Chính Phi Của Độc Vương
Chương 10: Giả heo ăn thịt hổ
Editor: Thúy vũ
Sau bữa trưa, ánh mặt trời ngày xuân có chút ấm áp, Tiêu Khuynh Thành rời viện, A Doanh hoàn toàn khó hiểu sau lưng nàng. Chỉ có Tiểu Dực vẫn duy trì sự im lặng, không hỏi lung tung, ngược lại là A Doanh liên tục lải nhải, "Tiểu thư của ta, người thật sự muốn đi sao? Không đi, được không? Quá nguy hiểm?"
Tiêu Khuynh Thành chậm rãi xoay người, đem ngón trỏ đặt ở trên môi A Doanh, "A Doanh tốt của ta, ngươi có thể nói nhỏ được không? Cẩn thận tai vách mạch rừng, còn nữa ngươi ngồi đợi xem kịch vui là được rồi."
"Tiểu... Tiểu thư... Người thật sự..." A Doanh nói đến đây, lập tức lắc đầu, "Đúng, nô tỳ cần phải tin tưởng tiểu thư nhà chúng ta, không có tiền đồ như vậy, thật là mất mặt."
Tiêu Khuynh Thành chỉ cười không nói, bởi vì A Doanh chính là một cái trung tâm có thể khen người, bên cạnh có người như vậy, khiến cho nàng cảm thấy ở nơi dị giới này, còn có cảm giác được hạnh phúc.
Đi đến Cửu Khúc Chiếc, nhìn thủy tiên nở rộ trong ao, một mùi hương bay phiêu tán tới mũi. Xem ra trình độ xa hoa của phủ Đại Công chúa không kém so với hoàng cung, đủ thấy đương kim Hoàng thượng rất ưu ái vị Đại Công chúa này.
Chỉ có điều cho dù là ai cũng sẽ ưu ái như vậy. Một người là tỷ tỷ, hơn nữa còn phò trợ hắn đăng quang ngôi vị Hoàng Đế. Một người là Đại Tướng Quân, chiến công lẫy lừng, còn có chính vị Đại Công chúa này đã giúp một tay nâng vị đương kim Hoàng Hậu kia lên.
Hậu thuẫn này quả thực rất mạnh mẽ!
Nếu muốn bẻ gãy, thì phải tìm hậu thuẫn lớn hơn, vậy cũng chỉ có người của Hoàng thất. Chỉ có mạnh mẽ, còn có quyền thế cường đại, mới có thể một lần nổi danh.
Đi qua Cửu Khúc Chiếc, vòng qua hành lang lần trước, mơ hồ dễ nhìn thấy sự tương liên giữa phòng khách và chính đường. Chính đường chỉ dùng để tiếp đãi khách quý, còn phòng khách là nơi chủ mẫu cho tập hợp mọi người lại, tiểu sảnh bên cạnh là nơi cho quý phủ dùng bữa.
Bình thường cơ bản chỉ có chủ mẫu và gia quyến quý phủ dùng bữa, nếu có Tướng Quân ở nhà, thì toàn bộ mọi người đều ở cùng một chỗ với nhau.
Nàng còn chưa đến phòng khách thì đã nghe được giọng nói Tiêu Quân Nhi lanh lảnh vang lên, "Ơ, ngươi cái đồ vô dụng này cũng có tư cách bước vào phòng khách sao? Cẩm Nương chắc chắn đã không nói rõ, là để cho ngươi đứng ở bên ngoài nghe, biết không?"
Tiểu Dực vừa thấy khí thế Tiêu Quân Nhi hung hăng đến cực điểm, bàn tay nhỏ bé vặn chặt kẽo kẹt, rất muốn một cái tát đánh chết nàng ta! Thế nhưng vẫn chịu đựng, bởi vì bé đã nhịn được nhiều năm như vậy rồi!
Tiêu Khuynh Thành bình tĩnh nhếc miệng, "Hôm nay lỗ tai của Khuynh Thành không tốt lắm, không nghe được tỷ tỷ đang nói cái gì, có thể nói lớn một chút không?" Khí thế nàng rất bình tĩnh, thay thế vẻ kiêu ngạo ngày ấy.
Tiêu Quân Nhi nhìn vẻ mặt Tiêu Khuynh Thành đang cười chế nhạo mình, biết rõ là nàng cố ý, tức giận rút ra trường kiếm: "Nếu lỗ tai của ngươi không tốt, vậy thì không cần nhiều lời, dùng võ công để giải quyết hết thảy đi!"
Tiêu Khuynh Thành đi lên phía trước, ngón tay kẹp lấy đầu mũi tên, cười khẽ một tiếng, hơi dùng nội lực phóng qua vỏ kiếm trên thân thể Tiêu Quân Nhi, nàng ta kinh hãi một phen, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt hung hăng đâm về phía nàng.
Nàng nhanh tay lẹ mắt lắc mạnh, "Tỷ tỷ, mới mấy ngày mà thôi, kiếm pháp của ngươi lại không được rồi!"
"Thật không?" Tiêu Quân Nhi nhìn Tiêu Khuynh Thành đã cảm thấy bực bội toàn thân, làm sao nghĩ đến mục đích vừa rồi của mình. Vung kiếm không chút lưu tình, phút chốc, đã chém đứt vài sợi tóc của Tiêu Khuynh Thành.
Một vòng tóc đen xinh đẹp tung bay giữa không trung...
A Doanh bên cạnh sốt ruột muốn chết, hôm nay tiểu thư làm sao vậy, lại có thể không ra tay. Chẳng lẽ người muốn để cho tỷ tỷ tiểu thư giết chết người hay sao? Trời ạ, tiểu thư nhanh chóng ra tay đi chứ!
Tiêu Quân Nhi không ngừng xuất kiếm công kích, Tiêu Khuynh Thành không ngừng lách mình né tránh, không hề xuất hiện một tia công kích nào.
Sau bữa trưa, ánh mặt trời ngày xuân có chút ấm áp, Tiêu Khuynh Thành rời viện, A Doanh hoàn toàn khó hiểu sau lưng nàng. Chỉ có Tiểu Dực vẫn duy trì sự im lặng, không hỏi lung tung, ngược lại là A Doanh liên tục lải nhải, "Tiểu thư của ta, người thật sự muốn đi sao? Không đi, được không? Quá nguy hiểm?"
Tiêu Khuynh Thành chậm rãi xoay người, đem ngón trỏ đặt ở trên môi A Doanh, "A Doanh tốt của ta, ngươi có thể nói nhỏ được không? Cẩn thận tai vách mạch rừng, còn nữa ngươi ngồi đợi xem kịch vui là được rồi."
"Tiểu... Tiểu thư... Người thật sự..." A Doanh nói đến đây, lập tức lắc đầu, "Đúng, nô tỳ cần phải tin tưởng tiểu thư nhà chúng ta, không có tiền đồ như vậy, thật là mất mặt."
Tiêu Khuynh Thành chỉ cười không nói, bởi vì A Doanh chính là một cái trung tâm có thể khen người, bên cạnh có người như vậy, khiến cho nàng cảm thấy ở nơi dị giới này, còn có cảm giác được hạnh phúc.
Đi đến Cửu Khúc Chiếc, nhìn thủy tiên nở rộ trong ao, một mùi hương bay phiêu tán tới mũi. Xem ra trình độ xa hoa của phủ Đại Công chúa không kém so với hoàng cung, đủ thấy đương kim Hoàng thượng rất ưu ái vị Đại Công chúa này.
Chỉ có điều cho dù là ai cũng sẽ ưu ái như vậy. Một người là tỷ tỷ, hơn nữa còn phò trợ hắn đăng quang ngôi vị Hoàng Đế. Một người là Đại Tướng Quân, chiến công lẫy lừng, còn có chính vị Đại Công chúa này đã giúp một tay nâng vị đương kim Hoàng Hậu kia lên.
Hậu thuẫn này quả thực rất mạnh mẽ!
Nếu muốn bẻ gãy, thì phải tìm hậu thuẫn lớn hơn, vậy cũng chỉ có người của Hoàng thất. Chỉ có mạnh mẽ, còn có quyền thế cường đại, mới có thể một lần nổi danh.
Đi qua Cửu Khúc Chiếc, vòng qua hành lang lần trước, mơ hồ dễ nhìn thấy sự tương liên giữa phòng khách và chính đường. Chính đường chỉ dùng để tiếp đãi khách quý, còn phòng khách là nơi chủ mẫu cho tập hợp mọi người lại, tiểu sảnh bên cạnh là nơi cho quý phủ dùng bữa.
Bình thường cơ bản chỉ có chủ mẫu và gia quyến quý phủ dùng bữa, nếu có Tướng Quân ở nhà, thì toàn bộ mọi người đều ở cùng một chỗ với nhau.
Nàng còn chưa đến phòng khách thì đã nghe được giọng nói Tiêu Quân Nhi lanh lảnh vang lên, "Ơ, ngươi cái đồ vô dụng này cũng có tư cách bước vào phòng khách sao? Cẩm Nương chắc chắn đã không nói rõ, là để cho ngươi đứng ở bên ngoài nghe, biết không?"
Tiểu Dực vừa thấy khí thế Tiêu Quân Nhi hung hăng đến cực điểm, bàn tay nhỏ bé vặn chặt kẽo kẹt, rất muốn một cái tát đánh chết nàng ta! Thế nhưng vẫn chịu đựng, bởi vì bé đã nhịn được nhiều năm như vậy rồi!
Tiêu Khuynh Thành bình tĩnh nhếc miệng, "Hôm nay lỗ tai của Khuynh Thành không tốt lắm, không nghe được tỷ tỷ đang nói cái gì, có thể nói lớn một chút không?" Khí thế nàng rất bình tĩnh, thay thế vẻ kiêu ngạo ngày ấy.
Tiêu Quân Nhi nhìn vẻ mặt Tiêu Khuynh Thành đang cười chế nhạo mình, biết rõ là nàng cố ý, tức giận rút ra trường kiếm: "Nếu lỗ tai của ngươi không tốt, vậy thì không cần nhiều lời, dùng võ công để giải quyết hết thảy đi!"
Tiêu Khuynh Thành đi lên phía trước, ngón tay kẹp lấy đầu mũi tên, cười khẽ một tiếng, hơi dùng nội lực phóng qua vỏ kiếm trên thân thể Tiêu Quân Nhi, nàng ta kinh hãi một phen, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt hung hăng đâm về phía nàng.
Nàng nhanh tay lẹ mắt lắc mạnh, "Tỷ tỷ, mới mấy ngày mà thôi, kiếm pháp của ngươi lại không được rồi!"
"Thật không?" Tiêu Quân Nhi nhìn Tiêu Khuynh Thành đã cảm thấy bực bội toàn thân, làm sao nghĩ đến mục đích vừa rồi của mình. Vung kiếm không chút lưu tình, phút chốc, đã chém đứt vài sợi tóc của Tiêu Khuynh Thành.
Một vòng tóc đen xinh đẹp tung bay giữa không trung...
A Doanh bên cạnh sốt ruột muốn chết, hôm nay tiểu thư làm sao vậy, lại có thể không ra tay. Chẳng lẽ người muốn để cho tỷ tỷ tiểu thư giết chết người hay sao? Trời ạ, tiểu thư nhanh chóng ra tay đi chứ!
Tiêu Quân Nhi không ngừng xuất kiếm công kích, Tiêu Khuynh Thành không ngừng lách mình né tránh, không hề xuất hiện một tia công kích nào.
Bình luận truyện