Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 35: Bãi Nhiệm.



Nhìn vẻ mặt dục cầu bất mãn của Nam Cung Tử Hàn vậy mà lại tắm rửa sạch sẽ nghiêm túc cả đêm nằm bên cạnh ôm cô ngủ ngoại trừ nụ hôn ngủ ngon có chút quá phận còn lại không có bất cứ một hành động dư thừa nào khác.

Sáng sớm tỉnh lại thấy anh đang thay đồ, mái tóc tự nhiên xoã xuống tầm mắt được vuốt keo cẩn thận, anh đang mặc áo sơ mi thân hình màu đồng cân đối. Mới tỉnh dậy thấy một màn mất máu này cô muốn ngất xỉu tại chỗ, đúng là hình ảnh quá chân thực, quá huyễn hoặc!

Khó khăn dời tầm mắt Âu Dương Uyên Ngôn ngồi dậy bước xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng thấy cạnh bồn rửa mặt đặt một bộ đồ đi làm cao cấp hàng hiệu dành cho phái nữ.

Đúng là anh vẫn chu đáo giữ thói quen chuẩn bị đồ đi làm cho cô như hai năm về trước, sau khi thay đồ xong cô mới quan sát trong gương.

Áo lụa màu xanh biển cổ cao đủ che đi cần cổ trắng ngần chỉ lộ một khúc, tay áo dài đến cổ tay nhìn uyển chuyển mềm mại, dây cài áo bằng vàng trắng sáng lấp lánh còn có viên kim cương nhỏ làm cô trở nên lịch thiệp sang trọng đúng với thân phận của cô. Chiếu quần trắng cô dãn thoải mái ôm sát chân phối với chiếc áo khoác màu trắng nhìn rất hợp mắt không phản cảm.

Hài lòng về trang phục chỉ cần chọn giày cao gót là hoàn mỹ. Cô bước ra ngoài ngồi vào bàn trang điểm cạnh ban công tay đeo đồng hồ sau đó kiếm hoa tai thích hợp, vì áo đã che đi phần cổ nên cô không cần quan tâm đến sắc màu "dâu tây" chưa tan đi, cô thấy trong gương phản chiếu Nam Cung Tử Hàn từ ban công bước vào gật đầu đánh giá cô.

Sau khi lấy túi xách, chuẩn bị đủ đồ cô mới quay người quan sát anh từ trên xuống dưới.

Cuộc họp hội đồng khẩn của cô lúc mười giờ, nhưng còn anh?

"Anh không đi làm sao? Nghỉ phép không báo trước sẽ bị trừ lương đó, còn không được chấm công đâu!" Cô chỉ chỉ đồng hồ đeo tay, nheo mắt nhìn anh đe dọa thực sự cho mình thành cấp trên của anh.

Thân hình hoàn hảo của người đàn ông tiến lại gần cô đem cô mạnh mẽ giam trong ngực, khoé môi câu lên ánh mắt cưng chiều nhìn cô.

"Anh nghỉ phép để hộ tống thế giới nhỏ của anh đi đảo chính nha, có gì trừ lương mất việc thì chỉ cầm ôm đùi Âu Dương chủ tịch là cả đời này của anh dư ăn dư mặc rồi."

Cô ngắt yêu chóp mũi cao ráo của anh: "Vậy thì phải tích cực lấy lòng kim chủ thì em mới hào phóng xuất tiền."

Nam Cung Tử Hàn cúi người hôn lướt lên đôi môi hồng hào của Âu Dương Uyên Ngôn cười ngọt: "Kim chủ đại nhân có hài lòng với cách phục vụ của tiểu nhân không?"

Ánh mắt cô híp lại thật sự coi bản thân mình là tổng tài bá đạo lưu manh bỡn cợt tiểu bạch thỏ, tay vuốt cằm kéo cà vạt anh xuống hôn lên môi anh một tiếng "chụt" rõ to: "Hài lòng lắm, cứ thế phát huy!"

Bàn tay to lắm vuốt tóc cô đem cô ôm trong ngực, sau đó cả hai tình tứ nắm tay dắt nhau xuống nhà dưới. Bà quản gia đã sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, nghe nói thiếu gia và thiếu phu nhân ở Anh quốc đã lâu nên đặc biệt trổ tài làm món Tây hy vọng khiến thiếu gia và thiếu phu nhân buổi sáng vui vẻ!

Trên đường đến Âu Thị Âu Dương Uyên Ngôn bình thản một chút căn thẳng cũng không có. Cô đã quá thất vọng với Uyên Duy cô không ngờ đứa em trai cô yêu thương chẳng những muốn hủy hoại cô mà còn có sự định muốn gϊếŧ cô nếu không phải Hàn Tử tới kịp cuộc đời cô nhất định vạn kiếp bất phục!

Thật ra cô chẳng ham cái ghế đó nhưng mà vì nhiều người cô nhất định phải ngồi trên cái ghế kia. Là người yêu tự do Âu Dương Uyên Ngôn chỉ muốn theo đuổi nghề giáo yêu thích nhưng sinh ra trong hào môn cô không có sự lựa chọn, giẫm đạp hoặc bị giẫm đạp. Hào môn trước giờ luôn khắc nghiệt như vậy chứ không hào nhoáng như vẻ ngoài mà mọi người ngưỡng mộ.

Nam Cung Tử Hàn nhìn sang đau lòng thay cho cô, cô là người lương thiện việc xuống tay với em trai mình chắc chắn cô không dễ chịu chút nào. Tay anh nắm chặt tay Âu Dương Uyên Ngôn, hơi ấm truyền sang bàn tay nhỏ lạnh ngắt đánh ngang suy nghĩ trong lòng, cô mỉm cười nhìn người đàn ông đúng chuyên chú lái xe.

"Em không sao đâu, thật đấy!"

Anh chỉ ừ môi tiếng rồi chuyên tâm lái xe, tay vẫn nắm chặt tay cô.

"Em vốn nghĩ gia tộc hào môn nào cũng có thể có chiến tranh nội bộ kể cả gia tộc em nhưng ít nhất nhà chính của em vẫn hoà thuận với nhau. Thú thật sống tiêu tiền của gia tộc lớn rất thoải mái nhưng em lại không chịu được cách sống lạnh lẽo của họ, nghịch lý thật.

Em nỗ lực tồn tại trong vũng bùn này năm năm chính em cũng không biết mình so với bọn họ sạch sẽ hơn bao nhiêu nhưng ít nhất em vẫn luôn tâm niệm sẽ không bao giờ làm hại người thân nhưng lại không ngờ giờ phút này tự tay em lại chiến đấu với người thân của em."

Chiếc xe dừng ở cột đèn đỏ trong xe yên tĩnh, vấn đề này là chuyện thường thấy ở các gia tộc hào môn. Nội bộ gia tộc nhà anh cũng chẳng khá hơn là bao, anh cũng chẳng biết phải an ủi cô thế nào nữa vì chính anh cũng đã xuống tay với người thân ruột thịt.

"Chờ em sắp xếp được hết mình rời khỏi đây được không? Đúng quan tâm đến thứ gì cả."

Ánh mắt mềm mại của Âu Dương Uyên Ngôn chạm phải ánh mắt sâu hun hút kiên định của Nam Cung Tử Hàn, tay anh vuốt mái tóc đen mượt mà môi mỏng chậm rãi đáp: "Được!"

Khoé môi Âu Dương Uyên Ngôn cong lên, cô chỉ tiện miệng hỏi nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia cô cũng không mong sẽ nhận được câu trả lời nhưng anh lại chắc chắn với cô như thế, trong tim cô ấm áp như có dòng nước ấm chảy qua.

Đến dưới chân toà cao ốc trọc trời chiếc Rolls-Royce chậm rãi dừng lại Âu Dương Uyên Ngôn cùng Nam Cung Tử Hàn bước vào, cha Âu Dương cùng luật sư Lý thấy cả hai chỉ nặng nề thở dài rồi cùng cả hai lên phòng họp hội đồng khẩn. Trong thang máy bảng số dần dần nhảy cao lên Nam Cung Tử Hàn vẫn duy trì nắm tay như tiếp thêm sức mạnh để cô tiền về phía trước.

"Nó dù sao cũng là em con..." Cha Âu Dương bất lực nói.

Không khí trong thang máy nặng nề cô cũng chẳng thể cho cha mình một câu trả lời chuyện này vượt quá tầm kiểm soát của cô, Âu Dương Uyên Ngôn không nỡ kể cho cha nghe những chuyện em trai cô làm sợ ông đau lòng dù sao cũng đều là máu thịt của ông nhưng cũng không có nghĩa là cô có thể bỏ qua để Âu Dương Uyên Duy tiếp tục coi thường sinh mạng của người khác.

Hôm nay đến đây trong lòng cô đã sớm có một ván cược... Ánh mắt kiên định dừng ngay bảng thang máy, cửa thang máy mở ra, tất cả mọi người đều bước vào phòng họp, tất cả cổ đông còn sót lại đều rất ít cổ phần cũng đều đã bị thu mua rất nhiều chỉ còn vẻn vẹn tầm ba người đàn ông trung niên ngồi ở bàn phải, bàn trái là Âu Dương Uyên Duy đang ngồi vẻ mặt hờ hững đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm những người mới bước chân vào phòng.

Tất cả mọi người theo sau bao gồm luật sư và nhân viên phòng thư ký đều ngồi ở các vị trí còn trống. Nam Cung Tử Hàn cũng theo những người kia ngồi ở vị trí bàn dưới, Âu Dương Uyên Ngôn sải bước đến ghế chủ trì thong thả ngồi xuống người hướng về phía trước hai tay đan vào nhau khuỷu tay chống lên bàn khỏe môi cong lên.

"Hôm nay chắc mọi người biết tôi đến đây vì cái gì nên chúng ta thẳng thắn một chút... Cổ phần trong tay tôi là 40%, chủ tịch Âu Dương anh thấy tôi đến đây là vì cái gì?" Đuôi mắt cong lên thanh âm lạnh băng của Âu Dương Uyên Ngôn vang lên trong phòng họp im ắng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Vẻ mặt hờ hững của Âu Dương Uyên Duy nứt toạc lộ ra vẻ tức giận hai tay siết chặt cười lạnh nói: "Đến chị cũng muốn chống lại tôi!"

"Luật sư, ông đọc bản công chứng đi."

Đôi mắt bình thản thu lại hết sự tức giận cùng biểu hiện của Âu Dương Uyên Duy cô vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh trực tiếp ra hiệu cho luật sư Lý đang ngồi cùng cha Âu Dương từ đầu đến cuối duy trì một câu cũng không nói nữa.

Luật sư Lý đứng lên chỉnh lại áo vest hắng giọng đọc tờ công chứng cổ phần cũng những bằng chứng cho thấy từ lúc tiếp nhận Âu Thị Âu Dương Uyên Duy đã không làm đúng chức trách chẳng những thế còn làm cổ phiếu của Âu Thị phân táng giảm đi hiệu quả làm việc nay Âu Dương Uyên Ngôn cổ phần cao hơn thái độ lúc trước nghiêm chỉnh làm việc hiệu suất cao thay mặt nhà Âu Dương bãi nhiệm chủ tịch tân thời đồng thời tiếp nhận lại vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Âu Thị.

Giọng đọc hùng hồn của luật sư Lý vang lên kết câu là câu hỏi có ai tán thành hay phản đối không, bốn vị cổ đông nhìn nhau rồi lại nhìn biểu hiện ẩn nhẫn tức giận đến cười lạnh của Âu Dương Uyên Duy chậm rãi đưa tay tán thành.

Cha Âu Dương nhắm mắt quay đầu không nhìn cả hai đứa con khiến ông tự hào nhất, đáng cười chính là chiến tranh ở nhà chính, phận làm cha mẹ chỉ có thể chịu đựng thế đứng giữa không thể nghiêm về bên này cũng không thể nghiêm về bên kia.

Âu Dương Uyên Duy nhìn về phía cha Âu Dương cầu cứu nhận được cái quay đầu của ông, bên cạnh ông Nam Cung Tử Hàn khoé môi cong lên ánh mắt ý vị nhìn Âu Dương Uyên Duy bộ dạng xem tuồng. Quyết định đã được ấn xuống nhanh gọn lẹ, Âu Dương Uyên Ngôn có thể nhanh chóng đưa chức vụ cho Âu Dương Uyên Duy thì cô cũng có khả năng thu hồi nhanh chóng.

Làm đến bước này cậu ta đã không thể quay đầu lại rồi, chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi. Đáng lẽ lúc Âu Dương Uyên Ngôn quay trở về cậu ta phải sớm ra tay mới đúng, niệm tình thân giữ chị ta lại chính là quyết định sai lầm nhất trong kế hoạch của Âu Dương Uyên Duy.

Cuộc họp kết thúc mọi người không liên quan liền chuồn lẹ không muốn ở lại đây một giây một phút nào, Âu Dương Uyên Duy đứng lên đi đến gần ghế chủ trì chống tay xuống cà lơ phất phơ cười trào phúng: "Chị hai, chị thật số tốt khiến người ta ghen ghét đó. Lâm Tuỳ Nhiên nhập viện chị biết không?! Tôi cũng rất thắc mắc sao đêm đó chị như mọc cánh thoát được rõ ràng tôi đã bố trí rất tốt đến cửa căn hộ ở toà nhà cũng cho người đợi chị nha."

"Hừ, vậy chứng tỏ cậu quá vô dụng! Đến một nữ nhân trói gà không chặt cũng giải quyết không xong vậy mà dám đem tập đoàn đấu đá với người ta vì nữ nhân khác!" Khoé môi cong lên đắc thắng âm thanh của Âu Dương Uyên Ngôn đụng trúng tim đen của Âu Dương Uyên Duy.

Vẻ mặt cười cợt của Âu Dương Uyên Duy thu lại nếu ở đây không có người cậu ta nhất định sẽ gϊếŧ chết người phụ nữ cản trở kế hoạch của cậu ta!

Kìm chế cơn tức giận Âu Dương Uyên Duy duy trì nụ cười vặn vẹo trên khuôn mặt ánh mắt sáng quắc liếc về phía Nam Cung Tử Hàn: "Vậy chị có biết Thái Tinh Ngọc không? Người phụ nữ của chồng cũ của chị, cô ta về Thanh Sa rồi. Tôi muốn nhìn xem xem chị sẽ làm gì? Tốt nhất chị đừng học tôi đấu đá với người ta vì nam nhân khác nếu không...."

"Đủ rồi nghịch tử còn không mau câm miệng!"

Tiếng đập bàn lớn cha Âu Dương đứng lên hét bàn tay già nua chỉ vào Âu Dương Uyên Duy: "Mày... mày...!"

Ông không biết phải nói gì, Âu Dương Uyên Duy là đứa con ngoan chưa bao giờ khiến cha mẹ anh chị em thất vọng hay phải lớn tiếng, thậm chí ông còn từng cho rằng tính tình nó hiền lành như vậy làm sao có thể thay chị nó kế thừa Âu Thị?

Kết quả nó làm cho ông sáng mắt! Trực tiếp xuống tay với mấy bằng hữu của ông còn công khai công kích cả chị gái của nó, có khi nào nó muốn hại cả chị gái nó như lời Âu Dương Uyên Vũ nói không? Niềm tin trong ông về Âu Dương Uyên Duy tan vỡ, ông không biết phải tin tưởng cái gì nữa?

Cha Âu Dương đau lòng ngồi xuống ghế hít thở ổn định sau bất ngờ nhìn cảnh sát xông vào phòng họp, cảnh sát đi đầu tư thế chào sau đó đưa tờ giấy A4 cao giọng: "Anh Âu Dương, anh bị tình nghi sắp xếp gián điệp thương mại, thành lập quỹ đen, gϊếŧ người chúng tôi đã có lệnh bắt anh mong anh phối hợp!"

Hai người đàn ông mặc cảnh phục tiến đến Âu Dương Uyên Duy trước vẻ mặt cứng do của cha Âu Dương và Âu Dương Uyên Duy, Âu Dương Uyên Ngôn đưa tầm mắt nhìn về phía Nam Cung Tử Hàn bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh cũng đang đối mắt nhìn cô sau đó dời tầm mắt.

"Chị báo cảnh sát bắt tôi?" Âu Dương Uyên Duy không tin được nhìn Âu Dương Uyên Ngôn chỉ thấy tầm mắt lạnh nhạt của cô những ngón tay trắng tinh xảo đang xoay chiếc bút trong tay.

Hai người cảnh sát cưỡng chế đưa Âu Dương Uyên Duy rời đi sau đó cảnh sát mới đưa tay lên trán chào rồi hoàn toàn rời khỏi, cha Âu Dương ngồi ở ghế tay chỉ vào cô: "Loạn! Loạn hết rồi, dù có làm gì thì nó cũng là em trai con sao con có thế báo cảnh sát bắt nó! Đây là chuyện nhà chúng ta con làm như vậy thì để mặt mũi Âu Dương gia chúng ta đi đâu?"

Mi mắt Âu Dương Uyên Ngôn rũ xuống, không nhanh không chậm trả lời: "Đây là chuyện này chúng ta, đúng vậy nếu thế thì nó lấy tư cách gì gϊếŧ người ngoài. Nó xuống tay với biết bao cổ đông ở tập đoàn rất nhiều gia đình bị nó xuống tay phá tan nhà nát cửa, rất nhiều người phải chết oan uổng những đứa trẻ trong một đêm trở thành trẻ mồ côi vì sự cố chấp của nó. Cha! Đây thật sự là chuyện nhà chúng ta sao?"

"Hồ ngôn!"

Cha Âu Dương nhìn biểu hiện chất vấn của Âu Dương Uyên Ngôn chỉ có thể quát một tiếng rồi bất lực hai bàn tay già nua siết chặt thành ghế một câu cũng không thể nói lại. Ông biết, biết cô nói đúng thế nên mới nói cô đó là em có nhắc cô nể tình thân, ông không cần biết nó làm sai bao nhiêu chuyện nhưng nó làm con ông ông không thể nhìn nó đi vào đường chết.

Ông phất phất tay quản gia bên cạnh hiểu ý đỡ ông đứng lên sau đó cả hai rời khỏi trong phòng họp lúc này chỉ còn hai người, Nam Cung Tử Hàn ngồi ở đầu dưới bàn dài sau lưng là bức tường trắng toát Âu Dương Uyên Ngôn ngồi ở đầu trên bàn dài sau lưng cô là cửa sổ ánh mặt trời sáng rực.

Hơi thở hai bên đều đặn cả hai không ai nói một lời chỉ duy trì nhìn nhau, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như mọi lần đối với ánh mắt nghi hoặc đau lòng của cô không khí quỷ dị căng thẳng.

"Là anh?" Âu Dương Uyên Ngôn lên tiếng đánh tan không gian tĩnh lặng.

"Cậu ấy cần yên tĩnh một thời gian nếu không sẽ làm hại đến mọi người xung quanh." Nam Cung Tử Hàn nghiêm túc nhìn cô đáp.

"Hay là anh không muốn nó đề cập đến Thái tiểu thư kia nữa?"

Lời vừa dứt ánh mắt Nam Cung Tử Hàn ảm đạm xuống, Âu Dương Uyên Ngôn nhìn vẻ mặt lạnh dần của anh dời tầm mắt xuống cây bút trong tay.

Rõ ràng đã nói sẽ mặc kệ tất cả để ở bên anh nhưng khi nghe người khác đề cập đến người phụ nữ khác bên cạnh anh cô vẫn không khống chế được sự ghen ghét trong lòng như sóng thần bất cứ lúc nào cũng có thể đánh đổ cô. Vì là người đến sai nên tất cả mọi thứ trong quá khứ của anh đều không có sự can thiệp của cô, thà như thế kết thúc đi đằng này quá khứ ấy còn dây dưa đến tận hiện tại, cô rất tin tưởng anh nhưng cô không dám tin bản thân.

Cô không dám tin bảo thân có thể vờ mù, vờ điếc cả đời nhưng cô lại tham lam muốn giữ anh bên cạnh, rõ ràng rất muốn biết mọi việc nhưng lại không có đủ can đảm để nghe. Cô sợ anh sẽ nói xin lỗi, sợ sẽ không duy trì được mối quan hệ này nữa.

Vẻ mặt anh ngưng trọng trong ánh mắt như thấy được sự bất lực, đau lòng khoé môi mấp máy chưa lên tiếng thì Âu Dương Uyên Ngôn đã vui vẻ cắt ngang lên tiếng trước như thể không có lời nói lúc nãy.

"Hôm nay nhân ngày em được phục chức chúng ta ăn mừng đi!"

"Ngôn Ngôn, anh..." Anh mở lời như muốn nói lại bị cắt ngang.

"Anh thấy ăn lẩu được không? Ba tháng này em có học cách nấu lẩu đó, được không?"

Nhìn ánh mắt phức tạp của Nam Cung Tử Hàn cô chỉ mỉm cười chờ anh ừ sao đó dặn dò anh tự đi cẩn thận cô có việc gấp gáp rời đi để lại mình anh đứng trong phòng họp. Phải, cô hèn nhát không dám nghe cũng không dám hỏi càng không dám đối mặt với mọi thứ cô vẫn là kể thất bại chỉ biết chạy trốn.

Thân hình người đàn ông tựa lên bàn trong phòng họp nhìn bóng dáng gấp gáp rời đi của người phụ nữ khoé môi mím chặt, tay day ấn đường. Đến cuối cùng cô vẫn không tin anh, lần đầu tiên anh cảm thấy khó chịu như vậy chuyện đơn giản là đem mọi chuyện nói ra hết sau đó cùng nhau gỡ bỏ khúc mắc nhưng cũng không làm được, biết ngay là không thể tin tưởng được lời cô, gì mà không để ý chứ? Chỉ sợ đến lúc anh xong chuyện cần giải quyết thì cô đã phát điên lên vì chịu đựng rồi.

Tối nay! Chắc chắn phải đem mọi chuyện nói ra bằng hết! Ánh mắt sâu thẳm kiên định của Nam Cung Tử Hàn nhìn cửa ra vào nơi Âu Dương Uyên Ngôn đã rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện