Chính Phi Của Độc Vương

Chương 61: Bái Vương gia làm thầy



Hạ Hầu Ý suy nghĩ một lúc lâu, hai con ngươi nhìn chăm chú trên người nàng. Ngự Thú phổ đã sớm biến mất trên giang hồ, trong tay của nàng lại có một quyển, chẳng lẽ nàng chính người thừa kế của gia tộc?

Tiêu Khuynh Thành nhìn Hạ Hầu Ý không nói lời nào, hơi thoải mái, nói: "Nếu Vương gia không đồng ý, vậy Khuynh Thành củng không cưõng ép người."

"Không phải như thế, ta đang nghĩ làm sao để có thể dạy Quận chúa điện hạ. Nếu chúng ta đã hợp tác với nhau, như vậy ta liền lấy danh nghĩa học cách quản lý Thất Phiến Môn. Ở ngoài mặt ta và ngươi vẫn là người xa lạ cho thỏa đáng. Ta chỉ muốn làm một người nhàn rỗi, không muốn trở thành cái đinh trong mắt người khác." Lời nói Hạ Hầu Ý rất rõ ràng. Diễn&đàn*lê#quý^đôn

Mặc dù tình hình hiện tại coi như khá yên ổn, nhưng thực ra là sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Đương kim Thánh Thượng có hai người con trai ở phía Bắc trường thành, môt người là Thái tử, môt người thì tàn phế, may mắn ở lại kinh đô.

Nếu hắn không phải tàn phế, đoán chừng đã ở Bắc trường thành rồi.

Hoàng hậu nương nương không phải là kẻ dễ bắt nạt, bây giờ Tiêu Khuynh Thành nàng là nhân vật đứng đầu, nếu thân cận quá với bà ta, sẽ chỉ khiến người hiểu lầm nàng có ý đồ dựa hơi của bà ta. Nàng tự giễu cười cười, hóa ra mình chính là một kẻ gây tai hoạ.

"Được. Ta đồng ý với người. Thời gian không còn sớm nữa, Khuynh Thành phải trở về yến tiệc rồi, cáo từ."

"Không tiễn."

Hạ Hầu Ý nhìn chăm chú vào bóng lưng Tiêu Khuynh Thành, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã cảm thấy rất giống, bây giờ nhìn kĩ, bọn họ nhất định có liên quan. Chắc chắn... Thì ra cảm giác trong lòng là đúng.

Tiêu Khuynh Thành trở lại tiệc rượu, chỉ thấy Hạ Hầu Lưu vẫn ngồi ở chỗ kia, trái lại không thấy Công chúa Ngữ Luân đâu. Dạ Vô Minh nhìn nàng quay trở lại: "Ngươi vừa bỏ lỡ một chuyện tốt rồi, Đại Dực quốc và Hoàng đế của các ngươi đã ký kết hiệp nghị, Công chúa của chúng ta cũng hòa thân với Thái tử luôn rồi."

"Thật sao? Chúc mừng điện hạ."

"Mục đích của ngươi đã đạt được, có lẽ ta nên chúc mừng ngươi. Chẳng qua có người, sợ là..." Trong giọng nói Dạ Vô Minh có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, Tiêu Khuynh Thành nghe được không thế nào thoải mái, trừng mắt liếc hắn một cái, liền rời tiệc.

Trở lại Tây Noãn các của Dực Khôn cung, nàng vừa mới vào điện, liền thấy Hoàng hậu nương nương đang ngồi ở trên bảo tọa chờ đợi nàng, nghe âm thanh bước chân của nàng, bà không chút để ý mở miệng, "Trở lại rồi, chuyện ngày hôm nay may mắn nhờ có ngươi."

"Khuynh Thành chỉ làm chuyện nên làm, không cần Hoàng hậu nương nương cảm tạ." Nàng chỉ không muốn liên lụy đến Hạ Hầu Lưu mà thôi, càng không muốn hắn bởi vì nàng, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì.

Hoàng hậu đứng dậy từ trên bảo tọa, chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Khuynh Thành, lúc đưa tay muốn vuốt mấy sợi tóc của nàng, nàng cực nhanh lui ra phía sau một bước, nhắm hai mắt lại, "Hoàng hậu nương nương, việc lớn trong lòng người đã được giải quyết, có lẽ người nên nghỉ ngơi một đêm."

"Khuynh Thành, ngươi thật sự là một người rất khả ái, tính tình kiêu ngạo như vậy, Bổn cung cực kì thích, đáng tiếc ngươi không muốn làm con dâu của ta, nếu không chúng ta sẽ là một đôi mẹ chồng nàng dâu vô cùng tốt." Hoàng hậu thực thật sự cảm thấy tiện nghi cho Dạ Vô Minh nọ. diễn@đàn^lê&quý*đôn

Tiêu Khuynh Thành chẳng qua bình tĩnh nhếch miệng, "Khuynh Thành trèo cao không nổi, đời này cũng vô duyên cùng Hoàng hậu nương nương làm mẹ chồng nàng dâu, thầm nghĩ sống hòa bình với Hoàng hậu, càng không liên quan gì với người. Sự tình sứ thần cũng đã xong. Hoàng hậu nương nương có thể để Khuynh Thành hồi Tiêu phủ không?"

Hoàng hậu nương nương đè tay nàng lại, "Không cần phải gấp, ngươi giúp Bổn cung một lần, Bổn cung tự nhiên cũng phải giúp ngươi một tay. Coi như là báo đáp điều kiện của ngươi, ngươi không phải rất muốn biết chuyện của mẫu thân ngươi sao, như vậy ta sẽ chính miệng nói cho ngươi biết."

Tiêu Khuynh Thành có chút kinh ngạc, Hoàng hậu đã tự nhiên mở miệng, "Mẫu thân của ngươi không phải người Đại Tấn, mà là đến từ một dân tộc khác ở ngoài Bắc trường thành, nàng là một tiểu nha đầu được Đại Công chúa cứu về, lúc ấy ta vẫn còn là vũ nữ của Đại Công chúa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện