Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Quyển 1 - Chương 39



Một câu nói dời liền đi sự chú ý của mọi người khỏi tỷ muội nhà Mộ Dung. Vị tiểu thư Thẩm Oánh này cũng không tầm thường, tuy nàng là thứ nữ của phủ Tể tướng nhưng lại là thanh mai trúc mã với thế tử Bắc Lăng vương, hơn nữa thế tử vì nàng vẫn chưa lập gia đình, thậm chí trong phủ ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có, điều đó cũng chứng minh vị trí quan trọng của Thẩm Oánh trong lòng thế tử.

Chẳng lẽ nàng ta thật sự không đơn giản hay Vũ Văn Hạo có nhược điểm gì bị Thẩm Oánh nắm trong tay?

Mộ Dung Thư nghe được tiếng kêu liền nghiêng đầu nhìn về cửa lớn, đập vào mắt là một nữ tử mặc y phục hồng nhạt, trang điểm khéo léo thoát tục.

Nữ tử dáng người yểu điệu, nụ cười rực rỡ, mềm mại thướt tha, gương mặt thanh tú tựa tiên tử. Không ngờ thật đúng như lời đồn, Thẩm Oánh là nữ tử xinh đẹp như hoa, mỏng manh như liễu, cũng khó trách lại được vị thế tử thân phận cao quý Vũ Văn Hạo nhìn trúng!

Bất quá… Mộ Dung Thư hơi nheo mắt, màu sắc y phục của Thẩm Oánh lại giống như người nấp sau thân cây kia. Nàng chợt nhớ đến nét bối rối trên mặt Vũ Văn Hạo, khóe miệng bất giác hơi cong lên, trong lòng cảm thấy rất vui, xem ra sắp có trò hay để xem đây!

"Oánh nhi bái kiến các vị phu nhân, tiểu thư. Lúc đến phủ Tướng quân, thân thể có chútkhông thoải mái nên mới đến trễ như vậy, mong các vị phu nhân cùng tiểu thư thông cảm." Thẩm Oánh quỳ gối hành lễ với mọi người trong phòng.

Một câu nói biết trước biết sau như vậy, làm cho hảo cảm của người khác đối với Thẩm Oánh càng sâu.

Phu nhân của Tể tướng thấy mọi người đều yêu thích Thẩm Oánh, trên mặt vẫn tươi cười như cũ nhưng cũng không thể che giấu chút giả dối. Nói gì đi nữa, thứ nữ không phải do mình nứt ruột đẻ ra, dù có ngoan ngoãn nghe lời thế nào cũng không thể khiến bà thật lòng yêu thương như con ruột được! Nhưng trong phủ Tể tướng hiện giờ chỉ còn Thẩm Oánh là chưa có gả đi, nên khi tham dự yến tiệc không thể không mang theo nàng.

Trong lúc Thẩm Oánh thỉnh tội với mọi người, ai cũng ngây người nhìn gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp như hoa sen nở rộ của nàng, mãi đến khi Thẩm Oánh ngồi xuống, mọi người mới hồi phục tinh thần lại!

Mộ Dung Thư tự nhủ, nữ tử này bề ngoài bình dị, gần gũi, đáng yêu lanh lợi như vậy, thật là hiếm thấy. Nhưng trực giác nói cho Mộ Dung Thư biết những gì nàng vừa nhìn thấy ở cửa Lệ Hoa viên còn có ẩn tình khác. Chỉ bằng cách cư xử vừa rồi của Thẩm Oánh, nàng liền xác định, Thẩm Oánh không phải là người đơn giản như vậy!

Nhưng…Dù là Thẩm Oánh hay là Vũ Văn Hạo, cũng không có liên quan gì đến nàng, cho dù Thẩm Oánh lợi hại hơn Thẩm Nhu thì làm sao! Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thư liền quay đầu nhìn về phía Lý thị. Cả ngày hôm nay bề bộn nhiều việc, Lý thị cố gắng chống đỡ xã giao nên sắc mặt vốn đã tái nhợt càng không có huyết sắc.

"Đã khoẻ hơn chút nào chưa? Đợi tới bữa trưa, con nên uống thêm ít canh nóng." Phu nhân Tể tướng - Vương thị nhìn về phía Thẩm Oánh, quan tâm hỏi.

Thẩm Oánh vội vàng trả lời: "Mẫu thân đừng quá lo lắng, Oánh nhi đã đỡ hơn nhiều rồi ạ! Lát nữa dùng cơm trưa con nhất định sẽ nghe theo lời mẫu thân, uống thêm canh nóng."

Vương thị vừa lòng gật đầu, tiếp theo còn nói thêm: "Sáng hôm nay, Thẩm trắc phi mới sai người truyền tin đến, con có thời gian thì đến phủ Nam Dương Vương tâm sự cùng nàng."

Khi nhắc tới Thẩm trắc phi, ánh mắt Vương thị nhìn Mộ Dung Thư tràn đầy ẩn ý.

Mộ Dung Thư vuốt tóc, cười nhạt đáp lại: "Oánh muội xinh đẹp như vậy, lần đầu tiên bản Vương phi nhìn thấy đã vô cùng yêu thích, nếu muội có thời gian đến vương phủ, nhất định phải tới thăm bản Vương phi."

"Oánh nhi cám ơn Vương phi ưu ái. Mấy ngày nay, Oánh nhi cũng muốn đến vương phủ bái kiến Vương phi cùng Thẩm trắc phi, nhưng lại sợ quấy rầy Vương phi cùng Thẩm trắc phinghỉ ngơi, nên mới chưa đến. Về sau, chỉ cần có cơ hội, Oánh nhi sẽ đến vương phủ bái kiến, đến lúc đó Vương phi đừng chê Oánh nhi quá ồn ào làm phiền người đó." Thẩm Oánh chớp chớp đôi mắt trong veo như nước nói, biểu tình cực kì đáng yêu. 

Biểu tình này làm cho mọi người càng thêm yêu thích nàng.

"Ha ha, Oánh muội thật là đáng yêu!" Mộ Dung Thư tuy cười nhưng đáy lòng lại âm thầm phòng bị. Vừa nãy, Thẩm Oánh nhất định đã thấy nàng nhưng lúc này lại vờ như không có chuyện gì, có thể bất động thanh sắc tạo dựng mối quan hệ với nàng, từng câu từng chữ thốt ra đều cực kỳ kín kẽ. Trong đôi mắt đen của Mộ Dung Thư có nét tìm tòi, nàng nâng chung nhấp một ngụm trà. Gò má Thẩm Oánh hiện lên hai rặng mây đỏ, xấu hổ cúi đầu. Trong phòng lại vang lên tiếng cười.

Mộ Dung Lâm đang buồn bực trong lòng mà những tiếng cười kia càng giống như đang châm chọc! Mộ Dung Thư hoàn toàn chặt đứt đường lui của nàng! Không được, bằng mọi cách nàng phải gả vào phủ Nam Dương Vương! Mộ Dung Thư không chiếm được sự yêu thích của Vương gia nhưng nàng tin với thủ đoạn của mình, nàng có thể!

Từ đầu đến giờ Lý thị cũng không nói nhiều, chỉ nhàn nhạt cười, ngẫu nhiên dùng chút trà và điểm tâm, thế nhưng, khi Vương thị nói ra lời kia, bà hơi lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư.

Tiếp theo, mọi người ngươi một câu, ta một câu trò chuyện đến lúc dùng cơm trưa. Phía tiền viện các nam nhân đã nhập tiệc, uống rượu tán gẫu. Bên trong hậu viện cũng lục tục chuẩn bị.

Tiệc được bày ở chính sảnh Lệ Hoa viên, các phu nhân và tiểu thư theo thân phận để định ra vị trí ngồi dùng bữa. Trong tất cả thì Mộ Dung Thư có thân phận tôn quý nhất nên ngồi ở vị trí chủ vị, Lý thị ngồi bên cạnh. Yến hội kéo dài mấy canh giờ rồi cũng chấm dứt. Nửa canh giờ sau, các vị phu nhân và tiểu thư lần lượt ra về. Lệ Hoa viên khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có.

Sau khi mọi người rời khỏi, Mộ Dung Thư cũng đã khá mệt mỏi nên liền đến phòng Lý thị nghỉ ngơi một lát. Lúc đó, Hồng Lăng dẫn một lão đại phu mặc trường bào màu xanh, chừng năm mươi tuổi đi đến gian ngoài.

"Vương phi, đây là đại phu nổi tiếng nhất kinh thành - Hoa đại phu." Hồng Lăng nhẹ giọng nói cho Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư nghe vậy, mệt mỏi trên người cũng bớt đi phân nửa, lập tức đứng dậy, thi lễ với Hoa đại phu: "Xin Hoa đại phu chẩn trị cho mẫu thân của bản Vương phi."

Hoa đại phu thấy Mộ Dung Thư thi lễ với mình cũng hơi bất ngờ, nét mặt đang căng thẳng cũng trở nên hòa hoãn hơn, cũng đáp lễ với nàng: "Vâng, lão phu tuân mệnh."

Sau đó, Hồng Lăng liền dẫn Hoa đại phu vào phòng Lý thị.

Lúc này Lý thị đang nằm nghỉ ngơi trên giường, nhìn thoáng qua có vẻ như đang  ngủ say. Nét mặt Mộ Dung Thư càng lo lắng, khẽ gọi: "Mẫu thân!"

Người nằm trên giường hình như đã ngủ say, không có tiếng đáp lại.

Vốn khá mẫn cảm với các mùi lạ, Mộ Dung Thư đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi phảng phất trong phòng, mặc dù đã dùng hương đốt xua bớt đi, nhưng khi nàng cẩn thận ngửi lại lần nữa, rõ ràng vẫn có mùi máu tươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện