Chinh Phục Bầu Trời, Chinh Phục Em

Chương 18



Tim Trần Niên lập tức đập mạnh giống như chú nai con đang hoảng loạn.

Sao Trình Ngộ Phong và ông nội Trình lại xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ nhà bọn họ cũng có con cái giành được giải thưởng trong cuộc thi Hoá học lần này nên hai người đến dự với tư cách là phụ huynh? Có phải chính là người cháu họ mà Trình Ngộ Phong đã từng kể luôn gặp trở ngại với môn Vật lý hay không? Cô cố gắng nhớ lại nhưng trong ấn tượng của cô, danh sách đoạt giải thưởng hình như không có học sinh nào họ Trình cả.

Hơn nữa, cơ trưởng cũng chưa từng đề cập một chữ nào với cô.

Cho dù Trần Niên suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân trong đó.

“Vị bạn học nữ kia, cảm phiền nhìn vào ống kính.”

Lúc này trên sân khấu lĩnh thưởng chỉ có một nữ sinh, đối tượng bị nhắc nhở không thể nghi ngờ chính là Trần Niên, cô vội vàng làm theo. Một tiếng "tách" vang lên, toàn bộ vẻ mặt hoài nghi của Trần Niên đã được lưu lại trong bức ảnh.

Chụp ảnh xong, tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường, ông nội Trình cũng đứng lên vỗ tay: “Cô bé ấy nhìn thấy chúng ta rồi.”

Trên đường bị kẹt xe nên lúc bọn họ đến nơi, cả hội trường gần như đã chật kín người, chỉ có thể chọn một vị trí ở phía trước.

Trình Ngộ Phong hơi nhíu mày: “Ông nội định giải thích như thế nào?”

Ông cụ không trả lời, ánh mắt chăm chăm dõi theo hình bóng cô gái nhỏ duyên dáng yêu kiều trên sân khấu, đáy mắt toát lên vẻ vui mừng, ông thầm nói trong lòng: “Nhìn thấy chưa? Ta cho cháu mượn đôi mắt này để nhìn xem, nhìn thấy con bé ưu tú như vậy, cháu nhất định rất vui vẻ đúng không?”

“Ông nội?”

Ông nội Trình lấy lại tinh thần, đập hai cái lên đầu gối Trình Ngộ Phong, chậm rãi nói: “Giải thích cái gì, không phải cháu dẫn ta tới đây sao?”

Trình Ngộ Phong: “……” Nhảy hố truyện nhanh nhất tại N hayh o. com | Nhảy*hố Truyện Bất Hủ

Bên kia, Trần Niên lĩnh thưởng xong bèn chuẩn bị xuống dưới tìm Trình Ngộ Phong. Không ngờ mới vừa đi được vài bước đã bị một người phụ nữ đeo thẻ phóng viên trước ngực chặn lại, đi theo phía sau cô ta còn có một người đàn ông trung niên vác theo máy quay phim.

Trần Niên sợ nếu mình tiếp nhận phỏng vấn xong thì Trình Ngộ Phong và ông nội Trình cũng đã rời đi. Cô nhìn nữ phóng viên trước mặt, lại nhịn không được liếc về phía Trình Ngộ Phong.

Ánh mắt hai người xuyên qua đám đông tìm thấy nhau, Trình Ngộ Phong gật đầu về phía cô.

Tín hiệu này giống như lời hứa hẹn, một lần nữa xoa dịu, trấn an Trần Niên, ngay cả chính cô cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dường như chỉ cần một ánh mắt của anh, cho dù lúc đó tâm trạng cô đang lo lắng bồn chồn đến đâu đều sẽ bình tĩnh trở lại trong nháy mắt.

Trần Niên không có kinh nghiệm về mặt này, ngây ngô mờ mịt, không xác định rõ đây là cảm giác gì, nhưng có một điều cô có thể khẳng định rằng Trình Ngộ Phong chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt ở trong lòng cô.

Ý nghĩ này khiến trái tim cô rung lên từng đợt không dứt.

“Bạn học Trần Niên, đầu tiên chúc mừng em đã đoạt giải nhất cuộc thi Hoá học, có thể chia sẻ một chút với mọi người về kinh nghiệm học tập của em không?”

Máy quay phim zoom cận cảnh Trần Niên.

Trần Niên nghiêm túc chân thành nói: “Làm nhiều bài tập và làm nhiều thí nghiệm ạ.”

Nữ phóng viên vẫn mỉm cười, có vẻ còn đang đợi cô nói tiếp.

Trần Niên nghĩ một chút, lại bổ sung thêm: “Đừng cẩu thả, chủ quan, cũng đừng sợ hãi thất bại.”

Nữ phóng viên dùng ánh mắt xác nhận với cô, nói xong rồi?

Trần Niên gật gật đầu.

Nữ phóng viên hướng về phía ống kính: “Kinh nghiệm học tập của bạn Trần Niên được đúc kết trong hai cái "làm nhiều" và hai cái “đừng”, tổng kết thật sự rất sâu sắc……”

Phỏng vấn chưa đến 10 phút đã kết thúc, mọi người trong hội trường đã ra về gần hết, nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc vẫn còn ở đây, Trần Niên thở phào một hơi, từ trên sân khấu bước xuống rồi đi thẳng tới chỗ họ.

Ông nội Trình cười hiền từ, đầu tiên là chúc mừng Trần Niên đoạt giải, sau đó lớn tiếng khen ngợi cô một hồi.

Trần Niên bị khen đến ngượng ngùng, gương mặt ửng lên một màu hồng nhạt khiến nụ cười càng thêm phần rạng rỡ như hoa cỏ mùa xuân nở rộ trước gió.

Trình Ngộ Phong đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh này, khoé môi anh bất giác cong lên, đưa một chai nước cho Trần Niên.

Đúng lúc Trần Niên cũng hơi khát, cô nhận lấy, phát hiện nắp chai đã được vặn ra, sự tinh tế và quan tâm của anh luôn khiến cô có cảm giác được tắm mình trong làn gió xuân dịu dàng. Cô cảm thấy anh là kiểu người khi thích một ai đó chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người ta.

Cô có chút hâm mộ bạn gái của anh.

Không đúng, cô còn không biết anh có bạn gái hay không mà? Dù sao cũng là chuyện riêng tư, không thể vô duyên vô cớ mở miệng hỏi……

Tim của Trần Niên lập tức như nổi trống, lỡ đâu anh chưa có thì sao?

Rồi lại âm thầm tự hỏi, vậy nếu không có, mày muốn thế nào đây?

Cô không dám nghĩ tiếp nữa.

Ông nội Trình hỏi cô: “Trần Niên, chiều nay cháu về thành phố S ngay sao?”

“Vâng, chuyến bay vào lúc 2 giờ 40 phút ạ.”

"Vẫn còn thời gian, không ngại cùng ông ăn bữa cơm chứ?”

Đương nhiên là cô không ngại.

Chỉ là…… Trần Niên còn có vấn đề không rõ: “Ông nội Trình, sao ông lại có mặt ở đây ạ?”

“À, là như thế này,” Ông nội Trình cười híp mắt, “Ban đầu ta ở gần đây, nghe Ngộ Phong nói đúng lúc cháu cũng nhận giải thưởng ở trường phổ thông trung học, dù sao cũng không bận việc gì nên thuận tiện tới đây xem.”

Ông lại nói: “Đây cũng là trường cũ của Ngộ Phong.”

“Thật vậy ạ?” Niềm vui ngoài ý muốn này khiến Trần Niên kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ, thật ra giá trị của giải thưởng không thay đổi, nhưng nghĩ đến nơi nhận giải thưởng là ngôi trường mà cơ trưởng đã từng theo học, có lẽ anh cũng đã giành được giải thưởng ở đây.... Cô cảm thấy ý nghĩa bỗng chốc trở nên khác biệt!

Trình Ngộ Phong gật đầu. Nhảy hố truyện nhanh nhất tại N hayh o. com | N h ảy*hố Truyện Bất Hủ

Trần Niên không hề che dấu tâm tình vui vẻ, hai con ngươi đen nhánh trong veo xoay chuyển linh động, “Cơ trưởng, thành tích học tập trước đây của anh cũng có thể sánh với núi Hỉ mã lạp nhã chứ?”

Trình Ngộ Phong vẫn không quên trêu chọc cô: “Có lẽ so với Hỉ nhã lạp mã còn cao hơn một chút".

Trình độ Hỉ nhã lạp mã chính là không có trình độ. Trần Niên nhún nhún vai, một chữ cũng không tin.

Đây là ám hiệu chỉ hai người mới nghe hiểu được, là bí mật nhỏ của bọn họ. Tuy ông nội Trình nghe như lọt vào trong sương mù nhưng vẫn thoáng thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công chuyển dời trọng tâm câu chuyện sang hướng khác.

Thấy đã đến thời gian ăn cơm, theo lời mời của ông nội Trình, Trần Niên và hai ông cháu cùng nhau ăn cơm trưa, nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, Trình Ngộ Phong lái xe đưa cô ra sân bay.

“Cơ trưởng họ Tôn trong chuyến bay lần này là người dày dặn kinh nghiệm nhất ở Chiêu Viễn, với 8000 giờ bay an toàn, từ khi vào nghề đến nay chưa xảy ra bất kì sự cố nào, cho nên em không cần lo lắng gì cả.”

Trần Niên phản ứng lại, đây là cơ trưởng đang trấn an tâm tình “sợ bay” của cô, quả thật ngày hôm qua do anh điều khiển máy bay nên cô đã rất cố gắng vượt qua tâm lý sợ hãi trong lòng mình, đúng như mẹ đã nói, không được lảng tránh nỗi sợ hãi, phương thức duy nhất là đối mặt với nó, đánh bại nó, cô cảm giác như mình đã thành công.

“Ừm, em không lo lắng.”

Trình Ngộ Phong nhìn cô một cái qua kính chiếu hậu: “Chờ tin tức tốt của em.”

Trần Niên mỉm cười làm cử chỉ “ok”.

Ông nội Trình cũng cười rộ lên theo hai người, tầm mắt lúc thì rõ ràng lúc lại mơ hồ, ông giơ tay lên che mắt, là do ánh mặt trời quá chói sao?

Có lẽ mình đã già thật rồi, trái tim ngày càng yếu ớt.

Nửa giờ sau, đoàn người đến sân bay, do trên đường bị kẹt xe, đến nơi vừa kịp thời gian đăng ký. Nhìn bóng lưng mảnh mai của Trần Niên dần biến mất trước mắt, đáy lòng ông nội Trình bỗng trào dâng một nỗi phiền muộn, lồng ngực bức bối đến khó chịu.

Lúc này, Trần Niên quay đầu lại, giơ tay lên cao, hướng về phía bọn họ vẫy vẫy: “Ông nội Trình, cơ trưởng, hẹn gặp lại!”

Ông nội Trình cũng phất tay, nhẹ giọng nói: “Hẹn gặp lại, cô gái nhỏ.”

Hy vọng cháu vĩnh viễn đều bình an vui vẻ như vậy, không sợ hãi, dũng cảm tiến tới.

Đây cũng là…… tâm nguyện lớn nhất của mẹ cháu.

“Ông nội,” đúng lúc đó Trình Ngộ Phong lên tiếng, “Chúng ta trở về đi.”

Ông nội Trình nhìn anh: "Sau này nếu cháu ở thành phố S thì hãy để ý chăm sóc con bé một chút……” Tới lúc nào nhỉ? Ít nhất phải chờ đến khi thi xong đại học, sau đó tất cả đều sẽ kết thúc.

Trình Ngộ Phong trịnh trọng nói: “Cháu biết.”

“Chưa về nhà vội,” vẻ mặt ông cụ hơi hoà hoãn, “Chúng ta đi cửa hàng một chuyến.”

“Dạ?”

“Đi mua quà.” Ông nội Trình quay người đi về phía cửa ra, “Thứ Bảy tuần sau là sinh nhật 18 tuổi của cô bé ấy.”

***

5 rưỡi chiều, đúng lúc là thời gian tan học, Trần Niên trở lại Nhất Trung, khắp nơi trong sân trường đều là người, ồn ào đến nỗi bầu không khí như muốn nóng lên. Cô chuẩn bị đi đường tắt về ký túc xá, lúc ngang qua sân điền kinh, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trì Vân Phàm đang đứng chỗ đài quan sát.

“Vân Phàm!”

Tài xế trong nhà đi bị hỏng xe trên đường, không thể đến kịp, Trì Vân Phàm đành phải tìm đại một chỗ mát mẻ ngồi chờ anh ta, đang chán muốn chết, bỗng nhiên nghe có người gọi “Vân Phàm”, cô nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên là Trần Niên.

Một nữ sinh nhiệt tình như mặt trời nhỏ, cũng là người duy nhất trong trường gọi cô là “Vân Phàm.”

Trần Niên chạy tới chỗ cô: “Cậu chưa về à?”

“Đang đợi tài xế.”

Tính cách Trì Vân Phàm rất lạnh nhạt, chuyện gì cũng đều nhìn thấu, so với các bạn cùng tuổi có cảm giác già dặn hơn, cả người toát lên vẻ lạnh lùng khiến người lạ chớ gần nhưng Trần Niên lại là ngoại lệ.

“Tớ ở đây trò chuyện với cậu.”

Trần Niên rất chu đáo, cho rằng có người cùng trò chuyện trong lúc chờ đợi sẽ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn, thế nhưng phần lớn đều là cô nói, Trì Vân Phàm chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu.

Trần Niên kể chuyện thú vị ở quê mình, phía sau núi có dòng suối nhỏ, một lần ra đó mò ốc không cẩn thận sờ phải đầu rắn nước, miêu tả sinh động như thật, gợi lên hứng thú của Trì Vân Phàm. Cô ấy đang muốn truy hỏi tiếp, đột nhiên nghe thấy một tiếng “Bộp” thật lớn, tiếp theo là một quả bóng rổ lao tới đập thẳng xuống đất rồi lại nảy lên cao, có thể thấy được người đánh bóng đã dùng bao nhiêu sức lực.

Hai nữ sinh giật nảy mình.

Trần Niên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam sinh vóc dáng cao lớn đang ghé người vào lan can chỗ đài quan sát, khóe miệng mang theo ý cười nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia lạnh lẽo, giọng nói cũng hờ hững: “Ngại quá, nhất thời lỡ tay, không dọa đến các cậu chứ?”

Cậu ta nói chuyện nhưng mắt lại nhìn Trì Vân Phàm.

Trần Niên cũng nhìn về phía Trì Vân Phàm, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn thế nào cũng không cảm thấy đây là nhất thời lỡ tay mà giống như cố ý gây ra, chẳng lẽ hai người này có quan hệ gì sao?

Không tìm được đáp án từ chỗ Trì Vân Phàm, Trần Niên lại nhìn về phía nam sinh kia, mặc dù rất đẹp trai nhưng lại chẳng có chút phong độ nào cả. Chuyện xảy ra lúc nãy, nếu đổi lại là nữ sinh nhát gan thì đã bị dọa cho hét lên rồi.

Cách đó không xa có người kêu: “Hứa Viễn Hàng, có chơi nữa hay không?”

“Tới ngay!” Nam sinh đáp lời, từ trên khán đài nhảy xuống, vững vàng chạm đất, cậu ta nhặt quả bóng rổ lên rồi lại quay đầu liếc Trì Vân Phàm một cái, đứng ngược sáng, ánh mắt lộ ra vẻ thâm sâu khó lường.

Sau đó, nhoáng một cái đã thấy cậu ta xuất hiện trên sân bóng rổ.

Trần Niên cảm giác hình như đã nghe thấy cái tên “Hứa Viễn Hàng” này ở đâu rồi, nghĩ mãi không ra, cô hỏi Trì Vân Phàm: “Cậu quen với nam sinh vừa nãy à?”

“Không quen.”

Cô ấy trả lời nhẹ tênh bâng quơ, Trần Niên cái hiểu cái không gật gật đầu.

Tự dưng xen vào một việc nhỏ như vậy, thời gian rất nhanh đã tới 6 giờ, tài xế có muộn cũng đã tới rồi, Trì Vân Phàm đi ra phía cổng trường, Trần Niên thì theo hướng ngược lại trở về ký túc xá.

Mấy ngày tiếp theo cô đều phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp với cường độ cao, độ khó cao. Các bài thi Vật lý và Toán học xuất hiện liên tục trên bàn của mỗi học sinh trong “lớp mũi nhọn" như chuyện thường ngày ở huyện. Mãi cho đến chiều thứ Bảy, Trần Niên mới có cơ hội để thở.

Thứ Bảy là sinh nhật Trần Niên, qua hôm nay, cô chính thức bước vào tuổi trưởng thành.

Gần trường Nhất Trung có một nhánh sông ở phía Đông, lưng dựa vào khu cây cối rậm rạp của công viên, cảnh sắc hợp lòng người. Trần Niên và Trương Nghệ Khả đã từng tới đây hai lần, hiện giờ cô vô thức đi tới bờ sông lúc nào chẳng hay.

Nước sông dập dìu vỗ bờ, vầng mặt trời in bóng trên mặt nước, rực rỡ lung linh, đẹp đến loá mắt.

Trần Niên nhìn thấy một con chim màu xám lướt qua mặt nước, ánh mắt ngạc nhiên dõi theo chú chim nhỏ, cô mới vừa nhón chân thì di động đã vang lên, là Trình Ngộ Phong gọi đến.

“Đang ở đâu?”

“…… Ở bờ sông gần trường học.” Cô bỗng nhiên kịp phản ứng, gấp gáp đè xuống trái tim đang nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực, “Anh đang ở thành phố S sao?”

“Em đoán xem?” Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười truyền đến từ đầu dây bên kia.

Trần Niên nhìn xung quanh, chợt có linh cảm hiện tại anh đang ở rất gần. Váy cotton màu vàng nhạt nhẹ nhàng đung đưa theo chuyển động của cô, làn váy khẽ tung bay theo chiều gió rồi từ từ hạ xuống, che đi đôi chân trắng nõn thẳng tắp, bên hông đặc biệt đính thêm một vòng hoa màu tím nhạt càng tôn lên vòng eo thon nhỏ, mềm mại chưa đủ một vòng ôm của cô.

Chiếc váy này cùng một bộ quần áo mới là quà sinh nhật mẹ cô gửi từ thành phố A, hai ngày trước cô đã nhận được, hôm nay đặc biệt diện chiếc váy này, thật giống như... mẹ đang ở bên cạnh cô.

Trình Ngộ Phong dừng xe tại một vị trí gần bờ sông, đẩy cửa xe bước xuống, cũng vì chiếc váy này mà liếc mắt một cái anh đã nhìn thấy Trần Niên đang đứng bên bờ sông. Anh không cúp máy, tay vẫn cầm điện thoại đi thẳng tới chỗ cô.

Tâm ý tương thông, Trần Niên đúng lúc quay đầu lại…

“Cơ trưởng!”

Khoảng cách chỉ mấy chục mét nhưng lại cảm giác vô cùng dài, Trần Niên nhịn không được chạy chậm bước nhỏ tới đứng trước mặt Trình Ngộ Phong, gương mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, đường cong trước ngực như ẩn như hiện theo hô hấp của cô.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Trần Niên nhìn thấy anh đột nhiên như làm ảo thuật biến ra một hộp bánh kem được đóng gói tinh xảo, đôi mắt đen bắt đầu sáng lên, “Cơ trưởng, sao anh biết hôm nay là sinh nhật em?”

“Không phải người nào đó đề nghị sau này tôi về hưu có thể làm thầy bói sao? Tôi bấm tay tính toán chút là ra.”

Người đàn ông này lại trêu ghẹo cô.

Trần Niên bật cười, nhớ lại lúc đăng ký khách sạn ở thành phố A, anh đã xem qua thẻ căn cước của cô, chắc là biết vào lúc đó? Không ngờ anh không chỉ nhớ rõ mà còn mua bánh kem cho cô.....

Không thể nào không cảm động cho được.

Trần Niên ngẩng đầu, thấy Trình Ngộ Phong đang nhìn mình, ánh mắt như có như không dừng trên váy của cô, đầu tiên cô hơi ngẩn ra, sau đó chút cảm xúc thiếu nữ thi nhau ùa ra, cô khẽ cắn môi, hỏi anh: “Đây là váy mẹ tặng cho em, có đẹp không?”

Lúc Trình Ngộ Phong chọn chiếc váy này cũng có cảm giác sẽ rất hợp với cô, sự thật chứng minh cảm giác và ánh mắt của anh đều không tệ, đáy mắt chợt loé lên một tia sáng nhỏ, “Đẹp lắm.”

Trần Niên lập tức cảm thấy giờ phút này tâm tình cô tựa như được trúng thưởng 5 triệu, ngay cả một cơn gió nhẹ mang theo chút khô nóng lướt qua sườn mặt cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.

Di động lại vang lên, lần này là Lộ Chiêu Đệ gọi tới, Trần Niên cho rằng cô ấy cũng muốn chúc mừng sinh nhật mình, không ngờ khi bấm nút nghe lại là tiếng khóc của Lộ Chiêu Đệ....

“Trần Niên, không thấy bà đâu!”

Không thấy bà ngoại đâu?!

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện