Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 41: Thành Công Ngoài Dự Tính.



Sau một đêm sáng hôm sau Âu Dương Uyên Ngôn tỉnh giấc đầu đau như búa bổ tuy nhiên cô lại không nhớ chính xác điều gì xảy ra, cô chỉ thấy chiếc ly cùng tủ kính đã vỡ. Âu Dương Uyên Ngôn chau mày tay xoa thái dương, đầu cô bây giờ thật sự rất đau, chẳng lẽ có chuyện gì mà cô không nhớ sao? Đêm qua rốt cuộc là có chuyện gì? Cô chỉ nhớ mang máng là cô có gọi điện cho bác sĩ đặc trị tâm lý của cô, đúng, chính là thế, sau đó, sau đó...

Càng cố nhớ đầu Âu Dương Uyên Ngôn càng đau hơn nhưng cô vẫn không nhớ ra được gì, trong trí nhớ của cô như có một đoạn phim bị hỏng tất cả chỉ là một màu trắng xoá.

Đến gần bàn lấy thuốc đau đầu uống rồi nhìn dòng chữ lưu note lại trên bàn. Đây đúng là chữ của cô nhưng có vẻ được viết rất vội, nhưng viết lưu lại này là tăng lượng thuốc cô lên gấp đôi. Mấy ngày nay cô còn tính dùng uống thuốc trầm cảm nhưng...

Nhìn dòng chữ lại cô càng lo lắng hơn, có chuyện gì đó đang xảy ra trên người cô, sự thay đổi của bản thân không phải cô không cảm nhận được, nó lạ lẫm đến đáng sợ, điện thoại reo lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Âu Dương Uyên Ngôn, trên màn hình nhấp nháy, là trợ lý Hà gọi đến.

"Phu nhân, chủ tịch đã có thể tập đi một chút quanh khu nhà rồi! Tôi gọi báo cho cô." Đầu dây bên kia không giấu được xúc động.

Nếu vậy thì có phải một ngày nào đó anh có thể hồi phục trí thì sao?

Suy nghĩ này khiến Âu Dương Uyên Ngôn rất hạnh phúc chỉ hận không thể xuất hiện trước mặt anh ngay lập tức. Đến khi hỏi thăm xong một số tin tức về sức khỏe của anh, cô tắt máy, lúc này ngoài trời mây giông kéo đến sấm chớp vang rèn rồi trời bất chợt đổ mưa rất to.

Trước về Thanh Sa cô sẽ giải quyết toàn bộ chuyện của Bất Động Sản Nam Cung, nếu vậy anh cũng sẽ không có lý do để ly hôn nữa. Cô nhìn những viên thuốc trên bàn chán ngán cầm lấy uống một hơi sau đó đi thay đồ.

Trung tâm thành phố Kim Sa càng tối trời càng mưa to không có dấu hiệu dừng lại. Âu Dương Uyên Ngôn uyển chuyển đến nhà hàng nổi tiếng Thập Lạp, bên cạnh cô là một người phụ nữ nghiêm túc đang xem lại dự án.

"Chủ tịch, cô đã suy nghĩ thông suốt rồi sao? Chuyện hợp tác tốt như thế nếu để vào tay Nam Cung gia cũng thật thiệt thòi cho chúng ta. Để lão gia biết được cũng sẽ không hay dù sao thiếu gia cũng đang..."

Dáng người mảnh mai cùng với trang phục vest đen trắng được cắt may tỉ mỉ tạo cho cô khí thế bức người không thể xâm phạm đến. Cô đứng dựa lưng vào tường chăm chú nhìn những hạt mưa không có dấu hiệu chấm dứt trầm ngâm như tự hỏi.

"Chị Diệu, chị theo tôi được bao lâu rồi?"

Người được gọi là "chị Diệu" đứng thẳng người có chút căng thẳng trước giọng nói nói không lạnh không nhạt của cô, có chút ấp úng: "Tôi... tôi... tôi theo chủ tịch được tám năm rồi."

"Nếu vậy chắc chị hiểu cách làm việc của tôi nhỉ?"

Chị Diệu đứng thẳng người vội vã như hiểu ra gì đó cúi người thành kính: "Xin lỗi chủ tịch!"

Âu Dương Uyên Ngôn nghiêng nghiêng mặt làm tôn lên các đường nét hoàn hoả trên khuôn mặt trái xoan cùng làn da trắng muốt, vẻ mặt hơi cau lại như đang suy nghĩ gì đó, tuy nhiên trái ngược với vẻ mặt đó lại là giọng nói chậm rãi nhấn mạnh từng chữ trầm tĩnh như băng.

"Chị theo tôi là làm việc cho tôi, chứ không còn làm việc dưới trướng của Âu Dương cựu chủ tịch, càng không phải làm việc cho Âu Dương Uyên Duy. Tôi có nguyên tắc của tôi, đừng để tôi nghe chị lặp lại vấn đề này một lần nữa."

Chị Diệu căng thẳng cảm thấy ánh mắt sắc lạnh của Âu Dương Uyên Ngôn Nhuệ nhìn thấy chị ta, chị ta cảm thấy sau lưng như có một con rắn độc từ từ bò lên sau lưng chị ta. Cảm giác áp lực này khiến chị tư sợ hãi muốn quỳ xuống, thậm chí không dám đối mặt với Âu Dương Uyên Ngôn.

"Tôi... tôi đã rõ rồi, chủ tịch!" Chị Diệu lắp bắp cúi đầu.

Đúng lúc này chiếc xe Ferrari màu đỏ xuất hiện trước mặt cô, chị Diệu che dù đi sau cô, tài xế vội vã bước xuống xe mở cửa cho Âu Dương Uyên Ngôn.

"Chủ tịch!"

Cô chỉ ừ nghe rồi bước lên xe, chị Diệu lên ghế phụ lái ngồi với tài xế. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, ở Kim Sa tài sản của Âu Dương Uyên Ngôn cũng không thiếu, cô có mấy căn bất động sản cùng một số siêu xe ở đây nên lúc cần có thể tuỳ ý điều động. Ví dụ như lúc này cô đang cần đi gặp đối tác chẳng hạn, vì thế tập đoàn phải gấp gáp cử chị Diệu và tài xế đến để nghênh đón Âu Dương Uyên Ngôn.

Đến nhà hàng sang trọng Thập Lạp, bảo vệ đi đến gần chiếc xe Ferrari sang trọng gõ vào cửa kính, tài xế kéo cửa xe xuống, chị Diệu nhìn vào kính chiếu hậu thấy Âu Dương Uyên Ngôn gật đầu ra hiệu mới nhìn bảo vệ nói đồng thời đưa thẻ VIP của nhà hàng Thập Lạp.

"Chủ tịch Âu Dương, Âu Thị."

Bảo vệ đứng nghiêng cúi người cũng kính: "Thất lễ!"

Sau đó bảo vệ vội vàng lấy dù rồi mở cửa xe, lúc này Âu Dương Uyên Ngôn mới từ tốn bước xuống xe. Chị Diệu vội vàng theo sau cô đến khi nào nhà hàng, lúc này bảo vệ cúi người chào cô, một nữ tiếp tân mặc quần áo Kimono xuất hiện nở nụ cười tươi cúi nghe người.

"Chủ tịch Âu Dương, giám đốc Bách Hợ đang chờ cô ở phòng 304, tôi xin phép dẫn đường cho cô."

Theo bước chân của nữ tiếp tân, Âu Dương Uyên Ngôn và chị Diệu lên thang máy đi đến tầng ba, đi thêm một lúc mới đến phòng 304. Đến nơi, nữ tiếp tân cúi người chào cô sau đó rời đi, lúc này Âu Dương Uyên Ngôn từ từ gõ cửa ba cái sau đó mở cửa.

Trước mắt cô là một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh anh ta là một cô gái có khuôn mặt trái xoan diễm lệ trông rất đoan trang mặc trang phục công sở.

Anh ta mỉm cười nhìn Âu Dương Uyên Ngôn: "Tôi nên gọi là Âu Dương chủ tịch hay gọi là Nam Cung phu nhân đây?"

Khoé mắt cô nheo lại sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ duy trì điệu bộ không để ý đến mọi thứ xung quanh, chị Diệu đã bị cô "ngầm" cảnh cáo nên càng không dám có phản ứng gì chỉ sợ chọc cô không vui.

"Lê tổng mời tôi đến đây chỉ để nói nhảm như vậy?" Khoé môi đỏ chậm rãi cong lên trực tiếp công kích đối phương.

Nụ cười của người đàn ông được gọi là Lê tổng như rạn nứt trên khuôn mặt của anh ta, cô thư ký bên cạnh xám mặt tức giận, cao giọng: "Vị phu nhân này thỉnh ăn nói tử tế! Dù gì thì đây cũng là Lê tổng của chúng tôi."

Lê tổng tức giận nhưng không dám biểu lộ ra ngoài nhưng lại không trách cô thư ký kia lên tiếng như ngầm chấp nhận chuyện cô ta nói là đúng.

"Nếu vậy thì Lê tổng của các người thật không biết cách tôn trọng người khác đấy. Đến bàn chuyện hợp tác với tôi mà nhịn không được hơi nhau rồi sao? Cô nghĩ tôi còn có hứng thú thưởng thức ẩm thực nữa ư? Tôi còn chưa chê bẩn đấy!"

Khuôn mặt của Lê tổng cảnh giác nhìn Âu Dương Uyên Ngôn đang cao ngạo đứng dựa người vào cánh cửa, vị thư ký mặt càng trắng nhợt hơn, lớp trang điểm không giúp cô ta che đi được điều đó, mắt cô ta đảo qua đảo lại lắp bắp.

"Cô...cô nói vậy... tôi... chúng tôi không có..."

Trong mắt Âu Dương Uyên Ngôn toàn ý cười khinh miệt, đuôi mày khẽ nhướng lên, khoé môi vẫn duy trì nụ cười mỉm hoàn hảo.

"Ồ, thế à? Thế thì phiền cô soi gương cài lại nút áo nhé, tiện thể son của cô bị len rồi kìa, váy kéo thấp xuống một chút." Cô vờ ngạc nhiên nhưng thanh âm lạnh nhạt lại phản ánh tất cả những biểu cảm khinh miệt của cô.

Nữ thư ký ngượng ngùng mặt lừa đỏ lúc trắng càng lùi ra sau lưng Lê tổng, sắc mặt anh ta lúc này không tốt một chút nào, cũng không biết phải nói gì, mời cũng mời không được mà tiệc cũng tiễn không xong. Nếu tổng công ty mà biết thì chức giám đốc này của anh ta coi như bay! Phải làm sao đây? Tổng giám đốc mãi mới tính nhiệm anh ta, anh ta...

Anh ta ngoái đầu liếc nữ thư ký như chỉ hận không thể tống cổ cô ta đi. Nếu không phải cô ta quyến rũ anh ta thì...

Tay Âu Dương Uyên Ngôn gõ lên cửa gỗ thu hút sự chú ta của anh ta. Cô gái nghiêng đầu lạnh nhạt hất cằm lạnh nhạt từ tốn: "Tôi không có thời gian chơi với anh, cũng không có như cầu ăn uống ở nơi hai người lăn lộn. Tôi nói thẳng rạp hát Rolan là của Hoàng Thổ nên các người mời tôi đến đây là vô ích!"

Người đàn ông trọn to mắt đứng bật dậy kinh ngạc quát lên: "Cô nói cái gì?!"

Mắt hạnh của Âu Dương Uyên Ngôn khẽ chau lại khinh thường nhìn đi hướng khác, cô có chút mấy kiên nhẫn với những thể loại người ngủ ngốc tinh trùng lên não giông người này rồi.

"Tai điếc sao? Trước hết mặc quần tử tế vào đã!" Cô khinh thường nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út nhấn mạnh.

Lê tổng lúc này nói chú ý đến ngượng ngùng mặc quần tử tế, anh ta lại trừng mắt với nữ thư ký lần nữa.

"Nam Cung phu nhân, chuyện này là tôi sai, chúng ta ngồi xuống bàn bạc một chút được không? Chúng ta... À, không! Chúng ta có thể đổi chỗ khác sạch sẽ hơn."

Anh ta hoà hoãn cười muốn tiến đến gần cô thì đã bị giọng nói lạnh lùng cắt ngang.

"Anh không hiểu tiếng người sao? Tôi nói, dự án rạp hát Rolan là của Hoàng Thổ! Đi thôi, chị Diệu."

"Vâng... vâng, chủ tịch!"

Cô cũng không còn hứng thú nói chuyện với kẻ ngốc nữa, chính cô đang không biết làn thế nào để trọn vẹn thì tên ngốc Lê tổng này lại dâng miếng ăn lên miệng cho cô, cô đúng là phải cảm ơn hắn!

Âu Dương Uyên Ngôn bỏ đi để lại cho Lê tổng một bóng lưng, chị Diệu vội vã theo sau hộ tống cô rời đi.

"Lê tổng phải làm thế nào đây? Cô ta... cô ta..." Nữ thư ký như chú chim nhỏ sợ hãi rối loạn bám lấy Lê tổng.

Anh ta không còn vẻ mặt hoà hoãn nữa thay vào đó là vẻ mặt hình tợn vung tay dùng toàn lực tát cho nữ thư ký một phát lệch mặt, thậm chí cô ta còn cảm thấy chiếc mũi mới sửa của mình đau nhức như bị gãy, khoé môi cô ta rớm máu, coi ta không thể tin được nhìn Lê tổng.

"Lê... Lê tổng, anh... anh, anh tát tôi?"

"Chết tiệt, cô còn dám nói! Tôi đã nói gì nào, để về rồi tính, cô thì hay rồi như gái thèm làm! Hôm nay không thuyết phục được đối tác ký hợp đồng thì tôi coi như toi, cô có hiểu chưa? Con đàn bà chết tiệt!" Lê tổng mắt đỏ tơ máu chỉ tay vào thư ký lớn tiếng quát mắng.

Chiếc Ferrari đỏ dừng trước khách sạn của Lục thị, chị Diệu hộ tống cô đến cửa khách sạn.

Chị ta như có điều gì muốn nói nhưng không dám nói, lúc sau liền ấp úng hỏi nhỏ cô: "Chủ... chủ tịch không có ý muốn hợp tác với Bách Hợp ngay từ đầu sao?"

Lúc này trời đã tạnh mưa, không khí thoáng mát khiến tâm trạng cô rất thoải mái. Bước chân cô dừng lại nghiêng đầu hỏi ngược chị Diệu: "Tôi có bảo hợp tác với Bách Hợp sao?"

Để lại chị Diệu đứng như trời trồng, Âu Dương Uyên Ngôn lại tiếp tục bước vào khách sạn. Lúc này chị Diệu mới hiểu ý cô, thảo nào ngay lúc đầu cô bảo chị ta không mang theo gì cả, cô muốn dừng một phương thức khác để từ chối Bách Hợp nhưng vẫn giữ được quan hệ với Bách Hợp, thế thì tên giám đốc kia... lẽ nào lại trùng hợp đến thế?

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Âu Dương Uyên Ngôn áo ngủ thoáng mát ăn như ẩn như hiện, tay cầm ly rượu ngồi ở ban công vừa thưởng thức không khí mát mẻ xung quanh vừa hút thuốc, điện thoại để trên bàn reo lên liên tục là một dãy số lạ, điện thoại cứ reo nhưng trái với âm thanh điện thoại thì cô vẫn nhàn nhã thưởng thức ly rượu.

Điện thoại tắt rồi lại reo lần nữa, cô vẫn làm ngơ như không nghe gì, không ngắt máy cũng không dập máy, hút một hơi thuốc rồi thổi nhẹ ra không khí, tay cầm điếu thuốc chống cằm tay còn lại cầm ly rượu soi lên trời lắc qua lắc lại, chất lỏng sóng sánh tuyệt đẹp. Cô nhắm một mắt nhìn xuyên qua ly rượu đỏ nhìn lên ánh trăng sáng, mặt trăng trăng bị màu rượu đổi sang màu đỏ mê người.

Điện thoại lại reo lần thứ ba, lúc này cô mới chậm rãi uống cạn ly rượu sau đó từ tốn nhắc máy, đối phương không cô cũng không vội lại tiếp tục tự rót thêm một ly rượu.

"Nam Cung phu nhân, thật có lỗi, cấp dưới của tôi làm cô mất hứng." Bên kia là giọng nói trầm thấp thật lòng hối lỗi của một người đàn ông.

Nhấp thêm một chút rượu Âu Dương Uyên Ngôn cũng bình thản trả lời: "Cũng không tính là nghiêm trọng mấy, anh ta cùng thư ký "play" tiếng phòng ăn mà tổng bộ Bách Hợp đặt cho tôi đấy!"

"Cái gì?" Người bên đầu kia hoàn toàn kinh ngạc, chuyện này anh ta chưa được biết! Chỉ nghe bảo cấp dưới của anh ta, Lê tổng phạm sai lầm, anh ta còn tính chất vấn cô vì sao lại chấp với một người yếu thế hơn cô, thì ra... Lê tổng đánh chết đó!

"Ồ, đem ra Đoàn tổng chưa biết gì à? Anh ta cùng thư ký khinh thường tôi, với thái độ như thế tôi nên cho Bách Hợp một cơ hội sao? Biết đâu trong lúc hợp tác ở phòng hội nghị anh ta lại dám lột đồ nữ nhân viên đấy, tôi không muốn thấy cảnh tượng dơ bẩn đó nữa! Chắc Đoàn tổng cũng thế đi? Tôi cũng đã nói rõ, dự án rạp hát lần này đành giao cho Bách Hợp."

Ly rượu đỏ tỏa hương thơm nồng, người thưởng thức nó lại càng chậm rãi nho nhã, thanh lịch. Cô uống một ngụm rồi lại nói.

"Tôi hiện đang làm chủ tịch của Âu thị lại đang làm CEO của Bất Động Sản Nam Cung, quy chế của hai nơi này tuyệt nhiên tuân thủ hiến nhiều. Nếu không Đoàn tổng có thể thử tìm người khác xem sao?"

Đoàn tổng bên kia tay siết chặt thành quyền, đây là đang trắng trợn đe dọa anh ta. Lỗi lần này là của nhân viên anh ta sơ sót không có cớ trách móc Âu Dương Uyên Ngôn, lại nói người phụ nữ này quá khéo léo. Dùng đồng thời hai tập đoàn lớn đe dọa anh ta, nếu anh ta bệnh nhân viên khăng khăng cách đứt quan hệ thì từ nay  sẽ không thể làm ăn cùng Âu Thị!

"Nam Cung phu nhân nói chí phải, đây là lỗi của nhân viên tôi, tôi sẽ kiểm điểm anh ta. Lần này làm thiếu phu nhân mất hứng đúng là chúng tôi không có tư cách cạnh tranh với Hoàng Thổ rồi. Thế này nhé, tôi nghe nói thiếu phu nhân đang để ý dự án Sky Golf, lần này tôi đem dự án này tặng Âu Thị, thiếu phu nhân thấy sao?"

Âu Dương Uyên Ngôn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đau khổ của Đoàn tổng kia nhưng phải cố gắng kìm nén đem dự án này tặng cho cô, cô uống thêm một ngụm rượu thích thú tỏ ra ngạc nhiên: "Ô, vậy là không phải rồi, tôi không thể nhận."

"Đây là thành ý của Bách Hợp chúng tôi, mong thiếu phu nhân không chê?"

Cô thở dài một hơi tỏ vẻ bất đắc dĩ trả lời: "Nếu Đoàn tổng đã nói thế, tôi không nhận là không là không phải đạo rồi."

"Hy vọng thiếu phu nhân bỏ qua cho sơ xuất nhỏ, mong lần sau có dịp hợp tác."

"Vậy được, cảm ơn món quà này của Đoàn tổng, vậy tôi sẽ coi như tối nay chưa từng đến Thập Lạc." Khoé môi cô cong lên đắc thắng, thanh âm bình thản.

"Vậy chào cô."

Bên kia tắt máy lúc này Âu Dương Uyên Ngôn mới đúng lên rướn người lắc qua lắc lại vào cái sau đó mở cửa vào phòng ngủ.

Trong khi đó bên Bách Hợp, Lê tổng đang mặt trăng hơn tượng đứng trước mặt Đoàn tổng, toàn bộ cuộc trò chuyện lúc nãy với Âu Dương Uyên Ngôn anh ta nghe hết, lần này anh ta xong thật rồi!

"Cậu tự từ chức đi!" Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy thôi là đủ khiến nạn ta chao đảo rồi, anh ta không thể biện minh. Chuyện này anh ta đã sơ sót lại không nghĩ đến Âu Dương Uyên Ngôn kia lại phát giác ra, anh ta chỉ nghĩ...

Sau khi Lê tổng thất thỉu rời đi, Đoàn tổng siết chặt tay lại. Vụ này không có lời còn lỗ, nhưng đau đớn ở đây là anh ta không thể phản bác dù chỉ một câu, người phụ nữ Âu Dương Uyên Ngôn này thật không đơn giản!

Trong một dãy hành lang tối om có bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện góc cửa, sau khi mở cửa hậu vệ sĩ nhìn cô ta rồi mới cho cô ta vào, vệ sĩ quay mặt đối diện với cửa sổ theo sát mọi hành động của cô ta. Căn phòng ngập tràn bóng tối chỉ trừ của sổ có bóng dáng lờ mờ của ánh trăng soi sáng một người đàn ông nhưng cô ta lại không nhìn rõ người đàn ông đó.

"Chuyện ngài nói tôi đã làm xong, Nam Cung phu nhân quả nhiên nhạy bén, cô ấy không thỏa thuận hợp tác với Bách Hợp nữa."

Người đàn ông đứng gần cửa sổ nhìn xuống thành phố Kim Sa, dáng người cao lớn theo tỉ lệ tiêu chuẩn, cơ thể rắn chắc chân dài eo thon. Khuôn mặt anh thấp thoáng lờ mờ nhưng những đường nét như sống mũi cao, khuôn mặt sắc bén góc cạnh lại nổi bật lên khiến anh như một vị thần vậy.

Bàn tay người đàn ông phất nhẹ, vệ sĩ hiểu ý đem ra một cúi tiền đưa cho cô ta, cô ta muốn nhìn thêm người đàn ông quyến rũ này nhưng từ lúc cần vào túi tiền đã bị vệ sĩ hung hăng lôi ra ngoài đánh ngất rồi chở đi đến một nhà nghỉ gần ngoại ô Kim Sa sau đó ném lại ở đó, cả quà trình người không biết quỷ không hay y như cách cô ta đến.

Người phụ trách nhà nghỉ theo lệnh đỡ cô ta lên phòng ánh đèn trong phòng sởi được khuôn mặt bị sưng do bị tát của cô ta, khoé môi rớm máu... Không sai, cô gái đó chính là nữ thư ký của Lê tổng trực thuộc công ty của Bách Hợp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện