Chính Phi Của Độc Vương
Chương 71: Linh hồn của nàng đã trở lại rồi
"À... Được rồi, vậy khi nào ngươi bắt được nàng, nhớ thuận tiện thu nhận ta luôn. Thứ nàng có nhiều lắm cũng chỉ là một tòa Kim Sơn (núi vàng), mà ta thì lại có cả một quốc gia đó." Dạ Vô Minh đưa gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt đến gần hắn, cười tà, không đứng đắn nói.
Hai người đều giống như yêu nghiệt tập trung vào cùng một chỗ, thật sự khiến người điên cuồng mà.
Lập tức Hạ Hầu Ý giáng một cái tát nặng nề vào khuôn mặt nịnh hót của Dạ Vô Minh, "Được rồi, ngươi có thể trở về Hành cung rồi. Bổn vương muốn nghỉ ngơi, mấy ngày nữa, ngươi phải cút trở về Đại Dục quốc cho ta."
"Người ta khó khăn lắm mới được một lần đến đây, ngươi lại đối xử với ta như thế. Ngươi và Tiêu Khuynh Thành thật đúng là cùng một loại người đều nhẫn tâm như nhau. Bổn điện hạ sẽ nhớ ký!" Dạ Vô Minh ai oán trừng mắt Hạ Hầu Ý, sau đó phất áo rời đi.
Hạ Hầu Ý nhìn theo bóng lưng của hắn, lắc đầu thở dài. Có bằng hữu như vậy, thật đúng là bất hạnh ba đời.
................Phân cách tuyến...................
Đảo mắt đã đến tháng bảy, nắng hè chói chang, Hạ Hầu Vân có thói quen, vào ngày mùng một tháng bảy hàng năm đều đến am Tử Vân để cầu phúc. Năm nay quá nhiều chuyện xảy ra, bà ta sớm đã lên đường đến am Tử Vân.
Xe ngựa lắc lư tiến về phía trước, trải qua mấy canh giờ lộ trình, cuối cùng cũng đã tới am Tử Vân. Trong am, ni cô sớm đã đứng ở trước cửa nghênh đón vị Công chúa tôn quý.
Bước vào trong đại điện, tiếng người ồn ào không dứt, mặc dù ngày hè nắng nóng, nhưng vẫn không ít thiện nam tín nữ đến đây cầu nguyện. Bởi vì Tử Vân am là địa danh nổi tiếng của kinh đô, cho nên toàn bộ người trong kinh đô đều đây để cầu phúc.
Cẩm Nương vừa chịu đựng sự oi bức đến mức muốn chảy mỡ, vừa nâng bà ta bước qua cánh cửa. Hạ Hầu Vân chấp tay trước ngực, thành tâm đi đến trước mặt Bồ Tát, nhưng không ngờ lại va chạm phải một vị phu nhân, phu nhân nọ liền cúi người xin lỗi: "Phu nhân, có làm người bị thương không?"
"không có gì đáng ngại." Hạ Hầu Vân thờ ơ trả lời một tiếng, nhưng không ngờ trong khoảnh khắc nâng mắt lên nhìn vị phu nhân đó, tim bà ta liền đập mạnh và loạn nhịp, toàn thân run rẩy đứng nguyên tại chỗ, tay gắt gao nắm chặt vạt áo Cẩm Nương.
Vân Ngọc thoải mái cười nói: "Phu nhân không có việc gì thì tốt rồi." nói xong, bà liền xoay người rời đi.
Quần áo đó, tấm lưng đó, búi tóc đó... Qủa thực giống hệt nàng ta... Là nàng ta sao? không không... không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng! Nàng ta đã chết cách đây tám năm rồi! Tự tay bà tiễn nàng ta lên đường mà, làm sao có thể là nàng ta chứ?
Thế nhưng thiên hạ có người giống nhau đến như thế sao?
Làm sao có thể?
Sau đó bà ta liền trở về phòng nghỉ ngơi, Hạ Hầu Vân vẫn chưa kịp phản ứng, hốt hoảng bắt lấy tay Cẩm Nương hỏi: "Tại sao lại giống nhau đến như vậy, là nàng ta đã trở về rồi sao? Cẩm Nương, ngươi nói cho ta biết!"
Cẩm Nương mở cửa nhìn xung quanh, xác định không có ai, lúc này mới thần bí đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: "Công chúa, người bình tĩnh một chút! Người kia đã đi tám năm rồi, sao có thể trở về, chỉ là người giống người mà thôi. Công chúa chớ nên suy nghĩ nhiều."
"Nếu chỉ là giống nhau, thì tại sao mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười, còn có quần áo, đều giống y chang nhau. Gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, có phải chính là nàng ta đang tác quái hay không. Cẩm Nương, không được, tìm được nàng ta! Nhất định phải cho ta tìm được nàng ta! Làm cho nàng ta biến mất hoàn toàn trên thế giới này, ta không muốn nhìn thấy nàng ta nữa!" Hai tay Hạ Hầu Vân dính đầy máu tươi, bà ta không sợ quỷ! Mà là sợ nàng ta!
Bởi vì năm đó nữ nhân đó xuất hiện, hủy diệt rất nhiều thứ của bà, cho nên bà hận nàng ta, hận đến cực hạn.
Cẩm Nương có chút khó xử nhìn Hạ Hầu Vân, thấp giọng an ủi: "Công chúa, người không được phép rối loạn, chẳng qua là một nữ tử giống nhau mà thôi, người vốn không cần phải sợ. Gần đây có rất nhiều chuyện phát sinh, tất cả đều do Tiêu Khuynh Thành đang tác quái, hoàn toàn không có liên quan đến cái chết của người nọ?!"
Hai người đều giống như yêu nghiệt tập trung vào cùng một chỗ, thật sự khiến người điên cuồng mà.
Lập tức Hạ Hầu Ý giáng một cái tát nặng nề vào khuôn mặt nịnh hót của Dạ Vô Minh, "Được rồi, ngươi có thể trở về Hành cung rồi. Bổn vương muốn nghỉ ngơi, mấy ngày nữa, ngươi phải cút trở về Đại Dục quốc cho ta."
"Người ta khó khăn lắm mới được một lần đến đây, ngươi lại đối xử với ta như thế. Ngươi và Tiêu Khuynh Thành thật đúng là cùng một loại người đều nhẫn tâm như nhau. Bổn điện hạ sẽ nhớ ký!" Dạ Vô Minh ai oán trừng mắt Hạ Hầu Ý, sau đó phất áo rời đi.
Hạ Hầu Ý nhìn theo bóng lưng của hắn, lắc đầu thở dài. Có bằng hữu như vậy, thật đúng là bất hạnh ba đời.
................Phân cách tuyến...................
Đảo mắt đã đến tháng bảy, nắng hè chói chang, Hạ Hầu Vân có thói quen, vào ngày mùng một tháng bảy hàng năm đều đến am Tử Vân để cầu phúc. Năm nay quá nhiều chuyện xảy ra, bà ta sớm đã lên đường đến am Tử Vân.
Xe ngựa lắc lư tiến về phía trước, trải qua mấy canh giờ lộ trình, cuối cùng cũng đã tới am Tử Vân. Trong am, ni cô sớm đã đứng ở trước cửa nghênh đón vị Công chúa tôn quý.
Bước vào trong đại điện, tiếng người ồn ào không dứt, mặc dù ngày hè nắng nóng, nhưng vẫn không ít thiện nam tín nữ đến đây cầu nguyện. Bởi vì Tử Vân am là địa danh nổi tiếng của kinh đô, cho nên toàn bộ người trong kinh đô đều đây để cầu phúc.
Cẩm Nương vừa chịu đựng sự oi bức đến mức muốn chảy mỡ, vừa nâng bà ta bước qua cánh cửa. Hạ Hầu Vân chấp tay trước ngực, thành tâm đi đến trước mặt Bồ Tát, nhưng không ngờ lại va chạm phải một vị phu nhân, phu nhân nọ liền cúi người xin lỗi: "Phu nhân, có làm người bị thương không?"
"không có gì đáng ngại." Hạ Hầu Vân thờ ơ trả lời một tiếng, nhưng không ngờ trong khoảnh khắc nâng mắt lên nhìn vị phu nhân đó, tim bà ta liền đập mạnh và loạn nhịp, toàn thân run rẩy đứng nguyên tại chỗ, tay gắt gao nắm chặt vạt áo Cẩm Nương.
Vân Ngọc thoải mái cười nói: "Phu nhân không có việc gì thì tốt rồi." nói xong, bà liền xoay người rời đi.
Quần áo đó, tấm lưng đó, búi tóc đó... Qủa thực giống hệt nàng ta... Là nàng ta sao? không không... không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng! Nàng ta đã chết cách đây tám năm rồi! Tự tay bà tiễn nàng ta lên đường mà, làm sao có thể là nàng ta chứ?
Thế nhưng thiên hạ có người giống nhau đến như thế sao?
Làm sao có thể?
Sau đó bà ta liền trở về phòng nghỉ ngơi, Hạ Hầu Vân vẫn chưa kịp phản ứng, hốt hoảng bắt lấy tay Cẩm Nương hỏi: "Tại sao lại giống nhau đến như vậy, là nàng ta đã trở về rồi sao? Cẩm Nương, ngươi nói cho ta biết!"
Cẩm Nương mở cửa nhìn xung quanh, xác định không có ai, lúc này mới thần bí đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: "Công chúa, người bình tĩnh một chút! Người kia đã đi tám năm rồi, sao có thể trở về, chỉ là người giống người mà thôi. Công chúa chớ nên suy nghĩ nhiều."
"Nếu chỉ là giống nhau, thì tại sao mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười, còn có quần áo, đều giống y chang nhau. Gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, có phải chính là nàng ta đang tác quái hay không. Cẩm Nương, không được, tìm được nàng ta! Nhất định phải cho ta tìm được nàng ta! Làm cho nàng ta biến mất hoàn toàn trên thế giới này, ta không muốn nhìn thấy nàng ta nữa!" Hai tay Hạ Hầu Vân dính đầy máu tươi, bà ta không sợ quỷ! Mà là sợ nàng ta!
Bởi vì năm đó nữ nhân đó xuất hiện, hủy diệt rất nhiều thứ của bà, cho nên bà hận nàng ta, hận đến cực hạn.
Cẩm Nương có chút khó xử nhìn Hạ Hầu Vân, thấp giọng an ủi: "Công chúa, người không được phép rối loạn, chẳng qua là một nữ tử giống nhau mà thôi, người vốn không cần phải sợ. Gần đây có rất nhiều chuyện phát sinh, tất cả đều do Tiêu Khuynh Thành đang tác quái, hoàn toàn không có liên quan đến cái chết của người nọ?!"
Bình luận truyện