Chính Phi Của Độc Vương

Chương 65: Toàn gia vinh hiển



Kinh đô đã hoàn toàn vào hạ, ngồi trong xe ngựa có chút oi bức. Hoàng hậu sợ Tiêu Khuynh Thành bị nóng, cho nên sắp xếp người đặt một khối băng ở bên trong, hơn nữa còn để cho nha hoàn thân cận của nàng - A Doanh tới đón nàng hồi phủ.

Ngồi trong xe ngựa lung lay, A Doanh vui mừng quạt khối băng cho hơi lạnh trên đó tản ra, cười tít mắt nói: "Bây giờ Quận chúa đúng là đã khác xưa, tất cả mọi người đều nịnh bợ lấy lòng người."

Tiêu Khuynh Thành giật giật khóe miệng, thờ ơ hỏi: "Gần đây quý phủ thế nào rồi?"

"Toàn bộ dều yên ổn, vị chủ mẫu nọ vẫn chủ quản hết thảy, chẳng qua gần đây nghe nói quý phủ sắp phát sinh chuyện lớn gì ấy." A Doanh dí dỏm thè lưỡi, bộ dáng úp mở đáng đánh đòn.

Tiêu Khuynh Thành hơi nhíu mày, "Nha đầu, khi nào thì ở trước mặt ta học cách úp mở rồi, nói xem, tóm lại là chuyện lớn gì. Có liên quan đến người kia à?"

Biết rõ người nọ là kẻ thù, nàng hơi cắn môi, không thể không thay mẫu thân báo thù.

"Không tính là có quan hệ, nhưng mà người bị thương đúng là bà ta. Lúc trước nô tỳ nghe bà tử trong đại viện nói lão gia đã nuôi một nữ nhân ở bên ngoài, hơn nữa còn sinh ra một đứa bé. Lần này Đại Công chúa thất thế, lão gia hình như muốn mang nữ nhân kia trở về." A Doanh nhớ lại, xem ra sắp có trò hay để nhìn rồi.

Tiêu Khuynh Thành thoáng suy tư, ý cười trên khóe miệng càng thêm sâu sắc, dựa theo tính tình Tiêu Thiên Kính, hẳn là đã sớm thu nhận nữ nhân kia rồi. Hắn đã đón không ít nữ tử vào cửa, chuyện này từ lâu đã làm cho trong lòng Hạ Hầu Vân không được thoải mái.

Sau lưng người này rốt cuộc đang che giấu thứ gì? Chẳng lẽ nàng ta có quan hệ rất lớn với Đại Công chúa, cho nên hắn mới không dám tùy tiện đón nữ nhân nọ vào phủ?

"A Doanh nếu có thời gian, chúng ta đi nhìn một lần nhân vật chính kia đi." Nàng rất muốn biết nàng ta là ai? Tại sao phụ thân lại kiêng kị Đại Công chúa như thế, không dám dón nàng ta vào phủ.

A Doanh nghe Tiêu Khuynh Thành nói như thế, liền vui vẻ đồng ý, "Dạ, nếu nô tỳ nghe ngóng được địa điểm tốt, nhất định sẽ nói cho Quận chúa biết trước, sau đó tìm thời gian thích hợp đi thăm hỏi vị Tấn di nương mới ấy."

"Nha đầu, nhìn bộ dạng này của ngươi, nhiều chuyện như vậy, về sau có nhà nào dám lấy ngươi chứ?" Tiêu Khuynh Thành nhịn không được chỉ chỉ mi tâm A Doanh, gợi lên không ít hứng thú.

A Doanh sờ trán, "Cho dù ai A Doanh cũng sẽ không lấy, chỉ muốn cả đời ở bên cạnh Quận chúa, hầu hạ người cả đời. Đây là may mắn A Doanh đã tu luyện kiếp trước, mới có cơ hội hầu hạ Quận chúa."

Tiêu Khuynh Thành biết rõ tư tưởng cổ hủ của cổ nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm nữa.

Xe ngựa từ từ dừng lại, A Doanh vén màn xe lên, xa phu cầm qua một cái ghế nhỏ, tiếp nhận tay Tiêu Khuynh Thành, vịn nàng xuống xe. Làm cho nàng kinh ngạc chính là, đương kim Đại Công chúa lại có thể dẫn đầu gia quyến của quý phủ ở chỗ này nghênh đón nàng trở lại.

Tiêu Khuynh Thành chậm rãi đến trước mặt Hạ Hầu Vân, "Chủ mẫu, bây giờ trời đang nắng, vẫn nên trở về thôi. Về sau không cần giữ lễ tiết tới đón con như vậy, con thật sự nhận không nổi phần lễ lớn này."

"Vinh Quận chúa trở về nhà, Bổn Công chúa thân là đương kim chủ mẫu tất nhiên phải đến đây nghênh đón, đây là lễ tiết, không thể bỏ qua. Thiển Nguyệt đã chuẩn bị nước ở Lâm Thủy uyển, cho Quận chúa tắm gội sạch sẽ, nghỉ ngơi một phen." Bà một lần nữa đứng trước mặt Tiêu Khuynh Thành, điều này nói lên việc bà đã vùng lên, không hề sợ hãi nha đầu này. Thề phải đấu đến cùng với nàng!

Tiêu Khuynh Thành chỉ nhìn bà ta một cái, yên lặng trở lại Lâm Thủy uyển của mình, cũng không nhiều lời. Phong thái cuồng vọng lạnh như băng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện