Chinh Chiến
Chương 110: Trừ ngươi ra đã không còn ai khác
Dương Khai là người thông minh, là loại người rất thông minh, vô cùng thông minh.
Khi hắn nhìn thấy hai người Mưu Lương Bật cùng Tông Lương Hổ đang chờ ở ngoài cửa, hắn đã biết chỉ sợ thời cơ chuyển vận của hai người kia đến rồi. Tuy rằng hắn không để ý tới triều đình, nhưng không phải là hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ngu Đông Lai vốn bị giáng xuống làm Thị Lang, sau đó lại không thể không tự nộp tấu chương từ quan. Vị trí Thượng Thư Binh Bộ cùng Binh Bộ Thị Lang có thể có một cái không ai ngồi, nhưng hai cái đều không thì hiển nhiên không hợp lý.
Ban đầu sau khi Binh Bộ Thị Lang Hầu Quân Tứ bị chém đầu, một mình Ngu Đông Lai đau khổ chèo chống. Hiện rại hắn cũng ra đi rồi, bệ hạ không thể nào để cho Binh Bộ không có người quản lý.
Trong cái lúc mấu chốt này, hai vị Lương thần xuất hiện ở Sướng Xuân Viên, dụng ý của bệ hạ kỳ thật không cần nói cũng biết.
Hai Lương thần.
Cái danh hiệu này có từ rất lâu rồi.
Mưu Lương Bật, Tông Lương Hổ.
Hai người bọn họ bị bắt vào thiên lao hơn mười năm trước, luận tội đáng giết. Nhưng chính vì bệ hạ thương tiếc kỳ tài, cho nên chỉ giam giữ họ chứ không có xử tử. Phải biết nhiều người có lỗi lớn vào năm đó đều bị đưa ra chém đầu, hai người bọn họ còn sống đã là do thiên ân mênh mông cuồn cuộn rồi.
Tội mà bọn họ mắc phải là lúc đó bọn họ đều phụ tá Tam Hoàng tử Dương Kế.
Năm đó các vị Hoàng tử tranh đoạt vương vị, Tam Hoàng tử Dương Kế được ủng hộ nhiều nhất, thậm chí tiên đế còn có ý định lập hắn làm Thái tử. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, Tứ Hoàng tử Dương Định Thiên – chính là đương kim bệ hạ hiện tại – đột nhiên làm khó dễ. Ở dưới sự trợ giúp của Thất Hoàng tử Dương Kỳ, hắn suất quân tiến thẳng vào thành Thanh Long, mang giáp đeo kiếm xông thẳng vào Thái Cực Điện. Bởi vậy trước khi chết, tiên đế chỉ vào hắn mà lập di chiếu.
Sau khi Tứ Hoàng tử Dương Định Thiên lên ngôi, nhìn như ôn hòa, nhưng những năm gần đây, ở lặng yên không một tiếng động, hắn gần như đã giết sạch thủ hạ năm đó của Tam Hoàng tử và Đại Hoàng tử. Cái này là thủ đoạn của đương kim Hoàng đế, hắn giết nhiều người như vậy, có thể là đang nhắc cho những người vẫn còn cố chấp rằng hắn là vị Hoàng đế ôn hòa nhất trong các đời Hoàng đế Đại Nam từ trước tới nay. Muốn làm được điểm này chính là khó như lên trời, nhưng mà hắn đã làm được rất thành thạo.
Lúc trước, sở dĩ Tam Hoàng tử Dương Kế có hi vọng trở thành kẻ thống trị Đại Nam nhất cũng là bởi vì sau lưng của hắn có hai người hiền tài chỉ điểm. Hai người kia là Mưu Lương Bật cùng Tông Lương Hổ. Tam Hoàng tử giao du rộng, hành động trượng nghĩa, đủ loại quan lại trong triều đều nghiêng về phía hắn, thủ đoạn ở trong đó đều xuất phát từ mưu kế của hai người này.
Chỉ tiếc thất bại trong gang tấc.
Năm đó Tam Hoàng tử tự cho mình thông minh, lại để cho Tứ Hoàng tử Dương Định Thiên mang binh ra khỏi thành chặn đường Đại Hoàng tử - người đang từ Đông Cương phản hồi về Thanh Long. Mưu Lương Bật cùng Tông Lương Hổ đau khổ khuyên bảo, nhưng Tam Hoàng tử cố chấp cho rằng Tứ Hoàng tử một lòng với hắn, tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Hắn thậm chí còn nói với Mưu Lương Bật:
- Nếu như ngươi lại vu oan cho lão tứ, ngay bây giờ ta sẽ cho người kéo ngươi ra ngoài lột da.
Lời này không thể nói là không nặng, thế cho nên Mưu Lương Bật cảm thán:
- Đại sự không ổn.
Bất quá điều này cũng làm chúng ta nhìn ra được lòng dạ cùng tâm cơ của đương kim bệ hạ có bao nhiêu sâu. Hắn vậy mà làm cho một người có dã tâm bừng bừng như Tam Hoàng tử không có chút suy nghĩ phòng bị, thậm chí còn cho rằng hắn là người tâm phúc nhất, địa vị vẫn còn ở phía trên hai Lương thần. Thế cũng có thể thấy được lúc ấy bệ hạ lừa gạt Tam Hoàng tử nhiều bao nhiêu.
Mưu Lương Bật cùng Tông Lương Hổ không thể khuyên bảo Tam Hoàng tử Dương Kế diệt trừ Tứ Hoàng tử, nhưng họ vẫn nghĩ tới biện pháp bù đắp. Bọn họ hiến lời, thỉnh Tam Hoàng tử diệt trừ người có quan hệ tốt nhất với Tứ Hoàng tử Dương Định Thiên là Thất Hoàng tử Dương Kỳ. Dương Kế suy tính hồi lâu, sau đó vẫn cự tuyệt bọn họ. Lý do của Dương Kế là nếu như trừ đi Dương Kỳ, thế thì tất nhiên sẽ làm cho một người trung thành như Tứ Hoàng tử Dương Định Thiên làm phản. Làm một chuyện lợi không bù nổi mất, thế chẳng hề có ích gì.
Về sau, khi Thất Hoàng tử Dương Kỳ mang theo mấy trăm gia nô giữ vững một tòa cửa thành, Tông Lương Hổ mang binh giết qua, ý đồ đồ diệt tất cả người thủ vệ ấy. Nhưng đáng tiếc thay, hắn không ngờ tới Thất Hoàng tử Dương Kỳ dĩ nhiên là một người thâm tàng bất lộ.
Cho đến bây giờ, hắn là một trong số vài người còn sống mà nhìn thấy Dương Kỳ xuất thủ, hắn vẫn chưa bao giờ quên bá khí của Dương Kỳ trong trận chiến ấy.
Mấy ngàn tinh nhuệ vây công mấy trăm gia nô, nhưng lại không thể địch!
Trận chiến ấy, một ít người giơ cao thần uy, độc thủ cửa thành, mấy ngàn dũng tướng lại không có người có thể đến gần trước cửa. Trong lúc Dương Kỳ huyết chiến không lùi, Tứ Hoàng tử Dương Định Thiên mang binh chạy về kịp thời. Trong vũng máu, Dương Định Thiên hạ lệnh tàn sẽ binh sĩ cấm quân đã vây công cửa thành. Hơn một ngàn đầu lâu bị bổ xuống, tất cả cũng chỉ vì bọn họ làm Thất Hoàng tử bị thương.
Ngày bệ hạ đăng cơ, hắn từng hạ chỉ lăng trì xử tử Mưu Lương Bật cùng Tông Lương Hổ. Nhưng Trung Thân Vương Dương Kỳ cực khổ khuyên bảo, lúc đó bệ hạ mới thay đổi chủ ý, nhốt hai người họ vào thiên lao.
Thời gian trôi qua, đã gần mười một năm, lúc trở ra, thậm chí có thể dùng cụm từ “hoàn toàn thay đổi” để hình dung hai người kia.
Năm đó, hai người kia cũng là những người nổi danh phong lưu.
Lúc ấy trong thành Thanh Long có mười vị công tử cẩm y, là được những cô gái ở trong thanh lâu bình chọn ra, bọn họ là mười người con cháu thế gia đa tài, tiền nhiều mà lại phong lưu phóng khoáng. Mưu Lương Bật cùng Tông Lương Hổ cũng được liệt vào hàng ngũ này, cũng có lời đồn đãi rằng khi hai người bọn họ đi thanh lâu mua vui, rất nhiều mỹ nhân trong thanh lâu cũng không lấy tiền, thậm chí đưa tặng cả của cải đã gom góp từ lâu.
Hai người bọn họ cũng là hai người đặc thù nhất ở trong mười vị công tử cẩm y. Mưu Lương Bật còn khá tốt chút ít, dù sao Mưu gia ở vùng tây nam vẫn còn danh tiếng lưa thưa. Gia tộc Tông Lương Hổ đã sớm sup sụp, tuy rằng vừa ra đời thì trên người đã có cái hư chức Tùng Huân, nhưng mà hắn vẫn luôn dựa vào tiếp tế của người thân mà sống qua ngày.
Sau khi nhận thức Mưu Lương Bật, cuộc sống của Tông Lương Hổ mới tốt hơn một chút.
Mà khi hai người bọn họ đầu nhập làm môn hạ của Tam Hoàng tử, đó cũng là thời điểm huy hoàng nhất trong cuộc đời bọn họ.
Có lời đồn đãi rằng khi nghe tin Tông công tử rốt cuộc trở thành người nhập sĩ nổi bật trong đám môn hạ của Tam Hoàng tử, không ít mỹ nhân trong các thanh lâu vui đến phát khóc, liên tục nói ánh mắt của mình chính xác, lúc trước tặng vàng bạc cũng không có lãng phí vô ích.
Danh tiếng của Tông Lương Hổ tại thanh lâu có thể thấy được lốm đốm.
…
…
Hoàng đế Dương Định Thiên nhìn nhìn hai vị Lương thần ngồi trên ghế phía đối diện với sắc mặt lúng túng, chỉ chỉ trà trên bàn, nói:
- Không uống?
Câu hỏi này có chút đột ngột, ngay cả người bên cạnh Hoàng đế là Húc Quận Vương Dương Khai cũng không khỏi sửng sốt một chút. Ngay ở trong khoảnh khắc này, lòng Dương Khai bỗng nhiên xiết chặt. Hoàng đế hỏi hai vị Lương thần uống hay không uống, nhìn như đơn giản, nhưng thật ra ở đâu có chuyện uống trà củ chuối ấy, nếu hai người kia không nhìn ra ẩn ý đằng sau, chỉ sợ sự tình gặp phiền toái rồi hỏng mất.
Chỉ là hắn và hai người kia cũng không có giao tình gì, lại đang ở trước mặt bệ hạ, hắn cũng không tiện nháy mắt nhắc nhở, chỉ có thể cúi đầu làm bộ đang phẩm trà của chính mình.
Sau khi hỏi uống hay không uống, Hoàng đế nhìn hai người Mưu Lương Bật và Tông Lương Hổ, chờ đợi câu trả lời của bọn họ.
Thoáng trầm mặc một hồi, Mưu Lương Bật liếc nhìn Tông Lương Hổ. Người thứ hai khẽ thở dài một tiếng, sau đó gật nhẹ đầu.
- Uống… Uố…ng!
Hai người bọn họ nâng chung trà lên, cũng không để ý cái chung trà kia vẫn còn nóng mà trực tiếp uống vào. Họ uống trà như uống rượu, uống một hơi cạn sạch. Song bởi vì uống có chút nhanh, nước trà vung vãi lên chiếc áo tù nhân màu xám của họ, nhuộm ướt một mảnh. Thế nên thoạt nhìn hai người bọn họ trở nên càng chán nản hơn chút ít.
Năm đó bọn họ là công tử áo gấm. Giờ này Mưu Lương Bật cũng không quá ba mươi tám, ba mươi chín tuổi; còn Tông Lương Hổ cũng chỉ khoảng ba mươi lăm tuổi. Nhưng mà ai nhìn vào bộ dáng của bọn họ bây giờ cũng chỉ thấy họ gần như năm mươi, sáu mươi tuổi. Tóc rối tung, quần áo cũ nát, râu ria đã dài tới ngực, bùn đen ở trong khe hở của móng tay, tất cả đều khiến người nhìn cảm thấy buồn nôn.
Thời gian khắc xuống dấu vết quá nặng trên mặt bọn họ, còn chưa đến bốn mươi mà mặt mũi mỗi người đã nhăn nheo.
Hơn mười năm lao ngục, hẳn là bọn họ trôi qua rất cực khổ. Tam Hoàng tử đã chết, bọn họ không còn chỗ dựa, bị nhốt ở trong thiên lao nhưng không có người hỗ trợ đưa ít bạc cho lính canh ngục cùng đội trưởng nhà lao, cho nên họ sống đến bây giờ kỳ thật cũng rất không dễ dàng. Nếu như không phải bởi vì Binh Bộ thiếu người, có lẽ bệ hạ sẽ không nghĩ tới hai người bọn họ. Còn nếu như trước đây bọn họ chết không rõ ràng ở trong thiên lao, e rằng bệ hạ cũng lười trách tội ai.
Hai người uống sạch chén trà nóng hổi trong một hơi, sau đó đứng lên, xoay người thi lễ với Hoàng đế.
Không tiếp tục ngồi nữa.
Khóe miệng Hoàng đế Dương Định Thiên có chút chớp chớp, hắn bỗng nhiên lại duỗi tay, ngón tay ấn lên cái khay chứa điểm tâm, hỏi:
- Không chịu?
Trước hỏi một tiếng “Không uống?”, giờ lại hỏi một tiếng “Không chịu?”.
Nếu như đã uống, thì làm sao lại không chịu?
- Ăn!
Hai người đồng thời gật đầu, lên tiếng, sau đó dùng cánh tay bẩn thùi lùi cầm lên điểm tâm trong mâm, bỏ vào trong miệng.
- Ăn xong?
Hoàng đế hỏi câu thứ ba.
Hai người gật đầu lần nữa, tốc độ ăn càng lúc càng nhanh.
Trên bàn có tất cả bốn mâm điểm tâm, chúng có thể làm cho hai vị nam tử khôi ngô vạm vỡ ăn no. Hơn nữa điểm tâm ở đây khá khô, nuốt từng miếng lớn sẽ rất dễ bị nghẹn. Nhưng hai người kia giống như con sói đói, cơ hồ không cần bao nhiêu thời gian thì đã nhét tất cả bốn mâm điểm tâm vào trong bụng.
Mưu Lương Bật cố lấy hai cái quai hàm nhìn xem bệ hạ, thoáng một chốc lại đập vào một cái nấc. Tông Lương Hổ không ngừng dùng tay vỗ vỗ ngực của mình, tựa hồ thật sự đã nghẹn.
Dương Khai nhịn không được bật cười, hắn trộm nhìn lén, thấy bệ hạ cũng đang cười.
Hai cái tên kiệt ngạo bất tuân, sau khi ngồi thiên lao hơn mười năm, cuối cùng cũng thông minh, đã xem thấu triệt sự tình. Bọn họ đã biết rõ tới bây giờ bọn họ ngoại trừ nghe lệnh của Hoàng đế thì đã không còn đường khác để đi.
- Ăn no rồi?
Hoàng đế lại hỏi.
- Ăn no rồi.
Hai người cúi đầu trả lời.
Hoàng đế khoát tay áo, nói:
- Tô Phi Tiến, mang hai người bọn họ đi tắm rửa, lại đổi một thân quần áo sạch rồi dẫn họ đến đây. Mùi vị kia ở trong phòng Trẫm, chỉ sợ ba ngày cũng không có tan.
- Vâng.
Tô Phi Tiến vội vàng lên tiếng, cười cười dẫn hai cái người đã ăn xong ra khỏi Thư Phòng. Vừa ra khỏi cửa phòng, Mưu Lương Bật hít một hơi thật sâu, mở rộng vòng tay, dùng sức duỗi người một chút. Tông Lương Hổ nhìn hắn một cái, bỗng nhiên không nhịn được bật cười, đôi mắt đục ngầu cười đến mức tràn đầy nước mắt.
- Mùi vị trong vườn này thật tốt!
Mưu Lương Bật nói.
- Là bên ngoài tốt.
Tông Lương Hổ nói.
…
…
- Bệ hạ làm sao biết hai người kia nhất định nghe lời?
Húc Quận Vương Dương Khai bày ra bộ mặt khâm phục hỏi Hoàng đế.
Hoàng đế cười cười, trả lời:
- Ở đây lại không có người lạ nào, ngươi có thể gọi Trẫm là Tứ ca… Sở dĩ Trẫm biết rõ hai người bọn họ nhất định sẽ nghe lời, mà không phải tuyệt đối không cầu xin như mười một năm trước, thật ra cũng đơn giản… Bởi vì bọn họ đã ngồi gần mười một năm trong nhà lao mà không có chết.
Dương Khai sửng sốt một chút, suy nghĩ cẩn thận mới hiểu được ý tứ của bệ hạ trong lời nói này là gì.
- Đúng vậy…
Hắn cảm khái:
- Với thân phận hai người tội thần, vậy mà có thể sống sót trong đại lao, thật sự là không dễ dàng. Chắc hẳn hai người bọn họ đã bỏ ra không ít tâm trí. Vả lại với thân phận và địa vị của họ, phạm tội mà còn có thể sống, không phải người có đại nghị lực và đại trí tuệ thì không thể làm được.
- Bọn hắn không có đại trí tuệ, nhưng miễn cưỡng đủ dùng.
Hoàng đế cười nói:
- Đã ham sống, bọn họ làm sao dám không nghe lời Trẫm? Nếu như bọn họ không sợ chết, họ đã sớm chết không biết bao nhiêu lần trong mười một năm bị giam. Nhưng bọn họ còn sống, đó đã nói rõ bọn họ còn có kỳ vọng với việc sống tiếp.
Hoàng đế đứng dậy, duỗi người một chút, nói ra:
- Chuyện Binh Bộ liền giao cho hai người bọn họ đi thôi, nhưng Trẫm tìm ngươi đến cũng không phải là để tâm sự. Trẫm biết rõ những năm này ngươi đã nuôi ra cái tính tình lười nhác rồi, có cho ngươi vào triều thì ngươi cũng không có cái tâm tư giúp Trẫm nổi… Nhưng, từ hôm nay trở đi, tâm tư này của ngươi phải dẹp qua một bên, tuy rằng Trẫm không giao cho ngươi lo liệu chuyện của Binh Bộ, song có một chuyện càng khó hơn mà Trẫm muốn giao cho ngươi.
- Thần xin nghe bệ hạ phân phó.
Dương Khai liền vội vàng đứng lên, cúi đầu nói.
- Trẫm bí mật điều động lương thực của bảy kho lúa ở phía bắc Đại Giang, cả mấy trăm vạn đá. Còn điều ba cái hành cung cung cấp vũ khí và áo giáp là cung Tấn Dương, cung Bối Ninh, cung Thuận Thiên, trang bị đã đầy đủ cho năm trăm nghìn người. Trẫm đã điều tất cả đi tây bắc. Mặt khác, Trẫm cũng điều bốn mươi vạn đại quân từ đông bắc, Đông Cương, tây nam đến tây bắc. Phần lớn quan viên trong triều đình cũng không biết việc này, đợi đến khi lên triều thì Trẫm sẽ nhắc tới… Hiện tại Trẫm cần một người đi tây bắc chủ trì đại cục.
Hắn nhìn Dương Khai, nói:
- Trách nhiệm như thế, trừ ngươi ra đã không còn ai khác có thể.
Trong nội tâm Dương Khai chấn động mạnh, lập tức trợn tròn hai mắt.
- Bệ hạ… thật sự sẽ động binh với tây bắc rồi hả?
Hoàng đế gật nhẹ đầu, nói đầy chắc chắn:
- Các đời Hoàng đế Đại Nam đều phải mở rộng biên cương, giang sơn đã đến tay Trẫm, Trẫm há có thể chỉ trông coi vật lưu lại của tổ tiên mà không muốn phát triển? Trẫm cũng muốn đẩy biên giới Đại Nam ra phía ngoài, nhưng lại muốn đẩy về phía tây! Trẫm muốn cho tiên đế nhìn, để tiên đế biết ngài giao Đại Nam vào trong tay Trẫm là không có chọn lầm người.
Trong nội tâm Dương Khai khó có thể bình tĩnh, theo bản năng muốn khuyên bảo Hoàng đế không nên khinh địch, không nên động binh với Thiên Thuận, nhưng khi nhìn thấy cái thần thái khác trong con ngươi Hoàng đế, lời đến khóe miệng lại bị hắn nuốt xuống.
- Trẫm đã thay ngươi tuyển mấy người thanh niên tài tuấn làm giúp đỡ, không lâu sau Trẫm sẽ điều họ đi tây bắc trước. Chờ sau khi ngươi tới, bọn họ tự nhiên sẽ giúp ngươi.
Hoàng đế đi đến bên người Dương Khai, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói:
- Lão thập nhị, đừng làm cho Trẫm thất vọng!
Khi hắn nhìn thấy hai người Mưu Lương Bật cùng Tông Lương Hổ đang chờ ở ngoài cửa, hắn đã biết chỉ sợ thời cơ chuyển vận của hai người kia đến rồi. Tuy rằng hắn không để ý tới triều đình, nhưng không phải là hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ngu Đông Lai vốn bị giáng xuống làm Thị Lang, sau đó lại không thể không tự nộp tấu chương từ quan. Vị trí Thượng Thư Binh Bộ cùng Binh Bộ Thị Lang có thể có một cái không ai ngồi, nhưng hai cái đều không thì hiển nhiên không hợp lý.
Ban đầu sau khi Binh Bộ Thị Lang Hầu Quân Tứ bị chém đầu, một mình Ngu Đông Lai đau khổ chèo chống. Hiện rại hắn cũng ra đi rồi, bệ hạ không thể nào để cho Binh Bộ không có người quản lý.
Trong cái lúc mấu chốt này, hai vị Lương thần xuất hiện ở Sướng Xuân Viên, dụng ý của bệ hạ kỳ thật không cần nói cũng biết.
Hai Lương thần.
Cái danh hiệu này có từ rất lâu rồi.
Mưu Lương Bật, Tông Lương Hổ.
Hai người bọn họ bị bắt vào thiên lao hơn mười năm trước, luận tội đáng giết. Nhưng chính vì bệ hạ thương tiếc kỳ tài, cho nên chỉ giam giữ họ chứ không có xử tử. Phải biết nhiều người có lỗi lớn vào năm đó đều bị đưa ra chém đầu, hai người bọn họ còn sống đã là do thiên ân mênh mông cuồn cuộn rồi.
Tội mà bọn họ mắc phải là lúc đó bọn họ đều phụ tá Tam Hoàng tử Dương Kế.
Năm đó các vị Hoàng tử tranh đoạt vương vị, Tam Hoàng tử Dương Kế được ủng hộ nhiều nhất, thậm chí tiên đế còn có ý định lập hắn làm Thái tử. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, Tứ Hoàng tử Dương Định Thiên – chính là đương kim bệ hạ hiện tại – đột nhiên làm khó dễ. Ở dưới sự trợ giúp của Thất Hoàng tử Dương Kỳ, hắn suất quân tiến thẳng vào thành Thanh Long, mang giáp đeo kiếm xông thẳng vào Thái Cực Điện. Bởi vậy trước khi chết, tiên đế chỉ vào hắn mà lập di chiếu.
Sau khi Tứ Hoàng tử Dương Định Thiên lên ngôi, nhìn như ôn hòa, nhưng những năm gần đây, ở lặng yên không một tiếng động, hắn gần như đã giết sạch thủ hạ năm đó của Tam Hoàng tử và Đại Hoàng tử. Cái này là thủ đoạn của đương kim Hoàng đế, hắn giết nhiều người như vậy, có thể là đang nhắc cho những người vẫn còn cố chấp rằng hắn là vị Hoàng đế ôn hòa nhất trong các đời Hoàng đế Đại Nam từ trước tới nay. Muốn làm được điểm này chính là khó như lên trời, nhưng mà hắn đã làm được rất thành thạo.
Lúc trước, sở dĩ Tam Hoàng tử Dương Kế có hi vọng trở thành kẻ thống trị Đại Nam nhất cũng là bởi vì sau lưng của hắn có hai người hiền tài chỉ điểm. Hai người kia là Mưu Lương Bật cùng Tông Lương Hổ. Tam Hoàng tử giao du rộng, hành động trượng nghĩa, đủ loại quan lại trong triều đều nghiêng về phía hắn, thủ đoạn ở trong đó đều xuất phát từ mưu kế của hai người này.
Chỉ tiếc thất bại trong gang tấc.
Năm đó Tam Hoàng tử tự cho mình thông minh, lại để cho Tứ Hoàng tử Dương Định Thiên mang binh ra khỏi thành chặn đường Đại Hoàng tử - người đang từ Đông Cương phản hồi về Thanh Long. Mưu Lương Bật cùng Tông Lương Hổ đau khổ khuyên bảo, nhưng Tam Hoàng tử cố chấp cho rằng Tứ Hoàng tử một lòng với hắn, tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Hắn thậm chí còn nói với Mưu Lương Bật:
- Nếu như ngươi lại vu oan cho lão tứ, ngay bây giờ ta sẽ cho người kéo ngươi ra ngoài lột da.
Lời này không thể nói là không nặng, thế cho nên Mưu Lương Bật cảm thán:
- Đại sự không ổn.
Bất quá điều này cũng làm chúng ta nhìn ra được lòng dạ cùng tâm cơ của đương kim bệ hạ có bao nhiêu sâu. Hắn vậy mà làm cho một người có dã tâm bừng bừng như Tam Hoàng tử không có chút suy nghĩ phòng bị, thậm chí còn cho rằng hắn là người tâm phúc nhất, địa vị vẫn còn ở phía trên hai Lương thần. Thế cũng có thể thấy được lúc ấy bệ hạ lừa gạt Tam Hoàng tử nhiều bao nhiêu.
Mưu Lương Bật cùng Tông Lương Hổ không thể khuyên bảo Tam Hoàng tử Dương Kế diệt trừ Tứ Hoàng tử, nhưng họ vẫn nghĩ tới biện pháp bù đắp. Bọn họ hiến lời, thỉnh Tam Hoàng tử diệt trừ người có quan hệ tốt nhất với Tứ Hoàng tử Dương Định Thiên là Thất Hoàng tử Dương Kỳ. Dương Kế suy tính hồi lâu, sau đó vẫn cự tuyệt bọn họ. Lý do của Dương Kế là nếu như trừ đi Dương Kỳ, thế thì tất nhiên sẽ làm cho một người trung thành như Tứ Hoàng tử Dương Định Thiên làm phản. Làm một chuyện lợi không bù nổi mất, thế chẳng hề có ích gì.
Về sau, khi Thất Hoàng tử Dương Kỳ mang theo mấy trăm gia nô giữ vững một tòa cửa thành, Tông Lương Hổ mang binh giết qua, ý đồ đồ diệt tất cả người thủ vệ ấy. Nhưng đáng tiếc thay, hắn không ngờ tới Thất Hoàng tử Dương Kỳ dĩ nhiên là một người thâm tàng bất lộ.
Cho đến bây giờ, hắn là một trong số vài người còn sống mà nhìn thấy Dương Kỳ xuất thủ, hắn vẫn chưa bao giờ quên bá khí của Dương Kỳ trong trận chiến ấy.
Mấy ngàn tinh nhuệ vây công mấy trăm gia nô, nhưng lại không thể địch!
Trận chiến ấy, một ít người giơ cao thần uy, độc thủ cửa thành, mấy ngàn dũng tướng lại không có người có thể đến gần trước cửa. Trong lúc Dương Kỳ huyết chiến không lùi, Tứ Hoàng tử Dương Định Thiên mang binh chạy về kịp thời. Trong vũng máu, Dương Định Thiên hạ lệnh tàn sẽ binh sĩ cấm quân đã vây công cửa thành. Hơn một ngàn đầu lâu bị bổ xuống, tất cả cũng chỉ vì bọn họ làm Thất Hoàng tử bị thương.
Ngày bệ hạ đăng cơ, hắn từng hạ chỉ lăng trì xử tử Mưu Lương Bật cùng Tông Lương Hổ. Nhưng Trung Thân Vương Dương Kỳ cực khổ khuyên bảo, lúc đó bệ hạ mới thay đổi chủ ý, nhốt hai người họ vào thiên lao.
Thời gian trôi qua, đã gần mười một năm, lúc trở ra, thậm chí có thể dùng cụm từ “hoàn toàn thay đổi” để hình dung hai người kia.
Năm đó, hai người kia cũng là những người nổi danh phong lưu.
Lúc ấy trong thành Thanh Long có mười vị công tử cẩm y, là được những cô gái ở trong thanh lâu bình chọn ra, bọn họ là mười người con cháu thế gia đa tài, tiền nhiều mà lại phong lưu phóng khoáng. Mưu Lương Bật cùng Tông Lương Hổ cũng được liệt vào hàng ngũ này, cũng có lời đồn đãi rằng khi hai người bọn họ đi thanh lâu mua vui, rất nhiều mỹ nhân trong thanh lâu cũng không lấy tiền, thậm chí đưa tặng cả của cải đã gom góp từ lâu.
Hai người bọn họ cũng là hai người đặc thù nhất ở trong mười vị công tử cẩm y. Mưu Lương Bật còn khá tốt chút ít, dù sao Mưu gia ở vùng tây nam vẫn còn danh tiếng lưa thưa. Gia tộc Tông Lương Hổ đã sớm sup sụp, tuy rằng vừa ra đời thì trên người đã có cái hư chức Tùng Huân, nhưng mà hắn vẫn luôn dựa vào tiếp tế của người thân mà sống qua ngày.
Sau khi nhận thức Mưu Lương Bật, cuộc sống của Tông Lương Hổ mới tốt hơn một chút.
Mà khi hai người bọn họ đầu nhập làm môn hạ của Tam Hoàng tử, đó cũng là thời điểm huy hoàng nhất trong cuộc đời bọn họ.
Có lời đồn đãi rằng khi nghe tin Tông công tử rốt cuộc trở thành người nhập sĩ nổi bật trong đám môn hạ của Tam Hoàng tử, không ít mỹ nhân trong các thanh lâu vui đến phát khóc, liên tục nói ánh mắt của mình chính xác, lúc trước tặng vàng bạc cũng không có lãng phí vô ích.
Danh tiếng của Tông Lương Hổ tại thanh lâu có thể thấy được lốm đốm.
…
…
Hoàng đế Dương Định Thiên nhìn nhìn hai vị Lương thần ngồi trên ghế phía đối diện với sắc mặt lúng túng, chỉ chỉ trà trên bàn, nói:
- Không uống?
Câu hỏi này có chút đột ngột, ngay cả người bên cạnh Hoàng đế là Húc Quận Vương Dương Khai cũng không khỏi sửng sốt một chút. Ngay ở trong khoảnh khắc này, lòng Dương Khai bỗng nhiên xiết chặt. Hoàng đế hỏi hai vị Lương thần uống hay không uống, nhìn như đơn giản, nhưng thật ra ở đâu có chuyện uống trà củ chuối ấy, nếu hai người kia không nhìn ra ẩn ý đằng sau, chỉ sợ sự tình gặp phiền toái rồi hỏng mất.
Chỉ là hắn và hai người kia cũng không có giao tình gì, lại đang ở trước mặt bệ hạ, hắn cũng không tiện nháy mắt nhắc nhở, chỉ có thể cúi đầu làm bộ đang phẩm trà của chính mình.
Sau khi hỏi uống hay không uống, Hoàng đế nhìn hai người Mưu Lương Bật và Tông Lương Hổ, chờ đợi câu trả lời của bọn họ.
Thoáng trầm mặc một hồi, Mưu Lương Bật liếc nhìn Tông Lương Hổ. Người thứ hai khẽ thở dài một tiếng, sau đó gật nhẹ đầu.
- Uống… Uố…ng!
Hai người bọn họ nâng chung trà lên, cũng không để ý cái chung trà kia vẫn còn nóng mà trực tiếp uống vào. Họ uống trà như uống rượu, uống một hơi cạn sạch. Song bởi vì uống có chút nhanh, nước trà vung vãi lên chiếc áo tù nhân màu xám của họ, nhuộm ướt một mảnh. Thế nên thoạt nhìn hai người bọn họ trở nên càng chán nản hơn chút ít.
Năm đó bọn họ là công tử áo gấm. Giờ này Mưu Lương Bật cũng không quá ba mươi tám, ba mươi chín tuổi; còn Tông Lương Hổ cũng chỉ khoảng ba mươi lăm tuổi. Nhưng mà ai nhìn vào bộ dáng của bọn họ bây giờ cũng chỉ thấy họ gần như năm mươi, sáu mươi tuổi. Tóc rối tung, quần áo cũ nát, râu ria đã dài tới ngực, bùn đen ở trong khe hở của móng tay, tất cả đều khiến người nhìn cảm thấy buồn nôn.
Thời gian khắc xuống dấu vết quá nặng trên mặt bọn họ, còn chưa đến bốn mươi mà mặt mũi mỗi người đã nhăn nheo.
Hơn mười năm lao ngục, hẳn là bọn họ trôi qua rất cực khổ. Tam Hoàng tử đã chết, bọn họ không còn chỗ dựa, bị nhốt ở trong thiên lao nhưng không có người hỗ trợ đưa ít bạc cho lính canh ngục cùng đội trưởng nhà lao, cho nên họ sống đến bây giờ kỳ thật cũng rất không dễ dàng. Nếu như không phải bởi vì Binh Bộ thiếu người, có lẽ bệ hạ sẽ không nghĩ tới hai người bọn họ. Còn nếu như trước đây bọn họ chết không rõ ràng ở trong thiên lao, e rằng bệ hạ cũng lười trách tội ai.
Hai người uống sạch chén trà nóng hổi trong một hơi, sau đó đứng lên, xoay người thi lễ với Hoàng đế.
Không tiếp tục ngồi nữa.
Khóe miệng Hoàng đế Dương Định Thiên có chút chớp chớp, hắn bỗng nhiên lại duỗi tay, ngón tay ấn lên cái khay chứa điểm tâm, hỏi:
- Không chịu?
Trước hỏi một tiếng “Không uống?”, giờ lại hỏi một tiếng “Không chịu?”.
Nếu như đã uống, thì làm sao lại không chịu?
- Ăn!
Hai người đồng thời gật đầu, lên tiếng, sau đó dùng cánh tay bẩn thùi lùi cầm lên điểm tâm trong mâm, bỏ vào trong miệng.
- Ăn xong?
Hoàng đế hỏi câu thứ ba.
Hai người gật đầu lần nữa, tốc độ ăn càng lúc càng nhanh.
Trên bàn có tất cả bốn mâm điểm tâm, chúng có thể làm cho hai vị nam tử khôi ngô vạm vỡ ăn no. Hơn nữa điểm tâm ở đây khá khô, nuốt từng miếng lớn sẽ rất dễ bị nghẹn. Nhưng hai người kia giống như con sói đói, cơ hồ không cần bao nhiêu thời gian thì đã nhét tất cả bốn mâm điểm tâm vào trong bụng.
Mưu Lương Bật cố lấy hai cái quai hàm nhìn xem bệ hạ, thoáng một chốc lại đập vào một cái nấc. Tông Lương Hổ không ngừng dùng tay vỗ vỗ ngực của mình, tựa hồ thật sự đã nghẹn.
Dương Khai nhịn không được bật cười, hắn trộm nhìn lén, thấy bệ hạ cũng đang cười.
Hai cái tên kiệt ngạo bất tuân, sau khi ngồi thiên lao hơn mười năm, cuối cùng cũng thông minh, đã xem thấu triệt sự tình. Bọn họ đã biết rõ tới bây giờ bọn họ ngoại trừ nghe lệnh của Hoàng đế thì đã không còn đường khác để đi.
- Ăn no rồi?
Hoàng đế lại hỏi.
- Ăn no rồi.
Hai người cúi đầu trả lời.
Hoàng đế khoát tay áo, nói:
- Tô Phi Tiến, mang hai người bọn họ đi tắm rửa, lại đổi một thân quần áo sạch rồi dẫn họ đến đây. Mùi vị kia ở trong phòng Trẫm, chỉ sợ ba ngày cũng không có tan.
- Vâng.
Tô Phi Tiến vội vàng lên tiếng, cười cười dẫn hai cái người đã ăn xong ra khỏi Thư Phòng. Vừa ra khỏi cửa phòng, Mưu Lương Bật hít một hơi thật sâu, mở rộng vòng tay, dùng sức duỗi người một chút. Tông Lương Hổ nhìn hắn một cái, bỗng nhiên không nhịn được bật cười, đôi mắt đục ngầu cười đến mức tràn đầy nước mắt.
- Mùi vị trong vườn này thật tốt!
Mưu Lương Bật nói.
- Là bên ngoài tốt.
Tông Lương Hổ nói.
…
…
- Bệ hạ làm sao biết hai người kia nhất định nghe lời?
Húc Quận Vương Dương Khai bày ra bộ mặt khâm phục hỏi Hoàng đế.
Hoàng đế cười cười, trả lời:
- Ở đây lại không có người lạ nào, ngươi có thể gọi Trẫm là Tứ ca… Sở dĩ Trẫm biết rõ hai người bọn họ nhất định sẽ nghe lời, mà không phải tuyệt đối không cầu xin như mười một năm trước, thật ra cũng đơn giản… Bởi vì bọn họ đã ngồi gần mười một năm trong nhà lao mà không có chết.
Dương Khai sửng sốt một chút, suy nghĩ cẩn thận mới hiểu được ý tứ của bệ hạ trong lời nói này là gì.
- Đúng vậy…
Hắn cảm khái:
- Với thân phận hai người tội thần, vậy mà có thể sống sót trong đại lao, thật sự là không dễ dàng. Chắc hẳn hai người bọn họ đã bỏ ra không ít tâm trí. Vả lại với thân phận và địa vị của họ, phạm tội mà còn có thể sống, không phải người có đại nghị lực và đại trí tuệ thì không thể làm được.
- Bọn hắn không có đại trí tuệ, nhưng miễn cưỡng đủ dùng.
Hoàng đế cười nói:
- Đã ham sống, bọn họ làm sao dám không nghe lời Trẫm? Nếu như bọn họ không sợ chết, họ đã sớm chết không biết bao nhiêu lần trong mười một năm bị giam. Nhưng bọn họ còn sống, đó đã nói rõ bọn họ còn có kỳ vọng với việc sống tiếp.
Hoàng đế đứng dậy, duỗi người một chút, nói ra:
- Chuyện Binh Bộ liền giao cho hai người bọn họ đi thôi, nhưng Trẫm tìm ngươi đến cũng không phải là để tâm sự. Trẫm biết rõ những năm này ngươi đã nuôi ra cái tính tình lười nhác rồi, có cho ngươi vào triều thì ngươi cũng không có cái tâm tư giúp Trẫm nổi… Nhưng, từ hôm nay trở đi, tâm tư này của ngươi phải dẹp qua một bên, tuy rằng Trẫm không giao cho ngươi lo liệu chuyện của Binh Bộ, song có một chuyện càng khó hơn mà Trẫm muốn giao cho ngươi.
- Thần xin nghe bệ hạ phân phó.
Dương Khai liền vội vàng đứng lên, cúi đầu nói.
- Trẫm bí mật điều động lương thực của bảy kho lúa ở phía bắc Đại Giang, cả mấy trăm vạn đá. Còn điều ba cái hành cung cung cấp vũ khí và áo giáp là cung Tấn Dương, cung Bối Ninh, cung Thuận Thiên, trang bị đã đầy đủ cho năm trăm nghìn người. Trẫm đã điều tất cả đi tây bắc. Mặt khác, Trẫm cũng điều bốn mươi vạn đại quân từ đông bắc, Đông Cương, tây nam đến tây bắc. Phần lớn quan viên trong triều đình cũng không biết việc này, đợi đến khi lên triều thì Trẫm sẽ nhắc tới… Hiện tại Trẫm cần một người đi tây bắc chủ trì đại cục.
Hắn nhìn Dương Khai, nói:
- Trách nhiệm như thế, trừ ngươi ra đã không còn ai khác có thể.
Trong nội tâm Dương Khai chấn động mạnh, lập tức trợn tròn hai mắt.
- Bệ hạ… thật sự sẽ động binh với tây bắc rồi hả?
Hoàng đế gật nhẹ đầu, nói đầy chắc chắn:
- Các đời Hoàng đế Đại Nam đều phải mở rộng biên cương, giang sơn đã đến tay Trẫm, Trẫm há có thể chỉ trông coi vật lưu lại của tổ tiên mà không muốn phát triển? Trẫm cũng muốn đẩy biên giới Đại Nam ra phía ngoài, nhưng lại muốn đẩy về phía tây! Trẫm muốn cho tiên đế nhìn, để tiên đế biết ngài giao Đại Nam vào trong tay Trẫm là không có chọn lầm người.
Trong nội tâm Dương Khai khó có thể bình tĩnh, theo bản năng muốn khuyên bảo Hoàng đế không nên khinh địch, không nên động binh với Thiên Thuận, nhưng khi nhìn thấy cái thần thái khác trong con ngươi Hoàng đế, lời đến khóe miệng lại bị hắn nuốt xuống.
- Trẫm đã thay ngươi tuyển mấy người thanh niên tài tuấn làm giúp đỡ, không lâu sau Trẫm sẽ điều họ đi tây bắc trước. Chờ sau khi ngươi tới, bọn họ tự nhiên sẽ giúp ngươi.
Hoàng đế đi đến bên người Dương Khai, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói:
- Lão thập nhị, đừng làm cho Trẫm thất vọng!
Bình luận truyện