Chinh Phu
Chương 3-2
Editor: Melodysoyani
Những chuyện suy đoán tiếp theo này cứ nổi lên trong lòng, giống như gai của từng loại dây leo đang trói vòng qua lòng của Đinh Mạt Mạt, để cho cảm giác đau đớn ở ngực kia càng thêm mãnh liệt.
Nàng chọt có chút kích đọng muốn mở miệng hỏi rõ ràng, muốn biết thân phận lai lịch của hắn, muốn biết hắn có trở về nữa hay không, muốn biết hắn có loại cảm giác gì với nàng, nhưng mà nàng sợ hắn sẽ không nói chuyện gì hết, càng sợ những vấn đề này sẽ khiến hắn gặp phiền phức.
Qua nhiều năm như vậy, nàng đã có thói quen suy nghĩ cho người khác, và cũng có thói quen đè nén tâm tình của mình, cho dù lúc này có rất nhiều cảm xúc trong lòng, nhưng một chữ cũng không thể hỏi.
Vậy mà, mặc dù nàng không hề nói gì, nhưng ánh mắt của nàng lại lộ ra vẻ cô đơn cùng luyến tiếc, để cho ngực của Thích Doãn Dương cũng căng thẳng theo.
Hắn nghĩ muốn nói cho nàng biết, hắn sẽ nhanh chóng trở lại bên cạnh nàng, nhưng mà lúc này thì hôn ức lúc nhỏ của hắn và nghĩa muội chưa được giải trừ, hắn còn chưa có tư cách nói ra những cảm giác của mình. Trước tiên chỉ có thể giải quyết hết tất cả vấn đề này, hắn mới có thể thản nhiên trở lại bên cạnh nàng.
Hai người đều có tâm sự riêng, cũng không có ai mở miệng nói chuyện, mặc dù rất vấn vương và luyến tiếc nhau, nhưng vì mỗi người đều có điều lo lắng và do dự nên chỉ có thể trầm mặt.
Chuyện lưu luyến khi phải rời khỏi như một tảng đá lớn, đè nặng ở trên ngực của hai người, không khí trầm mặt bao phủ bọn họ, gần như sắp làm người ta không thể thở nổi.
Một lát sau, Đinh Mạt Mạt cảm thấy im lặng như vậy thật sự có chút xấu hổ, nàng âm thầm hít một cái, cố gắng lấy lại tinh thần, ép buộc mình nặn ra một nụ cười.
“Thích công tử định rời đi vào lúc nào? Lần trước khi đại phu kê đơn thuốc vẫn còn lại đơn thuốc của hai ngày nữa, không bằng hãy dùng xong số thuốc này rồi hãy đi”
Đáy mắt của nàng lộ ra vẻ chờ mong, hy vọng hắn có thể ở bên cạnh nàng lâu thêm chút nữa, mặc dù là chỉ thêm một ngày nữa nhưng cũng rất tốt rồi.
Thích Doãn Dương nghe vậy chần chờ trong chốc lát.
Hắn vốn định sẽ lập tức rời đi vào sáng sớm ngày mai, nhưng…..Nhìn đôi mắt đẹp kia của nàng đang lộ ra vẻ chờ mong, hắn lại không thể nói ra quyết định ban đầu của mình.
Cuối cùng, hắn gật đầu một cái.
Lập tức vì nàng, ở lại thêm một ngày nữa đi!
……
Ngày kế, Đinh Mạt Mat ra cửa sớm hơn so với bình thường, cởi Truy Nguyệt đi tuần tra mã trường, mà sau khi Thích Doãn Dương uống thuốc xong, định tới luyện công một chút.
Mặc dù mảnh đất trống ở ngoài phòng này là một chỗ luyện công rất tốt, nhưng chỉ cần nghĩ tới sẽ có thể gặp Tưởng Kiệt Vũ và những người khiến người ta chán ghét kia ở nơi này, hắn lập tức bỏ đi ý niệm này.
Không bằng tìm một chỗ ở bên trong nhà đi, đình viện Đinh gia rất rộng rãi, nhất định phải có chỗ để luyện công.
Sau khi hạ quyết tâm, Thích Doãn Dương nhấc chân đi về phía đình viện, định đi tìm kiếm địa điểm thích hợp, vậy mà hắn vừa mới đi vòng qua hành lang, đã nhìn thấy có vài bóng người ở phía sau rừng cây.
Ah? Những người kia là ai? Làm sao phải núp trong góc?
Đáy lóng Thích Doãn Dương dâng lên một chút nghi hoặc, vón là hoài nghi họ có ý đồ bất chính, nhưng cẩn thận nhìn lại, rất nhanh hắn nhìn ra một phu nhân trung niên trong đó chính là Lư Thu Tuyết mẫu thân của Đinh Mạt Mạt, ở bên cạnh bà còn có một vị phu nhân khác gần bốn mươi tuổi, cùng một nam tử khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi.
Nếu cũng có mẫu thân Đinh Mạt Mạt ở đây, vậy thì không có gì để hoài nghi rồi, mà bọn họ lại cố ý chọn một góc vắng vẻ như vậy, chắc là không muốn để người khác nghe thấy cuộc đối thoại rồi!
Hắn thân là người ngoài, không chỉ không nên quấy rầy bọn họ, càng không nên nghe lén.
Thích Doãn Dương đang định xoay người rời đi, vậy mà mơ hồ có thể nghe thấy cuộc đối thoại truyền vào trong tai, lại khiến hắn kinh ngạc không nhịn được mà dừng bước lại.
“Cái gì? Muốn lấy Mã Trường Đinh Gia làm hồi môn?” Lư Thu Tuyết kinh ngạc hét lên.
Hồi môn?!
Thích Doãn Dương đứng tại chỗ ngơ ngẫn, tuấn nhan tràn đầy kinh ngạc.
Thì ra là…..Bọn họ đang nói tới hôn sự của Đinh Mạt Mạt sao? Sự phát hiện này làm mày rậm của hắn lập tức nhăn lại, ngực cũng dâng lên một chút cảm giác tức giận cùng không vui, giống như có người muốn cướp đi trân bảo quý báo mà hắn yêu thương vậy.
Hắn nheo tròng mắt đen lại, nhìn về phía tên nam tử mặc áo xanh kia, hặn không thể đá hắn ra ngoài! Hắn cắn răng, cố kìm chế kích động này.
Bỏ qua chuyện hắn biết được tên kia muốn lấy Đinh Mạt Mạt, mới vừa rồi Lư Thu Tuyết có nói họ muốn lấy Mã trường Đinh gia làm hồi môn là chuyện gì đang xảy ra?
Sau khi Thích Doãn Dương do dự trong chốc lát, mặc dù biết là vô lễ chớ nghe, nhưng mơ hồ cảm giác thấy chuyện này có gì đó không đúng, khiến hắn nhịn không được tiếp tục nghe lén.
“Nhưng….Hiện tại chủ tử của Mã trường Đinh gia là Đinh Mạt Mạt, ta không có cách nào để làm chủ!” Lư Thu Tuyết nhìn hai người trước mặt với vẻ khó xử.
Vị đại thẩm mặc áo đỏ này tên là Giang Phụng Nương, là bà mai nổi danh nhất ở vùng lân cận, vị công tử áo xanh bên cạnh là thiếu gia Điền Đại Khánh của “Điền gia Trà hành” (=.= nói chung là dòng họ bán trà ) ở phía Bắc của kinh thành.
Mấy năm qua, Lư Thu Tuyết cực kỳ phiền não vì hôn sự của nữ nhi.
Kể từ khi nữ nhi cập kê tới nay, bà đã đề cập tới chuyện hôn sự tận mấy lần rồi, nhưng nữ nhi lại không có chút hứng thú nào với đề tài này, khiến nó thành mối lo dự trong lòng bà.
Mắt thấy cuộc sống ngày ngày trôi qua, nữ nhi vẫn như cũ không có nửa người theo đuổi, năm ngoái bà chỉ tốt bụng mới đi gạt nữ nhi, lén lút nhờ Giang Phụng Nương giúp một tay tìm cách giật dây.
Vốn tưởng rằng bà mai danh tiếng này rất có bản lãnh, chắc là hôn sự của nữ nhi sẽ đến rất nhanh, không ngờ đã hơn nửa năm mà vẫn chưa có kết quả.
Thật may là lúc này đã có người đồng ý lấy nữ nhi làm thê tử, nhưng cũng không ngờ họ muốn lấy Mã Trường Đinh Gia làm hồi môn.
Việc này có quan hệ trọng đại, sao bà có thể tùy tiện đánh ứng chứ?
“Làm sao lại không có cách nào làm chủ chứ?” Giang Phụng Nương cười vui vẻ, nói : “Dù nói thế nào, tỷ cũng là mẫu thân của nàng, chẳng lẽ nàng có thể cãi lại lời nói của tỷ sao?”
“Nhưng….”
“Ai nha, tỷ cứ thoải mái đi, Mạt Mạt là cô nương tốt thiện lương lại hiếu thuận, chỉ cần tỷ đồng ý, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.” Giọng Giang Phụng Nương tha thiết, muốn nhanh chóng nói xong chuyện hôn sự này.
Phải biết, năm ngoái nhận được việc nhờ vả này khiến bà cực kỳ nhức đầu.
Một năm qua, bà không phải chưa từng cố gắng thúc đẩy chuyện tốt của Đinh Mạt Mạt, nhưng đối phương chỉ cần nghe thấy Đinh Mạt Mạt của Mã trường Đinh gia, tất cả đều lắc đầu không chút suy tính, không muốn nghe bà nói tiếp nữa.
Chuyện này khó đến nổi bà phải gấp đến độ âm thầm giậm chân, rất sợ danh tiếng nhiều năm mình gây dựng lại mất vì Đinh Mạt Mạt.
Thật vất vả, cuối cùng cũng có người có cảm giác hứng thú với Đinh Mạt Mạt vốn là “Củ khoai lang làm phỏng tay” này, dĩ nhiên bà không nói hai lời lập tức dẫn người đến.
Ngày hôm nay bà quyết định, sẽ hoàn toàn phát huy miệng lưỡi dài tới ba tấc này của mình, bất kể như thế nào cũng phải để cho hôn sự này được thành lập!
Điền Đại Khánh ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt làm khó của Lư Thu Tuyết, liền mở miệng nói: “Bá mẫu đừng hiểu lầm, vãn bối vồn không mơ ước tới mã trường, mà là một lòng muốn giúp đỡ cho Đinh cô nương. Nếu Đinh cô nương thành thân với tại hạ, nàng chính là thê tử của ta, ta thương yêu nàng còn không kịp, sao chịu nổi khi thấy cả ngày nàng phải hao tâm phí sức vì mã trường chứ? Vãn bối bảo đảm, nếu ta cưới Đinh cô nương là thê, ta nhất định sẽ thật yêu thương này, sẽ không để nàng phải khổ cực như vậy.”
Ánh mắt cùng giọng điệu của hắn cũng tương đối thành khẩn, khiến Giang Phụng Nương phải gật đầu mãnh liệt tán thưởng, mà khi suy nghĩ đến Đinh Mạt Mạt trong lời nói kia, cũng khiến cho sự do dự trên mặt của Lư Thu Tuyết được giảm bớt.
“Nhìn xem, Điền công tử thật sự là một người thành thật !” Giang Phụng Nương thêm chút khuyên bảo: “Trà nhà hắn trồng bóng bẩy trong kinh thành, trên cũng tính là môn đăng hộ đối rồi!”
Lư Thu Tuyết nhìn bọn họ, mặc dù có chút giao động trong lòng, nhưng cũng không có cách nào đưa ra quyết định.
“Nhưng mà, dù nói thế nào….Lấy mã trường làm hồi môn, chuyện này thật sự là…”
“Bá mẫu đừng cho là ta một lòng muốn chiếm tiện nghi.” Điền Đại Khánh vội vàng nói: “Vừa rồi vãn bối đã nói qua, cũng không phải mơ ước mã trường, mà là hy vọng sẽ không để Đinh cô nương khổ cực như vậy nữa. Để tỏ lòng thành ý của vãn bối, hôm nay vãn bối đã mang chi phiếu năm trăm lượng tới làm sính lễ, dĩ nhiên, nếu nói đến chuyện đính hôn, sau này sính lễ tuyệt đối càng thêm phong phú.”
“Ai nha, Điền công tử thật đúng là người có lòng!” Giang Phụng Nương lập tức nhận lấy chi phiếu, xoay người đưa cho Lư Thu Tuyết, ý bảo bà mau mau nhận lấy.
“Chuyện này….”
Lư Thu Tuyết nhăn mày, trên mặt thoáng qua chút do dự, chậm chạp không nhận lấy.
“Chuyện này có quan hệ trọng đại, ta còn phải hỏi qua ý kiến của Đinh Mạt Mạt.”
“Ai nha, khỏi phải hỏi á! Hôn nhân là chuyện lớn từ xưa đến nay đều là do phụ mẫu làm chủ!” Bà chợt đi đến ben cạnh Lư Thu Tuyết, nhỏ giọng nói: “Không phải là ta nói chứ…., nhưng mà cơ hội lần này rất khó có được! Nếu bỏ qua, khiến chàng rể hiền này chạy mất, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp.”
“Chuyện này….”
“Thứ cho ta nói thẳng, lấy danh tiếng bây giờ của Đinh cô nương ở bên ngoài, nếu Điền công tử không phải thật lòng yêu nàng, chỉ sợ sẽ không dám tới của cầu hôn!”
Lời nói này, nói đến Lư Thu Tuyết đau đớn.
Mặc dù bà không muốn nghe những chuyện đồn đãi ở bên ngoài kia, nhưng vẫn truyền vào trong tai, khiến bà cảm thấy nóng nảy với chuyện lớn cả đời của nữ nhi.
Thấy Lư Thu Tuyết dao động, Giang Phụng Nương không nói lời nào nhét ngân phiếu vào trong tay của bà.
“Tốt lắm, tỷ hãy cất đi! Nếu Điền công tử đã thật lòng và có thành ý như thế, ngươi còn do dự gì nữa? Đây chính là nhân duyên tốt khó có được!”
Nếu Lư Thu Tuyết đã cầm ngân phiếu kia, như vậy Giang Phụng Nương sẽ xem như bà đã đồng ý.
“Tốt lắm tốt lắm, chuyện lớn cả đời cứ định như vậy đi, đây thật sự là do ông trời tác hợp!” Mặt mày Giang Phụng Nương hớn hở, chỉ là vừa nghĩ tới Đinh Mạt Mạt là một cô nương rất có chủ kiến, chỉ sợ chuyện này vẫn còn có chuyển biến.
Bà chuyển tròng mắt một cái, chợt có chủ ý.
“Nếu đã nhận ngân phiếu này, thì bên tỷ cũng cho Điền công tử một tín vật đi, coi như chính thức thành lập hôn sự này!” Giang Phụng Nương nói với Lư Thu Tuyết.
Điền Đại Khánh nghe vậy vội vàng khoát tay nói: “Không cần á…, không cần tín vật gì, nếu không nữa thì…Vậy thì lập một chứng cứ, nói rõ tương lai khi thành thân sẽ lấy mã trường làm hồi môn là được rồi.”
“Điền công tử thật đúng là kỹ lưỡng, ta nói Lư đại tỷ, tỷ lập tức làm cái chứng từ đi, coi như là hồi báo một tấm chân tình và thành ý của hắn đi!”
Thấy Giang Phụng Nương và Điền Đại Thánh ngươi một lời, ta một câu khuyên, mặc dù Lư Thu Tuyết cảm thấy vẫn còn có mấy phần chần chờ, nhưng vẫn đi lập chứng từ.
Thấy Điền Đại Khánh nhận lấy chứng từ, Giang Phụng Nương cười toét miệng, nghĩ thầm chắc hôn sự này sẽ không có biến đổi gì rồi.
“Chúc mứng á, đây thật sự là một chuyện vui cực kỳ lớn, kế tiếp có thể chọn một ngày lành tháng rồi, lúc các ngươi thành thân, cũng đừng quên tạ lễ người làm mai này!” Giang Phụng Nương cười ha hả nói.
“Nhất định, nhất định.” Điển Đại Khánh cười bảo đảm.
Mắt thấy bọn họ định rời khỏi, Thích Doãn Dương vội vàng lắc mình sang một bên, không để bọn họ phát hiện sự tồn tại của hắn.
Hắn nheo mắt lại, quan sát Điền Đại Khánh thêm mấy lần nữa, nghĩ đến người này còn muốn cưới Đinh Mạt Mạt làm thê tử, thì hắn có chút lích động muốn bất chấp tất cả ngăn cản hôn sự này lại.
Coi như bỏ qua không nói đến “cảm xúc của cá nhân”, nghĩ đến người này lại mở miệng nói muốn lấy “Mã trường Đinh gia” làm hồi môn, mặc dù đã nói được lý do quang minh chính đại, nhưng trực giác của hắn nói tình huống này không đơn thuần như vậy.
Nhìn bóng lưng Điền Đại Khánh, hắn quyết định không thể không tìm hiểu rõ ràng tất cả mọi chuyện!
Những chuyện suy đoán tiếp theo này cứ nổi lên trong lòng, giống như gai của từng loại dây leo đang trói vòng qua lòng của Đinh Mạt Mạt, để cho cảm giác đau đớn ở ngực kia càng thêm mãnh liệt.
Nàng chọt có chút kích đọng muốn mở miệng hỏi rõ ràng, muốn biết thân phận lai lịch của hắn, muốn biết hắn có trở về nữa hay không, muốn biết hắn có loại cảm giác gì với nàng, nhưng mà nàng sợ hắn sẽ không nói chuyện gì hết, càng sợ những vấn đề này sẽ khiến hắn gặp phiền phức.
Qua nhiều năm như vậy, nàng đã có thói quen suy nghĩ cho người khác, và cũng có thói quen đè nén tâm tình của mình, cho dù lúc này có rất nhiều cảm xúc trong lòng, nhưng một chữ cũng không thể hỏi.
Vậy mà, mặc dù nàng không hề nói gì, nhưng ánh mắt của nàng lại lộ ra vẻ cô đơn cùng luyến tiếc, để cho ngực của Thích Doãn Dương cũng căng thẳng theo.
Hắn nghĩ muốn nói cho nàng biết, hắn sẽ nhanh chóng trở lại bên cạnh nàng, nhưng mà lúc này thì hôn ức lúc nhỏ của hắn và nghĩa muội chưa được giải trừ, hắn còn chưa có tư cách nói ra những cảm giác của mình. Trước tiên chỉ có thể giải quyết hết tất cả vấn đề này, hắn mới có thể thản nhiên trở lại bên cạnh nàng.
Hai người đều có tâm sự riêng, cũng không có ai mở miệng nói chuyện, mặc dù rất vấn vương và luyến tiếc nhau, nhưng vì mỗi người đều có điều lo lắng và do dự nên chỉ có thể trầm mặt.
Chuyện lưu luyến khi phải rời khỏi như một tảng đá lớn, đè nặng ở trên ngực của hai người, không khí trầm mặt bao phủ bọn họ, gần như sắp làm người ta không thể thở nổi.
Một lát sau, Đinh Mạt Mạt cảm thấy im lặng như vậy thật sự có chút xấu hổ, nàng âm thầm hít một cái, cố gắng lấy lại tinh thần, ép buộc mình nặn ra một nụ cười.
“Thích công tử định rời đi vào lúc nào? Lần trước khi đại phu kê đơn thuốc vẫn còn lại đơn thuốc của hai ngày nữa, không bằng hãy dùng xong số thuốc này rồi hãy đi”
Đáy mắt của nàng lộ ra vẻ chờ mong, hy vọng hắn có thể ở bên cạnh nàng lâu thêm chút nữa, mặc dù là chỉ thêm một ngày nữa nhưng cũng rất tốt rồi.
Thích Doãn Dương nghe vậy chần chờ trong chốc lát.
Hắn vốn định sẽ lập tức rời đi vào sáng sớm ngày mai, nhưng…..Nhìn đôi mắt đẹp kia của nàng đang lộ ra vẻ chờ mong, hắn lại không thể nói ra quyết định ban đầu của mình.
Cuối cùng, hắn gật đầu một cái.
Lập tức vì nàng, ở lại thêm một ngày nữa đi!
……
Ngày kế, Đinh Mạt Mat ra cửa sớm hơn so với bình thường, cởi Truy Nguyệt đi tuần tra mã trường, mà sau khi Thích Doãn Dương uống thuốc xong, định tới luyện công một chút.
Mặc dù mảnh đất trống ở ngoài phòng này là một chỗ luyện công rất tốt, nhưng chỉ cần nghĩ tới sẽ có thể gặp Tưởng Kiệt Vũ và những người khiến người ta chán ghét kia ở nơi này, hắn lập tức bỏ đi ý niệm này.
Không bằng tìm một chỗ ở bên trong nhà đi, đình viện Đinh gia rất rộng rãi, nhất định phải có chỗ để luyện công.
Sau khi hạ quyết tâm, Thích Doãn Dương nhấc chân đi về phía đình viện, định đi tìm kiếm địa điểm thích hợp, vậy mà hắn vừa mới đi vòng qua hành lang, đã nhìn thấy có vài bóng người ở phía sau rừng cây.
Ah? Những người kia là ai? Làm sao phải núp trong góc?
Đáy lóng Thích Doãn Dương dâng lên một chút nghi hoặc, vón là hoài nghi họ có ý đồ bất chính, nhưng cẩn thận nhìn lại, rất nhanh hắn nhìn ra một phu nhân trung niên trong đó chính là Lư Thu Tuyết mẫu thân của Đinh Mạt Mạt, ở bên cạnh bà còn có một vị phu nhân khác gần bốn mươi tuổi, cùng một nam tử khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi.
Nếu cũng có mẫu thân Đinh Mạt Mạt ở đây, vậy thì không có gì để hoài nghi rồi, mà bọn họ lại cố ý chọn một góc vắng vẻ như vậy, chắc là không muốn để người khác nghe thấy cuộc đối thoại rồi!
Hắn thân là người ngoài, không chỉ không nên quấy rầy bọn họ, càng không nên nghe lén.
Thích Doãn Dương đang định xoay người rời đi, vậy mà mơ hồ có thể nghe thấy cuộc đối thoại truyền vào trong tai, lại khiến hắn kinh ngạc không nhịn được mà dừng bước lại.
“Cái gì? Muốn lấy Mã Trường Đinh Gia làm hồi môn?” Lư Thu Tuyết kinh ngạc hét lên.
Hồi môn?!
Thích Doãn Dương đứng tại chỗ ngơ ngẫn, tuấn nhan tràn đầy kinh ngạc.
Thì ra là…..Bọn họ đang nói tới hôn sự của Đinh Mạt Mạt sao? Sự phát hiện này làm mày rậm của hắn lập tức nhăn lại, ngực cũng dâng lên một chút cảm giác tức giận cùng không vui, giống như có người muốn cướp đi trân bảo quý báo mà hắn yêu thương vậy.
Hắn nheo tròng mắt đen lại, nhìn về phía tên nam tử mặc áo xanh kia, hặn không thể đá hắn ra ngoài! Hắn cắn răng, cố kìm chế kích động này.
Bỏ qua chuyện hắn biết được tên kia muốn lấy Đinh Mạt Mạt, mới vừa rồi Lư Thu Tuyết có nói họ muốn lấy Mã trường Đinh gia làm hồi môn là chuyện gì đang xảy ra?
Sau khi Thích Doãn Dương do dự trong chốc lát, mặc dù biết là vô lễ chớ nghe, nhưng mơ hồ cảm giác thấy chuyện này có gì đó không đúng, khiến hắn nhịn không được tiếp tục nghe lén.
“Nhưng….Hiện tại chủ tử của Mã trường Đinh gia là Đinh Mạt Mạt, ta không có cách nào để làm chủ!” Lư Thu Tuyết nhìn hai người trước mặt với vẻ khó xử.
Vị đại thẩm mặc áo đỏ này tên là Giang Phụng Nương, là bà mai nổi danh nhất ở vùng lân cận, vị công tử áo xanh bên cạnh là thiếu gia Điền Đại Khánh của “Điền gia Trà hành” (=.= nói chung là dòng họ bán trà ) ở phía Bắc của kinh thành.
Mấy năm qua, Lư Thu Tuyết cực kỳ phiền não vì hôn sự của nữ nhi.
Kể từ khi nữ nhi cập kê tới nay, bà đã đề cập tới chuyện hôn sự tận mấy lần rồi, nhưng nữ nhi lại không có chút hứng thú nào với đề tài này, khiến nó thành mối lo dự trong lòng bà.
Mắt thấy cuộc sống ngày ngày trôi qua, nữ nhi vẫn như cũ không có nửa người theo đuổi, năm ngoái bà chỉ tốt bụng mới đi gạt nữ nhi, lén lút nhờ Giang Phụng Nương giúp một tay tìm cách giật dây.
Vốn tưởng rằng bà mai danh tiếng này rất có bản lãnh, chắc là hôn sự của nữ nhi sẽ đến rất nhanh, không ngờ đã hơn nửa năm mà vẫn chưa có kết quả.
Thật may là lúc này đã có người đồng ý lấy nữ nhi làm thê tử, nhưng cũng không ngờ họ muốn lấy Mã Trường Đinh Gia làm hồi môn.
Việc này có quan hệ trọng đại, sao bà có thể tùy tiện đánh ứng chứ?
“Làm sao lại không có cách nào làm chủ chứ?” Giang Phụng Nương cười vui vẻ, nói : “Dù nói thế nào, tỷ cũng là mẫu thân của nàng, chẳng lẽ nàng có thể cãi lại lời nói của tỷ sao?”
“Nhưng….”
“Ai nha, tỷ cứ thoải mái đi, Mạt Mạt là cô nương tốt thiện lương lại hiếu thuận, chỉ cần tỷ đồng ý, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.” Giọng Giang Phụng Nương tha thiết, muốn nhanh chóng nói xong chuyện hôn sự này.
Phải biết, năm ngoái nhận được việc nhờ vả này khiến bà cực kỳ nhức đầu.
Một năm qua, bà không phải chưa từng cố gắng thúc đẩy chuyện tốt của Đinh Mạt Mạt, nhưng đối phương chỉ cần nghe thấy Đinh Mạt Mạt của Mã trường Đinh gia, tất cả đều lắc đầu không chút suy tính, không muốn nghe bà nói tiếp nữa.
Chuyện này khó đến nổi bà phải gấp đến độ âm thầm giậm chân, rất sợ danh tiếng nhiều năm mình gây dựng lại mất vì Đinh Mạt Mạt.
Thật vất vả, cuối cùng cũng có người có cảm giác hứng thú với Đinh Mạt Mạt vốn là “Củ khoai lang làm phỏng tay” này, dĩ nhiên bà không nói hai lời lập tức dẫn người đến.
Ngày hôm nay bà quyết định, sẽ hoàn toàn phát huy miệng lưỡi dài tới ba tấc này của mình, bất kể như thế nào cũng phải để cho hôn sự này được thành lập!
Điền Đại Khánh ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt làm khó của Lư Thu Tuyết, liền mở miệng nói: “Bá mẫu đừng hiểu lầm, vãn bối vồn không mơ ước tới mã trường, mà là một lòng muốn giúp đỡ cho Đinh cô nương. Nếu Đinh cô nương thành thân với tại hạ, nàng chính là thê tử của ta, ta thương yêu nàng còn không kịp, sao chịu nổi khi thấy cả ngày nàng phải hao tâm phí sức vì mã trường chứ? Vãn bối bảo đảm, nếu ta cưới Đinh cô nương là thê, ta nhất định sẽ thật yêu thương này, sẽ không để nàng phải khổ cực như vậy.”
Ánh mắt cùng giọng điệu của hắn cũng tương đối thành khẩn, khiến Giang Phụng Nương phải gật đầu mãnh liệt tán thưởng, mà khi suy nghĩ đến Đinh Mạt Mạt trong lời nói kia, cũng khiến cho sự do dự trên mặt của Lư Thu Tuyết được giảm bớt.
“Nhìn xem, Điền công tử thật sự là một người thành thật !” Giang Phụng Nương thêm chút khuyên bảo: “Trà nhà hắn trồng bóng bẩy trong kinh thành, trên cũng tính là môn đăng hộ đối rồi!”
Lư Thu Tuyết nhìn bọn họ, mặc dù có chút giao động trong lòng, nhưng cũng không có cách nào đưa ra quyết định.
“Nhưng mà, dù nói thế nào….Lấy mã trường làm hồi môn, chuyện này thật sự là…”
“Bá mẫu đừng cho là ta một lòng muốn chiếm tiện nghi.” Điền Đại Khánh vội vàng nói: “Vừa rồi vãn bối đã nói qua, cũng không phải mơ ước mã trường, mà là hy vọng sẽ không để Đinh cô nương khổ cực như vậy nữa. Để tỏ lòng thành ý của vãn bối, hôm nay vãn bối đã mang chi phiếu năm trăm lượng tới làm sính lễ, dĩ nhiên, nếu nói đến chuyện đính hôn, sau này sính lễ tuyệt đối càng thêm phong phú.”
“Ai nha, Điền công tử thật đúng là người có lòng!” Giang Phụng Nương lập tức nhận lấy chi phiếu, xoay người đưa cho Lư Thu Tuyết, ý bảo bà mau mau nhận lấy.
“Chuyện này….”
Lư Thu Tuyết nhăn mày, trên mặt thoáng qua chút do dự, chậm chạp không nhận lấy.
“Chuyện này có quan hệ trọng đại, ta còn phải hỏi qua ý kiến của Đinh Mạt Mạt.”
“Ai nha, khỏi phải hỏi á! Hôn nhân là chuyện lớn từ xưa đến nay đều là do phụ mẫu làm chủ!” Bà chợt đi đến ben cạnh Lư Thu Tuyết, nhỏ giọng nói: “Không phải là ta nói chứ…., nhưng mà cơ hội lần này rất khó có được! Nếu bỏ qua, khiến chàng rể hiền này chạy mất, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp.”
“Chuyện này….”
“Thứ cho ta nói thẳng, lấy danh tiếng bây giờ của Đinh cô nương ở bên ngoài, nếu Điền công tử không phải thật lòng yêu nàng, chỉ sợ sẽ không dám tới của cầu hôn!”
Lời nói này, nói đến Lư Thu Tuyết đau đớn.
Mặc dù bà không muốn nghe những chuyện đồn đãi ở bên ngoài kia, nhưng vẫn truyền vào trong tai, khiến bà cảm thấy nóng nảy với chuyện lớn cả đời của nữ nhi.
Thấy Lư Thu Tuyết dao động, Giang Phụng Nương không nói lời nào nhét ngân phiếu vào trong tay của bà.
“Tốt lắm, tỷ hãy cất đi! Nếu Điền công tử đã thật lòng và có thành ý như thế, ngươi còn do dự gì nữa? Đây chính là nhân duyên tốt khó có được!”
Nếu Lư Thu Tuyết đã cầm ngân phiếu kia, như vậy Giang Phụng Nương sẽ xem như bà đã đồng ý.
“Tốt lắm tốt lắm, chuyện lớn cả đời cứ định như vậy đi, đây thật sự là do ông trời tác hợp!” Mặt mày Giang Phụng Nương hớn hở, chỉ là vừa nghĩ tới Đinh Mạt Mạt là một cô nương rất có chủ kiến, chỉ sợ chuyện này vẫn còn có chuyển biến.
Bà chuyển tròng mắt một cái, chợt có chủ ý.
“Nếu đã nhận ngân phiếu này, thì bên tỷ cũng cho Điền công tử một tín vật đi, coi như chính thức thành lập hôn sự này!” Giang Phụng Nương nói với Lư Thu Tuyết.
Điền Đại Khánh nghe vậy vội vàng khoát tay nói: “Không cần á…, không cần tín vật gì, nếu không nữa thì…Vậy thì lập một chứng cứ, nói rõ tương lai khi thành thân sẽ lấy mã trường làm hồi môn là được rồi.”
“Điền công tử thật đúng là kỹ lưỡng, ta nói Lư đại tỷ, tỷ lập tức làm cái chứng từ đi, coi như là hồi báo một tấm chân tình và thành ý của hắn đi!”
Thấy Giang Phụng Nương và Điền Đại Thánh ngươi một lời, ta một câu khuyên, mặc dù Lư Thu Tuyết cảm thấy vẫn còn có mấy phần chần chờ, nhưng vẫn đi lập chứng từ.
Thấy Điền Đại Khánh nhận lấy chứng từ, Giang Phụng Nương cười toét miệng, nghĩ thầm chắc hôn sự này sẽ không có biến đổi gì rồi.
“Chúc mứng á, đây thật sự là một chuyện vui cực kỳ lớn, kế tiếp có thể chọn một ngày lành tháng rồi, lúc các ngươi thành thân, cũng đừng quên tạ lễ người làm mai này!” Giang Phụng Nương cười ha hả nói.
“Nhất định, nhất định.” Điển Đại Khánh cười bảo đảm.
Mắt thấy bọn họ định rời khỏi, Thích Doãn Dương vội vàng lắc mình sang một bên, không để bọn họ phát hiện sự tồn tại của hắn.
Hắn nheo mắt lại, quan sát Điền Đại Khánh thêm mấy lần nữa, nghĩ đến người này còn muốn cưới Đinh Mạt Mạt làm thê tử, thì hắn có chút lích động muốn bất chấp tất cả ngăn cản hôn sự này lại.
Coi như bỏ qua không nói đến “cảm xúc của cá nhân”, nghĩ đến người này lại mở miệng nói muốn lấy “Mã trường Đinh gia” làm hồi môn, mặc dù đã nói được lý do quang minh chính đại, nhưng trực giác của hắn nói tình huống này không đơn thuần như vậy.
Nhìn bóng lưng Điền Đại Khánh, hắn quyết định không thể không tìm hiểu rõ ràng tất cả mọi chuyện!
Bình luận truyện