Cung Tử Hàn gọi, cảm giác này... Giống cảm xúc hạnh phúc của nhiều năm về trước khi cô ép Lâm Tuỳ Nhiên gọi cô như thế, hai chữ "Ngôn Ngôn" trầm ấp thoát khỏi môi anh làm cô không khống chế được nhịp tim nhanh dần của cô.
"Anh...anh..."
"Hay nghe Thần Phong gọi vậy, cậu ấy nói nếu có cơ hội nên thử gọi em là Ngôn Ngôn. Đúng thật, tên em gọi thân mật rất dễ nghe..."
"Anh biết Thần Phong? Lục Thần Phong?"
"Bạn."
"À."
Nam Cung Tử Hàn tiếp tục lái xe, cô nhìn anh bất giác tay siết chặt lại, hai chữ "Ngôn Ngôn" của anh lúc này làm đầu óc cô rối rắm không thể nghĩ được gì nữa.
"Ngôn Ngôn" đã rất nhiều người gọi cô như vậy, trừ anh ấy và anh, nhưng cái cô không hiểu là ở với nhau gần một năm rồi mà giờ anh mới gọi cô là "Ngôn Ngôn". Chắc không đơn giản chỉ vì Thần ca gợi ý, anh biết gì rồi chăng? Hay...anh đã nghe Thần ca kể về quá khứ của cô?
"Ngôn Ngôn", chính cô còn bị huyễn hoặc bởi hai từ này, vì khi nhắc đến là lại nhắc đến một quá khứ tươi đẹp, một quá khứ xa vời trước khi cô đâm mình vào vũng bùn đen mang tên "thương trường", là hai từ mà cô nghĩ có lẽ sau này bản thân không còn được nghe lại nữa.
Vì cô đã không còn tư cách xứng với cái tên trong sáng rực rỡ ấy, giờ mọi việc cô làm như vết mực đen đi đến đâu kéo đến đó sao còn dám mơ tưởng đến hào quang cơ chứ.
Nhưng người bên cạnh lại như sự ngoại lệ của cô, lần lượt phá bỏ đi sự cố kị của cô, suốt năm năm này có khi anh là người gọi cô hai tiếng "Ngôn Ngôn" dễ nghe nhất.
Chiếc xe đỗ xuống bãi đổ, anh và cô đi vào thang máy cho đến khi vào nhà, không gian vẫn yên tĩnh như lúc họ ở trên xe, Nam Cung Tử Hàn vào nhà rồi vào thẳng phòng ngủ tắm trước sau đó ra thay âu phục, lúc này mới đến phiên cô tắm.
Hai chữ "Ngôn Ngôn" của Nam Cung Tử Hàn như có ma chú cứ quay quanh tai cô liên tục, cách gọi của anh...như một người chồng gọi tên thân mật của vợ mình vậy, nghĩ đến đây mặt cô đỏ lên. Cô nhanh chóng bình tĩnh lắc khẽ đầu, rồi tắm nhanh sau đó lấy chiếc váy đỏ rượu được đem vào sẵn từ lúc nãy khoác lên người rồi mới bước ra.
Nam Cung Tử Hàn nhìn cô hai tay đang sửa cà vạt dừng lại, trước mặt anh là người phụ nữ chín chắn trưởng thành, bộ váy đỏ rượu ôm trọn thân hình nhỏ của cô đến phần đầu gối, phần cổ thiết kế ren phủ xuống cánh tay, kín đáo nhưng không làm mất đi sự quý phái sang trọng của người mặc.
Âu Dương Uyên Ngôn nhìn ánh mắt không dứt ra được của anh khẽ cười, hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau ở Palace, cô đi về phía anh, đôi tay trắng thon dài thay anh chỉnh cà vạt: "Tôi biết tôi rất xinh đẹp, nhưng mà Nam Cung thiếu gia cứ nhìn mãi thì cũng hao hụt đấy, lúc đó đền nổi không?"
Ánh mắt anh nhìn cô cong lên , nếu nhớ không lầm câu này là câu anh hỏi trên xe thì phải?! Trong đôi mắt đen như mực chỉ toàn bóng dáng nhỏ bé của cô, cho đến khi cô rời khỏi anh đi đến bàn trang điểm lấy máy sấy.
Nam Cung Tử Hàn giật lấy chiếc máy sấy trong tay cô cắm điện sau đó khởi động: "Ngôn Ngôn, chuyện này nên để đàn ông làm." Nhìn tấm gương phản chiếu, người đàn ông âu phục toát lên vẻ mạnh mẽ nam tính cùng cuống hút sau đó cũng không lấy lại máy sấy, ngoan ngoan ngồi cho anh sấy đầu.
"Lúc trước không có ai nói với em như vậy, cha mẹ nói, chỉ có chồng mới có thể sấy tóc cho vợ chứ không phải...đàn ông."
Tiếng anh cười khẽ trầm thấp các ngón tay thon dài của anh lướt qua từng kẽ tóc của cô, đôi khi còn phải phần gáy, mặt Uyên Ngôn hơi ửng hồng nhìn người đàn ông chăm chú dịu dàng đang sấy tóc cho cô trong gương.
Kể cả khi sấy tóc cũng có thể nghiêm túc thế sao? Thấy vậy có chút buồn cười, khẽ cười ra tiếng, anh nhìn người phụ nữ trang phục quý phái đang được mình sấy đầu khẽ cười khoé môi không tự chủ cong lên, trong mắt tràn đầy ôn nhu.
Sấy tóc xong, anh giúp cô chọn trang sức, nhưng không có sợi dây chuyền nào hợp ý anh cả, Nam Cung Tử Hàn thở dài sau đó đến tủ để quần áo mở cửa, một lúc sau anh cầm một chiếc hộp nhung đen tuyền.
Anh mở chiếc hộp sau đó lấy sợi dây chuyền đem lên cổ cô, lúc này mới hài lòng, Âu Dương Uyên Ngôn nhìn mình trong gương không khỏi kinh ngạc, sợi dây chuyền hình chiếc lá đính rất nhiều viên kim cương được mài dũa cẩn thận, ren áo màu rượu càng tôn lên được sợi dây chuyền lấp lánh, tuy đơn giản mà lại kiêu sa, chắc chắn đây là mẫu được đặt làm chứ không phải đại trà: "Cái này....."
Nam Cung Tử Hàn đang tập trung lựa đồng hồ trong hàng trăm chiếc đồng hồ hàng hiệu không quên trả lời thắc mắc của cô: "Sắp đến lễ kỉ niệm cưới."
"À.... Cảm...cảm ơn..."
Nhìn sợi dây chuyền mặt cô nóng hôi hổi, giọng nói tuy nhỏ nhưng không giấu được sự vui vẻ.
Sau một hồi anh mới tìm được chiếc đồng hồ thích hợp, gật đầu với cô, tiêu dao: "Nam Cung thiếu phu nhân thích là được, không cần khách sáo."
Bình luận truyện