Chương 19: 19: Quả Nhiên Chỉ Dùng Để Đi Tiểu
“Hoàng Phủ Diệu Dương!” Lãnh Tiểu Dã vẻ mặt lãnh đạm mà nhìn hắn, “Anh tốt nhất giết tôi, nếu không, một ngày nào đó, tôi và anh chiến tranh cùng thương tổn, bình tĩnh đi còn nhiều lần chờ anh đó!”Trong ánh mắt cô, tràn đầy quật cường, ánh mắt đó, so với trước kia hắn đã dùng một tháng thuần phục báo còn muốn dã dời.
Lòng ham muốn chinh phục, lập tức lên tới đỉnh điểm, Hoàng Phủ Diệu Dương thu hồi ngón tay.
“Tôi sẽ làm em ngoan ngoãn mà làm sủng vật của tôi!”Sau đó, hắn rũ mặt ngấu nghiến hôn ngực cô, từ từ bò lên trên người cô.
Chăn mỏng rơi xuống, thân thể hắn từng chút một mà bại lộ ở trước mặt Tiểu Dã.
Khuôn người tam giác lực lưỡng, nhưng cơ bắp cũng không quá khoa trương, lại có no đủ đường cong……Lãnh Tiểu Dã vội vã quay mặt đi.
Chú ý từng biểu hiện của cô, phát hiện sự thay đổi đột ngột, hắn đắc thắng khẽ cười cợt:“Không dám nhìn sao?”Trên đời này, Lãnh Tiểu Dã không sự nào không dám.
Cô quay mặt lại, trừng mắt nhìn hắn,nhìn hắn trừng trừng từ trên xuống dưới, đánh giá liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở giữa hai chân, dùng ngữ khí khinh thường phun ra mấy chữ.
“Quả nhiên, chỉ dùng đi tiểu!”Hắn cười nhạt, trên cao nhìn xuống nhìn cô vặn lại:“Tôi cảm thấy, với em thì rất vừa vặn, không tin, có thể thử xem!!?”Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng nhìn liếc một cái, căn bản, là cái ngăn cách hai người, hiện tại hắn vừa hất ra, thân thể của cô cũng bị lộ.
Tay chân bị tách ra, tư thế như vậy, thật sự là……Lãnh Tiểu Dã rốt cuộc mặt đỏ bừng, cắn răng tưởng phun hắn một nhổ, lại lạnh nhạt tức giận:“Không có hứng thú!!!”Chính là hắn, hắn có hứng thú!Đương nhiên, không phải thời điểm hiện tại.
Vừa rồi thời điểm giúp cô tắm rửa, hắn đã cẩn thận giúp cô kiểm tra, thân thể cô rốt cuộc vẫn là dậy thì, có chút nổi loạn mà rất đầy đặn.
Nếu không nghĩ lời nói thương tổn cô, thì hắn cũng không quá tốt.
Nhìn trên giường lớn người cô lõa lồ thân thể, Hoàng Phủ Diệu Dương xoay người kéo chăn qua, che đậy cho cô.
Tùy tay với quá mép giường, áo tắm dài khoác đến trên người, hắn bước đi đến bên giường, lập tức liền đem đồ băng bó y tế lại đấy.
Không cùng cô nhiều lời, hắn duỗi tay bắt được cổ tay của côLãnh Tiểu Dã ngọ nguậy tránh né, không thể vùng vẫy thoát ra, chỉ là đem dây xích vàng lủng liểng đến một trận vang nho nhỏ.
“Để yên nào!!!.
”Hoàng Phủ Diệu Dương miệng nói, tay liền tay cô thoăn thoắt cởi bỏ băng gạc, từng tầng từng tầng một.
Cau mày nhìn động tác hắn, Lãnh Tiểu Dã hơi ngạc nhiên.
Con người này, đây là hắn muốn giúp cô xử lý vết thương?Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương đã đem băng gạc trên tay cô cởi bỏ toàn bộ, lấy sạch bông băng nhuốm máu, nhìn tay cô vỡ ra miệng vết thương, hắn buồn bực mà rủa nhỏ ra tiếng.
“Ngu ngốc!”‘’Vì cái gì muốn cùng tôi không qua khỏi, chỉ cần em thỏa hiệp một chút, không phải ổn rồi sao?’’Hắn vừa dứt lời, Lãnh Tiểu Dã năm căn ngón tay đã gắt gao khép lại, từ lòng bàn tay hắn tránh đi ra ngoài.
“Hoàng Phủ Diệu Dương”Cô lên mặt, ánh mắt lạnh nhạt.
“Đi ra ngoài!”Từ kẽ hở ngón tay, có dòng máu tứa ra, theo cổ tay của cô chảy xuống phía dưới.
Cô thà rằng làm miệng vết thương nhiễm trùng sinh mủ, cũng không cần hắn giúp cô băng bó.
Hoàng Phủ Diệu Dương khí nộ bừng bừng, bực mà duỗi tay qua túm tay cô, muốn tách năm ngón tay cô ra.
Tiểu Lãnh lại càng thu càng chặt, móng tay đều đâm vào miệng vết thương, máu càng nhiều chảy ra xối xả.
Cơ hồ muốn chọc giận hắn điên lên rồi!.
Bình luận truyện