Chinh Chiến

Chương 167: Huyên náo



Ở thành Gia Trang, vị Trung Thân Vương Dương Kỳ thần bí mà cường đại kia đã làm gì cho Trương Thế Nhân?

Chỉ sợ ngoại trừ chính bản thân Dương Kỳ, ai cũng không biết được. Kể cả chính Trương Thế Nhân ở bên trong, tất cả mọi người đều không biết. Điểm này có lẽ có chút không công bình, nhưng cũng là vận may của hắn, bởi vì một lần gặp dỡ Dương Kỳ, có thể nói hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại hắn không chết, đó âu là do có người nói hắn là truyền nhân của Dương Kỳ.

Trên người Trương Thế Nhân đã bị khắc lên dấu ấn của người này, có lẽ ở trong một đoạn thời gian rất dài sau đó, khi người ta nhắc đến Trương Thế Nhân, thường thường sẽ tăng thêm một câu: “Cái kia chính là truyền nhân của Trung Thân Vương?“.

Từ trong thạch thất, Trương Thế Nhân lặng lẽ truyền tin tức ra ngoài, hắn không biết nếu không phải La Úy Nhiên giúp hắn điều đi những ánh mắt khác, chuyện thoạt nhìn bí ẩn của hắn cũng không gạt được ánh mắt của đại nội thị vệ. Trương Thế Nhân đã đánh giá thấp trình độ chuyên nghiệp của đám người đại nội thị vệ, dù cho hắn vốn đã rất coi trọng họ. Hắn nào biết đâu những thứ hắn nhìn thấy chỉ là một góc băng sơn mà thôi.

Với tư cách là nơi điển hình kinh khủng nhất và là chốn tình báo mạnh mẽ, đại nội thị vệ có địa vị cực kỳ siêu nhiên. Luận tra tấn và truy nã, quyền lợi của bọn họ áp đảo ở phía trên Hình Bộ cùng Đại Lý Tự. Luận tin tức tình báo, ngay cả quân đội Đại Nam cũng đều liên kết chặt chẽ với họ.

Nếu như nói ở trong thành Thanh Long, La Úy Nhiên và Hầu Văn Cực là hai người biết rõ nhiều bí mật nhất, đó tuyệt đối không đủ.

Cũng chính bởi vì Trương Thế Nhân và Trung Thân Vương Dương Kỳ có một cái mối quan hệ không rõ ràng, cho nên sự việc đơn giản ấy lại khiến người ta không biết ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngay cả hai người có mặt lúc đó là Tô Vân Cầu cùng bà chủ quán, họ cũng không biết người được bọn họ tôn là “tiên sinh” đã dùng thủ đoạn gì trên người Trương Thế Nhân. Càng không có người biết rõ Dương Kỳ phát hiện cái gì trên người Trương Thế Nhân.

Hạng Thanh Ngưu có chút ngơ ngẩn ngồi ở trước mặt La Úy Nhiên, nghe La Úy Nhiên kể về những gì Nhị sư huynh Hạng Thanh của hắn đã trải qua.

Không, phải nói là Trung Thân Vương Dương Kỳ của Đại Nam đã trải qua.

Hắn nhớ rõ năm đó hắn từng hỏi Nhị sư huynh tại sao lại có tên là Hạng Thanh. Nhị sư huynh mỉm cười nói: “Thừa dịp lúc còn trẻ tuổi, có thể thanh thản một chút, lại tận lực cố gắng thì tốt hơn“. Lời giải thích ấy rất đơn giản, nhưng Hạng Thanh Ngưu cảm thấy mình không hiểu nhiều lắm. Ở trong mắt hắn, Nhị sư huynh vĩnh viễn là cao thâm và khó lường như vậy, lời trong miệng Nhị sư huynh có lẽ không có một chút đơn giản.

Hắn vô cùng tôn kính Nhị sư huynh, càng xem Nhị sư huynh là thần tượng của mình.

Cho nên hắn nguyện ý đổi họ Hạng theo Nhị sư huynh Hạng Thanh của hắn, thậm chí đều sửa lại cái tên. Tuy rằng Tiêu chân nhiên thường xuyên giễu cợt hai chữ “Thanh Ngưu” này, nhưng hắn cảm thấy nó vẫn rất có khí thế.

Hắn cho rằng mình hiểu rõ Nhị sư huynh, hiểu rõ suy nghĩ và tư tưởng, cùng tính cách của Nhị sư huynh.

Nhưng mà hôm nay, hắn chợt phát hiện thì ra mình hoàn toàn không biết gì về Nhị sư huynh cả. Vô luận như thế nào hắn cũng thật không ngờ Nhị sư huynh lại có thể là Trung Thân Vương Dương Kỳ có đại danh đỉnh đỉnh. Phải biết người Đại Nam không ai không biết Trung Thân Vương, các dân chúng càng ca tụng trí tuệ và trung nghĩa của vị Vương gia này. Song... thật sự khó có thể tìm được mối liên hệ giữa một vị giang hồ khách có tu vị nghịch thiên cùng một cái Vương gia có trí tuệ vô song. Đây là hai cái thân phận rất khó chồng vào nhau.

- Tại sao Nhị sư huynh lại phải giấu giếm thân phận của mình?

Hạng Thanh Ngưu hỏi.

La Úy Nhiên lắc đầu:

- Khi đó không thể nào tra ra được chuyện này, có lẽ bệ hạ biết rõ, nhưng bệ hạ chắc chắn sẽ không đề cập tới. Ta đã nói với ngươi rất nhiều, đây là muốn cho ngươi hiểu được một chuyện... Bởi vì Trương Thế Nhân có mối quan hệ không rõ với Nhị sư huynh, cho nên tạm thời hắn sẽ không có việc gì.

Hắn nhìn Hạng Thanh Ngưu, nói thật:

- Nếu bây giờ ngươi nghe lời Trương Thế Nhân mà dẫn đám người Đại Khuyển lén lút ra khỏi thành Thanh Long, đó trái lại là hại hắn. Không chỉ hại hắn, còn sẽ hại rất nhiều người. Không nói đến việc căn bản ngươi không thể dẫn người trốn thoát được, mặc dù ngươi có thể dẫn họ trốn thoát, ngươi có nghĩ tới sẽ có bao nhiêu người sẽ vì thế mà chết? Những người mặc áo Phi Ngư có nhiệm vụ trông giữ ở phía bên ngoài phủ Tán Kim Hầu đều sẽ bị liên lụy, đó là hơn mười nhân mạng!

- Còn có người trong phủ Tán Kim Hầu. Nếu đám bằng hữu Trương Thế Nhân trốn đi, bọn họ có thể có kết cục tốt sao?

La Úy Nhiên nói:

- Ngươi vẫn còn cái tính tình kia, trong lòng nóng lên thì cái gì đều nguyện ý làm cho bằng hữu. Nhưng ngươi chỉ nghĩ dễ hiểu như vậy, chứ không đi lo càng nhiều sự tình hơn nữa. Cho nên ta mới đến nhắc nhở ngươi. Chuyện này ta nhìn chằm chằm vào, ngươi không cần phải quá gấp làm gì... Ta không có giao tình gì với Trương Thế Nhân, nhưng hắn có quan hệ với Nhị sư huynh. Chỉ dựa điểm ấy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ khoanh tay đứng nhìn?

Hạng Thanh Ngưu trầm mặc rất lâu, sau đó gật đầu, nói:

- Lần này ta tin ngươi.

- Sự tình sẽ có chuyển cơ.

La Úy Nhiên nói:

- Ta quản lý đại nội thị vệ, để ta giúp chuyển vài lời cho Trương Thế Nhân, việc đó còn tốt hơn việc ngươi muốn giúp hắn mang bằng hữu hắn chạy trốn... Mà ngươi cũng biết, nơi đại nội thị vệ còn có một Nhãn Sở, còn có một Hầu Văn Cực. Cho nên có rất nhiều chuyện ta không thể độc đoán. Ví dụ như ta biết sáng mai ngươi sẽ dẫn người rời khỏi thành Thanh Long, Hầu Văn Cực cũng chưa hẳn không biết. Nếu như hắn ngăn cản các ngươi, ngươi đoán sẽ là hậu quả gì?

Hắn đứng lên, vỗ vỗ bả vai Hạng Thanh Ngưu, nói:

- Ta đã sắp xếp người thông báo cho đám người Đại Khuyển, tối nay bọn họ sẽ không trốn khỏi phủ Tán Kim Hầu.

- Làm sao bọn họ sẽ nghe lời ngươi?

Hạng Thanh Ngưu hỏi.

La Úy Nhiên cười cười:

- Bởi vì cảm tình giữa bọn họ và Trương Thế Nhân sâu đậm hơn giữa ngươi và bọn họ rất nhiều. Ta chỉ cần nói cho bọn họ biết nếu bọn họ đào tẩu, Trương Thế Nhân nhất định sẽ chết. Thế là bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm.

Hạng Thanh Ngưu gật đầu, thở dài:

- Luận vô sỉ, quả nhiên vẫn là những người ăn mặc quan phục lành nghề nhất.

La Úy Nhiên trợn trắng mắt, rồi đi về phía cửa.

- Chuyện này ngươi không cần phải nhúng tay, ngươi nhúng vào không được, cũng không cần quan tâm. Mặt khác ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức không tồi. Hôm nay ở Sướng Xuân Viên, bệ hạ gặp một người từ thành Gia Trang tới, ta đã sớm âm thầm nhắc nhở nàng, để nàng nghĩ biện pháp tận lực nói mối quan hệ của Nhị sư huynh và Trương Thế Nhân thân cận hơn một chút, thậm chí chứng thực tin tức Trương Thế Nhân là truyền nhân của Nhị sư huynh. Bởi như vậy, bệ hạ tất nhiên sẽ có chỗ không đành lòng.

La Úy Nhiên vừa cười vừa nói:

- Nàng làm rất tốt, ít nhất là càng gọn gàng hơn ngươi.

Hạng Thanh Ngưu gật đầu, trong đầu còn có chút mơ hồ:

- Tam sư huynh, vì cái gì ta cảm thấy hôm nay ngươi thuận mắt nhiều hơn?

- Bởi vì trước kia ngươi là kẻ mù.

La Úy Nhiên cười hắc hắc, đi ra khỏi cửa phòng.

- Ta thay liệt tổ liệt tông đa tạ ngươi chưa nói ta ngu ngốc.

Hạng Thanh Ngưu lẩm bẩm một câu, trong nội tâm loạn rối tinh rối mù.

...

...

Chân núi phía bắc núi Bán Nguyệt.

Phương Hận Thủy cõng lão tăng Trí Tuệ tìm được một địa phương bí ẩn rồi ẩn thân vào. Chỗ này là phía dưới rễ cây của một cây cổ thụ che trời. Cỏ dại rậm rạp che giấu trên mặt nhưng ở phía dưới lại là chỗ trống, nếu như không nhìn kỹ thì căn bản sẽ không phát hiện. Bất quá Phương Hận Thủy không lo lắng trong cái động nhỏ này sẽ có dã thú, bởi vì trên núi Bán Nguyệt không có động vật.

Lão tăng trước sau vẫn cao ngạo, dù hiện tại bên người lão đã không có tăng nhân trẻ tuổi phụ trách việc đi đường của lão, mà lại để cho Phương Hận Thủy cõng đi. Lúc xuống núi, Phương Hận Thủy dùng một tay mang theo phần lương thực sống của một ngày, một tay nâng cái mông của lão tăng, mấy lần suýt ngã quỵ. Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì được, cho tới bây giờ chính hắn cũng không biến mình rốt cuộc biến thành cái gì.

Tiến vào trong động, hắn cởi chiếc áo bẩn thỉu của mình, bỏ trên mặt đất, lại để cho lão tăng ngồi xuống, sau đó hắn cung kính nói với lão tăng:

- Ngài ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ta đi ra ngoài tìm chút nước.

- Đợi đã.

Từ khi chạy trốn tới lúc lão tăng mắng to Chu viện trưởng cùng Tiêu chân nhân ở trước mặt hắn, lão tăng vẫn không có nói chuyện cùng hắn. Cho nên khi nghe lão tăng gọi lại, Phương Hận Thủy hơi kinh ngạc.

- Ngài có gì dặn dò?

- Đã đến chân núi...

Lão tăng trầm mặc một hồi, sau đó tiếp tục nói:

- Chúng ta không thể gấp gáp đi ra. Hạ sơn là vùng đất bằng phẳng, không có gì che chắn, những người... Đại Nam kia rất dễ dàng tìm được chúng ta. Ta không dối gạt ngươi, ta bị chút tổn thương, cần phải tĩnh dưỡng để khôi phục. Ít nhất phải ba đến năm ngày mới có khả năng khôi phục như cũ. Nếu như mang thương đi về phía trước, ta chưa chắc còn có thể chống đỡ được sự vây công của đám người Đại Nam kia.

Phương Hận Thủy sửng sốt một chút, sau đó gật đầu:

- Vậy ta đi ra ngoài tìm nhiều thêm chút thức ăn, nếu như không tìm thấy... Cứ cắt thịt của ta là được. Khi đến chân núi, lại đi thì có thể tìm được những gia đình nông dân, khi đó không khó tìm thấy cái ăn.

- Không được!

Lão tăng Trí Tuệ lắc đầu:

- Nếu như ngươi vào trong nhà nông hộ lấy cái ăn, không bao lâu sẽ bị người của đại nội thị vệ tra được. Trước đó ta ngầm nghe được tiếng chó sủa, có lẽ những người Đại Nam kia dùng chó ngao sưu tầm tung tích của ta. Hiện tại ngươi không nên đi tìm cái ăn trước. Ngươi nhớ rõ thời điểm xuống núi có nhìn thấy một mảng lớn hoa dại màu vàng sao? Hương hoa của chúng rất đậm ấy.

- Nhớ rõ.

- Ngươi đi hái chút phấn hoa, nhớ kỹ đừng hủy đóa hoa, chỉ cần phấn hoa, tay chân phải nhẹ. Hái xong thì đi rải theo con đường chúng ta đi qua. Những cái phấn hoa kia là vật tốt, có thể che giấu được những mùi khác, tuy rằng không gạt được quá lâu, nhưng có lẽ giấu giếm thêm một hai, ngày thì vẫn có thể làm được. Nhớ kỹ, không chỉ rải ở nơi chúng ta đi qua, nơi khác cũng phải rải lên một ít.

- Ta nhớ kỹ rồi.

Phương Hận Thủy lên tiếng, theo bản năng liếc nhìn lão tăng một cách lén lút.

- Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì.

Lão tăng thản nhiên nói:

- Có phải ngươi đang suy nghĩ rằng ta đang bị thương nặng nên không thể làm gì được ngươi? Ngươi cũng có thể thử xem, nhìn xem ngươi có thể trốn đi được hay không. Ngươi nên nghĩ kỹ, vì ngươi mà nhiều đệ tử Kinh Võ Viện đã chết, thế nên không còn nơi nào trên Đại Nam chứa chấp được ngươi.

Phương Hận Thủy căng thẳng trong lòng, liền vội vàng lắc đầu. Hắn thận trong leo ra hốc cây, nhìn nhìn xung quanh. Khi xác định không có ai, hắn quay trở về đường núi, tìm được đám hoa mỹ nhân kia. Ngồi xổm ở bên cạnh bụi hoa, Phương Hận Thủy do dự thật lâu, hắn tự hỏi xem có nên chạy trốn hay không. Thế nhưng mà vừa nghĩ đến lời nói trước đó của lão tăng, trong lòng hắn xuất hiện một hồi rét run. Cuối cùng hắn vẫn thành thành thật thật đi làm những việc được lão tăng phân phó. Rồi hắn tìm một ít nước, mang về hốc cây nọ.

Lúc hắn trở lại, sắc trời đã tối dần.

- Ta sẽ không tiếp tục cắt thịt ngươi.

Sau khi trở về hốc cây, lão tăng nhắm mắt lại, nói với hắn:

- Hiện tại ta dạy cho ngươi Quy Tức Thuật. Sau khi học được, ba, năm ngày, thậm chí bảy, tám ngày không ăn cái gì cũng không sao. Nhớ kỹ, đây là bí thuật của Phật tông ta, học được Quy Tức Thuật, ngươi cũng coi như nhập vào Phật tông.

- Khấu kiến sư tôn.

Phương Hận Thủy quỳ xuống, sau đó rất thức thời dập đầu ba cái.

- Mà thôi...

Lão tăng Trí Tuệ khoát tay áo, nói:

- Với thiên tư này của ngươi, căn bản không có tư cách nhập vào Phật tông, chớ nói chi là làm đệ tử của ta. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, ta cũng sẽ không giữ nguyên tắc gì nữa. Ngươi đã dập đầu ba cái, ta liền nhận ngươi làm đệ tử. Phật tông dùng thiện làm đầu, ngươi phải nhớ cho kỹ.

Khi nghe được câu này, trong dạ dày Trương Hận Thủy nhộn nhạo. Nhưng hắn không dám biểu hiện ra cái gì, chỉ cúi đầu cung kính.

- Về phần pháp danh của ngươi...

Lão tăng nói:

- Mấy ngày trước, người đã chết ở dưới tay người Đại Nam là sư huynh của ngươi, pháp danh là Trần Nhai. Hắn vốn là người vô cùng có tuệ căn, không biết vì sao thời vận lại không đủ. Đúng là vẫn còn không đi tới bờ bên kia, cách viên mãn gần ngay trong gang tấc mà lại xa như biển trời. Ai... Pháp danh của ngươi liền gọi là Huyên Náo, dứt khoát không quan tâm cái hạt bụi gì, dù trong lòng đầy tạm niệm dơ bẩn, nhưng chỉ cần ngươi hiểu được mình là người của Phật tông là được. Thiên tư của ngươi quá kém, ta không có bao nhiêu hi vọng với ngươi. Khi trở về Đại Tuyết Sơn, ta sẽ để người ghi pháp danh của ngươi vào trong sách. Ngươi chính là đệ tử đời ba... ở Đại Thiên Địa nơi tây phương cực lạc, thân phận của ngươi đều tôn quý hơn những vương công đại thần bình thường. Khi ngươi hành tẩu giữa thế gian, tất có vô số người phủ phục đón chào.

- Đa tạ sư tôn!

Phương Hận Thủy dập đầu lần nữa, trong nội tâm thở phào: “Cuối cùng cũng không phải chết“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện