Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Quyển 2 - Chương 41: Bạc đầu cũng chẳng xa nhau (4)



Sau khi mọi người tán đi, Mộ Dung Thư nói với Trần thị: "Đã trễ thế này, dứt khoát bản phi cũng không về đi, nếu là Ngữ Yên không chê, ngày hôm nay chúng ta cùng ngủ một cái phòng đi."

"Vương phi là có thể ở lại sân của muội, nhưng vương gia?" Trần thị cười nói. Nàng biết Mộ Dung Thư lưu lại là muốn cùng nàng trò chuyện, nàng cảm động hành động của Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư cười khẽ: "Để vương gia đi sân trước đây bản phi ở đi." Hai ngày nay tay thật sự là có chút đau tay. Tuy rằng tay trái mệt mỏi, lại chuyển tay phải, nhưng gần như mỗi ngày đều như thế, cũng thật sự là mệt người. Chờ sau khi nàng sinh nở qua đi! Nhất định phải để cho Vũ Văn Mặc biết lợi hại của nàng!

"Hảo." Trần thị gật đầu cười đáp ứng.

Lăng Ngọc ở bên cạnh hai người lúc này vẫn như cũ ở đây, có vẻ như không muốn rời đi.

Trần thị nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, đối với Lăng Ngọc nói: "Lăng di nương cũng bận rộn cả ngày rồi, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm. Lăng di nương vẫn nên sớm đi nghỉ ngơi đi."

Cũng không biết là Lăng Ngọc này phản ứng chậm hay sao mà vẫn muốn làm vách tường ở chỗ này, nàng trực tiếp lắc đầu trả lời: "Vương phi cùng phu nhân không mệt, Lăng Ngọc tự nhiên không phiền lụy, ở trong này còn có thể hầu hạ vương phi cùng phu nhân. Huống hồ vừa rồi Lăng Ngọc cũng luôn được hạ nhân hầu hạ, cũng không mệt."

Nghe vậy, Trần thị không khỏi sắc mặt lạnh thêm vài phần, trực tiếp nói: "Ta muốn cùng vương phi nói chuyện riêng tư, ngươi nếu không có việc gì, liền lui ra đi." Hảo hảo nói với ngươi, ngươi không cho mình một lối thoát! Đừng nhìn Trần thị trong ngày thường giọng nhỏ nhẹ, làm người ôn hòa. Nhưng cũng không phải không có uy nghiêm.

Khả năng là Lăng Ngọc từ sau khi trở về vẫn nhìn thấy Trần thị ôn hòa đối với người, liền cho rằng Lâm thị dễ khi dễ, có thể cưỡi ở trên đầu làm mưa làm gió, khắp nơi muốn cùng Trần thị phân cao thấp. Giờ phút này nghe xong Trần thị nói lời này, cũng chỉ có thể là trong lòng không muốn, nhưng phải lui ra.

Từ trước đến nay, Mộ Dung Thư đều không có nhìn Lăng Ngọc nhiều hơn một cái. Nữ tử bề ngoài mê người nam nhân sẽ động tâm, cũng có thể ở trên giường giao hoan, nhưng nếu chỉ có sắc đẹp, như vậy dần dần sẽ trở nên đần độn vô vị. Lăng Ngọc cùng Trần thị không thể so sánh cùng nhau.

"Vương phi xin đừng trách. Lăng Ngọc vừa mới đến phủ tướng quân, không hiểu chút quy củ cũng là bình thường."

Mộ Dung Thư mỉm cười "Nàng có hiểu quy củ hay không cùng bản phi không có quan hệ gì, nhưng mà, nàng không phải người lương thiện." Nàng nói lời nói thật. Một di nương mới đến, vừa mới tiến vào phủ tướng quân, đầu tiên không làm rõ đối thủ là như thế nào, liền tự cho là mình thông minh chung quanh bấu víu giao tình, cùng chủ mẫu đối địch, sợ là trước đây Lăng Ngọc cũng chưa từng thấy qua binh không lưỡi dao đi.

Trần thị chua sót cười nói: "Bất kể là người lương thiện hay không, hiện giờ phu quân thập phần yêu thích nàng. Lúc phu quân ở biên quan chỉnh đốn quân đội, có nàng ở một bên làm bạn. Làm cho phu quân không có tịch mịch."

Nói gần nói xa đều là suy nghĩ cho Mộ Dung Ngạn, chính là, trong giọng nói cũng ngầm chứa đựng chua sót trong đó. Mộ Dung Thư lắc đầu, ở thời điểm Trần thị cần người làm bạn nhất, Mộ Dung Ngạn lại ở bên ngoài ngàn dặm cùng tân thiếp vui mừng ân ái, nếu chuyện này phát sinh ở trên người nàng, đừng mong nàng sẽ bỏ qua!

"Muội định làm gì?" Mộ Dung Thư vỗ vỗ mu bàn tay Trần thị, cười hỏi.

Trần thị thở dài, "Phu quân là trời. Là ta suy nghĩ không chu đáo. Ở lúc mang thai không có cho phu quân lại nạp thiếp."

"Ngữ Yên, Nhị đệ sẽ biết điểm tốt của muội." Mộ Dung Thư nhất thời cảm thấy thiếu thốn ngôn ngữ, không biết nên nói cái gì. Theo ý nàng là dù nàng không cách nào tiếp nhận chuyện này, nhưng ở trong mắt thế nhân, cũng là thập phần bình thường. Mặc dù có khổ, nhưng cũng cảm thấy là bình thường.

"Muội cũng mong vậy. Còn có hơn ba tháng liền đã muốn lâm bồn. Hiện tại không muốn nghĩ tới những thứ kia." Trần thị mỉm cười, cũng coi như không thèm để ý.

Thấy Trần thị không có ý định phí nhiều tâm tư ở trên chuyện Lăng Ngọc, Mộ Dung Thư cũng liền không nói thêm lời nào nữa.

"Vương phi sợ là còn không biết, tứ muội có thai. Tuy rằng khi vừa gả vào Trình gia, Trình gia nhị lão đối tứ muội cũng hết sức không hài lòng, sau khi nhập môn chuyện gì cũng nhằm vào tứ muội. Nhưng tứ muội dù sao cũng là người có tâm tư khéo léo, nhị lão đã dần dần thay đổi suy nghĩ, đối với tứ muội cũng không phải còn thái độ cứng rắn như trước nữa. Hiện giờ tứ muội có thai, nhị lão cũng cho hạ nhân khẩn trương hầu hạ đâu." Trần thị cười nói.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư gật đầu: "Đúng vậy a, tứ muội quả thật là người có phúc. Mây mờ cũng không che được trăng sáng."

Đời người chính là như thế, luôn luôn không được như ý. Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết. Cũng mong là mây mờ không cho được trăng sáng. Trần thị là hiền thê lương mẫu, cũng sẽ làm cho Mộ Dung Ngạn thiệt tình đối đãi.

Tắt ngọn nến, lúc đi vào giấc ngủ, Trần thị xoay người, yên lặng lau lệ, cuối cùng cũng kiên cường cắn lên khóe môi, cười cười. Giờ nàng cũng chưa biết phải làm gì nữa.

Hai tháng sau.

Mộ Dung Thư chợt phát hiện bụng càng lúc càng lớn!

Vũ Văn Mặc chưa từng chú ý qua nữ tử có thân mình là như thế nào. Hiện giờ nhìn thấy Mộ Dung Thư bụng lớn, mỗi ngày buổi tối lúc đi ngủ, liền phải đi vuốt ve một chút mới chịu đi ngủ.

Mộ Dung Thư cũng cảm giác được thật kỳ diệu, đứa nhỏ của bọn họ ngay tại trong bụng nàng trưởng thành, còn có mấy tháng nữa sẽ xuất thế. Đây là miếng thịt từ trên người nàng đến rơi xuống! Nàng sẽ hảo hảo dạy đứa nhỏ này, muốn cho hắn nhu thuận giống như Hiên nhi.

"Đều đã năm tháng. Đại phu nói có thể, a...a... Tay ta thật là đau, không bằng đêm nay..." Theo thường lệ Mộ Dung Thư nên vào giờ này hầu hạ phu quân nhà nàng đi ngủ. Nhưng nàng lại yên lặng bắt đầu cởi áo tháo dây, hơn nữa hai mắt mê mông, mắt đẹp như tơ nhìn Vũ Văn Mặc, lạc lạc thanh nói.

Vũ Văn Mặc nguyên bản đang cởi quần áo ngừng lại, quay đầu liền đối mặt đôi mắt đẹp của nàng. Nhất thời thân mình chấn động. Hắn hai mắt như cũ vẫn thanh minh, nhưng động tác của hắn lại trì trệ không tiến.

Mộ Dung Thư chờ thật lâu, như cũ không thấy hắn có động tác gì, liền trừng mắt nhìn, thật sự nhịn không được mới nói thêm: "Đại phu thật sự nói năm tháng là được rồi. Thai đã ổn định."

"Thư nhi, chúng ta ngủ đi." Vũ Văn Mặc cầm quần áo lại lần nữa mặc lên, sau đó nằm trên giường, ôm Mộ Dung Thư nói.

"A?!" Mộ Dung Thư ngạc nhiên, nàng tràn ngập nhiệt huyết a! Cứ như vậy bị dập tắt!

Vũ Văn Mặc trước khi nhắm mắt, thanh âm tỉnh táo nói: "Đó là vấn đề tư mật, nàng chắc chắn sẽ không hỏi đại phu. Chớ để vì ta mà ủy khuất bản thân mình." Còn có năm tháng, hắn nhẫn được!

Nghe vậy, Mộ Dung Thư khóc không ra nước mắt, chuyện này ở hiện đại là thưởng thức! Nàng nơi nào còn cần hỏi bác sĩ? Bất quá chỉ cần nhấn chuột, rất nhiều đại nương sẽ nêu lên, ngàn vạn bạn trên mạng sẽ trợ giúp.

Nếu để nàng mở miệng đến hỏi đại phu, chẳng phải khiến cho người ta hiểu lầm? Nàng là ngọc nữ, cũng không phải dục nữ. Nàng là phụ nữ có thai, không có nghĩa là không muốn làm dục nữ!

Cả một đêm, Mộ Dung Thư đều ở đây ngửa mặt lên trời thở dài, lăn qua lộn lại.

Ngày thứ hai xuất hiện một đôi mắt gấu mèo, chỉ làm cho Lan Ngọc cùng Thường Thu hai người tự trách.

"Là nô tì không có chiếu cố tốt cho vương phi. Nhất định là chăn hun không đủ nóng, vương phi buổi tối mới ngủ không ngon như vậy. Tiểu nha đầu này làm việc thật không thỏa đáng. Đêm nay nô tì tự mình hun nóng chăn cho vương phi." Lan Ngọc một mặt tự trách nói.

Thường Thu cũng nói theo: "Nếu để Hồng Lăng tỷ tỷ biết tụi nô tỳ không có hầu hạ vương phi tốt, đến ngày tỷ ấy hồi phủ, tụi nô tỳ cũng không có mặt mũi đi gặp Hồng Lăng tỷ tỷ."

Mộ Dung Thư nghe vậy, thật sự không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành nói: "Chính là uống nước quá nhiều thôi."

"Nha đầu phiến tử không biết vương phi hiện giờ đang có thai sao? Buổi tối khuya nếu uống nước nhiều, đương nhiên sẽ ngủ không ngon. Nô tì phải đi giáo huấn các nàng mới được." Lan Ngọc nghe vậy, lập tức thi lễ Mộ Dung Thư, theo sau đó lập tức ra khỏi phòng, đi tìm bọn nha đầu vừa mua vào phủ tính sổ.

Mộ Dung Thư thở dài, làm nha đầu cũng không dễ dàng a. Bị nàng liên lụy.

Một tháng sau, Trần thị sinh. Là cái đứa con trai. Gọi là Mộ Dung Nam.

Lăng Ngọc kia ở trong ngày thường ở trước mặt Mộ Dung Ngạn đối với Trần thị thái độ khiêm tốn, thậm chí là không dám lớn tiếng nói chuyện, chớ nói chi là động tâm tư. Nhưng chỉ cần Mộ Dung Ngạn không có mặt, nàng ta liền đối với Trần thị thái độ thay đổi. Mà Trần thị thập phần bảo trì bình thản, cũng liền tùy ý Lăng Ngọc bừa bãi. Bọn hạ nhân trong phủ dần dần đã biết Lăng Ngọc là cái đức hạnh gì, người người đang âm thầm vì Trần thị mà bất bình, cũng đều đối Trần thị khoan dung rộng lượng mà kính nể. Nhìn vào thái độ đối với hạ nhân từ trước tới nay của Trần thị vốn ôn hòa, mà Lăng Ngọc nhập phủ không lâu, liền tự cho mình là chủ tử, đối xử với hạ nhân nhẹ thì trách móc, nặng thì đánh, so Trần thị làm chủ mẫu tướng quân phủ càng thêm bừa bãi.

Có hạ nhân không nhịn được, liền đi trước mặt Mộ Dung Ngạn cáo trạng, nói hết tội của Lăng Ngọc. Ban đầu Mộ Dung Ngạn cũng không tin, dù sao Lăng Ngọc ở trước mặt hắn luôn ôn nhu như nước, cũng thập phần hèn mọn, căn bản không giống như lời hạ nhân miêu tả như vậy, Mộ Dung Ngạn liền nghĩ khả năng bọn hạ nhân ghen ghét với Lăng Ngọc mà vu chuyện vô căn cứ.

Có một lần, hắn có hỏi qua Trần thị, Trần thị cũng chỉ là cười nhạt, vẫn chưa nói cái gì.

Lăng Ngọc thấy mình được sủng ái, đối với thông phòng hầu hạ Mộ Dung Ngạn nhiều năm bới móc, thậm chí là đánh chửi. Hai thông phòng này Mộ Dung Ngạn thật sự tôn trọng, tuy rằng Mộ Dung Ngạn cũng không thích các nàng, nhưng các nàng dù sao đã từng hầu hạ qua hắn, hắn luôn luôn lấy lễ đối đãi. Ngẫu nhiên nhìn thấy trên mặt một thông phòng có dấu tay rõ ràng, mới xác định việc ác của Lăng Ngọc!

Mộ Dung Ngạn sao lại có thể để cho Lăng Ngọc kiêu ngạo, huống chi Lăng Ngọc đối với Trần thị đều không để ở bên trong mắt, căn bản không có hiểu được thân phận của mình. Đem Lăng thị quở trách một hồi, Mộ Dung Ngạn hoàn toàn lạnh nhạt Lăng thị. Hắn cảm thấy thực sâu sắc xin lỗi Trần thị, càng phát hiện càng biết được Trần thị sau khi bị khi dễ, còn vì mặt mũi của hắn mà suy nghĩ, cho tới bây giờ vẫn không lên tiếng. Hắn mới biết được, hắn đối Trần thị là thật tâm yêu. Càng hiểu được, Trần thị mới là nữ nhân hắn quý trọng.

Trần thị tuy rằng ẩn nhẫn, cũng bỏ ra rất nhiều, nhưng là nàng đã được đền bù. Đối với nữ tử thời đại này, cần nhiều hơn sắc đẹp chính là trí tuệ.

Thời điểm tám tháng, bụng lớn đến thần kỳ. Tính cách cũng theo đó mà thay đổi. Cũng giống như nữ nhân bình thường cùng phạm vào bệnh chung giống nhau, bắt đầu hoài nghi lão công của mình! Cảm thấy hắn không còn yêu mình! Nếu quá mức quý trọng mình, lại cảm thấy hắn chột dạ vì ngoại tình!

Nàng cũng như thế, có chút cố tình gây sự. Hoàn hảo Vũ Văn Mặc vào mấy tháng trước đã được nàng huấn luyện rất tốt, biết phụ nữ có thai lớn nhất, phụ nữ có thai tính khí thay đổi lớn, lòng nghi ngờ nặng, nhẫn nại giúp nàng giải quyết.

Một ngày kia, Vũ Văn Mặc đang ở trong phòng đọc sách, Mộ Dung Thư vừa ăn hoa quả một bên càu nhàu, cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ: "Đã nhiều ngày chàng thường xuyên đi tìm Tạ Nguyên, có phải hay không coi trọng nha đầu nào đó trong quý phủ Tạ Nguyên? Thiếp đã nghe nói qua nha đầu quý phủ Tạ Nguyên người người đều là như nước trong veo. Hiện giờ có thể so với thiếp là một thai phụ nhìn chắc chắn là tốt hơn. Chàng nếu muốn nạp thiếp, thiếp cũng sẽ không ngăn cản chàng. Dù sao thiếp hiện tại lớn bụng, khó coi khó coi."

"Thư nhi luôn đẹp nhất, những nữ nhân kia nơi nào có thể so được với nàng."

"Chàng nhìn thấy Tạ Nguyên hưởng thụ tề nhân chi phúc có phải hay không thập phần hâm mộ? Chàng tuy không nói lời nào, nhưng trong lòng vẫn luôn hâm mộ Tạ Nguyên đúng không? Chàng hối hận rồi sao? Hối hận cũng không được, ai bảo chàng cưới thiếp!"

"Cưới Thư nhi là quyết định chuẩn xác nhất cả đời của ta."

Mộ Dung Thư nói không ngừng. Chờ nàng nói xong, trong lòng thoải mái hơn, người nào đó đang đọc sách có vẻ như cũng sớm đã thành thói quen, trên mặt không thấy chút tia lửa giận nào. Ở thời điểm Mộ Dung Thư càu nhàu, còn hoàn thành trách nhiệm khuyên lơn.

Chờ Mộ Dung Thư nói mệt mỏi, Vũ Văn Mặc buông sách, tự mình bưng một ly nước đun sôi để nguội đưa đến trước mặt Mộ Dung Thư: "Nói mệt không? Uống chút nước."

"Ân." Mộ Dung Thư cầm ly qua, ùng ục ùng ục liền uống lên một ly, nói rất lâu, ngược lại thật sự là khát.

"Còn nữa, Tạ Nguyên không phải đã thành thân sao? Tại sao cũng không quản hắn? Cả ngày chui ở trong đám nữ nhân, chỉ thiếu điều biến mình thành nữ nhân. Mấy ngày nay cũng đừng để hắn đến Vương phủ, bằng không thiếp nhìn thấy nhiều, sợ đứa nhỏ chúng ta sinh ra lỡ mà bị âm tính như hắn cũng không hay. Nếu là nữ hài thì không sao, nếu là nam tử, coi như là hỏng bét." Vũ Văn Mặc lại đưa qua một chén nước, Mộ Dung Thư sau khi nhận lấy, chính là nhấp một miếng nhỏ, sau đó hướng Vũ Văn Mặc nói.

Vũ Văn Mặc không ngừng gật đầu, "Ân, Hầu gia phu nhân cũng đang có bầu. Hiện giờ Tạ Nguyên ở trong phủ vội vàng. Tạm thời không có thời gian đến Vương phủ."

"Ân, vậy thiếp đây an tâm. Còn nữa, thiếp lại muốn ăn nho."

"Tối hôm qua đã cho người ta đi mua. Lập tức sẽ đưa tới."

"Còn muốn ăn bánh bao hấp..."

"Ân, để Lan Ngọc đi báo cho đầu bếp làm."

Mộ Dung Thư nói mệt mỏi, bất tri bất giác liền ngủ mất. Vũ Văn Mặc nhìn nàng trong mắt nhu tình tựa thủy, ôm nàng lên, tuy rằng hiện giờ nàng có bầu, bộ dạng cũng không tuyệt sắc như trước kia, thậm chí tính khí cũng biến xấu, nhưng nàng vẫn như cũ là nữ nhân hắn yêu duy nhất đời này. Hắn cẩn thận ôm nàng trở về phòng.

Khoảng cách đến thời gian lâm bồn càng gần, Vũ Văn Mặc lại càng khẩn trương, hắn cả ngày đều dè dặt cẩn trọng. Hai tháng trước đã gửi thư cho Triệu Sơ cơ hồ là mỗi ngày một phong thư. Vũ Văn Mặc cũng từ Triệu Sơ học không ít y lý, hắn là sợ Mộ Dung Thư khó sanh mà rời khỏi hắn. Hắn thậm chí còn nghĩ, đời này sẽ không để Mộ Dung thư sanh con lần nữa! Vô luận cái thai này là nam hay là nữ, hắn đều sẽ không để Mộ Dung Thư sinh lần nữa!

Sau khi Mộ Dung Thư biết chuyện Vũ Văn Mặc lo lắng, nhịn không được cười nói: "Yên tâm đi. Ta phúc lớn mạng lớn. Chết qua một lần mạng người cứng rắn, Diêm vương gia cũng không dám thu ta đâu."

Nói thì nói như thế, nhưng Vũ Văn Mặc vẫn lo lắng như cũ. Ngày ngày trông chừng nàng. Thậm chí đã xin phép Vũ Văn Hạo rồi, một tháng cuối cùng cơ hồ là một tấc cũng không rời khỏi Mộ Dung Thư.

Nghe nói Vũ Văn Hạo sau khi nghe xong lý do Vũ Văn Mặc xin nghỉ phép thập phần khiếp sợ. Bất quá vẫn là cảm tạ Tạ Nguyên kia. Người kia châm chọc trong mắt Vũ Văn Mặc chỉ có Mộ Dung Thư, không có nữ nhân khác, giống như Liễu Hạ Huệ. Vũ Văn Hạo cũng đã biết Vũ Văn Mặc hiện giờ đời này sợ là điều quan trọng nhất chính là Mộ Dung Thư, nếu như không chuẩn tấu, còn không biết Vũ Văn Mặc ngày sau sẽ làm ra chuyện gì!

Về sau, Tạ Nguyên người kia không biết từ đâu nghe được lời nói ngày ấy nàng càu nhàu Vũ Văn Mặc.

Ở thời điểm Vũ Văn Mặc nghỉ ngơi một tháng, Tạ Nguyên không có việc gì cũng sẽ đến Nam Dương Vương, mỗi ngày đều đối mặt nàng!

"Hiện giờ thói đời này, nam nhân giống bản hầu gia phong lưu phóng khoáng càng ngày càng ít. Bản hầu gia nghe dân chúng thường xuyên nói, nếu trước khi phụ nữ có thai lâm bồn, gặp nhiều nam tử anh tuấn, sinh ra con cũng sẽ anh tuấn giống như vậy! Bộ dạng Nam Dương Vương không bằng bản hầu gia, bản hầu gia tự nhiên muốn mỗi ngày chạy qua Nam Dương Vương phủ làm chút chuyện tốt." Tạ Nguyên mỗi lần tới đều sẽ nói như vậy.

Sau khi Mộ Dung Thư nghe xong một lần, đã cảm thấy cả người tóc gáy đứng thẳng. Số lần càng nhiều, càng chết lặng. Tạ Nguyên thằng nhãi này chính là tự kỷ! Không thể tự kềm chế tự kỷ! Thật hy vọng ngày sau có một nữ nhân nào đó có thể buộc chặt hắn! Đừng làm cho hắn lại tự luyến như vậy!

Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Mộ Dung Thư trực tiếp để cho Lan Ngọc cùng Thường Thu cầm cây chổi đuổi hắn đi ra ngoài.

Tạ Nguyên cũng không phải là nam nhân! Thế nhưng tìm đến Vũ Văn Mặc cáo trạng. Bất quá không phải người một nhà không tiến vào một cửa, Vũ Văn Mặc chỉ nhìn lướt qua Tạ Nguyên giả khóc, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi gần đây thật rảnh rỗi? Không bằng bổn vương thượng tấu, để cho Hầu gia đi Bắc cương thẩm tra một phen?"

Tạ Nguyên nghe vậy, trực tiếp liền chạy vội, từ dạo đó, Tạ Nguyên sẽ không xuất hiện ở Nam Dương Vương phủ.

Không quá hai ngày, Mộ Dung Thư liền nhận được trường mệnh khóa Triệu Sơ nhờ người đưa tới.

Trường mệnh khóa chính là lễ vật thời đại này thường xuyên tặng hài tử, Mộ Dung Thư nguyên bản còn nghĩ Triệu Sơ giàu có như vậy mà chỉ là đưa cái trường mệnh khóa không khỏi quá mức hẹp hòi, nhưng thật không ngờ trong trường mệnh khóa có dấu diếm huyền cơ, vẫn còn có một khế ước mua bán nhà! Là mười cửa tiệm!

Triệu Sơ thật đúng là hào phóng! Phú ông chính là phú ông, xuống tay chính là không tầm thường, quả nhiên là làm cho người không thể coi thường a! Thu được lễ vật lớn như thế Mộ Dung Thư cả một ngày đều là miệng cười thường trực, Vũ Văn Mặc nhất thời liền ở trong lòng nhớ kỹ Triệu Sơ tốt.

"Chờ sau này Triệu ngũ công tử có đứa nhỏ, chúng ta cũng tặng chút gì? Triệu ngũ công tử ra tay rất hào phóng, nếu để thiếp lấy ra mười cửa tiệm làm hạ lễ, thật sự là có chút đau thịt a."Sau khi Mộ Dung Thư đem cất mười khế ước mua bán cửa hàng đứng lên, có vài phần lo lắng nói với Vũ Văn Mặc.

Vũ Văn Mặc nhịn không được cười: "Cần gì buồn lo vô cớ như thế, chờ đến ngày hắn thành thân sợ là cũng phải chờ còn rất lâu."

Mộ Dung Thư hai mắt tỏa sáng: "Đúng vậy a, từ giờ đến khi đó thời gian còn rất lâu chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn a, vô luận như thế nào vẫn là ta đang chiếm tiện nghi." Từ sau khi có đứa nhỏ, nàng liền trở nên hẹp hòi, sinh con nhưng là một đại công trình a. Bất quá lại đã quên, đây là cổ đại, phí tổn nuôi đứa nhỏ so với hiện đại ít hơn rất nhiều lần! Huống hồ, nàng hiện giờ có rất nhiều tiền, nghiễm nhiên chỉ giàu thua Triệu gia thôi. Sinh ý tàm ti cũng khiến nàng kiếm được một số tiền lớn a, mỗi một cửa hàng tơ lụa khai trương, hiện giờ mặc dù là mới bước đầu, nhưng đang càng ngày càng lợi nhuận.

Mộ Dung Thư từ sau khi mang thai, kỳ thực việc không nguyện ý nhất chính là soi gương. Bởi vì mặt rất tròn! Nàng âm thầm hạ quyết định, chờ sau khi sinh hạ đứa nhỏ, liền nhất định phải nỗ lực giảm béo! Tuy rằng Vũ Văn Mặc luôn miệng nói không cần, nhưng nam nhân đại khái đều là nghĩ một đằng nói một nẻo. Vì để cho mình tâm tình thư sướng, vì để cho Vũ Văn Mặc không có lý do ngoại tình, nàng nhất định phải giảm béo!

Thời điểm hơn chín tháng, mấy ngày nay chính là ngày sinh dự tính. Vũ Văn Mặc đã sớm cho nữ đại phu cùng bà mụ ở trong vương phủ trông chừng. Cũng giao trách nhiệm cho Mộ Dung Thư phải ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt.

Rốt cục đến một ngày, Mộ Dung Thư bỗng nhiên cảm giác được cơn đau bụng khó nhịn, nước ối vỡ ra!

Lúc này là đêm hôm khuya khoắc, Vũ Văn Mặc đang ngủ say bị bừng tỉnh, nhìn thấy Mộ Dung Thư đầu đầy mồ hôi, một mặt thống khổ, lập tức hoảng sợ hướng ra bên ngoài hô: "Người tới!"

"Thư nhi, như thế nào? Đừng sợ, Thượng đại phu đã tới rồi." Vũ Văn Mặc lúc này còn chưa nghĩ ra là Mộ Dung Thư muốn sinh, chỉ là lo lắng Mộ Dung Thư. Hắn chịu không nổi nhất chính là Mộ Dung Thư bị thống khổ.

Mộ Dung Thư cắn răng nâng cao, sau khi nghe thấy Vũ Văn Mặc nói vậy, nàng hít hơi nói: "Thiếp muốn sinh?"

"Cái gì? Muốn sinh!" Vũ Văn Mặc lại kinh hô một tiếng! Hắn rồi hướng bên ngoài hô: "Kêu nữ đại phu, bà mụ!"

"Làm sao có thể đau lợi hại như vậy? Thời điểm nữ nhân khác sanh con cũng là thế này phải không? Thư nhi, đừng sợ, ta sẽ bồi ở bên cạnh nàng." Vũ Văn Mặc một chút lại lau mồ hôi cho Mộ Dung Thư, một chút lại quạt quạt cho Mộ Dung Thư. Lúc này, hắn nhưng thật ra so với Mộ Dung Thư còn khẩn trương hơn.

Mộ Dung Thư trong đau đớn miễn cưỡng kéo kéo ra một vài tia cười: "Nữ nhân nào sinh sản mà không thống khổ? Cũng tại ngươi những nam nhân này! A..."

"Ừ ừ ừ, đều là lỗi của ta! Thư nhi, lưu lại chút khí lực, đừng nói chuyện." Vũ Văn Mặc nói.

Mộ Dung Thư gật đầu, cắn răng. Thế nhưng, đau một lát nữa, lại bỗng nhiên không có cảm giác đau. Mộ Dung Thư liên tục hít vào thở ra.

Lúc này, Lan Ngọc, Thường Thu, nữ đại phu, bà mụ một đám chạy vào!

Căn cứ quy củ, Vũ Văn Mặc bị đuổi ra khỏi phòng sinh!

Vũ Văn Mặc ở bên ngoài đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, chợt nghe trong phòng truyền tới tiếng kêu, từng đợt lo lắng. Bên tai chợt nhớ tới câu nói kia: "Rất nhiều phụ nữ có thai đều sẽ mất mạng vì khó sanh."

Sắc mặt hắn đại biến! Sẽ không như vậy!

"A!" Trong phòng truyền tới một tiếng kêu to. Mộ Dung Thư thật sự chịu đựng không nổi thống khổ kia. Cơn đau này quá mức khủng bố, toàn thân xương cốt giống như là bị người chặt đứt.

Nàng nghĩ không muốn sinh nữa!

"Vương phi, hít vào, hơi thở, dùng sức, đúng, đúng."

Mộ Dung Thư đầu đầy mồ hôi theo lệnh bà mụ mà làm. Đau đớn khiến nàng dần dần chết lặng."A..."

Nữ nhân lần đầu tiên sinh đều là khó sinh, Mộ Dung Thư sau một lúc lâu hô lên, bỗng nhiên không có tiếng động truyền ra, Vũ Văn Mặc ngoài cửa đã không cách nào có thể chờ đợi được nữa, trực tiếp không để ý người ngăn trở, tiến vào phòng sinh.

"Vương gia! Phòng sinh là nơi dơ bẩn, không thể tiến vào!" Khi bà mụ quay đầu lại, thấy Vũ Văn Mặc đã vào, lập tức mở miệng nói.

Vũ Văn Mặc nơi nào quản chuyện này, vài bước chạy vội tới Mộ Dung Thư phía trước cửa sổ, cầm thật chặt tay Mộ Dung Thư: "Thư nhi, ta ở đây. Nếu đau liền kêu lên."

"A!" Mộ Dung Thư lúc này đang đau nơi nào còn có khí lực kêu, chính là biết có người nàng tín nhiệm đang cầm tay nàng, cho nàng sức mạnh, cho nàng ấm áp.

Có lẽ ông trời là muốn khảo nghiệm Mộ Dung Thư, giằng co vẻn vẹn một đêm, ngày thứ hai khi mặt trời bắt đầu ló dạng, mới nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non.

"Oa oa oa..." Vang dội vang ở khắp Nam Dương Vương phủ.

Sau khi nghe được một tiếng khóc nỉ non kia, Vũ Văn Mặc rốt cục yên tâm. Mộ Dung Thư tâm cũng nới lỏng, mí mắt sụp xuống muốn tiếp tục ngủ.

"Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi, là một tiểu thiếu gia."

Nhưng bà mụ lại kinh hô: "Trời ạ, còn có một! Vương phi, lại dùng lực! Đứa nhỏ ở trong bụng có thể gặp nguy hiểm."

Nghe vậy, Mộ Dung Thư lập tức dùng toàn bộ sức lực chống đỡ tiếp, theo lời bà mụ tiếp tục sinh! Hiện tại cũng không kịp để suy nghĩ quá nhiều.

Người khác mười tháng hoài thai chỉ có thể sinh được một hài tử, nàng lại sinh được hai hài tử! Tốt! Thực là chuyện tốt, cũng không cần lại phải một lần mười tháng hoài thai đau khổ!

Lần này không có giằng co lâu như vậy, một lúc sau liền nghe thấy một tiếng khóc vang dội.

"Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi, là một tiểu thiên kim!"

Nghe vậy, Mộ Dung Thư lại nhịn không được mệt mỏi, đã ngủ mê man rồi. Vũ Văn Mặc thấy thế, không khỏi tâm lộp bộp một tiếng, tay run run đặt ở chóp mũi Mộ Dung Thư, sau khi cảm giác được nàng nhẹ nhàng hô hấp, mới yên lòng.

Một đêm này, nàng đau một phần, hắn cũng đau một phần.

Vũ Văn Mặc chỉ là nhìn lướt qua bọn nhỏ, sau đó quay đầu nhìn Mộ Dung Thư, lập tức cũng té xỉu ở trên giường.

Trong phòng Lan Ngọc cùng Thường Thu hai mặt nhìn nhau, vương gia có phải là quá mệt mỏi hay không? Nhưng người sinh hài tử cũng không phải vương gia, là vương phi a! Bây giờ nên làm gì?

Chờ đến khi Mộ Dung Thư lại mở mắt một lần nữa đã là đêm xuống.

"Thư nhi, tỉnh? Cảm giác như thế nào? Có còn đau hay không?" Vũ Văn Mặc ngất đi, một lúc lâu sau liền thanh tỉnh. Sau khi tỉnh lại vẫn canh giữ ở trước giường Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư lắc đầu, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, đứa nhỏ của nàng đâu?

"Thư nhi, là tìm đứa nhỏ sao? Đều ngủ rồi. Ta gọi người ôm tới cho nàng nhìn." Vũ Văn Mặc thấy nàng nhìn quanh bốn phía, liền biết nàng là muốn thấy hài tử.

Mộ Dung Thư gật đầu: "Ân."

Vũ Văn Mặc lập tức đứng dậy đi đến một bên ôm một cái tã lót đặt ở trên giường Mộ Dung Thư: "Đây là nhi tử của chúng ta."

Sau đó lại ôm lấy một cái khác "Đây là nữ nhi của chúng ta."

Mộ Dung Thư quay đầu nhìn nhi tử, nữ nhi, hai đứa đều đang nhắm chặt hai mắt ngủ, nàng nhíu nhíu mày: "Như thế nào lại có nhiều nếp nhăn như vậy? Hai bộ dạng giống nhau như đúc." Nàng cùng Vũ Văn Mặc nói như thế nào cũng là tuấn nam mỹ nữ. Thế nào hai cái hài tử đều... khó coi như vậy.

"Bà mụ nói, đứa nhỏ vừa sinh ra đều là như thế, qua vài ngày nữa thì sẽ tốt rồi." Vũ Văn Mặc giải thích. Hắn lúc đầu cũng giống như Mộ Dung Thư có nghi hoặc như vậy. Hắn trước kia cũng chưa từng thấy qua đứa nhỏ vừa sinh ra, tự nhiên sẽ có điều nghi hoặc.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư yên tâm: "Nga, thì ra là thế."

"Thư nhi, chúng ta về sau không sinh nữa. Một nam một nữ đã đủ vừa lòng." Vũ Văn Mặc thần sắc nghiêm túc nhìn Mộ Dung Thư, trịnh trọng nói. Hắn rốt cuộc không chịu nổi lo lắng hãi hung như hôm qua như vậy. Nếu là bởi vì sinh sản mà nàng vĩnh rời khỏi hắn, như vậy, hắn lúc tuổi già làm sao có thể vượt qua?

"Hảo." Mộ Dung Thư cười đáp. Nàng xác thực cũng không muốn sinh lần nữa. Sinh thêm lần nữa, sợ là dáng người khó có thể phục hồi.

"Phụ thân, mẫu thân, Lan Ngọc Cô Cô cùng Thường Thu cô cô đã nói cho Hiên nhi biết, Hiên nhi có đệ đệ, cũng có muội muội!" Tiểu Hiên nhi bị kích động chạy vào phòng, hắn ngày hôm nay buổi sáng sau khi ăn qua điểm tâm, liền khẩn trương muốn tới gặp mẫu thân cùng đệ đệ muội muội. Nhưng mẫu thân quá mệt mỏi, đang nghỉ ngơi. Hắn sẽ chờ..., đợi thời gian thật dài.

Mộ Dung Thư cùng Vũ Văn Mặc nhìn về phía Hiên nhi đang chạy tới, đồng thanh trả lời: "Đúng vậy a, Hiên nhi có đệ đệ cùng muội muội."

"Nơi nào?"

"Ở chỗ này, Hiên nhi đến, nhìn đệ đệ muội muội." Mộ Dung Thư ôn nhu nói.

Hiên nhi trừng to mắt tò mò nhìn hai đứa trẻ con, xem bên này, lại nhìn bên kia, nhưng mà trong chốc lát, hắn liền nhăn mày lại, bĩu môi, ngọt ngào ngây thơ nói: "Mẫu thân, đệ đệ muội muội sao lại giống nhau như vậy? Hiên nhi nhìn không ra ai là đệ đệ, ai là muội muội."

"Đây là muội muội. Đây là đệ đệ." Mộ Dung Thư nghe vậy bật cười, nhẫn nại nói cho Hiên nhi.

Hiên nhi toét miệng cười tươi xán lạn cực kỳ, hắn tại tiểu trong tay của chính mình tìm kiếm, rốt cục lấy ra hai viên ngọc nhỏ, phân biệt đưa cho hai tiểu anh nhi đang ngủ say: "Đệ đệ muội muội, hai người mau lớn lên nga, ca ca về sau sẽ bảo vệ hai người. Đệ đệ, đệ trưởng thành có thể cùng ca ca luyện kiếm. Muội muội, trưởng thành, ca ca cưới muội làm thê tử a."

Tiểu Hiên nhi bên này cầm tiểu ngọc lấy lòng hai bé. Bên kia, hai đứa bé sơ sinh cơ hồ là lòng biết chuyện đồng thời liền mở mắt, hai bé cùng nhìn tiểu Hiên nhi, nhưng mà chỉ một chút, bỗng nhiên một trận tiếng khóc trẻ con nỉ non vang lên suýt nữa lật cả nóc phòng.

"Oa oa..."

Hiên nhi hai đường chân mày gắt gao nhíu lại, âm thầm buồn bực, chẳng lẽ đệ đệ muội muội không thích hắn? không muốn bồi hắn luyện kiếm? Cũng không muốn gả cho hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện