Chính Là Không Ly Hôn

Chương 12: Vị khách không mời mà đến



"Yến Thù Thanh, cậu cũng không cảm thấy ngại khi hỏi tôi lý do sao?"

"Bắt đầu từ khi cậu cố ý che giấu bệnh tình không khai báo, trong lòng đã sớm nên chuẩn bị tâm lý rồi chứ, đừng ở chỗ này giả ngu, nói thế nào tôi cũng là người nhìn tận mắt quãng thời gian cậu vào quân đội cho tới hôm nay, cho nên tôi cũng khuyên cậu một câu, cậu nên tự mình biết mình, thân thể của cậu hiện tại biến thành bộ dạng quỷ quái gì trong lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết, hiện tại lại hỏi ngược lại tôi?"

"Đã như vậy, vậy tôi cũng không gây ngại nói cho cậu, quân bộ chỉ hợp với kẻ mạnh, từ khi cậu bắt đầu biến dị, đã không thích hợp với nơi này, quân bộ tuyệt đối sẽ không nuôi không loại người ăn không ngồi rồi!"

Nói đến đây, Yến Thù Thanh rốt cục triệt để hiểu rõ, siết ngón tay trầm mặc hồi lâu mới nở nụ cười.

"Lời cũng đã nói đến mức này, thượng tướng ngài còn lòng vòng quanh co làm cái gì, nói thẳng ra cũng bởi vì hiện tại tôi biến thành phục tùng giả, cho nên ngài muốn đuổi tôi ra khỏi quân bộ, tôi chỉ vì trúng đạn, các vị ở đây đều hiểu, lúc trước tôi ở trên chiến trường diệt quân địch sống sót trở lại, không thấy ngài thuyết tam đạo tứ nhiều lời như vậy, hiện tại lại đề cập với tôi quân đội chỉ thích hợp với kẻ mạnh, ngài có cảm thấy buồn cười không?"

Một câu nói giống như mũi dao chọc vào trong lòng đám lão già ở đây, khiến một thiếu tá có công lớn "về hưu" giống như tá ma giết lừa* như vậy, oan uổng này tự nhiên không ai muốn gánh vác.

(Tá ma giết lừa: Sau khi xay xong thì giết chết lừa, qua sông dỡ cầu, qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát)

Thượng tướng tức giận đột nhiên đem một phần báo cáo đập xuống bàn, "Yến Thù Thanh, chú ý lời nói của cậu, đừng quên thân phận bây giờ của cậu! Cãi lời cấp trên có hậu quả gì, trong lòng cậu nên xác định đi!"

"Bộ tộc Thương Kiếm từ khi thành lập quân đội cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện phục tùng giả, hiện tại cậu dùng thân phận khó coi như vậy ngồi ở vị trí thiếu tá, cậu không cảm thấy mất thể diện, nhưng toàn bộ quân bộ đều thay cậu xấu hổ! Bắt đầu từ khi phục tùng giả xuất hiện đã được nhận định là người yếu trong xã hội, không ai sẽ đối với một kẻ nằm dưới tâm phục khẩu phục, quân bộ nếu như giữ cậu lại, các binh lính cấp dưới sẽ nghĩ như thế nào, cậu bị cầm kiểm giả khống chế, còn bọn họ lại phải nghe lời cậu, vậy bọn họ thành cái gì!"

"Yến Thù Thanh, bây giờ tôi không phải là bàn điều kiện với cậu, mà là mệnh lệnh cậu giao ra quân quyền, nếu như cậu ngoan ngoãn phối hợp, quân bộ cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa, nể tình cậu lập được quân công, nhất định sẽ sắp xếp cho cậu một cuộc sống an nhàn, còn nếu như cậu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, quân bộ cũng không phải không có biện pháp "mời" cậu đi, chỉ có điều lúc đó cậu và người nhà của cậu có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, tôi có thể không dám hứa chắc."

Lời nói giống như đao kiếm sắc bén tàn độc mạnh mẽ đâm vào trong lòng Yến Thù Thanh, trong lòng tức giận đến mức nắm chặt tay bởi vì quá mức dùng sức, ngay cả móng tay đâm vào da cũng không làm sao có cảm giác.

Dù thế nào, đây là thuốc mê dù anh không chịu uống cũng bị ép rót vào trong miệng, cho nên đây là thẳng thắn quang minh chính đại uy hiếp anh?

Nhưng Yến Thù Thanh anh xưa nay cũng không phải quả hồng mặc cho người ta bóp nát ở trong tay.

Anh không nhịn được ở trong lòng cười lạnh, trên mặt lạnh lẽo không hề có một chút hồng hào, đôi đồng tử tối tăm lấp loé ánh sáng kiên nghị mà quật cường.

Trong lúc mọi người đều cho là anh sẽ bị lời nói của Vương Trọng Sơn làm cho khiếp sợ, anh lại đột nhiên nhếch miệng, không hề lùi bước nhìn chằm chằm vào Vương Trọng Sơn nói, "Trưởng quan, ngài đừng quên đầu tiên tôi là quân nhân của đế quốc, thứ hai mới là cấp dưới của ngài, nếu như làm một quân nhân dễ dàng thoả hiệp như vậy, không cần ngài mở miệng, tôi tự mình sẽ chủ động xin nghỉ."

"Cho nên, nếu như ngài muốn uy hiếp tôi thì cứ việc, còn vừa nãy những câu nói kia của ngài sỉ nhục thân phận phục tùng giả, hi vọng ngài ở trước mặt người bạn đời cùng các con của mình cũng có thể mắng chửi thẳng thắn như vậy."

Nói xong lời này, anh xoay người rời đi, không thèm quan tâm tiếng quát lớn phía sau lưng, chỉ chừa lại cho những người trong phòng một bóng lưng thẳng tắp tiêu sái không khác nào một cây bạch dương đứng sừng sững trong gió.

***

Thế nhưng chuyện anh chủ động xin nghỉ là bí mật quyết định của cao tầng, không muốn để cho mọi người đều biết, cho nên sau khi Yến Thù Thanh bước ra khỏi phòng hội nghị, dọc theo đường đi dĩ nhiên không có một người ngăn cản, thông suốt đi ra ngoài cửa lớn quân bộ.

Lúc này trời đã sáng choang, ánh mặt trời sáng rỡ ấm áp chiếu lên người, lại khiến trong lòng Yến Thù Thanh trở nên thoải mái không ít, lúc trước toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người Vương Trọng Sơn, vào lúc này đột nhiên cảm thấy thư giãn, cảm giác buồn ngủ dần dần kéo tới.

Đầu nặng giống như đổ vào hai khối chì, hai chân lại nhẹ nhàng giống như đi ở trên mây, ánh sáng chói chang chiếu vào đôi mắt làm cho anh có chút mê muội, nghiêng đầu liếc nhìn bộ dạng chật vật của mình qua cửa kính xe, anh không khỏi trong khổ tìm vui, từ tối hôm qua đến bây giờ, thời gian chưa đủ 24h, anh đã phải trải qua hai sự kiện một là "thất tình" hai là "thất nghiệp." Vận may này có lẽ không có người thứ hai có thể gánh chịu.

Tại sao người khác đều là tình trường thất ý thương trường đắc ý, thế nhưng đặt trên người anh lại trở về tay trắng cái nào cũng không chiếm được.

Yến Thù Thanh thở ra một hơi, tự giễu lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến những chuyện này, vào lúc này chỉ muốn lập tức trở về nhà ngủ một giấc thoải mái.

Bước nhanh đi tới thuyền phi hành trước mặt, anh cúi đầu vừa mới chuẩn bị lấy chìa khoá trong túi, phía sau đột nhiên một cây gậy đập tới.

Yến Thù Thanh cũng không quay đầu lại, theo bản năng chợt né một đòn, vừa quay đầu lại liền thấy một đám quân binh không biết từ đâu xông tới, cầm gậy cùng dây thừng nhào về phía anh.

Anh chỉ là sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại chuyện gì xảy ra, lúc này mới vừa rời khỏi quân bộ không lâu, Vương Trọng Sơn đã nhịn không được muốn xuống tay với anh?

Thế nhưng coi như hiện tại anh đã biến thành phục tùng giả, Vương Trọng Sơn cũng không tránh khỏi quá khinh thường anh, chỉ là cầm dây thừng và gậy đã muốn trói anh mang đi.

Trong lòng Yến Thù Thanh trào phúng nở nụ cười, quay người quét chân một cái liền khiến mấy người kia đều lăn trên đất, trong lúc nhất thời tất cả mấy người còn lại nhào tới, nhưng thân thủ của anh vốn dĩ thành thạo điêu luyện, mười mấy người võ trang đầy đủ căn bản không bắt được anh, thậm chí còn không chạm được vào người anh.

Đúng lúc này, rất nhiều bộ binh chạy tới, rất hiển nhiên là nhận được mệnh lệnh, ngày hôm nay cho dù là liều mạng cũng nhất định phải mang anh đi.

Thân thủ của Yến Thù Thanh luôn luôn rất tốt, đối phó với mấy binh lính này tự nhiên dư dả, nhưng hôm nay thân thể anh còn chưa khôi phục, đã phải đối phó với nhiều người tầng tầng lớp lớp vây quanh như vậy, nhất thời không có cách nào thoát thân.

Chính là trong lúc đối mặt với địch nhân bốn phía, bên tai đột nhiên truyền đến vài tiếng vang "Vèo vèo", còn không đợi anh phản ứng lại, trước mắt mấy người này lại đột nhiên ngã xuống đất, sau đó có hai người mặc đồ đen từ trên cao nhảy xuống, giơ chân đá một cái mấy người kia nhanh chóng bay ra ngoài, sau đó lại chạy đến trước mặt Yến Thù Thanh che chắn cho anh.

"Các người là..." Yến Thù Thanh căn bản không nhận thức hai người kia, cũng không có cách nào từ quần áo phán đoán bọn họ là địch là bạn, nhất thời có chút không rõ.

Thế nhưng hai người mặc đồ đen kia cũng không trả lời, chỉ là một bên ứng phó mấy người nhào lên liên tiếp, một bên lên tiếng nói, "Yến thiếu tá, chúng tôi nhận được mệnh lệnh của cấp trên, mời ngài đi theo chúng tôi một chuyến."

Yến Thù Thanh vừa nghe lời này trong nháy mắt không khỏi nở nụ cười châm biếm, lòng cảm kích vừa nãy cũng không còn, "Cấp trên hai người có phải cảm thấy tôi rất ngốc hay không, không biết thân phận cấp trên của hai người là ai làm sao có thể đồng ý đi theo đây."

Nói xong anh dùng một quyền đánh bay một tên bộ binh, "Nếu không nói cho tôi cấp trên hai người là ai, hiện tại liền rời đi, đừng chậm trễ tôi đánh người."

Vừa nghe lời này, một người áo đen trong đó trầm giọng nói, "Thiếu tá, xin ngài không nên làm khó chúng tôi, cấp trên đã nói qua, ngày hôm nay ngài nhất định sẽ đi theo chúng ta."

"Nhá, cấp trên các người từ đâu có tự tin như vậy, Vương Trọng Sơn không chừng còn tưởng rằng ngày hôm nay tôi nhất định sẽ bị ông ta trói đi đấy."

Ai biết đây có phải là Vương Trọng Sơn con cáo già kia cố ý diễn một tuồng kịch cho anh xem hay không, giả sử anh thật sự ngu ngốc đi theo, lúc đó chẳng phải là chết như thế nào cũng không biết?

Lúc này, hai người áo đen mặt không thay đổi liếc mắt nhìn nhau, sau đó từ trong túi áo lấy ra hai cây súng gây mê, "Thiếu tá, nếu như ngài không theo chúng tôi đi, chúng tôi chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn đặc thù "mời" ngài đi, ít nhất cấp trên của chúng tôi là muốn cứu ngài, còn những người kia lại muốn bắt ngài."

Vừa dứt lời, rất nhiều hơn bộ binh từ trên bãi đậu máy bay chạy tới, phóng tầm mắt nhìn tới ít nhất có bảy mươi, tám mươi người, trong đó có người trong tay thậm chí cầm lấy súng...

Nếu như bây giờ không đi nữa, chỉ dựa vào sức một mình anh, ngày hôm nay nhất định có chạy đằng trời!

Yến Thù Thanh mím chặt môi, lồng ngực chập trùng một chút rốt cục gật đầu, "Được, tôi đi cùng hai người, bây giờ dù sao trời cũng đã định hôm nay tôi không phải tiến vào ổ sói thì cũng phải đi vào hang cọp, vậy tôi đi xem cấp trên các người rốt cục là thần thánh phương nào."

Đánh bại mấy tên bộ binh gần mình, dưới sự che chở của hai người áo đen, ba người nhanh chóng tiến vào phi hành khí, đem một đám truy binh bỏ lại đằng sau.

Một đường xóc nảy, cũng không ai biết chờ anh là tai kiếp gì, ngay cả bản thân Yến Thù Tha cũng không xác định, kết quả chỉ là vừa mới thư giãn được một lúc, bất tri bất giác, anh cứ như vậy không tim không phổi rơi vào giấc ngủ.

Trước đây lúc còn học trong trường quân đội, anh thường thường ảo não biệt danh "thần ngủ" của mình, nhiều lần đi thư viện đọc sách, kết quả chưa lật được vài tờ liền rơi vào giấc ngủ không biết trời đâu đất đâu.

Lúc tỉnh lại, Cận Hằng rất khinh lườm anh liếc mắt một cái, lược câu tiếp theo "Cậu là heo à", sau đó rời khỏi vị trí vừa vặn có thể giúp anh ngăn cản ánh mặt trời tiếp tục đọc sách của hắn, thật giống như hành động vừa nãy chỉ là ảo giác trong giấc mộng của anh.

Trong hồi ức ánh sáng phảng phất so với bây giờ còn chói mắt mấy phần, chiếu vào mặt Yến Thù Thanh cho đến lúc anh mở mắt, thậm chí không nhận rõ bản thân đến tột cùng đang ở nơi nào.

Trước mắt là một ngôi biệt thự tư nhân nhàn nhã xa hoa, bên cạnh là một khu vườn trải đầy hoa thơm chim hót ríu rít, điều này nói rõ chủ nhân của nơi này nhất định là người giàu có thân phận bất phàm, thế nhưng Yến Thù Thanh căn bản không quen biết vị quan to hiển hách này, vì vậy càng thêm tò mò thân phận vị cấp trên trong miệng hai người áo đen kia.

Cùng hai người áo đen đi qua không biết bao nhiêu hành lang uốn lượn, rốt cục trong lúc ngừng lại trước một căn phòng, lúc này Yến Thù Thanh buồn ngủ mới hoàn toàn biến mất, mím môi ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm căn phòng trước mắt, anh hít sâu một hơi, giơ tay đẩy ra cửa lớn.

Đèn đuốc huy hoàng, dưới ánh đèn thủy tinh một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu gỉ sét đang ngồi ở đó, vào lúc này trong tay hắn đang cầm một ly cà phê, cúi đầu liếc nhìn một quyển sách, nghe thấy động tĩnh của Yến Thù Thanh liền ngẩng đầu lên, ánh đèn chiếu sáng ngũ quan sắc bén giống như được điêu khắc tinh tế của hắn, quỷ thần xui khiến lại giống hệt với gương mặt của người vừa nãy xuất hiện trong mộng Yến Thù Thanh.

Lúc này Cận Hằng lấy xuống kính mắt gọng vàng trên mũi, một đôi đồng tử thâm thúy rơi vào trên người Yến Thù Thanh, hơi giương cằm lên, ý vị thâm trường nói, "Đến rồi?"

Hết chương 12.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện