Chinh Phạt

Chương 9: Chương 9: Chaka




Nghe Lệ Băng nói Ngọc Văn hơi ngẩng ra sau đó gật đầu trong cái nhìn vui sướng của cô bé. Hai người sóng vai hướng về Băng Hoàng cung, cơn gió khuya rét lạnh làm vai Lệ Băng run lên bỗng lúc này một chiếc áo khoác mang theo hơi ấm thơm choàng lên vai cô bé, mặt ửng hồng cô níu lấy chiếc áo khoác thật chặt và say mê trong hơi ấm thơm nhẹ này. Hai người như thần tiên thoát tục lướt đi trên con đường.
Lúc tới nơi, Ngọc Văn lên tiếng:
-Đã về tới rồi, cậu có điều gì muốn nói sao.
Nhìn Ngọc Văn hồi lâu Lệ Băng bỗng có xúc động muốn nói gì đó và ôm cậu thật chặt, hít một hơi thật sâu, ngay khi cô bé vừa định lên tiếng thì từ sâu thẳm trong ánh mắt hoàng kim luôn ôn hòa của Ngọc Văn cô thấy được sự lạnh lùng, đây không phải là sự lạnh lùng do bị ảnh hưởng bởi ai khác như cô và Diệp Kiếm, mà sự lạnh lùng của Ngọc Văn lại giống như một tinh không rộng lớn vô ngần trống rỗng, cô tịch và lãnh đạm. Những lời nói đang muốn thốt ra cửa miệng bỗng bị dội lại, bước chân Lệ Băng đang tiến đến như mất hết khí lực và lui lại, đôi tay trắng trẻo vừa đưa lên muốn ôm lấy cậu trở nên tái nhợt và nắm thật chặt. Cô bé biết trong một thoáng vừa rồi Ngọc Văn hiểu cô muốn làm gì và dùng thái ánh mắt đó để làm cô thối lui. Hai mắt đỏ lên nhưng cô bé quật cường không cất tiếng khóc, Lệ Băng miễn cưỡng nói:
-Xin lỗi, không có gì. Nói xong cô bé xoay người chạy vội về nhà.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé lung lay chạy vụt vào trong, trên không trung còn lưu lại vài giọt nước lấp lánh, vươn tay bắt lấy chúng và để lên trán Ngọc Văn xoay mình trở về Đế tháp, miệng cậu thốt ra những âm tiết rất nhỏ:
-Thật ấm.
Trở về căn phòng của mình, Ngọc Văn bắt đầu đêm học tập với Angler và Agus. Trong đêm này cậu dành thời gian cho việc trau dồi kiến thức về Akasai đại lục, bản đồ chi tiết, các loại nhẫn thuật hiếm gặp, các ninja huyền thoại ẩn tàng,… Sau khi đã học xong thì trời cũng vừa bắt đầu hừng sáng, cậu biết hành trình của mình đã bắt đầu.
Chỉnh đốn một thân quân phục gọn gàng và linh hoạt nhất, mang vào các thiết bị cần thiết nhất cậu chào tạm biệt Sebastian. Ngọc Văn lên chiếc phi thuyền quân dụng và nhanh chóng đến trung tâm dịch chuyển cách nơi cậu ở 100Km, khi đến nơi thì cậu phát hiện mọi người đã chờ sẵn duy chỉ có Lệ Băng là không đến, không để ý nhiều Ngọc Văn mang theo mọi người đến bên một chiếc thang máy, cậu bước vào trong sau đó nói:
-Tạm biệt mọi người,…. “Ngày mai”… gặp lại.
-“Ngày mai”… gặp lại… hội trưởng bảo trọng, chúc cậu thành công trở về.

Các cô cậu bé đồng thời lên tiếng, cửa thang máy khép lại, bên trong chỉ còn lại Ngọc Văn, thực hiện xong các hướng dẫn bên trong thang máy vang lên âm thanh thông báo:
-Đích đến Akasai đại lục, thời gian, sau khi Naruto sinh ra được 4 năm, địa điểm bên ngoài làng lá, sân luyện tập cho ninja. Chuyến đi số hiệu 77514, còn 60 giây sẽ xuất phát mong hành khách không di chuyển lung tung trong quá trình dịch chuyển để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra,… còn 10 giây bắt đầu đếm ngược:
7
6

2
1
0
Teleport!

Ngay lúc này Ngọc văn cảm giác như bị rơi xuống một vực sâu không đáy, không gian trong thang máy dần tan biến thay vào đó là màu đen đến không nhìn rõ năm ngón tay ngay trước mắt, một lúc lâu sau Ngọc Văn cảm thấy lực hút biến mất, màu đen dần bị ánh sáng thay thế, lúc này đây cậu không còn đứng trong thang máy mà nơi cậu đứng thay vào đó là một bãi đất trống xung quanh là rừng cây cao vút rông bạt ngàn, chính giữa bãi đất có ba cây cột chằng chịt các dấu vết tập luyện, Ngọc Văn mở camera thăm dò lên, trên mặt kính hiện lên dòng chữ:

-Akasai đại lục, ngoại vi làng lá, sân luyên tập cho ninja, thời gian cho hiện tại đã là 4 năm sau thời điểm nhân vật chính sinh ra.
-Được rồi, trước khi cuộc thi đấu của các làng diễn ra mình phải sở hữu được loại sức mạnh tại thế giới này đã.
Sau khi nói xong Ngọc Văn biến mất tại chỗ, ngay khi cậu vừa đi tại bãi đất xuất hiện một chàng thanh niên tóc trắng không nhìn rõ gương mặt, một thân trang phục ninja màu xanh lá, băng bảo vệ đầu có huy hiệu hình chiếc lá cách điệu che đi mắt trái. Anh ta đứng nơi đó và tự nói:
-Là ai thế nhỉ?. Trong làng làm gì có ai có khí tức như thế, vả lại không có dấu hiệu Chaka chấn động thì làm sao ẩn thân và thoát khỏi truy tung của mình được. Bỏ đi, có lẽ nên thông báo cho Hokage đại nhân lưu ý thoáng một chút chuyện này, sáng nay ông ấy khá nóng giận vì thằng bé Naruto hình như vẽ bậy khắp nơi trên phố.
Nói rồi anh biến mất tại chỗ. Ngọc Văn lúc này đang chạy như bay đến làng Cát, cậu quyết định trong 3 năm đầu tiên sẽ đi tham quan, rèn luyện ở các quốc gia, nhân tiện đó sẽ chiêu mộ các ninja lang bạt vào dưới trướng mình. Đích đến đầu tiên sẽ là rừng Đá cách làng Cát 500Km.
Trên đường đi cậu dựa trên phương pháp hấp thụ Chaka trong tự nhiên, chuyển hóa chúng thành Chaka của bản thân và ép nén chúng đến cực đại. Theo những gì Agus dạy thì lượng Chaka trong của bản thân càng lớn và độ nén càng cao thì khi sử dụng sẽ có uy lực càng lớn bởi Chaka trong cơ thể sẽ liên kết với Chaka trong tự nhiên để tạo thành các thuật, Chaka hoặc các loại sức mạnh khác trong cơ thể sẽ được cất trong một vùng không gian được tạo ra bởi bản thân, Đan điền là trạm vận chuyển trung gian, Cơ thể là nơi phát huy ra chúng, Đan điền càng rộng và vững chắc thì lượng sức mạnh được sử dụng càng lớn, cơ thể bền chắc mới có thể phát huy được sức mạnh tốt nhất. Cách vận dụng và các loại nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật Ngọc văn đã được Agus huấn luyện hoàn mĩ, việc cậu cần làm bây giờ là hấp thụ Chaka từ trong môi trường thôi.
Trên tảng đá lớn bên trong một khu rừng rậm, lượng Chaka Ngọc Văn hấp thụ trong 3 ngày vừa qua là vô cùng khổng lồ và trong buổi tối hôm kia Agus đã nói là cậu đã có thể tiến hành nén chúng lại. Hôm nay cậu sẽ tiến hành ép nén chúng đến mức cực hạn có thể, khoanh chân ngồi xuống, Ngọc Văn dần chìm vào sâu trong tâm trí của chính mình. Trước mắt Ngọc Văn là to nhỏ các hạt tinh thể đủ loại màu sắc lơ lửng khắp nơi trong một không gian màu đen không nhìn thấy điểm cuối, khi cậu chạm vào những hạt này thì một mối liên hệ giữa chúng và cậu hiện lên mờ ảo, chúng có điều gì đang thì thầm, nhắn nhủ với cậu. Ngọc Văn đứng giữa không gian vô hạn này và bắt đầu kêu gọi chúng, các hạt tinh thể bắt đầu chuyển động xoay tròn càng lúc lúc càng nhanh chung quanh cậu, khắp nơi trong trời đất chúng dần hội tụ thành một vòng xoáy phát sáng rực rỡ, qua một thời gian những hạt tinh thể trong khắp không gian đã tụ thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ bán kính có hơn 10000 Km.
-Đây là Chaka của mình đã hấp thụ trong 3 ngày thôi sao, chắc lớn gần gấp đôi bán kính trái đất, theo như Agus nói thì nếu có thể trong lần đầu tiên ép nén còn một phần trăm bán kính lúc đầu thì tiềm chất đã vô cùng yêu nghiệt. Nhưng sao quả cầu này lớn đến bất thường thế nhỉ điều này mình đã quên hỏi Agus xem các quả cầu Chaka thông thường lớn đến đâu, theo lý thuyết thì chỉ cần chạm tay vào nó và điều khiển theo ý nghĩ là được. Bắt đầu thôi.
Nói rồi Ngọc Văn đưa tay đến khối cầu ánh sáng khổng lồ. Ngay khi cậu vừa chạm vào nó thì một cỗ cảm giác đau đớn không tưởng xông thẳng vào tâm trí khiến Ngọc Văn không kiềm được và ngửa mặt thét dài. Trong lúc cơn đau đang hoành hành muốn làm tiêu tán ý thức cậu bé, đôi mắt hoàng kim của cậu bốc cháy mạnh mẽ, một ngọn lửa màu vàng trắng trong suốt bùng lên trong tâm trí Ngọc Văn, cậu dần khống chế được cơn đau và lấy lại bình tĩnh, gương mặt cậu trở nên an hòa. Hoàn mĩ khống chế được khối Chaka vĩ đại, cậu cảm nhận được một cánh rõ ràng các luồng chuyển động, vô số các loại Chaka trong khối cầu đang quấn lấy nhau và di chuyển với một quỹ tích huyền bí. Trải qua một thời gian đã rất lâu trong tâm trí sau khi đã hoàn toàn nắm được quy luật chuyển động của Chaka, Ngọc Văn dùng ý thức của mình và tiến hành ép nén.
Thâm nhập vào tâm của khối Chaka vĩ đại, lấy mình làm trung tâm Ngọc Văn điều khiển các luồng Chaka hướng về phía mình thu đến, quả cầu ánh sáng khổng lồ dần trở nên nhỏ lại với tốc độ chậm rãi nhưng ổn định. Bên ngoài, vô cùng vô tận Chaka trên Akasai đại lục tập trung về hướng Ngọc văn đang ngồi và tẩy luyện cơ thể cậu bé mà không ai trên mảnh đại lục này có thể cảm nhận được gì chỉ trừ một người duy nhất.

Trên một đỉnh núi cách đó hàng triệu Km một thanh niên tuấn tú như một pho tượng bất động và vĩnh hằng, quanh thân thể hắn là vô cùng các kí tự đang lưu chuyển với quỹ đạo kì dị. Ngay lúc này hắn mở mắt, đôi mắt có sáu vòng tròn đồng tâm và các biểu tượng thâm ảo tối nghĩa đang lưu chuyển trên sáu vòng tròn đó. Càm nhận được sự bất thường của Chaka trong không trung hắn và nhíu mày tự nói:
-Sao lại thế này. Có chuyện gì đang xảy ra ở hướng đó, nhân tiện này ta rời núi và sắp xếp lại một số kế hoạch mới được. Ắt hẳn chuyện này có liên quan đến trái tim của đại lục, không thể để nó xảy ra tình huống nào lạ thường được.
Nói rồi thân ảnh thanh niên dần tan vào không khí.
Thời gian trôi đi thật nhanh
Hôm nay Kakashi thức đậy và đến phòng của Hokage đệ tam tiếp nhận hướng dẫn một đội ninja mới, đã năm năm trôi qua kể từ ngày anh phát hiện khí tức bất thường trong bãi đất trống phía ngoài làng lá. Khi nghe anh thông báo Hokage đệ tam đã rất ngưng trọng và trực tiếp phái ra nhóm điều tra của làng nhưng kết quả cuối cùng làm mọi người vô cùng sầu lo, xung quanh nơi đó một trăm Km không hề phát hiện một dấu vết nào cả, người đó giống như trống rỗng xuất hiện và biến mất vậy, đây là điều mà cho dù các ninja huyền thoại cũng vô cùng khó khăn để thực hiện được. Không nghĩ đến vấn đề đó nữa, thay một thân trang phục ninja gọn gàng anh bước ra cửa với cái đầu hơi đau bởi hôm nay đội ninja anh tiếp nhận có hai thành viên rất nhạy cảm trong làng là Naruto – chủ thể Kyuubi và Sasuke – mất đi cả gia tộc Uchiha danh tiếng của mình bởi người anh trai của mình.
Trong một khu rừng tại biên giới Hỏa quốc, trên một tảng đá thật lớn hiện lên một pho tượng bằng ngọc thạch tuyệt đẹp đang an tường ngồi xếp bằng, trên pho tượng hiện lên từng đạo vết rạn nứt không thể thấy bằng mắt thường.
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi đội 7 được thành lập, Kakashi hiện rất hài lòng với mối quan hệ của các thành viên trong nhóm, Naruto và Sasuke vẫn luôn bất hòa nhưng anh biết đó chỉ là biểu hiện của hai cậu nhóc Stundere thôi. 4 ngày trước cả nhóm nhận được một nhiệm vụ cấp D là hộ tống một người kĩ sư xây cầu đến biên giới Hỏa quốc, qua 4 ngày đi đường và liên tục bị phuc kích ám sát tới 8 lần hôm nay họ dừng lại tại một cánh rừng rậm hoang sơ. Bấy giờ trời đã về chiều, đội 7 tìm được một địa điểm nghỉ chân thích hợp, cả nhóm bắt đầu tuần tra quanh khu vực nghỉ chân để xem xét địa hình, bố trí một số bẫy đơn giản phòng ngừa đột kích. Sakura nhận trách nhiệm hướng Bắc, cô bé rà soát chung quanh rất cẩn thận, đang tuần tra thì cô phát hiện tại một khu đất trống phía trước có thấp thoáng ánh sáng trắng nhẹ, cẩn thận tiến đến cô phát hiện, chung quanh vây đầy bởi lá vàng là một tảng đá khá lớn và bằng phẳng, trên tảng đá có pho tượng bằng ngọc thạch màu trắng phát sáng lấp lánh tuyệt đẹp.
Cảm thấy không có nguy hiểm cô bé nhích dần vè phía pho tượng. Nó có hình dáng của một cậu bé với khuông mặt an tường xinh đẹp tuyệt trần. Sakura ngẩn ngơ quan sát bức tượng mà không hay biết những vết nứt trên bức tượng ngày càng dày đặc và từ trong các khe ở phát ra ánh sáng trắng trong suốt xuyên thấu ra.
Rắc!.
Một tiếng nứt nhẹ từ bức tượng vang lên làm Sakura bừng tỉnh. Cột ánh sáng trắng khổng lồ phóng lên trời cao, bầu trời chiều bị từng đám mây đen khổng lồ che khuất tối sầm lại, sấm chớp rền vang như chờ chực đánh xuống bất cứ lúc nào. Mọi người còn lại trong đội 7 cũng xoay người nhìn về hướng dị tượng phát ra sau đó lao vụt về hướng cột ánh sáng bởi vì đó là hướng Sakura đang tuần tra.
Cách đó 1000Km, Kabuza và các thuộc hạ đang ở trong lều, Một tên ăn vận kì dị hai tay đeo vuốt sắt bỗng vừa nói vừa đi ra ngoài :
-Sao bầu trời bỗng tối sầm đi thế nhỉ theo tình hình thời đáng lí ngày nay không mưa mới phải, ÔNG TRỜI Ạ! CÁI GÌ THẾ KIA?!.

Nghe tiếng kêu la của thuộc hạ Kabuza mở mắt và bước ra, trước mắt hắn là một cột sáng khổng lồ đâm thẳng lên trời, uy áp phóng ra khiến không khí như đông đặc lại, từng tia sấm sét nổ tung, bay lượn quanh cột sáng, tràng cảnh vĩ ngạn khiến Kabuza choáng ngợp, tỉnh táo lại và thầm mắng không ổn bởi Haku đang chịu trách nhiệm trinh sát hướng đó, hắn mang theo thanh đại đao và biến mất.
Khi đội Naruto và Sasuke đến nơi thì cột sáng cũng đã biến mất. Thấy Sakura đã bắt đầu tỉnh lại trong tay Kakashi, hai cậu bé thở phào nhẹ nhõm. Cả hai tới gần, Sasuke lên tiếng trước:
-Xảy ra chuyện gì vậy thầy Kakashi khi nãy em cảm thấy mình rất khó thở. Cột sáng vừa rồi thật kinh khủng.
-Chờ Sakura tỉnh dậy thôi, có lẽ em ấy biết điều gì đó. Kakashi nói rồi tiếp tục bắt một vài thủ ấn đơn giản đánh vào người cô bé.
Khi Sakura hoàn toàn tỉnh táo, cô bé bắt đầu kể về bức tượng, sự nứt vỡ rồi phát sáng, Kakashi cảm thấy trầm trọng hẳn lên, có điều gì đó nguy hiểm đang tới gần với làng lá, anh nghĩ những việc hôm nay cần có sự can thiệp của chính các Hokage. Vừa định rời đi thì một giọng nói trong trẻo, vô cùng dễ nghe vang lên:
-Xin lỗi đã làm phiền, mọi người có thể cho tôi cùng đồng hành được không, tôi bị lạc đường trong khu rừng này đã 3 ngày rồi.
Cả đội 7 xoay người giật mình bởi người này đến bên cạnh họ lúc nào mà họ không hay biết. Nhìn lại nơi phát ra giọng nói thì hiện lên trong tầm mắt họ là một cậu bé hơi lớn hơn nhóm ba người Naruto, có lẽ tầm 11, 12 tuổi. Cậu ta có mái tóc bạch kim uốn lượn dài đến tận eo, làn da trắng mịn lấp lánh như băng tuyết, đôi đồng tử hoàng kim trong suốt vô cùng bắt mắt ngự trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân. Trang phục của cậu ta lúc này rách nát để lộ nửa thân trên. Sau một hồi thất thần mọi người trong đội bị cậu ta ho khan làm bừng tỉnh. Kakashi thận trọng đánh giá cậu bé, không cảm nhận được Chaka chấn động, hơi suy nghĩ anh gật đầu và nói:
-Được rồi, cậu có thể đi với chúng ta, Sasuke em có bộ đồ nào hơi lớn thì cho bạn mượn nhé. Chúng ta về trại thôi.
Mỉm cười hòa ái cậu bé bước theo mọi người về nơi nghỉ chân của đội 7. Cậu bé này chính là Ngọc Văn, trong năm năm này cậu vừa tiến hành ép nén Chaka vừa phân ý thức tiến hành học tập nơi Angler và Agus. Bây giờ trong không gian chứa năng lượng của cậu đang lơ lửng một viên cầu rắn đường kính 1 mét phát ra nguồn Chaka vô cùng, vô tận, trong quá trình ép nén này cơ thể cậu cũng được thanh tẩy và cường hóa bởi lượng Chaka dư thừa tiết ra. Bây giờ cơ thể cậu có thể chịu tải và điều khiển được lượng Chaka trong bán kính 10000Km, đủ để hủy diệt Hỏa quốc chỉ với một cái lật tay, nhưng cũng qua đó cậu cảm nhận được hơn rất nhiều những cá thể hùng mạnh trên Akasai đại lục không hề thua kém hoặc còn mạnh hơn cậu đang phân bố rải rác khắp nơi. Nhưng điều làm cậu khó hiểu là những cá thể này rất im lặng, không có bất kì cử động gì cả, cứ như đang bị quy tắc nào đó ràng buộc, tiến vào mạng của hội xem xét trạng thái của các bạn, tán gẫu một chút để mọi người an tâm, sau khi thoát ra và cậu bắt chuyện với đội 7 tìm hiểu tình hình hiện nay của làng lá và các làng, quốc gia khác.
Trong kế hoạch của cậu cần có sự tham dự của nhóm Naruto nên nhân cơ hôi này Ngọc Văn tiếp xúc luôn với đội 7. Cậu biến hóa ra một thân trang phục rách rưới để dễ dàng tiếp cận và giảm đi sự nghi ngờ. Cậu soạn sẵn ra một chương học tập ỗi người trong đội 7 vào ba cuộn sách, Ngọc Văn ra ngoài và bắt chuyện nhằm lấy được thiện cảm của mọi người trong nhóm.
Đang bắt chuyện với mọi người Ngọc Văn bỗng hơi nhíu mày vì trong cảm ứng của cậu cách đó 300 mét có hai người đang nhìn chằm chằm vào bên này. Tra thông tin trong khuyên tai cậu biết đó là Kabuza và Haku, nghe được cuộc trò chuyện của đối phương Ngọc Văn nhếch miệng mỉm cười, ngày mai sẽ thú vị đây.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện