Chương 3: Kết Hôn Trong Lễ Đính Hôn.
Từ lúc Âu Dương Uyên Vũ rời đi đã một tiếng rưỡi, tình huống quỷ dị này vẫn tiếp tục, nam chính của bữa tiệc đính hôn vẫn chưa xuất hiện.
Bà Nam Cung ái ngại nhìn bà Âu Dương, mẹ cô nhìn bà Nam Cung lắc đầu nhẹ rồi rót một chén trà nóng đưa tận tay bà Nam Cung, cũng thở dài, xem xem mãi mới thuyết phục được con gái bớt chút thời gian về nước làm lễ đính hôn, hiếm khi lại cô ngoan ngoãn như vậy...
Bây giờ con trai họ không đến sau này lấy lý do gì ép cô ngoan ngoan đi đính hôn nữa đây???
"Tiêu Huyền, thật xin lỗi, chúng tôi...."
Nam Cung phu nhân nhìn mẹ cô, không khỏi áy náy, bà biết sau chuyện này, nhị tiểu thư Âu Dương nhất định sẽ bị gắn mác trêu chọc là bị bỏ rơi, thực sự là nhà bà làm ảnh hưởng đến thanh danh của cô. Còn thằng con trai trời đánh thánh đâm kia, nghĩ đến bà đã nghiến răng, sôi máu lên rồi.
Chưa để mẹ mình nói gì, Âu Dương Uyên Ngôn chỉ cười nhẹ, tiếng cười làm cho cánh nhà báo tỉnh táo hẳn lên, đôi mắt cô như ẩn chứa điều bí ẩn gì đó lôi cuốn khiến ai cũng bị cuốn hút nhưng mà không ai có thể nhìn ra cô đang nghĩ gì: "Anh ấy... Nhất định sẽ đến."
Cả gia đình hai họ đều ngạc nhiên tới không chớp mắt được, cho đến khi tiếng điện thoại vang lên phá tan không khí khó chịu này.
Ông Nam Cung nghe điện thoại xong, mày kiếm nhíu càng chặt hơn, rồi ông lại nhìn cô gái mặc váy đỏ rực đối diện, Uyên Ngôn vẫn bình thản uống càfe như thể tất cả mọi thứ đều không làm hỏng được tâm tình uống cà phê của cô.
Tiếng người phục vụ thông báo lên làm mọi người tỉnh táo, bước vào quán là một người đàn ông chững chạc, tuổi chừng ba mươi, áo vest dài như càng tôn thêm nét mị hoặc trên người anh.
Khí chất của anh có khi còn hơn cả Lâm Tuỳ Nhiên nên cô có chút thích ứng không kịp, áo sơ mi trắng Armani cùng cà vạt màu bạc, khuôn mặt anh nghiêm nghị góc cạnh, đôi mắt nâu sâu thẳm, sống mũi cao, đôi môi mím chặt, rồi ánh mắt lạnh băng của anh đổ dồn về phía cô.
Sau đó đôi mắt đó như chứa cười, anh giữ bộ dáng đó đi vào hướng về chiếc bàn nơi hai họ đang ngồi, Nam Cung phu nhân đang sầu ruột thấy người đàn ông khí chất uy nghiêm bước vào tâm trạng của bà mừng như phát khóc, nhưng rồi bà lại nhìn Uyên Ngôn đang uống cà phê, sao cô có thể chắc con bà sẽ đến chứ?
Có cái gì đó không được bình thường, nhưng bà lại không biết, không bình thường là không bình thường chỗ nào.
Cánh nhà báo tranh thủ chụp ảnh, tiếng đèn flash và tiếng máy ảnh vang lên liên tục. Người quản lí nhà hàng đem ra một hộp nhẫn đặt lên bàn sau đó lui ra, nhạc Waltz nổi lên.
Người đàn ông nhíu mày kiếm nhìn cô gái trước mặt, cô cũng không có gì nổi bật hơn trước nhưng được cái thanh tú, sắc xảo hơn và...có tâm cơ hơn rồi. Cô ấy thay đổi nhiều rồi, rất tốt anh thích sự thay đổi này, nó làm cô quyết rũ và xinh đẹp hơn.
Anh đi khỏi ghế ngồi đưa tay ra trước mặt cô, cô không do dự đưa tay ra nắm lấy tay anh, mấy phép lịch sự này lúc đầu qua Anh còn ngại, nhưng giờ cũng tạm thích ứng được.
Tay người đàn ông siết lấy tay cô, bao bọc trọn cả tay cô, tay anh ấm quá, làm cô vô thức nhớ đến người kia.
Anh kéo cô đứng dậy, tay anh đặt lên eo cô, tay anh siết chặt, có lẽ làm cô đau nên có chút nhăn nhưng cũng thích nghi được. Tính nhẫn nại tốt lắm, anh muốn xem, cô diễn trước mặt người đó như thế nào?!
Anh kéo cô sát vào mình, ghé tai thở hơi nóng vào tai cô, giọng nói có chút ý cười, nhưng lại lạnh lùng: "Tôi không thích người khác đe doạ tôi."
"Nhưng tôi muốn làm Nam Cung thiếu phu nhân. Chỉ còn cách này thôi, nếu Nam Cung Tổng không hài lòng, thì xem như tôi chưa đủ trình đi. Lần sau sẽ trêu chọc, khiến anh hài lòng." Cô nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng như thể cô chưa nghe ra được ý cảnh cáo của anh.
"Cô chắc muốn chọc vào tôi?" Giọng người đàn ông trầm thấp nhưng tràn đầy ý cười rơi vào tai cô, điệu nhảy chưa kết thúc, cô nhìn anh mỉm cười từ chối cho ý kiến, rồi mắt cô vô thức nhìn ra cửa nhà hàng, anh ấy đến với vợ mới cưới của anh ấy. Anh ấy nhìn cô, nhíu mày, có vẻ không vui, không vui gì chứ?! Thái độ gì chứ?
Chẳng phải cô đang giúp anh phân định rạch ròi sao?! Anh lấy vợ, cô lấy chồng, anh chẳng cần lo cô ôm tâm tư với anh nữa, anh cũng chẳng cần đề phòng cô...động chạm đến vợ anh nữa. Anh nên vui mới phải...
Tiếng nhạc kết thúc, ai cũng tưởng anh sẽ đeo nhẫn cho cô, nhưng không. Anh cho thư ký lấy giấy đăng kí kết hôn, cùng một số thủ tục ngắn gọn nhất, vì dù gì trong Thanh Sa này nhà Nam Cung có quyền lực khuynh thiên đảo thế, muốn gì chẳng được, huống gì giấy đăng kí kết hôn đơn giản này.
Cô tự mở hộp nhẫn rồi lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út, rồi cầm bút kí vào trước sự ngạc nhiên của hai nhà chính phụ với cánh nhà báo.
Đây là đính hôn? Nam chính không đeo nhẫn cho nữ chính mà tự nữ chính tự tay đeo, còn tính kết hôn ngay, họ không cần xem ngày tốt với mời bạn bè sao?
Đây...là tình huống gì thế này?
"Tiểu Ngôn, Không có gì phải vội, cái gì cũng có thể thương lượng, em không cần miễn cưỡng tình cảm."
Giọng nói vội vàng của người đàn ông ngoài cửa thu hút mọi người tiếng bàn tán sôi nổi lên.
"Đó chẳng phải Lâm Tổng mới kết hôn ngày hôm qua sao?!"
"Ngày hôm qua lễ kết hôn của anh ta tổ chức có thể nói là lớn nhất Thanh Sa này?! Sao giờ lại đến đây ngăn cản người ta kết hôn chứ?"
"Chẳng lẽ Lâm Tổng với nhị tiểu thư có gian díu, anh ta kết hôn để chấm dứt với nhị tiểu thư nhưng thấy nhị tiểu thư đính hôn làm lại từ đầu, anh ta không vui?!"
"Sao biết được chuyện giới thượng lưu chứ? Cô ấy chắc cũng không tới mức độ đó đâu, cô thử nghĩ xem Lâm Tổng quanh năm suốt tháng đều ở Thanh Sa, huống gì tiệc đính hôn năm năm trước lớn như thế, tôi còn đi chụp hình lại mà. Còn nhị tiểu thư đi Anh quốc năm năm rồi, giờ mới trở về, cô không thấy lập luận của cô vô lý à?!"
"Nhắc mới nhớ năm năm trước nhị tiểu thư có đi Anh quốc nhưng lúc đó đi vội quá, nên chúng ta không có thông tin, chẳng trách có một số người mới vào nghề không biết đến..."
Mọi người tiếp tục bàn tán, bên nhà chính Âu Dương người nào người nấy sắc mặt không mấy tốt, còn một số thành phần ngoài lề như nhà phụ thì lại cười trên nỗi đau của người khác.
Sắc mặt Âu Dương Uyên Ngôn vẫn bất biến nhưng đã lạnh đi vài phần, cô em họ bất bình tính thay cô làm một trận thì bị cô đưa tay cản lại, miệng lưỡi thiên hạ, đánh gục người này người khác cũng nổi lên làm tới. Chỉ có hành động mới làm họ ngậm miệng lại được.
Lâm Tuỳ Nhiên không quan tâm xung quanh người ta bàn tán ra sao, nhìn cô gái vận bộ váy đỏ rực như lửa, đang sắp kí tên, anh không biết cô có ý gì. Nhưng ít ra anh biết...cô không thích người này, vì sao còn kí tên?
Chẳng lẽ, cô còn để ý chuyện năm đó, lúc đó tuy anh có nóng tính, nhưng anh lại không nghĩ cô vì thế mà bỏ đi tới năm năm, giờ cô còn muốn làm chuyện hồ đồ gì nữa đây? Năm năm hồ đồ bỏ đi không nghe ai giải thích thì đã đành, giờ lại muốn làm chuyện hồ đồ động trời này?
Mọi thứ có thể từ từ nói chuyện, cô đã từ chối đến lễ cưới của anh, anh có thể hiểu, giờ còn muốn chặt luôn cả đường đi cuối cùng của mình, cô có hiểu kết hôn là thế nào không? Cô có biết khi cô kết hôn rồi, mọi thứ sẽ chẳng thể quay lại không?!
Uyên Ngôn ngẩn mặt lên nhìn anh cười nhẹ rồi lại nhìn qua người con gái đang níu chặt tay áo anh, vẻ mặt cô ấy có vẻ lo lắng. Yên tâm đi, cô cười nhạt, từ lâu, từ lâu lắm rồi cô đã học cách đặt lợi ích của Âu Thị lên hàng đầu, cô sẽ không vì chuyện vặt vãnh mà làm hỏng đại sự.
Tuy nghĩ vậy nhưng khi đặt bút Âu Dương Uyên Ngôn vẫn có chút cảm giác do dự, ngay sau đó không ai biết cô nghĩ gì, nhưng khi ký tên nét bút cô có chút run rẩy.
Đúng là hồ đồ thật rồi, cô thầm coi thường chính bản thân, nhếch môi rồi nhanh chóng kí tên, ba mẹ cô tuy có chút khó chịu nhưng cũng không ngờ con mình lại...nhanh như thế, đã gả đi sao? Tuy thế...sao nhanh quá vậy? Họ chỉ mới tính tổ chức đính hôn, lại không nghĩ....
Sau đó thanh âm thiếu nữ dịu dàng mà vững chắc làm những tiếng xì xào bàn tán nhỏ dần đi rồi tắt lịm
"Thực tế đã chứng minh, thích một ai đó để hy vọng tiến đến hôn nhân chỉ tạo nên sai lầm, chỉ có lý trí mới kiếm ra bát cơm an toàn. Từ giờ phiền mọi người gọi tôi một tiếp Nam Cung thiếu phu nhân đừng gọi cái kiểu thân thiết kia nữa. Lâm tổng, tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đến độ gọi nhau một tiếng thân mật vậy đâu sẽ khiến nhiều người hiểu lầm. Còn nữa, những tấm hình trong lễ đính hôn ngày hôm nay, chắc cánh nhà báo các vị biết chọn lọc nhỉ?"
Giọng nói thiếu nữ vang lên kiên định trong trẻo mà sắc bén như dao, Lâm Tuỳ Nhiên sững người nhìn cô, anh không ngờ cô lại nói như vậy.
Giới nhà báo tay run cả lên, chuyện Ám Lạc có tới mấy toà soạn sau đó phải đóng cửa họ vẫn còn nhớ như in không thể coi nhẹ lời nói của nhị tiểu thư được.
Âu Dương Uyên Ngôn hất nhẹ tóc sau đó bước tới gần Nam Cung thiếu gia, ghé tai anh khẽ thì thầm: "Xin lỗi, tôi lúc đầu là cũng có ý không đến, làm phiền Nam Cung tiên sinh rồi."
Mặt anh thâm trầm nhìn cô, nhưng trong mắt toàn tia hứng thú, cô gái nhỏ này dám lấy anh làm bia đỡ đạn sao? Diễn kiểu này...mà cũng coi được? Không sợ người khác nhìn ra sơ hở? Đúng là vẫn liều lĩnh như năm nào.
Lâm Tuỳ Nhiên thì mặt không khá hơn bao nhiêu, anh không ngờ cô...thay đổi nhiều đến vậy? Anh trong giới thương trường nhưng chưa bao giờ dám lấy cuộc sống và hạnh phúc của mình để trao đổi lợi ích, vậy mà cô... Năm năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoài những chuyện năm đó?
Âu Dương Uyên Ngôn cúi đầu chào những trưởng bối có mặt, chưa để họ tiêu hoá rốt cuộc chuyện gì mới xảy ra đã đi khỏi phòng ai cũng tự chủ tách thành hai hàng nhường đường cô đi, chỉ có anh vẫn đứng chắn trước mặt cô, Uyên Ngôn không nhìn anh một cái đã đi lướt qua anh ra khỏi nhà hàng, ngẩn mặt lên hít thở chút khí trời, chắc ngày mai là máy bay sẵn sàng rồi...
Người nhà chính Âu Dương Gia nhìn thấy Lâm Tuỳ Nhiên sắc mặt không mấy tốt, sau đó hai ông bà cũng không thèm nói với anh câu gì cả. Hay rồi, dù gì thì bây giờ nhà Âu Dương cũng có mặt mũi đi, ông bà cũng chẳng để tâm đến Lâm Tuỳ Nhiên nữa, chuyện năm đó...mối nhục của nhà chính Âu Dương Gia, dù có Uyên Vũ, Uyên Duy làm chứng nhưng mà cô con gái thứ hai của họ vẫn bị chỉ trỏ trách cứ. Chưa kể còn bị hai nhánh của gia tộc mặt nặng mày nhẹ, có lẽ thế mà ép Uyên Ngôn lẳng lặng bỏ đi Anh quốc?!
Chưa kể Lâm Tuỳ Nhiên đó vì cô vợ xuất thân nghèo khó mà khiến Lâm Thị trở mặt với Âu Thị trong lúc họ khó khăn nhất, làm gia đình họ rơi vào khủng hoảng, xém nữa mất hết tất cả rồi, may nhờ có Uyên Ngôn chống đỡ thay chồng bà chứ nếu không...nghĩ đến đây bà đã thấy rùng mình rồi.
Giờ còn dám đến đây lên tiếng ngăn cản, đúng là không biết xấu hổ, chẳng lẽ còn muốn con gái bà không được hạnh phúc? Hay là muốn nó đi Anh quốc thêm mười năm nữa? Đúng là nực cười.
Bình luận truyện