Chính Phi Của Độc Vương

Chương 30: Cảnh cáo



Editor: thuyvu

"Á... Công chúa điện hạ tha mạng... Tha mạng... Nô tỳ không ngờ ... Lục tiểu thư nàng ta... Hạ độc... Nô tỳ... Nô tỳ không có lựa chọn..." Thiển Nguyệt quả nhiên là một con cờ yếu ớt, nhanh như vậy đã bị hạ gục rồi!

Hạ Hầu Vân vô cùng chán nản nhìn nàng ta, xem ra bà đã đánh giá cao tỳ nữ quý phủ này rồi, bây giờ hết thảy chỉ có thể dựa vào hắn thôi! Hắn là do bà đích thân bồi dưỡng, chắc chắn sẽ không làm cho bà thất vọng!

Bà ta chậm rãi buông lỏng tay Thiển Nguyệt ra, sau đó cười lạnh, "Nếu ngươi đã trúng độc, như vậy ngươi cảm thấy mình có cần thiết phải sống không?" Lời nói lộ ra ý lạnh thấu xương.

Thiển Nguyệt sợ hãi lắc đầu, cố gắng thoát khỏi khống chế Hạ Hầu Vân, "Không muốn... Không không không... Muốn... Công chúa điện hạ, van cầu người... Nô tỳ có một tin tức quan trọng muốn nói cho người biết... Thái tử điện hạ sớm đã hòa hợp với Tiêu Khuynh Thành rồi, hiện tại cánh của nàng ta rất cứng... Công chúa điện hạ, người cần sự trợ giúp của ta."

"Bổn Công chúa chưa bao giờ cần kẻ yếu giúp đỡ." Vừa dứt lời, Hạ Hầu Vân nhét một viên thuốc màu đen vào trong miệng của nàng ta, "Cho ngươi cơ hội cuối cùng, trở về Lâm Thủy uyển, nói không chừng sẽ có người cho ngươi được toàn thây."

Thiển Nguyệt không ngừng nôn khan, duỗi ngón tay vào trong cổ họng, cố gắng móc viên thuốc từ trong miệng ra, nhưng không ngờ làm sao cũng không lấy được nó, cho dù nàng cố gắng thế nào, vẫn đều không có một tia tác dụng.

Nàng lảo đảo rời khỏi đại viện, trở lại Lâm Thủy uyển. Vừa mới đẩy cửa ra, liền thấy Tiêu Khuynh Thành yên lặng ngồi ở trong viện, trên người nàng tản ra hơi thở cường đại, gặp nàng trở lại, nét mặt vẫn không có một tia biến hóa, chỉ nhẹ nhàng nhếch miệng: "Trở lại rồi, rất mệt nhỉ."

Thiển Nguyệt quỳ xuống trước mặt Tiêu Khuynh Thành, tóm váy nàng, cúi đầu thỉnh cầu, "Lục tiểu thư, van cầu ngài, cứu nô tỳ, nô tỳ trúng độc... Thật sự đã trúng độc... Rất thống khổ."

Đức Lâm nhìn nàng thống khổ như thế, lấy tay che mặt, nhỏ giọng nói: "Khuynh Thành, ngươi cho nàng giải dược đi. Xem nàng bị hành hạ khổ sở như vậy, Bổn Công chúa nhìn không được rồi. Cái nhà này thật rối loạn ..."

Thực ra nàng từ nhỏ đến lớn đã thấy không ít chuyện cung đấu đẫm máu, sau đó nàng lựa chọn trốn tránh, nhưng không ngờ khi lớn hơn, vẫn cứ chứng kiến những chuyện máu tanh như thế. Có lẽ nàng trời sinh không thích hợp sống ở chỗ này.

Tiêu Khuynh Thành hờ hững nhìn Thiển Nguyệt trước mặt, nàng ta rơi vào kết cục như vậy, đó là một việc hết sức bình thường. Nàng không phải thánh mẫu, nên sẽ không đồng cảm với nàng ta.

Hơn nữa nàng còn hiểu được, người đàn bà kia đang cảnh cáo nàng, cho nàng biết rõ, Tiêu phủ này, bà ta mới là chủ nhân thực sự, tất cả nằm trong lòng bàn tay của bà ta.

Đức Lâm nhìn Tiêu Khuynh Thành ngẩn người, không để ý tới mình, có chút nóng nảy, giật giật làn váy nàng, "Tiêu Khuynh Thành, ngươi có nghe ta nói chuyện không, cho nàng ta thuốc giải đi, nàng ta rất thống khổ rồi kìa."

Khi đó độc của Thiển Nguyệt đã bộc phát, nàng ta đau đớn ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, hai mắt tan rã, độc tính lan nhanh, chậm thêm một bước, nhất định sẽ chết trong viện của nàng.

Trong chốc lát, nàng mở to hai mắt, hình như hiểu được, đây không phải là cảnh cáo, mà là một âm mưu! Bỗng chốc ngồi xổm xuống, phong bế độc tố của nàng ta, mang nàng ta vào hậu đường, đồng thời nói với A Doanh: "Đi đến tủ thuốc của ta, lấy bình ngọc mang đến đây."

Mặc dù A Doanh có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ lại chắc người có suy nghĩ của mình, lập tức ngoan ngoãn đi lấy thuốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện