Chính Là Em Chỉ Thích Anh
Chương 15: "Liền miễn cưỡng cho cô cầm một chút thôi."
Edit: Xiao Mei
Không khí trong tiệm lẩu nồng đậm, tùy ý lướt qua mũi đều là mùi thơm.
Lục Hành Chỉ nhàn nhạt nhìn cô, nhíu mày hơi suy nghĩ: "Xem tình huống."
"Xem tình huống gì?"
Lục Hành Chỉ hơi dừng, nhẹ giọng: "Nếu không có chuyện khẩn cấp, hẳn là sẽ đến."
Đôi mắt Tô Tinh Thần hơi cong, chắp tay trước ngực nói: "Khẳng định không có chuyện khẩn cấp đâu, tôi nhất định sẽ thay anh cầu nguyện."
Lục Hành Chỉ: "....." ho tiếng, vừa mới chuẩn bị nói gì thì người phục vụ đã đem đồ ăn hai người gọi đến.
Hai người đơn giản sắp xếp lại, sau đó bắt đầu ăn lẩu.
Tô Tinh Thần thích cay, đối với lẩu cay càng nhiệt tình yêu thích.
Tuy rằng tự cô làm cũng ngon, nhưng mùa đông phải thích hợp mọi người vây quanh một chỗ cùng nhau ăn.
Nhưng mà hiện tại có hai người cô với Lục Hành Chỉ cũng không tệ lắm.
Nghĩ, khóe miệng Tô Tinh Thần khẽ nhếch, cong cong mi mắt nhìn về phía Lục Hành Chỉ: "Lục Hành Chỉ."
"Ừm?"
"Ngày mai anh có việc không?"
Tay cầm đũa Lục Hành Chỉ hơi dừng, thấp giọng đáp: "Phải về nhà một chuyến."
Tô Tinh Thần nga tiếng, có chút uể oải xem ra ngày mai không thể hẹn anh được rồi.
Lục Hành Chỉ ngước mắt nhìn sắc mặt cô, thấy không có gì thay đổi, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Hai người ăn lẩu đặc biệt thật cẩn thận, đến cuối cùng Lục Hành Chỉ đặt đũa xuống trước, Tô Tinh Thần nhìn rồi cũng không hề ăn nữa.
"Ăn no rồi?"
"Ừm."
Lục Hành Chỉ hơi dừng, ngước mắt nhìn cô: "Đi sao?"
Tô Tinh Thần a tiếng: "Đi thôi."
Hai người đi song song ra ngoài, Tô Tinh Thần nhanh tay muốn đi lấy hóa đơn, còn chưa có chạm tới Lục Hành Chỉ liền cầm lên trước hơn nữa còn giơ cao.
Giơ cao!!!
"Không phải nói tôi tính tiền sao?"
Lục Hành Chỉ ừ một tiếng: "Tôi nói khi nào?"
Tô Tinh Thần nghẹn nghẹn, khi nãy ở trong xe không phải nói là cô mời khách sao?
Cô nhón chân, muốn đi lấy hóa đơn bị Lục Hành Chỉ né tránh, Tô Tinh Thần nhíu mày nhìn anh: "Lục Hành Chỉ."
"Chuyện gì?"
Dậm dậm chân, Tô Tinh Thần nhìn anh: "Tôi không thể để anh mời khách."
Lục Hành Chỉ đạm mạc đáp lời: "Xem như trả công mỗi ngày cô đưa cơm."
"Nhưng anh lại không phải khách hàng của tôi."
"Giống nhau mà."
"Không phải." Tô Tinh Thần trừng anh, "Nói không phải là không phải." Là khách hàng thì như thế nào mà làm bạn trai được?
Lục Hành Chỉ nghẹn nghẹn không cùng cô so đo, cầm hóa đơn đi đến trước quầy thanh toán.
Một trước một sau, sau khi tính tiền xong Lục Hành Chỉ nhìn cô: "Đưa cô về nhà."
"Ừm."
Dọc theo đường đi, hai người lần lượt không nói gì. Thật ra Tô Tinh Thần muốn tìm đề tài nhưng tìm nửa ngày Lục Hành Chỉ đều không có hứng thú, cô cũng đành yên lặng câm miệng.
Sau khi nói địa chỉ, Tô Tinh Thần liền nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không chú ý tới khi Lục Hành Chỉ nghe thấy địa chỉ liền nhíu mày.
"Cô ở tiểu khu Thấm Viên?"
Tô Tinh Thần ừ, không nhận thấy được Lục Hành Chỉ khác thường, "Làm sao vậy?"
Lục Hành Chỉ nhấp môi, không nói chuyện.
Anh ghé mắt nhìn người bên cạnh, xoa xoa ấn đường. Lái xe đưa Tô Tinh Thần vào trong tiểu khu Thấm Viên, dừng lại ở tòa nhà 14. Sau khi nhìn Tô Tinh Thần đi vào Lục Hành Chỉ mới trực tiếp lại xe chạy đến tòa nhà bên cạnh.
Xe dừng ở dưới lầu tòa nhà, Lục Hành Chỉ xuống xe đi đến một hướng khác.
Lục Hành Chỉ ở trong tòa nhà 13 tiểu khu Thấm Viên, nơi hai người ở vừa lúc đối diện nhau.
Nghĩ đến cái này, Lục Hành Chỉ liền cảm thấy có chút đau đầu. Sao lúc trước lại không phát hiện Tô Tinh Thần ở nơi này? Hơn nữa hai người còn ở gần như vậy.
*
Tô Tinh Thần hừ khúc nhạc về nhà. Sau khi về nhà một lúc lâu, cô mới gửi tin nhắn cho Lục Hành Chỉ.
[Tô Tinh Thần: Bác sĩ Lục, anh về nhà chưa?]
Màn hình điện thoại sáng lên, Lục Hành Chỉ đang bê cà phê từ phòng bếp đi ra cúi đầu nhìn, trầm ngâm giây lát liền trả lời cho cô một tin nhắn.
[Lục Hành Chỉ: Đến rồi.]
[Tô Tinh Thần: Vậy bác sĩ Lục anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.]
Nhìn tin nhắn của cô, Lục Hành Chỉ nhướng mày không tỏ ý kiến, sảng khoái như vậy sao?
Anh nhìn chằm chằm vài giây, cũng gửi một tin nhắn ngủ ngon qua.
Hoàn toàn không biết, vì hai chữ ngủ ngon này mà Tô Tinh Thần kích động từ trên sô pha ngã xuống đất.
Tô Tinh Thần xoa xoa đầu, còn may hôm nay mặc nhiều ngã xuống cũng không cảm thấy đau. Ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã 9 giờ.
Ngáp một cái, thu dọn một lúc cũng chuẩn bị đi tắm rửa.
Vừa mới tắm xong chuẩn bị ra ngoài sấy tóc, điện thoại trong nhà liền gọi đến.
"Alo, mẹ."
"Đang làm gì?"
Tô Tinh Thần ngáp một cái nói: "Mới tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi ngủ."
Ngôn Tình bên kia nói: "10 giờ sáng mai, ở dưới lầu tòa nhà đợi mẹ nhé."
"A?" Tô Tinh Thần chớp mắt: "Làm sao vậy, muốn mang con đi đâu sao?"
Ngôn Tình chậc tiếng: "Đúng, mang con bán lấy tiền, trang điểm xinh đẹp chút, đúng giờ chờ mẹ."
Tô Tinh Thần: "....."
Còn chưa kịp hỏi nhiều, Ngôn Tình liền tắt điện thoại, chỉ dặn dò một câu: "Trang điểm nhẹ thôi, mặc khéo léo một chút."
Sau khi tắt điện thoại, Tô Tinh Thần cúi đầu nhìn mình, khi nào thì cô mặc không đẹp?
Bảo cô trang điểm xinh đẹp, còn mang cô ra ngoài, hay là muốn đi thân cận?
Nháy mắt Tô Tinh Thần cảm thấy có chút khủng bố.
*
Sáng sớm, Tô Tinh Thần tỉnh lại.
Chờ cho ánh nắng bên ngoài lớn hơn chút, cô mới chậm rãi rửa mặt, pha cho mình một ly trà làm một phần bữa sáng không tệ lắm. Ăn xong mới thu dọn một chút, đi xuống dưới lầu chờ Ngôn Tình.
Đợi 3 phút dưới lầu, mẹ cô liền tới.
Tô Tinh Thần đi qua mở cửa lên xe, nhướng mày: "Ba con không đi?"
Ngôn Tình cười: "Đem con đi bán khẳng định sẽ không mang theo ba con."
Nghe vậy, Tô Tinh Thần tặng cho mẹ mình một cái nhìn khinh thường, đem dây an toàn cài xong cô mới hỏi: "Rốt cuộc đi đâu vậy?"
"Tìm cho con một bác sĩ."
Tô Tinh Thần sửng sốt, chớp chớp mắt, nhìn đường phía trước nga tiếng: "Là vậy à, thế đi thôi."
Thời gian cô hành kinh cũng không bình thường lại có chút cung hàn, hơn nữa mỗi lần khi tới đại di mụ đều đau chết đi sống lại. Mấy năm nay Ngôn Tình tìm cho cô không ít bác sĩ nhưng tình trạng cũng không thấy cải thiện.
Lúc này đây, có lẽ lại nghe thấy có bác sĩ nào không tồi.
"Ai nói với mẹ?"
"Dì Phồn Phồn của con, lần trước khi mẹ cùng dì ấy gặp mặt nó cố ý nói cho mẹ, bởi vì nơi người kia đi làm không ở thành phố A cho nên chúng ta phải đến nhà dì ấy."
"Sao lại thế ạ?"
Ngôn Tình giải thích: "Dì ấy làm việc ở thành phố khác, lúc này được nghỉ phép mới về bên này. Mẹ đã gọi điện cho dì ấy rồi, bởi vì quen biết dì Phồn Phồn của con nên mới có ít quan hệ đặc biệt, dì ấy nói buổi sáng có thời gian khám cho con."
Tô Tinh Thần nga tiếng, cũng không nói nhiều.
Quãng đường không tính là xa đi khoảng hơn 1 giờ, xe ngừng ở trước cửa biệt thự.
Tô Tinh Thần ngước mắt nhìn về phía tòa biệt thự này, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Gia cảnh Tô gia không tồi đương nhiên cũng là biệt thự, chẳng qua bên trong tòa biệt thự này chỉ cần ngồi trong xe thôi cô đã ngửi thấy hương hoa, bên trong rực rỡ đủ loại sắc hoa.
Ngôn Tình lại không có tình thú như vậy, bên trong tòa biệt thự này tràn ngập hơi thở sinh hoạt cực kỳ nồng đậm.
"Đi ấn chuông cửa."
"Vâng."
Tô Tinh Thần xuống xe, ấn chuông cửa, không một lát liền có một vị ước chừng trên dưới 40 tuổi đi ra mở cửa.
Xe ngừng ở bên trong biệt thự, Tô Tinh Thần cùng Ngôn Tình xuống xe. Trong tay Ngôn Tình còn cầm đồ, hai người đi vào bên trong.
Bên trong có hai người đang ngồi, khi nhìn thấy hai người, mắt Ngô Uyển Thanh hơi cong hỏi câu: "Là Ngôn Tình sao?"
Ngôn Tình gật gật đầu: "Xin chào, bác sĩ Ngô."
Ngô Uyển Thanh bật cười, cong môi nói: "Nhanh tới đây ngồi, đây là con gái của cô à, thật xinh đẹp."
Tô Tinh Thần ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào chú dì ạ."
"Nhanh ngồi đi."
"Vâng."
Hai người ngồi xuống. Sau khi nói chuyện một lúc, Ngô Uyển Thanh bắt mạch cho Tô Tinh Thần thuận tiện hỏi một chút tình trạng bình thường.
Nói chuyện một lúc, Ngô Uyển Thanh thấp giọng nói với cô: "Dì bốc cho cháu mấy thang thuốc, chia ra làm hai đợt điều trị, sáng một tối một."
Tô Tinh Thần gật đầu, nhất nhất đồng ý.
Ngôn Tình nói lời cảm tạ, Ngô Uyển Thanh không để ý nói câu: "Thật ra tình trạng cũng không có gì nhiều lắm, là khi còn nhỏ bị lạnh qua hả?"
Nghe vậy, Ngôn Tình cùng Tô Tinh Thần ngẩn ra. Tô Tinh Thần gật đầu đáp: "Đúng vậy, khi còn nhỏ rơi một trận tuyết lớn bị lạnh qua một lần."
Ngô Uyển Thanh cười: "Không có vấn đề gì lớn, điều dưỡng tốt là được, đúng rồi Tinh Thần bao tuổi rồi?"
"Cháu 26 ạ."
Đôi mắt Ngô Uyển thanh sáng ngời, kinh ngạc nói: "Con trai dì cũng 26 đấy, thật trùng hợp."
Ngôn Tình cong môi cười: "Vậy đúng là trùng hợp thật, con trai cô cũng làm việc ở thành phố A sao?"
"Đúng vậy, cũng là bác sĩ nhưng mà nó bận hơn so với chúng tôi nhiều, bác sĩ khoa ngoại phải làm phẫu thuật quá nhiều." Ngô Uyển Thanh vừa nói đến con trai mình thì không dừng lại được.
"Nó vẫn đang nghỉ ngơi trên tầng đấy." Vừa dứt lời, mấy người liền nghe được tiếng bước chân.
Ngô Uyển Thanh bật cười, cong cong môi: "Xuống rồi à."
Nháy mắt, tầm mắt ba người phụ nữ nhìn về phía đầu cầu thang.
Trong tay Lục Hành Chỉ còn đang cầm quyển sách y thuật, mất một lúc mới nhìn thấy trong phòng khách nhiều hơn hai người, khi nhìn thấy Tô Tinh Thần rõ ràng ngẩn ra.
Tô Tinh Thần há miệng thở dốc muốn kêu tên của anh, nhưng cuối cùng...vẫn không thể nói thành lời.
Trong lòng kinh ngạc không biết lớn bao nhiêu.
Ngô Uyển Thanh không nhận thấy được biến hóa cảm xúc giữa Tô Tinh Thần cùng Lục Hành Chỉ, trực tiếp chỉ vào Lục Hành Chỉ nói: "Con trai tôi Lục Hành Chỉ, đây là dì Ngôn Tình cùng với con gái dì ấy Tô Tinh Thần."
Lục Hành Chỉ đáp lời: "Chào dì ạ."
Sau khi nói xong liền đi thẳng đến phòng bếp.
Ngôn Tình cười: "Con trai cô lớn lên thật giống cô."
"Đúng vậy, nhưng mà khuôn mặt vẫn là giống ba nó hơn."
"Lớn lên thật anh tuấn."
"Tinh Thần cũng đẹp mà."
Hai người phụ nữ đang khen lẫn nhau, Tô Tinh Thần ngồi một lúc. Khi nhìn thấy Lục Hành Chỉ đi hướng ra bên ngoài mới cùng Ngôn Tình nói: "Mẹ, con đi ra ngoài đi dạo nhé."
Ngô Uyển Thanh a tiếng, nhìn về phía con trai mình đang đi đến cửa: "Hành Chỉ, mang Tinh Thần đi dạo xung quanh đi."
Bước chân Lục Hành Chỉ dừng lại, đáp tiếng: "Vâng."
Hai người một trước một sau ra cửa, hoàn toàn không để ý hai người mẹ còn ở trong phòng đang nói cái gì.
Vừa ra khỏi phòng khách, Tô Tinh Thần liền không nhịn được.
Tâm trạng cô cực tốt nhìn về phía Lục Hành Chỉ, vô cùng kinh hỉ nói: "Lục Hành Chỉ, thì ra nhà anh ở đây."
"Ừm." Lục Hành Chỉ nhìn cô: "Trước đây cô cùng mẹ tôi quen biết sao?"
"Không quen biết đâu, hôm nay mới biết."
Nghe vậy, Lục Hành Chỉ chỉ ừ một tiếng, ghé mắt nhìn cô: "Muốn đi dạo nơi nào?"
Tô Tinh Thần nhoẻn miệng cười, tiến đến trước mặt Lục Hành Chỉ cười, "Tùy tiện đều được." Cô nhìn một vòng xung quanh, duỗi tay chỉ chỉ những bông hoa bên kia: "Muốn đi xem bên kia, được không?"
"Ừ."
Hai người song song đi đến bên kia, đi được một nửa, bước chân Tô Tinh Thần hơi dừng, đưa mắt nhìn về phía anh, mi mắt cong cong nhìn anh: "Lục Hành Chỉ."
"Sao vậy?"
Tô Tinh Thần duỗi tay chỉ nói: "Hôm nay anh không có cự tuyệt tôi nha."
Lục Hành Chỉ: "....."
Cô dừng một chút lại nói: "Nếu như lát nữa tôi cầm tay anh mà anh không cự tuyệt thì càng tốt hơn."
Nghe vậy, Lục Hành Chỉ nâng mi mắt, nhìn cô gái da mặt dày trước mặt.
Hai người đối diện, trầm mặc thật lâu, Tô Tinh thần có chút thấp thỏm bất an chờ đợi Lục Hành Chỉ trả lời.
Đến khi mà cô cho rằng anh sẽ cự tuyệt, đột nhiên trước mắt liền xuất hiện một bàn tay, theo cùng là một câu nói có chút mất tự nhiên: "Liền miễn cưỡng cho cô mượn cầm một chút thôi."
Nói xong, anh nhanh chóng bổ sung một câu: "Xem trên phân lượng cô là bệnh nhân thôi."
Không khí trong tiệm lẩu nồng đậm, tùy ý lướt qua mũi đều là mùi thơm.
Lục Hành Chỉ nhàn nhạt nhìn cô, nhíu mày hơi suy nghĩ: "Xem tình huống."
"Xem tình huống gì?"
Lục Hành Chỉ hơi dừng, nhẹ giọng: "Nếu không có chuyện khẩn cấp, hẳn là sẽ đến."
Đôi mắt Tô Tinh Thần hơi cong, chắp tay trước ngực nói: "Khẳng định không có chuyện khẩn cấp đâu, tôi nhất định sẽ thay anh cầu nguyện."
Lục Hành Chỉ: "....." ho tiếng, vừa mới chuẩn bị nói gì thì người phục vụ đã đem đồ ăn hai người gọi đến.
Hai người đơn giản sắp xếp lại, sau đó bắt đầu ăn lẩu.
Tô Tinh Thần thích cay, đối với lẩu cay càng nhiệt tình yêu thích.
Tuy rằng tự cô làm cũng ngon, nhưng mùa đông phải thích hợp mọi người vây quanh một chỗ cùng nhau ăn.
Nhưng mà hiện tại có hai người cô với Lục Hành Chỉ cũng không tệ lắm.
Nghĩ, khóe miệng Tô Tinh Thần khẽ nhếch, cong cong mi mắt nhìn về phía Lục Hành Chỉ: "Lục Hành Chỉ."
"Ừm?"
"Ngày mai anh có việc không?"
Tay cầm đũa Lục Hành Chỉ hơi dừng, thấp giọng đáp: "Phải về nhà một chuyến."
Tô Tinh Thần nga tiếng, có chút uể oải xem ra ngày mai không thể hẹn anh được rồi.
Lục Hành Chỉ ngước mắt nhìn sắc mặt cô, thấy không có gì thay đổi, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Hai người ăn lẩu đặc biệt thật cẩn thận, đến cuối cùng Lục Hành Chỉ đặt đũa xuống trước, Tô Tinh Thần nhìn rồi cũng không hề ăn nữa.
"Ăn no rồi?"
"Ừm."
Lục Hành Chỉ hơi dừng, ngước mắt nhìn cô: "Đi sao?"
Tô Tinh Thần a tiếng: "Đi thôi."
Hai người đi song song ra ngoài, Tô Tinh Thần nhanh tay muốn đi lấy hóa đơn, còn chưa có chạm tới Lục Hành Chỉ liền cầm lên trước hơn nữa còn giơ cao.
Giơ cao!!!
"Không phải nói tôi tính tiền sao?"
Lục Hành Chỉ ừ một tiếng: "Tôi nói khi nào?"
Tô Tinh Thần nghẹn nghẹn, khi nãy ở trong xe không phải nói là cô mời khách sao?
Cô nhón chân, muốn đi lấy hóa đơn bị Lục Hành Chỉ né tránh, Tô Tinh Thần nhíu mày nhìn anh: "Lục Hành Chỉ."
"Chuyện gì?"
Dậm dậm chân, Tô Tinh Thần nhìn anh: "Tôi không thể để anh mời khách."
Lục Hành Chỉ đạm mạc đáp lời: "Xem như trả công mỗi ngày cô đưa cơm."
"Nhưng anh lại không phải khách hàng của tôi."
"Giống nhau mà."
"Không phải." Tô Tinh Thần trừng anh, "Nói không phải là không phải." Là khách hàng thì như thế nào mà làm bạn trai được?
Lục Hành Chỉ nghẹn nghẹn không cùng cô so đo, cầm hóa đơn đi đến trước quầy thanh toán.
Một trước một sau, sau khi tính tiền xong Lục Hành Chỉ nhìn cô: "Đưa cô về nhà."
"Ừm."
Dọc theo đường đi, hai người lần lượt không nói gì. Thật ra Tô Tinh Thần muốn tìm đề tài nhưng tìm nửa ngày Lục Hành Chỉ đều không có hứng thú, cô cũng đành yên lặng câm miệng.
Sau khi nói địa chỉ, Tô Tinh Thần liền nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không chú ý tới khi Lục Hành Chỉ nghe thấy địa chỉ liền nhíu mày.
"Cô ở tiểu khu Thấm Viên?"
Tô Tinh Thần ừ, không nhận thấy được Lục Hành Chỉ khác thường, "Làm sao vậy?"
Lục Hành Chỉ nhấp môi, không nói chuyện.
Anh ghé mắt nhìn người bên cạnh, xoa xoa ấn đường. Lái xe đưa Tô Tinh Thần vào trong tiểu khu Thấm Viên, dừng lại ở tòa nhà 14. Sau khi nhìn Tô Tinh Thần đi vào Lục Hành Chỉ mới trực tiếp lại xe chạy đến tòa nhà bên cạnh.
Xe dừng ở dưới lầu tòa nhà, Lục Hành Chỉ xuống xe đi đến một hướng khác.
Lục Hành Chỉ ở trong tòa nhà 13 tiểu khu Thấm Viên, nơi hai người ở vừa lúc đối diện nhau.
Nghĩ đến cái này, Lục Hành Chỉ liền cảm thấy có chút đau đầu. Sao lúc trước lại không phát hiện Tô Tinh Thần ở nơi này? Hơn nữa hai người còn ở gần như vậy.
*
Tô Tinh Thần hừ khúc nhạc về nhà. Sau khi về nhà một lúc lâu, cô mới gửi tin nhắn cho Lục Hành Chỉ.
[Tô Tinh Thần: Bác sĩ Lục, anh về nhà chưa?]
Màn hình điện thoại sáng lên, Lục Hành Chỉ đang bê cà phê từ phòng bếp đi ra cúi đầu nhìn, trầm ngâm giây lát liền trả lời cho cô một tin nhắn.
[Lục Hành Chỉ: Đến rồi.]
[Tô Tinh Thần: Vậy bác sĩ Lục anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.]
Nhìn tin nhắn của cô, Lục Hành Chỉ nhướng mày không tỏ ý kiến, sảng khoái như vậy sao?
Anh nhìn chằm chằm vài giây, cũng gửi một tin nhắn ngủ ngon qua.
Hoàn toàn không biết, vì hai chữ ngủ ngon này mà Tô Tinh Thần kích động từ trên sô pha ngã xuống đất.
Tô Tinh Thần xoa xoa đầu, còn may hôm nay mặc nhiều ngã xuống cũng không cảm thấy đau. Ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã 9 giờ.
Ngáp một cái, thu dọn một lúc cũng chuẩn bị đi tắm rửa.
Vừa mới tắm xong chuẩn bị ra ngoài sấy tóc, điện thoại trong nhà liền gọi đến.
"Alo, mẹ."
"Đang làm gì?"
Tô Tinh Thần ngáp một cái nói: "Mới tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi ngủ."
Ngôn Tình bên kia nói: "10 giờ sáng mai, ở dưới lầu tòa nhà đợi mẹ nhé."
"A?" Tô Tinh Thần chớp mắt: "Làm sao vậy, muốn mang con đi đâu sao?"
Ngôn Tình chậc tiếng: "Đúng, mang con bán lấy tiền, trang điểm xinh đẹp chút, đúng giờ chờ mẹ."
Tô Tinh Thần: "....."
Còn chưa kịp hỏi nhiều, Ngôn Tình liền tắt điện thoại, chỉ dặn dò một câu: "Trang điểm nhẹ thôi, mặc khéo léo một chút."
Sau khi tắt điện thoại, Tô Tinh Thần cúi đầu nhìn mình, khi nào thì cô mặc không đẹp?
Bảo cô trang điểm xinh đẹp, còn mang cô ra ngoài, hay là muốn đi thân cận?
Nháy mắt Tô Tinh Thần cảm thấy có chút khủng bố.
*
Sáng sớm, Tô Tinh Thần tỉnh lại.
Chờ cho ánh nắng bên ngoài lớn hơn chút, cô mới chậm rãi rửa mặt, pha cho mình một ly trà làm một phần bữa sáng không tệ lắm. Ăn xong mới thu dọn một chút, đi xuống dưới lầu chờ Ngôn Tình.
Đợi 3 phút dưới lầu, mẹ cô liền tới.
Tô Tinh Thần đi qua mở cửa lên xe, nhướng mày: "Ba con không đi?"
Ngôn Tình cười: "Đem con đi bán khẳng định sẽ không mang theo ba con."
Nghe vậy, Tô Tinh Thần tặng cho mẹ mình một cái nhìn khinh thường, đem dây an toàn cài xong cô mới hỏi: "Rốt cuộc đi đâu vậy?"
"Tìm cho con một bác sĩ."
Tô Tinh Thần sửng sốt, chớp chớp mắt, nhìn đường phía trước nga tiếng: "Là vậy à, thế đi thôi."
Thời gian cô hành kinh cũng không bình thường lại có chút cung hàn, hơn nữa mỗi lần khi tới đại di mụ đều đau chết đi sống lại. Mấy năm nay Ngôn Tình tìm cho cô không ít bác sĩ nhưng tình trạng cũng không thấy cải thiện.
Lúc này đây, có lẽ lại nghe thấy có bác sĩ nào không tồi.
"Ai nói với mẹ?"
"Dì Phồn Phồn của con, lần trước khi mẹ cùng dì ấy gặp mặt nó cố ý nói cho mẹ, bởi vì nơi người kia đi làm không ở thành phố A cho nên chúng ta phải đến nhà dì ấy."
"Sao lại thế ạ?"
Ngôn Tình giải thích: "Dì ấy làm việc ở thành phố khác, lúc này được nghỉ phép mới về bên này. Mẹ đã gọi điện cho dì ấy rồi, bởi vì quen biết dì Phồn Phồn của con nên mới có ít quan hệ đặc biệt, dì ấy nói buổi sáng có thời gian khám cho con."
Tô Tinh Thần nga tiếng, cũng không nói nhiều.
Quãng đường không tính là xa đi khoảng hơn 1 giờ, xe ngừng ở trước cửa biệt thự.
Tô Tinh Thần ngước mắt nhìn về phía tòa biệt thự này, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Gia cảnh Tô gia không tồi đương nhiên cũng là biệt thự, chẳng qua bên trong tòa biệt thự này chỉ cần ngồi trong xe thôi cô đã ngửi thấy hương hoa, bên trong rực rỡ đủ loại sắc hoa.
Ngôn Tình lại không có tình thú như vậy, bên trong tòa biệt thự này tràn ngập hơi thở sinh hoạt cực kỳ nồng đậm.
"Đi ấn chuông cửa."
"Vâng."
Tô Tinh Thần xuống xe, ấn chuông cửa, không một lát liền có một vị ước chừng trên dưới 40 tuổi đi ra mở cửa.
Xe ngừng ở bên trong biệt thự, Tô Tinh Thần cùng Ngôn Tình xuống xe. Trong tay Ngôn Tình còn cầm đồ, hai người đi vào bên trong.
Bên trong có hai người đang ngồi, khi nhìn thấy hai người, mắt Ngô Uyển Thanh hơi cong hỏi câu: "Là Ngôn Tình sao?"
Ngôn Tình gật gật đầu: "Xin chào, bác sĩ Ngô."
Ngô Uyển Thanh bật cười, cong môi nói: "Nhanh tới đây ngồi, đây là con gái của cô à, thật xinh đẹp."
Tô Tinh Thần ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào chú dì ạ."
"Nhanh ngồi đi."
"Vâng."
Hai người ngồi xuống. Sau khi nói chuyện một lúc, Ngô Uyển Thanh bắt mạch cho Tô Tinh Thần thuận tiện hỏi một chút tình trạng bình thường.
Nói chuyện một lúc, Ngô Uyển Thanh thấp giọng nói với cô: "Dì bốc cho cháu mấy thang thuốc, chia ra làm hai đợt điều trị, sáng một tối một."
Tô Tinh Thần gật đầu, nhất nhất đồng ý.
Ngôn Tình nói lời cảm tạ, Ngô Uyển Thanh không để ý nói câu: "Thật ra tình trạng cũng không có gì nhiều lắm, là khi còn nhỏ bị lạnh qua hả?"
Nghe vậy, Ngôn Tình cùng Tô Tinh Thần ngẩn ra. Tô Tinh Thần gật đầu đáp: "Đúng vậy, khi còn nhỏ rơi một trận tuyết lớn bị lạnh qua một lần."
Ngô Uyển Thanh cười: "Không có vấn đề gì lớn, điều dưỡng tốt là được, đúng rồi Tinh Thần bao tuổi rồi?"
"Cháu 26 ạ."
Đôi mắt Ngô Uyển thanh sáng ngời, kinh ngạc nói: "Con trai dì cũng 26 đấy, thật trùng hợp."
Ngôn Tình cong môi cười: "Vậy đúng là trùng hợp thật, con trai cô cũng làm việc ở thành phố A sao?"
"Đúng vậy, cũng là bác sĩ nhưng mà nó bận hơn so với chúng tôi nhiều, bác sĩ khoa ngoại phải làm phẫu thuật quá nhiều." Ngô Uyển Thanh vừa nói đến con trai mình thì không dừng lại được.
"Nó vẫn đang nghỉ ngơi trên tầng đấy." Vừa dứt lời, mấy người liền nghe được tiếng bước chân.
Ngô Uyển Thanh bật cười, cong cong môi: "Xuống rồi à."
Nháy mắt, tầm mắt ba người phụ nữ nhìn về phía đầu cầu thang.
Trong tay Lục Hành Chỉ còn đang cầm quyển sách y thuật, mất một lúc mới nhìn thấy trong phòng khách nhiều hơn hai người, khi nhìn thấy Tô Tinh Thần rõ ràng ngẩn ra.
Tô Tinh Thần há miệng thở dốc muốn kêu tên của anh, nhưng cuối cùng...vẫn không thể nói thành lời.
Trong lòng kinh ngạc không biết lớn bao nhiêu.
Ngô Uyển Thanh không nhận thấy được biến hóa cảm xúc giữa Tô Tinh Thần cùng Lục Hành Chỉ, trực tiếp chỉ vào Lục Hành Chỉ nói: "Con trai tôi Lục Hành Chỉ, đây là dì Ngôn Tình cùng với con gái dì ấy Tô Tinh Thần."
Lục Hành Chỉ đáp lời: "Chào dì ạ."
Sau khi nói xong liền đi thẳng đến phòng bếp.
Ngôn Tình cười: "Con trai cô lớn lên thật giống cô."
"Đúng vậy, nhưng mà khuôn mặt vẫn là giống ba nó hơn."
"Lớn lên thật anh tuấn."
"Tinh Thần cũng đẹp mà."
Hai người phụ nữ đang khen lẫn nhau, Tô Tinh Thần ngồi một lúc. Khi nhìn thấy Lục Hành Chỉ đi hướng ra bên ngoài mới cùng Ngôn Tình nói: "Mẹ, con đi ra ngoài đi dạo nhé."
Ngô Uyển Thanh a tiếng, nhìn về phía con trai mình đang đi đến cửa: "Hành Chỉ, mang Tinh Thần đi dạo xung quanh đi."
Bước chân Lục Hành Chỉ dừng lại, đáp tiếng: "Vâng."
Hai người một trước một sau ra cửa, hoàn toàn không để ý hai người mẹ còn ở trong phòng đang nói cái gì.
Vừa ra khỏi phòng khách, Tô Tinh Thần liền không nhịn được.
Tâm trạng cô cực tốt nhìn về phía Lục Hành Chỉ, vô cùng kinh hỉ nói: "Lục Hành Chỉ, thì ra nhà anh ở đây."
"Ừm." Lục Hành Chỉ nhìn cô: "Trước đây cô cùng mẹ tôi quen biết sao?"
"Không quen biết đâu, hôm nay mới biết."
Nghe vậy, Lục Hành Chỉ chỉ ừ một tiếng, ghé mắt nhìn cô: "Muốn đi dạo nơi nào?"
Tô Tinh Thần nhoẻn miệng cười, tiến đến trước mặt Lục Hành Chỉ cười, "Tùy tiện đều được." Cô nhìn một vòng xung quanh, duỗi tay chỉ chỉ những bông hoa bên kia: "Muốn đi xem bên kia, được không?"
"Ừ."
Hai người song song đi đến bên kia, đi được một nửa, bước chân Tô Tinh Thần hơi dừng, đưa mắt nhìn về phía anh, mi mắt cong cong nhìn anh: "Lục Hành Chỉ."
"Sao vậy?"
Tô Tinh Thần duỗi tay chỉ nói: "Hôm nay anh không có cự tuyệt tôi nha."
Lục Hành Chỉ: "....."
Cô dừng một chút lại nói: "Nếu như lát nữa tôi cầm tay anh mà anh không cự tuyệt thì càng tốt hơn."
Nghe vậy, Lục Hành Chỉ nâng mi mắt, nhìn cô gái da mặt dày trước mặt.
Hai người đối diện, trầm mặc thật lâu, Tô Tinh thần có chút thấp thỏm bất an chờ đợi Lục Hành Chỉ trả lời.
Đến khi mà cô cho rằng anh sẽ cự tuyệt, đột nhiên trước mắt liền xuất hiện một bàn tay, theo cùng là một câu nói có chút mất tự nhiên: "Liền miễn cưỡng cho cô mượn cầm một chút thôi."
Nói xong, anh nhanh chóng bổ sung một câu: "Xem trên phân lượng cô là bệnh nhân thôi."
Bình luận truyện