Chính Phi Của Độc Vương

Chương 54: Ta muốn ngươi chiệu trách nhiệm



Tiêu Khuynh Thành đưa ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương, sau đó nhếch môi cười, "Được, ta hiểu rồi. Chuyện này nếu ngươi có thời gian rãnh thì điều tra xem, còn không thì thôi. Lần này ta không có việc gì, người nọ chắc có thể sẽ ra tay với ta lần nữa, cho nên ta không có nhiều thời gian."

"Dạ, Môn Chủ. Vậy thuộc hạ nên rút lui? Hay vẫn canh giữ ở bên cạnh Thái tử điện hạ, thay ngài chăm sóc hắn." Khóe miệng A Thiết khẽ nhếch, chẳng lẽ Quận chúa muốn đích thân canh giữ tại đây?

Tiêu Khuynh Thành lạnh nhạt phất tay, "Không cần, ta sẽ tự mình trông coi chỗ này, độc của hắn vẫn chưa được giải, ta phải tìm thuốc giải cho hắn, hơn nữa hiện tại hắn còn chưa tỉnh, ngươi đi xuống đi." Diễn đàn _ lê quý đôn

"Dạ, Môn Chủ."

A Thiết chính là một gián điệp, một gián điệp chân chính, hắn vừa xuống núi, liền lập tức đến phủ Dục Vương, bẩm báo đầu đuôi câu chuyện báo cho Hạ Hầu Ý. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trên mặt chủ tử có một tia biểu cảm dao động, lúc bình thường thì lạnh nhạt giống như pho tượng.

Tiểu Dực biết được tin tức, ngay tức khắc chạy đến Đại Tự Sơn, nhìn độc trên người Dạ Vô Minh, mím môi lắc đầu thở dài: "Thật nhìn không ra người này trúng độc nặng như vậy, tỷ, hắn còn chưa chết, rõ là vô cùng may mắn."

Tiêu Khuynh Thành ấn nhẹ mi tâm của hắn, "Đệ phải biết rằng nếu không có hắn thay tỷ cản mũi tên ấy, đoán chừng tỷ đã nằm ở chỗ này nửa sống nửa chết rồi. Vẻ mặt đệ như thế rốt cuộc là có thuốc giải hay không?"

Tiểu Dực kêu gào, "Tỷ, đệ mới tám tuổi, cho dù đệ là thiên tài, cũng phải cần có thời gian học tập chứ. Loại độc này, cho đệ một ít thời gian. Tạm thời đệ thử một lần, bất luận thành công hay không, tỷ tỷ có thể đứng trách đệ không." Diễn đàn * lê quý đôn

Tiêu Khuynh Thành lườm tên tiểu gia hỏa nọ một cái, "Đi đi, đệ tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cho tỷ. Bây giờ người Đại Dực quốc đang nổi điên tìm hắn, nếu hắn có chuyện, đầu tỷ tỷ đệ khó mà giữ được."

"Đã rõ!"

Tiểu Dực lập tức lấy từ trong miệng túi ra một quyên sách dược cẩn thận lật xem.

Đến chạng vạng tối, Dạ Vô Minh yếu ớt tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía, không phải như trong tưởng tượng của hắn, hắn cho rằng ít nhất là ở trong khuê phòng của nàng, đáng tiếc không phải. Đây là?

"A..."

Tiếng thét chói tai của Dạ Vô Minh kéo Tiêu Khuynh Thành từ trong khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi tỉnh lại, nàng xoa xoa huyệt Thái Dương, đi đến bên cạnh ao, "Ngươi rống to cái gì hả? Một người nam nhân, kêu khó nghe như vậy sao?"

"Sắc ma! Ngươi lại có thể cởi y phục của ta, Tiêu Khuynh Thành! Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!" Dạ Vô Minh từ trong nước đứng lên, nắm quần áo che ở trước ngực, đáng tiếc chiếc mũi chỉ vào Tiêu Khuynh Thành đã lên án hết thảy.

Tiểu Dực lập tức đưa đầu tới, "Thái tử điện hạ Đại Dực quốc, có thể người đã hiểu lầm, quần áo này là do ta cởi, không phải tỷ ta. Chẳng qua hiện tại người ngược lại tự đem bản thân mình cho tỷ tỷ ta nhìn hết..." Nói xong tiểu gia hỏa nọ còn tà ác chỉ vào chỗ nào đó.

Đầu Dạ Vô Minh đầy vạch đen, lập tức nắm trường bào mặc lên người, đi nhanh đến trước mặt Tiêu Khuynh Thành: "Không được, ngươi phải chịu trách nhiệm. Bây giờ ta hoàn toàn bị ngươi nhìn hết sạch, không chừa một chỗ."

Tiêu Khuynh Thành vô cùng bình tĩnh nhún nhún vai: "Thái tử điện hạ, Khuynh Thành chịu không nổi cái trách nhiệm này, còn nữa là chính người không cẩn thận để ta nhìn thấy, nào có quan hệ với ta?"

"Tiêu Khuynh Thành, ngươi cái nữ nhân bạc tình này, ngươi bảo bổn điện hạ làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông đây." Bộ dáng Dạ Vô Minh vô cùng uất ức, quả thực không cách nào làm cho người ta nhìn thẳng.

Tiểu Dực bên cạnh chớp mắt vài cái: “Tỷ, tỷ cứ chịu trách nhiệm với hắn đi. Dù sao hắn có quyền thế, lại có tiền, nuôi hai chúng ta, tuyệt đối không thành vấn đề. Có lẽ nên suy xét lại”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện