Chương 5: Chương 5: Nhiệm vụ ẩn?
Dẫn theo Ngọc Văn tới một cửa hàng kem có tên “Xực kem và ngất ngây” với quảng cáo là một con chim màu tím đang bay quanh một cây kem sữa thật bự tổ chảng, Lâm Động lấy giọng sau đó quát to:
-Lăn ra đây lão Nhị, Đại ca tới thăm ngươi rồi,… Thằng này hẳn lại nằm ngủ đâu đó.
Lâm Động xung chưởng đánh mạnh vào cửa hàng khiến cả cái cửa hàng khổng lồ lăn mấy vòng nhưng hoàn toàn không sứt mẻ làm Ngọc Văn tấm tắc khen lạ, bên trong cửa hàng lúc này vang lên tiếng chửi rủa, lầu bầu, sau đó từ trong cửa hàng bước ra một thanh niên tuấn mĩ yêu dị, lúc này anh ta quần áo vô cùng lệch lạc mái tóc hơi tán loạn, anh ta ngước mặt nhìn Lâm Động hồi lâu sau đó rất du côn nói:
-Mi là thằng nào, phá cửa hàng của lão tử, tìm chết phỏng.
Một cước sút văng thằng này, Lâm Động hơi nổi giận, rất cộc lốc anh nói:
-Chưa tỉnh ngủ, lão Đại đây, hôm nay ta dẫn theo lính mới, cho vay ít tiền, hồi sáng lỡ mua suất ăn cao cấp nên, hic… lẹm sang tiền của tập đoàn cung cấp cho nhóc này.
Nhìn hai tên này quần lấy nhau đấm đá chửi bới, Ngọc Văn mặc kệ rồi, cậu bắt đầu nhìn chung quanh sau đó nói:
-Em đi tham quan một chút, 3 tiếng nữa em sẽ về anh cứ trò chuyện với bạn.
Nói xong Ngọc Văn bước ra Ngoài và tham quan các cửa hàng hai bên đường, đủ loại màu sắc sặc sỡ bắt mắt, nhiều hình thức quảng cáo vô cùng đặc biết xuất hiện, thận chí cậu còn thấy một con khủng long đang ngồi, một tay nó gãi lòng bàn chân tay còn lại thì điều khiển thanh phi kiếm có treo đủ loại dụng cụ bay vòng quanh cửa hàng màu vàng khá lớn, khi bước ngang một cửa hàng màu đen xen trắng. Chung quanh cửa hàng cắm đầy phi tiêu các loại lớn nhỏ, rất nhiều cuộn giấy lớn nhỏ nằm khắp nơi trên mặt đất, nhìn là biết đây là cửa hàng dành cho các ninja, đẩy cánh cửa bằng tre bước vào Ngọc Văn thấy sửng sốt không gian bên trong vô cùng lớn có lẽ đủ để chứa 10 cái lớp học, trên các kệ bày vô số cuốn sách hình thù đa dạng, trên trần treo lủng lẳng đủ loại binh khí cho ninja, những bộ quần áo nhẹ nhàng linh hoạt nhưng nhìn chất liệu cũng biết vô cùng bền chắc treo đầy trên các giá bằng tre, các bùa chú của ninja trưng bày trong các tủ kiếng nhìn hoa cả mắt. Ngọc Văn say sưa quan sát cửa hàng này mà không hay biết tại trong góc tối có một đôi mắt màu xanh nước biển sáng ngời đang quan sát cậu.
-Quả nhiên có tiềm chất của một Ninja siêu đẳng, em thấy thế nào Kushina.
Bóng đen nhìn vào cô gái tóc hồng tuyệt mĩ bên cạnh lên tiếng. Cô gái quan sát Ngọc Văn hồi lâu sau đó đưa ra nhận xét:
-Thân pháp linh hoạt, nhẹ nhành như chiếc lá, toàn thân di chuyển luôn hòa hợp với chung quanh, ánh mắt này… ánh mắt đầy tham vọng, nhưng cũng rất chân thành, bề ngoài ôn hòa nho nhã, nhưng ẩn sâu bên trong,… em không thấy được điều gì bên trong tâm hồn cậu ta cả.
Nghe nhận xét của Kushina bóng đen hơi nhạc nhiên, sau đó tán đi ẩn thân thuật, hiện ra là một thanh niên tuấn tú, khuôn mặt ôn hòa nhưng có cái nhìn sắc bén, anh ta hơi nghiền ngẫm sau đó thở dài:
-Ngay cả Phá tâm Nhãn cũng không thể thấy được nội tâm của cậu ta, chứng tỏ ý chỉ kiên cường, trầm ổn như núi thép, không biết nhờ cậy này có thành hay không,… ít ra cũng có một chút hi vọng cho Naruto, nếu không phải tập đoàn quy định anh cũng muốn đưa em về Akasai đại lục một chuyến để giúp đỡ thằng bé.
Cô gái nghe chàng thanh niên nói thế thì hiện lên thần sắc bi thương sau đó mỉm cười nói:
-Đừng lo Minato, em tin là một chút khó khăn sẽ không ảnh hưởng đến trận chiến giữa nó và Madara.
Sau khi tham quan hết cửa hàng, Ngọc Văn rất lưu luyến rời đi, có rất nhiều thứ cậu muốn mua nhưng hiện tại trong túi trỗng rỗng, các dụng cụ cần thiết cho năm học đều là được tập đoàn tài trợ nhờ suất đặc biệt cậu giành được, muốn mua vật gì đó thì phải tự thân chi trả, vừa xoay người lại thì cậu bắt gặp một cặp thanh niên nam nữ đang ôn hòa nhìn mình, hơi đề phòng Ngọc Văn lấy một thế đứng thuận tiện nhất cho việc phòng thủ và thoát thân sau đó hỏi:
-Xin hỏi anh chị cần gì ở em.
Người thanh niên hơi lắc đầu mỉm cười:
-Không cần đề phòng thế, chúng ta chỉ có chút chuyện muốn nhờ cậu thôi, nếu được thì cậu vào phòng trong làm chén trà chứ.
Không cảm thấy ác ý từ hai người, Ngọc Văn cũng gật nhẹ đầu đáp lễ sau đó theo hai người vào phòng trong, khi thấy cậu ngồi xuống người thanh niên bắt đầu giới thiệu:
-Ta tên là Minato còn đây là Kushina vợ ta, cậu cứ gọi chúng ta là anh và chị là được rồi.
Nghe được hai người nói Ngọc Văn cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không thất thố, cậu khẽ gật đầu sau đó nói:
-Em tên Ngọc Văn, là nhân viên thực tập của tập đoàn Grandown, khi nãy em nghe hai người nói có việc muốn nhờ em, có thể nói chi tiết hơn được không ạ.
Minato cân nhắc hồi lâu sau đó nói:
-Anh biết trước khi trở thành nhân viên tập sự chính thức em phải gia nhập trường huấn luyện Gype, anh mong em chọn Akasai đại lục làm điểm dừng chân đầu tiên, giúp đỡ Naruto trở nên mạnh mẽ và … hy vọng em có thể đánh bại Lục Đạo Tiên Nhân, kẻ âm mưu chiếm đoạt Trái tim Akasai đại lục nhằm nâng cao thực lực mình lên tầm ới. Anh biết yêu cầu này rất khó khăn bởi Akasai đại lục là nơi thường được các tân binh năm 3 chọn làm điểm đến cuối trong hành trình học tập của mình,... Thôi thế này trong cửa hàng của anh em có thể chọn bất kì vật gì có ích cho em từ cao cấp trở xuống, nếu không phải vì quy định của tập đoàn anh có thể cho em tùy ý lựa chọn.
Suy nghĩ hồi lâu, tính toán thiệt hơn trong nhiệm vụ này, Ngọc Văn suy xét với lượng kiến thức, hiểu biết và thực lực hiện nay của mình cậu có khả năng đảm nhận nhiệm vụ này, Ngọc Văn nhìn thật sâu vào Minato, cảm thất sự chân thành, tha thiết và ẩn chứa sự cầu khẩn Ngọc Văn bỗng nhớ tới cha mình và gật đầu:
-Em chấp nhận sẽ đến Akasai đại lục đầu tiên, nhưng trong quá trình có thể có một số thay đổi bởi em có kế hoạch của riêng mình.
Minato và Kushina trong mắt toát lên vẻ vui mừng, lúc này Ngọc Văn bỗng nhớ tới một chuyện cậu tò mò hỏi:
-Em nhớ thì trong các tác phẩm hai anh chị đã… “chết”… thế sao hai người lại đến được nơi này thế.
Minato mỉm cười trả lời:
-Anh và Kushinai được một vị ân nhân cứu và chữa trị, sau này anh mới biết ân nhân tên Hàn Lập (Phàm nhân tu tiên), trong quá trình đi sưu tầm tài liệu cho tập đoàn thì nhân tiện cứu được bon anh, thỉ thoảng anh ấy cũng hay ghé qua đây lắm, còn bảo là rất thích các nhẫn thuật của chúng ta nữa.
Nghe được Minato nói Ngọc Văn trợn tròn mắt. Sau khi chọn 3 cuốn nhẫn thuật có ích ình Ngọc Văn tạm biệt hai người. Rời đi cửa hàng cậu bắt đầu tham quan các cửa hàng trên Sliver Road, hoàn toàn bỏ quên Lâm Động, đến lúc chiều thì Ngọc Văn cũng đã đi dạo được 1/20 Sliver Road, mua một số công cụ cần thiết nhờ 10000 GC (Grandown Coin) mà hai vợ chồng Minato và Kushinai đưa, thêm vào đó cậu dùng 3 cuốn nhẫn thuật cao cấp đổi được thanh katana tên Kurogine-một thanh tuyệt thế bảo kiếm, thu lại tất cả cậu chậm rãi đi về cửa hàng của Lâm Điêu, đến lúc này thì Ngọc văn cũng nhớ ra vị Lâm Động (Vũ Phá Càn Khôn) này là ai.
Lúc này Lâm Động và Lâm Điêu đang đứng trước cửa hàng đợi cậu, trông họ cũng không có vẻ khó chịu, Ngọc Văn biết những người tu luyện đến cảnh giới này tâm tính rất cao. Sau khi giải thích cho Lâm Động, Ngọc Văn được dẫn đến phòng trọ dành cho các tân binh, đến cuối tuần lễ khai giảng cho tân binh mới bắt đầu nên trong bảy ngày này Lâm Động cho phép Ngọc văn có thể thoải mái đi dạo trong khu mua sắm. Về đến căn phòng trọ xa hoa lộng lẫy, Ngọc văn bắt đầu xem xét thu hoạch của mình trong ngày.
Bình luận truyện