Chính Phi Của Độc Vương
Chương 26: Gặp quyền thế lớn
Editor: thuyvu
Nét mặt Tiêu Khuynh Thành bình tĩnh lạ thường, chỉ khẽ chuyển mắt nhìn Đức Lâm, nguội lạnh nói: "Được rồi, vậy Khuynh Thành sẽ đưa Công chúa điện hạ hồi cung." Nói xong, không đợi Đức Lâm kịp phản ứng lập tức cho kiệu phu quay đầu ngựa lại.
Đức Lâm nghe xong, phồng má, mất hứng trợn mắt nhìn nàng, "Ngươi không cho ta đi, ta càng muốn đi! Không được hồi cung, lập tức tiến nhanh về Tiêu phủ, Bổn công chúa phải đi tuyên thánh chỉ."
Kiệu phu kia ngược lại hồ đồ rồi, chỉ có điều nếu so sánh Công chúa điện hạ và Lục tiểu thư, chắc chắn phân lượng của người sẽ nặng hơn, nghe người, nhất định không sai. Vì vậy lập tức tuân mệnh giơ roi, tăng tốc tiến về Tiêu phủ.
Vì là kiệu liễn của Công chúa điện hạ, cho nên tới cửa Tiêu phủ, Trên dưới nữ quyến của Tiêu gia đều phải ra trước cửa nghênh đón. Quân là quân, thần là thần, tại Huyền Minh Đại Lục này cũng không ngoại lệ.
Hạ Hầu Vân dẫn nhóm gia quyến quý phủ chờ trước cửa, bởi vì trong cung đã sớm truyền tin tức, công chúa muốn giá lâm Tiêu phủ, tuyên bố thánh chỉ. Tay Tiêu Quân Nhi gắt gao xoắn khăn lụa, bực bội lo lắng la hét, "Công chúa điện hạ nhất định là đến tuyên chỉ kẻ vô dụng kia được làm Thái Tử Phi, mẫu thân, con không muốn nghe, nghe xong sẽ khó chịu."
Hạ Hầu Vân chuyển mắt, ánh mắt sắc bén đảo qua nàng, nàng lập tức biết điều cúi đầu xuống. Tiêu Vũ Linh vỗ vai nàng, an ủi: "Tỷ tỷ, cho dù nàng ta làm Thái Tử Phi thì sao. Tính cách Thái tử như vậy, có thể chỉ là cảm giác mới mẻ với nàng ta ít ngày, không chừng vài ngày nữa sẽ bị từ hôn thôi, đến lúc đó nàng ta sẽ là trò cười của toàn bộ kinh thành."
"Nếu thật như vậy, ta sẽ yên lặng ngồi đợi chế giễu nha." Tiêu Quân Nhi tưởng tượng đến cảnh đó, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng không hề thích thú vị trí Thái Tử Phi kia, bởi vì người nàng vừa ý là công tử tướng phủ. Nhưng nàng không muốn nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành được sống tốt, muốn một cước dẫm nát nàng ta dưới chân. Khiến cho nàng ta cả đời này không thể trở mình.
Kẻ vô dụng này càng ngày càng cuồng vọng, nàng tuyệt nhiên chạm không tới, loại cảm giác bất an này khiến cho nàng cực kỳ khó chịu.
Thở dài...
Kiệu phu kéo dây cương, bước xuống từ trên xe ngựa, mang một chiếc ghế nhỏ đến, vén rèm nghênh đón Công chúa tôn quý xuống xe. Hạ Hầu Vân lập tức nghiêng nửa thân, "Bái kiến Công chúa điện hạ, Công chúa vạn phúc kim an."
Đức Lâm lập tức chạy đến trước mặt Hạ Hầu Vân, tự tay nâng bà đứng dậy, thân thiết cười nói: "Hoàng cô cô, không cần khách sáo với Đức Lâm. Người là cô cô của cháu, không cần làm lễ lớn với cháu như vậy."
"Quân là quân, thần là thần, cô cô cũng phải hành lễ với Công chúa điện hạ. Mệt mỏi rồi, cô cô đã sắp xếp xong chỗ cho cháu nghỉ ngơi..." Hạ Hầu Vân đối đãi như một nữ nhân dịu dàng lương thiện. Nên rất được các vị hoàng cháu trai, hoàng chất nữ ưa thích.
Đức Lâm lắc đầu, "Nghỉ ngơi thì không vội, cháu trước tiên tuyên bố thánh chỉ đã! Khuynh Thành, mau chóng tới tiếp chỉ, từ ngày mai địa vị của ngươi sẽ không giống với lúc trước rồi!" Nàng vội vàng tóm Tiêu Khuynh Thành qua.
Mọi người đều nghi hoặc, vị Công chúa điện hạ này và Lục tiểu thư mới lần đầu tiên gặp mặt, tình cảm liền tốt như vậy rồi, cái này khiến cho người ta thật ngạc nhiên nha.
Tiêu Khuynh Thành đi đến trước mặt Hạ Hầu Vân, nghiêng nửa thân trên, "Bái kiến chủ mẫu, tỷ tỷ, các vị di nương."
Đức Lâm vừa thấy nàng khiêm nhường như vậy, lập tức túm lấy thân thể của nàng, "Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi chính quận chúa, không cần hành lễ gì đó với tỷ tỷ dòng chính của ngươi. Ngươi mau mau tiếp chỉ thôi, tiếp chỉ xong là tốt rồi, ngươi lăn qua lăn lại như thế, có mệt hay không nha!"
Tiêu Khuynh Thành chỉ cười không nói, đặc biệt nhìn về phía Tiêu Quân Nhi, Tiêu Vũ Linh vẻ mặt khinh cuồng như ngân châm bén nhọn chui vào trong thân thể của các nàng!
Nét mặt Tiêu Khuynh Thành bình tĩnh lạ thường, chỉ khẽ chuyển mắt nhìn Đức Lâm, nguội lạnh nói: "Được rồi, vậy Khuynh Thành sẽ đưa Công chúa điện hạ hồi cung." Nói xong, không đợi Đức Lâm kịp phản ứng lập tức cho kiệu phu quay đầu ngựa lại.
Đức Lâm nghe xong, phồng má, mất hứng trợn mắt nhìn nàng, "Ngươi không cho ta đi, ta càng muốn đi! Không được hồi cung, lập tức tiến nhanh về Tiêu phủ, Bổn công chúa phải đi tuyên thánh chỉ."
Kiệu phu kia ngược lại hồ đồ rồi, chỉ có điều nếu so sánh Công chúa điện hạ và Lục tiểu thư, chắc chắn phân lượng của người sẽ nặng hơn, nghe người, nhất định không sai. Vì vậy lập tức tuân mệnh giơ roi, tăng tốc tiến về Tiêu phủ.
Vì là kiệu liễn của Công chúa điện hạ, cho nên tới cửa Tiêu phủ, Trên dưới nữ quyến của Tiêu gia đều phải ra trước cửa nghênh đón. Quân là quân, thần là thần, tại Huyền Minh Đại Lục này cũng không ngoại lệ.
Hạ Hầu Vân dẫn nhóm gia quyến quý phủ chờ trước cửa, bởi vì trong cung đã sớm truyền tin tức, công chúa muốn giá lâm Tiêu phủ, tuyên bố thánh chỉ. Tay Tiêu Quân Nhi gắt gao xoắn khăn lụa, bực bội lo lắng la hét, "Công chúa điện hạ nhất định là đến tuyên chỉ kẻ vô dụng kia được làm Thái Tử Phi, mẫu thân, con không muốn nghe, nghe xong sẽ khó chịu."
Hạ Hầu Vân chuyển mắt, ánh mắt sắc bén đảo qua nàng, nàng lập tức biết điều cúi đầu xuống. Tiêu Vũ Linh vỗ vai nàng, an ủi: "Tỷ tỷ, cho dù nàng ta làm Thái Tử Phi thì sao. Tính cách Thái tử như vậy, có thể chỉ là cảm giác mới mẻ với nàng ta ít ngày, không chừng vài ngày nữa sẽ bị từ hôn thôi, đến lúc đó nàng ta sẽ là trò cười của toàn bộ kinh thành."
"Nếu thật như vậy, ta sẽ yên lặng ngồi đợi chế giễu nha." Tiêu Quân Nhi tưởng tượng đến cảnh đó, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng không hề thích thú vị trí Thái Tử Phi kia, bởi vì người nàng vừa ý là công tử tướng phủ. Nhưng nàng không muốn nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành được sống tốt, muốn một cước dẫm nát nàng ta dưới chân. Khiến cho nàng ta cả đời này không thể trở mình.
Kẻ vô dụng này càng ngày càng cuồng vọng, nàng tuyệt nhiên chạm không tới, loại cảm giác bất an này khiến cho nàng cực kỳ khó chịu.
Thở dài...
Kiệu phu kéo dây cương, bước xuống từ trên xe ngựa, mang một chiếc ghế nhỏ đến, vén rèm nghênh đón Công chúa tôn quý xuống xe. Hạ Hầu Vân lập tức nghiêng nửa thân, "Bái kiến Công chúa điện hạ, Công chúa vạn phúc kim an."
Đức Lâm lập tức chạy đến trước mặt Hạ Hầu Vân, tự tay nâng bà đứng dậy, thân thiết cười nói: "Hoàng cô cô, không cần khách sáo với Đức Lâm. Người là cô cô của cháu, không cần làm lễ lớn với cháu như vậy."
"Quân là quân, thần là thần, cô cô cũng phải hành lễ với Công chúa điện hạ. Mệt mỏi rồi, cô cô đã sắp xếp xong chỗ cho cháu nghỉ ngơi..." Hạ Hầu Vân đối đãi như một nữ nhân dịu dàng lương thiện. Nên rất được các vị hoàng cháu trai, hoàng chất nữ ưa thích.
Đức Lâm lắc đầu, "Nghỉ ngơi thì không vội, cháu trước tiên tuyên bố thánh chỉ đã! Khuynh Thành, mau chóng tới tiếp chỉ, từ ngày mai địa vị của ngươi sẽ không giống với lúc trước rồi!" Nàng vội vàng tóm Tiêu Khuynh Thành qua.
Mọi người đều nghi hoặc, vị Công chúa điện hạ này và Lục tiểu thư mới lần đầu tiên gặp mặt, tình cảm liền tốt như vậy rồi, cái này khiến cho người ta thật ngạc nhiên nha.
Tiêu Khuynh Thành đi đến trước mặt Hạ Hầu Vân, nghiêng nửa thân trên, "Bái kiến chủ mẫu, tỷ tỷ, các vị di nương."
Đức Lâm vừa thấy nàng khiêm nhường như vậy, lập tức túm lấy thân thể của nàng, "Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi chính quận chúa, không cần hành lễ gì đó với tỷ tỷ dòng chính của ngươi. Ngươi mau mau tiếp chỉ thôi, tiếp chỉ xong là tốt rồi, ngươi lăn qua lăn lại như thế, có mệt hay không nha!"
Tiêu Khuynh Thành chỉ cười không nói, đặc biệt nhìn về phía Tiêu Quân Nhi, Tiêu Vũ Linh vẻ mặt khinh cuồng như ngân châm bén nhọn chui vào trong thân thể của các nàng!
Bình luận truyện