Chương 12: 12: Vui Vẻ 2
Ngày hôm sau Doãn Đình Nghiêm đưa Khuất Vân Di đi học, cô đi học mà mặt mày ủ rủ cứ ôm chầm lấy anh không chịu xuống xe.
" Ngoan, trưa anh đến đón em rồi chúng ta về Khuất gia chơi " anh véo má cô
" Vâng "
Doãn Đình Nghiêm mỉm cười hôn lên gò má của Khuất Vân Di, cô buồn bã đi xuống xe vào trường.
Doãn Đình Nghiêm nhìn Khuất Vân Di vào trường thì mới an tâm đi về biệt thự của anh.
Khuất Vân Di vào lớp thì bị Hác Thạc Trân và Đàm Nhã Nhi chọc ghẹo.
Bạn bè thì nhìn cô với ánh mắt rất kỳ lạ.
Mọi người không hiểu vì sao cô lại yêu và kết hôn cùng với một kẻ tật nguyền, mặt thì lúc nào cũng lạnh tanh không biểu cảm gì cả.
" Bà Doãn hôm nay chịu đi học rồi sao? " Hác Thạc Trân chọc ghẹo cô.
" Định nghĩ luôn đấy " cô nhướn mày
Đàm Nhã Nhi lắc đầu mỉm cười.
Tính tình của cô và Khuất Vân Di rất khác nhau.
Cô thì nhẹ nhàng, đầm thắm còn Khuất Vân Di thì mạnh mẽ, lanh lợi không biết sợ ai.
" Còn cậu, khi nào kết hôn? Có chồng rất thích đấy "
" Sang năm đấy " mặt Hác Thạc Trân lộ vẻ hạnh phúc, viên mãn.
Hác gia và Cổ gia cũng đã kết thông gia với nhau.
Cả hai đã đính hôn gần được một năm.
Sau khi tốt nghiệp thì cả hai sẽ kết hôn với nhau.
Mỗi khi không bận công việc thì Cổ Thiên Lâm sẽ đưa đón Hác Thạc Trân đi học và đưa cô đi chơi khắp nơi.
Cổ Thiên Lâm rất yêu thương, chiều chuộng Hác Thạc Trân.
Anh chưa bao giờ lớn tiếng hay làm cô giận dỗi.
Mỗi khi cô giận vu vơ anh đều hạ mình năn nỉ cô vì anh yêu cô.
" Nhã Nhi? Sau cậu không yêu ai hết vậy? " Khuất Vân Di hỏi
Đàm Nhã Nhi nghe Khuất Vân Di hỏi mà cười nhạt.
Không phải không yêu mà là yêu đơn phương, người đó còn là Hác Thế Vỹ.
" Chắc duyên chưa tới "
" Cậu cứ như thế này thì bao giờ? Cậu thấy Vân Di không, vì yêu mà mất hết mặt mũi "
" Cậu đang khen mình đấy à?"Khuất Vân Di đánh lên mông Hác Thạc Trân.
" Khen đấy.
Có ai được như cậu đâu "
Khuất Vân Di nếu không vì đau ở phía dưới thì nhất định sẽ cho Hác Thạc Trân ra bã.
Đàm Nhã Nhi nhìn cả hai vui vẻ, hạnh phúc mà vui mừng trong lòng.
Cô không muốn bạn của mình chịu đau khổ trong chuyện tình cảm như cô.
Thôi thì mọi đau khổ để mình cô gánh vác đi.
Khuất Vân Di tan học thì được Doãn Đình Nghiêm đến đón đi về Khuất gia chơi.
Cả hai ở lại chơi đến chiều tối mới về biệt thự.
Doãn Đình Nghiêm điều khiển xe lăn vào trong nhà thì thấy ông Doãn và bà Trịnh Mỹ Hoa ngồi ở sofa đợi anh.
" Đến đây có việc gì? " anh lạnh lùng nói
" Ba, dì " Khuất Vân Di cúi đầu chào.
" Em lên phòng đi.
Một lát anh lên "
Doãn Đình Nghiêm nhìn Khuất Vân Di.
Anh không muốn kéo cô vào chuyện rắc rối này.
" Vân Di? Sao không gọi ta là mẹ.
Ta dù gì cũng là....."
Trịnh Mỹ Hoa đứng lên đi lại gần nắm tay Khuất Vân Di
" Cô ấy chỉ có một người mẹ chồng là bà Tiêu Ngọc Đình mà thôi "
Doãn Đình Nghiêm mặt đỏ ngầu nhìn Trịnh Mỹ Hoa.
Khuất Vân Di nhìn thấy anh như vậy mà xua tay bà ra, đi lại gần anh.
" Con nói như vậy không sợ dì con buồn sao? Dù gì bà ấy cũng đã chăm sóc con 20 mấy năm nay " ông Doãn nói.
" Chăm sóc? "
Doãn Đình Nghiêm cười nhạt.
Từ lúc mẹ anh mất đến bây giờ chỉ có vú nuôi và ông nội Doãn là quan tâm, chăm sóc anh mà thôi.
" Đình Nghiêm! Dì biết con hiểu lầm dì đã hại mẹ con.
Nhưng dì đến bên ba con lúc mẹ con đã mất.
Ta không có phá hoại gia đình của ai cả.
" Trịnh Mỹ Hoa nghẹn ngào nói.
Khuất Vân Di nghe bà Trịnh Mỹ Hoa nói mà bất ngờ.
Cô chưa được nghe Doãn Đình Nghiêm nói về tai nạn của mẹ anh.
Cô cứ nghĩ là tai nạn bình thường.
Khuất Vân Di hai tay bấu vào chiếc váy.
Cô là tiểu thư được cưng chiều, cuộc sống của cô lúc nào cũng bằng phẳng màu hồng.
Những khó khăn hay rắc rối gì đều có ông Khuất và Khuất Hiên Đình giải quyết.
Doãn Đình Nghiêm biết Khuất Vân Di đang sợ mà nắm tay cô.
Anh không muốn để cô nghe thấy bất cứ thứ gì về cuộc đời đen tối của anh.
Anh muốn cô sống cuộc sống màu hồng được anh cưng chiều sủng nịnh mà thôi.
" Lên phòng pha nước tắm dùm anh "
Doãn Đình Nghiêm nói với Khuất Vân Di.
Cô cứ nhìn anh rồi nhìn ông Doãn và Trịnh Mỹ Hoa mà không chịu rời đi.
Khuất Vân Di muốn ở lại cùng anh đối mặt mọi chuyện, dù sướng hay khổ cô cũng bằng lòng.
" Nhanh lên " anh nhíu mày.
Khuất Vân Di thấy Doãn Đình Nghiêm sắp sửa nổi nóng với mình mà cúi đầu chào ông Doãn và Trịnh Mỹ Hoa rồi chạy lên phòng.
Khuất Vân Di lên phòng mà ngồi xuống sofa suy nghĩ.
Cô không biết từ nhỏ đến lớn Doãn Đình Nghiêm đã phải trải qua những gì.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.
Bình luận truyện