Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 105: Tiêu Nhàn Ninh mang đồ tới



Chương 105: Tiêu Nhàn Ninh mang đồ tới
Beta: Utano_Yuuki
"Đinh Đoong..." Vừa ăn xong bữa sáng, tiễn Nhan Hữu Sơn đi tới công ty, Đinh Hinh Trúc cầm một quyển sách ngồi trong phòng khách vừa uống trà vừa xem, sau khi nghe được tiếng chuông cửa thì ra hiệu cho người hầu đi mở cửa.
Tiêu Nhàn Ninh mặc âu phục bước chân mạnh mẽ đi vào phòng khách, vừa vặn đối mặt với Đinh Hinh Trúc đang ngẩng đầu nhìn sang, vì vậy liền lịch sự gật đầu.
"Cô là...?" Đinh Hinh Trúc nghi hoặc nhìn nữ nhân lộ ra hơi thở cường thế đang đứng cách mình không xa.
Nữ nhân như vậy, nếu như bà biết, nhất định sẽ nhớ kỹ.
Tiêu Nhàn Ninh chậm rãi bước tới, duỗi tay ra, "Chào chị, tôi là mẹ của Hiểu Tư."
Mẹ của Hiểu Tư?
Đinh Hinh Trúc nghe vậy trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh như cũ, liền duỗi tay ra cùng bắt tay với Tiêu Nhàn Ninh "Ngồi xuống uống một chút trà đi."
Tiêu Nhàn Ninh ngồi lên ghế salon ở một bên, nhìn Đinh Hinh Trúc rửa tách rồi châm trà cho mình, sau khi nói tiếng cảm ơn xong, thì chậm rãi uống trà, không nói thêm gì nữa.
Đinh Hinh Trúc thấy bà như vậy, cũng không hề che dấu, lập tức đi thẳng vào vấn đề, "Ngài hôm nay tới đây là vì Hiểu Tư sao?"
Bà chưa từng nghe Nhan Mộ Sương nói về mẹ của Hiểu Tư, lần này bỗng nhiên lại xuất hiện...
Đinh Hinh Trúc bỗng nhiên có hơi lo lắng.
Mặc dù bà bây giờ đã rất hài lòng Hiểu Tư, lão già nhà bà tuy vẫn lạnh lùng với Hiểu Tư, nhưng mà trên thực tế cũng rất thích con bé...
Thậm chí... Có hơi hối hận khi hai người lại ép con gái qua Đức học hai năm.
Hai người bọn họ đã tiếp nhận rồi, nhưng cũng không có nghĩa là ba mẹ Hiểu Tư cũng có thể tiếp nhận.
Tiêu Nhàn Ninh để tách xuống, gật đầu nói, "Đúng vậy, Hiểu Tư con bé chắc đã cho anh chị thêm nhiều rắc rối rồi."
"Không không..." Đinh Hinh Trúc nhanh chóng phủ nhận, "Chúng ta đều rất thích Hiểu Tư."
"Vậy sao..." Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn của ghế sô pha, Tiêu Nhàn Ninh như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, một lát sau thì ngẩng đầu lên nhìn Đinh Hinh Trúc, "Thích đến nỗi có thể đồng ý Hiểu Tư làm con rể của hai anh chị sao?"
"Phốc..." Đinh Hinh Trúc thấy Tiêu Nhàn Ninh trầm mặc thì có hơi khẩn trương, liền uống trà để che dấu vẻ mặt của mình, bỗng nhiên nghe được câu này, liền phun nước trà trong miệng ra, sau đó bắt đầu đứng lên ho kịch liệt.
Ấy, có cần phải ngạc nhiên tới như vậy luôn không?
Bà thật sự chấp nhận Nhan Mộ Sương là con dâu của bà, cho nên bà mới nói Diệp Hiểu Tư là con rể, mà sao bà ấy lại phun nước ra vậy?
Đinh Hinh Trúc ho một hồi lâu mới dừng lại được, ngẩng đầu nhìn gương mặt của Tiêu Nhàn Ninh, cố gắng tìm ra đáp án trên mặt bà, nhưng lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười rồi nói, "Phu nhân thật hài hước."
Phu nhân?
Tiêu Nhàn Ninh nhíu mày, nhưng vẫn phải chấp nhận xưng hô này.
Không gọi là phu nhân chẳng lẽ gọi là tiểu thư sao?
Suy nghĩ một chút, lại nói, "Tôi không có hài hước, chuyện của Hiểu Tư với con gái cô, Nhan phu nhân không biết sao?"
"Chuyện này..." Đinh Hinh Trúc không khỏi cứng họng, không biết phải trả lời như thế nào.
"Tôi muốn biết thái độ của Nhan phu nhân với chuyện của hai con bé." Vẻ mặt của Tiêu Nhàn Ninh làm cho người ta nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, lại nói tiếp.
Đinh Hinh Trúc suy nghĩ một lúc, hỏi ngược lại, "Vậy thì chị cảm thấy thế nào?"
"À..." Tiêu Nhàn Ninh nhàn nhạt cười, "Đương nhiên là hy vọng con gái của mình có thể hạnh phúc."
Đinh Hinh Trúc nhìn chằm chằm bà, rồi nói, "Tôi cũng vậy."
Thật ra, bà đã có thể xác định Nhan Mộ Sương và Diệp Hiểu Tư ở bên nhau cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, nhưng nữ nhân ở trước mặt này, tại sao lại đi hỏi vấn đề này để làm gì vậy?
Tiêu Nhàn Ninh gật đầu, "Vậy thì... Nhan tiên sinh thì sao?"
Rót trà vào trong tách của bà, Đinh Hinh Trúc bất đắc dĩ cười, "Làm ba mẹ, có ai mà không hy vọng con của mình được hạnh phúc."
Những lời này, xem ra là sự thật, nhưng Tiêu Nhàn Ninh không khỏi thở dài, trong con ngươi lóe lên ánh sáng không rõ ràng.
Đúng vậy... Làm ba mẹ, có ai mà không hy vọng con của mình được hạnh phúc...
Vậy tại sao Diệp Định phải đối xử với Hiểu Tư như vậy? Là do Hiểu Tư là con của bà sao?
Gạt mấy suy nghĩ rối tung qua một bên, Tiêu Nhàn Ninh điều chỉnh sắc mặt của mình lại, nhìn thẳng vào mắt Đinh Hinh Trúc nói, "Nếu đã như vậy, thì tôi có một số việc hy vọng phu nhân có thể hỗ trợ."
Đinh Hinh Trúc sửng sốt, cũng nhìn vào mắt bà, qua một hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi, "Chuyện gì?"
Mấy ngày sau, nước Đức Munich.
Sau khi tan học Nhan Mộ Sương nhanh chóng chạy về chỗ ở của mình.
Tiêu Nhàn Ninh đã trở về, khi Nhan Mộ Sương mới lên lớp học được nửa tiếng thì nhận được cuộc gọi của bà nên liền chạy đi ra ngoài, thì thấy bà đang đứng ở ngoài cửa.
"Sương Sương, cái này là Hiểu Tư kêu dì đưa cho con." Trên mặt Tiêu Nhàn Ninh mang theo nụ cười, nhìn Nhan Mộ Sương nói.
Ánh mắt rơi vào trên USB bà đưa tới, Nhan Mộ Sương cẩn thận nhận lấy, sợ mình không cẩn thận sẽ làm rớt nó xuống.
"Chìa khóa nhà của Sương Sương có thể cho dì mượn dùng được không? Dì có mang theo vài thứ cho con, bây giờ dì có việc phải quay về Berlin..."
"Dạ được." Nhan Mộ Sương lấy chìa khóa ở trong túi đưa cho bà, "Lúc dì sắp đi thì dì cứ để chìa khóa dưới cái thảm ở trước cửa là được."
"Được, vậy dì đi trước, con đi học đi." Tiêu Nhàn Ninh nói với nàng, xoay người tính quay trở lại trong xe, rồi như là nhớ tới việc gì đó, liền xoay người lại, "Đồ dì mang cho con, dì nghĩ con sẽ rất thích."
"Ha ha, con cám ơn dì." Nhan Mộ Sương cũng không suy nghĩ gì nhiều, liền vẫy tay chào tạm biệt Tiêu Nhàn Ninh rồi đi vào lớp học.
Vì vậy, tất cả mọi người ở bên trong, kể cả đạo sư đều vô cùng kinh ngạc khi phát hiện mỹ nữ đến từ phương Đông lúc nào cũng rất nghiêm túc, lần đầu tiên lại thất thần.
Hơn nữa, còn nhìn chằm chằm vật nhỏ ở trong tay, thỉnh thoảng còn nở nụ cười si mê nữa.
Nguyên một buổi sáng Nhan Mộ Sương không có cách nào để bản thân mình tĩnh tâm lại được, dự định ban đầu là đi tới thư viện tìm sách đọc rồi mới về, cũng không thực hiện, chỉ muốn về nhà xem nội dung ở bên trong USB.
Lấy chìa khóa ở dưới thảm mở cửa ra, nhìn xung quanh phòng khách, không thấy món đồ nào mà Tiêu Nhàn Ninh nói tới, khó hiểu nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có đi tìm, mà nhanh chóng chạy vào thư phòng mở laptop lên rồi cắm USB vào.
Cầm con chuột mở folder ở bên trong ra, không khỏi ngây người.
Ở bên trong có rất nhiều video, số thứ tự cũng ghi giống như nàng.
Khom người xuống nhìn USB mà nàng nhờ Tiêu Nhàn Ninh đưa cho Diệp Hiểu Tư lại quay về trong tay nàng, lông mày thanh tú nhíu lại, có hơi thấp thỏm mở video thứ nhất ra.
"Hì hì hì hì, nương tử bị em lừa rồi."
"Phốc..." Nhan Mộ Sương quan sát vô cùng tỉ mỉ, ánh mắt rơi vào cái cằm của Diệp Hiểu Tư bị dính màu xanh của bút lông, liền bật cười, nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve màn hình, rồi lẩm bẩm, "Tướng công ngốc..."
"Chậc chậc, sau này chị không được nói em ngốc nữa, lần này em khẳng định là mình lừa được chị rồi... Chị cho là mẹ em cầm nhầm USB lần trước chị cho em..." Ở trong video, Diệp Hiểu Tư đắc ý cười.
Bởi vì đang quay ở bên ngoài, dưới ánh nắng mặt trời vào mùa đông, Diệp Hiểu Tư mặc áo hoody mỉm cười còn ấm áp hơn cả ánh sáng mặt trời.
Nhan Mộ Sương chống cằm, nhìn đứa ngốc ở trong video cười khúc khích với mình, vừa chạy loạn khắp nơi còn đánh đàn dương cầm cho nàng nghe, ngón tay nàng thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng phác họa gương mặt của Diệp Hiểu Tư có lúc dừng lại ở trên màn hình.
Tướng công ngốc...
Trong lòng vô cùng cảm động, Nhan Mộ Sương sau khi xem video thứ nhất xong, lại mở tiếp video thứ hai lên, hình ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt nàng, còn kèm theo bài hát mà nàng quen thuộc.
Bích y nữ hiệp đứng ở trên cầu hồ Bích Thủy, thân ảnh có hơi cô đơn, bạch y thư sinh đang cầm chiết phiến, dây cột tóc nhẹ nhàng đung đưa, đứng ở sau lưng nhìn nàng.
Trong khoảnh khắc nàng xoay người lại, hoa sen ở giữa hồ Bích Thủy lập tức nở rộ.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, giống như kiếp trước hai người đã từng quen biết nhau.
Nhan Mộ Sương thấy một màn như vậy, liền che miệng lại, nước mắt trào ra.
Nàng nhớ Diệp Hiểu Tư, nàng nhớ tướng công ngốc nhà nàng, rất nhớ rất nhớ.
"Ngươi?"
Qua một hồi lâu, bích y nữ hiệp mở miệng nói trước.
Bạch y thư sinh tiêu sái nhẹ lay động chiết phiến, y phục nhẹ nhàng lay động theo chiều gió, "Muốn bao nuôi tiểu bạch kiểm không?"
Nữ hiệp sảng khoái nói, "Được."
Từ nay về sau, hai người như hình với bóng làm đủ loại nhiệm vụ.
"Ê ê, ngươi làm gì mà chạy nhanh quá vậy? Ta bị kẹt vào tảng đá rồi..."
"..."
"Sao ngươi có thú cưỡi mà không chịu xài, lại đi chạy bộ làm gì vậy?"
"Ngươi không có thú cưỡi."
"Ngươi có thể chở ta!"
"Có thể chở người được à?"
"..."
Từng màn mới bắt đầu quen biết nhau, từng câu đối thoại của hai người ở trong trò chơi, đều hiện ra hết ở trong video này.
Nhan Mộ Sương vẫn luôn che miệng, nước mắt mặc dù làm tầm mắt của nàng mờ đi, nhưng trên mặt vẫn luôn nở nụ cười.
Ở trong miếu Nguyệt Lão, dù hai người đứng ở trong đám đông nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau, hệ thống thông báo tin tức kết hôn của bạch y thư sinh và bích y nữ hiệp, bởi vì có người bắt nạt bạch y thư sinh nên bích y nữ hiệp liền đi báo thù...
"Ta thật sự chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ làm ầm ĩ tới như vậy..."
"Mặc dù ta chỉ là tiểu bạch kiểm, nhưng mà đạo lý bảo vệ thê tử của mình, ta hiểu."
"Cảm ơn ngươi."
"Phu thê mà, nói mấy cái này làm gì..."
"Mặc dù ta chỉ là tiểu bạch kiểm, nhưng mà ta không cho phép bất kỳ kẻ nào có hành vi không tôn trọng thê tử của ta."
"Tướng công dùng phương thức của hắn bảo vệ tôn nghiêm của vợ chồng chúng ta, ta cũng như vậy."
Từng màn lại từng màn xuất hiện, những ký ức xa xôi mà nàng chưa từng quên không ngừng ùa về.
Nhan Mộ Sương nằm úp sấp lên bàn, nước mắt vẫn luôn chảy xuống, dường như muốn đem tất cả những giọt nước mắt nàng tích góp từ khi tới Munich cho tới nay đều chảy ra hết.
"Nương tử, nếu chị khóc, em sẽ đau lòng."
Giọng nói của Diệp Hiểu Tư truyền tới, vẫn ôn nhu si tình như trước.
Nhan Mộ Sương nghe câu này, càng khóc nhiều hơn nữa.
Nước mắt rất nhanh liền thấm ướt tay áo, Nhan Mộ Sương trước nay vẫn luôn kiên cường, lúc này chỉ còn là một cô gái nhớ người yêu của mình.
"Nương tử ngốc, nếu chị còn khóc nữa, em sẽ đau lòng đó." Giọng nói ôn nhu kia lại truyền tới lần nữa, Nhan Mộ Sương bĩu môi, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nức nở nói, "Đại hỗn đản, biết rõ người ta không kiềm chế được sẽ nhớ em, còn ở bên trong nói như vậy nữa..."
"Nương tử ngốc..."
Nghe được một tiếng thì thầm với tiếng thở dài giống như vậy, ngay sau đó, Nhan Mộ Sương bị kéo vào trong cái ôm ấm áp.
"Em cũng sẽ không kiềm chế được mà nhớ chị, cho nên, em tới rồi đây."
==============
Rồi, giờ tui mới biết trình độ giả ngốc của Diệp Hiểu Tư là do Ninh Ninh di truyền rồi :))) tự dưng ra hỏi một câu "Thích đến nỗi có thể đồng ý Hiểu Tư làm con rể của anh chị luôn sao?" làm người ta không sặc nước mới là lạ :))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện