Chương 29: Sập Bẫy.
Âu Dương Uyên Ngôn ngồi day day đau thở dài, ấn đường nhíu chặt. Không ngờ chuyện cô đề phòng đã xảy ra, em trai cô, nó vậy mà cho người đẩy ngã cô trắng trợn cướp hợp đồng. May là cô đã đề phòng sẵn nếu không không biết thế nào đây.
Điện thoại lại reng, là tin báo nhắn tin. Dưới tầng cô có một chị hàng xóm là mẹ đơn thân, từng giúp đỡ cô trong lúc cô quên đem tiền trả. Hôm nay đến phiên trực đêm của cô ấy, cô ấy không an tâm để đứa bé ở nhà muốn nhờ cô trông giúp.
Nghĩ đến đứa trẻ ngang tuổi Thanh Hiên cô lại mủi lòng không do dự liền đồng ý.
Tắt điện thoại cô nằm xuống giường, có lẽ do đêm qua không ngủ nên bây giờ rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ, cũng không buồn thay đồ.
Lúc tỉnh dậy trời đã ngã màu ráng chiều nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ tối. Cô vội vàng vớ điện thoại trong phòng nhanh chóng, thay bộ đồ trên người mặc áo thun size rộng phối với quần jeans ngắn, khoác thêm áo khoác kaki rộng rồi mới khoá cửa cẩn thận, xuống nhà chị hàng xóm.
Chị hàng xóm có vẻ đang đứng đợi thấy Âu Dương Uyên Ngôn đến rất vui mừng, dặn dò một số chuyện thức ăn, nước uống cho con mình.
Rồi chị cẩn thận nhìn dáo dát xung quanh nhỏ giọng: "Nghe bảo chung cư mình bảo vệ mới làm mất thẻ từ thang máy từ tầng 20 trở lên. Em ở nhà có người tìm tuyệt đối không được mở cửa, có chuyện gì thì gọi cho chị."
Mày đẹp nhíu chặt lại, căn hộ cao cấp mà bảo vệ lại sơ sẩy thế ư?
Dặn dò thêm vài lần lúc này chị hàng xóm mới an tâm rời đi, còn không quên cảm ơn cô rối rít. Âu Dương Uyên Ngôn vào nhà đóng cửa lại, trên bàn trong phòng khách là cơm tối được làm sẵn.
Nghe tiếng bước chân cô nhìn thấy một cô bé tầm năm tuổi đang chăm chú nhìn cô khoanh tay, cúi người dõng dạc: "Cháu chào cô Âu Dương, cháu đang học bài có gì cô cứ gọi cháu."
Âu Dương Uyên Ngôn dở khóc dở cười nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô bé: "Bạn học Dịch, chào cháu, cháu cứ học bài. Có gì lát ra ăn cơm với cô."
Bé gái gật đầu rồi lại chạy vào phòng tập viết chữ tiếp, cô ngồi nhìn chiếc điện thoại trong tay. Giờ này chắc chắn là Âu Dương Uyên Duy đã biết hết tất cả những gì cô làm, thế mà lại không một cuộc điện thoại chất vấn cô.
Chẳng lẽ... Nó có kế hoạch gì khác tính lên người cô sao? Không có lý đó! Giờ hợp đồng đã công chứng về mặt phát luật là cô đã là người sỡ hữu hợp pháp 40% cổ phần. Ngoại trừ khi nó tính đến chuyện đáng sợ gì đó nên mới để cho cô cầm 40% cổ phần trong tay.
Cảm giác bất an trong lòng ngày một mãnh mẽ, tim cô không khống chế được đập liên hồi, cả người lạnh đi.
Lát sau bé gái tập viết chữ xong liền lét lút nhìn bàn ăn đôi mắt to tròn ngập nước nhìn cô thỏ thẻ: "Cô Âu Dương, cháu đói, cháu muốn ăn..."
Âu Dương Uyên Ngôn đang căng thẳng thấy một màn đáng yêu như vậy không khỏi bật cười: "Nào tiểu bạch thỏ, lại đây cô lấy cơm ăn."
Bé gái vui vẻ vâng một tiếng, ánh mắt hình liềm chạy về phía bồn ăn rửa tay nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn. Sau khi cho bé gái ăn xong, cô lấy ít trái cây có sẵn trong tủ lạnh rửa sạch, cắt vỏ đem vào phòng.
Cô bé đang coi phim hoạt hình thấy có trái cây oa lên một tiếng rồi vui vẻ ăn liên tục. Cho bé ăn xong, nghỉ ngơi một chút rồi lại tắm rửa, thay quần áo, Âu Dương Uyên Ngôn ngồi bên cạnh giường kể chuyện cổ tích, chưa hết câu chuyện đã nghe tiếng thở đều đặn của bé gái.
Chỉnh lại chăn mềm, nhiệt độ máy lạnh, giảm đèn ngủ xuống mức thấp nhất lúc này cô mới khẽ khàng rời khỏi phòng. Nhìn điện thoại trong tay chưa gì đã mười giờ rồi, coi như nhiệm vụ trông trẻ đã xong liền có thể đi về nhưng không hiểu sao cô lại do dự.
Cảm giác lúc tối lại mãnh liệt đến lạ, đồng tử đen tuyền như mực vẫn nhìn nắm tay cửa. Âu Dương Uyên Ngôn hít một hơi lắc đầu liền mở cửa ra ngoài, tầng 26 ánh đèn vàng lờ mờ cô nem theo lối thang thoát hiểm lên tầng 27.
Chính vì hai tầng quá gần nhau nên cô không có ý định đi thang máy, lúc xuống cũng xuống bằng thang bộ.
Hoặc nói đúng hơn giờ này mới là giờ sợ đi tháng máy vì biết đâu trong đó có người, nữ thì còn đỡ lỡ mà gặp nam thì rất nguy hiểm.
Lại nói giờ này mọi người thường ít đi thang bộ ở lối thoát hiểm, nên đi đường đó mới an toàn, có gì còn chạy kịp chứ trong thang máy chỉ có đứng chờ chết thôi.
Cầu thang ở lối thoát hiểm ánh đèn vàng sáng rực, đến tầng 27, không hiểu sao bước chân của cô có chút nặng nề, nói đúng hơn là muốn theo hướng ngược lại xuống tầng 26.
Bàn tay mảnh khảnh đẩy nhẹ của thang thoát hiểm, lúc này luật sư Lý nhắn tin nhắc nhở Âu Dương Uyên Ngôn vài điều thiết yếu nên cô cũng dựa người lên tường nhắn tin cảm ơn, vừa cảm ơn xong tắt điện thoại.
Thang máy tầng 27 cùng lúc mở cửa, ánh sáng vàng sáng rực rỡ phản chiếu thân hình người đàn ông, dưới nền đất có bóng người trải dài.
Nghĩ cũng lạ, tầng 27 này có năm căn, cô ở một trong hai căn bên phải, căn thứ hai rồi có hai, ba căn đối ngược lại với thang thoát hiểm.
Nhà bên cạnh nghe nói đã có người mua nhưng chưa bao giờ thấy chủ nhân của căn đó, còn ba căn đối diện phòng cô...
Một căn có một đôi vợ chồng rất hay đi công tác hầu như cả tháng không thấy mặt. Còn hai căn còn lại đang để trống, theo lý thì làm sao có bóng người, chẳng lẽ chủ nhân của căn bên cạnh cô về?
Trong ánh đèn nhạt mờ ảo của tầng lầu Âu Dương Uyên Ngôn nhẹ nhàng bám lấy bức tường nhìn lên. Người đàn ông đang đứng trước cửa phòng cô khiến cô khiếp sợ.
Tay người đàn ông cầm một cây búa lớn, người đeo ba lô lớn, tay còn lại cầm chân trụ ba chân giống loại dùng cho máy ảnh tự chụp.
Người đàn ông buông trụ ba chân, dịu dàng gõ cửa, sau không có phản ứng liền chau mày ấn chuông, thanh âm có chút mất kiên nhẫn: "Ngôn Ngôn là anh, anh Tuỳ Nhiên đây, em mở cửa cho anh được không? Hôm nay anh đi chụp ảnh về trễ cũng không kịp trở về liền ghé qua em. Anh chỉ ở một đêm thôi, anh có thể ngủ ở phòng khách."
Lâm Tuỳ Nhiên chau mày, khó chịu đập cửa: "Ngôn Ngôn mở cửa cho anh, chẳng lẽ em nỡ để anh ngoài này cả đêm?"
Âu Dương Uyên Ngôn không dám thở mạnh, trái tim đập nhanh như muốn vọt qua khỏi cổ họng, chân dưới đất chôn chặt. Cảm giác bất an bao trùm, thứ nhất chỉ có Hàn học tỷ biết cô đang ở đây vì cô mua nhà trên danh nghĩa của học tỷ còn lại không ai biết.
Thứ hai, trùng hợp đến độ đó sao?! Bảo vệ hôm nay vừa mất thẻ từ khu vực thang máy tầng 20 trở lên, Lâm Tuỳ Nhiên không báo trước xuất hiện.
Phải biết đây là căn hộ cao cấp, muốn vào thăm ai đều phải báo cho bảo vệ để bảo vệ báo cho chủ nhà, sau đó nếu được công nhận thì bảo vệ mới tách thêm một người dẫn người đó lên.
Điều này chứng tỏ cái gì?!
Chứng tỏ Lâm Tuỳ Nhiên là có chuẩn bị mà đến, ban ngày ban mặt sáng sớm cô chưa chắc đã mở cửa. Nghĩ làm sao đã đêm khuya thế này mà dám nghĩ coi mở cửa? Có nước vào não!
Tay cô tắt chế độ im lặng trong điện thoại, dời ánh sáng xuống mức thấp nhất siết chặt trong tay, đôi mắt đen huyền toàn băng giá.
Chuyện này chỉ có thể là Âu Dương Uyên Duy! Vậy người hợp tác với nó là Lâm Tuỳ Nhiên? Nhưng như thế nào? Lúc nào chứ?
Mắt cô quan sát xung quanh rồi nhìn lên camera đã bị tắt ngấm, quả nhiên có chuẩn bị mà đến!
Lâm Tuỳ Nhiên lúc này đã hết kiên nhẫn thở dài, dịu dàng như trách yêu một đứa trẻ: "Ngôn Ngôn, dù năm năm trước hay năm năm sau em vẫn cứng đầu. Nếu em đã không muốn cho anh vào, anh đành phải dùng vũ lực thôi!"
Dứt lời cây búa đánh thẳng vào ổ mật mã điện tử, từng đợt búa đánh liên hồi vào ổ mật mã như giáng vào tim cô, mặt trắng không còn chút máu. Âu Dương Uyên Ngôn không ngờ anh ta lại dám liều lĩnh làm vậy, cô nam quả nữ cô chỉ có thể nghĩ đến hai việc.
Một, là Lâm Tuỳ Nhiên muốn gϊếŧ cô, dùng cái búa đó choáng chết cô! Hai, là Lâm Tuỳ Nhiên muốn cùng cô phát sinh quan hệ! Chắc chắn là vì cuộc họp hội đồng khẩn ngày mai, Lâm Tuỳ Nhiên vì Âu Dương Uyên Duy mà xuống tay với cô!
Bây giờ gọi cho ai cũng không được, càng không thể gọi cho cảnh sát chắc chắn chuyện này sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ, nước xa không cứu được lửa gần. Nếu trong nhà cô có người đàn ông thì tốt quá!
Nghĩ đến đây hình ảnh của Nam Cung Tử Hàn xuất hiện trong tâm trí cô, lúc hai người cùng chung một nhà ở Anh quốc, sống mũi cay cay.
Âu Dương Uyên Ngôn tự nhận, Nam Cung Tử Hàn dịu dàng thi thoảng tức giận liếc cô nhưng sự dịu dàng và tức giận đó không làm cô sợ hãi. Còn Lâm Tuỳ Nhiên lúc này ôn nhu như nước nhưng lại khiến lòng cô lạnh kẽo như ác ma từ địa ngục đòi mạng vậy.
Nhớ đến Nam Cung Tử Hàn, khoé mắt không biết từ lúc nào đã ướt nhoè, ngón tay run rẩy soạn tin nhắn: "Nể tình chúng ta từng là vợ chồng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với tôi mong anh có thể thay tôi chiếu cố ba mẹ, chị Uyên Vũ, giúp tôi giữ lại Âu thị cho tiểu Hiên. Chuyện cuối cùng, thành thật xin lỗi, sống thật tốt nhé!"
Gửi xong tin nhắn, màn hình báo đã nhận, để đề phòng bất trắc Lâm Tuỳ Nhiên gọi điện xác định cô ở đâu, trực tiếp đưa số anh ta vào danh sách đen. Âu Dương Uyên Ngôn cố gắng ổn định hơi thở, cô phải tìm cách thoát thân!
Giờ mở cửa thang thoát hiểm cũng không chạy được. Ánh sáng bên kia quá sáng với cả vào nhà không thấy cô Lâm Tuỳ Nhiên rất nhanh sẽ biết cô không ở trong nhà.
Nếu cô làm liều, cứ cho là chạy xuống nhà chị hàng xóm, bé gái đang ngủ kia sẽ gặp nguy hiểm, cô vẫn còn chưa biết Lâm Tuỳ Nhiên muốn làm gì, không thể liều! Lại nói sức anh ta khỏe như vậy dù cô có chạy cũng sẽ bị tóm được.
Chỉ có thể cược, Lâm Tuỳ Nhiên tìm không được cô lẳng lặng rời đi như lúc anh ta đến thôi.
Lâm Tuỳ Nhiên trong nhà cô đi ra sắc mặt khó coi, lầm bầm như đang tự nói chuyện.
"Rõ là trong nhà có đèn sao không có người?"
Thì ra Âu Dương Uyên Ngôn để đèn nên Lâm Tuỳ Nhiên tưởng cô ở nhà, thực ra đây chỉ là thói quen xấu năm năm gần đây của cô khi trời tối, cô cũng chẳng để tâm đến.
Sống lưng cô ướt đẫm, nhịp tim bang bang bang liên hồi. Tiếng bước chân đến gần cô, Lâm Tuỳ Nhiên vẫn lẩm bẩm dịu dàng.
"Hay em nghi ngờ nên trốn nhỉ? Nhớ lúc nhỏ em hay trốn ở gần cầu thang? Chắc không phải đâu ha? Em thích anh như vậy, sao lại trốn tránh anh được, lần này anh sẽ danh chính ngôn thuận mà cưới em. Sao em có thể trốn anh được? Chắc em đi đâu chưa về..."
Mặt Âu Dương Uyên Ngôn tái xanh, bất lực nghe tiếng bước gần rồi lại đi xa. Sức lực nam nữ khác biệt, dù lúc này hay bây giờ cô mà bỏ chạy chắc chắn cũng không kịp, không khéo kích động đến Lâm Tuỳ Nhiên không biết anh ta có cầm búa đánh chết cô thật hay không?
Tiếng bước chân đi xa rồi dừng hẳn, chắc Lâm Tuỳ Nhiên tìm không được cô nên bỏ cuộc rồi. Nghĩ đến đây tạng đá đè nặng trong tim được hạ xuống, thở nhẹ.
"Quả nhiên em vẫn như xưa, anh tìm được em rồi Ngôn Ngôn, bất ngờ chưa?"
"Á........!"
Âu Dương Uyên Ngôn bị khuôn mặt cùng thanh âm dịu dàng dọa cho đứng tim, mặt tái lại. Anh ta... anh ta chó ngáp phải ruồi, tâm thần lẩm bẩm mà tìm thấy cô! Dù cho cô không phát ra bất cứ âm thanh nào, ông trời hôm nay là không muốn cô thoát!
Lâm Tuỳ Nhiên nhìn biểu hiện của cô không vừa lòng, chau mày nghiêm giọng dạy bảo: "Ngôn Ngôn, chúng ta có duyên phận, anh không nghĩ sẽ tìm được em ở đây. Nhưng ông trời ưu ái anh, muốn mang em trả lại cho anh, sao trước mặt chồng tương lai của mình mà hét toáng lên như vậy?"
Âu Dương Uyên Ngôn nhìn Lâm Tuỳ Nhiên ánh mắt sợ hãi, thở dồn dập, đứng cách xa anh ta, căn bản không nghe anh ta nói gì giọng run rẩy mãi mới nói được: "Anh... Anh muốn gì? Gϊếŧ tôi hay muốn...bôi đen tôi..."
Lâm Tuỳ Nhiên mím môi, ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn Âu Dương Uyên Ngôn, từng bước từng bước tiến về phía cô: "Ngôn Ngôn, anh đã tự mình đến đây chẳng lẽ em không hiểu hay sao? Nếu anh không đến mà đổi thành người đàn ông khác anh sợ em chịu không được... Dù kế hoạch có như thế nào anh vẫn ưu tiên em, chẳng lẽ thành ý của anh đến vậy mà em lại không nhìn ra? Không chịu hiểu?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Dương Uyên Ngôn sợ hãi trắng nhợt, phải, cô đang sợ hãi dù trên thương trường cô cũng chưa bao giờ sợ hãi như vậy, một lời cũng chẳng thể nói, cả người lạnh cóng như bị ném vào hầm băng.
Từng tế bào trên người cô kêu gào phải bỏ chạy!
Nhưng chân cô đã nhũn ra rồi cứ trợn to mắt nhìn Lâm Tuỳ Nhiên đến gần, run rẩy là toáng lên: "Anh... anh đừng đến đây! Tôi nói anh đừng đến đây, tôi sẽ hét lên đó!"
Lâm Tuỳ Nhiên cười nhạt, liên tục áp sát Âu Dương Uyên Ngôn: "Đây là đều là khu cách âm, em cứ hét lên đi."
Âu Dương Uyên Ngôn cố gắng giữ bình tĩnh trong đầu loé lên, nếu làm Lâm Tuỳ Nhiên bị thương vậy cô có cơ hội thoát không?
Nhưng đây là Lâm Tuỳ Nhiên, dù giờ anh ta có âm u đáng sợ nhưng cũng vẫn là người cô dùng cả sinh mạng để yêu, chỉ là giờ cô dời tình cảm đó sang cho người khác rồi.
Dù gì cũng từng thân thiết như anh em ruột thịt...
Bình luận truyện