Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Quyển 1 - Chương 34



“Chuyện này không phải là lỗi của một mình Tuyết Nhi, trong kinh thành này ai chẳng biết nhân phẩm của Lưu Phong? Nhất định là hôm tối qua hắn đã ép buộc Tuyết Nhi, lão gia, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được, xin người hãy lấy lại công bằng cho Tuyết Nhi!” Ngay sau đó liền truyền tới tiếng khóc lóc cầu xin của Tam di nương.

“Di nương!” Mộ Dung Tuyết nhào vào lòng người đang bênh vực cho mình mà gào khóc. Bây giờ, trong lòng nàng vô cùng nhục nhã, có chết nàng cũng không nghĩ mình có thể rơi vào kết cục này! Tối qua, nàng còn ôm hy vọng gả vào phủ Nam Dương Vương, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này! Thất thân với Lưu Phong xem như cuộc đời của nàng cũng hết rồi!

Nghe đến đó, Mộ Dung Thư đã muốn đẩy cửa phòng để vào, không ngờ là có vài vị nha hoàn bà tử vóc người khá cao lập tức đến chắn trước cửa, một trong số đó vô cùng cung kính nói: “Xin Vương phi dừng bước, chờ lão gia cùng phu nhân xử lý xong gia sự thì nô tì sẽ vào bẩm báo người tới.”

Sắc mặt Mộ Dung Thư trầm xuống. Bà tử này đang nhắc nhở thân phận nàng là nữ nhi, một khi đã gả ra ngoài thì cũng như bát nước hất đi, gia sự không có liên quan gì đến nàng và nàng cũng không có tư cách quản! Nàng nhìn bà tử này, trên mặt bà ta không giấu được vẻ khinh thường, rõ ràng không để nàng vào mắt mà! Nàng thực muốn cho bà ta một bạt tai nhưng ánh mắt lại đảo qua Vũ Văn Mặc bên cạnh.

Khóe miệng nàng khẽ cong. Vừa nãy nàng cảm thấy đi cùng hắn sẽ rất bất tiện nhưng xem ra không thể không thừa nhận, có hắn ở đây mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nàng đưa mắt ra hiệu cho Hồng Lăng.

Từ trước tới nay Hồng Lăng là người thông minh, lập tức hiểu ý, tiến lên hai bước, vươn tay liền cho bà tử kia một bạt tai: ”Ngươi thật to gan, dám khinh thường Vương gia cùng Vương phi!” Lại tiếp tục vung tay tát thêm vài cái, giọng nói càng sắc bén hơn: “Hạ nhân to gan, không biết tốt xấu, dám chia rẽ quan hệ của phủ Nam Dương Vương và phủ Tướng quân! Vương gia cùng Vương phi chính là tiểu tế và nữ nhi của lão gia và phu nhân, tại sao ngươi lại nói thành người ngoài? Ngươi là người của phòng nào? Tại sao không có quy củ như vậy?”

Bà tử kia kinh hoảng, trên mặt rất đau và rát, cũng không dám đưa tay chạm, mỗi câu của Hồng Lăng đều làm cho bà ta khiếp sợ. Hồng Lăng lớn lên trong phủ Tướng quân nhưng lại không biết bà ta là người của ai. Nhưng bà ta theo mệnh của Nhị di nương là ở ngoài cửa ngăn cản Vương phi, không để cho nàng bước vào! Ai ngờ Vương phi lại giảo hoạt như vậy! Vừa rồi bà ta chỉ chăm chăm hoàn thành mệnh lệnh của Nhị di nương nên hoàn toàn không thấy Nam Dương Vương! Trên trán mồ hôi lạnh đổ đầm đìa, thân thể bắt đầu run rẩy.

Mộ Dung Thư cười lạnh một tiếng, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Vũ Văn Mặc nhíu nhíu mày, dù sao nơi này cũng là phủ Tướng quân, chuyện sáng nay tuy là chuyện xấu của phủ Tướng quân, nhưng suy cho cùng thì hắn và Mộ Dung Thư cũng không phải là người ngoài, lời nói của bà tử này cũng coi như là bất kính!

Mấy bà tử còn lại rất sợ hãi, trước mặt các nàng chính là Vương gia, chỉ một cái nhấc tay cũng có thể quyết định sự sống chết của bọn họ! Nghĩ đến đây, vài người vội vàng cúi đầu, nhanh chóng lui ra, chỉ còn bà tử của Nhị di nương vẫn ngu ngơ đứng yên tại chỗ.

Mộ Dung Thư nhíu mày.

Ba người bọn Thu Cúc từ phía sau tiến lên đẩy bà tử kia ra. Bà tử này nhìn cao lớn như thế nhưng chỉ cần dùng chút sức đã đẩy được, Hồng Lăng tiến lên gõ cửa nhưng bên trong phòng hoàn toàn im lặng.

Hồng Lăng lại gõ tiếp hai cái, lúc này trong phòng mới có người lên tiếng.

“Ai?”

“Thưa phu nhân, Vương gia cùng Vương phi đến thỉnh an phu nhân.” Hồng Lăng cung kính trả lời.

Vài giây sau, giọng nói mềm mại của Lý thị từ trong phòng truyền ra: “Mau mời Vương gia và Vương phi vào.”

Cửa được mở, Mộ Dung Thư nghiêng đầu nhìn Vũ Văn Mặc, Vũ Văn Mặc gật đầu, cất bước vào trước.

Cảnh tượng đầu tiên khi bước vào phòng là Tam di nương và Mộ Dung Tuyết cả người không còn chút sức lực, quỳ dưới đất ôm nhau khóc lóc. Nhị di nương, Tứ di nương, Mộ Dung Diệp cùng Mộ Dung Lâm đứng ở một bên, các tiểu thư và các thiếu gia khác không có mặt. Mộ Dung Thu và Lý thị đều ngồi trên ghế chủ vị.

Thấy Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư đi vào, ngoại trừ hai người đang quỳ dưới đất, mọi người trong phòng đều phúc thân hành lễ: “Bái kiến Vương gia, Vương phi.”

Sau đó, Mộ Dung Thư xoay người hành lễ với Mộ Dung Thu và Lý thị: “Nữ nhi thỉnh an phụ thân cùng mẫu thân.”

Mộ Dung Thu và Lý thị đều hòa ái cười: “Mau mau đứng lên.”

Sau một lúc khách sáo chào hỏi, Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc đều được mời ngồi. Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Thư mới nghiêm túc đánh giá từng người trong phòng.

Nhị di nương có chút bực tức nhìn Mộ Dung Thư, tay áo rộng đã che đi bàn tay đang nắm chặt thành quyền của bà ta. Đáng chết! Mộ Dung Thư ở đây, kế hoạch tiếp theo của bà ta nhất định sẽ rất khó để thực hiện.

Ánh mắt của Mộ Dung Lâm say mê nhìn Vũ Văn Mặc. Ngoại trừ huynh đệ, nữ tử trong nội viện rất ít khi được nhìn thấy nam nhân ở bên ngoài, tuy Vũ Văn Mặc là phu quân của Mộ Dung Thư nhưng từ trước đến giờ nàng chỉ gặp được ba bốn lần, nhưng ở khoảng cách rất xa, chỉ có thể nhìn lướt qua, hiện giờ tiếp xúc gần như vậy, vẻ phong thần tuấn mỹ của Vũ Văn Mặc làm mặt nàng ửng hồng, tim đập nhanh hơn, không thể kiềm chế, trong lòng liền thầm nhủ: đời này có thể làm thiếp cho Vũ Văn Mặc là tốt rồi.

Mộ Dung Lạp cũng không vui vì sự xuất hiện của Mộ Dung Thư, nhưng vì có Vũ Văn Mặc, hắn cũng chỉ có thể trưng ra vẻ mặt tươi cười.

Biết bản thân mình khó bảo toàn, gương mặt trắng nõn của Mộ Dung Tuyết đầm đìa nước mắt, nàng thất thần nhìn Vũ Văn Mặc, hắn phát hiện, chán ghét nhíu mày, hơi thở quanh thân lại càng lạnh hơn, Mộ Dung Tuyết vô cùng xấu hổ, vội vàng cúi đầu. Nàng làm sao lại quên, lúc này danh dự của nàng đã bị phá hủy! Càng nghĩ càng hận tên Lưu Phong đó!

“Phụ thân, mẫu thân, có chuyện gì vậy? Tại sao Tam di nương cùng Tam muội lại quỳ dưới đất?” Mộ Dung Thư vờ như vừa mới phát hiện hai người đang quỳ dưới đất, giọng nói cũng vô cùng kinh ngạc. ( tặng cho tỷ danh hiệu Người Vờ của năm.. )

Đôi mày của Vũ Văn Mặc khẽ động, bàn tay thon dài cầm chén hơi khựng lại một chút.

Khuôn mặt của Mộ Dung Thu lộ vẻ xấu hổ, nhưng lại ngại Vũ Văn Mặc nên nhất thời không biết nên nói như thế nào. Dù sao, việc sáng nay chỉ sợ mọi người trong phủ đều biết. Lý thị cũng khó mở lời.

“Tam di nương, ngươi dạy con gái thật giỏi!” Mộ Dung Thu tức giận mắng một tiếng.

Tam di nương dập đầu lia lịa, khóc lóc cầu xin: “Xin lão gia làm chủ cho Tuyết Nhi! Tuyết Nhi, con mau giải thích chuyện gì đã xảy ra đi. Nha hoàn nói là tối qua đã tận mắt nhìn thấy con ngủ trong phòng của mình, vậy tại sao con lại có thể xuất hiện ở Tây phòng?”

Mộ Dung Tuyết mấp máy miệng muốn giải thích, nhưng không biết phải giải thích thế nào! Bất luận giải thích như thế nào, đều là do nàng, không tuân thủ phụ đức nên gây ra chuyện! Người khác nếu hiểu được thì cũng có giải quyết được gì đâu!

Thấy nàng im lặng, Tam di nương nóng nảy, mất đi lý trí liền giáng cho Mộ Dung Tuyết một cái tát. “Làm sao con lại trở thành thế này? Con bảo di nương còn mặt mũi để gặp ai?”

“Nói cho cùng thì việc này xảy ra ở nội viện, bây giờ không phải là lúc trách cứ mà là lúc phải nghĩ cách để giải quyết. Tam di nương đừng lo lắng, chờ phu nhân giải quyết đi.” Nhị di nương lắc lắc eo nhỏ, đôi môi đỏ tươi do bôi nhiều son nói, chỉ một lời liền thành công mang sự việc quăng đến người của Lý thị.

Ánh mắt sắc bén cùng lạnh lẽo của Mộ Dung Thư nhìn về phía Nhị di nương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện