Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Quyển 1 - Chương 11



Tuy rằng Thẩm trắc phi là người khá ôn hòa, thế nhưng trong vương phủ quỷ củ sâu nghiêm, chắc chắn sẽ trừng trị bà! Trong lòng Lưu mụ vô cùng hoang mang, vừa nãy những lí do thoái thác đều dùng lừa bịp Vương phi! Tuyệt đối không thể cho Thẩm trắc phi biết!

“Sao vẫn chưa đứng dậy? Lui xuống đi, bản Vương phi muốn nghỉ ngơi một lát.” Mộ Dung Thư phất phất tay, không nhìn tới gương mặt của Lưu mụ bởi vì kinh hãi mà trắng bệch. Nếu dám làm, sẽ có dũng khí gánh chịu hậu quả!

Hồng Lăng lập tức đem quạt đặt ở một bên, cúi người đối với Mộ Dung Thư nói rằng: “Nô tì cùng Lưu mụ xin được cáo lui trước. Một lát đi ra, nô tỳ gọi Tiểu Nguyệt đến hầu hạ Vương phi.”

Mộ Dung Thư gật đầu, nhắm hai mắt lại.

Lúc này Lưu mụ đang có chút thất thần liền phản ứng lại, lập tức phịch xuống quỳ trên mặt đất, dùng ống tay áo lau nước mắt nói rằng: “Xin Vương phi thứ tội! Là nô tì to gan, muốn lừa gạt Vương phi. Kỳ thực hàng tháng năm mươi lượng bạc đã dủ dùng. Thức ăn của nhóm nha hoàn bà tử Mai viên đều do phòng bếp chính của vương phủ cung cấp. Là tháng này nô tỳ coi sổ sách không tốt, cho nên mới bị sơ suất! Xin Vương phi thứ tội! Sau này nô tì nhất định sẽ tận tâm tận lực, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống này lần nữa, Vương phi muốn thêm thức ăn, nô tỳ nhất định sẽ vì Vương phi mà đích thân xuống phòng bếp nhỏ nấu thêm!”

Vô luận bằng bất cứ giá nào bà cũng không thể đi gặp Thẩm trắc phi, chỉ cần Thẩm trắc phi xử lí chắc chắn mọi việc đều bại lộ, đến lúc đó bà chỉ có thể là bị đuổi ra khỏi phủ! Cái này không thể được, trong vương phủ này bà ta vẫn con hai khuê nữ*.

* : con gái

“Nga? Vậy là lỗ tai của bản Vương phi không có xảy ra vấn đề gì chứ. Nếu từng tháng năm mươi lượng bạc đủ dùng, vậy tại sao hai năm qua thức ăn của bản Vương phi còn kém hơn so với các tiểu thiếp của Bắc viên vậy chứ? Không lẽ hai năm qua Lưu mụ đều thất trách sao? Đã như vậy, xem ra Lưu mụ cần phải cho bản Vương phi một câu trả lời.” Mộ Dung Thư lười biếng mở mắt, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Lưu mụ, lạnh giọng nói.

Nghe vậy, thân thể Lưu mụ mềm nhũn, lập tức ngã xuống mặt đất, trong lúc đó muốn nói lời phản bác nhưng là nghĩ không ra.

“Hồng Lăng, Bổn vương phi mệt rồi, mấy việc này không phải đều do Thẩm trắc phi giải quyết sao? Dẫn Lưu mụ đi gặp Thẩm trắc phi đi! Nga, được rồi, nói với Thẩm trắc phi một tiếng, Lưu mụ bản Vương phi không dám dùng nữa, về phần tân quản sự phòng bếp nhỏ của Mai viên, bản Vương phi tự chọn lựa. Về những việc khác, để Thẩm trắc phi tùy ý xử lí.” Mộ Dung Thư lạnh nhạt phân phó. Sau đó lại nhắm mắt, có lần đầu sẽ có lần sau, Lưu mụ này có gan lừa gạt nàng hai năm, như vậy giữ lại Lưu mụ ở Mai viên là tai họa! Người như thế cũng không thể giữ lại để nàng dùng.

Hồng Lăng đáp một tiếng, đỡ thân thể đã xụi lơ của Lưu mụ ra ngoài.

Sau khi đứng lên Lưu mụ như trong mộng tỉnh lại, không thể tin nhìn Mộ Dung Thư, thế nào chỉ trong nháy mắt liền có thể biến thành người như thế này? Sau khi nói chuyện với Vương phi bà ta đã mất đi hi vọng, nhất định Vương phi không bỏ qua một cách dễ dàng cho bà!

Âm thầm hung hăng liếc mắt về phía của Mộ Dung Thư đang nhắm mắt nghỉ ngơi, theo một chủ tử vô dụng, chỉ bất quá lấy của nàng ta chút bạc, lại không buông tha cho bà! Bất quá chỉ phạm vào một sai lầm không lớn. Bà ta đã ở trong vương phủ mười năm chắc sẽ không sao.

Mặc dù trong lòng rất căm hận, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể lảo đảo đi ra ngoài. Sau cùng đem mọi hi vọng đặt trên người của Thẩm trắc phi, hi vọng Thẩm trắc phi nhân từ có thể xử lí bà ta nhẹ tay một chút.

Sau nửa canh giờ, Hồng Lăng từ Trúc viên của Thẩm trắc phi trở về.

“Hồi Vương phi, Thẩm trắc phi đem Lưu mụ ra đánh hai mươi đại bản, sau đó đuổi khỏi vương phủ.” Hồng Lăng cúi đầu bẩm báo lại. Đối với kết quả này, có chút ngoài ý muốn của nàng. Vốn tưởng rằng Thẩm trắc phi nhân từ, nhất định sẽ tha cho Lưu mụ, nhưng thật không ngờ, cuối cùng lại phạt nặng như vậy.

Sau khi việc này trong vương phủ truyền ra, nhưng không ai nói Vương phi cái gì cả, tất cả hạ nhân đều chửi Lưu mụ là ngu ngốc. Hạ nhân trong Mai viên có tâm tư khác cũng không dám làm bất cứ động tác gì.

“Ân, hai ngày này phòng bếp nhỏ cứ do ngươi quản lí, nhìn xem bên cạnh mình người nào có thể tin được, liền suy xét làm cho làm quản sự đi.” Mộ Dung Thư nhàn nhạt đáp lại. Thẩm trắc phi sẽ xử phạt như thế nào, nàng đã sớm dự đoán trước, tuyệt đối không có khả năng phạt Lưu mụ quá nhẹ tay, dù sao việc này, hạ nhân mà dám can đảm lừa gạt chủ tử, không đem chủ tử coi vào đâu, nếu là truyền ra ngoài, nàng ta chính là thất trách.

Nàng tin tưởng, Thẩm trắc phi đương nhiên không muốn có một cái danh tiếng như vậy. Hơn nữa, cũng không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn, đem quyền lợi giao cho kẻ khác! Trong chốn nhà cao cửa rộng này, lại đầy rẫy tâm cơ thủ đoạn, vậy mà Thẩm trắc phi lại có thể nắm quyền, còn có được sủng ái của Vũ Văn Mặc, quả nhiên là một nhân vật khó có thể không khiến người ta xem thường!

“Lúc nô tì đem Lưu mụ đến Trúc viên để gặp Thẩm trắc phi, Vương gia cũng ở đó. Lúc đó tuy rằng Vương gia không có bất kỳ biểu hiện gì, bất quá, nô tỳ sợ, chuyện này có thể chọc giận Vương gia.” Sau do dự một hồi, Hồng Lăng đem lo lắng trong lòng nói ra. Lúc thấy Vương gia ở viện của Thẩm trắc phi, trong lòng nàng kinh ngạc không thôi, ban ngày Vương gia rất ít khi ở trong vương phủ, thế nhưng hôm nay lại có mặt trong phủ? Hơn nữa còn ở Trúc viên của Thẩm trắc phi? Xem ra, Thẩm trắc phi càng ngày càng được Vương gia sủng ái.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư hơi nhíu mày: “Vương gia có ở đó hay không thì có liên quan gì đến chuyện này?” Vũ Văn Mặc cùng nàng không có chút liên quan gì. Bất quá, nếu hắn đang muốn che chở cho Thẩm trắc phi, tức giận Lưu mụ người của nàng quấy rầy thế giới ngọt ngào của hai người bọn họ, nàng cũng không có cách nào, giận liền giận đi, người hiện đại như nàng căn bản không có thời gian đi quan tâm một tên nam nhân mà nàng không hề yêu.

Hồng Lăng đáp một tiếng rồi thôi, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, nàng cảm giác hôm nay Vương gia nghe chuyện của Vương phi, cũng không thờ ơ như trước, còn hơi giống như có chút lưu tâm với chuyện tình của Lưu mụ, còn ở một bên nói một câu, hay chính là vì câu nói kia, cho nên Thẩm trắc phi mới ra tay trừng phạt Lưu mụ nặng một phen.

Bất quá, Vương phi có vẻ như không hề quan tâm Vương gia? Xem ra trải qua thời gian dài, cũng đem tình cảm trong lòng đối với Vương gia buông xuống rồi.

“Hồng Lăng, hương thơm trên người ngươi rất dễ chịu, hình như là một loài hoa, cùng mùi son phấn rất là khác nhau. Nghe thật tươi mát.” Mộ Dung Thư mặt mày tươi tắn, cười hỏi.

Hồng Lăng phục hồi lại tinh thần, tươi cười đem hà bao* bên hông lấy xuống đưa cho Mộ Dung Thư, “Đây là hà bao nô tỳ trong lúc nhàn rỗi tự thêu, bên trong chứa lá bạc hà. Hương thơm của bạc hà vốn rất tươi mát, bởi vì hương thơm quá nhẹ, cho nên hầu hết tất cả các nữ tử đều không thích.”

* : túi hương của nữ tử hồi xưa ( ví dụ như ta thêu cái túi nhỏ có mấy cái hoa mai xong rồi ta bỏ mấy cái bông bụp vô cho thơm a~ )

Mộ Dung Thư cầm hầu bao nhìn đảo qua một vòng, phía trên hà bao có mấy đóa hoa được thêu rất đẹp mắt, nghĩ không ra Hồng Lăng khéo tay như vậy, lập tức mang theo một tia vui vẻ nói: “Hồng Lăng, ngươi có thể vì ta thuê một cái hà bao? Bên trong cũng cho ta chút bạc hà.” So với những loài hoa có hương quá nồng, nàng thật ra vẫn thích hương thơm của bạc hà hơn.

“Nếu Vương phi thích, nô tì liền thêu cho người. Bất quá trong một lát không có ngay được, sợ rằng chắc phải tốn một hai ngày.” Hồng Lăng cười trả lời.

Mộ Dung Thư gật đầu: “Ân, không cần phải gấp, đừng thêu vào buổi tối, ánh sáng nến quá mờ, rất dễ hại mắt.” Đối với việc những việc thêu này nàng đành bó tay, chuyện này cứ từ từ cũng được.

“Dạ, vương phi.” Hồng Lăng chớp mắt hai cái, trong lòng đột nhiên đột nhiên có một tia ấm áp. Đây là lần đầu tiên Vương phi quan tâm nàng. Là quan tâm một hạ nhân như nàng.

Trúc viên.

“Trắc phi, Vương gia sao lại bỗng nhiên rời đi? Nghe nha đầu bên ngoài nói, Vương gia đến Mai viên. Có khi nào Vương gia đêm nay sẽ ở Mai viên nghỉ ngơi không?” Tú Ngọc lo lắng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện