Chính Cung Tiểu Thiếp
Chương 3-2
Da đầu Kim Ánh Nhi run lên, lập tức cúi đầu bày ra bộ dạng nhu nhược, cúi đầu dựa vào ngực hắn.
Thảm thảm thảm, nàng lại không kiềm chế được, đại tiểu thư bình thường sao có thể giống nàng bị thương còn không an phận? Thiên kim bình thường cũng sẽ không thể vội vàng xông vào đám cháy cứu người!
Nàng lặng lẽ giương mắt nhìn hắn, nhếch miệng cười, ý đồ dựa vào khuôn mặt tươi cười để cứu vãn hoàn cảnh hiện giờ.
"Thiếp...Tính tình hay lỗ mãng, huynh trưởng đã sửa nhiều lần, nhưng vẫn chưa..."
"Vì sao nàng lại xông vào đám cháy? Đó chẳng qua chỉ là con của một nô tì." Nam Cung Khiếu Thiên ngắt lời nàng, trầm giọng hỏi.
Kim Ánh Nhi nhíu mày trừng hắn, giọng điệu có chút cáu. "Mạng người nào đâu phân biệt nô tì, chủ tớ."
Khuôn mặt Nam Cung Khiếu Thiên ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các vị chua ngọt đắng cay như thấm vào người, khiến hắn không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm.
Nữ nhân này thật khiến cho người khác không đoán ra tâm tư!
Nàng có thể xả thân cứu người, tại sao trong túi đồ lại có đoạn trường độc như lời đại phu nói? Trừ phi, có người ở phía sau lưng sai bảo nàng? Đôi mi thanh tú của Nam Cung Khiếu Thiên nhíu lại, không khỏi cẩn thận đánh giá lại nàng một lần.
Hắn tin tưởng nàng sẽ không ra tay hại người!
Nam Cung Khiếu Thiên cảm thấy chắc chắn, trừng mắt nhìn gương mặt nàng, trong cổ họng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng: "Nàng nghe kỹ cho ta, mạng người đương nhiên có chia gần xa! Nàng là thê tử, nàng nên vì ta mà chú ý! Lần tới nàng còn dám mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi quản chuyện người khác, có tin ta sẽ giáo huấn nàng ba ngày ba đêm không xuống được giường không?"
Nam Cung Khiếu Thiên càng nghĩ càng bực, càng rống càng lớn tiếng, thẳng đến khi nỗi buồn bực trong lòng tan đi mới thôi.
Kim Ánh Nhi nhìn bộ dạng tức giận của hắn, lỗ tai của nàng bị rống đau, lại nhìn không được đỏ lên.
Cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng chiếu cố phụ thân, xuất sinh nhập tử gạt người để kiếm tiền, đã lâu không có người lo lắng cho nàng như vậy.
"Nghe thấy không!" Nam Cung Khiếu Thiên nhíu mày, con ngươi đen láy hung hăng trừng nàng.
"Người trong phủ đều nghe thấy." Kim Ánh Nhi dán gò má vào ngực hắn, mỉm cười nhắm mắt lại, thỏa mãn thở dài một hơi.
Thì ra cảm giác có người quan tâm lại tốt như vậy, tuy rằng người Nam Cung Khiếu Thiên quan tâm là thê tử của hắn - Công Tôn cô nương...
Nhưng mà, để cho nàng lừa gạt một chút quan tâm của hắn cũng không sao.
Một chút là tốt rồi.
*****
Sau mười ngày chữa thương, thương thế trên tay Kim Ánh Nhi đã tốt lên tám phần.
Bởi vì tay bị thương, nỗi lo về đêm tân hôn của nàng tự nhiên cũng thuận lý thành chương hoãn lại.
Nam Cung Khiếu Thiên ngoại trừ thời gian đi thị sát mỗi ngày không thể không ra ngoài, mỗi ngày hắn đều quan tâm đến thương thế của nàng, sau đó sẽ luôn dùng một đôi mắt đêm nhìn khiến cho trong lòng Kim Ánh Nhi không yên, rồi bắt đầu cùng nàng nói chuyện phiếm.
Bọn họ không chỗ nào không nói chuyện.
Nàng sẽ cùng hắn nói đến một số kinh nghiệm mà "nương" của nàng đã từng nói, hắn cũng sẽ kể lại chuyện kinh doanh buôn bán lương thực mấy năm nay, nói về việc hắn lựa chọn Thẩm Thương thành làm nơi tập kết hàng lương thực, lại nói đến chuyện sắp buôn bán lương thực tới man hoang.
Nàng đoán tôi tớ trong phủ đối với Nam Cung Khiếu Thiên có phần xa cách, ngay từ đầu hơn phân nửa những người này chỉ chuyên chú làm việc, hành xử cũng nghiêm cẩn, ngay cả người hầu làm việc vặt bên cạnh cũng ít lời, lâu ngày sẽ dễ dàng khiến cho người ta sinh lòng sợ hãi. Nhưng mà, nàng cảm thấy hắn lạnh lùng nhưng không phải vô tình, chẳng qua là không dễ thân cận với người khác thôi. Cố tình điểm này lại là sở trường của nàng, hai người muốn nói chuyện không vui cũng không được.
Hai người nói chuyện rất thoải mái, Kim Ánh Nhi cũng bắt đầu chờ mong Nam Cung Khiếu Thiên đến phòng. Dù sao, nàng ở trong nhà, thật sự không có đại sự gì vội làm.
Ách, ngoại trừ đêm khuya yên tĩnh, nàng bôn ba trên các nóc nhà xung quanh, tự bản thân vạch ra kế hoạch rút lui ra ngoài, quả thật là cũng có chút vội.
Đương nhiên, ở trên nóc nhà lâu, tự nhiên nghe được mọi việc lớn nhỏ trong phòng, nàng càng thêm rõ ràng tuy rằng Nam Cung Khiếu Thiên trị gia rất nghiêm, nhưng lại không phải là người vô tình.
Về chuyện hỏa hoạn, hắn sớm đã cho người điều tra rõ nguyên nhân là bởi vì thời tiết quá hanh khô. Hắn cũng không giận chó đánh mèo lên người nữ đầu bếp, chỉ là phạt nàng khi lấy hàng hóa lại tự ý để cho đứa nhỏ nghịch ngợm trong đó. Sau đó, hắn còn cho người đào thêm một cái giếng ở gần kho thóc, mỗi nửa canh giờ lại có người đi kiểm tra kho thóc.
Biết Nam Cung Khiếu Thiên không phải người xấu, độc dược Thái Lợi đưa, nàng đương nhiên càng không thể hạ thủ, cuối cùng đem nó chôn vào trong đất, rồi nhắm mắt làm ngơ.
Chỉ là, nàng đã không còn cách dùng độc để cứu cha, đương nhiên đành phải tính kế hắn cách khác.
Vào một ngày, Kim Ánh Nhi rời giường sớm, thừa dịp mấy người Xuân Hoa chưa kịp vào phòng, thu dọn xong đồ đạc, tính toán buổi tối sau khi khiến Xuân Hoa, Thu Nguyệt hôn mê, lại trốn ra khỏi nhà Nam Cung, chạy đến nghĩa trang chờ cơ hội hành động.
Nếu có thể thuận lợi cứu được cha, đương nhiên là lập tức đào tẩu. Nếu không thì, cũng chỉ có thể lấy một số vàng bạc châu báu Nam Cung Khiếu Thiên cho nàng, thử xem có thể chuộc cha từ chỗ Thái Lợi hay không.
Từ kẻ lừa đảo biến thành kẻ trộm, vận mệnh của nàng quả nhiên là nhấp nhô.
Nếu Nam Cung Khiếu Thiên biết nàng là kẻ lừa đảo, hắn còn có thể dùng đôi mắt đẹp kia nhìn nàng sao?
Lồng ngực Kim Ánh Nhi nhói lên, bắt đầu đi lại trong phòng.
"Phu nhân đã tỉnh." Tỳ nữ bên người Xuân Hoa, Thu Nguyệt vừa nghe thấy tiếng động, lập tức đi vào giúp nàng rửa mặt, chải đầu, hầu hạ nàng dùng bữa sáng.
"Lão gia đến." Xuân Hoa mỉm cười nói.
Kim Ánh Nhi vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, tay đặt trên đầu gối, nở nụ cười bày ra bộ dạng ôn nhu lương thiện.
Nam Cung Khiếu Thiên đi nhanh về phía nàng, bộ quần áo màu xanh càng làm nổi bật lên vẻ bất phàm của hắn, trên người hắn tỏa ra mùi hương nhẹ khiến Kim Ánh Nhi hít vào một hơi, cảm thấy mùi hương tao nhã này cũng giống như hắn khiến người khác khó quên.
Hắn nắm lấy cánh tay bị thương của nàng, đặt trước mặt kiểm tra.
Bàn tay của Kim Ánh Nhi nằm trong bàn tay của hắn, tự cảm thấy giống như mấy con sâu lông. Nam nhân này không có việc gì vì sao lại có những ngón tay thon dài, nhỏ nhắn như vậy, cố tình khiến người khác trở thành khó coi sao.
Nàng muốn rút tay lại, nhưng hắn lại cúi đầu, chóp mũi chạm nhẹ vào lòng bàn tay nàng.
Xuân Hoa, Thu Nguyệt vừa thấy lão gia có hành động thân thiết như vậy, lập tức thức thời rời đi.
"Miệng vết thương đã tốt hơn rồi, đại phu nói sẽ không lưu lại sẹo." Nam Cung Khiếu Thiên ngẩng đầu, nắm bàn tay nhỏ của nàng ở trong tay mình, giọng nói có chút yêu thương.
"Có một vài cái cũng không sao." Nàng nhún vai.
Đôi mắt Nam Cung Khiếu Thiên lại sâu kín nhìn nàng chăm chú, không phủ nhận là khi bản thân phát hiện nàng đổ độc dược đi, hắn càng thêm để ý đến nàng.
Kim Ánh Nhi bị hắn nhìn đến không tự nhiên, cố nở một nụ cười.
"Mặt tròn, mắt tròn, miệng cùng tròn, cười rộ lên thật khờ." Ngón tay dài của hắn nắm lấy cằm nàng, bỗng nhiên cười rộ lên.
Kim Ánh Nhi bị nụ cười tươi đẹp của hắn mê hoặc, nhất thời còn chưa ý thức được hắn đang nói gì, liền bị hắn che mất đôi môi.
Nàng biến thành cọc gỗ, ngơ ngác tùy ý đầu lưỡi của hắn quét qua hàm răng của nàng, thẳng đến khi nàng bị hắn hôn đến không thở nổi, nàng mới phục hồi tinh thần phản kích lại, học theo động tác của hắn, hôn trả hắn.
Qua nhiều ngày, đều bị hắn chọc ghẹo như vậy, nàng không cam lòng bị chiếm tiện nghi, luôn nghĩ không được chịu thiệt, mỗi khi hắn làm cái gì, nàng liền học cái đấy. Kết quả là, cuối cùng hai người hôn đến khó tách ra, muốn ngừng mà không được."
Kim Ánh Nhi nghe thấy bản thân phát ra một tiếng, nàng trừng to mắt, thấy trong mắt hắn thoáng qua một tia đắc ý, lập tức đẩy hắn ra.
"Chàng không phải là bề bộn nhiều việc sao? Sao lại tốn thời gian chạy đến đây làm gì?" Nàng không khách khí hỏi.
"Ta đến dẫn nàng nhận biết một chút phòng tôi tớ, lần này sẽ không còn bị hỏa hoạn làm vướng chân nữa rồi." Hắn nắm tay nàng, cứ như vậy tự nhiên đi ra ngoài.
Kim Ánh Nhi bị hắn dắt ra khỏi cửa, nhìn bóng lưng của hắn, trong đầu đều là những chuyện hắn đã làm với nàng.
Bị hắn khinh bạc, nàng cũng không tức giận, chỉ cảm thấy đầu óc có chút không rõ, cơ thể có chút không thích hợp, thậm chí còn thích cảm giác khi hắn làm như vậy.
Nói thật ra, mỗi khi hắn buông tay, nàng sẽ cảm thấy thất vọng...
Kim Ánh Nhi ngẫm nghĩ điều này, lỗ tai lại đỏ lên, sao nàng lại không biết xấu hổ như vậy? Tự nhiên ở đây lại mê muội chuyện nam nữ. Mặc dù Nam Cung Khiếu Thiên là nam nhân mê hoặc người, nhưng hắn là hôn phu của người khác, bọn họ chỉ là diễn kịch.
Nhưng người cùng Nam Cung Khiếu Thiên bái đường là nàng!
Chẳng qua nghĩ đến nàng chỉ là một tên lừa đảo nhỏ thế nhưng lại muốn lên làm chủ mẫu, thì ngay cả chính mình cũng không có cách nào tin được.
Đột nhiên Nam Cung Khiếu Thiên dừng bước, Kim Ánh Nhi nhất thời không dừng kịp đụng vào hắn.
Nàng ôm cái mũi bị đau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một nắm.
"Đang nghĩ gì vậy? Sao lỗ tai lại đỏ thành như vậy? Có khi nào đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, đôi tai này có bị chạy luôn không?" Hắn ghé vào bên tai nàng nói.
"Ai muốn cùng chàng động phòng hoa chúc?" Lỗ tai nàng lập tức đỏ như máu, lui về sau ba bước.
"Nàng thoát được nhất thời, trốn không được một đời." Hắn bước lên trước, cánh tay dài duỗi ra, liền đem nàng ôm về trước mặt.
"Ai nói!" Kim Ánh nhi ngẩng đầu lên. Nếu đêm nay có thể thuận lợi cứu cha ra, nàng đương nhiên có thể tránh được một đời.
"Đã thuộc về Nam Cung Khiếu Thiên ra, thì không trốn thoát được khỏi lòng bàn tay ta." Nam Cung Khiếu Thiên mơn trơn đôi trân châu trên tai nàng, đầu ngón tay thuận thế điểm nhẹ lên môi nàng.
"Lão gia, người trong phủ đều đã đến đông đủ rồi." Hồng quản gia tiến lên bẩm báo.
Nam Cung Khiếu Thiên gật đầu, thu lại tươi cười, cả người như một pho tượng đi vào trong phòng.
"Sao trước mặt người khác lão gia lại bày ra bộ dạng nghiêm khắc như vậy?" Nàng khó hiểu hỏi.
"Chính và phụ, nếu không có quy củ, khó có thể quản giáo." Không muốn nàng đi quá xa, ôm nàng dựa vào bên người.
"Quy củ cũng không vượt quá khỏi nhân tình chứ." Nàng không cho là đúng nói.
"Nhân tình chính là khiến người khác có tâm tư ôm may mắn, nghĩ có thể dùng cái đó để thoát tội. Làm việc gì sai, đó là sai!" Hắn lạnh giọng, đối với việc này yêu cầu thật nghiêm khắc.
"Vô tình như vậy? Như vậy..." Nàng nuốt ngụm nước miếng, khuỷu tay khẽ đụng vào người hắn, thử hỏi: "Nếu có người lừa gạt chàng, chàng sẽ xử lý thế nào?"
"Nếu là sớm tự thành thật với ta, tự nhiên sẽ được xử lý khoan hồng." Nam Cung Khiếu Thiên cúi người xuống, mùi hương thơm mát tràn ngập trong mũi nàng.
"Nếu không nói?" Nàng ngừng thở, bình tĩnh nhìn hắn.
"Ta sẽ khiến cho người đó chủ động phun ra." Nam Cung Khiếu Thiên nhìn nàng chằm chằm, khóe môi giương lên.
Kim Ánh Nhi co rút người lại, như là bị hắn cắn một cái, muốn lui về sau, cố tình cánh tay của hắn lại giữ chặt lưng của nàng không tha.
"Nàng có gì muốn nói với ta?" Hắn hỏi.
"Thiếp là một bụng thủy tinh, bí mật gì cũng không có." Kim Ánh nhi lập tức lắc đầu, còn mở to mắt nhếch miệng cười với hắn.
Nàng cũng sắp phải rời đi, tội gì vào lúc này lại lấy đá đập chân mình làm gì?
"A!"
Kim Ánh Nhi kinh hô ra tiếng, bởi vì đột nhiên Nam Cung Khiếu Thiên cắn môi nàng. Nàng bất thình lình đẩy vai hắn ra, nếm được mùi máu trên môi, bất giác trợn mắt nhìn hắn.
"Tốt lắm, ta muốn cẩn thận nhìn thử xem cái bụng thủy tinh của nàng có giấu được gì hay không."
Da đầu nàng tê rần, nhưng nàng chưa kịp nghĩ thêm gì, đã bị Nam Cung Khiếu Thiên kéo đi vào đại sảnh.
Thảm thảm thảm, nàng lại không kiềm chế được, đại tiểu thư bình thường sao có thể giống nàng bị thương còn không an phận? Thiên kim bình thường cũng sẽ không thể vội vàng xông vào đám cháy cứu người!
Nàng lặng lẽ giương mắt nhìn hắn, nhếch miệng cười, ý đồ dựa vào khuôn mặt tươi cười để cứu vãn hoàn cảnh hiện giờ.
"Thiếp...Tính tình hay lỗ mãng, huynh trưởng đã sửa nhiều lần, nhưng vẫn chưa..."
"Vì sao nàng lại xông vào đám cháy? Đó chẳng qua chỉ là con của một nô tì." Nam Cung Khiếu Thiên ngắt lời nàng, trầm giọng hỏi.
Kim Ánh Nhi nhíu mày trừng hắn, giọng điệu có chút cáu. "Mạng người nào đâu phân biệt nô tì, chủ tớ."
Khuôn mặt Nam Cung Khiếu Thiên ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các vị chua ngọt đắng cay như thấm vào người, khiến hắn không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm.
Nữ nhân này thật khiến cho người khác không đoán ra tâm tư!
Nàng có thể xả thân cứu người, tại sao trong túi đồ lại có đoạn trường độc như lời đại phu nói? Trừ phi, có người ở phía sau lưng sai bảo nàng? Đôi mi thanh tú của Nam Cung Khiếu Thiên nhíu lại, không khỏi cẩn thận đánh giá lại nàng một lần.
Hắn tin tưởng nàng sẽ không ra tay hại người!
Nam Cung Khiếu Thiên cảm thấy chắc chắn, trừng mắt nhìn gương mặt nàng, trong cổ họng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng: "Nàng nghe kỹ cho ta, mạng người đương nhiên có chia gần xa! Nàng là thê tử, nàng nên vì ta mà chú ý! Lần tới nàng còn dám mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi quản chuyện người khác, có tin ta sẽ giáo huấn nàng ba ngày ba đêm không xuống được giường không?"
Nam Cung Khiếu Thiên càng nghĩ càng bực, càng rống càng lớn tiếng, thẳng đến khi nỗi buồn bực trong lòng tan đi mới thôi.
Kim Ánh Nhi nhìn bộ dạng tức giận của hắn, lỗ tai của nàng bị rống đau, lại nhìn không được đỏ lên.
Cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng chiếu cố phụ thân, xuất sinh nhập tử gạt người để kiếm tiền, đã lâu không có người lo lắng cho nàng như vậy.
"Nghe thấy không!" Nam Cung Khiếu Thiên nhíu mày, con ngươi đen láy hung hăng trừng nàng.
"Người trong phủ đều nghe thấy." Kim Ánh Nhi dán gò má vào ngực hắn, mỉm cười nhắm mắt lại, thỏa mãn thở dài một hơi.
Thì ra cảm giác có người quan tâm lại tốt như vậy, tuy rằng người Nam Cung Khiếu Thiên quan tâm là thê tử của hắn - Công Tôn cô nương...
Nhưng mà, để cho nàng lừa gạt một chút quan tâm của hắn cũng không sao.
Một chút là tốt rồi.
*****
Sau mười ngày chữa thương, thương thế trên tay Kim Ánh Nhi đã tốt lên tám phần.
Bởi vì tay bị thương, nỗi lo về đêm tân hôn của nàng tự nhiên cũng thuận lý thành chương hoãn lại.
Nam Cung Khiếu Thiên ngoại trừ thời gian đi thị sát mỗi ngày không thể không ra ngoài, mỗi ngày hắn đều quan tâm đến thương thế của nàng, sau đó sẽ luôn dùng một đôi mắt đêm nhìn khiến cho trong lòng Kim Ánh Nhi không yên, rồi bắt đầu cùng nàng nói chuyện phiếm.
Bọn họ không chỗ nào không nói chuyện.
Nàng sẽ cùng hắn nói đến một số kinh nghiệm mà "nương" của nàng đã từng nói, hắn cũng sẽ kể lại chuyện kinh doanh buôn bán lương thực mấy năm nay, nói về việc hắn lựa chọn Thẩm Thương thành làm nơi tập kết hàng lương thực, lại nói đến chuyện sắp buôn bán lương thực tới man hoang.
Nàng đoán tôi tớ trong phủ đối với Nam Cung Khiếu Thiên có phần xa cách, ngay từ đầu hơn phân nửa những người này chỉ chuyên chú làm việc, hành xử cũng nghiêm cẩn, ngay cả người hầu làm việc vặt bên cạnh cũng ít lời, lâu ngày sẽ dễ dàng khiến cho người ta sinh lòng sợ hãi. Nhưng mà, nàng cảm thấy hắn lạnh lùng nhưng không phải vô tình, chẳng qua là không dễ thân cận với người khác thôi. Cố tình điểm này lại là sở trường của nàng, hai người muốn nói chuyện không vui cũng không được.
Hai người nói chuyện rất thoải mái, Kim Ánh Nhi cũng bắt đầu chờ mong Nam Cung Khiếu Thiên đến phòng. Dù sao, nàng ở trong nhà, thật sự không có đại sự gì vội làm.
Ách, ngoại trừ đêm khuya yên tĩnh, nàng bôn ba trên các nóc nhà xung quanh, tự bản thân vạch ra kế hoạch rút lui ra ngoài, quả thật là cũng có chút vội.
Đương nhiên, ở trên nóc nhà lâu, tự nhiên nghe được mọi việc lớn nhỏ trong phòng, nàng càng thêm rõ ràng tuy rằng Nam Cung Khiếu Thiên trị gia rất nghiêm, nhưng lại không phải là người vô tình.
Về chuyện hỏa hoạn, hắn sớm đã cho người điều tra rõ nguyên nhân là bởi vì thời tiết quá hanh khô. Hắn cũng không giận chó đánh mèo lên người nữ đầu bếp, chỉ là phạt nàng khi lấy hàng hóa lại tự ý để cho đứa nhỏ nghịch ngợm trong đó. Sau đó, hắn còn cho người đào thêm một cái giếng ở gần kho thóc, mỗi nửa canh giờ lại có người đi kiểm tra kho thóc.
Biết Nam Cung Khiếu Thiên không phải người xấu, độc dược Thái Lợi đưa, nàng đương nhiên càng không thể hạ thủ, cuối cùng đem nó chôn vào trong đất, rồi nhắm mắt làm ngơ.
Chỉ là, nàng đã không còn cách dùng độc để cứu cha, đương nhiên đành phải tính kế hắn cách khác.
Vào một ngày, Kim Ánh Nhi rời giường sớm, thừa dịp mấy người Xuân Hoa chưa kịp vào phòng, thu dọn xong đồ đạc, tính toán buổi tối sau khi khiến Xuân Hoa, Thu Nguyệt hôn mê, lại trốn ra khỏi nhà Nam Cung, chạy đến nghĩa trang chờ cơ hội hành động.
Nếu có thể thuận lợi cứu được cha, đương nhiên là lập tức đào tẩu. Nếu không thì, cũng chỉ có thể lấy một số vàng bạc châu báu Nam Cung Khiếu Thiên cho nàng, thử xem có thể chuộc cha từ chỗ Thái Lợi hay không.
Từ kẻ lừa đảo biến thành kẻ trộm, vận mệnh của nàng quả nhiên là nhấp nhô.
Nếu Nam Cung Khiếu Thiên biết nàng là kẻ lừa đảo, hắn còn có thể dùng đôi mắt đẹp kia nhìn nàng sao?
Lồng ngực Kim Ánh Nhi nhói lên, bắt đầu đi lại trong phòng.
"Phu nhân đã tỉnh." Tỳ nữ bên người Xuân Hoa, Thu Nguyệt vừa nghe thấy tiếng động, lập tức đi vào giúp nàng rửa mặt, chải đầu, hầu hạ nàng dùng bữa sáng.
"Lão gia đến." Xuân Hoa mỉm cười nói.
Kim Ánh Nhi vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, tay đặt trên đầu gối, nở nụ cười bày ra bộ dạng ôn nhu lương thiện.
Nam Cung Khiếu Thiên đi nhanh về phía nàng, bộ quần áo màu xanh càng làm nổi bật lên vẻ bất phàm của hắn, trên người hắn tỏa ra mùi hương nhẹ khiến Kim Ánh Nhi hít vào một hơi, cảm thấy mùi hương tao nhã này cũng giống như hắn khiến người khác khó quên.
Hắn nắm lấy cánh tay bị thương của nàng, đặt trước mặt kiểm tra.
Bàn tay của Kim Ánh Nhi nằm trong bàn tay của hắn, tự cảm thấy giống như mấy con sâu lông. Nam nhân này không có việc gì vì sao lại có những ngón tay thon dài, nhỏ nhắn như vậy, cố tình khiến người khác trở thành khó coi sao.
Nàng muốn rút tay lại, nhưng hắn lại cúi đầu, chóp mũi chạm nhẹ vào lòng bàn tay nàng.
Xuân Hoa, Thu Nguyệt vừa thấy lão gia có hành động thân thiết như vậy, lập tức thức thời rời đi.
"Miệng vết thương đã tốt hơn rồi, đại phu nói sẽ không lưu lại sẹo." Nam Cung Khiếu Thiên ngẩng đầu, nắm bàn tay nhỏ của nàng ở trong tay mình, giọng nói có chút yêu thương.
"Có một vài cái cũng không sao." Nàng nhún vai.
Đôi mắt Nam Cung Khiếu Thiên lại sâu kín nhìn nàng chăm chú, không phủ nhận là khi bản thân phát hiện nàng đổ độc dược đi, hắn càng thêm để ý đến nàng.
Kim Ánh Nhi bị hắn nhìn đến không tự nhiên, cố nở một nụ cười.
"Mặt tròn, mắt tròn, miệng cùng tròn, cười rộ lên thật khờ." Ngón tay dài của hắn nắm lấy cằm nàng, bỗng nhiên cười rộ lên.
Kim Ánh Nhi bị nụ cười tươi đẹp của hắn mê hoặc, nhất thời còn chưa ý thức được hắn đang nói gì, liền bị hắn che mất đôi môi.
Nàng biến thành cọc gỗ, ngơ ngác tùy ý đầu lưỡi của hắn quét qua hàm răng của nàng, thẳng đến khi nàng bị hắn hôn đến không thở nổi, nàng mới phục hồi tinh thần phản kích lại, học theo động tác của hắn, hôn trả hắn.
Qua nhiều ngày, đều bị hắn chọc ghẹo như vậy, nàng không cam lòng bị chiếm tiện nghi, luôn nghĩ không được chịu thiệt, mỗi khi hắn làm cái gì, nàng liền học cái đấy. Kết quả là, cuối cùng hai người hôn đến khó tách ra, muốn ngừng mà không được."
Kim Ánh Nhi nghe thấy bản thân phát ra một tiếng, nàng trừng to mắt, thấy trong mắt hắn thoáng qua một tia đắc ý, lập tức đẩy hắn ra.
"Chàng không phải là bề bộn nhiều việc sao? Sao lại tốn thời gian chạy đến đây làm gì?" Nàng không khách khí hỏi.
"Ta đến dẫn nàng nhận biết một chút phòng tôi tớ, lần này sẽ không còn bị hỏa hoạn làm vướng chân nữa rồi." Hắn nắm tay nàng, cứ như vậy tự nhiên đi ra ngoài.
Kim Ánh Nhi bị hắn dắt ra khỏi cửa, nhìn bóng lưng của hắn, trong đầu đều là những chuyện hắn đã làm với nàng.
Bị hắn khinh bạc, nàng cũng không tức giận, chỉ cảm thấy đầu óc có chút không rõ, cơ thể có chút không thích hợp, thậm chí còn thích cảm giác khi hắn làm như vậy.
Nói thật ra, mỗi khi hắn buông tay, nàng sẽ cảm thấy thất vọng...
Kim Ánh Nhi ngẫm nghĩ điều này, lỗ tai lại đỏ lên, sao nàng lại không biết xấu hổ như vậy? Tự nhiên ở đây lại mê muội chuyện nam nữ. Mặc dù Nam Cung Khiếu Thiên là nam nhân mê hoặc người, nhưng hắn là hôn phu của người khác, bọn họ chỉ là diễn kịch.
Nhưng người cùng Nam Cung Khiếu Thiên bái đường là nàng!
Chẳng qua nghĩ đến nàng chỉ là một tên lừa đảo nhỏ thế nhưng lại muốn lên làm chủ mẫu, thì ngay cả chính mình cũng không có cách nào tin được.
Đột nhiên Nam Cung Khiếu Thiên dừng bước, Kim Ánh Nhi nhất thời không dừng kịp đụng vào hắn.
Nàng ôm cái mũi bị đau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một nắm.
"Đang nghĩ gì vậy? Sao lỗ tai lại đỏ thành như vậy? Có khi nào đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, đôi tai này có bị chạy luôn không?" Hắn ghé vào bên tai nàng nói.
"Ai muốn cùng chàng động phòng hoa chúc?" Lỗ tai nàng lập tức đỏ như máu, lui về sau ba bước.
"Nàng thoát được nhất thời, trốn không được một đời." Hắn bước lên trước, cánh tay dài duỗi ra, liền đem nàng ôm về trước mặt.
"Ai nói!" Kim Ánh nhi ngẩng đầu lên. Nếu đêm nay có thể thuận lợi cứu cha ra, nàng đương nhiên có thể tránh được một đời.
"Đã thuộc về Nam Cung Khiếu Thiên ra, thì không trốn thoát được khỏi lòng bàn tay ta." Nam Cung Khiếu Thiên mơn trơn đôi trân châu trên tai nàng, đầu ngón tay thuận thế điểm nhẹ lên môi nàng.
"Lão gia, người trong phủ đều đã đến đông đủ rồi." Hồng quản gia tiến lên bẩm báo.
Nam Cung Khiếu Thiên gật đầu, thu lại tươi cười, cả người như một pho tượng đi vào trong phòng.
"Sao trước mặt người khác lão gia lại bày ra bộ dạng nghiêm khắc như vậy?" Nàng khó hiểu hỏi.
"Chính và phụ, nếu không có quy củ, khó có thể quản giáo." Không muốn nàng đi quá xa, ôm nàng dựa vào bên người.
"Quy củ cũng không vượt quá khỏi nhân tình chứ." Nàng không cho là đúng nói.
"Nhân tình chính là khiến người khác có tâm tư ôm may mắn, nghĩ có thể dùng cái đó để thoát tội. Làm việc gì sai, đó là sai!" Hắn lạnh giọng, đối với việc này yêu cầu thật nghiêm khắc.
"Vô tình như vậy? Như vậy..." Nàng nuốt ngụm nước miếng, khuỷu tay khẽ đụng vào người hắn, thử hỏi: "Nếu có người lừa gạt chàng, chàng sẽ xử lý thế nào?"
"Nếu là sớm tự thành thật với ta, tự nhiên sẽ được xử lý khoan hồng." Nam Cung Khiếu Thiên cúi người xuống, mùi hương thơm mát tràn ngập trong mũi nàng.
"Nếu không nói?" Nàng ngừng thở, bình tĩnh nhìn hắn.
"Ta sẽ khiến cho người đó chủ động phun ra." Nam Cung Khiếu Thiên nhìn nàng chằm chằm, khóe môi giương lên.
Kim Ánh Nhi co rút người lại, như là bị hắn cắn một cái, muốn lui về sau, cố tình cánh tay của hắn lại giữ chặt lưng của nàng không tha.
"Nàng có gì muốn nói với ta?" Hắn hỏi.
"Thiếp là một bụng thủy tinh, bí mật gì cũng không có." Kim Ánh nhi lập tức lắc đầu, còn mở to mắt nhếch miệng cười với hắn.
Nàng cũng sắp phải rời đi, tội gì vào lúc này lại lấy đá đập chân mình làm gì?
"A!"
Kim Ánh Nhi kinh hô ra tiếng, bởi vì đột nhiên Nam Cung Khiếu Thiên cắn môi nàng. Nàng bất thình lình đẩy vai hắn ra, nếm được mùi máu trên môi, bất giác trợn mắt nhìn hắn.
"Tốt lắm, ta muốn cẩn thận nhìn thử xem cái bụng thủy tinh của nàng có giấu được gì hay không."
Da đầu nàng tê rần, nhưng nàng chưa kịp nghĩ thêm gì, đã bị Nam Cung Khiếu Thiên kéo đi vào đại sảnh.
Bình luận truyện