Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 96: Hỗn loạn



Chương 96: Hỗn loạn
Beta: Utano_Yuuki
"Sao hôm nay đột nhiên cậu lại chạy tới hỏi tớ câu này vậy?"
Sau khi Kỷ Ngưng nói một lời làm cho cô đau lòng xong, thì đột nhiên bước tới nắm vai cô hỏi.
"Tớ..." Diệp Hiểu Tư ngẩng đầu nhìn nàng, rồi cười khổ, "Tớ đã gặp Nguyễn Vân."
"Nguyễn Vân?" Kỷ Ngưng khó hiểu lặp lại, rồi nói tiếp, "Vậy thì sao?"
Diệp Hiểu Tư nhìn thẳng vào mắt nàng, trong mắt đều là đau thương, "Cậu ấy với Tiếu Dĩ Bằng ở bên nhau."
Tiếu Dĩ Bằng?
Nghe được câu này, Kỷ Ngưng nhíu mày lại, nhìn cô, qua một hồi lâu, mới nâng tay lên sờ mặt cô, "Tiếu Dĩ bằng nói cái gì về tớ vậy?"
Tiếu Dĩ Bằng học cùng trường với nàng, cũng từng thổ lộ với nàng, nàng lúc ấy nói thẳng người nàng yêu là Hiểu Tư.
Chẳng lẽ Tiếu Dĩ Bằng đê tiện tới như vậy, lại chạy đi nói gì đó với Hiểu Tư sao?
"Khi đó, mới vào đại học không bao lâu..." Diệp Hiểu Tư vừa nói ra thì bỗng nhiên có hơi nghẹn lời, ngừng lại thật lâu, hít thở sâu nhiều lần, mới nói tiếp, "Nguyễn Vân nói với tớ..."
Dường như những lời tiếp theo khó thể nói ra được, Diệp Hiểu Tư lại nghẹn lời lần nữa, mím môi, nỗi buồn trong đôi mắt cô ngay cả Kỷ Ngưng cũng không thể hiểu được.
Kỷ Ngưng khó hiểu nhìn bộ dáng này của cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, đột nhiên ngón tay cảm nhận được cảm giác ẩm ướt, thì liền ngây người.
"Hiểu... Tư?"
Sau khi giọt nước mắt đầu tiên chảy xuống, thì những giọt nước mắt phía sau cũng không thể khống chế chảy xuống như vỡ đê, rơi xuống tay Kỷ Ngưng, Diệp Hiểu Tư đưa tay lên lau nước mắt, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện chính mình không nói ra được gì.
Qua một hồi lâu, cho đến khi Diệp Hiểu Tư có thể khống chế được cảm xúc của mình, cô mới nức nở nghẹn ngào nói, "Cậu ấy nói với tớ.... Cậu với Tiếu Dĩ Bằng ở bên nhau..."
"Cái gì?" Kỷ Ngưng trợn to hai mắt, vô cùng nhanh chóng nói, "Tớ không có!"
"Khi đó... Tớ thật sự cho là cậu.... Nhưng mà hôm nay... Cậu ấy nói với tớ lúc đó Tiếu Dĩ Bằng nói dối cậu ấy...."
"..."
Trong lúc nhất thời, ở trong phòng, ngoại trừ tiếng hít thở đứt khoảng của Diệp Hiểu Tư, cũng không có bất kỳ âm thanh nào.
Dường như Kỷ Ngưng đang suy nghĩ tới việc nào đó, chân mày một hồi nhíu lại một hồi thì giãn ra, ánh mắt bi thương cũng từ từ chuyển thành kiên định.
"Có phải bởi vì như vậy mà cậu mới ở bên nhau với Nhan Mộ Sương không?" Chợt ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt Kỷ Ngưng lóe lên ánh sáng, trong ánh sáng kia đều là mong đợi.
Diệp Hiểu Tư sửng sốt, suy nghĩ một chút, rồi nói, "Ban đầu là vậy..."
"Ban đầu sao?" Bỗng nhiên Kỷ Ngưng cười lên, đưa tay lên lau một ít nước mắt vẫn còn đọng lại bên khóe mắt cô, "Tớ mặc kệ về sau như thế nào, chỉ cần ngay từ đầu cậu làm vậy chỉ vì việc này, thì tớ cũng sẽ không từ bỏ nữa."
Chỉ cần không phải Hiểu Tư chủ động di tình biệt luyến*, thì nàng liền tin cô vẫn còn yêu nàng.
[*Yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.]
Nếu không, ngày hôm nay cô cũng sẽ không tới tìm mình.
"Hả?"
Chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Kỷ Ngưng, Diệp Hiểu Tư hoàn toàn hỗn loạn.
Nếu... Nếu như Kỷ Ngưng không có bỏ mình, vẫn luôn yêu mình, vậy mình ở bên nhau với Nhan Mộ Sương, thì chẳng phải mình cũng không khác gì mấy tên đàn ông phụ lòng thay người yêu như thay áo sao?
Nhưng mà... Nhưng mà... Nương tử...
Nhíu mày lại, Diệp Hiểu Tư thống khổ suy nghĩ, trong lúc nhất thời lại không thể phân rõ được tình yêu của mình đang xảy ra chuyện gì.
"Tớ biết bây giờ trong đầu cậu đang rất rối bời." Kỷ Ngưng hiểu rõ chăm chú nhìn cô, đau lòng vuốt ve đôi môi cô, "Tớ sẽ cạnh tranh với Nhan Mộ Sương, ba năm đó, tớ không có ở đây, còn lúc này đã hơn một năm, chị ấy không có ở đây, tớ không tin là mình không thể cướp cậu khỏi tay chị ấy được."
Lời nói tràn đầy tự tin, làm cho Diệp Hiểu Tư càng thêm thống khổ.
Cô không biết bây giờ mình phải làm cái gì cho đúng nữa.
Thất hồn lạc phách đi ở trên đường, Diệp Hiểu Tư mờ mịt nhìn dòng người đi tới đi lui, bước đi không có mục đích.
Cứ đi rồi đi tiếp, theo thói quen nhìn xung quanh, thì lại phát hiện một chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Tiệm trang sức có tên "Tương tư" kia... Đang mở cửa?
Bước vào, Diệp Hiểu Tư nhìn thấy bóng lưng của Hách Liên Thiền hàn, càng thêm kinh ngạc, "Chị Thiền Hàn?"
"Hiểu Tư." Hách Liên Thiền Hàn xoay người lại, mỉm cười với Diệp Hiểu Tư, chỉ là nụ cười kia... lại có vẻ vô cùng miễn cưỡng.
"Chị Thiền Hàn, sao chị lại ở đây vậy?"
Không phải chị ấy đang có một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp với chị họ ở thành phố Y sao? Tại sao lại chạy tới đây vậy?
Còn nữa, sao sắc mặt lại tái nhợt đến như vậy? Hơn nữa, hình như hai mắt còn hơi sưng đỏ?
Hất mấy sợi tóc ở trên vai ra sau, trên mặt Hách Liên Thiền Hàn vẫn là nụ cười miễn cưỡng đó, "Lại đây ngồi đi, để chị đi pha trà cho em."
Gãi gãi đầu, ngoan ngoãn ngồi lên ghế, Diệp Hiểu Tư nhìn Hách Liên Thiền Hàn thuần thục rửa ấm, bỏ lá trà vào, rót nước, chỉ đúng một lần...
Liên tiếp mấy động tác như nước chảy mây trôi, ánh mắt Hách Liên Thiền Hàn vẫn luôn nhìn tay mình, hết sức chuyên chú, chỉ là, lúc nàng chuẩn bị rót trà cho Diệp Hiểu Tư, thì tay nàng lại không cẩn thận bị phỏng, theo phản xạ liền run lên, ấm trà ở trong tay rớt xuống khay trà.
Âm thanh "Loảng xoảng" vang lên, ấm trà rớt lên mấy cái ly làm mấy cái ly rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Hách Liên Thiền Hàn vội vàng ngồi xổm xuống muốn nhặt mấy mảnh vỡ nhỏ đó lên, khi bàn tay chạm vào mấy mảnh nhỏ màu trắng đang lóe sáng kia thì lại bị cắt trúng.
Diệp Hiểu Tư cau mày nhìn động tác của Hách Liên Thiền Hàn trấn định nhưng lại có hơi hoảng loạn, cho đến khi mấy cái ly bị vỡ thì trong lòng cô liền căng thẳng, sau khi nhìn thấy ngón tay Hách Liên Thiền Hàn bị chảy máu, thì cô càng không nhịn được liền ngồi xổm xuống nắm tay nàng lại, kéo ống tay áo đè lên miệng vết thương.
"Chị Thiền Hàn, rốt cuộc chị bị sao vậy?"
Bắt được ánh mắt sa sút của Hách Liên Thiền hàn, Diệp Hiểu Tư nghiêm túc nhìn nàng, "Nói cho em biết."
Trời đang là mùa đông, bình thường tay chân của Hách Liên Thiền Hàn cũng lạnh lẽo, vào mùa đông thì càng lạnh hơn nữa.
Ngay cả tay Diệp Hiểu Tư vào đông cũng đã rất lạnh, nhưng khi chạm vào tay nàng, thì mới cảm thấy tay mình xem như vẫn có độ ấm.
Kéo nàng đứng lên, lại nhìn ngón tay nàng thêm lần nữa, sau khi xác định miệng vết thương kia không lớn hơn nữa cũng đã ngừng chảy máu, Diệp Hiểu Tư lúc này mới nhìn xung quanh, khi nhìn thấy ly nước thì liền đi tới rót một ly nước ấm đưa cho Hách Liên Thiền Hàn làm ấm tay.
"A, Hiểu Tư thật chu đáo." Hách Liên Thiền Hàn lại mỉm cười, mặc dù đã không còn miễn cưỡng như hồi nãy nữa, nhưng vẫn mang theo một chút bi thương.
"Chị Thiền Hàn, chị họ của em ăn hiếp chị sao?"
Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có chị họ nhà mình mới có thể làm cho Hách Liên Thiền Hàn, người còn bình tĩnh hơn Nhan Mộ Sương, phải thất thần tới như vậy.
Nụ cười của Hách Liên Thiền Hàn lập tức biến mất, quay đầu nhìn ra đường phố ở bên ngoài, thở dài, "Em cảm thấy chị họ của em như thế nào?"
"Chị họ của em sao? Chị họ của em rất tốt." Diệp Hiểu Tư không chút do dự trả lời, sau đó mới nhớ hình như Hách Liên Thiền Hàn bị chị họ nhà mình làm cho tức giận, thì có hơi xấu hổ quay đầu nhìn nàng.
Hì, chị họ thật sự rất tốt nha, mặc dù lúc nào cũng đi bắt nạt cô.
"À..." Hách Liên Thiền Hàn mỉm cười, nhưng trong mắt lại lạnh lùng không có một chút ý cười nào, "Đúng vậy, người nào cậu ấy cũng đối xử tốt hết."
Đặc biệt là với người thân lớn tuổi.
Người ấy hiếu thuận như vậy....
"Chị Thiền Hàn?" Ngập ngừng kêu nàng, Diệp Hiểu Tư suy nghĩ xem phải khuyên Hách Liên Thiền Hàn tha thứ cho Nghiêm Thiều Nguyệt như thế nào.
"Hiểu Tư." Hách Liên Thiền Hàn lúc này không còn mỉm cười nữa, rất nghiêm túc nhìn cô, "Nguyệt... phải cân nhắc yêu cầu của ba mẹ cậu ấy..."
Diệp Hiểu Tư khó hiểu nhìn Hách Liên Thiền hàn, không hiểu tại sao nàng bỗng nhiên lại nói như vậy.
"Chị không chịu nổi, cậu ấy không từ chối mẹ mình an bài coi mắt."
"Hả?" Diệp Hiểu Tư lúc này mới nhớ, hình như lúc trước chị họ có nói với cô là dì vẫn luôn muốn an bài nhân sĩ thành công gì gì đó coi mắt với nàng thì phải?
Chết rồi, hình như lúc đó cô cũng không thèm quan tâm tới chuyện đó...
Dù sao chỉ đi coi mắt thôi mà, cũng không phải nói chuyện yêu đương kết hôn gì gì đó.
Nhưng mà không nghĩ tới, Hách Liên Thiền hàn lại để ý như vậy.
Diệp Hiểu Tư nhíu mày, nói với Hách Liên Thiền Hàn, "Chị Thiền Hàn, em cảm thấy, dì của em an bài, chị họ cũng không thể từ chối được... Hơn nữa..."
"Chỉ đơn giản là đi coi mắt thôi đúng không?" Hách Liên Thiền Hàn đột nhiên đánh gãy lời nói của Diệp Hiểu Tư.
"..."
"Ngay từ đầu chị cũng tự an ủi mình như vậy..." Hách Liên Thiền Hàn không có nhìn Diệp Hiểu Tư, chỉ cúi đầu xuống, nắm chặt cái ly ở trong tay, "Nhưng mà thời gian càng lâu, số lần coi mắt cũng càng ngày càng nhiều, chị càng lúc càng sợ hãi..."
"Sợ... Sợ hãi?"
"Đúng vậy, chị sợ...." Hạ thấp giọng, nhìn chằm chằm mặt đất, hơi thở ở trên người Hách Liên Thiền Hàn lúc này làm cho người khác phải đau lòng.
Cô gái này lúc nào cũng luôn lạnh lùng với mọi thứ, nhưng vào lúc này lại hoảng loạn tới như vậy.
"Chị sợ... Nếu như việc coi mắt không thể từ chối được... Thì có phải... Yêu cầu kết hôn cũng sẽ không thể từ chối không?"
Diệp Hiểu Tư hoàn toàn ngây dại.
Thật ra cô hiếm khi nghĩ tới vấn đề này.
Bởi vì nguyên nhân của ba mẹ mình, cho tới bây giờ cô cũng không coi yêu cầu của ba mẹ ra gì.
Nhưng đến bây giờ cô mới chợt nhận ra rằng, thì ra yêu cầu của ba mẹ, rất nhiều người xem ra không thể nào từ chối được.
Cho nên, lúc trước, Nhan Mộ Sương, bởi vì mình mà không hề do dự rời khỏi nhà, là một chuyện dũng cảm đến cỡ nào.
Mà chuyện dũng cảm này, có lẽ ở trong mắt nhiều người, là một chuyện bất hiếu.
Nhưng mà, Nhan Mộ Sương lại không chùn bước làm tất cả vì cô.
Trong nháy mắt, cảm giác áy náy với Kỷ Ngưng, đã bị cảm giác xúc động đột nhiên xông tới này đè lên.
Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên cảm thấy chính mình cũng rất có lỗi với Nhan Mộ Sương.
Tại sao mình lại phải do dự chứ?
Bàn chải đánh răng cũng đã dùng hết thêm một cái, khăn mặt cũng đã đổi thêm một cái, chỉ cần chờ thêm một chút nữa, dùng hết khăn mặt với bàn chải đánh răng, là nương tử của cô sẽ trở về.
Đúng vậy, tại sao cô lại do dự vì Kỷ Ngưng chứ?
Kỷ Ngưng nói không sai, người không tin vào yêu xa chính là cô.
Cô không có lòng tin, ban đầu cô ở đây, chỉ sợ mình lại lung lay và ở bên nhau với Kỷ Ngưng lần nữa.
Trước khi Nhan Mộ Sương rời đi, cô sợ Nhan Mộ Sương sẽ yêu người khác, cho nên, được Trần Úc nhắc nhở, thì liền nghĩ tới Tiêu Nhàn Ninh, cô rốt cuộc mới yên tâm được.
Cô là người tồi tệ nhất, cô lúc nào cũng ích kỷ tới như vậy.
"Hiểu Tư, em sao vậy?" Hách Liên Thiền Hàn dường như cảm thấy Diệp Hiểu Tư không đúng, thấy Diệp Hiểu Tư thất thần rất lâu, vội vàng mở miệng hỏi.
"Em... Không có chuyện gì." Diệp Hiểu Tư miễn cưỡng cười cười với nàng, rồi nói tiếp, "Chị Thiền hàn, em tin tưởng chị họ của em không phải là người không có dũng khí, hơn nữa, dì của em cũng rất khoan dung, thật đó."
"Phải không?" Hách Liên Thiền Hàn thở phào nhẹ nhõm, không nói gì nữa.
Nàng không thể chịu được việc Nghiêm Thiều Nguyệt không hề từ chối an bài của ba mẹ, càng sợ hơn là mình sẽ bị đẩy ra lần nữa, cho nên, nàng mới dứt khoát lẩn tránh đi.
Mà Diệp Hiểu Tư cũng không nói gì nữa.
Cô đang nghĩ, người ích kỷ như cô, sẽ không có ai dám tốt với cô nữa.
Với bất cứ người nào, cô cũng đều có lỗi, vô luận là Nhan Mộ Sương, hay là Kỷ Ngưng.
===================
Chương sau sẽ được gặp lại học tỷ ~~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện