Chinh Phục Học Trưởng

Chương 14



Qua một lát, Tạ Lỗi thử với tay lên miếng bịt mắt, nhưng đối phương giữ chặt tay hắn, bắt chéo tay hắn, trao cho hắn một nụ hôn triền miên, “Học trưởng không nghĩ rằng không nhìn được tôi thì càng kích thích hơn sao? Không nhìn được tôi thì càng có thêm nhiều cách chơi mà.”

Tạ Lỗi không lên tiếng, chỉ gật đầu.

“Tôi lau cho anh nhé.” Người nọ cầm một thứ gì đó tới phía sau Tạ Lỗi, lúc này Tạ Lỗi mới nhận ra, “Cậu không đeo bao à?”

“Học trưởng yên tâm đi, tôi rất sạch sẽ, lần đầu tiên của tôi đó.” Y dán sát bên tai Tạ Lỗi, vui cười.

Tạ Lỗi chặn tay y lại, “Cậu gạt tôi à, lần đầu tiên mà mạnh bạo thế sao?”

“Hì hì, tôi có thể xem câu này là khích lệ nhỉ, học trưởng lẳng lơ bị chọc cho bắn tinh, cảm giác thế nào?” Y vẫn ghé vào tai Tạ Lỗi, cười nói.

Lúc này Tạ Lỗi đã tỉnh táo, lại bắt đầu ngượng ngùng, “Cậu nói bậy bạ gì đó.”

“Không chịu nhận à, học trưởng cào lưng tôi đau quá này.” Y nói, có vẻ ấm ức.

Bụng Tạ Lỗi khẽ thót lên, mỉm cười, “Ai bảo cậu thúc mạnh thế, tôi còn suýt khóc kìa.”

Người nọ dồn dập thở, “Học trưởng, anh đang đùa với lửa đấy nhé…”

“Đừng nói lung tung nữa.” Tạ Lỗi đẩy đẩy y, không cho y lau chùi hộ hắn, “Đi nhanh đi, ở mãi trong này cũng không hay.” Tựa hồ phối hợp với lời của hắn, ngoài hành lang phòng điều hành vắng vẻ truyền đến tiếng nói chuyện.

Người nọ hôn môi hắn một cái, “Tôi cũng phải lên lớp rồi, lần này tha cho học trưởng, lần sau nhất định sẽ thúc cho học trưởng khóc lên.”

Tạ Lỗi tức giận đá một cước theo âm thanh, nhưng đối phương né rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ và tiếng tiếng đóng cửa, rồi tiếng bước chân bỏ đi xa.

Tạ Lỗi vội vàng kéo miếng bịt mắt xuống, nhìn thấy người nọ còn để lại một gói khăn giấy, lòng hắn khẽ ấm lên, nhưng về sau dùng ba tờ vẫn chưa lau hết dịch trắng thì hắn lại có phần tức giận.

Vất vả mặc quần áo tử tế, cất kỹ bộ lễ phục quân trang, Tạ Lỗi trốn khỏi phòng vinh quang, lần đầu tiên bị người khác đào móc thân thể, cảm giác đau đớn và tê dại sau kích thích vẫn tinh khiết như rượu hồng, khiến thân thể hắn mềm nhũn từng đợt, vì thế hắn lại khá hối hận lúc nãy từ chối lời đề nghị hiệp hai của đối phương.

Hắn vội vàng giơ tay che khuôn mặt nóng bừng, cố ngăn chặn ý nghĩ vô liêm sỉ nọ, nhưng làn da lộ ra giữa các kẽ ngón tay vẫn phừng phừng đỏ, hắn lại như đang suy nghĩ điều gì.

Đúng lúc đó, phía trong phòng điều hành truyền đến tiếng cười đùa, vài học đệ đùn đùn đẩy đẩy đi tới, Tạ Lỗi sầm mặt, thấp giọng quát, “Làm gì thế hả, ồn ào quá, không biết đây là trước cửa phòng điều hành à? Chút ý thức của sinh viên quốc phòng cũng không có!”

Đám học đệ bị nhắc nhở lập tức đứng nghiêm, vẻ mặt lúng túng, nhưng lúc này cơn đau trong người hắn lại cuộn lên, Tạ Lỗi không muốn tiếp tục dạy dỗ bọn họ, bèn thấp giọng nói, “Lên lớp nhanh đi.”

“Hì hì, học trưởng ơi, cám ơn anh giúp đỡ em nhé, không có anh chắc chắn em rớt môn này rồi.” Đúng lúc đó, một học đệ mặt mũi thanh tú bước đến gần Tạ Lỗi, Tạ Lỗi nghe tiếng nói của y, lại cảm giác từng đợt tê dại từ trong xương dội lên não, hắn không biến sắc đáp, “Vương Tử Luân, lần sau còn tái phạm thì đừng gọi cho tôi, tự nghĩ cách đi.”

Vương Tử Luân tiến lại, muốn cảm ơn hắn, Tạ Lỗi lùi lại một bước, thình lình nắm cổ áo Vương Tử Luân, hỏi, “Vết đỏ trên cổ cậu từ đâu mà có?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện