Chính Là Không Ly Hôn

Chương 91



Ba tháng sau, bánh bao nho nhỏ được đặt một nhũ danh gọi là Đản Đản, nhưng vì tìm đại danh cho hai đứa nhỏ, cả nhà lại vì chuyện đó mà rầu thúi ruột.

Lại nói tiếp đừng nhìn Quyển Quyển đã ba tuổi, nhưng bởi vì sinh ra thời cơ không đúng, hai người cha không phải "Sinh ly tử biệt" chính là lên chiến trường đánh giặc, hơn nữa cả nhà đối với nhũ danh "Quyển Quyển" này sớm thành thói quen, cho nên vẫn luôn chưa lấy đại danh.

Nhưng hiện giờ mắt thấy Quyển Quyển sắp đi học nhà trẻ rồi, bánh bao nho nhỏ lại theo nhau mà đến, hai người cha cực không đáng tin cậy rốt cuộc để sự chú ý vào chuyện đặt tên này.

"Tên càng đơn giản càng dễ nuôi, theo em thấy tên của hai đứa nhỏ này càng đơn giản càng tốt, Cận Nhất Nhất và Yến Thiên Thiên thế nào? Lại dễ nhớ dễ học thuộc." Yến Thù Thanh chỉ cân nhắc nửa phút, lập tức đọc ra hai cái tên.

Nhưng Cận Hằng nghe xong lời này lại nghiêm trọng kháng nghị, phanh một tiếng khép lại quyển từ điển thật dày, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Em có tự giác đặt tên hay không? Đây chính là cháu trai của Cận gia cùng con trai của thượng tá quân bộ, em đặt hai cái tên tục tằng như vậy, nói ra quả thực là chê cười, con trai chúng ta về sau phải làm nam tử hán đỉnh thiên lập địa, làm quan văn có thể đề bút bình thiên hạ, làm quan võ có thể lập tức định càn khôn, tên em đặt không hề có lực chấn nghiếp.

Yến Thù Thanh yên lặng ở trong lòng trợn trắng mắt, "Nhất" cùng "Thiên" còn chưa đủ lực chấn nhiếp?

Cúi đầu yên lặng mà xem hai tiểu gia hỏa bên cạnh, Quyển Quyển đang cong mông nhỏ nâng má, không hề chớp mắt nhìn em trai trong nôi, lẩm nhẩm lầm nhầm không biết vui vẻ cái gì, mà Đản Đản trong miệng nổ ra bong bóng, đang ngây ngốc nhìn trời phát ngốc, tưởng tượng về sau hai tiểu gia hỏa về sau gọi "Cận Nhất Nhất" cùng "Yến Thiên Thiên", hình ảnh quả thực đẹp không dám nhìn......

Vì thế Yến Thù Thanh phi thường lời lẽ chính đáng phủ quyết đề nghị Cận Hằng, nhưng Cận Hằng lại theo lý cố gắng, hai vợ chồng đấu khẩu vài ngày cũng không thể đặt được tên, vừa vặn đến một trăm ngày của Đản Đản, người một nhà quyết định trong ngày này sẽ tổ chức lễ chọn đồ vật cho hài đứa nhỏ, hết thảy đều mặc cho số phận, hai tiểu gia hoả lấy được đồ vật gì thì sẽ dựa vào đó để đặt tên.

Về chuyện người lớn gà bay chó sủa, hai tiểu gia hỏa lại hoàn toàn không biết, bởi vì mỗi ngày đại đa số thời gian Đản Đản đều đang ngủ, mà Quyển Quyển hiện giờ hứng thú lớn nhất chính là xem em trai ngủ.

Lại nói tiếp, người một nhà đều thực không hiểu ngắm một đứa nhỏ ngủ say có thể nhìn ra cái gì, Quyển Quyển vì cái gì lại xem mê mẩn như vậy, nhưng Quyển Quyển vẫn như cũ cơm nước xong liền lập tức chạy đến nôi của em trai, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn mềm mại của em trai, nơi này chọc chọc nơi đó xoa bóp, nhìn cái gì đều tràn ngập tò mò.

Hôm nay kỷ niệm một trăm ngày, Đản Đản uống sữa xong khó được một lần không ngủ, mở to đôi mắt lớn xem xung quanh, Quyển Quyển ôm con vịt nhỏ của mình, kiễng chân lên, ghé mặt vào nôi nhỏ, đối với em trai cười ngây ngô.

"...... Em trai ngô...... Trong chốc lát phải cầm đồ vật, em sẽ cầm cái gì vậy?"

Đản Đản ngáp một cái, trong lỗ mũi toát ra một bong bóng nước mũi, đôi đồng tử màu đen tràn ngập tò mò.

Lại nói tiếp đứa nhỏ mới sinh ra, tuy rằng bộ dang nhăn nhúm giống như củ khoai lang, nhưng lúc sau chờ ngũ quan dần dần mở ra, lớn lên càng ngày càng giống ba ba, đồng tử màu đen, lông mi chỉnh tề, hai mí mắt hẹp dài, lại xứng với màu da trắng nõn, rất giống Yến Thù Thanh phiên bản nhỏ.

Đối với đứa con thứ hai Cận Hằng hết mực yêu thương, hắn lại không có cơ hội nhìn thấy bộ dạng Yến Thù Thanh khi còn nhỏ, khi còn bé thân thế của Yến Thù Thanh đáng thương, cũng không lưu lại ảnh chụp gì, hiện giờ có phiên bản mini của thê tử xuất hiện ở trước mắt, Cận Hằng quả thực hận không thể 24 giờ ôm Đản Đản ở trong ngực, Quyển Quyển đối với chuyện này rất là bất mãn, cảm thấy Hằng Hằng đoạt ba ba của nó xong, lại đoạt em trai của nó, thật là chán ghét.

"Em trai......Tại sao em không nói lời nào nha, ăn no liền ngủ sẽ biến thành tiểu mập mạp nha."

Quyển Quyển bày ra một bộ dạng đại ca ca hướng dẫn từng bước, kết quả Đản Đản lại duỗi tay ra chọc cái bụng nhỏ tròn vo của nó, đứa nhỏ xấu hổ trong nháy mắt ngượng ngùng che mặt, khiến cho Đản Đản khanh khách nở nụ cười.

"...... Không cho cười ca ca, nếu không ca ca không chơi cùng em."

Quyển Quyển nói lời tàn nhẫn, vốn tưởng rằng em trai sẽ hôn nó một cái, kết quả Đản Đản lại ngáp một cái, nhắm mắt lại buồn ngủ.

Em trai vì cái gì không để ý tới nó QAQ

Quyển Quyển một mặt mếu máo, mắt trông mong lại chạy đến bên kia cái nôi, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Đản Đản, giống như hiến vật quý cầm tới một bức tranh vẽ, mặt trên dùng cọ màu vẽ lung tung rối loạn, căn bản nhìn không ra thứ gì, nhưng Quyển Quyển lại làm như có thật chỉ vào nói, "Em trai, trong chốc lát chọn đồ vật đoán tương lai, em phải bắt cái này, cái này là bánh bao vàng, ăn rất ngon, anh trai sẽ lấy bánh bao đậu, đến lúc đó chúng ta có thể chia nhau ăn."

"...... Ngô oa?" Đản Đản ngáp một cái, hoàn toàn không hiểu Quyển Quyển đang nói cái gì.

Nhưng là nhìn thấy em trai rốt cuộc đáp lại mình, Quyển Quyển nháy mắt cao hứng phấn chấn cong lên đôi mắt, "Em trai, em kêu anh một tiếng ca ca đi, anh là đại ca ca nha, em gọi anh một tiếng, anh liền đem toàn bộ bánh bao bột đậu cho em, ba ba chỉ mua một cái nha."

"Ngô......"

Đản Đản tò mò chớp chớp mắt, ngậm lấy đầu ngón tay, lúc này Cận Hằng từ nơi xa đi tới, tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy hắn trong nháy mắt đôi mắt liền sáng lên, "Ngô oa!" Tiểu gia hỏa kinh hỉ vươn đôi tay về phía Cận Hằng, một biểu tình muốn ôm một cái, hai đôi mắt tròn xoe cười đến không thấy ánh mặt trời, Cận Hằng nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của con trai, trái tim cũng mềm mại, bế đứa nhỏ lên, cúi đầu hôn hôn.

"Đản Đản nhớ cha à?" Đản Đản khanh khách cười, dẩu mông nhỏ ở trong lòng ngực Cận Hăng múa may móng vuốt nhỏ, lúc sờ vào sợi râu trên cằm Cận Hằng, nhanh chóng thu hồi tay nhỏ, trong miệng còn phát ra thanh âm kinh ngạc, "Nha!"

Cận Hằng yêu chết bộ dạng ngoan ngoãn của con trai, nghĩ đến Quyển Quyển từ khi sinh ra chỉ biết cùng hắn đối nghịch, cảm khái một tiếng, "Đản Đản mới là tri kỷ của cha ~"

Quyển Quyển bên cạnh ghé vào nôi trông mong nhìn, nhịn không được chu miệng lên, Hằng Hằng chán ghét, lại cùng nó đoạt em trai!

Nhưng Cận Hằng lại phi thường đắc ý nhướng mày, ôm Đản Đản, yêu thích không buông tay.

Quyển Quyển xem không vui, nhào lên vây quanh Cận Hằng, "Con cũng muốn ôm em trai, Hằng Hằng cho con ôm."

Cận Hằng không cho, khoe khoang ôm Đản Đản thị uy Quyển Quyển, thoạt nhìn cha mình chỉ số thông minh thật sự rất thấp có điểm khó coi, trong lòng ngực tiểu gia hỏa cao hứng mà cười khanh khách, khuôn mặt nhỏ trắng bệch được áo ngủ màu lam làm cho nổi bật, phối hợp với chăn in hình con vịt màu vàng trên người, cả người đều mềm mại giống như cục bột nếp.

Nhưng chính là như vậy một cục bột thoạt nhìn không có lực sát thương, giây tiếp theo lại làm Cận Hằng trực tiếp kêu to ra tiếng, "Thằng nhãi ranh có phải con tè ra rồi không!?"

Cảm giác được nước tiểu trong tay, tỏa ra mùi vị không tốt lắm, Quyển Quyển bên cạnh chớp chớp mắt, nhanh chóng chạy bên ngoài, một bên chạy còn một bên quơ chân múa tay cười ngây ngô, "Ba ba ba ba, em trai tè vào người Hằng Hằng!"

"Thằng nhóc kia, con đừng kêu lớn tiếng như vậy!"

Cận Hằng dậm chân tại chỗ, muốn chạy theo thằng nhóc, nhưng tiểu gia hỏa đã giống như một trận gió chạy tới phòng khách, vì thế khách nhân được mời đến đều đã biết việc này, tất cả đều nhịn không được cười ha ha.

Cận Hằng thẹn quá thành giận, hận không thể túm lấy Quyển Quyển tiểu hỗn đản này đét mông, nhưng Đản Đản trong lồng ngực lại bắt lấy cổ áo hắn vẻ mặt vô tội ngáp một cái.

Nâng trong tay một cục thịt béo phệ nóng hầm hập, Cận Hằng ở lại cũng không xong đi cũng không phải, nhìn đến biểu tình không biết làm sao của hắn, Yến Thù Thanh ngồi ở phòng khách không khỏi buồn cười.

Phóng viên đối diện cũng nhấp miệng cười trộm, nhìn quen bộ dạng Cận thượng tá cận sấm rền gió cuốn đối ngoại lạnh nhạt, hiện giờ đột nhiên nhìn đến một mặt như vậy, phóng viên tiêu tan ảo ảnh đã lâu mới hồi phục tinh thần lại, thấp giọng khụ một tiếng quay lại vấn đề chính, "Yến thượng tá, lúc trước ngài đã trải qua tuổi thơ ấu bất hạnh, lại gặp cảnh biến dị gien, về sau dựa vào bản lĩnh của mình gia nhập chiến đội Liệp Ưng, còn chỉ huy chiến dịch núi Thương Lan thắng lợi, lấy thân phận phục tùng giả nhiều lần đối diện tử thần, mới có được thành tựu hiện giờ, xin hỏi ngài bí quyết thành công là cái gì? Có thể chia sẻ với chúng tôi một chút hay không."

Liên tiếp thiết bị ghi âm đưa tới trước mặt Yến Thù Thanh, anh dừng một chút, mới nhàn nhạt câu lên khóe miệng, "Nào có bí quyết thành công gì, chỉ là tính tình tôi cố chấp không chịu từ bỏ ý định mà thôi, nếu chuyện này cũng có thể xem như kinh nghiệm nói, vậy đại khái chính là kiên trì đi."

"Kiên trì nói với bản thân không thể dễ dàng bỏ cuộc, đồng thời bên người còn có thể có một người làm bạn mười mấy năm, một người duy nhất hiểu tôi, hơn nữa toàn thế giới phản bội tôi người đó cũng nguyện ý đứng ở sau lưng để cho tôi dựa vào, chỉ cần như vậy là đủ rồi."

"Làm bạn mười mấy năm?" Phóng viên bắt được từ ngữ mấu chốt, hiếu kỳ nói, "Theo tôi được biết, Yến thượng tá ngài cùng Cận thượng tá là bởi vì trải qua chiến dịch ba năm trước mới kết duyên, hiện giờ lại nói làm bạn mười mấy năm, nói như vậy hai người ở trong trường quân đội cũng đã ở bên nhau sao?"

Yến Thù Thanh nhoẻn miệng cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chớp chớp mắt nói, "Lời này có ý nghĩa thế nào, tuỳ vào mọi người lý giải."

Đây là một tình yêu thầm kín, Cận Hằng đối với chuyện khi nào yêu anh đều im bặt không nhắc tới, người ngoài cũng cho rằng hai người là sau cuộc chiến mới yêu nhau, nhưng Yến Thù Thanh trong lòng cũng đã đoán được, trên đời này có một đồ ngốc, yêu thầm anh mười mấy năm.

Phóng viên cuối cùng không có truy đuổi ngọn nguồn, mang theo đáp án thu hoạch được rời đi biệt thự, cửa phòng vừa mới đóng lại, ở đầu kia Trần Lâm liền cao hứng phấn chấn kêu to lên, "Thù Thanh mau tới a! Lễ chọn đồ vật sắp bắt đầu rồi."

Nhìn trong phòng một đám người náo nhiệt, Yến Thù Thanh cười khẽ đi qua.

Hai tiểu gia hỏa lúc này đã được Cận Hằng ôm xuống lầu, một đám bạn bè thân thích đến đông đủ, mỗi người trong tay đều có một bảo bối, nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ ngây thơ chất phác, cười đến ngửa tới ngửa lui, đem hết chiêu số "Câu dẫn" để hai tiểu gia hỏa lấy đồ vật của mình.

Trên thảm lông thứ gì cũng có, đồ ăn, khoá trường mệnh, tiền Thương Kiếm, còn có một đống linh tinh vụn vặt, mấy thứ này đều được Hoàng đế mang từ trong cung ra, một đôi phỉ thuý chỉ có ở địa cầu cổ, niên đạn ít nhất cũng hơn một ngàn năm, hiện tại lại bị Hoàng đế xem như đồ chơi đưa tới. Trần Lâm bên cạnh xem quen mắt, nhịn không được tấm tắc hai tiếng, "Quả thật là long tử phượng tôn, gả đến hoàng gia chính là không thể so sánh, ngay cả chuyện chọn đồ vật đoán tương lai cũng đều là đồ vật quý hiếm, cậu biết chuỗi hạt này giá trị bao nhiêu tiền không? Thật là xa xỉ a ~"

Yến Thù Thanh liếc nhìn Trần Lâm một cái, cười cười nói, "Anh nên phân biệt rõ ràng a, lúc trước cử hành hôn lễ, chính là tôi lấy nhẫn ra, là Cận Hằng gả cho tôi được chứ?"

"Đừng có mơ."

Trần Lâm cười nhạo một tiếng xua xua tay, "Dù cậu có chuẩn bị lễ vật kết hôn, cũng không thay đổi được thân phận phục tùng giả, đã có hai đứa con rồi, đừng giãy giụa nữa, hảo hảo hưởng thụ thân phận cháu dâu Hoàng thất đi, ngàn vạn đừng kích thích cẩu độc thân chúng tôi."

Vừa nghe ba chữ "Độc thân cẩu", Yến Thù Thanh nháy mắt hứng thú, thừa dịp chung quanh một vòng người vây quanh hai đứa nhỏ ồn ào, lặng lẽ lại gần dùng khuỷu tay đâm Trần Lâm một chút, hạ giọng nói, "Cẩu độc thân? Anh xác định? Tôi nhớ rõ lúc đi phòng khám kiểm tra, mở cửa ra thấy được hai người đang hôn môi a, lẽ nào người đó không phải anh."

"Khụ...... Khụ khụ!"

Một câu của Yến Thù Thanh làm Trần Trừng hung hăng mà sặc một chút, một khuôn mặt nháy mắt đỏ ửng, ho đến mức thu hút ánh mắt người khác lại đây, Trần Lâm mới gắt gao banh khóe miệng nói, "Cậu nói hươu nói vượn cái gì, tôi sao có thể ở phòng khám làm chuyện như vậy, cậu đến phòng khám khi nào, có phải nói bừa cố ý lừa tôi hay không?"

Mặt Trần Lâm trướng đến đỏ bừng, Yến Thù Thanh liếc mắt nhìn anh ta, tấm tắc cười hai tiếng nói, "Thật không phải anh a, vậy có thể là tôi cùng Cận Hằng nhìn lầm rồi, anh không biết hai người kia hôn có bao nhiêu kịch liệt, chúng tôi đứng ở bên ngoài xem cũng cảm thấy hoảng hốt."

"...... Còn, còn có Cận Hằng!?"

Trần Lâm đột nhiên mở to hai mắt, Yến Thù Thanh nhịn không được ở trong lòng cười trộm, trên mặt lại nghiêm trang, "Đúng vậy, chuyện này may mắn là bị chúng tôi nhìn thấy, nếu như bị bệnh nhân hẹn trước nhìn thấy quả thực không biết nói sao, anh xác định thật sự không phải anh sao, tôi cảm thấy người khác không có lá gan ở phòng khám hôn nhau như vậy a."

"Sao có thể là tôi!"

Trần Lâm hét lớn một tiếng, biểu tình trên trên mặt thẹn quá hoá giận, hận không thể lập tức đào cái lỗ chui vào, Yến Thù Thanh ở trong lòng cười trộm đang chuẩn bị chèn ép vài câu, vừa lúc thiết bị truyền tin của Trần Lâm ở trên bàn vang lên, phía trên hiện ra một tin tức vừa lúc bị Yến Thù Thanh nhìn thấy.

[ Ngày đó ở phòng khám hôn môi thật thích, môi của cậu rất mềm]

"Ai da nha, đây là ai a?"

Yến Thù Thanh khống chế không được nở nụ cười, Trần Lâm giống bị chọc vào chỗ hiểm, một gương mặt đỏ ửng, không chờ một vòng người xung quanh phục hồi tinh thần lại, giống như tia chớp chạy ra cửa, "Tôi đột nhiên nhớ tới còn có một cuộc giải phẫu phải làm, lần sau lại đến tặng lễ vật cho hai đứa nhỏ!"

Nói xong lời này, anh ta giống như lửa thiêu mông chật vật chạy trốn, Yến Thù Thanh đuổi theo, ở phía sau kêu, "Uy " môi thực mềm ", ngày nào đó anh hết độc thân rồi nhớ báo cho tôi một tiếng nhé, tôi sẽ làm trứng gà đỏ tặng anh."

"Yến Thù Thanh con mẹ nhà cậu!" Trần Lâm mắng to một câu, giống như sợ Yến Thù Thanh đuổi theo, một đầu chui vào phi hành khí, giống như một trận gió đào tẩu.

Lúc này Cận Hằng ở trong phòng hướng về phía cửa kêu, "Thù Thanh em rốt cuộc có quản hai đứa con trai của em không, hai đứa con trai ngốc chọn bánh bao vàng cùng bánh bao đậu, rốt cuộc nên lấy tên gì đặt cho hai đứa đây."

Nghe được lời này, Yến Thù Thanh rốt cuộc nhìn không được cười ha hả, xoay người nhìn trợ thủ đắc lực từng người ôm một đứa nhỏ, lại nhìn Cận Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, anh nói một tiếng "Em tới đây", xoay người đi vào ngôi nhà thuộc về anh.

Trải qua một hồi chọn lễ vật đoán tương lai, hai tiểu gia hỏa cuối cùng vẫn là gọi "Nhất nhất" cùng "Thiên Thiên", mà chuyện xưa thuộc về một nhà bốn người bọn họ, hiện tại vừa mới vừa mới bắt đầu......

Tình yêu cũng không dễ dàng lỡ hẹn, chỉ nguyện một người có tâm chờ đợi.

Hết chương 91.

Lời edit: Truyện về gia đình Cận Yến là kết thúc ở đây rồi, bốn chương phiên ngoại tiếp theo sẽ nói về tình yêu của Trần Lâm và người đàn ông mặc áo gió đen bí ẩn. Mình sẽ hoàn thành sau nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện