Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 25: Chạy Trốn Trở Về.



"1+1=2, 2+2=4, 4+4=8...."

Tiếng trẻ con vang vọng trong một căn phòng, dáng người phụ nữ tay cầm thước kẻ chỉ lên bảng trắng, cô chỉ đến đâu là tiếng trẻ con lại vang lên đến đấy. Tiếng chuông kết thúc giờ học đám trẻ đứng lên đồng thanh: "Chào cô Âu Dương..."

Âu Dương Uyên Ngôn cười mỉm gật đầu dọn dẹp giáo án rồi bước ra ngoài hướng phòng giáo viên đi tới, đến góc làm việc cô ngồi xuống ghế xoay người vài cái thở dài, chiều nay cô còn có tiết lớp 2, lớp 3, còn phải soạn giáo án nữa.

Mấy ngày nay cũng sắp vào kỳ thi giữa kỳ giáo án ôn tập và đề thi phải gấp rút hoàn thành nên thời gian ngủ của cô càng ít lại, nhưng dù sao so sánh với khi còn làm chủ tịch của Âu Thị thì đây vẫn được tính là dễ dàng hơn.

Một vài đồng nghiệp nữ ghé vào góc làm việc của Âu Dương Uyên Ngôn: "Cô Âu Dương, tối nay là sinh nhật cô Trần đấy, cô không đi không được đâu đấy!"

"Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi cũng đâu bắt cô Âu Dương đi xem mắt chứ?"

Âu Dương Uyên Ngôn nghe đến đây có chút cười gượng, cô không phải là tự cô lập không đi chơi với đồng nghiệp mới, nhưng là cô bị các đồng nghiệp gài hết lần này đến lần khác khiến cô sinh ra cảm giác bài xích.

Ba tháng trước cô xin việc, đồng nghiệp cũng mời đi chơi, nói rõ hơn thì chính là cô Trần này, nhưng kết quả là khi đến quán ăn chỉ thấy một đồng nghiệp nam tay chân lóng ngóng, cả người căng thẳng đang ngồi đó đợi cô.

Hỏi ra mới biết, nam đồng nghiệp này thần mến mộ cô, nên mới nhờ mọi người hẹn cô. Hẹn thì hẹn nhưng ít ra bọn họ cũng phải hơi qua ý cô thế nào mới đúng chứ không phải là lừa cô đến thế này, cũng may là hai tuần sau anh ta chuyển công tác nếu không cô cũng rất khó xử.

Lại mới cách đây hai tuần trước, một nữ đồng nghiệp rủ cô đi uống nước, kết quả đến quán thì nữ đồng nghiệp kia gọi điện xin lỗi, còn nhờ cô giúp đi xem mắt để hẹn hò với người yêu.

Thế là từ đó tới giờ, cứ hễ họ hẹn nhau đi chơi thì cô luôn tìm một lý do tốt nhất để thoái thác, huống gì tối nay cô cũng không muốn thức quá trễ để làm việc.

Biết cô e ngại chuyện lần trước nên mọi người cũng cảm thấy có chút hối hận, cũng chỉ nói thêm vài câu rồi rời đi, dù sao, cô với cô Trần kia cũng không phải người quen biết quá thân.

Trời đã chuyển màu, mọi người lần lượt tắt máy tính rời đi, nữ đồng nghiệp bên cạnh đẩy ghế tới gần cô: "Cô Âu Dương này, cô không đi thật sao? Dù sao thì cô Trần cũng là đồng nghiệp, với lại chuyện lần trước cũng là bất đắc dĩ... Nghe nói cô ấy cũng sắp nghỉ việc rồi."

"Tôi...." Tay cô nắm chặt vào nhau, cô cũng bất đắc dĩ đây, cô rất bất đắc dĩ có được hay không?

Điện thoại trên bàn rung lên liên hồi, mắt cô có chút chau lại, là một dãy số rất quen. Quét màn hình giọng nói đã lấn át cô trước: "Vị tiểu thư này, chị em trong nhà mà cô cũng không buồn cho tôi số mới của cô, hôm nay tôi mà không gặp được cô thì để "anh em tốt" của tôi đến đón cô nhé?!"

Là người quen!

Âu Dương Uyên Ngôn tắt máy nhún vai chỉ chỉ vào điện thoại cười trừ: "Hôm nay không phải là tôi không muốn đi nhưng mà có người hẹn tôi có công việc rồi, có gì nhờ cô nói lại với mọi người giúp tôi."

Nữ đồng nghiệp có nghe chút thái độ của người bên kia, biết cô nói thật nên nhận lời rồi tắt máy rời khỏi văn phòng, cô còn ngồi soạn giáo án một hồi, đến khi nhìn lại đồng hồ điện thoại đã 6 giờ tối.

Trong phòng không còn một ai, giáo án trên bàn đã xong từ lúc nào, chân cô đẩy nhẹ chiếc ghế đến gần cửa kính, dưới đó có hai chiếc xe, cô chỉ để ý chiếc xe đầu tiên có bóng dáng quyến rũ đang đứng nhìn lên căn phòng còn sáng đèn, không biết có nhìn thấy cô không mà cứ đứng đó tầm mắt không dời.

Cô lấy trong túi một hộp thuốc rồi châm lên, chỉ hút vài hơi rồi tay đặt lên một tấm khăn giấy còn lại cứ nhìn xuống hai chiếc xe, không biết người ta lại có thể cho hai cái xe to đùng chặn đường thế này đấy.

Thuốc lá đã cháy hết, Âu Dương Uyên Ngôn đứng lên, tắt máy, tay vo khăn giấy lại vất thùng rác, tắt đèn trong văn phòng giáo viên rồi mới rời khỏi.

Điện thoại reo suốt quãng đường cô đi ra ngoài, nhưng cô lại làm ngơ cứ một đường thẳng mà đi xuống lầu ra ngoài trường, bóng người vội vàng lao đến ôm chặt cô, buồn thui thỉu: "Em tìm chị mấy tháng nay rồi, về cũng không nói cho em biết..."

Tay cô ôm người trước mặt thở dài: "Lớn rồi mà cứ như trẻ con thế? Ở Ám Lạc có ai làm khó Tuyết Nhi không?"

Âu Dương Tuyết Nhi lắc đầu ngầy nguậy, tay ôm chặt cô, giọng nói ai oán: "Em tìm chị lâu lắm rồi..."

Tiếng còi xe thứ hai inh ỏi vanh lên, biết mình đang chắn đường, Âu Dương Uyên Ngôn nắm tay Tuyết Nhi lôi lên xe dựa theo trí nhớ đến Ám Lạc: "Sao em biết chị đang ở đây, ba mẹ chị có biết không? Uyên Duy thế nào rồi?"

Âu Dương Tuyết Nhi có chút khó hiểu: "Em cũng không biết, nói chung là không ai biết, tự nhiên em có thông tin của chị. Mà anh Uyên Duy cũng thuận lợi nhận chức ở Âu Thị lắm, thủ đoạn của anh ấy chỉ có hơn chứ không kém chị đâu."

Nghe tình hình em trai, ba mẹ đều ổn Âu Dương Uyên Ngôn thả lỏng nhưng vấn đề là ở chỗ vì sao Tuyết Nhi lại biết thông tin của cô để đến tìm cô? Tay Uyên Ngôn siết chặt vô lăng, tự nhiên cô lại thấy xương sống lạnh lên, cảm giác này rất tệ!

Đến Ám Lạc Tuyết Nhi và cô đến quầy bartender uống rượu. Chuyện của cô gần như không ai biết, có khi họ vẫn nghĩ rằng cô và Nam Cung Tử Hàn vẫn còn là vợ chồng.

Âu Dương Tuyết Nhi có nghe chị họ Uyên Vũ kể lại nên mới biết cũng không dám hỏi cô nhiều.

Chỉ biết nhìn Âu Dương Uyên Ngôn uống từ lý này đến ly khác nhưng ánh cô vẫn rất tỉnh táo. Âu Dương Uyên Ngôn nghiêng người nhìn Âu Dương Tuyết Nhi cười: "Sao? Chẳng phải muốn tìm chị sao? Sao lại không nói gì thế?"

Âu Dương Tuyết Nhi dẩu môi: "Chị về mà chẳng liên lạc với em, em muốn xin địa chỉ của chị cho hai bác. Hai bác không liên lạc được với chị nên lo lắng lắm."

Lắc ly rượu trong tay, mày đẹp khẽ chau, dứt khoát một hơi uống hết: "Không được! Không được cho ba mẹ chị biết, tạm thời chị muốn sống cuộc sống của bản thân. Biết tình cảnh của chị lại chẳng ép chị đi xem mắt mỗi ngày hay sao?"

Âu Dương Tuyết Nhi bật cười khanh khách chăm chú uống ly nước ép trái cây: "Ồ... Ai đám bắt cựu chủ tịch của Âu Thị làm gì chứ, còn không sợ chủ tịch tiền nhiệm ép chết sao?"

"Mấy năm nay chị không xem báo kinh tế, Uyên Duy thích nghi tốt chứ?"

Tay cầm ly nước của Âu Dương Tuyết Nhi khựng lại, vẻ mặt có chút hoảng sợ, ánh mắt đăm chiêu kể lại: "Anh ấy thay đổi ghê gớm lắm, từ khi Hoắc Lam bị Tôn Thiên Diệu đoạt đi với cả chị mất tích mà anh ấy bất lực. Giờ em nhìn anh ấy mà sợ lắm, kiểu ánh mắt cười cười mà làm người ta rét run."

"Chị quản lý tập đoàn theo hướng tích cực đến đâu đến tay anh ấy trở nên lãnh khốc, tuyệt tình đến đấy. Thậm chí em còn nghe ba mẹ kể, có một vị cổ đông có số cổ phần 10% muốn bán cho Tôn thị thế là bị anh ấy thiết kế cho gặp tai nạn."

"Rồi không biết làm thế nào mà 10% đó giờ đã chuyển nhượng dưới tên anh ấy rồi. Cho nên cổ phần của anh ấy là cao nhất 35% hơn chị tới 7%, nên giờ anh ấy không chỉ nắm được chức vụ đâu, đến thực quyền cũng rơi vào tay anh ấy rồi."

Nghe kể mà mắt Âu Dương Uyên Ngôn trợn to, trước giờ cô luôn nghĩ em trai cô là người hiền lành, lương thiện đến một con kiến cũng không dám đạp vậy mà nghe kể lại...

Cứ như là nghe miêu tả về một người khác, tàn ác, lạnh lùng.

Trước khi ra đi cô an tâm để lại tập đoàn cùng lắm là phòng một số chuyện "ngoài ý muốn", một, là vì số cổ phần thực quyền trong tay cô vẫn cao nhất nên nếu có chuyện gì cô vẫn có thể khắc chế xoay chuyển tình hình. Hai, là cô muốn Âu Dương Uyên Duy tập quen với lối hoạt động của tập đoàn đến lúc thích hợp sẽ tự mình đưa cho Uyên Duy 3% cổ phần để em cô có thể đánh chính ngôn thuận ngồi ở vị trí đó.

Nhưng mà hết thảy lại không theo cô mong muốn, cô không ngờ em trai mình một tay nuôi dạy lại có thể lạnh lùng đâm chết người ta rồi ngang nhiên chiến cổ phần của người ta. Cô là chị không bảo vệ em thì thôi, không thể nào tố cáo tội ác này ra ánh sáng.

Âu Dương Tuyết Nhi nhìn Âu Dương Uyên Ngôn thở dài tay buông lý rượu: "Giờ hai bác muốn tìm chị vì dù sao chị cũng là cựu chủ tịch nên chắc chắn một số cổ đông trong công ty sẽ ủng hộ chị phục chức. Hai bác bây giờ không liên lạc được với anh Uyên Duy, chỉ có chạm đến tranh chấp may ra anh ấy mới xuất hiện."

Âu Dương Uyên Ngôn thở dài, ngón tay thon dài xoa huyệt thái dương, bất lực nói rõ tình hình: "Nó muốn thao túng trở thành người có quyền lực là vì muốn trong tay Tôn Thiên Diệu đoạt lại Hoắc Lam, tuyên chiến với Tôn thị. Thời gian chúng ta ngồi nói chuyện phiếm không khéo nó đã "an bài" thêm được một số vụ tai nạn nữa rồi."

"Dù chị có trở về thì cũng không có khả năng đấu lại nó, cổ phần của nó giờ cao nhất lại thêm được bên nhà nhánh hỗ trợ. Họ muốn từ nó đoạt được một số lợi ích lại không biết là nó đang lừa gạt nuốt chủng cổ phần của họ. Em nên báo ba mẹ em cẩn thận đi, trong mắt nó giờ chỉ có cổ phần thôi, ai cũng không buông tha đâu."

Nghe cô nói Âu Dương Tuyết Nhi trắng mặt vội vã đứng lên tay cầm điện thoại gọi nhưng đối phương không bắt máy, cô càng hoảng hốt hơn sợ nhưng gì Âu Dương Uyên Ngôn nói sẽ trở thành sự thật.

Trong lòng Âu Dương Tuyết Nhi nóng như lửa, lo lắng vội vã lấy túi: "Em về trước đã, có gì nói sau!"

Âu Dương Uyên Ngôn tỏ tường mọi thứ, xem ra một thời gian nữa em trai cô sẽ "tìm được" cô. Không biết nó như thế nào mà bắt cô đưa 28% cổ phần ra đây? "Tai nạn?" "Niệm tình thân?"

Khoé môi câu lên, cô nhìn bartender trước mặt ra hiệu thoáng chốc lại có thêm một ly rượu.

Trước đây em trai cô không muốn tham gian vào chuyện làm ăn của gia tộc toàn lấy Uyên Vũ và cô ra làm lá chắn, giờ lại vì một người phụ nữ mà sẵn sàng xuống tay với tất cả mọi người rồi.

Âu Dương Uyên Vũ lúc đó chắc chắn không nhận ra thái độ khác thường của Uyên Duy nên chắc chắn đã kể tình trạng hôn nhân của cô ra rồi. Thế mà ba tháng nay ba mẹ vẫn không biết cô ở đâu, cô ly hôn không còn chức vụ trong tập đoàn lại không có "hậu thuẫn".

Không biết khi nào em trai cô đến đây? Nhưng không hiểu sao cô càng tò mò thủ đoạn nó ép cô đưa ra số cổ phần đó hơn.

Ly rượu đỏ óng trong tay xoay tới xoay lui, cô lại một hớp uống hết. Từ lúc ly hôn, cô không có nghe thông tin về Nam Cung Tử Hàn, cô sợ phải thấy anh nên mới không động đến báo kinh tế nữa.

Bên cạnh thoáng chốc đã có người ngồi xuống niềm nở cười với cô: "Mỹ nữ, đi một mình sao?"

Trước mặt là một chàng trai nhìn trẻ tuổi thoạt đang học cấp 3, mái tóc nhuộm đỏ rực tai đeo khuyên nhìn rất bắt mắt. Âu Dương Uyên Ngôn lại ra hiệu thêm một ly, sau mới nhìn thiếu niên bên cạnh, kéo áo khoác của thiếu niên khẽ cười.

"Sao? Cậu em có hứng thú với phụ nữ ly hôn sao?"

Âu Dương Uyên Ngôn buông tay ra, cậu trai sững người ngạc nhiên sau lại cười tươi hơn lúc đầu: "Nếu vậy vị tỷ tỷ này, có cảm thấy trống vắng không? Có muốn cùng tôi một đêm không? Cam đoan sẽ làm chị vừa lòng."

Ly rượu đỏ đặt thẳng xuống bàn, ánh mắt cô nhìn chàng trai hứng thú. Rõ ràng là căng thẳng đến tay siết chặt mà lại ép bản thân nói ra những lời không muốn nói.

Tâm tình đang hỗn tạp của cô bị ném ra sau đầu, hôm nay nghĩ quá nhiều rồi, cũng đang nhàm chán. Cậu ta cần tiền, còn cô có tiền, lại là một thiếu niên trẻ tuổi, nhất là đôi mắt kia nhìn có ba phần giống Nam Cung Tử Hàn.

Cô nhếch môi nhìn chàng trai, nhướn mày nhẹ: "Được, tối nay tỷ tỷ bao cậu, mười ngàn đô một đêm!"

Chàng trai nghi hoặc nhìn cô, nhưng có vẻ phát hiện cô không nói đùa có chút sợ sệt.

"Chị không gạt tôi đấy chứ?"

Cô cười vui vẻ, biểu tình của chàng trai trẻ này cũng quá thú vị đi, cô thông thả uống tiếp ly rượu: "Cậu không tin có thể đi tìm người khác, dù sao ở đây cũng không thiếu nam nhân."

Thiếu niên lúc này mới an tĩnh ngồi cạnh cô, cũng không dám chọc ghẹo gì, ly rượu trong tay cũng chỉ nhấp môi sợ bản thân uống say. Thỉnh thoảng thấy cô uống xong lại thấy cô ra hiệu cho bartender đưa cho cô ly rượu giống hệt.

Uống một tiếng sau, người Âu Dương Uyên Ngôn đã thấm cồn, hoa mắt nhìn xung quanh chống ghế đứng lên người thoáng chốc đổ xuống đã được thiếu niên ôm vào người.

Bartender cúi người 90 độ cũng kính chào cô, thiếu niên đỡ cô ra khỏi Ám Lạc thì bị hai người đàn ông áo đen cao to chế trụ. Còn Âu Dương Uyên Ngôn đã được đỡ vào vòng tay rắn chắc khác.

Nam nhân thâm trầm nhìn người trong lòng, ánh mắt tối lại nhìn thiếu niên: "Tôi đưa cậu mười ngàn đô, lập tức cút!"

Anh ném túi cô cho vệ sĩ rất nhanh vệ sĩ đã tìm được chi phiếu trắng cũng kính đưa cho anh. Chưa đến năm giây chữ ký giống hết chữ ký của Âu Dương Uyên Ngôn xuất hiện trên tờ chi phiếu đề mười ngàn đô.

Thiếu niên bị khí chất của anh dọa cho lạnh người, không bật ra được lời nào. Đến khi tờ chi phiếu rơi xuống trước mặt đã thấy anh trực tiếp bế Âu Dương Uyên Ngôn biến mất mà hai vệ sĩ vẫn đứng sau lưng thiếu niên.

"Cầm lầy chi phiếu đừng xuất hiện trước mặt ông chủ, nếu không lần sau sẽ là ngày giỗ hằng năm của cậu đấy!"

Hai người đàn ông áo đen cảnh cáo xong thoáng chốc đã biến mất, tay thiếu niên run rẩy cầm tờ chi phiếu chạy đi vội vàng.

Chiếc Range Rover đen tuyền dừng ngay một khách sạn năm sao, bảo vệ thấy anh cúi người tay cầm chìa khoá lái xe rời đi. Anh trực tiếp đưa Âu Dương Uyên Ngôn đi thang máy chuyên dụng thoáng cái đã khiến cho nhân viên xôn xao.

Chủ tịch của bọn họ rất lâu rồi chưa thấy về nước, chỉ mới về gần đây giờ lại còn mang theo một người phụ nữ. Vì mặt Âu Dương Uyên Ngôn rúc vào ngực anh nên không ai có thể thấy được cô.

P/s tác giả: Nói chung là qua đêm rồi đó, các bạn không đủ tuổi thỉnh nhảy chương 27, chứ đừng gạch đá kích động sẽ bị xoá. Tác giả là trạch nữ nên kinh nghiệm viết H cũng không đến đâu mong mọi người đọc cho vui vẻ thôi. Xin cảm ơn.

Thân A Cửu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện