Chương 2: Chương 2: Chân bách khoa toàn thư
Loay hoay đã hơn 20 phút nhưng cuốn sách vẫn trơ ra, Ngọc Văn day day trán, lục trong kho kiến thức về chữ ẩn, hóa học cậu vẫn không thể lý giải được, cậu chuyển sang nghiên cứu khối ngọc, chỉ là một khối ngọc bình thường hơi dẹt, màu đỏ chất liệu khá đặc biệt chưa từng xuất hiện trên trái đất, thấy không thu hoạch được gì Ngọc Văn hơi thất vọng nhìn xem đồng hồ thì lúc này đã 11:59 còn mấy giây nữa thì sang ngày mới, cậu bỗng có một ý nghĩ mà ngay cả bản thân cũng tự mắng mình điên rồ.
-39
-40
-…
-59
Đã sang ngày mới ngay lúc này cậu nhìn vào cuốn sách nhưng khiến Ngọc Văn thất vọng là vẫn chẳng có gì xảy ra, khi cậu vừa định cất khối ngọc và hộp thì dị biến xuất hiện, từng dòng chữ hiện ra trên trang sách trắng tinh:
-Kính chào cậu chủ, xin tự giới thiệu ta là cuốn sách Bách Khoa Toàn Thư quyển 1, ngài có thể gọi ta là Angler, ngài có thể dùng viết viết trực tiếp vào trang sách để tiến hành trao đổi với ta.
Sau khi ngạc nhiên qua đi Ngọc Văn lấy lại bình tĩnh, đánh giá tình hình một chút cậu lấy cây bút bi và bắt đầu viết:
-Chào Angler ta là Ngọc Văn, ta có rất nhiều điều muốn biết đầu tiên, ngươi có biết cha mẹ của ta là ai, và ta là người như thế nào, đã suy nghĩ rất nhiều ta nghĩ rằng ta không phải nhân loại.
-Thứ lỗi thưa cậu chủ, ta là cuốn sách do cha mẹ cậu để lại cho cậu, các thông tin về dân tộc, cha mẹ, bản thân cậu đều đã bị cha mẹ cậu cưỡng chế xóa bỏ. Tôi xin giới thiệu một chút về bản thân, cái mà trên địa cầu gọi là Bách Khoa toàn thư thực chất chỉ có thể gọi là sách bổ trợ tri thức, chúng tôi mới được gọi là Bách Khoa toàn thư một cách đúng nghĩa, để trở thành một cuốn Bách Khoa toàn thư chân chính đầu tiên cuốn sách đó phải trải qua hàng tỷ năm tồn tại, sau đó phải sinh ra ý thức riêng và bắt đầu cắn nuốt tri thức, vâng chính là cắn nuốt trí thức, đó là quá trình căn nuốt các kiến thức từ cuốn sách khác, một cuốn sách khi bị cắn nuốt sẽ mất đi cơ hội trở thành Bách Khoa toàn thư, và ngài nên biết một số cuốn sách có được năng lực riêng ví dụ như làm chủ nhân trở nên thông minh, tăng năng lực siêu nhiên, một số cuốn có phép thuật, quyền năng riêng, chúng tuy không phải là Bách Khoa toàn thư nhưng vẫn rất siêu phàm, được gọi là Bách Khoa toàn thư dự bị hoặc Bán Bách Khoa toàn thư, nếu cắn nuốt chúng Bách Khoa toàn thư sẽ có được năng lực của chúng và ngày càng trở nên mạnh mẽ,…
Ngay lúc này Angler bị cắt đứt, Ngọc Văn viết:
-Khoan đã ngươi nói cái gì mà phép thuật… nghe phi khoa học thế… hãy giải thích cho ta về cái thế giới này đi nào.
Angler viết:
-A vâng tôi đoàn được ngài sẽ có phản ứng như thế. Đầu tiên tôi sẽ nói về hành tinh này- Địa Cầu. Đây là một hành tinh hẻo lánh thuộc Vũ Trụ Nguyên- một loại vũ trụ phát triển dựa vào khoa học kĩ thuật, trí tuệ. Không có các dạng khác năng lượng. Có thể xem Vũ Trụ Nguyên như một vùng không gian trong đó có chứa các thế giới, Ngân Hà, Thiên Hà, hệ hành tinh, tinh vực,… ngoài Địa Cầu còn có vô vàn hành tinh, thế giới, đại lục nổi có sự sống, chủng tộc cũng có hàng tỷ tỷ, phân bố khắp nơi trong Vũ Trụ Nguyên với trình độ phát triển khác nhau. Ra ngoài Vũ Trụ Nguyên, còn có vô số Vũ Trụ có kích thước tương đương Vũ Trụ Nguyên như Vũ trụ Ma thuật, Vũ trụ Đạo thuật, Vũ trụ Đấu Khí, kích thước gấp hàng triệu lần Vũ trụ Nguyên như Tiên Vũ trụ, Thánh Vũ trụ, Chân Vũ trụ,… Ngoài ra còn vô số vùng không gian khác Vũ trụ khác chưa được phát hiện. Về phần tôi, tôi đến từ Sách Vũ trụ, một vùng không gian Vũ trụ chỉ dành cho Sách – Sách Vũ trụ lớn gấp 17 tỷ lần Nguyên Vũ trụ và có tổng thực lực mạnh xếp thứ 2 trong toàn bộ các vùng không gian, tôi bị cha mẹ ngài cưỡng chế mang đến đây và nhận ngài làm chủ, giống như tên gọi - Bách Khoa Toàn Thư quyển 1 - Tôi là cuốn Bách Khoa toàn thư đầu tiên xuất hiện tại Sách Vũ trụ và dĩ nhiên là cuốn sách có trí tuệ và quyền năng nhất tại đó.
Nhìn Ngọc Văn đang choáng váng với cái thế giới mới mình vừa vẽ ra Angler khá hài lòng và trở nên im lặng. Nhìn các dòng chữ trên trang giấy dần biến mất Ngọc Văn chợt bừng tỉnh, thì ra thế giới này rộng lớn đến thế, thì ra mình nhỏ bé đến thế, lượng kiến thức mà mình hằng nghĩ đã vô địch trên Địa Cầu thì ra chỉ là muối trong biển, hơi thất lạc một chút Ngọc Văn đã lấy lại tinh thần, lòng đam mê khám phá trong cậu trổi dậy, sự khát khao tri thức và điều mới là bốc cháy dữ dội, nhìn vào cuốn sách cậu viết:
-Angler, ta có thể có những kiến thức đó không, ý ta là ngươi có thể cung cấp cho ta những kiến thức ta cần trong các vùng không gian Vũ trụ khác không, ta cần rất nhiều, rất nhiều ta muốn biết tất cả, ta muốn đứng trên đỉnh tri thức, ta muốn tìm lại dân tộc của mình, TA MUỐN BIẾT TẤT CẢ.
Ngọc Văn không ngần ngai nói với Angler ước muốn và tham vọng của mình, rất tán thưởng cậu bé, Angler viết:
-Vâng thưa cậu chủ, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của người, nhưng năng lực của người bây giờ vẫn chưa được khai phá hoàn toàn, thêm vào đó thực lực của người rất thấp nên bây giờ cậu chủ chỉ có thể tiếp nhận cũng như học tập một phần tỷ tỷ quyền năng và kiến thức của ta thôi, một ngày cậu cũng chỉ có thể giao tiếp, sử dụng ta trong 3 giờ đồng hồ duy nhất, chính là lúc chuyển giao ngày, mà muốn khai phá hoàn toàn tiềm năng của ngài là điều vô cùng khó, ít nhất là tại Nguyên Vũ trụ cũng chỉ có thể khai phá được thêm một phần rất nhỏ, nếu muốn hơn nữa thì chỉ có thể đi các vùng không gian khác, còn muốn khai phá hoàn toàn thì ta nghĩ chỉ có tại nơi dân tộc cậu chủ cư trú mới có biện pháp.
Thấy từng dòng chữ hiện ra Ngọc Văn lập tức liên tưởng, sau khi suy nghĩ cậu viết:
-Nếu nói như vậy thì bên trong Nguyên Vũ trụ vẫn có biện pháp đi ra ngoài.
-Vâng, đó là tại các hành tinh, thế giới có nền khoa học cực cao, nhưng tại Địa Cầu vẫn không có biện pháp đến nơi đó nói chi là xuyên ra ngoài Nguyên Vũ trụ, nhưng cậu chủ chớ lo lắng hiện tại ta đã có một chương trình học tập cho cậu. Ta chỉ thể cung cấp kiến thức để cậu tự dọc tập vận dụng, còn các quyền năng của ta thì bởi vì cha mẹ cậu đã phong ấn lại nên chỉ chờ đến lúc thích hợp mới có thể vì cậu sử dụng, bây giờ ta sẽ đưa cậu các kiến thức tổng hợp đơn giản về khoa học kĩ thuật trong Nguyên Vũ trụ, sau này ta sẽ đi dần từ kiến thưc tổng hợp đơn giản đến phức tạp, tiếp đó là đi sâu vào chi tiết, nghiên cứu chuyên sâu và nâng cao, phát triển các hướng mới, tất cả phải dựa vào cậu chủ tự học tập và ứng dụng ta chỉ đưa ra kiến thức và hướng dẫn, rất may là lực trí nhớ của cậu đã mở ra nên chúng ta sẽ có những bước tiến khá xa. Sau đây là các thuyết vật lí, hóa học, toán học,… cơ bản trong vũ trụ một cách chính xác nhất, tại Địa Cầu chỉ là tương đối,….
2 giờ đồng hồ sau, Angler viết:
-Đã sắp 3h sáng thưa cậu chủ, ta xin phép, trí nhớ và tốc độ nhớ của cậu vẫn chưa đạt chuẩn lắm, nhưng như thế đã tạm ổn có thể tiếp thu các chương trình học, ngày mai chúng ta đến với phần lịch sử. A nhân tiện đây ta xin báo với cậu luôn, ta nghĩ là với năng lực hiện tại trong 1 tháng nữa cậu có khả năng phải rời Nguyên Vũ trụ và bắt đầu chu du các vùng không gian khác, mong cậu có sự chuẩn bị.
Bất ngờ với tin tức có được, Ngọc Văn viết:
-Sao lại nhanh như vậy, ta tưởng với tiến độ hiện tại thì chí ít cũng 10 năm nữa ta mới bắt đầu đi đến các hành tinh khác và khoảng 30 năm ta mới bắt đầu xuyên không.
Một cách rất thần bí, Angler viết:
-Điều này ta không thể tiết lộ thưa cậu chủ, một số Người đã áp đặt các quy tắc, nhưng ngày mai thôi người sẽ biết, chúc cậu chủ ngon giấc.
Sau đó những dòng chữ biến mất, cuốn sách trở lại nguyên trạng lúc đầu, căn phòng khôi phục sự yên lặng, Ngọc Văn nhắm mắt lại, buổi tối nay đã thay đổi điều gì đó trong cậu, xếp sách vở vào balo chuẩn bị cho ngày mai cậu lên giường và nhắm mắt lại.
Lúc này Ngọc Văn lại không hay biết trong chiếc hộp gỗ, mảnh ngọc phát ra thứ ánh sáng màu đỏ nhè nhẹ yêu dị mà huyền bí.
-*--*-
Nhìn đồng hồ lúc này đã 5:30 sáng Ngọc Văn rời giường, sau khi vệ sinh cá nhân hoàn hảo cậu chuẩn bị buổi sáng, nhìn thời gian đã 6:00 cậu lên lầu đánh thức cha, Ngọc Dã với chiếc chăn quấn quanh thân lừ đừ đi xuống phòng bếp, sau khi dùng xong bữa sáng và phát hiện đã 6:30 Ngọc Dã cuống cuồng bận bộ dồ thể dục rồi chạy như bay ra ngoài cổng. Nhìn bộ dáng chật vật của cha Ngọc Văn mỉm cười thân thiết, cậu đứng dậy tới trường.
Trường trung học cơ sở Đông An, ngôi trường có chất lượng đào tạo thuộc loại ưu của thành phố, Hôm nay tại cổng trường xuất hiện một học sinh rất kì hoăc, cậu ta bận chiếc áo gió có mũ trùm kín đầu, khẩu trang và kính mát che khuất gương mặt cậu, lén chuồn vào trường, cậu ta lẩn nhanh vào đám đông trước khi bác bảo vệ kịp gọi lại, tìm được lớp học của mình cậu đi vào và chọn một vị trí cuối lớp trong góc sau đó tháo khẩu trang, kính mát và cởi ra chiếc mũ áo khoác, mái tóc bạch kim mềm mại uốn lượn tuyệt đẹp dài tới vai, khuôn mặt với từng đường nét tinh xảo hoàn mỹ, làn da trắng óng ánh như băng tuyết, đặc bệt là đôi mắt, một đôi mắt hoàng kim, nếu nhìn vào dường như có một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy. Tất cả mọi người như ngừng thở khi thấy cậu, họ cảm thấy như mình đang đối diện với một vị tiên nhân tuyệt trần khiến cho người ta cảm thấy trầm mê và xấu hổ, Ngọc Văn nhíu mày, cậu rất không thích những ánh mắt này, cảm thấy thất thố mọi người quay mặt đi nhưng vẫn thỉnh thoảng lén trộm nhìn để cho cậu rất không thoải mái. Trong giờ khai giảng cậu phải kéo mũ áo khoác trùm đầu lại nhưng xung quanh vẫn bàn tán về cậu, Ngọc Văn cảm thấy mình như một sinh vật ngoài hành tinh đang bị nhốt trong chuồng mặc ọi người chỉ trỏ xem xét.
Tiết đầu là tiết chủ nhiệm. Chủ nhiệm lớp của Ngọc Văn là một cô giáo dạy toán tầm 25 tuổi khá xinh đẹp, khi vào lớp cô cũng thất thần hồi lâu khi thấy Ngọc Văn, mãi cho đến khi có một bạn trong lớp nhắc nhở khiến cô bừng tỉnh, để che dấu sự xấu hổ cô gọi Ngọc Văn đứng dậy:
-Em có biết em ăn mặc như thế là vi phạm nội quy không.
-Thưa cô biết, nhưng em cảm thấy đẹp nên làm. Rất bất đắc dĩ Ngọc Văn trả lời để cho cô giáo không biết nói sao. Hơi tức giận cô nói:
-Ngày mai em viết giấy kiêm điểm có chữ kí phụ huynh cho cô, và cô yêu cầu tuần sau em phải làm cho tóc đen lại cũng như em nên bỏ đi cái kính áp tròng đó, nếu không cô nghĩ chúng ta cần có một cuộc gặp mặt với phụ huynh.
Thở dài một tiếng, Ngọc Văn lạnh lùng trả lời:
-Dạ, thưa cô.
Nghĩ đến lời nói lúc khuya của Angler. Ngọc Văn nghĩ cậu có lẽ nên tận hưởng hết 1 tháng làm học sinh này sau đó sẽ bước lên con đường riêng của mình. Mặc dù các tiết học khá nhàm chán với giọng ca trù cả các thầy cô, thêm với việc bị kiểm điểm vì vẻ bề ngoài Ngọc Văn rất cố gắng trong việc giao tiếp với các bạn cùng lớp trong giờ nghỉ giải lao, nhưng việc đó khá thất bại khi cuối cùng cậu vẫn không làm bạn được với ai bởi khí chất lạnh lùng, cùng với vẻ bề ngoài quá nổi bật của cậu.
Kết thúc một ngày học nhàm chán, Ngọc Văn lững thửng đi về với tâm trạng không mấy tốt, cậu cũng không cần che dấu, nghĩ lại thì bị xăm xoi cũng không có gì đặc biệt, Ngọc Văn không hề biết có một lá thư làm thay đổi hướng đi của cậu đang nằm trên bàn học
Bình luận truyện