Chính Phi Của Độc Vương

Chương 95: Dụ rắn ra khỏi hang



“Ừ, ta dùng bữa ở đây.”

“Dạ, hôm nay Tướng quân ở quân doanh không về, ngài và chủ mẫu ở phòng khách dùng bữa.”

Phòng khách là nơi chỉ người có địa vị trong Tiêu phủ mới được dùng bữa ở đó. Theo lý thì chỉ có Tiêu Khuynh Thành, Tiêu Thiên Kính và Hạ Hầu Vân có tư cách ấy. Ngày xưa lúc chưa có Tiêu Khuynh Thành nàng, thì là Tiêu Thiên Kính, Hạ Hầu Vân, Tiêu Quân Nhi và Tiêu Mạc Hàn. Bình thường nếu Tiêu Thiên Kính không trở về, Tiêu Mạc Hàn cũng sẽ không về.

Đã nhiều ngày Hạ Hầu Vân không gặp Tiêu Khuynh Thành, thấy nàng trở về, còn ngồi ở phòng khách thì hơi kinh ngạc, đồng thời biết là nàng có chuyện muốn nói, bà vẫn thản nhiên cười: “Hôm nay Khuynh Thành lại muốn dùng bữa ở phòng khách, đúng là chuyện khiến người khác ngạc nhiên nhỉ.”

Dường như biết nàng sẽ nói gì với mình, bà kêu Cẩm Nương bên người mình ra khỏi phòng. Tiêu Khuynh Thành nhìn việc đó, cầm lấy đũa ngọc, trêu ghẹo bà ta: “Mẹ cả à, ngài kêu mọi người đi hết, không sợ Khuynh Thành nổi điên bóp chết ngài sao. Giống như năm đó ngài bóp chết mẫu thân ta vậy.”

Hạ Hầu Vân nghe vậy thản nhiên thu lại nét mặt, một bộ dáng là từ mẫu, nhìn nàng cười nói: “Mẫu thân thật sự không hiểu Khuynh Thành đang nói chuyện gì, mẹ con chết vì khó sanh, đâu liên quan gì đến ta. Nói cũng không thể nói bậy được…….”

“Có phải hay không, lòng mẹ cả hiểu rõ, Khuynh Thành cũng rõ ràng.” Tiêu Khuynh Thành cố ý nói chuyện này với bà ta, sự hòa thuận giả tạo kia, không cần…….. tiếp tục nữa.

Nắm tay Hạ Hầu Vân khẽ run, chính bà vẫn không hiểu vì sao, nàng ta lại biết được chân tướng, có lẽ vậy nên lúc nào cũng nhằm vào bà. Tiêu Khuynh Thành ngày hôm nay đã không còn là Tiêu Khuynh Thành của ngày đó, bà không thể không đề phòng.

“Ha ha…… Mẹ cả là thanh giả tự thanh (trong sạch), ta không sợ mấy lời này của con.”

“Đương nhiên ngài không sợ mấy lời này của Khuynh Thành, vì có Thừa tướng làm chỗ dựa cho ngài, đáng tiếc, ông ta đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn nhắc tới ngài…….” Tiêu Khuynh Thành cố ý tiết lộ tin tức cho Hạ Hầu Vân, để bà ta loạn lên.

Quả nhiên.

Sắc mặt Hạ Hầu Vân đại biến, trắng bệch, ngay cả sức cầm đũa cũng không có. Một lúc lâu sau, bà ta mới bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện. Bà cần phải che dấu chuyện này!

Đây là chuyện tru di cửu tốc, nếu bà gặp chuyện không may, cả Tiêu phủ sẽ gặp chuyện. Tuy nàng ta là Quận chúa cao quý, nhưng dù sao vẫn là nữ nhân Tiêu gia, cho dù có công lao vẫn sẽ bị ảnh hưởng ít hay nhiều.

Huống hồ nàng ta còn một đứa em quý giá, sao nàng ta nỡ đẩy bà lên đầu sóng chứ.

“Khuynh Thành quả nhiên là người thông minh………”

“Ha ha…. Mẹ cả hiểu rõ ta sẽ không hại ngài đúng không? Vì Khuynh Thành còn muốn bảo vệ phụ thân, mẫu thân, còn cả đệ đệ nữa. Nhưng ngài nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngài ư? Đừng có quên, chuyện này do một tay Tiêu Khuynh Thành ta thao túng!” Đôi mắt nàng ánh lên tia tàn khốc.

Bàn tay Hạ Hầu Vân ghì chặt đôi đũa ngọc trong tay, nhìn chằm chằm vào Tiêu Khuynh Thành: “Ngươi muốn thế nào? Bản Công chúa vẫn nói câu nói đó, mẫu thân ngươi chết không liên quan đến bản Công chúa. Chỉ vì một câu nói, ngươi nghĩ hoàng huynh sẽ tin tưởng hắn? Mà không tin tỷ tỷ của mình.”

“Có tin hay không chỉ có phụ hoàng rõ. Cả đời này trong lòng phụ hoàng mẫu thân ta chiếm vị trí gì bà là người hiểu rõ nhất……… Đồ ăn hôm nay, Khuynh Thành ăn no rồi, mẹ cả cứ dùng từ từ.” Tiêu Khuynh Thành buông đũa, duỗi lưng. Khiêu khích nhìn Hạ Hầu Vân, thướt tha đi ra khỏi phòng khách.

Hạ Hầu Vân nhìn theo bóng dáng Tiêu Khuynh Thành rời đi, thân thể không kìm được run rẩy, sau khi Tiêu Khuynh Thành đi xa, Cẩm Nương chân chó tiến vào, nhỏ giọng hỏi: “Công chúa, con tiện nhân kia nói gì với ngài thế?”

“Không liên quan đến ngươi, đỡ bản Công chúa trở về.”

Trên đường đi, bên tai bà vẫn vọng lại những lời của Tiêu Khuynh Thành, bởi bà rất rõ thái độ làm người của Nguyên đế. Mấy năm nay vẫn âm thầm chèn ép, cô lập bà, ngay cả Hoàng Hậu cũng duy trì khoảng cách với bà, tất cả đã nói lên hết thảy.

Cẩm Nương không đoán ra được chuyện gì, chỉ sợ hãi đứng hầu ở một bên.

Trở lại Lâm Thủy uyển, Tiểu Dực đã chờ ở đó, hiếm khi được gặp tỷ tỷ, nó rất là nhớ. Nhào vào lòng, cọ cọ cánh tay nàng: “Tỷ tỷ, mấy hôm nay tỷ quên mất Tiểu Dực rồi sao?”

Tiêu Khuynh Thành xoa đầu Tiểu Dực, cười hanh phúc, có đôi khi nàng hoàn toàn nhập vào vai diễn này. Nhưng hiện tại nàng là Tiêu Khuynh Thành thật, không còn là đặc công trước kia.

Khẽ nhắm mắt, ôm lấy Tiểu Dực: “Tỷ tỷ rất muốn chơi với đệ, nhưng tỷ tỷ có rất nhiều việc phải làm, Tiểu Dực biết đó, tỷ tỷ muốn báo thù cho mẫu thân!”

Tiểu Dực là một đứa nhỏ thông minh hiểu chuyện, ở cái nơi sâu thẳm này, nó không chỉ bảo vệ được bản thân, mà còn bảo vệ được Tiêu Khuynh Thành ngu ngốc trước kia. Nàng vẫn yên tâm đối với nó.

Nói đến chuyện báo thù, Tiểu Dực thần bí đóng cửa lại, nhìn xung, cầm lấy một bọc đồ đưa cho nàng: “Tỷ tỷ, đây là thứ Tiểu Dực mất rất nhiều tâm tư mới nghiên cứu ra. Tỷ cầm……”

“Cái gì thế?”

“Độc dược……..”

“Đệ……….”

“Đệ biết tỷ tỷ nhất định có biện pháp làm việc này.”

Tiêu Khuynh Thành búng trán Tiểu Dực: “Trông đệ vậy mà cũng biết rõ ràng nhỉ.” Dứt lời, nàng gọi Bạch Hi đang nấp ở một nơi bí mật nào đó: “Bạch Hi, chuyện quang vinh này giao cho ngươi.”

Bạch Hi cầm bọc đồ kia, mỉm cười: “Bạch Hi nhất định không làm chủ tử thất vọng.”

“Bạch Hi tỷ tỷ đi ra từ đâu vậy? Vừa rồi đâu có ai, tỷ tỷ…….” Tiểu Dực vừa thấy Bạch Hi nói xong, xoay người đã biến mất, cảm giác sờ không tới đầu hòa thượng cao hai trượng*.

(*) Ý là Tiểu Dực không hiểu gì cả.

Tiêu Khuynh Thành à một tiếng, không biết nên giải thích như thế nào, rối rắm nửa ngày giải thích lung tung vài câu, cuối cùng lại hỏi: “Thuốc đó của đệ, tác dụng nhanh hay chậm?”

“Chậm! Đệ hiểu tỷ mà, chúng ta không thể dễ dàng tha thứ cho người đó được, nhất định phải để bà ta chịu đủ mọi loại đau đớn.”

Tiêu Khuynh Thành tấm tắc hai tiếng, đệ đệ này của nàng đủ độc ác, tâm địa độc ác, người cũng độc. Nhưng như vậy cũng bình thường, chịu đủ đau khổ mới nên mới như thế. Nếu không độc, còn sống được sao?

“Ngoan, quả nhiên là đệ đệ của Tiêu Khuynh Thành ta. Mà sắp đến giờ rồi, tiểu hài tử nên nghỉ thôi. Hôm nay tỷ sẽ nghỉ ở đây.” Nơi này có Bạch Hi, nàng mới yên tâm thả lỏng một chút.

Dù sao hôm nay nàng nói nhiều như vậy, nàng sợ bà già Hạ Hầu Vân đó đột nhiên nổi điên, tổn thương Tiểu Dực, như vậy thì mất nhiều hơn được!

……….

Đêm dài yên tĩnh.

Tiêu phủ yên lặng một cách quỷ dị, gió thổi qua làm một hàng đèn dài trên hành lang tắt hết. Hạ Hầu Vân mặc trường bào lẳng lặng đứng trên hành lang, nhìn bầu trời đầy sao, tiêu sái bước theo hành lang, quẹo vào một cái ngõ tắt nhỏ.

Đột nhiên……

Bà di chuyển viên đá nhỏ trên cửa đá, một cánh cửa chậm rãi mở ra, bà bước vào, đóng cửa đá lại. Tiêu Khuynh Thành theo đuôi đến nơi này, nhìn thấy ám khí, suy nghĩ một lúc mới tìm ra cơ quan.

Đây là một con đường rất sâu, nàng đi theo nó.

Cuối cùng đã nhìn thấy một chút ánh sáng, nàng bước đến chỗ ngọn nến, nhìn thấy Hạ Hầu Vân một thân áo trắng đang lẳng lặng đứng trước một cái giá cao, trên giá là một kiện long bào…….

Khóe miệng Tiêu Khuynh Thành nhếch lên, bà già này muốn làm Hoàng Đế đến phát điên rồi, đứng nhìn kiện long bào kia đến xuất thần, ngay cả nàng đến cũng không biết. Nhưng nàng biết võ, nếu không phải cao thủ, sẽ không dễ phát hiện ra.

Nàng bước tới sau lưng Hạ Hầu Vân, đột nhiên bà ta xoay người: “Tiêu Khuynh Thành!”

“Là ta! Sao nào? Rất ngạc nhiên đúng không? Ta đến đây lâu rồi, bà vẫn không cảm nhận được, có thể thấy, bà khát khao làm Hoàng Đế đến cỡ nào? Hạ Hầu Vân…….” Tiêu Khuynh Thành cười đến động lòng người.

Sắc mặt Hạ Hầu Vân tái nhợt không còn chút máu, dưới ánh nến trông rất khủng bố, hai mắt bà ta trợn tròn, chẳng những không giải thích mà cười to ra tiếng: “Giang sơn này vốn là của Hạ Hầu Vân ta, nếu không có ta, hắn có thể lên làm Hoàng Đế không? Nữ nhân đó có thể lên làm Hoàng Hậu sao?”

“Sao bà không nói cái ngôi Hoàng Hậu đó cũng của bà luôn đi…. Đáng tiếc, bà có ước mơ, nhưng sự thật luôn tàn khốc, ngôi Hoàng Đế không phải của bà, ngôi Hoàng Hậu cũng không phải của bà! Bà có long bào thì thế nào? Căn bản là không có tác dụng, chỉ thỏa mãn ảo tưởng của bà mà thôi!” Tiêu Khuynh Thành lạnh mặt, lời của nàng như cây đao, từng chút cắm vào lòng bà ta.

Hạ Hầu Vân lui lại phía sau, không ngừng lắc đầu: “Không… không…. Không phải! Ta sẽ làm Hoàng Đế nhanh thối. Cố An đồng ý với ta rồi, một khi chuyện này thành công, ta sẽ là người thống trị giang sơn! Ngươi nên biết, Tiêu Thiên Kính đang nắm trọng binh trong tay!”

“Bà cảm thấy phụ thân sẽ cho bà cơ hội này sao? Có thể phản quốc cùng bà ư? Bà phát điên mà thôi……” Tiêu Khuynh Thành biết, bắt đầu từ ngày mai, Tiêu phủ sẽ không còn Đại công chúa cực kì kiêu ngạo kia nữa.

Hạ Hầu Vân không tin rống to: “Cút! Không thể nào! Tiêu Thiên Kính sẽ theo ta……… Tất cả đều là của ta!” Bà ta đã tẩu hỏa nhập ma rồi.

Quả nhiên…………

Con người là loài kinh khủng nhất.

Mà ma niệm trong lòng nhân loại càng khủng bố hơn, chỉ không chú ý một chút, sẽ bị nó cắn nuốt, nghiền xương ra thành tro, một chút bột phấn cũng không còn. Hạ Hầu Vân chính là như thế, nếu bà ta an phận thủ thường, sẽ không có nhiều phân tranh như vậy, bà ta chắc chắn sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ!

Tiêu Khuynh Thành chậm rãi tiến lên, lấy một viên thuốc từ trong hà bao, duỗi tay chuẩn bị túm lấy cổ bà ta, đột nhiên bà ta tránh thoát.

Hóa ra bà ta có võ công, mấy năm nay che dấu, không biết mệt đến mức nào.

Hạ Hầu Vân lạnh lùng cười: “Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm ta bị thương ư? Chỉ bằng chút công phu mèo ba chân của ngươi, đúng là suy nghĩ kỳ lạ!” Chưa dứt lời, bà ta đã nhảy lên, ra tay với Tiêu Khuynh Thành.

Đáng tiếc, bà ta đã quá xem nhẹ Tiêu Khuynh Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện