Chinh Phục Kiều Thê Khó Thuần Phục

Chương 12: 12: Còn Lưu Lại Dấu Vết Của Hắn





Bọn người kia không dám trái lệnh, chỉ là nhanh chóng xúm lại đây, vây quanh hai người.

Sợ Lãnh Tiểu Dã làm thương đến chủ nhân mình, cũng không dám đến quá gần.Lãnh Tiểu Dã chưa ý thức lắm về chuyện đang xảy ra.


Hiện tại, mạng cô là do Hoàng Phủ Diệu Dương nắm, bọn người kia cư nhiên không dám nổ súng, điểm này vô cùng rõ ràng."Đem chìa khóa phi cơ trực thăng tới", cô dùng tiếng Anh lạnh lùng ra lệnh.Thời điểm ở buồng vệ sinh, cô đã để ý quan sát dòng xoáy của nước, khi nước dội xuống, hướng của nó hoàn toàn ngược chiều kim đồng hồ.Chịu ảnh hưởng từ trường từ địa cầu, việc nước đổ xuống ở hai vùng Nam Bắc bán cầu sẽ đi ngược lại nhau, bởi vậy, có thể xác định được, cô vẫn còn ở Bắc bán cầu.Nơi này về nhiệt độ có chút giống mùa hè, dựa trên quan sát của cô về gió mùa và các nhân tố khác có thể đại khái suy ra.Cô hiện tại, hẳn đang dừng lại ở vùng biển Caribe, tuy nhiên không thể xác định được vị trí cụ thể.Biển Caribe nằm dọc tuyến quốc đảo, rất đông những đảo lớn nhỏ.

Chỗ này, trực thăng vẫn tiếp cận được, thời gian tiếp theo đây sẽ còn rất dài, chỉ cần điều kiện tốt, cô tuyệt đối có thể xác định lục địa, thuận lợi rời đi.Bọn người bao vây kia không ai có động đậy, tất cả nhất loạt nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương, chờ mệnh lệnh của hắn.Lãnh Tiểu Dã lại lần nữa mở miệng "Tôi nói lại một lần nữa, đem chìa khóa phi cơ trực thăng tới đây!"Hoàng Phủ Diệu Dương hít một hơi thật sâu "Hiện tại em thu dao, tôi có thể tha thứ cho em"Lãnh Tiểu Dã nhất thời không nói nên lời.Nam nhân kia cho rằng hắn là ai chứ?!Cổ tay phải hạ xuống, cô bỏ ra thêm chút lực đạo.Dao cắt vào da thịt hắn, nhói đau, máu tươi lập tức trào ra."Hiện tại đem chìa khóa cho tôi, tôi có thể không giết anh!" Cô học theo ngữ khí của hắn mà nói.Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày lại."Sủng vật của tôi chỉ có hai kết quả.

Thứ nhất, mãi mãi ngoan ngoãn tồn tại bên tôi.

Thứ hai là phải chết!""Theo tôi thấy, anh quả thực nên tìm đến một bác sĩ khoa tâm thần"Lãnh Tiểu Dã bất lực thốt ra, tư duy của nam nhân này với người bình thường là hoàn toàn bất đồng.Hiện tại, chính là mạng hắn đang nằm trong tay cô, hắn lại còn ở đó chơi cái gì cao lãnh a!Cô lại cùng với kẻ bị tâm thần này chơi loại trò chơi như vậy."Tôi đếm 3 tiếng, nếu như anh còn không cho người đi lấy chìa khóa trực thăng thì anh tự đi tìm đường chết đi! 3…""Bá tước tiên sinh!" Hoàng Phủ Diệu Dương vẻ mặt bình tĩnh, tên quản gia già kia lại dường như rất muốn đi.


Rốt cuộc hắn nhịn không được liền nói "Mong ngài, đáp ứng yêu cầu của cô ấy!""2!"Lãnh Tiểu Dã lại lần nữa đếm ngược."Đi ra ngoài!" Hoàng Phủ Diệu Dương nói."Bá tước tiên sinh?!"Hai gã quản gia đều là vẻ mặt nhăn đến gắt gao, bọn người vây xung quanh cũng nhất loạt khẩn trương biểu tình.Vị này cũng không phải người thường, nếu như hắn có chuyện gì, bọn họ, một người cũng đừng mong sống."Cút đi!"Thanh âm của Hoàng Phủ Diệu Dương đã nhiễm tức giận.Bọn người vây quanh, mỗi người đều là hướng vẻ mặt dò hỏi về phía của quản gia.

Lão quản gia đi theo bá tước tiên sinh nhiều năm.


Bọn họ là những người nói chuyện trước mặt hắn có phân lượng nhất.Lão quản gia nhẹ nhàng nâng bàn tay ra hiệu.Bọn người vây quanh lập tức lui ra khỏi cửa, cả quản gia trẻ tuổi cũng trợ lý cũng lui ra ngoài.Nhìn thoáng qua có thể thấy, Lãnh Tiểu Dã đã đặt con dao ăn kề cổ Hoàng Phủ Diệu Dương.

Lão quản gia thấy thế cũng đành cắn chặt răng mà lui ra ngoài.Trên sân thượng, chỉ còn lại hai người, Lãnh Tiểu Dã và Hoàng Phủ Diệu Dương, còn có mảnh vỡ thủy tinh cùng thức ăn bừa bài rơi trên đất.Gió từ biển thổi qua, đem hơi thở của cô cuốn bay đi nhẹ nhàng.Tầm mắt Hoàng Phủ Diệu Dương xoẹt qua cổ nàng, trên đó hắn còn lưu lại nhiều đóa hoa đỏ thắm.Bởi vì động tác vừa rồi, áo sơ mi trắng to rộng đã tuột xuống, lộ ra nửa bả vai, trên đó còn lưu lại dấu vết cũ của hắn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện