Chinh Chiến

Chương 107: Giống như khi còn bé



La Úy Nhiên nhìn sắc trời đậm đặc màu đen ở bên ngoài, nhịn không được cười hỏi:

- Ngươi nói, lúc này Hầu Văn Cực ở trước mặt bệ hạ sẽ biện minh cho mình thế nào?

Trác Bố Y ngồi trong phòng uống trà cười cười, lại không có trả lời vấn đề có chút nhàm chán này. Việc Hầu Văn Cực bí mật gặp gỡ La Văn, trước đó hắn và La Úy Nhiên xác thực không biết. Thẳng đến khi Thần Nhãn Lưu Độc Tú trở về điều động thị vệ mặc áo Phi Ngư, La Úy Nhiên cùng Trác Bố Y mới suy đoán rằng có lẽ Hầu Văn Cực ở ngay bên trong Khách Thắng Cư.

Đương nhiên, mặc dù có thể suy đoán ra Hầu Văn Cực đang ở tại Khách Thắng Cư, nhưng hai người họ cũng không biết Hầu Văn Cực tới đó làm gì. Nhưng mà không sao, chỉ cần họ đến Khách Thắng Cư nhìn một cái là có thể đoán được tám, chín phần.

Ở Khách Thắng Cư, Trác Bố Y thấy được kẻ đang cố gắng che giấu chính mình, đồng thời quỳ rạp trên mặt đất cùng mọi người: La Văn. Toàn bộ Khách Thắng Cư có nhiều người như vậy, nhưng những người này đều không có quan hệ gì với Hầu Văn Cực, duy chỉ có La Văn là có dính líu.

Đây là một chuyện suy đoán rất dễ dàng, căn bản cũng không cần phí nhiều đầu óc.

Dẫu rằng đến giờ hai người bọn họ vẫn không xác định chắc chắn là Hầu Văn Cực bí mật định ngày gặp La Văn để làm cái gì.

- Ngươi đoán… Một nhóm thích khách khác có phải là người của La Văn hay không?

La Úy Nhiên cười hỏi.

Trác Bố Y nhìn hắn một cái, gật đầu nói:

- Tám, chín phần mười.

La Úy Nhiên lại hỏi:

- Vậy ngươi đoán tại sao Hầu Văn Cực lại phải đi gặp La Văn một mình?

- Không có gì hơn là đánh chủ ý, tính toán La Đại tướng quân.

Trác Bố Y trả lời, lời ít mà ý nhiều.

- Ha ha.

La Úy Nhiên cười cười, nói:

- Hầu Văn Cực là người thông minh, chỉ là có chút dễ quên… Hắn rất tín nhiệm ngươi, dẫu cho sự tín nhiệm này có điều kiện hạn chế. Nhưng hắn vẫn đã quên… Năm đó là ta dẫn ngươi vào đại môn của Nhãn Sở, là ta giao ngươi cho hắn. Vô luận tới khi nào, quan tệ của ta và ngươi đều thân cận hơn quan hệ giữa ngươi và hắn chút ít. Đại nội thị vệ nha… Một cái tường thấp cách trở hai viện trước và sau, cũng tách rời nội tâm.

Hắn đi trở vào phòng, ngồi xuống, có chút buồn vô cớ, nói:

- Hầu Văn Cực một lòng muốn cho Nhãn Sở chuyển từ chỗ tối ra chỗ sáng, một lòng muốn triệt để tách riêng đại nội thị vệ và Nhãn Sở ra. Đại nội thị vệ vẫn là đại nội thị vệ, chỉ phụ trách an nguy của bệ hạ. Mà Nhãn Sở của hắn thì tiếp nhận những chuyện khác của đại nội thị vệ, trở thành một cái phủ riêng. Hắn biểu hiện ra hắn và ta đồng lòng, đều muốn làm quyền hạn của đại nội thị vệ lớn hơn chút nữa. Nhưng thực tế… Tư tâm của hắn là muốn phân đại nội thị vệ và Nhãn Sở ra, thậm chí biến Nhãn Sở trở thành một cái bộ phủ ngăn trước đại nội thị vệ. Thân phận bên ngoài của hắn chỉ là Phó Chỉ huy sứ của đại nội thị vệ, vô luận thế nào, đối với một người tâm cao khí ngạo như Hầu Văn Cực mà nói, cái này đều có chút uất ức.

Trác Bố Y ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười cười nói:

- Chua.

La Úy Nhiên khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói:

- Ngươi vẫn chanh chua như thế.

- Lời nói mới rồi của ngươi đúng là chua.

Trác Bố Y thở dài:

- Nếu như qua nhiều năm như vậy mà ngươi một mực bị hắn đè nặng, chỉ sợ tâm tư của ngươi cũng sẽ biến.

- Đúng vậy.

La Úy Nhiên thở dài:

- Ta bất quá là một kẻ xuất thân từ cái lùm cỏ giang hồ, mà hắn là hậu nhân của danh môn Đại Nam. Một con cháu thế gia bị một tên đệ tử hàn môn như ta đè ép mười năm, coi như là khổ sở chứ?

Trác Bố Y khẽ lắc đầu, nói:

- Ngươi bây giờ nên phải nghĩ là, trong chốc lát Hầu Văn Cực trở về, ngươi sẽ phải biểu hiện như thế nào, là rộng lượng một chút, hay vẫn là keo kiệt chút ít. Là bình tâm hòa khí an ủi vài câu, vẫn là ra vẻ tức giận mà cùng hắn nháo một trận?

- Ngươi nha!

La Úy Nhiên trắng mắt liếc nhìn hắn, nói ra:

- Tốt xấu thì cũng đã ở trong quan trường nhiều năm như vậy, thế mà vẫn còn một bộ tư thế thờ ơ, lạnh nhạt. Thật giống như tất cả mọi chuyện đều không có một chút quan hệ với ngươi.

- Vốn là không có quan hệ gì tới ta.

Trác Bố Y lắc đầu, vừa thưởng thức trà vừa nói:

- Năm đó ngươi dẫn ta đi vào đại môn của đại nội thị vệ, ta cũng đã nói với ngươi. Ta không có năng lực nhúng tay vào chuyện lục đục với nhau, động động tay làm làm lao động, việc này ta còn có thể miễn cưỡng làm được. Nếu như thật sự phải đến lúc đứng thành hàng, ta liền né tránh, có thể trốn bao xa thì trốn bao xa.

- Bây giờ nghĩ lại lời này một chút…

La Úy Nhiên thở dài:

- Thời điểm ngươi mới vào đại nội thị vệ thì đã đoán ra được ta và Hầu Văn Cực sớm muộn sẽ có một ngày bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cho nên ngươi đã nói rõ ràng như thế thật sớm, ngươi căn bản chính là đang trốn tránh.

- Không xảy ra mâu thuẫn mới là lạ.

Trác Bố y đứng lên, duỗi lưng một cái, nói:

- Chính ngươi chờ ở tại đây đi, ta phải đi về ngủ. Hôm nay xác thực mệt mỏi chút, toàn thân đều bủn rủn vô lực.

- Hôm nay ngươi thi triển “Họa địa vi lao”… Có nghĩ tới việc… thử vây khốn Hầu Văn Cực hay không?

Lúc Trác Bố Y đi tới cửa, La Úy Nhiên nhìn lưng của hắn mà hỏi.

Bước chân Trác Bố Y khẽ dừng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước:

- Với một sự tình không có bất kỳ ý nghĩa, ta đều không có hứng thú. “Họa địa vi lao” không vây khốn được Hầu Văn Cực, cũng không vây khốn được ngươi, ngược lại hai người các ngươi còn để ý hơn cả ta.

La Úy Nhiên nhịn không được cười lên, mắng một câu:

- Quỷ cay nghiệt.

Trác Bố Y trả lời một câu:

- La mặt to!

Mặt La Úy Nhiên có chút dài, thật lâu trước đây Trác Bố Y từng kêu hắn là “mặt to”.

- Một vấn đề cuối cùng.

La Úy Nhiên nhìn bóng lưng Trác Bố Y, hỏi:

- Ngươi gieo lao tâm trên người thiếu niên kia?

Nghe được vấn đề này, bước chân Trác Bố Y chưa từng ngừng. Hắn cũng không có trả lời, rất nhanh thì biến mất trong màn đêm. La Úy Nhiên đợi mà không nhận được câu trả lời, nhưng dường như hắn lại thoải mái hơn so với nhận được câu trả lời. Không có trả lời, hẳn là không có. Cái thứ đáng sợ như lao tâm này, Trác Bố Y đã từng nói lúc sinh thời, chính hắn cũng chưa chắc có thể tu hành ra.

Vậy nhưng La Úy Nhiên lại lo lắng, nếu như hắn thật sự tu hành ra loại thủ đoạn nghịch thiên như lao tâm… Chỉ sợ trong nội tâm của ai cũng sẽ thấp thỏm, lo âu.





Năm đó, lúc Trác Bố Y bị nhốt ở trong tường đồng vách sắt, hắn đã từng nói với người đưa tiễn là La Úy Nhiên rằng cái lao ngục này là nơi luyện tâm vô cùng tốt, nó có thể khiến người ta giày vò, cũng làm cho người ta hưởng thụ. Một lần tình cờ hắn bỗng nhiên có một cách nghĩ hoang đường, nếu có một môn công pháp có thể gieo xuống trong lòng người một cái lao ngục, vô luận người này suy nghĩ gì thì người gieo vào lao tâm sẽ đều biết được, dù rằng cách nhau rất xa thì cũng có thể cảm nhận được nội tâm của đối phương.

- Công pháp này tất nhiên sẽ thú vị vô cùng.

Lúc ấy hắn đã nói như thế với La Úy Nhiên, đó chẳng qua là một câu nói đùa mà thôi. Nhưng La Úy Nhiên vẫn nhớ kỹ ở trong lòng, bởi vì hắn hiểu rõ Trác Bố Y… Chỉ cần chuyện mà Trác Bố Y nghĩ tới, hắn tuyệt đối sẽ đi làm thử.

Loại thủ đoạn đáng sợ này kinh khủng nhất là ở chỗ vô thanh vô tức. Ai cũng không biết mình trong lúc lặng lẽ lại chưa nhận ra thì đã bị người khống chế nội tâm, vô luận có bất kỳ suy nghĩ gì thì cũng không gạt được người khác. Sau khi gieo xuống lao tâm, bất cứ ý niệm gì trong đầu thì đều bị người kia phát giác, hắn căn bản không có bất luận một cái bí mật gì đáng nói. Không giống với đọc tâm, gieo xuống lao tâm tương đương với việc người thi triển thành lập một loại liên hệ trực tiếp với người bị gieo lao tâm, đó là sự liên hệ khiến người sợ hãi.

Loại thủ đoạn làm cho người ta rét run.

La Úy Nhiên biết rõ Trác Bố Y là một thiên tài, là thiên tài trong thiên tài. Mặc dù bị nhốt trong tường đồng vách sắt, hắn vẫn có thể ngộ ra loại thủ đoạn khiến người không thể không sợ như “Họa địa vi lao”. Nếu như bỏ mặc hắn tự do ngang dọc, ai biết hắn còn có thể nghĩ ra vật gì đáng sợ hơn?

Cho nên, trong những năm gần đây, Trác Bố Y vẫn luôn bị trói buộc ở đại nội thị vệ.

Năm đó bệ hạ đã từng hỏi La Úy Nhiên:

- Làm sao có thể để cho một người như Trác Bố Y làm việc cho triều đình?

La Úy Nhiên trầm mặc thật lâu, nói:

- Vừa vây khốn, vừa sử dụng.

Ngoại trừ sáu chữ này, hắn thật sự không thể nghĩ được biện pháp nào khác có thể làm cho Trác Bố Y nghe lời.

Hoàng đế lại hỏi:

- Làm sao lại có thể làm cho Trác Bố Y không còn khiến người lo lắng?

La Úy Nhiên lại trầm mặc một hồi lâu, sau đó châm chước mỗi câu mỗi chữ, trả lời:

- Làm cho hắn bị thế tục, tục sự và phàm tâm quấn thân, không thể yên tĩnh tu hành. Chỉ cần hắn luôn bận một ít việc nhỏ vụn vặt, hắn sẽ không còn nhiều thời gian mà dốc lòng tu hành. Như vậy thì tu vị của hắn sẽ tiến cảnh chậm lại, thậm chí trì trệ không tiến. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho Trác Bố Y không còn đáng sợ.

Lúc ấy Hoàng đế gật đầu, nói một câu nói:

- Trác Bố Y tu hành ra “Họa địa vi lao”, mà bây giờ… Ngươi lại vẽ lên cho hắn một tòa đại lao khác.

Cái tên của tòa đại lao này, được gọi là đại nội thị vệ.

Thực tế, chính là như thế. Cả ngày Trác Bố Y đều bị chuyện nhỏ nhặt ở đại nội thị vệ quấn lấy, căn bản cũng không có bao nhiêu dư lực mà tỉ mỉ tu hành. Những năm gần đây, tu vị của Trác Bố Y tựa hồ không có một chút kéo lên. Năm đó hắn cũng đã đáng sợ như thế, nhiều năm về sau, hắn dường như thật sự trì trệ không tiến rồi.

Cảnh ban đêm tối đen như mực, đẹp cũng đẹp không nổi.

Trương Thế Nhân dựa mình vào trên giường, nhìn xem cảnh sắc ban đêm của bên ngoài, cảm nhận được làn gió nhẹ nhàng, khoan khoái thổi đến từ cửa sổ mà thích ý. Sự đau đớn trên người đã giảm đi nhiều, ít nhất hắn đã có thể động đậy. Đây là lần thứ hai hắn có cảm giác như vậy, cái sự đau đớn đến chết đi sống lại này thật sự không có cách nào chịu được.

Lần trước không có khiến cho Trương Thế Nhân suy nghĩ sâu xa, nhưng lần này, hắn không thể không chân chân chính chính đi suy nghĩ xem tại sao lại như vậy.

Tại sao phải có loại cơn đau đột nhiên mà không thể chống cự?

Khi hắn nhìn thấy Mộc Tiểu Yêu chậm rãi đi đến đây, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ở nửa đường trên đế đô, hắn đã từng hỏi Mộc Tiểu Yêu rằng tu hành rốt cuộc là cái cảm giác gì. Mộc Tiểu Yêu trả lời cho hắn bằng một chữ… “Đau!”.

Đau?

Trương Thế Nhân thở phào một hơi dài đầy nhẹ nhõm, nhịn không được hỏi mình: “Ta đây là… đang tu hành?”

Mộc Tiểu Yêu đi đến bên giường, ngồi xuống ghế dựa, lấy một quả táo từ bên trong mâm, nhanh tay lột vỏ rồi đưa đến bên miệng Trương Thế Nhân.

Nhìn Trương Thế Nhân ăn hết quả táo, nàng theo thói quen xoa xoa khóe miệng của Trương Thế Nhân:

- Ngủ không được?

- Ừ.

- Còn rất đau?

- Ừ.

- Đau đến mức nào?

- Cái loại đau đớn khiến không ngủ được.

Trương Thế Nhân trả lời rất vô lại, hơn nữa là một lời nói dối rất giảo hoạt. Tuyệt đối không phải bởi vì đau nên hắn ngủ không được, mà sở dĩ hắn ngủ không được là do hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình.

- Vậy thì hãy nói một chút đi, trò chuyện sẽ phân tán tinh thần chút ít, có lẽ như vậy sẽ cảm thấy bớt đau.

Mộc Tiểu Yêu nói.

Trương Thế Nhân “ừ” một tiếng, nghĩ nghĩ nói ra:

- Ta nghĩ, ta biết kẻ muốn giết ta ở đêm hôm đó là do ai chỉ điểm rồi. Hôm nay ta thấy La Văn ở ngay Khách Thắng Cư, nếu như ta không có đoán sai, cái nam tử trung niên hành động tự do trong “Họa địa vi lao” là cùng đến từ một nơi với Trác tiên sinh. Hiển nhiên người nam nhân kia quen với thủ đoạn của Trác tiên sinh, cho nên hắn không có chút nào giật mình… Vì thế, hắn nhất định là người của đại nội thị vệ.

- Miêu tả bộ dáng của người kia đi.

Trương Thế Nhân nhớ lại, cố gắng miêu tả hình dạng của người kia một lần. Mộc Tiểu Yêu ngẫm nghĩ rồi xác nhận:

- Ta nghĩ ngươi gặp Hầu Văn Cực.

- Xem ra Trấn phủ sứ Nhãn Sở đại nhân dường như có một số bí mật phải nói với Tiểu La Tướng quân.

Trương Thế Nhân nhịn không được cười lành lạnh.

Mộc Tiểu Yêu trầm mặc, không biết nên nói cái gì.

Trương Thế Nhân cười cười, cũng không muốn nói tiếp cái đề tài này.

- Tiểu Yêu tỷ?

- Hả?

- Ta muốn ngủ rồi, nhưng mà ta không ngủ được, làm sao bây giờ?

- Ta… không biết.

- Khi còn bé, ta không ngủ được, ngươi làm thế nào?

- Ây…

Trương Thế Nhân lết vào giữa giường, nói rất chân thành:

- Nếu không ngươi lại ngủ cùng với ta?

Mộc Tiểu Yêu do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn không có từ chối. Nàng nằm xuống bên cạnh Trương Thế Nhân, cũng không biết vì sao mà thân thể căng thẳng như vậy, lại cực kỳ bất an như thế. Trương Thế Nhân rất tự nhiên tiến vào trong ngực Mộc Tiểu Yêu, ngửi ngửi mùi thơm thấm ruột thấm gan trên người nàng, nói:

- Ta nhớ khi còn bé, khi ngủ ta thích nhất…

- Không cho phép!

- Chỉ một lần được không?

- Không cho phép!

- Hôm sau ta phải tham gia cuộc thi của Kinh Võ Viện… Nếu ngủ không được thì sẽ không có tinh thần.

-…

- Tiểu Yêu tỷ…

Giọng Trương Thế Nhân tràn đầy cầu khẩn.

Mộc Tiểu Yêu cắn môi một cái, bỗng nhiên vung tay lên, dập tắt ánh nến trong phòng. Trong bóng tối, hô hấp của mỹ nhân thoáng có chút dồn dập.

- Cách quần áo.

Nàng nói.

Loại thanh âm nhỏ đến mức dường như không thể nào nghe được.

- Tốt.

Trong bóng đêm, người nào đó đắc ý nở nụ cười hèn mọn, bỉ ổi. Hắn vươn tay ra, bao trùm trên một ngọn núi cao.

Mùa hè, quần áo vốn mỏng, Mộc Tiểu Yêu nằm trên giường, cái đường cong hoàn mỹ kia vẫn có thể thấy được chút ít ở trong màn đêm.

Trương Thế Nhân cực kỳ thuần thục tìm được cái viên nho nhỏ nhô lên, cảm thấy lòng mình bắt đầu chập chờn.

Mỹ nhân ở bên cạnh, hơi thở thơm như lan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện