Chinh Chiến
Chương 176: Đến rồi
Thống trị Thiên Thuận là gia tộc họ Thiên, họ xăm hình Thiên An lên mình – ngôn ngữ Thiên Thuận có nghĩa là sói có cánh. Người hiện giữ chức Đại Hãn là Thiên An Hảo.
Gia tộc họ Thiên thống trị mảnh thảo nguyên cực lớn này trên ngàn năm. Tính từ khi đời Đại Hộ Minh Vương nâng gia tộc họ Thiên lên ngôi đến nay cũng đã mấy chục đời.
Trước kia gia tộc họ Thiên sống ở cực tây thảo nguyên. Nghe nói ngàn năm trước thảo nguyên bị thống trị dưới bóng tối của ma quỷ, hàng năm dân du mục đều phải hiếu kính người sống để tế tự, họ còn phải dâng gần như tất cả trâu bò lên. Thế nên dân chúng lầm than. Về sau, khi bóng tối của ma quỷ đến lãnh địa của gia tộc họ Thiên, thủ lĩnh bộc tộc họ Thiên lúc bấy giờ là Thiên Khuếch Đại dựng cờ, tự xưng là sứ giả giết chết ma quỷ. Hắn đứng trên Đại Tuyết Sơn, hiệu lệnh toàn bộ thảo nguyên phạt ma, hiệu lệnh toàn dân lật đổ ách thống trị của ma quỷ.
Các bộ lạc dân du mục bị áp bách quá lâu nhao nhao hưởng ứng, khởi binh đi theo Thiên Khuếch Đại. Họ trải qua mấy trăm trận chiến, cuối cùng đánh bại quân đội ác ma. Và rồi dưới sự trợ giúp của Đại Hộ Minh Vương đời đó, họ giết chết ác ma có pháp lực cao cường, sau đó thành lập nên đế quốc Thiên Thuận cường đại.
Thiên đại biểu cho gia tộc họ Thiên. Thuận đại biểu cho nền ấm no của dân chúng, đại biểu cho việc thuận theo ý trời.
Nghe nói danh tự này cũng là do Đại Hộ Minh Vương ban thưởng. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Vậy nhưng không thể nghi ngờ rằng năm đó gia tộc họ Thiên có thể thống nhất thảo nguyên cũng có phần công lao cực kỳ trọng yếu của Phật tông.
Từ đó về sau mỗi một vị Đại Hãn của Thiên Thuận đều là tín đồ cực kỳ trung thành của Phật tử, đều là kẻ bái Đại Hộ Minh Vương làm thầy. Dẫu thầy - trò chỉ là một hư danh, dẫu Đại Hãn cũng không thật sự tiềm tu ở Đại Tuyết Sơn. Thế nhưng cái hư danh này lại là thủ đoạn hữu hiệu nhất giúp cho gia tộc họ Thiên thống trị thảo nguyên.
Quyền uy của gia tộc họ Thiên là không thể chạm tới. Nếu như ai dám mạo phạm gia tộc này, người đó không chỉ hứng chịu sự trừng phạt kinh khủng nhất, mà cả tộc của người ấy có thể bị tàn sát.
…
Tuy Thiên Thuận không có phân chia quyền hành rõ ràng như đế quốc Đại Nam, nhưng trải qua ngàn năm, nó cũng đã có cơ chế rất hoàn thiện. Tuy nhiên vẫn có vài điểm khác biệt giữa hai đế quốc, và điểm khác biệt lớn nhất là ở chỗ từ trước tới giờ Thiên Thuận chỉ thờ phụng vũ lực. Theo suy nghĩ của họ, những văn nhân làm thơ của Đại Nam giống như những trâu chó diễn xiếc ở quốc gia họ. Bọn họ rất khó hiểu vì sao Hoàng đế Đại Nam lại cho những kẻ… trói gà không chặt kia nắm quyền.
Ở trong mắt người Thiên Thuận, chỉ có võ sĩ mới đáng được mọi người tôn kính.
…
Trương Thế Nhân hoàn toàn không có nhớ bản thân hắn ở trong đại lao chặt chẽ của đại nội thị vệ bao lâu. Ở một địa phương chỉ có hai màu trắng đen lẫn lộn, không thể phân biệt được ngày và đêm, muốn biết rõ thời gian là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng rất may mắn là từ sau khi Trác Bố Y rời đi khi tới chơi, hắn đã không còn cô đơn nữa.
Mỗi ngày Khâu Dư đều sẽ tới, hoặc là vì áy náy với hắn, hoặc là vì tò mò với thân thể này của hắn. Nhưng vô luận là bởi vì loại nào, Trương Thế Nhân đều cảm thấy kính trọng nàng. Theo lời giáo sư Ninh Ngôn, trong ngày Trương Thế Nhân bị giải vào đại lao, Khâu Dư giận dữ đập phá cái bàn của Chu viện trưởng, phá hủy cái phòng của lão ta. Quả thật chuyện này cũng cần khí phách lớn mới có thể làm được… Trương Thế Nhân biết chắc không có mấy người trong Kinh Võ Viện dám làm như vậy, mà cũng có thể là chỉ có một mình Khâu Dư dám làm thế.
Vài lời, đôi câu đã là ân tình, huống chi là dùng bạo lực phá bỏ phòng của Chu viện trưởng.
Trương Thế Nhân đã từng hỏi Khâu Dư rằng nàng có cảm giác gì khi phá hủy phòng ốc của Chu viện trưởng. Thời điểm đó Khâu Dư đang rời khỏi ngục, định quay về Kinh Võ Viện, nữ nhân này chắp tay mà đi, lúc tới cửa thì bước chân có chút dừng lại, sau đó cũng không quay đầu lại mà nói hai chữ:
- Thoải mái.
Thế nên Trương Thế Nhân xác định mình tuyệt đối không nên gây chuyện với nữ nhân này.
Những lúc rảnh rỗi Trương Thế Nhân không khỏi nhớ lại, tự hỏi chính mình còn phải bị giam bao lâu? Việc giam giữ như vậy, giết cũng không giết, tha cũng không tha, nó làm cho tâm tình hắn rất khó chịu. May mắn những lời nói của giáo sư Ninh ngôn khiến suy nghĩ của hắn thông thoáng rất nhiều, cũng như hắn cũng hiểu rất nhiều chuyện, cho nên tâm tình hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Tuy rằng hắn còn không thể làm tới mức hưởng thụ, nhưng hắn cũng miễn cưỡng bình tĩnh và nhàn nhã đọc sách, và cả yên tĩnh tập trung tu luyện.
Hắn không biết rằng thật ra mấy ngày này Hoàng đế bệ hạ đã quên mất hắn.
Chiến sự nơi tây bắc đã đến thời điểm hết sức căng thẳng, vài chục vạn đại quân được điều đi tây bắc đã vào vị trí, vật tư đầy đủ cung cấp cho trăm vạn đại quân cũng đã đến. Hơn nữa, quân đóng ở các tỉnh tây bắc, quân tư nhân cũng đã tụ tập ở trong tỉnh Sơn Đông, ước tính không dưới bảy trăm nghìn. Đến lúc này, thật sự đã không cần phải giấu giếm gì nữa.
Cũng vì lẽ đó, thành Gia Trang trở nên càng quan trọng.
Thành Thanh Long đã bắt đầu vào đông, thành Gia Trang bên này tự nhiên càng lạnh lẽo khiến người khó thích ứng. Bất quá tại đây không có phân rõ bốn mùa, trái lại càng đi về phía tây, đến sâu trong đế quốc Thiên Thuận thì khí hậu dần dần ấm hơn. Nghe nói ở đế đô đế quốc Thiên Thuận có một chỗ bốn mùa đều như mùa xuân, song chưa người nào của Đại Nam chứng kiến.
Càng về phía tây thành Gia Trang, lướt qua dãy núi Sơn Khê, đó đều cắm đầy cờ của đế quốc Thiên Thuận. Trên cơ bản nơi đó không có khác biệt với thành Gia Trang, chỉ là gió tựa hồ lớn hơn một chút. Cờ chốn này đều là của một tên thuộc phái chủ chiến: Thế Lang, kẻ mà từ trước đến nay luôn chủ trương xung đột vũ trang với Đại Nam.
Với một kẻ chủ chiến, rất hiển nhiên khi những ma sát của biên quân hai bên trong những năm này đều xuất phát từ những mưu kế của hắn ta.
Ở đằng đó, đối diện dãy núi Sơn Khê là thành Phượng Hoàng, nó là biên thành tận cùng phía đông của Thiên Thuận. Trong thành Phượng Hoàng có hai ngàn kỵ binh Thiên Thuận, kẻ làm tướng là nhân tài mới xuất hiện của gia tộc họ Thế: Thế Anh.
Thế Anh tất nhiên đã sớm biết được việc vài chục vạn hùng binh của Đại Nam tập trung ở Sơn Đông. Vào ngày hắn nhận được tin tức này, hắn liền phái người chạy về thành Vân Đài do gia tộc họ Thế cai trị. Lãnh địa mà gia tộc họ Thế cai quản tương đối nhỏ so với lãnh thổ Thiên Thuận, nhưng cũng ở trong quy mô mấy ngàn. Ấy là do gia tộc họ Thế có chút quan hệ máu mủ với gia tộc họ Thiên đang nắm quyền. Dẫu máu mủ đã là chuyện quá xa xôi, nhưng loại quan hệ máu mủ này làm cho gia tộc họ Thế danh chính ngôn thuận cho mình là quý tộc.
Thế Lang đã năm mươi mấy tuổi, trong lúc còn sống hắn vẫn hy vọng có thể suất lĩnh kỵ binh hung hãn của thảo nguyên nhất quyết tử chiến với Đại Nam. Hắn vốn cho rằng mình sẽ không sống đến ngày đó, nhưng trời cao chiếu cố, chiến tranh xảy ra đột ngột khi không có bất cứ dấu hiệu nào.
Khi hắn nhận được tin cấp báo của Thế Anh, với thân thể có râu ria đều trắng bạch, hắn trầm mặc hồi lâu. Hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi, không biết mình bên tức giận hay nên cao hứng.
Với chiến tranh, thật ra một người năm mươi mấy tuổi đều hiểu một đạo lý từ sớm: “Cho tới bây giờ… chiến tranh cũng không phải tốt đẹp”.
Gia tộc họ Thế có thái độ cứng rắn với Đại Nam là do tập quán xưa nay của chủng tộc. Bởi thế khi chiến tranh thật sự tiến đến, Thế Lang mới phát hiện bản thân hắn dù kêu gào cả mấy chục năm, nhưng hắn lại vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng.
…
…
Hà Đại Tráng là người lính đã nhập ngũ bảy năm, hắn thuộc biên chế của Hữu Kiêu Vệ. Lúc hắn vừa mới gia nhập quân đội, hắn ảo tưởng có một ngày chính mình sẽ như cha ông: có thể giơ Hoành Đao mà đạp vào quốc thổ của địch, có thể dùng đao cắt đầu tất cả những người dám phản kháng quân đội Đại Nam, sau đó xách chúng đi đổi quân công.
Phụ thân của hắn cũng là chiến binh của Hữu Kiêu Vệ, ông ta đã từng tham gia chiến tranh diệt Thương. Bởi vậy toàn bộ tuổi thơ của Hà Đại Tráng đều là sống dưới hồi ức của phụ thân hắn. Hà Đại Tráng ưa thích những câu chuyện như thế, hắn thích nhìn bộ mặt đỏ hồng như uống rượu say lúc phụ thân hắn giảng đến phần kích động, cũng như lửa nóng trong ánh mắt của ông ấy.
Tuy rằng cho đến lúc xuất ngũ vì tuổi già, phụ thân hắn vẫn chưa leo lên chức Thập trưởng. Nhưng nó vẫn không có cách nào ngăn cản cảm giác kiêu ngạo khi chiến đấu vài chục năm của ông ấy. Ở trong chuyện xưa của phụ thân hắn là tràn đầy giết chóc, cướp đoạt, cũng không thiếu hành vi cưỡng hiếp các cô gái nước địch. Song phụ thân hắn không cho rằng đây là sự phản bội mẫu thân hắn, trái lại, liền mẫu thân hắn đều cho rằng đó không phải là lỗi gì.
Thời niên thiếu, Hà Đại Tráng thích nhất việc giơ lên thanh đao gỗ do phụ thân hắn gọt mà đối chiến với đám bạn cùng thôn. Trong đám ấy, bọn có tuổi nhỏ hơn luôn bị ép làm quân Thương, mà những kẻ cường tráng lại luôn được sắm vai làm quân Đại Nam. Rất bất đắc dĩ là khi bé Hà Đại Tráng có vóc dáng thấp nhỏ. Vì thế trong trò chơi hắn luôn là địch nhân của Đại Nam. Sau đó hắn chết ở dưới đao gỗ của người khác. Điều này làm hắn khó chịu, thế nhưng hắn vẫn ưa thích lòng nhiệt huyết của trò chơi này.
Hắn cảm thấy nhất định sẽ có một ngày hắn khôi ngô và cao lớn. Và rồi hắn tiếp nhận bộ quần áo có số của phụ thân hắn, cũng như nhận lấy thanh Hoành Đao sắc bén. Sau đó hắn trở thành nhân vật chính trên chiến trường, nhất định giẫm nát tất cả địch nhân dưới chân.
Ước mơ của hắn trải qua nhiều năm, mãi đến một ngày hắn trở thành một người lính.
Cho đến hiện tại, vóc dáng của hắn thật sự cường tráng, lúc này trong tay của hắn không còn là thanh đao gỗ, mà là thanh Hoành Đao chân chính.
Trước khi nhập ngũ hai năm, hắn còn giữ nguyên khát vọng với chiến tranh. Nhưng mà khi tuổi càng ngày càng lớn, khi tư tưởng càng trưởng thành, hắn phát hiện mình có chút sợ chiến tranh. Hắn không dám nhắc tới sầu lo ấy với bất kỳ người nào, bởi vì hắn sợ bị người khác chế nhạo. Dẫu gì, thân là một thành viên của quân đội Đại Nam, thế thì sao có thể sợ việc chém giết?
Hắn từng kiêu ngạo vì phụ thân, cũng cảm thấy tự hào vì ông. Cả đời phụ thân của hắn chưa làm qua chức Thập trưởng, mà hắn chỉ dùng năm năm đã thăng lên chức Đội trưởng. Thủ hạ của hắn gồm năm mươi tên binh sĩ tinh nhuệ, mỗi lần nhắc tới, phụ thân của hắn đều cười đầy đắc ý, cơ hồ không ngậm miệng được.
Ngay ở hơn một năm trước, nhờ trời cao chiếu cố, Hà Đại Tráng được thăng làm Lữ soái, thủ hạ có một trăm tên lính. Nhưng hắn lại không vui mấy vì lần thăng chức này.
Đến tận bây giờ cái trận giết chóc hơn một năm trước vẫn làm cho hắn không có cách nào ngủ yên. Hắn và rất nhiều chiến binh Hữu Kiêu Vệ cùng xuất phát, đi ra khỏi nơi đóng quân, đến cái nơi gọi là thành Gia Trang. Đêm hôm ấy, bọn hắn phụng mệnh vọt vào trong thành nhỏ, giết sạch tất cả mọi người.
Mệnh lệnh bên trên nói rằng dân chúng thành Gia Trang đều bị… người Thiên Thuận thu mua. Bọn họ bán đứng tình báo của quốc gia, trở thành nỗi ô nhục chứ không còn là người Đại Nam kiêu ngạo. Đám binh sĩ nhận lệnh phẫn nộ xông vào, giết chết từng cái khuôn mặt xa lạ. Và thế là tất cả dân chúng đang ngủ say đều trở thành quỷ dưới lưỡi đao, kể cả người già, phụ nữ và trẻ con.
Đêm hôm ấy Hà Đại Tráng cũng đã giết không ít người. Sự tức giận che đi ánh mắt của hắn, giết chóc nhuộm đỏ hai tay của hắn. Đang lúc bọn họ xông vào thành Gia Trang, tám trăm biên quân thành Gia Trang bị trọng kỵ của Đại tướng quân nghiền thành thịt nát.
Những việc này trở thành ác mộng mà hắn vĩnh viễn cũng không thoát nổi. Cũng không biết bao nhiêu cái ban đêm hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng với toàn thân ướt đẫm, trong đầu hắn luôn là khuôn mặt của phụ nữ và trẻ con, không cách nào xóa bỏ được.
Từ đó hắn bắt đầu uống rượu đến say, tửu lượng càng lúc càng lớn, lại càng ngày càng không dễ say ngã.
…
…
Hà Đại Tráng quay đầu lại nhìn những binh lính sau lưng mình, hắn đưa tay, hạ thấp xuống, ra hiệu cho các binh sĩ cúi người. Một trăm tên binh sĩ được trang bị đến tận răng theo sát phía sau hắn, hai gã Đội trường một trái một phải che chở hai cánh của hắn. Vào lúc đêm tối, họ rời khỏi thành Gia Trang, sau đó ẩn núp ở trên núi Sơn Khê.
Quân đội Đại Nam biết rõ người Thiên Thuận đặt không ít trạm gác ngầm trên dãy núi Sơn Khê, nhưng họ chưa từng để ý. Những cái trạm gác ngầm kia hoàn toàn chứng minh rằng người Thiên Thuận sợ người Đại Nam. Bọn họ sợ người Đại Nam vượt qua dãy núi Sơn Khê nên mới phải phái không ít trinh sát thường trú ở trên núi.
Nhiệm vụ của Hà Đại Tráng là dùng thời gian cả đêm giết sạch toàn bộ trinh sát của Thiên Thuận.
Một đêm này, đám người Hà Đại Tráng lặng yên không tiếng động giết chết ít nhất hai mươi trinh sát của Thiên Thuận. Trước khi hừng đông, còn một nơi họ chưa có đuổi tới. Đó là nơi cao nhất của dãy núi Sơn Khê, nơi ấy có ít nhất ba mươi tên binh sĩ Thiên Thuận đóng giữ trường kỳ.
Khi thấy trinh sát Thiên Thuận mặc giáp da màu xám xuất hiện ở ngoài trăm thước, Hà Đại Tráng vuốt vuốt lông mày, bỏ qua những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
- Phân hai đội bọc đánh, một đội vây quanh núi để đề phòng có người đào tẩu, một đội khác theo ta đi lên.
Hắn trầm thấp phân phó một câu, sau đó chậm rãi đưa liên nỏ lên, nhắm thẳng vào tên trinh sát kia.
- Giết!
Một tiếng rít gào trầm trầm từ cổ họng của hắn bay ra, mấy mũi tên đồng thời bắn ra khiến tên trinh sát Thiên Thuận ngã chỏng gọng trên đất.
Hà Đại Tráng đứng lên, rút thanh Hoành Đao ra:
- Đại Nam!
- Về phía trước!
Các binh sĩ la lên một tiếng, cùng nhau phóng tới cứ điểm cuối cùng của người Thiên Thuận ở trên dãy núi Sơn Khê.
Chiến tranh… đến rồi.
Gia tộc họ Thiên thống trị mảnh thảo nguyên cực lớn này trên ngàn năm. Tính từ khi đời Đại Hộ Minh Vương nâng gia tộc họ Thiên lên ngôi đến nay cũng đã mấy chục đời.
Trước kia gia tộc họ Thiên sống ở cực tây thảo nguyên. Nghe nói ngàn năm trước thảo nguyên bị thống trị dưới bóng tối của ma quỷ, hàng năm dân du mục đều phải hiếu kính người sống để tế tự, họ còn phải dâng gần như tất cả trâu bò lên. Thế nên dân chúng lầm than. Về sau, khi bóng tối của ma quỷ đến lãnh địa của gia tộc họ Thiên, thủ lĩnh bộc tộc họ Thiên lúc bấy giờ là Thiên Khuếch Đại dựng cờ, tự xưng là sứ giả giết chết ma quỷ. Hắn đứng trên Đại Tuyết Sơn, hiệu lệnh toàn bộ thảo nguyên phạt ma, hiệu lệnh toàn dân lật đổ ách thống trị của ma quỷ.
Các bộ lạc dân du mục bị áp bách quá lâu nhao nhao hưởng ứng, khởi binh đi theo Thiên Khuếch Đại. Họ trải qua mấy trăm trận chiến, cuối cùng đánh bại quân đội ác ma. Và rồi dưới sự trợ giúp của Đại Hộ Minh Vương đời đó, họ giết chết ác ma có pháp lực cao cường, sau đó thành lập nên đế quốc Thiên Thuận cường đại.
Thiên đại biểu cho gia tộc họ Thiên. Thuận đại biểu cho nền ấm no của dân chúng, đại biểu cho việc thuận theo ý trời.
Nghe nói danh tự này cũng là do Đại Hộ Minh Vương ban thưởng. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Vậy nhưng không thể nghi ngờ rằng năm đó gia tộc họ Thiên có thể thống nhất thảo nguyên cũng có phần công lao cực kỳ trọng yếu của Phật tông.
Từ đó về sau mỗi một vị Đại Hãn của Thiên Thuận đều là tín đồ cực kỳ trung thành của Phật tử, đều là kẻ bái Đại Hộ Minh Vương làm thầy. Dẫu thầy - trò chỉ là một hư danh, dẫu Đại Hãn cũng không thật sự tiềm tu ở Đại Tuyết Sơn. Thế nhưng cái hư danh này lại là thủ đoạn hữu hiệu nhất giúp cho gia tộc họ Thiên thống trị thảo nguyên.
Quyền uy của gia tộc họ Thiên là không thể chạm tới. Nếu như ai dám mạo phạm gia tộc này, người đó không chỉ hứng chịu sự trừng phạt kinh khủng nhất, mà cả tộc của người ấy có thể bị tàn sát.
…
Tuy Thiên Thuận không có phân chia quyền hành rõ ràng như đế quốc Đại Nam, nhưng trải qua ngàn năm, nó cũng đã có cơ chế rất hoàn thiện. Tuy nhiên vẫn có vài điểm khác biệt giữa hai đế quốc, và điểm khác biệt lớn nhất là ở chỗ từ trước tới giờ Thiên Thuận chỉ thờ phụng vũ lực. Theo suy nghĩ của họ, những văn nhân làm thơ của Đại Nam giống như những trâu chó diễn xiếc ở quốc gia họ. Bọn họ rất khó hiểu vì sao Hoàng đế Đại Nam lại cho những kẻ… trói gà không chặt kia nắm quyền.
Ở trong mắt người Thiên Thuận, chỉ có võ sĩ mới đáng được mọi người tôn kính.
…
Trương Thế Nhân hoàn toàn không có nhớ bản thân hắn ở trong đại lao chặt chẽ của đại nội thị vệ bao lâu. Ở một địa phương chỉ có hai màu trắng đen lẫn lộn, không thể phân biệt được ngày và đêm, muốn biết rõ thời gian là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng rất may mắn là từ sau khi Trác Bố Y rời đi khi tới chơi, hắn đã không còn cô đơn nữa.
Mỗi ngày Khâu Dư đều sẽ tới, hoặc là vì áy náy với hắn, hoặc là vì tò mò với thân thể này của hắn. Nhưng vô luận là bởi vì loại nào, Trương Thế Nhân đều cảm thấy kính trọng nàng. Theo lời giáo sư Ninh Ngôn, trong ngày Trương Thế Nhân bị giải vào đại lao, Khâu Dư giận dữ đập phá cái bàn của Chu viện trưởng, phá hủy cái phòng của lão ta. Quả thật chuyện này cũng cần khí phách lớn mới có thể làm được… Trương Thế Nhân biết chắc không có mấy người trong Kinh Võ Viện dám làm như vậy, mà cũng có thể là chỉ có một mình Khâu Dư dám làm thế.
Vài lời, đôi câu đã là ân tình, huống chi là dùng bạo lực phá bỏ phòng của Chu viện trưởng.
Trương Thế Nhân đã từng hỏi Khâu Dư rằng nàng có cảm giác gì khi phá hủy phòng ốc của Chu viện trưởng. Thời điểm đó Khâu Dư đang rời khỏi ngục, định quay về Kinh Võ Viện, nữ nhân này chắp tay mà đi, lúc tới cửa thì bước chân có chút dừng lại, sau đó cũng không quay đầu lại mà nói hai chữ:
- Thoải mái.
Thế nên Trương Thế Nhân xác định mình tuyệt đối không nên gây chuyện với nữ nhân này.
Những lúc rảnh rỗi Trương Thế Nhân không khỏi nhớ lại, tự hỏi chính mình còn phải bị giam bao lâu? Việc giam giữ như vậy, giết cũng không giết, tha cũng không tha, nó làm cho tâm tình hắn rất khó chịu. May mắn những lời nói của giáo sư Ninh ngôn khiến suy nghĩ của hắn thông thoáng rất nhiều, cũng như hắn cũng hiểu rất nhiều chuyện, cho nên tâm tình hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Tuy rằng hắn còn không thể làm tới mức hưởng thụ, nhưng hắn cũng miễn cưỡng bình tĩnh và nhàn nhã đọc sách, và cả yên tĩnh tập trung tu luyện.
Hắn không biết rằng thật ra mấy ngày này Hoàng đế bệ hạ đã quên mất hắn.
Chiến sự nơi tây bắc đã đến thời điểm hết sức căng thẳng, vài chục vạn đại quân được điều đi tây bắc đã vào vị trí, vật tư đầy đủ cung cấp cho trăm vạn đại quân cũng đã đến. Hơn nữa, quân đóng ở các tỉnh tây bắc, quân tư nhân cũng đã tụ tập ở trong tỉnh Sơn Đông, ước tính không dưới bảy trăm nghìn. Đến lúc này, thật sự đã không cần phải giấu giếm gì nữa.
Cũng vì lẽ đó, thành Gia Trang trở nên càng quan trọng.
Thành Thanh Long đã bắt đầu vào đông, thành Gia Trang bên này tự nhiên càng lạnh lẽo khiến người khó thích ứng. Bất quá tại đây không có phân rõ bốn mùa, trái lại càng đi về phía tây, đến sâu trong đế quốc Thiên Thuận thì khí hậu dần dần ấm hơn. Nghe nói ở đế đô đế quốc Thiên Thuận có một chỗ bốn mùa đều như mùa xuân, song chưa người nào của Đại Nam chứng kiến.
Càng về phía tây thành Gia Trang, lướt qua dãy núi Sơn Khê, đó đều cắm đầy cờ của đế quốc Thiên Thuận. Trên cơ bản nơi đó không có khác biệt với thành Gia Trang, chỉ là gió tựa hồ lớn hơn một chút. Cờ chốn này đều là của một tên thuộc phái chủ chiến: Thế Lang, kẻ mà từ trước đến nay luôn chủ trương xung đột vũ trang với Đại Nam.
Với một kẻ chủ chiến, rất hiển nhiên khi những ma sát của biên quân hai bên trong những năm này đều xuất phát từ những mưu kế của hắn ta.
Ở đằng đó, đối diện dãy núi Sơn Khê là thành Phượng Hoàng, nó là biên thành tận cùng phía đông của Thiên Thuận. Trong thành Phượng Hoàng có hai ngàn kỵ binh Thiên Thuận, kẻ làm tướng là nhân tài mới xuất hiện của gia tộc họ Thế: Thế Anh.
Thế Anh tất nhiên đã sớm biết được việc vài chục vạn hùng binh của Đại Nam tập trung ở Sơn Đông. Vào ngày hắn nhận được tin tức này, hắn liền phái người chạy về thành Vân Đài do gia tộc họ Thế cai trị. Lãnh địa mà gia tộc họ Thế cai quản tương đối nhỏ so với lãnh thổ Thiên Thuận, nhưng cũng ở trong quy mô mấy ngàn. Ấy là do gia tộc họ Thế có chút quan hệ máu mủ với gia tộc họ Thiên đang nắm quyền. Dẫu máu mủ đã là chuyện quá xa xôi, nhưng loại quan hệ máu mủ này làm cho gia tộc họ Thế danh chính ngôn thuận cho mình là quý tộc.
Thế Lang đã năm mươi mấy tuổi, trong lúc còn sống hắn vẫn hy vọng có thể suất lĩnh kỵ binh hung hãn của thảo nguyên nhất quyết tử chiến với Đại Nam. Hắn vốn cho rằng mình sẽ không sống đến ngày đó, nhưng trời cao chiếu cố, chiến tranh xảy ra đột ngột khi không có bất cứ dấu hiệu nào.
Khi hắn nhận được tin cấp báo của Thế Anh, với thân thể có râu ria đều trắng bạch, hắn trầm mặc hồi lâu. Hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi, không biết mình bên tức giận hay nên cao hứng.
Với chiến tranh, thật ra một người năm mươi mấy tuổi đều hiểu một đạo lý từ sớm: “Cho tới bây giờ… chiến tranh cũng không phải tốt đẹp”.
Gia tộc họ Thế có thái độ cứng rắn với Đại Nam là do tập quán xưa nay của chủng tộc. Bởi thế khi chiến tranh thật sự tiến đến, Thế Lang mới phát hiện bản thân hắn dù kêu gào cả mấy chục năm, nhưng hắn lại vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng.
…
…
Hà Đại Tráng là người lính đã nhập ngũ bảy năm, hắn thuộc biên chế của Hữu Kiêu Vệ. Lúc hắn vừa mới gia nhập quân đội, hắn ảo tưởng có một ngày chính mình sẽ như cha ông: có thể giơ Hoành Đao mà đạp vào quốc thổ của địch, có thể dùng đao cắt đầu tất cả những người dám phản kháng quân đội Đại Nam, sau đó xách chúng đi đổi quân công.
Phụ thân của hắn cũng là chiến binh của Hữu Kiêu Vệ, ông ta đã từng tham gia chiến tranh diệt Thương. Bởi vậy toàn bộ tuổi thơ của Hà Đại Tráng đều là sống dưới hồi ức của phụ thân hắn. Hà Đại Tráng ưa thích những câu chuyện như thế, hắn thích nhìn bộ mặt đỏ hồng như uống rượu say lúc phụ thân hắn giảng đến phần kích động, cũng như lửa nóng trong ánh mắt của ông ấy.
Tuy rằng cho đến lúc xuất ngũ vì tuổi già, phụ thân hắn vẫn chưa leo lên chức Thập trưởng. Nhưng nó vẫn không có cách nào ngăn cản cảm giác kiêu ngạo khi chiến đấu vài chục năm của ông ấy. Ở trong chuyện xưa của phụ thân hắn là tràn đầy giết chóc, cướp đoạt, cũng không thiếu hành vi cưỡng hiếp các cô gái nước địch. Song phụ thân hắn không cho rằng đây là sự phản bội mẫu thân hắn, trái lại, liền mẫu thân hắn đều cho rằng đó không phải là lỗi gì.
Thời niên thiếu, Hà Đại Tráng thích nhất việc giơ lên thanh đao gỗ do phụ thân hắn gọt mà đối chiến với đám bạn cùng thôn. Trong đám ấy, bọn có tuổi nhỏ hơn luôn bị ép làm quân Thương, mà những kẻ cường tráng lại luôn được sắm vai làm quân Đại Nam. Rất bất đắc dĩ là khi bé Hà Đại Tráng có vóc dáng thấp nhỏ. Vì thế trong trò chơi hắn luôn là địch nhân của Đại Nam. Sau đó hắn chết ở dưới đao gỗ của người khác. Điều này làm hắn khó chịu, thế nhưng hắn vẫn ưa thích lòng nhiệt huyết của trò chơi này.
Hắn cảm thấy nhất định sẽ có một ngày hắn khôi ngô và cao lớn. Và rồi hắn tiếp nhận bộ quần áo có số của phụ thân hắn, cũng như nhận lấy thanh Hoành Đao sắc bén. Sau đó hắn trở thành nhân vật chính trên chiến trường, nhất định giẫm nát tất cả địch nhân dưới chân.
Ước mơ của hắn trải qua nhiều năm, mãi đến một ngày hắn trở thành một người lính.
Cho đến hiện tại, vóc dáng của hắn thật sự cường tráng, lúc này trong tay của hắn không còn là thanh đao gỗ, mà là thanh Hoành Đao chân chính.
Trước khi nhập ngũ hai năm, hắn còn giữ nguyên khát vọng với chiến tranh. Nhưng mà khi tuổi càng ngày càng lớn, khi tư tưởng càng trưởng thành, hắn phát hiện mình có chút sợ chiến tranh. Hắn không dám nhắc tới sầu lo ấy với bất kỳ người nào, bởi vì hắn sợ bị người khác chế nhạo. Dẫu gì, thân là một thành viên của quân đội Đại Nam, thế thì sao có thể sợ việc chém giết?
Hắn từng kiêu ngạo vì phụ thân, cũng cảm thấy tự hào vì ông. Cả đời phụ thân của hắn chưa làm qua chức Thập trưởng, mà hắn chỉ dùng năm năm đã thăng lên chức Đội trưởng. Thủ hạ của hắn gồm năm mươi tên binh sĩ tinh nhuệ, mỗi lần nhắc tới, phụ thân của hắn đều cười đầy đắc ý, cơ hồ không ngậm miệng được.
Ngay ở hơn một năm trước, nhờ trời cao chiếu cố, Hà Đại Tráng được thăng làm Lữ soái, thủ hạ có một trăm tên lính. Nhưng hắn lại không vui mấy vì lần thăng chức này.
Đến tận bây giờ cái trận giết chóc hơn một năm trước vẫn làm cho hắn không có cách nào ngủ yên. Hắn và rất nhiều chiến binh Hữu Kiêu Vệ cùng xuất phát, đi ra khỏi nơi đóng quân, đến cái nơi gọi là thành Gia Trang. Đêm hôm ấy, bọn hắn phụng mệnh vọt vào trong thành nhỏ, giết sạch tất cả mọi người.
Mệnh lệnh bên trên nói rằng dân chúng thành Gia Trang đều bị… người Thiên Thuận thu mua. Bọn họ bán đứng tình báo của quốc gia, trở thành nỗi ô nhục chứ không còn là người Đại Nam kiêu ngạo. Đám binh sĩ nhận lệnh phẫn nộ xông vào, giết chết từng cái khuôn mặt xa lạ. Và thế là tất cả dân chúng đang ngủ say đều trở thành quỷ dưới lưỡi đao, kể cả người già, phụ nữ và trẻ con.
Đêm hôm ấy Hà Đại Tráng cũng đã giết không ít người. Sự tức giận che đi ánh mắt của hắn, giết chóc nhuộm đỏ hai tay của hắn. Đang lúc bọn họ xông vào thành Gia Trang, tám trăm biên quân thành Gia Trang bị trọng kỵ của Đại tướng quân nghiền thành thịt nát.
Những việc này trở thành ác mộng mà hắn vĩnh viễn cũng không thoát nổi. Cũng không biết bao nhiêu cái ban đêm hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng với toàn thân ướt đẫm, trong đầu hắn luôn là khuôn mặt của phụ nữ và trẻ con, không cách nào xóa bỏ được.
Từ đó hắn bắt đầu uống rượu đến say, tửu lượng càng lúc càng lớn, lại càng ngày càng không dễ say ngã.
…
…
Hà Đại Tráng quay đầu lại nhìn những binh lính sau lưng mình, hắn đưa tay, hạ thấp xuống, ra hiệu cho các binh sĩ cúi người. Một trăm tên binh sĩ được trang bị đến tận răng theo sát phía sau hắn, hai gã Đội trường một trái một phải che chở hai cánh của hắn. Vào lúc đêm tối, họ rời khỏi thành Gia Trang, sau đó ẩn núp ở trên núi Sơn Khê.
Quân đội Đại Nam biết rõ người Thiên Thuận đặt không ít trạm gác ngầm trên dãy núi Sơn Khê, nhưng họ chưa từng để ý. Những cái trạm gác ngầm kia hoàn toàn chứng minh rằng người Thiên Thuận sợ người Đại Nam. Bọn họ sợ người Đại Nam vượt qua dãy núi Sơn Khê nên mới phải phái không ít trinh sát thường trú ở trên núi.
Nhiệm vụ của Hà Đại Tráng là dùng thời gian cả đêm giết sạch toàn bộ trinh sát của Thiên Thuận.
Một đêm này, đám người Hà Đại Tráng lặng yên không tiếng động giết chết ít nhất hai mươi trinh sát của Thiên Thuận. Trước khi hừng đông, còn một nơi họ chưa có đuổi tới. Đó là nơi cao nhất của dãy núi Sơn Khê, nơi ấy có ít nhất ba mươi tên binh sĩ Thiên Thuận đóng giữ trường kỳ.
Khi thấy trinh sát Thiên Thuận mặc giáp da màu xám xuất hiện ở ngoài trăm thước, Hà Đại Tráng vuốt vuốt lông mày, bỏ qua những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
- Phân hai đội bọc đánh, một đội vây quanh núi để đề phòng có người đào tẩu, một đội khác theo ta đi lên.
Hắn trầm thấp phân phó một câu, sau đó chậm rãi đưa liên nỏ lên, nhắm thẳng vào tên trinh sát kia.
- Giết!
Một tiếng rít gào trầm trầm từ cổ họng của hắn bay ra, mấy mũi tên đồng thời bắn ra khiến tên trinh sát Thiên Thuận ngã chỏng gọng trên đất.
Hà Đại Tráng đứng lên, rút thanh Hoành Đao ra:
- Đại Nam!
- Về phía trước!
Các binh sĩ la lên một tiếng, cùng nhau phóng tới cứ điểm cuối cùng của người Thiên Thuận ở trên dãy núi Sơn Khê.
Chiến tranh… đến rồi.
Bình luận truyện