Chinh Phu

Chương 2-2



Editor: Melodysoyani

Thoáng chốc Tưởng Kiệt Vũ giận tới mặt đỏ tía tai, vừa nghĩ tới mới vừa rồi ở trước mặt bằng hữu mình bị nữ nhân này dọa tới sững người, hắn đã cảm thấy cực kỳ xấu hỗ.

Đáng ghét! Hình như chỉ cần chống lại nữ nhân này, kết quả sẽ luôn dẫn đến thể diện bị mất sạch sẽ, khiến hắn không khỏi thẹn quá hóa giận.

“Ta nói sai sao? Ngươi cứu nam nhân không rõ lai lịch đó về, ai biết có dụng ý gì?” Tưởng Kiệt Vũ tức giận.

“Dụng ý? Dụng ý của ta chính là muốn cứu người, chẳng lẽ nhìn thấy người khác bị thương, phải khoanh tay đứng nhìn mặc kệ đối phương té ngã ở một bên, thấy chết mà không cứu sao?” Nàng hỏi ngược lại.

“Hừ, ta mới không tin thật sự chỉ đơn thuần như vậy,  nhất định là ngươi có mục đích khác!” Tưởng Kiệt Vũ chính là một mực khẳng định nàng có ý đồ “Bất chính” với nam nhân kia.

“Tưởng Kiệt Vũ! Ta làm việc thẳng thắng vô tư, nhất định là ngươi lấy lòng dạ tiểu nhân phỏng đoán lung tung!”

“Thẳng thắng vô tư?” Tưởng Kiệt Vũ nhếch môi, trào phúng nói : “ Ta thấy ngươi phải tương đối muốn tự mình cởi sạch,『 thẳng thắn vô tư 』  đi hấp dẫn người ta chứ? Chỉ là nếu ngươi thật sự làm như vậy, nói không chừng ngược lại người ta sẽ chạy trốn nhanh hơn, dù sao cũng không ai muốn nhìn một——" Lời nói ác ý của hắn còn chưa nói hết, chợt một mũi tên bắn tới, cũng bắn vào ngay giữa quả lê trong tay hắn!

Lần này Tưởng Kiệt Vũ bị dọa tới phát ra tiếng kinh sợ tựa như đàn bà, thoáng chốc quả lê trong tay cũng rơi xuống, lăn bịch bịch qua một bên.

Mọi người quay đầu lại nhìn,  phát hiện rõ ràng người bắn tên chính là một nam tử cao lớn và anh tuấn. Mới vừa rồi bọn họ đang bận tranh luận, căn bản không ai chú ý tới hắn đến đây từ lúc nào.

Vừa nhìn thấy Thích Doãn Dương, đáy mắt của Đinh Mạt Mạt xẹt qua một chút vui mừng, dường như mấy tên đáng ghét đang thảo luận kia toàn bộ đều biến mất trong nháy mắt, nàng không để ý một chút nào.

Thích Doãn Dương nhìn Tưởng Kiệt Vũ, vẻ mặt lạnh lùng.

“Xin lỗi, nhất thời trượt tay, bắn chệch rồi.” Mặc dù hắn mở miệng nói xin lỗi, nhưng giọng nói không áy náy một chút nào, vẻ mặt cũng không nhìn  ra áy náy.

Trên thực tế, căn bản hắn không có bắn trật, mà là cố ý làm như vậy.

Mời vừa rồi hắn đang ngồi ở trong phòng vận công chữa thương trong chốc lát,  cảm thấy tình trạng của cơ thể đã tốt hơn nhiều, vì vậy lập tức muốn ra ngoài hóng mát một chút.

Mới vừa đi ra khỏi phòng, chỉ thấy có mảnh đất trống ở bên cạnh, mà khi hắn từ xa  nhìn thấy Đinh Mạt Mạt, lập tức đi tới không chút nghĩ ngợi.

Không ngờ đến khi hắn tới gần, thì nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ.

Mặc dù hắn đã sớm biết mình khiến nàng gặp nhiều phiền toái,  nhưng lại không ngờ những người ở bên ngoài này lại có thể nói những lời độc ác khó nghe như thế, có phần hơi khinh người quá đáng rồi.

Nghe bọn họ nói chuyện không biết giữ miệng càng nói càng quá đáng, hắn mới không kiềm chế được mà ra tay.

Thích Doãn Dương nhìn Đinh Mạt Mạt, nói: “Đinh cô nương, ta thấy có mũi tên ở bên cạnh, thì tự ý lấy ra luyện tập một chút, không ngại chứ?”

Đinh Mạt Mạt có chút ý cười, nói : “Dĩ nhiên không ngại, Thích công tử cứ việc sử dụng tùy ý.”

“Tốt lắm.”

Thích Doãn Dương lại lấy mũi tên ra lần nữa, đặt lên trên cung, tròng mắt đen liếc Tưởng Kiệt Vũ và mấy người bằng hữu của hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng.

“Tại hạ vẫn còn đang trong thời gian chữa thương, công lực chưa hồi phục hoàn toàn,  mũi tên không có mắt, nếu không cẩn thận đả thương các vị, xin hãy thứ  lỗi cho ta!”

Vừa nghe thấy lời của hắn, Tưởng Kiệt Vũ nhảy dựng tại chỗ, bỏ chạy thật nhanh như chớp cùng với mấy tên hỗn đản hay đi cùng với hắn, bước chân hoảng hốt này giống như chỉ cần chậm nửa bước, trên người sẽ bị bắn  ra mấy cái lỗ thủng vậy.

Đinh Mạt Mạt nhìn dáng vẻ chật vật của bọn họ, không nhịn  được bật cười hì hì một tiếng.

“Ha ha ha, thật sự là hả lòng hả dạ!” Nàng quay đầu lại, nhìn Thích Doãn Dương cười, khen từ đáy lòng: “Tài bắn cung của Thích công tử thật lợi hại!”

Thương thế của hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, đã có bản lãnh như thế, như vậy chờ sau khi hắn khỏi hoàn toàn, chẳng phải sẽ có công lực bách phát bách trúng  rồi sao?

Thích Doãn Dương nhìn nàng, chỉ thấy trên dung nhan xinh đẹp kia  tràn đầy tán thưởng, nhìn không ra một chút tức giận nào, hình như mấy người vừa rồi nói như vậy cũng không gây ra bối rối gì với nàng.

“Miệng của bọn họ đều nói như vậy thì không ngăn cản lại sao?” Hắn hỏi.

“Đúng vậy, nhất là cái tên gọi là Tưởng Kiệt Vũ kia.” Đinh Mạt Mạt nhún vai một cái, nói: “Chỉ cần hắn nhìn thấy ta, giống như là không thể khống chế được cái miệng của mình vậy, không thể không nói vài lời châm chọc, thật sự là không có biện pháp nào với hắn.”

Thích Doãn Dương nghe vậy không khỏi cau mày , lại thấy hình như nàng không có chút tức giận nào.

“Ngươi không để ý sao?” Hắn nhịn không được hỏi.

“Nếu nói là hoàn toàn không để ý, vậy nhất định là để gạt người, có thể xem như là không thoải mái ở trong lòng, cũng chỉ là cảm xúc chợt dâng lên thôi. Nếu biết là bọn họ cố ý, mà vẫn để lời nói vô vị của bọn họ ở trong lòng, chẳng phải là quá ngu ngốc rồi sao? Chỉ cần ta biết là mình làm đúng, không có lỗi với lương tâm của mình, vậy là được rồi. Về phần những thứ không thể giải thích được kia, lập tức cố gắng xem như nó là gió thoảng bên tai.”

Nghe lời nói độ lượng và thản nhiên của nàng, nhìn vẻ mặt nàng hiện ra một nụ cười yếu ớt, Thích Doãn Dương dâng lên một chút bội phục ở trong lòng, cũng thêm vài phần yêu thích với nàng.

Đối mặt với nhiều lời đồn đại như vậy, cùng công kích ác ý, nàng còn có thể có tính tình thẳng thắng cùng cởi mở như thế, thật không dễ dàng!

“Ngươi thật sự không đơn giản.” Hắn khen từ trong thâm tâm.

Một câu khen ngợi ngắn gọn, khiến Đinh Mạt Mạt vui mừng trong lòng, khóe mắt và chân mày đều lộ ra ý cười.

Nói cùng kỳ quái, bởi vì từ nhỏ nàng đã học cầm kì thi họa, lại tập quản lý sổ sách, nàng đã nghe rất nhiều lời ca ngợi về bản lãnh của nàng, cũng đã sớm thành thói quen, nhưng bây giờ từ trong miệng hắn nói ra lời nói giống như vậy, lại khiến cho nàng giống như có rất nhiều chim Tước Liễu bay vào trong lòng nàng, giống như đang vỗ cánh dữ dội, một chút rung động lại dâng lên trong lòng.

Hai gò má của Đinh Mạt Mạt nóng lên, nhuộm lên một tầng đỏ hồng nhàn nhạt, thật may là lúc này có ánh chiều tà chiếu xuống người, chắc là sẽ không nhìn thấy rõ ràng chứ?

“Làm sao Thích công tử lại đi ra ngoài đây, không nghỉ ngơi nhiều hơn ở trong phòng?” Nàng quan tâm hỏi, thuận tiện nói sang chuyện khác, liền trông mong hắn sẽ không nhận ra được sự khác thường của nàng.

Thích Doãn Dương lắc đầu một cái, nói: “Ta đã khỏe nhiều rồi, cho nên muốn ra ngoài hóng mát một chút, thuận tiện để cho gân cốt được linh hoạt.”

Mấy ngày nay vận công chữa thương, quả thật có giúp ích cho thương thế của hắn.

Trước mắt ước chừng hắn đã khôi phục được năm phần nguyên khí cùng công lực, chỉ là những vết đao tương đối nghiêm trọng trên người sẽ không lành lại nhanh như vậy,  phải cần thêm nhiều thời gian nữa.

Đinh Mạt Mạt gật đầu một cái, chẳng qua cũng có cùng nhận thức ở trong lòng.

“Nói cũng phải, cả ngày ở trong phòng  quả thật khiến cho người ta hết sức buồn chán, ra ngoài hoạt động gân cốt một chút, nói không chừng sẽ mau chóng hồi phục hơn.”

“Đúng rồi.”

Con ngươi của Đinh Mạt Mạt đảo một vòng, nói: “Như vậy đi, chờ sau khi vết thương của Thích công tử khỏi hẳn, để ngươi chọn một con ngựa tốt chạy một chuyến, bảo đảm tinh thần của ngươi sẽ được sảng khoái, cả người thoải mái! Không phải là ta khoe khoang, trong “Mã Trường của Đinh gia” chúng tôi ngàn chọn trăm lựa đều có thể chọn ra con ngựa khỏe mạnh, tùy tiện chọn một con cũng có được một bàn chân khỏe mạnh đấy!”

“Tốt!” Thích Doãn Dương nhìn nàng.

Vừa nhắc tới con ngựa, lập tức vẻ mặt của nàng vô cùng phấn khởi, ngay cả nụ cười cũng phát sáng, nhìn dung nhan tràn đầy phấn chấn cùng sức sống này, tâm tình của hắn cũng vui vẻ theo.

Hắn phải thừa nhận, mới vừa rồi trừ bỏ việc đợi đến khó chịu ở trong phòng, cùng với muốn ra ngoài để gân cốt được linh hoạt một chút, bề ngoài của hắn là vậy, nhưng thực sự thì hắn cũng muốn gặp nàng. Cũng không biết tại sao, mới vừa rồi bóng dáng của nàng cứ xuất hiện trong đầu của hắn, có lúc xúc động muốn nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của nàng.

Chỉ là không nghĩ tới, tuy là hắn đã nhìn thấy nàng, nhưng mới vừa rồi cũng nghe thấy ác ngôn ác ngữ(lời nói ác độc) của những tên kia.

Nghĩ  đến nàng vẫn phải chịu những thứ công kích ác ý kia, lập tức hắn nhịn không được cảm thấy bất bình cho nàng, hận không thể bắt mấy tên kia về, hung hăng cảnh cáo lần nữa, dạy dỗ một trận.

Rõ ràng nàng là một cô nương tốt như vậy, lương thiện, nhiệt tình lại chu đáo, lại bị người ta nói xấu, thật sự là quá ghê tởm!

Cũng may tính tình của nàng lạc quan lại cởi mở, giống như những chuyện không vui, chỉ cần mỉm cười và nhún vai thì sẽ trôi qua. Vẻ mặt luôn tươi cười, giống như là vĩnh viễn sẽ không bị bất kỳ khó khăn nào đánh bại, kiên cường và dũng cảm như vậy, tự tin đến chói mắt.

Thấy hắn không chớp mắt cũng không nháy mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào mình, bỗng nhiên nhịp tim của Đinh Mạt Mạt bị rối loạn.

Giống như vì che dấu phản ứng của mình, nàng rũ mi xuống, vừa đúng lúc liếc thấy trên hạt của quả lê kia vẫn cắm hai mũi tên.

Nghĩ đến vừa rồi hắn giúp nàng hả giận, đáy lòng của Đinh Mạt Mạt dâng lên một chút ấm áp, nàng nghĩ thầm nếu tài bắn cung của hắn cao như vậy, thì có lẽ khả năng cởi ngựa cũng tương đối điêu luyện chứ?

Chợt nàng có chút không đợi được muốn thúc ngựa chạy băng băng với hắn, dù sao cũng không có người nào cưỡi ngựa giỏi hơn nàng ở một dãy vùng lân cận này, muốn tìm một đối thủ có khả năng đấu thỏa thích với nàng cũng rất khó.

Chỉ là…Chờ đến khi thân thể hắn phục hồi đến mức có thể thúc ngựa chạy nhanh, không phải là lúc hắn phải rời khỏi “Mã Trường của Đinh gia” sao?

Suy nghĩ này chợt thoáng qua trong đầu của nàng, bỗng dưng lòng của Đinh Mạt Mạt thắt chặt lại, mong đợi lúc đầu cũng giống như bị hắt một chậu nước lạnh.

Bỗng dưng có một chút cảm xúc uất ức cùng phiền não tắt nghẽn ở trong ngực, vậy hãy để khát vọng về một cuộc chạy băng băng tốt lành, vứt xa chút phiền lòng  cùng xúc động này.

“Thích công tử cần ta dẫn ngươi đến vùng lân cận một chút không?” Nàng hỏi.

“Không cần phiền phức, ta ở đây được rồi.”

“Vậy cũng tốt, trước tiên cho ta xin phép rời khỏi đây một lát, cưỡi ‘Truy Nguyệt’ chạy một chuyến.”

Thích Doãn Dương gật đầu một cái, chỉ thấy nàng xoay người lên lưng ngựa một cách linh hoạt, nắm chặt dây cương, quát một tiếng, ‘Truy Nguyệt’ lập tức cất vó chạy băng băng.

Nhìn theo bóng dáng của nàng, đáy mắt của Thích Doãn Dương xẹt qua một ánh sáng tán thưởng.

Tài cưỡi ngựa của nàng tương đối điêu luyện, hiên ngang mạnh mẽ trên lưng ngựa, chói mắt rực rỡ như nắng gắt, không chỉ vững vàng hấp dẫn được ánh sáng của hắn, thậm chí ngay cả  tim của hắn giống như cũng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp này.

Quá khứ luyện võ của hắn, toàn bộ ý định đều là đặt sự nghiệp của Sơn Trang lên trên hết, đây là lần đầu tiên trong đời, tầm mắt của hắn không thể rời khỏi một cô nương, ngay cả khi luôn bình tĩnh như hồ nước thu, cũng mơ hồ có từng đợt rung động nổi lên….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện