Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Quyển 1 - Chương 24



Tất nhiên là Mộ Dung Thư biết Hồng Lăng lo lắng, nhưng nếu bảo nàng đi lấy lòng Vũ Văn Mặc thì nàng có chết cũngkhônglàm. Hắn ăn của nàng vài miếng đồ ăn mà nàng còn đau lòng chứ nói gì tới việc bảo nàng đi lấy lòng hắn.

Nàng cũng biết đám người trong phủ Tướng quân đềukhôngphải dễ đối phó, nhưng Mộ Dung Thư bây giờ đâu còn là Mộ Dung Thư của ngày xưa, làm sao có thể để người khi dễ mình như vậy?

Nhìn Hồng Lăng lo lắng, nàng mỉm cười trấn an: "Thuyền tới cầu tự nhiên ắt sẽ thẳng, việc này tới lúc đó rồi hãy nói."

* : câu này muốn nói mọi chuyện nên để tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến,khôngthể gấp gáp được

Hồng Lăng dạ một tiếng, trải giường xong liền rời đi.

Đêm nay, Mộ Dung Thư ngủ rất ngon.

Vũ Văn Mặc trở lại Trúc viên cũng nói vài chuyện với Thẩm trắcphi. Khi Thẩm trắcphinghe Vũ Văn Mặc ăn vài món ở Mai viênkhôngkhỏi nghĩ, chẳng lẽ mấy ngày nay phòng bếp làm đồ ănkhônghợp khẩu vị của hắn? Nghe nói tối nay đích thân Mộ Dung Thư xuống bếp.Khôngngờ một nữ nhân tính tìnhkhôngcó gì tốt như nàng ta lại biết nấu ăn.

Nàng nằm trên giường nhưng cứ trằn trọc. Đêm nay Thẩm trắcphimất ngủ.

Hôm sau

Trời hơi âm u, cảnh vật có chút buồn làm cho tâm tình của người ta cũng nặng nề theo. Sau khi ăn sáng xong, Mộ Dung Thư vốn định đến thư phòng đọc sách, nhưng nàng còn chưa đi ra khỏi phòng, liền nghe một nha hoàn thông báo có Đại phu nhân, Tam phu nhân cùng Tứ phu nhân đến thỉnh an.

Mộ Dung Thư cho các nàng vào .Ba người họ giống như cố ý trang điểm thật tỉ mỉ, quần áo trên người đều là tơ lụa thượng đẳng, trang sức cũng là vàng bạc chói lọi, vừa mới bước vào, đã khiến người ta loá mắt, khác xa so với thời tiết u ám bên ngoài.

"Nô tì tham kiến Vươngphi." Ba người cùng phúc thân hành lễ.

Mộ Dung Thư cười nhạt nói: "Ba vị muội muội đứng dậy đi. Hồng Lăng, lấy ghế cho ba vị phu nhân."

Sau khi ba vị phu nhân ngồi xuống, liền đưa mắt nhìn Mộ Dung Thư. Tối hôm qua Vương gia lại đến Mai viên, nhưngkhôngcó ở lâu sau liền rời đi, nghe nói Vương gia đến là vì chuyện trở về phủ Tướng quân. Bọn họ đều biết rõ. Chẳng phải là Vương gia sợ sau khi Vươngphihồi phủ lại gây chuyện sao? Nhưng mục đíchchínhcủa các nàng hôm nay là phải xác nhận xem có phải là Vươngphicùng Thẩm trắcphiđứng chung một thuyềnkhông?

"Sao hôm nay ba vị muội muội lại có thời gian đến thăm ta thế?" Mộ Dung Thư híp mắt, quan sát ba người. Đối với mục đích đến thăm hỏi của ba người,khôngcần tốn công suy nghĩ cũng đoán được. Thứ nhất là vì tối hôm qua Vũ Văn Mặc đến đây, thứ hai là vì mấy ngày trước nàng đi Trúc viên uống trà rồi còn nói chuyện vui vẻ với Thẩm trắcphi. Vương phủ to như vậy nhưng chỉ cần gió động cỏ lay thì tin tức liền truyền khắp nơi.

Nàng tươi cười sáng lạn nhìn ba người.

Đại phu nhân lên tiếng đầu tiên: "Ngày mai Vươngphiđã trở về phủ Tướng quân, lại phải ở đó vài ngày. Hiện giờ phụ thân của Vươngphilà Mộ Dung Đại Tướng quân đại thắng trận hồi kinh, theo lý thì bọn nô tỳ phải có chút lễ vật, hi vọng Vươngphicó thể nhận." Dứt lời, nàng liền sai nha đầu bên cạnh dâng lễ vật.

Trên khay là một pho tượng phậtbằngngọc trắng óng ánh trong suốt, thủ công tinh tế, vừa nhìn đã biếtkhôngphải là đồ thường, tất nhiên là vô giá.Khôngngờ chỉ là một ngườithiếpmà ra tay hào phóng như vậy.

"Nô tì mong Vươngphisớm ngày vì Vương gia sinh quý tử. Tống Tử Quan Âm này đã được làm phép tại Thanh Phong tự, là vật mẫu thân đưa cho nô tì." Đại phu nhân thấy ánh mắt của Mộ Dung Thư dừng trên tượng phật thì chớp chớp mắt, vô cùng chân thành nói.

"Vậy bản Vươngphiđa tạ muội. Thế nhưng, Tống Tử Quan Âm này nếu đã được làm phép thì tại sao muội mang bên người đã gần hai năm mà vẫn chưa có tin vui?" Mộ Dung Thư cười nhạt hỏi, sau đó phất tay ra hiệu cho Hồng Lăng nhận lấy pho tượng Tống Tử Quan Âm.

Đại phu nhân nghẹn lời, trừng mắt nhìn, đáy mắt tràn đầy oán hận. Mộ Dung Thư cũng biết châm chọc người khác! Đáng giận! Chớp mắt, ánh mắt lại rơi vào trên người Hồng Lăng.

"Ha ha…" Tiếng cười thanh thúy dễ nghe như chuông bạc của Tam phu nhân vang lên. Nàng gọi nha hoàn sau lưng dâng lễ vật rồi: "Nô tìkhôngthể ra tay hào phóng như Đỗ tỷ được, chỉ xin dâng lên Đại tướng quân một bức họa mà thôi."

Mộ Dung Thư nghiêng đầu nhìn về phía bức họa ở trong tay nha hoàn kia, trong bức họa vẽ một vị Tướng quân trên chiến trường đang đối mặt với quân địch. Bức họa sinh động, đúng là vật quý! Nàng dời tầm mắt xuống dưới. Vài hàng lạc khoản* với nét chữ rồng bay phượng múa khiến ánh mắt nàng đang lơ đãng bỗng nhiên nhìn thật kỹ lại. Người trong bức họa lại là Tư Đồ tướng quân, phản nghịch của tiền triều!

* : dòng chữ nhỏ ghi ngày tháng và tên người vẽ tranh, đi câu đối, dựng bia, v.v., thường là ở góc phía dưới đề lạc khoản

Đây là tranh cấm! Nếu ai bị phát hiện là cất giữ bức họa này, chắc chắn sẽ bị chém đầu!

Tam phu nhân vẫn cười một cách rất ngây thơ vô tội.

"Phương Dung Mai, ngươi thật to gan!" Mộ Dung Thư đập tay rất mạnh lên bàn, ly trà bị chấn động khẽ rung, giọng nói giận dữ khiến Tam phu nhân run sợ, vội quỳ sụp trên mặt đất.

Đại phu nhân, Tứ phu nhân và mọi người trong phòng đều rất khó hiểu. Tam phu nhân run rẩy, ngẩng đầukhônghiểu hỏi: "Vươngphi, vì sao? Sao người lại..." Làm sao có thể bỗng nhiên thay đổi được? Vừa rồi vẻ mặt của Vươngphikhôngphải là rất thích bức họa này sao? Bức tranh này là nàng tìm trong đồ cưới của nàng, có thể… !

"Bức họa này là vật của phản tặc tiên triều! Hễ ai cất giữ bức họa sẽ bị chém đầu!" Mộ Dung Thư lạnh lùng nói.

"Cái gì?" Tam phu nhân kinh hãi ngã trên đất. Sao bức họa này có thể là vật của tiên triều? Nàngkhôngngừng xoay tròn tròng mắt, trên thái dương đã đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ là trước khi nàng xuất giá, mẹ cả đã cố ý hãm hại nàng? Mang vật này làm đồ cưới cho nàng? Đáng giận, mẹ cả thật sựkhôngmuốn cho nàng sống tốt mà! Muốn hại chết nàng!Khôngđúng, trước kia nàng đã từng xem qua bức họa này, vẫn là bức họa này, nhưngkhôngcó mấy hàng chữ trên bức họa!

Chẳng lẽ … Có người muốn hại nàng?

Đại phu nhân và Tứ phu nhân nhìn nhau. Xem ra lá gan của Tam phu nhân cũng thật lớn! Bất quá, hôm nay ba người các nàng đến đây chỉ để chứng thực mối quan hệ giữa Vươngphicùng Thẩm trắcphi! Hơn nữa, dù sao Mộ Dung Thư cũng là đích nữ của Đại Tướng quân, thân phận cũng rất cao quý, các nàng là người trong Vương phủ, cũng muốn chứng tỏ cho Vương gia nên mới tìm vài món lễ vật thích hợp dâng tặng. Ai ngờ, Tam phu nhân lại làm ra chuyện này! Nàng ta cũngkhôngchịu lau mắt nhìn cho rõ, thứ lễ vật này sao có thể tùy tiện dâng lên. Nếu để người có ý đồ xấu biết, Mộ Dung Thưkhôngthoát được thì với thân phậntiểuthiếpthấp kém như các nàng còn có thể thoát sao? Hai ngườikhôngkhỏi đưa ánh mắt trách cứ về phía Tam phu nhân.

"Vươngphi, nô tìkhôngbiết đây là gì. Nô tìkhôngbiết gì cả, nếu nô tì biết, nhất định sẽ đốt nó đi, làm sao dám dâng cho Vươngphiđược? Xin Vươngphiminh giám!" Tam phu nhân thất kinh, lời nói run run, còn dập đầu mấy cái.

Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày. Thái độ Tam phu nhânkhônggiống như đang giả vờ, mà Tam phu nhân cũngkhôngphải người ngu dốt như vậy, nhưng tại sao nàng ta lại đưa tranh cấm cho nàng, bên trong chắc chắn có điều mờ ám.

Nàng bất động thanh sắc, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người Đại phu nhân và Tứ phu nhân, sau đó lần nữa dừng trên người Tam phu nhân.

"Sao? Chuyện này thật sự làkhôngcó liên quan tới ngươi sao?"

"Nhất định là có người muốn hại nô tì! Xin Vươngphihãy cho nô tì một sự côngbằng!" Tam phu nhân liên tục dập đầu. Nàng rất sợ, nhất định lần này là rơi vào bẫy của người kia rồi, người này ra tay thật tàn nhẫn! Khiến nàng trong khoảng thời gian ngắnkhôngkịp trở tay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện