Chương 55: Về vấn đề vạn năm thụ
Chương 55: Về vấn đề vạn năm thụ
Diệp Hiểu Tư ngây ngốc nhìn Nhan Mộ Sương, một câu cũng không nói nên lời.
Bạn gái... Là làm bạn gái sao...
Nhưng mà, không phải là bạn gái, chẳng lẽ là bạn trai sao?
Chân mày nhíu chặt lại, Diệp Hiểu Tư vì cái thân phận này mà rối rắm lên, lại không có thấy được sủng nịch trong mắt Nhan Mộ Sương bất đắc dĩ đan vào thêm thần sắc phức tạp.
"Vậy là không đồng ý sao? Cho nên đang suy nghĩ làm sao để cự tuyệt?" Ra vẻ mất mát nói, Nhan Mộ Sương nhìn Diệp Hiểu Tư, giọng nói trầm thấp.
"Không phải! Làm sao lại như vậy được!" Không chút do dự phủ nhận, tiến lên một bước để cho hai người càng gần nhau hơn, "Làm sao sẽ bỏ được... Làm sao sẽ... Em đang nghĩ đã bao lâu..."
Diệp Hiểu Tư tự nói lẩm bẩm một mình, làm cho Nhan Mộ Sương từng trận động tâm, nhịn không được lại ôm lấy đứa trẻ đang si mê mà thâm tình nhìn mình.
Diệp Hiểu Tư nâng tay lên ôm eo của nàng, trên khóe miệng hiện lên nụ cười thỏa mãn, trong lòng từng trận ngọt ngào.
"Sinh nhật vui vẻ." Nhan Mộ Sương bỗng nhiên ở bên tai cô nói.
"A?" Lui về phía sau từng bước kéo ra khoảng cách của hai người, Diệp Hiểu Tư mở to hai mắt nói "Không phải chị..."
"Ha ha, tiểu hài tử ngốc, làm sao sẽ quên hôm nay là sinh nhật của em đây?" Cười khẽ một tiếng, tiếp theo từ trong túi lấy ra một cái hộp, mở ra, hai cái vòng tay đậu tương tay đang quấn quít lấy nhau nằm ở bên trong.
Diệp Hiểu Tư kinh hỉ mà nhìn hai chuỗi vòng tay kia, sau đó ngẩng đầu nhìn Nhan Mộ Sương, nửa ngày không nói ra lời.
"Sao vậy, cái này là chị tự mình làm, cho em." Cầm một cái trong đó đưa cho người mặt đang đầy cảm động, tiếp đó lấy ra một cái khác, cũng chính là cái Diệp Hiểu Tư lúc trước đưa cho nàng, đeo lên tay của mình.
Nhận lấy vòng tay Nhan Mộ Sương đưa cho, sau đó nhìn chữ ở phía trên.
Hiểu quân tình ý vị tằng khuyết, ti ngã nhất sinh kết tương tư.*
[*晓君情意未曾缺, 司我一生相思结: Tình ý của quân ta chưa từng quên, khiến ta một đời kết tương tư. Bản dịch câu sau do bạn 嵋嵋 trên fb giúp đỡ]
Diệp Hiểu Tư khẽ đọc mấy lần, yết hầu nghẹn ngào.
Ôm lấy Nhan Mộ Sương, sau đó ở bên tai nàng nói, "Lấy tình cảm của khanh, bên ta cả đời, có thể chứ?"
"Ha ha, thổ lộ ngược lại sao?" Nhẹ giọng cười, trở tay ôm lấy cô, môi tiến tới mặt cô chạm một cái, "Có thể."
Lúc chạng vạng tối, hai người tay trong tay chậm rãi đi, Diệp Hiểu Tư thỉnh thoảng quay đầu nhìn Nhan Mộ Sương, nụ cười ngây ngô trên mặt cô khiến nàng nhịn không được hé miệng cười.
"Đứa ngốc a, còn nhìn nữa."
"Vẫn nhìn."
"Lại nhìn, nhìn nữa là chị liền ăn em." Nhan Mộ Sương cố ý hung tợn nói.
Ách?
Thật ra thì chỉ là một câu đùa giỡn, lại làm cho mặt Diệp Hiểu Tư lập tức đỏ lên.
Đem cô ăn...
Nhớ tới chuyện Khang Quả Duy nguyền rủa cô bị học tỷ xinh đẹp áp.
Nhan Mộ Sương thấy trên mặt gia hỏa không thuần khiết đỏ ửng lên, tựa hồ cũng nhớ ra cái gì, vốn là vẻ mặt bình tĩnh cũng thoáng đỏ ửng lên.
Đem đầu quay qua một bên để che dấu đi, qua một lúc lâu mới trấn định lại sau đó mới nói, "Em cùng lão bản cửa tiệm kia rất quen thuộc?"
"Ân?" Nét đỏ ửng trên mặt cũng từ từ tản ra, Diệp Hiểu Tư không rõ cho nên nhìn vẻ mặt đầy bình tĩnh của Nhan Mộ Sương, không hiểu nàng đang nói cái gì.
"Lão bản kia là một mỹ nữ rất có khí chất."
"A?" Ngây ngẩn chớp mắt mấy cái, tiếp đó giống như là biết được cái gì lộ ra nụ cười nghịch ngợm, "Chị ghen?"
Nhan Mộ Sương ra vẻ vân đạm phong khinh cảm thấy không vui, hung hăng trừng cô một cái, "Có sao?"
"Có nha, tuyệt đối có nha, hắc hắc..." Mặt dạn mày dày nói xong, trên tay hơi hơi dùng lực làm cho khoảng cách của hai người gần hơn, Diệp Hiểu Tư thấy mấy người xung quanh cũng không có chút ý các cô, động tác cực kỳ nhanh chóng hướng lên mặt của người nào đó đang trợn mắt hôn lên, "Em rất ngoan nha."
Nâng tay lên nhéo nhéo cái mũi của cô, Nhan Mộ Sương giương lên nụ cười tuyệt sắc, "Rất ngoan?"
"Ân ân." Dùng sức gật đầu, Diệp Hiểu Tư tiếp tục giả vờ nhu thuận.
"Phải không?" Nụ cười trên mặt càng ngày càng xán lạn, ngữ khí lại càng ngày càng nguy hiểm, trên tay hơi hơi dùng sức, làm cho cái người đang bị nhéo cái mũi phát ra tiếng kêu "Ô ô", tiếp theo mặt lạnh xuống, "Sau này không được chị đồng ý thì không cho phép hôn chị."
"..." Mặt Diệp Hiểu Tư lập tức xụ xuống, giọng nói cực kỳ ủy khuất, "Tại sao a?"
"Em xem Úc Úc với Quả Duy, lúc đó chẳng phải là 'phát hồ vu tình, chỉ hồ vu lễ*' sao." Buông ra rồi nắm tay của cô, do dự một chút rồi nhẹ nhàng vuốt xuống chóp mũi bị mình nhéo đỏ ửng, Nhan Mộ Sương thản nhiên nói.
[*Giải thích ngắn gọn là dù có tình cảm với người khác nhưng vẫn phải giữ đúng lễ nghĩa]
"Ngô... Hai người đó cũng không phải là người yêu." Diệp Hiểu Tư không khuất phục liền biện giải.
"?"
Bên kia, Trần Úc đối với kế hoạch lần này của Nhan Mộ Sương nhất thanh nhị sở*, đang ngồi ở trên giường mình dựa vào tường, tay được Khang Quả Duy nắm.
[*hoàn toàn rõ ràng, rõ như ban ngày]
"Úc Úc, chị xem, sau ngày hôm nay khẳng định học tỷ Mộ Sương với Hiểu Tư chính là quan hệ người yêu, vậy chúng ta..." Khang Quả Duy cầm bàn tay trắng nõn kia, thật cẩn thận sơn móng tay cho Trần Úc, ngữ khí tràn đầy chờ mong.
"Ân... Hai người đó sẽ cùng một chỗ? Em xác định như vậy?" Thiên hạ đang lười biếng nghiêng người dựa vào tường, mặc áo sơmi cổ áo được tháo ra hai nút, bởi vì thân thể hơi nghiêng nên cổ áo có chút lệch ra, từ chỗ cổ áo liếc qua một cái chính là xương quai xanh tinh xảo.
Sau khi sơn xong móng tay Khang Quả Duy đem bình nhỏ để qua một bên, sau đó cười như một kẻ gian tiến tới, "Úc Úc hảo, học tỷ Mộ Sương cũng phải thổ lộ, còn làm một chuỗi vòng tay như vậy, hai người đó khẳng định có thể cùng một chỗ, vậy chúng ta..."
Chúng ta cũng cùng một chỗ đi.
Khang Quả Duy vốn là muốn nói như vậy, nhưng mà tầm mắt rơi vào cổ áo Trần Úc vẫn bị lệch như cũ thì ngây người.
Trần Úc quyến rũ liếc nàng một cái, hiển nhiên đã biết nàng đang nhìn chỗ nào, "Tiểu Duy Duy đang nhìn chỗ nào a?"
"Ách..." Khang Quả Duy hoàn toàn không nghe lời của cô, chỉ biết nhìn chằm chằm cổ áo kia, tiện thể còn rất không biết xấu hổ mà nuốt ngụm nước miếng, tiếng nuốt nước miếng còn hết sức vang dội.
Đưa ngón tay ra ngoắc ngoắc nàng, ngữ khí tràn đầy cám dỗ, "Muốn nhìn sao?"
"Ân ân." Trơ mặt đầy nước miếng tiến tới còn dùng sức gật đầu.
"Như vậy a..." Hai tay khoác lên trên vai Khang Quả Duy, tiếp đó thừa dịp nàng không chú ý dùng sức đem nàng đẩy ngã xuống giường, xoay người đè lên trên người rồi nhìn nàng, "Muốn như vậy?"
"Ân ân." Trong mắt người kia chỉ còn mỗi sắc đẹp.
"Tiểu Duy Duy ~~" Giọng nói Trần Úc nũng nịu kêu nàng, "Em nói xem, ai là vạn năm thụ a?"
"... Ân?" Khang Quả Duy rốt cục thanh tỉnh, lúc này mới phát hiện mình đang bị Trần Úc áp ngã xuống giường từ trên cao nhìn xuống, "Úc Úc, chị..."
"Ân? Em vẫn chưa trả lời đây? Ai là vạn năm thụ?"
"Ách..." Thật ra có chút hiểu được ý tứ trong lời nói của Trần Úc, nhưng Khang Quả Duy lại không nói ra miệng, mà là nói sang chuyện khác, "Đương nhiên là đồ đần Diệp Hiểu Tư rồi!"
"Vậy chị và em thì sao?" Người đang đè ở trên người nàng không thuận theo nói.
"A..." Khang Quả Duy không biết trả lời thế nào.
Thật ra trong đầu nàng đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần việc đem Trần Úc áp dưới người hung hăng... làm cái gì đó, nhưng mà bây giờ ở loại tình huống này, nàng dám nói sao? Nàng có thể nói sao?
"Tiểu Duy Duy, chị đã quyết định rồi." Trần Úc lộ ra một nụ cười cám dỗ rồi tiếp theo rất vô tội nói, "Người ta không có kinh nghiệm, hay là chờ chị học tập làm sao để công tiểu Duy Duy thật giỏi rồi nói sau, chị luyến tiếc làm đau em."
"A? Ơ?"
Khang Quả Duy sợ ngây người, ngước nhìn nữ nhân vẫn còn đang cười quyến rũ, rốt cuộc một câu cũng không nói nên lời.
Ý tứ của Úc Úc, là muốn nàng làm vạn năm thụ?
55555, nàng không muốn a...
Ánh trăng lượn lờ trên đầu ngọn liễu, người ước hẹn sau hoàng hôn.
Sau khi ăn cơm tối xong Diệp Hiểu Tư cùng Nhan Mộ Sương đi rạp chiếu phim xem phim, lúc đi ra thì bị một cô bé ngăn cản.
"Tỷ tỷ, mua một bó hoa đi." Cô bé nhìn nhìn Diệp Hiểu Tư, lại nhìn Nhan Mộ Sương, cuối cùng, vẫn là sợ hãi nói với Nhan Mộ Sương.
Người được hỏi trên mặt mang theo ý cười liếc nhìn người bên cạnh hiển nhiên có chút ấm ức, tiếp đó thì ngồi xổm xuống nói với cô bé, "Người bên cạnh chị là tỷ tỷ, nếu em nói với chị ấy 'Tỷ tỷ, chị thật là đẹp', chị sẽ mua toàn bộ hoa giúp em, thế nào?"
Diệp Hiểu Tư đổ mồ hô mãnh liệt.
Cô bé người ta sở dĩ không kêu cô mua, là vì không biết nên gọi cô là tỷ tỷ hay là ca ca, bây giờ ngược lại thì tốt quá...
Tỷ tỷ, chị thật là đẹp?
ORZ.
Cô bé tựa hồ cũng bị lời nói của Nhan Mộ Sương làm cho 囧, nhưng mà sau khi nhìn nguyên bó hoa to trong tay mình, vẫn là quyết định nói câu kia với tỷ tỷ thoạt nhìn tuyệt đối không thể sử dụng từ xinh đẹp để hình dung này.
Tay cầm hoa đưa đến trước mặt Diệp Hiểu Tư, tựa hồ là đang chuẩn bị tâm lý, cô bé qua một lúc lâu mới nói, "Tỷ tỷ, chị thật là đẹp." (Hahaha, tui không thể nhịn cười đoạn này được)
"..." Diệp Hiểu Tư nhìn nữ nhân bên cạnh đã cười đến bả vai run lên một hồi, rất im lặng nhận lấy hoa, tiếp theo con ngươi xoay vòng vòng, ngoắc gọi cô bé đến bên người cô, sau đó hạ thấp giọng nói gì đó.
Vẻ mặt cô bé tựa hồ càng vô tội, do dự nhìn Nhan Mộ Sương còn đang cười ở một bên, lại nhìn Diệp Hiểu Tư, cuối cùng gật gật đầu, chạy đi qua nói với Nhan Mộ Sương còn đang tò mò nhìn mình và Diệp Hiểu Tư, "Ca ca, anh thật là soái."
Nhan Mộ Sương khì khì bật cười một tiếng, sau đó vỗ vỗ đầu cô bé, "Được rồi, lại chỗ cái người dạy em nói như vậy đòi tiền đi."
Nghịch ngợm cười cười với Nhan Mộ Sương lộ ra răng nanh trắng bóc, Diệp Hiểu Tư lấy tiền ra đưa cho cô bé, sau đó nhận lấy bó hoa kia, tiếp đó liền thấy cô bé chạy như bay.
"Em nhìn em xem, dọa tiểu bằng hữu người ta chạy rồi." Nhan Mộ Sương đi tới chọt chọt sống mũi Diệp Hiểu Tư, "Để cho em dạy hư tiểu hài tử."
"Là chị dạy hư trước nha !"
"Đâu có, chẳng lẽ em ấy không nên kêu em là tỷ tỷ sao?"
"..." Diệp Hiểu Tư đổ mồ hôi xuống, tiếp đó mới nói, "Nhưng em. . . . . Cho tới bây giờ chưa từng bị gọi như vậy thôi..."
Đủ loại quái dị.
Nhan Mộ Sương không kiềm được sủng ái cười cười, "Em là bạn gái của chị mà."
Diệp Hiểu Tư cau mày một cái, "Chị là bạn gái của em."
"Phốc... Đều giống nhau mà."
"Không giống nhau!" Không chút do dự phản bác.
Đây chính là đề cập đến vấn đề ai công ai thụ đây, Diệp Hiểu Tư âm thầm ở trong lòng suy nghĩ.
"?" Nhan Mộ Sương như đang có điều suy nghĩ nhìn cái người vẫn rất kiên quyết một chút, tiếp theo bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ôn nhu, "Nhưng mà Diệp Hiểu Tư là vạn năm thụ a."
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Diệp Hiểu Tư hỏng mất.
Cô không muốn làm vạn năm thụ nha.
Nhìn thiên hạ sau khi nói xong câu đó thì cười muốn lật người, Diệp Hiểu Tư âm thầm hạ quyết tâm khi trở về ký túc xá nhất định phải cùng Khang Quả Duy học tập thêm một ít tài liệu nữa.
Kiên quyết không thể bị công!
"Tốt lắm, không đùa em nữa." Duỗi một ngón tay ra chọt chọt trán của cô, "Về nhà thôi."
"A?"
"Làm gì vậy, thì là về nhà."
"..."
Diệp Hiểu Tư ngơ ngác gật đầu một cái, tiếp theo ngây ngốc cười cười.
Ân, về nhà.
_____________________________
:)))))))))))))))))) Trời, đọc chương này tui không thể nhịn cười được, chuyện công thụ đã bị bạn Hiểu Tư ghim thẳng luôn rồi ヽ(^Д^)ノ Chương này quá ngọt luôn nha :v thỏa mãn cho con dân chúng ta rồi
Vote nhiệt tình vàoooo
Bình luận truyện