Chính Phi Của Độc Vương

Chương 3: Ngu ngốc biến thành thiên tài



Editor: Thuyvu115257

"Nếu đã tới, chúng ta không nên cứ rình rập như thế các tỷ tỷ ạ." Trên mặt Tiêu Khuynh Thành bắn ra ý lạnh khiến cho A Doanh không khỏi run rẩy, thế nhưng hơi có chút không yên tâm, Tam tiểu thư và Ngũ tiểu thư đều biết võ công, tiểu thư có thể chịu nổi không? Mặc dù người đã không còn ngu ngốc nữa, nhưng...

Tiêu Khuynh Thành nhìn vẻ mặt A Doanh lo lắng, có chút bi thương hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không tín nhiệm ta, chuẩn bị đi."

"Hả? Dạ được!" A Doanh phản ứng chậm chạp đi chuẩn bị.

Bốp! Tiêu Quân Nhi và Tiêu Vũ Linh không chút khách khí đá văng cửa phòng, Tiêu Vũ Linh luôn luôn theo sau Tiêu Quân Nhi diễu võ dương oai, nàng ta lập tức chân chó rống to, "A Doanh, ngươi tiện tỳ này, còn không mau gọi tiểu thư nhà ngươi ra nghênh đón chúng ta."

A Doanh vội vàng chạy ra từ hậu đường, hốc mắt ửng đỏ, dùng rất nhiều hạt tiêu, mới có được hiệu quả như thế, thật sự là giày vó mà. Hi vọng tiểu thư có thể thừa cơ hội này xử lý tốt các nàng, nếu không mắt của nàng đã hy sinh vô ích rồi!

"Tam tiểu thư, Ngũ tiểu thư, tiểu thư nhà nô tỳ không được khỏe... Nên không nghênh đón hai vị tiểu thư được, người hiện tại... Hiện tại... Tam tiểu thư, ngài có thể mời đại phu đến xem tình trạng của tiểu thư nhà nô tỳ một chút được không? Van cầu ngài." A Doanh khóc lóc thảm thiết ngã xuống bên cạnh Tiêu Quân Nhi, cầm lấy nàng làn váy không ngừng cầu xin.

Tiêu Quân Nhi nghe thấy, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, sau đó chán ghét nhìn thoáng qua A Doanh, không chút lưu tình đá văng A Doanh, "Sắp chết rồi, gọi đại phu đến, có tác dụng gì nữa. Vô ích thôi..."

Lời còn chưa dứt, nàng ta đã nghênh ngang đi đến hậu đường, muốn xác định một chút, mới có thể yên tâm.

Đi vào hậu đường, đã ngửi được một mùi máu tươi nồng nặc. sắc mặt Tiêu Khuynh Thành trắng bệch nằm trên giường, không khác gì người chết, nàng ta thỏa mãn khoanh hai tay trước ngực, "Tiêu Khuynh Thành, cái này căn bản không thể trách ta, do bản thân ngươi yếu ớt, mới hai roi đã chịu không nổi, vậy thì, hãy chậm rãi chờ chết đi!"

Tiêu Vũ Linh che mặt cười nhẹ, "Đúng nha, tỷ tỷ. Nàng ta rất đáng đời..."

A Doanh chạy vào từ bên ngoài, "Không được đi, Tam tiểu thư, Ngũ tiểu thư, tiểu thư của nô tỳ chưa có chết, người còn hơi thở, các người mau gọi đại phu đến, được không? Van cầu các người?"

"Vậy sao? Còn hơi thở? Chắc cổ họng nàng không được thông nha? Đã vậy để ta đến giúp nàng thông!" Vẻ mặt Tiêu Quân Nhi bất ngờ trở nên dữ tợn, bước đến trước giường, rút ra cây trâm cài đầu định cắm tới xương quay xanh của Tiêu Khuynh Thành!

A Doanh lập tức che miệng, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, ngay cả chân cũng không thể cử động!

Ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Tiêu Khuynh Thành đột nhiên mở to hai mắt, dồng thời bắt được cổ tay Tiêu Quân Nhi, bất ngờ đứng dậy, uyển chuyển dùng sức, cắm cây trâm cài đầu xuống xương quai xanh của nàng ta, "Tỷ tỷ, cây trâm này vẫn nên là thưởng cho chính ngươi đi!"

Tiêu Quân Nhi thật không ngờ Tiêu Khuynh Thành đột nhiên mở mắt, hơn nữa khí lực còn lớn kinh người, có năng lực chống đối lại nàng. Đôi mi thanh tú vặn chặt, cố gắng đẩy tay Tiêu Khuynh Thành ra, nhưng phát hiện nàng không thể nào phản kháng được!

"Ngươi... Không thể nào... Ngươi rõ ràng là một phế vật, vô dụng! Sao có thể có năng lực chống lại ta... Phế vật..." Tiêu Quân Nhi không tin trừng mắt Tiêu Khuynh Thành, tuyệt nhiên không dám tin tưởng sự thật này.

Tiêu Khuynh Thành âm trầm cười lạnh, "Sự thật chính là như thế." Bỗng dưng nàng vận nội lực hung hăng cắm cây trâm cài đầu vào trong da thịt của nàng ta. Nhưng nàng không cắm toàn bộ vào, mà chỉ cắm tới da, tiếp theo lạnh lùng cười, "Đây mới là trừng phạt nhỏ thôi!"

Dứt lời! Buông tay, Tiêu Quân Nhi không kịp đề phòng bị một bàn tay đánh vào trên mặt.

Á... Tiêu Quân Nhi thống khổ thét lên, che mặt và vết thương trên cổ, đau đến nước mắt lưng tròng, "Tiêu Khuynh Thành, ngươi tiểu tiện nhân này, ngươi lại dám đánh ta! Muốn chết!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện